Chương 24: Hiến Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Anh Lương nói với Tư Đồ Uy Liêm: "Nhờ phúc của Thẩm Chi Hằng mà giờ tôi trở thành cái gai trong mắt người Nhật, muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông cho nên nếu tôi muốn thay đổi cục diện này thì vẫn phải ra tay với Thẩm Chi Hằng.

Tư Đồ Uy Liêm lập tức đứng dậy: "Tôi chả dại gì mà đắc tội với Thẩm Chi Hằng thêm lần nữa vì anh, cáo từ."

Lệ Anh Lương lúc này vẫn ngồi im: "Tôi cũng chưa tồi đến mức đó. Yên tâm đi, lần này cậu chẳng những không đắc tội hắn mà thậm chí còn có thể đòi công lao trước mặt hắn nữa kìa."

Tư Đồ Uy Liêm cúi đầu nhìn y: "Vậy anh có gì thì nói hết ra luôn đi, đừng có úp úp mở mở chọc tôi như vậy. Tôi đến đây vì Tĩnh Tuyết chứ không phải vì anh."

Lệ Anh Lương hút một hơi hết điếu thuốc sau đó dập đầu thuốc bắt đầu thấp giọng nói chuyện.

Y bảo Tư Đồ Uy Liêm làm người đưa tin, thay mình ra mặt liên hệ với Hoành Sơn Anh. Sau khi tìm được sự giúp đỡ từ Hoành Sơn Anh y muốn bày kế với Tư Đồ Uy Liêm để gài bẫy Thẩm Chi Hằng, một khi Thẩm Chi Hằng sa lưới thì Lệ Anh Lương y sẽ có thể ra mặt trở lại.

Lần này y sẽ không đem bí mật của Thẩm Chi Hằng ra rêu rao nữa, y chỉ yêu cầu Thẩm Chi Hằng thừa nhận hai tội danh là bắt cóc y và ăn cắp tài liệu để rửa sạch nỗi oan của y trước mặt người Nhật. Sau đó y sẽ tự có cách để Tư Đồ Uy Liêm cứu Thẩm Chi Hằng ra. Đến lúc đó Thẩm Chi Hằng muốn đi đâu thì đi, tốt nhất là đi khỏi Thiên Tân đừng bao giờ về nữa, còn y thì sẽ thuyết phục Hoành Sơn Anh, để Hoành Sơn Anh giả bộ hồ đồ giống y mà thả cho tên ma đầu này đi. Khi đó nếu Tư Đồ Uy Liêm cũng muốn đi vậy thì Lệ Anh Lương sẽ tặng hắn một khoản tiền lớn cùng với hai vé thuyền - hắn một tấm, Kim Tĩnh Tuyết một tấm; Nếu như hắn không muốn đi vậy thì lại càng tốt, tương lai đất Thiên Tân Vệ này sẽ chính là thiên hạ của người Nhật, mà dựa vào quan hệ của Lệ Anh Lương với người Nhật thì sắp xếp cho Tư Đồ Uy Liêm một chỗ béo bở chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Giọng Lệ Anh Lương trầm thấp, từng câu từng chữ đều nói rất rõ ràng. Tư Đồ Uy Liêm nghe xong lại bật cười: "Mấy lời này của anh ấy mà, đem đi lừa trẻ con thì còn được. Tôi giúp anh bắt Thẩm Chi Hằng? Chỉ sợ vừa bắt được hắn thì anh đã muốn giết tôi để bịt miệng rồi."

"Tôi giết cậu bịt miệng vậy lỡ mai sau có ngày Thẩm Chi Hằng quay trở về thì ai sẽ giúp tôi đây? Huống hồ tôi có cần phải giết cậu bịt miệng không? Chẳng lẽ cậu dám đem chuyện hợp tác của chúng ta rêu rao ra bên ngoài sao? Cậu không sợ Thẩm Chi Hằng đến tìm cậu tính sổ? Cậu tự nghĩ đi, tôi có cần thiết phải giết cậu bịt miệng hay không?"

