Chương 23: Phản Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong thành Thiên Tân là một mảng hỗn loạn.

Trong tô giới đông nghịt dân chạy nạn, bên ngoài tô giới ngoài lửa lớn và xác chết ra, khắp đường phố đều có lính Nhật. Một số sản nghiệp phía ngoài tô giới của Thẩm Chi Hằng đều bị phá hủy trong ngọn lửa chiến tranh. Tòa soạn Hải Hà bị đánh bom, sập thành một đống hoang tàn, người tổng quản lý cũng đã chết.

Thẩm Chi Hằng dàn xếp ổn thỏa cho người nhà tổng quản lý, tiếp đó tạm thời vẫn không thể nghĩ ra được, chỉ có thể liên tục gọi cho công ty tàu thủy, muốn đặt vé tàu đi về hướng nam đến Thượng Hải. Tô giới bị quân đội Nhật bao vây, giống như một tảng đá ngầm giữa đại dương mênh mông, chỉ còn có thể an toàn trong một thời gian ngắn, vì vậy thừa dịp quân của Hoành Sơn còn chưa tìm đến cửa, tốt nhất là hắn nên đi trước một bước.

Hắn muốn dẫn Mễ Lan đi cùng, ngoài Mễ Lan, hắn không cần phải chịu trách nhiệm với bất kỳ ai. Tư Đồ Uy Liêm nhìn ra ý đồ của hắn, thực sự vừa thất vọng vừa phẫn nộ, nhưng mà ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn cười hì hì: "Vậy anh cũng nên mang em theo, nếu không tất cả đều biết em là bạn tốt của anh, người Nhật không bắt được anh, còn chẳng phải sẽ đến làm phiền em nữa sao?"

Thẩm Chi Hằng im lặng, một lúc sau mới trả lời: "Khi đến Thượng Hải, tôi sẽ cho cậu một khoản tiền trợ cấp, chúng ta sẽ sống cuộc sống của chính mình."

Tư Đồ Uy Liêm nghe được lời này, rốt cục cũng không cười nổi nữa: "Sợ em tiêu hết gia sản của anh à?"

"Ngoài khoản trợ cấp, định kỳ tôi sẽ gửi cho cậu một khoản phí sinh hoạt. Tôi không sợ cậu tiêu tiền của tôi, tôi chỉ không muốn xảy ra xích mích với cậu nữa. Kỹ năng diễn kịch của cậu quá tốt, tôi không phải là đối thủ của cậu."

Tư Đồ Uy Liêm cười lạnh một tiếng: "Còn giận em sao? Được, cứ giận đi, dù sao cũng đừng quên lấy tiền nuôi em là được. Anh là anh trai, còn em là em trai, em ăn của anh cũng là lẽ đương nhiên." Tư Đồ Uy Liêm lấy áo khoác mặc lên: "Bây giờ em về nhà thu dọn hành lý."

Thẩm Chi Hằng không thèm để ý đến hắn.

Tư Đồ Uy Liêm trở về căn hộ, xếp một vài bộ quần áo, muốn rời đi, nhưng trước khi đi, hắn nhìn vào điện thoại, bỗng nhiên ngừng lại.
Tuy rằng Kim Tĩnh Tuyết bỏ đi không nói với anh ta một lời từ biệt, nhưng anh vẫn không thể buông được cô. Anh bước đến trước điện thoại nhấc ống nghe lên, nhấn số của Kim Tĩnh Tuyết, cũng không ôm bất cứ hi vọng nào, lúc này, anh ta không dám nghĩ trong biệt thự nhà họ Kim còn có thể có người.

Thế nhưng, ngoài dự kiến, vẫn có một cô gái nghe điện thoại. Anh ta nhanh chóng nói: "Tôi là Tư Đồ Uy Liêm, gần đây có tin tức gì của Tĩnh Tuyết không? Cô ấy ở nhà như thế nào?".

Cô gái ngừng một lát, mới đáp: "Tôi cũng không biết."

Tư Đồ Uy Liêm lại hỏi: " Cô ấy có nói lúc nào sẽ quay lại Thiên Tân không?"

"Cũng không."

Cô gái này hỏi gì cũng không biết, Tư Đồ Uy Liêm cúp điện thoại, trong lòng trống rỗng, cảm thấy mọi thứ trên đời đều tẻ nhạt, cũng không vội quay về biệt thự nhà họ Thẩm nữa, gác điện thoại, ngồi ngây người.

Mà ở đầu dây bên kia, cô gái tiểu Đào đặt ống nghe xuống, chạy tới nhà ăn báo tin: "Nhị tiểu thư, bác sĩ Tư Đồ gọi điện hỏi cô bây giờ thế nào, bao giờ về. Em đều nói không biết. "

Mấy ngày qua, điện thoại trong biệt thự nhà họ Kim đều bị Kim Tĩnh Tuyết rút hết dây để ngăn cách với bên ngoài, hôm nay mới nối lại, cho nên Tư Đồ Uy Liêm gọi đến thật vừa đúng lúc.

Nghe được lời của tiểu Đào, cô ta không có hứng thú, vì thế cô ta chỉ nói một tiếng "Ồ". Đợi lúc tiểu Đào lui xuống, Lệ Anh Lương, người đối diện với cô ta, nói: "Tên Tư Đồ Uy Liêm kia cũng thật si tình với cô."

"Có rất nhiều người si tình với em là đằng khác."

Lệ Anh Lương lại không cho là đúng, nhưng cũng không phản bác. Cầm tách trà lên nhấp một ngụm trà nóng, đột nhiên y hỏi: "Trong lòng của Tư Đồ Uy Liêm, cô và Thẩm Chi Hằng ai quan trọng hơn?"
Kim Tĩnh Tuyết bị câu hỏi của y làm cho sững sờ: "Đây là vấn đề quái quỷ gì thế?" Cô ta cau mày suy nghĩ một lúc:"Chắc là em quan trọng hơn."

"Vậy cô có thể gọi cậu ta qua đây, giúp tôi một việc được không?"

"Giúp việc gì?"

"Gửi thư cho Hoành Sơn Anh giúp tôi."

Kim Tĩnh Tuyết vỗ bàn: "Anh!!!"

Tuy rằng bình thường cô là một tiểu thư hiện đại, chỉ thích ăn uống, vui chơi, nhưng cô cũng hiểu được phần nào đại nghĩa quốc gia, nếu người ngồi đối diện không phải là Lệ Anh Lương, thì cô đã sớm đã tát cho một cái rồi. Thế nhưng người trước mặt lại là Lệ Anh Lương, chuyện này khiến cô cảm thấy bất lực.

Chuông điện thoại bên ngoài liên tiếp vang lên, toàn là những người trẻ tuổi từ mọi tầng lớp xã hội gọi đến để thăm hỏi tình hình của Kim Tuyết tiểu thư, tiểu Đào lặp đi lặp lại một kiểu trả lời, chỉ nói nhị tiểu thư đã trở về quê nhà, còn lại đều một mực không biết, lúc đang nói đến khô cả miệng thì Kim Tĩnh Tuyết đi đến: "Tư Đồ Uy Liêm có nói anh ta đang ở đâu không?"

Tiểu Đào cúp điện thoại, thở hổn hển nói: "Anh ta không nói. Anh ta chỉ hỏi tiểu thư..."

Điện thoại lại reo lên, tiểu Đào nhấc máy nói một tiếng "A lô", sau đó quay đầu nhìn Kim Tĩnh Tuyết và trả lời:"Là bác sĩ Tư Đồ."

Kim Tĩnh Tuyết bước đến giật lấy ống nghe: "Tư Đồ phải không? Là tôi đây."

Tiểu Đào đứng sang một bên, chợt nghe thấy một tiếng hoan hô truyền tới từ đầu dây bên kia, Kim Tĩnh Tuyết giật mình quay đầu lại nhìn.

Tư Đồ Uy Liêm gọi điện thoại đến, là muốn cô gái kia chuyển lời với Kim Tĩnh Tuyết, nói cho cô là anh ta đã đi Thượng Hải lánh nạn, sau này sẽ quay lại Thiên Tân để gặp cô, không ngờ rằng khi điện thoại được kết nối, anh ta lại có thể trực tiếp nghe được giọng của Kim Tĩnh Tuyết.

Kim Tĩnh Tuyết sau khi nghe được tiếng hoan hô của anh ta, thuận miệng nói dối rằng mình vẫn chưa về quê nhà, mấy ngày nay cô trốn ở nhà người quen để dưỡng thương. Bây giờ cô đã bình phục và trở về rồi, nói anh ta hãy mau đến đây một chuyến.

Tư Đồ Uy Liên đồng ý ngay, chưa đến một lúc, anh ta đầu nhễ nhại mồ hôi xuất hiện trước cổng dinh thự nhà họ Kim. Cầm quả dưa hấu to bước vào cửa, anh ta liền nhìn thấy Kim Tĩnh Tuyết, lập tức đặt quả dưa xuống, bước nhanh đến trước mặt cô ta: "Tĩnh Tuyết, mấy ngày hôm nay em làm tôi lo muốn chết!"

Kim Tĩnh Tuyết dặm nhẹ phấn, yêu kiều duyên dáng nói: "Đến cũng nhanh đấy."