Tư Đồ Uy Liêm ngồi xuống, vẫn lắc đầu: "Hắn hận anh như thế làm sao có thể nghe lời anh được? Anh bảo hắn nhận tội là hắn nhận tội à?"

"Ngoài mặt thì là hắn nhận tội nhưng trên thực tế thì là người Nhật và hắn mỗi người cùng lùi một bước, chừa cho nhau một con đường. Cậu nghĩ xem có đúng như thế không?"

Tư Đồ Uy Liêm cau mày "Ừm" một tiếng, vẫn cảm thấy việc này có chút xa vời, Lệ Anh Lương tiếp tục hỏi: "Cậu nói cậu và Thẩm Chi Hằng cãi nhau, chẳng hay là vì chuyện gì?"

"Ài, chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Tôi cũng chẳng biết sao hắn lại nổi giận đùng đùng như thế, chắc là chê tôi suốt ngày đến xin tiền hắn, thấy tôi phiền phức?"

Hắn lắc đầu: "Chẳng biết hắn nghĩ thế nào, thôi hắn thích làm gì thì làm!"

Lệ Anh Lương có chút hứng thú: "Cậu suốt ngày xin tiền hắn sao?"

"Cũng không phải là suốt ngày, chẳng qua là dạo này hơi kẹt chút. Tĩnh Tuyết là thiên kim tiểu thư mà, cô ấy chịu để ý đến kẻ nghèo hèn như tôi đây đã là vinh hạnh của tôi rồi, tôi làm sao mà mặt dày để cô ấy phải chịu thiệt thòi được chứ? Ăn mấy bữa cơm, đi khiêu vũ, cứ thế là tiêu hết sạch tiền."

Lệ Anh Lương nghe thấy những lời này thì trong lòng càng thêm chắc chắn. Tư Đồ Uy Liêm chỉ là một người thường, hơn nữa còn là một người thường có nhược điểm. Từ sau khi đấu đá với Thẩm Chi Hằng, trong mắt y loại người như Tư Đồ Uy Liêm đều đơn giản như trẻ con, những tranh đấu gay gắt mà bản thân trải qua trước đây bây giờ nhìn lại cũng ấu trĩ chẳng khác gì trò chơi đồ hàng.

Y cảm thấy mình trưởng thành lên không ít.

Vươn tay về phía Tư Đồ Uy Liêm, y nói: "Chúc cho chúng ta hợp tác thành công."

Từ Đồ Uy Liêm lưỡng lự một lúc, cuối cùng duỗi tay ra bắt tay với y một cách không tình nguyện: "Cũng không tính là hợp tác... tóm lại nếu anh để tôi làm chuyện hại người thì tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức."
Lệ Anh Lương thả tay hắn ra, đứng dậy nói: "Tôi hiểu, không cần phải lo, tôi nhất định sẽ không khiến cậu phải khó xử."

Tư Đồ Uy Liêm cũng đứng dậy: "Vậy chúng ta đi ra thôi, đừng để Tĩnh Tuyết chờ dưới lầu lâu quá."

Lệ Anh Lương vẫn đứng im chỗ cũ: "Cậu đi đi, tôi không quấy rầy hai người nữa."

Tư Đồ Uy Liêm xuống lầu đi ăn dưa hấu với Kim Tĩnh Tuyết, lại xem xét cẩn thận vết bầm còn sót lại trên mặt cô ta, miệng xuýt xoa, thật sự cảm thấy đau lòng. Kim Tĩnh Tuyết nhìn bộ dạng của hắn trong lòng lại càng thấy áy náy. Cô ta thật sự không muốn nói dối hắn thêm một câu nào nữa cho nên chỉ đành mong hắn về sớm một chút.

Ăn xong dưa hấu thì Lệ Anh Lương lại xuất hiện kéo Tư Đồ Uy Liêm qua một bên thì thầm to nhỏ một hồi lâu. Kim Tĩnh Tuyết ngồi ở xa, nghe không rõ những lời y nói, cũng không muốn nghe rõ.

Đợi y nói xong Tư Đồ Uy Liêm lại quay lại trước mặt cô ta lưu luyến nói lời tạm biệt. Cô ta tiễn hắn ra đến cổng, đợi hắn đi xa rồi mới trở lại phòng hỏi Lệ Anh Lương: "Hắn đồng ý rồi?"