Tư Đồ Uy Liêm đưa tay áo lên lau trán đổ mồ hôi, mỉm cười và nói với Kim Tĩnh Tuyết: "Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa. Khi tôi nghe thấy giọng nói của em, tôi chỉ tiếc không thể mọc thêm cánh để bay tới..."

Nói tới đây hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy có một người đang chậm rãi đi xuống cầu thang, chính là Lệ Anh Lương. Bắt gặp ánh mắt của Tư Đồ Uy Liêm, Lệ Anh Lương gật đầu: "Bác sĩ Tư Đồ, đã lâu không gặp."

Tư Đồ Uy Liêm nhìn Lệ Anh Lương từ trên xuống dưới, thấy nước da và khí chất của hắn ta có chút quỷ dị.

"Ồ." Tư Đồ Uy Liêm thực sự ngạc nhiên: "Anh vẫn chưa chết à?"

Kim Tĩnh Tuyết ngớ người lườm hắn: "Nói cái gì vậy?"

Tư Đồ Uy Liêm phớt lờ không giải thích, lại hỏi Lệ Anh Lương: "Thẩm Chi Hằng thả anh ra ngoài sao?"

"Không, là tôi tự trốn thoát."

Vẻ mặt Tư Đồ Uy Liêm trở nên ảo não: "Anh ấy đã lừa tôi." Sau đó hắn quay sang Kim Tĩnh Tuyết nói: "Tôi đến tìm Thẩm Chi Hằng để xin anh ấy thả Lệ Anh Lương ra, cuối cùng anh ta đã đồng ý, nhưng thực tế lại không làm."

Kim Tĩnh Tuyết vì việc bản thân có ý đồ lợi dụng Tư Đồ Uy Liêm nên trong lòng cảm thấy có đôi chút xấu hổ, cô phá lệ kiên nhẫn nói qua loa với hắn: "Thẩm Chi Hằng nói lời không giữ lời, có sai cũng là hắn sai. Anh có thể sẵn lòng vì anh Lương đi cầu xin hắn, tôi thực sự đã rất cảm kích rồi."

Lệ Anh Lương không có hứng thú nghe hai người nói lời vô nghĩa, trực tiếp nói với Tư Đồ Uy Liêm: "Bác sĩ Tư Đồ, tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nói riêng với cậu."

Tư Đồ Uy Liêm vừa nghe xong liền cảm thấy đau đầu: "Anh đã trốn được rồi, còn tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ anh lại muốn tôi đi giải hòa cho anh sao? Không thể nào, không thể nào." Tư Đồ Uy Liêm liên tục xua tay với Lệ Anh Lương:" Tôi còn chưa làm hòa với Thẩm Chi Hằng nữa, anh ấy cũng chưa chịu nhìn mặt tôi. Hơn nữa, bây giờ đại quân loạn lạc, anh ấy không có thời gian đi giết anh đâu, anh cứ yên tâm mà sống đi!"

Lệ Anh Lương lắc đầu: " Không, bác sĩ Tư Đồ đã hiểu lầm rồi, tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nói với cậu, xin hãy cho tôi cơ hội này."

Kim Tĩnh Tuyết biết Lệ Anh Lương chắc chắn là sẽ xem Tư Đồ Uy Liêm như một công cụ mà sử dụng, nhưng dùng như thế nào thì cô ta lại không biết, tám chín phần là y sẽ nhờ Tư Đồ Uy Liêm đến tô giới tìm Hoành Sơn Anh. Trong lòng cô muốn ngăn cản, nhưng lời nói vừa tới miệng lại không dám nói ra... nếu nói xong Tư Đồ Uy Liêm chạy đi mất, thì anh Lương của cô phải làm sao? Lỡ như y sinh lòng sợ hãi mà tự mình chạy trốn, rồi lại để những tên quỷ Nhật Bản kia bắt được thì sao? Ngoài tên Hoành Sơn Anh kia ra, thì những tên người Nhật còn lại đều xem y như một kẻ phản bội.

"Cứ nghe anh ấy nói thử đi." Cô ta thay đổi giọng điệu và nhẹ nhàng thuyết phục: "Nếu anh ấy nói hươu nói vượn, thì anh đừng để ý đến anh ấy là được."

Nói xong cô quay đầu đi mà lương tâm cắn rứt, đôi mắt di chuyển như sóng nước mùa thu đẹp đẽ, trong mắt của Tư Đồ Uy Liêm thì cô lại giống như Cửu Thiên tiên nữ hạ phàm, lời mà tiên nữ nói, bản thân nhất định phải nghe theo.

Vì thế, người vốn dĩ đến vì người đẹp như Tư Đồ Uy Liêm, chưa cùng người đẹp nói được mấy câu, thì đã bị tình địch bắt đi rồi.