"Đồng ý rồi."

Kim Tĩnh Tuyết liếc hắn một lượt từ trên xuống dưới: "Anh đã ra điều kiện gì với hắn à?"

"Tôi cho hắn tiền, hơn nữa cũng không cần hắn phải quá mạo hiểm, hắn chỉ cần giúp tôi một việc nhỏ là được."

"Hắn là người tốt, lại khờ khạo, anh không được hại hắn đâu đấy!"

Lệ Anh Lương vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa, lúc này y thu hồi ánh mắt quay sang nhìn cô ta: "Quan tâm hắn vậy à?"

Kim Tĩnh Tuyết dời mắt đi: "Không phải em quan tâm hắn, chỉ là em không thất đức như anh thôi."

Tư Đồ Uy Liêm đi thẳng về biệt thự Thẩm Chi Hằng.

Thẩm Chi Hằng đã bắt đầu chuẩn bị sắp xếp trước quần áo. Người thật sự làm việc là Mễ Lan, cô ngồi xổm bên cạnh chiếc vali lớn gấp áo sơ mi, hai con mắt nhìn đăm đăm về phía trước, dường như quên mất là mình đã có được thị lực, vẫn đang hành động dựa vào xúc giác. Thẩm Chi Hằng ngồi bệt ở bên cạnh cúi đầu lật giở xem xét một xấp tài liệu, chiếc điện thoại được kéo căng dây cũng đặt bên cạnh hắn.
Thấy Tư Đồ Uy Liêm về, Mễ Lan đứng dậy chào hỏi hắn. Thẩm Chi Hằng không đếm xỉa đến hắn, hắn cũng không quan tâm Thẩm Chi Hằng, chỉ hỏi Mễ Lan: "Đã có vé thuyền chưa?"

Mễ Lan vẫn trả lời ngắn gọn như thường: "Chưa có."

Tư Đồ Uy Liêm ngẩng đầu, bắt đầu huýt sáo đi lên lầu, một là vì tâm đang đang vui, hai là cũng muốn chọc tức Thẩm Chi Hằng chút.

Lên đến lầu, hắn ăn nhiều dưa hấu quá nên vào nhà vệ sinh đi tiểu rồi đi rửa mặt, nhân lúc trời còn sáng hắn lại ra ngoài đi dạo.

Tư Đồ Uy Liêm đi về phía tô giới Nhật.

Lúc trước hắn cũng không thường đến tô giới Nhật chơi, chê chỗ này loạn quá. Tuy là vừa nãy Lệ Anh Lương đã nói cho hắn biết địa chỉ của dinh thự Hoành Sơn nhưng để tìm được đến nơi hắn cũng phải tốn chút công sức, nhất là khi ở các giao lộ đều có chốt chặn, khắp nơi đều là lính Nhật với súng ống trong tay. Người dân trên trên đường ai nấy đều nơm nớp lo sợ, hở một tí là bị tra hỏi và soát người ở giao lộ.

Tư Đồ Uy Liêm lợi dụng mái đầu xoăn của mình, suốt dọc đường đều mạo nhận mình là người Anh, bớt được không ít phiền phức. Người Trung Quốc đi qua giao lộ toàn bộ đều bị ép phải cúi đầu với binh lính Nhật, hắn cũng tránh được nỗi nhục nhã phải khom lưng cúi đầu này. Hắn không có mấy cảm xúc với tình cảnh này, thậm chí còn cảm thấy khá là thú vị - Con người đánh nhau, hắn thì xem náo nhiệt. Còn về phần tương lai mảnh đất này sẽ thuộc về người Nhật hay là người Trung Quốc hắn không quan tâm, cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng không thuộc về hắn. Bên đường ngổn ngang những xác chết, mùi hôi thối không chịu nổi, hắn thấy có chút ghê tởm lại có chút thèm thuồng - Đã mấy ngày liên tiếp chưa được nếm mùi vị của máu tươi rồi, ăn thức ăn của con người trong thời gian dài, hắn lo mình sẽ bị suy dinh dưỡng mất.