Lệ Anh Lương đi trước dẫn đường, dẫn Tư Đồ Uy Liêm đến thư phòng nhỏ ở tầng hai.

Kim Tĩnh Tuyết bình thường rất hiếm khi chạm vào sách, nên trong phòng sách này chẳng có lấy một tý hơi người, trông rất yên tĩnh và lạnh lẽo. Đầu tiên, Lệ Anh Lương mời Tư Đồ Uy Liêm ngồi xuống một chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng, sau đó lập tức đóng cửa phòng, "lạch cạch" tiếng khóa cửa phòng vang lên.

Sau đó y lấy một chiếc ghế dựa ngồi xuống trước mặt Tư Đồ Uy Liêm, y nói: "Bác sĩ Tư Đồ, thực ra lúc tôi bắt cóc cậu, cậu cũng đã sớm biết bí mật của Thẩm Chi Hằng rồi, đúng không?"

Tư Đồ Uy Liêm đưa tay vò vò mái tóc xoăn của mình: "Tôi không biết nhiều, dù sao thì một người vô duyên vô cớ mua máu người, quả thật có chút hơi dị thường, nhưng tôi cũng không phải là kẻ thích xen vào chuyện của người khác, dù sao anh ấy cũng không giết người phóng hỏa, có kì quái dị thường đến mấy cũng không phạm pháp, đúng không? Tôi cũng kiếm được nhiều tiền từ việc bán máu cho anh ấy, thành thật mà nói, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, mặc dù tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ nhưng anh ấy luôn coi tôi như một người bạn tốt, tôi rất biết ơn anh ấy. Nếu anh ấy thực sự là yêu quái, tôi cũng không sợ anh ấy."

"Vậy cậu không sợ nếu một ngày hắn phát điên hắn sẽ làm tổn thương cậu sao?"

"Không đời nào?" Tư Đồ Uy Liêm cười: "Anh xem, anh lại châm ngòi ly gián nữa rồi, anh đã thành thế này rồi mà vẫn không quên dở trò."

Lệ Anh Lương làm ra vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói:"Bác sĩ Tư Đồ, còn nhớ lần trước tôi nhờ cậu giúp đỡ, đưa ra mức thù lao là năm mươi vạn, nhưng sau đó tôi lại bị Thẩm Chi Hằng bắt cóc."

"Nhớ chứ, năm mươi vạn, thật không phải con số nhỏ."

"Bây giờ tôi còn muốn nhờ cậu giúp tôi một việc tương tự, nhưng hiện tại tôi không dám lộ mặt động vào tài sản của mình, tôi chưa có năm mươi vạn để đưa cho cậu."

"Hửm? Anh muốn tôi giúp anh không công?"

"Kim Tĩnh Tuyết."

Tư Đồ Uy Liêm sửng sốt một lúc: "Hả? Chuyện này thì có liên quan gì đến Tĩnh Tuyết?"

"Chuyện này không liên quan gì đến cô ấy, nhưng nếu cậu đồng ý tiếp tục hợp tác với tôi, thì tôi có thể nhường Tĩnh Tuyết cho cậu."

Tư Đồ Uy Liêm không ngờ tới việc y sẽ nói ra những lời như thế, vừa tức giận vì y không tôn trọng Kim Tĩnh Tuyết, vừa cảm thấy y lại là một kẻ ngông cuồng, nhịn không được liền cười lạnh thành tiếng: "Cứ anh nói là được à?"

Lệ Anh Lương chớp mắt thật sâu rồi nhìn về phía Tư Đồ Uy Liêm thay cho cái gật đầu: "Đúng vậy."

"Anh dựa vào đâu mà quyết định? Cô ấy là con người, không phải là một món đồ chơi! Mà cho dù cô ấy là đồ chơi đi chăng nữa, thì cũng không thuộc về anh, anh có thể quản được cô ấy sao?"

Tư Đồ Uy Liêm nổi giận đùng đùng, nhưng Lệ Anh Lương chỉ khàn giọng lạnh lùng nói với hắn: "Dựa vào cô ấy yêu tôi."

Tư Đồ Uy Liêm đột nhiên đứng bật dậy: "Vậy thì anh thật đúng là đồ lòng lang dạ sói!"

Lệ Anh Lương ngẩng đầu lên, dán mắt vào hắn: "Muốn thoát khỏi bàn tay của quỷ, không thể không lòng lang dạ sói. Nhị tiểu thư đi theo tôi, đương nhiên không có hại gì cho tôi, nhưng tôi không yêu cô ấy, tôi không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, cái tật lòng lang dạ sói của tôi lại