Đi bộ một đoạn rồi lại ngồi xe kéo thêm một đoạn nữa, hắn tiến vào tô giới Nhật và thuận lợi đi đến trước cổng dinh thự Hoành Sơn. Binh lính gác cổng lớn tiếng quát hắn, ý là kêu cái tên không phận sự như hắn mau mau tránh ra chỗ khác, thế nhưng Tư Đồ Uy Liêm vẫn cứ nghênh đầu đi tới cất tiếng nói với tên vệ binh kia: "Tôi tìm Hoành Sơn tiên sinh có việc gấp."

Tư Đồ Uy Liêm dùng mánh lới cố tình nói tiếng Anh, mà tên vệ binh gác cổng kia một mặt nghĩ hắn là người Tây, một mặt lại không hiểu hắn đang nói cái gì bèn dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét hắn. Tư Đồ Uy Liêm càng nói to hơn, lại giơ tay chỉ vào trong, đổi sang dùng tiếng Trung nói một cách chậm chạp: "Hoành Sơn, Hoành... Sơn..."

Vệ binh giơ tay đẩy ngực hắn, không cho hắn tiến vào. Tên vệ binh bên cạnh thấy thế bèn xoay người chạy vào phòng gác kết nối điện thoại nội bộ của dinh thự xin chỉ thị.

Một lát sau, tên vệ binh kia chạy ra trực tiếp nói với Tư Đồ Uy Liêm: "Mời vào".

Tư Đồ Uy Liêm đi theo vệ bình vào trong, thuận tiện chiêm ngưỡng kiến trúc của dinh thự Hoành Sơn, kết quả cảm thấy chỗ này cũng không đẹp hơn bệnh viện Tế Từ là bao. Trong không khí phảng phất mùi tanh của máu tươi, khiến cho hắn càng thêm đói, ngay lúc hắn sắp rớt cả nước dãi ra ngoài thì bỗng có một chiếc xe chở hàng đi ra từ sau dinh thự , mùi máu tươi theo chiếc xe chở hàng đập vào mặt khiến hắn không tự chủ được hít sâu một hơi.

Thùng xe được che đậy qua quýt bằng một tấm vải bạt, Tư Đồ Uy Liêm liếc mắt một cái đã nhìn ra bên dưới tấm vải bạt đang phập phồng đó có gì - Trên chiếc xe này chở toàn là thi thể.

"Làm quan ở đây cũng không tệ." Hắn vui vẻ nghĩ thầm: "Ít nhất là thức ăn đầy đủ."

Tư Đồ Uy Liêm gặp Hoành Sơn Anh ở văn phòng cơ quan trưởng trên lầu hai. Lúc này hắn không nói tiếng Anh nữa, đổi sang nói tiếng Trung Quốc: "Lệ Anh Lương nhờ tôi đến đây, y nói..."

Hoành Sơn Anh lập tức thét lên đuổi vệ binh ra ngoài sau đó mới hỏi Tư Đồ Uy Liêm: "Cậu nói cái gì?"

Tư Đồ Uy Liêm đáp: "Lệ Anh Lương, chính là Lệ Anh Lương của các người ấy, y nhờ tôi đến đây. Y nói y không phải gián điệp, y bị Thẩm Chi Hằng bắt cóc, mấy ngày trước vừa trốn thoát ra được..."

Hoành Sơn Anh giơ tay: "Đợi đã, nhưng mà cậu là ai?"

"Tôi là bạn tốt của Thẩm Chi Hằng! Hồi đó các người áp giải Thẩm Chi Hằng đi Cáp Nhĩ Tân tôi còn bị Lệ Anh Lương bắt làm con tin suốt dọc đường đấy!"

Hoành Sơn Anh nghe đến đây, quả thật cảm thấy sắp rối trí luôn rồi: "Vậy sao cậu lại làm việc cho Lệ Anh Lương?"

"À, là thế này, y cho tôi tiền."

Hoành Sơn Anh trợn mắt há mồm nhìn hắn: "Ồ... Vậy sao y không tự đến gặp tôi?"

"Y nói bây giờ y không dám ra mặt. Y còn nói mấy cái tài liệu gì đó không phải y đưa cho Thẩm Chi Hằng mà là Thẩm Chi Hằng trộm về. Thẩm Chi Hằng cố ý vu oan hãm hại y, hắn muốn mượn đao giết người, để các người xử y."

"Vậy y không sợ tôi sẽ ép cậu phải dẫn đường đến chỗ y sao?"

"Thế thì lại tốt quá, y để tôi đến đây chính là vì muốn khiến ông qua đó nhìn y một cái. Y nói bây giờ y chỉ tin được mỗi ông thôi, người khác ai y cũng không tin được. Y thậm chí còn không dám gọi điện thoại cho ông, y nói điện thoại chỗ các người đều có gắn máy nghe trộm."

"Y đang ở đâu?"

"Ở nhà bạn gái tôi."

"Bạn gái cậu, là ai cơ?"

Tư Đồ Uy Liêm ngẩng đầu lên, hai con mắt sáng rỡ: "Chính là Kim nhị tiểu thư Kim Tĩnh Tuyết, chắc ông biết cô ấy chứ?"

Hoành Sơn Anh khép miệng lại, trong lòng tự hỏi: "Chẳng lẽ người cô ta yêu không phải là Lệ Anh Lương sao?"

Sau khi tự hỏi xong, trong lòng Hoành Sơn Anh nổi lên từng đợt sóng, vừa có chút tin tưởng lại vừa không tin hết những lời Tư Đồ Uy Liêm nói.

"Nhà Kim Tĩnh Tuyết ở đâu?"

"Ở trong tô giới Anh."

Hoành Sơn Anh bắt đầu đánh trống ngực. Binh lính Nhật không thể tiến vào tô giới Anh, để hắn ta đơn thương độc mã đi gặp Lệ Anh Lương, điều này quả thật khiến hắn có chút sợ sệt, chẳng may Lệ Anh Lương thật sự là một nhân sĩ yêu nước đang muốn dụ hắn ta đi vào chỗ chết thì sao?

"Được." Hắn ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nói với Tư Đồ Uy Liêm: "Tôi sẽ sớm đi gặp y."

Tư Đồ Uy Liêm vẫn chưa cáo từ, ngẩng đầu làm ra vẻ vắt óc suy nghĩ, cuối cùng hắn vỗ đầu: "Chết thật, chút nữa là để sót mất mấy câu quan trọng nhất. Ờ thì là, Lệ Anh Lương còn nói để biểu thị thành ý, y đã nghĩ ra một cách có thể giúp ông bắt được Thẩm Chi Hằng."

Hoành Sơn Anh sợ đến mức bắp chân xém chút nữa bị chuột rút: "Y lại có ý tưởng mới gì nữa thế? Lần trước tôi nghe lời y kết quả suýt nữa toàn quân bị diệt sạch."'

"Vậy ông tự đi hỏi y đi, tôi chỉ là người chuyển lời thôi. Trời sắp tối rồi, tôi phải đi đây."

Hoành Sơn Anh thấy Tư Đồ Uy Liêm trông có vẻ cà lơ phất phơ lại gắng hỏi hắn thêm mấy câu nữa, kết quả chẳng hỏi ra được gì bèn kêu người tiễn hắn về, ngay sau đó lại kêu Hắc Mộc Lê Hoa đến, để cô ta phụ trách phái người bám sát Tư Đồ Uy Liêm, hắn ta muốn xem xem sau lưng tên nhóc này có thật sự là Lệ Anh Lương hay không.

Thế nhưng hắn ta không ngờ Hắc Mộc Lê Hoa lại đưa ra chất vấn với mệnh lệnh của hắn.

"Cơ quan trưởng." Cô ta nghiêm mặt nói: "Tôi cho rằng chúng ta nên nhìn về trước, đừng có mãi dây dưa không dứt với Thẩm Chi Hằng nữa."

Hoành Sơn Anh sửng sốt: "Cô đang phê bình tôi?"

"Không dám. Chỉ là tôi nghĩ chúng ta khó mà bắt Thẩm Chi Hằng phục tùng chúng ta được, nếu như lần này lại thất bại vậy thì cả dinh thự Hoành Sơn sẽ bị người ta coi thành một tập đoàn tâm thần mất. Theo như tôi được biết thì hiện nay đã có người trong quân đội phê bình ngài, cho rằng lần trước ngài phát điên phát khùng, thật ra chẳng có quỷ hút máu nào cả, tất cả đều là trò hề do một mình ngài bày ra."

"Nói xằng nói bậy! Có phải là trò hề hay không, cô phải biết rõ!"

"Vâng, tôi biết rõ, nhưng có tác dụng gì chứ? Thẩm Chi Hằng hiện giờ rõ ràng là không có ý muốn tiếp tục báo thù chúng ta, vậy thì chúng ta việc gì lại phải chọc vào hắn thêm lần nữa? Công việc tiếp theo đây của chúng ta nên là ổn định cục diện và thành lập chính phủ mới càng sớm càng tốt mới phải. Nếu được thì chúng ta còn có thể thiết lập quan hệ mới với Thẩm Chi Hằng, hắn có danh vọng, có thân phận, nếu hắn chịu ủng hộ chính phủ mới thì đó sẽ là một màn tuyên truyền tốt nhất."

Hoành Sơn Anh nghe cô ta nói dõng dạc như thế, trong lòng hận đến mức muốn hộc máu - Cô ta đương nhiên có lòng dạ thảnh thơi để nói những lời này rồi, dù sao cô ta cũng có phải kẻ thù của Thẩm Chi Hằng đâu, cô ta cũng không phải lo lắng sợ hãi hay là bị người ta chê cười vì Thẩm Chi Hằng. Nhưng hắn ta thì khác, hắn ta chỉ có bắt được Thẩm Chi Hằng, đem bí mật của Thẩm Chi Hằng phơi bày cho bàn dân thiên hạ thì mới có thể rửa sạch được nỗi nhục của mình, mới có thể chứng minh hắn ta không phải kẻ điên hèn nhát.

Còn có thể cho gọi Lệ Anh Lương về, chứng minh rằng là hắn ta không dùng sai người, cấp dưới trung thành của hắn tuyệt đối không phải là nội gián.

Hoành Sơn Anh không tin Hắc Mộc Lê Hoa không biết mục đích của hắn ta, cho nên những lời vừa nãy của cô ta tất cả là cố ý muốn chọc tức hắn ta. Tiếc là Hắc Mộc Lê Hoa không phải vợ hắn nếu không hắn đã mời cô ta xơi ngay một quả đấm của mình rồi.

Hoành Sơn Anh nén giận bảo Hắc Mộc Lê Hoa lui ra.

Hắn nảy sinh một chút trực giác: Người phụ nữ này tuyệt đối không phải hạng tốt đẹp gì, nhất định không chịu ngồi im sau lưng hắn ta, có lẽ là đã bày binh bố trận muốn gạt bỏ hắn ta để cái cơ quan này đổi thành dinh thự Hắc Mộc rồi. Cho nên hắn ta cũng phải nhanh chóng hành động, trong thời gian ngắn phải ghi được một số thành tích để áp chế bớt danh tiếng của Hắc Mộc Lê Hoa.

Cơ quan trưởng Hoành Sơn dẫn theo hai vệ sĩ mặc thường phục tiến về phía biệt thự nhà họ Kim trong tô giới Anh.

Hắn ta muốn đánh cược một lần, cược những lời của Tư Đồ Uy Liêm không phải là giả, cược Lệ Anh Lương vẫn trung thành với hắn ta như trước.

Hắn thừa dịp trời tối mà đến, trong tô giới đã khôi phục lại cảnh đèn đuốc sáng trưng như cũ, chỉ là trên đường vẫn còn rất nhiều dân tị nạn, tắc hết cả đường, làm xe hơi của hắn ta cũng bị kẹt cứng. Sau cùng hắn quyết định dứt khoát xuống xe, dẫn theo hai tên vệ sĩ đi bộ đến biệt thự nhà họ Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro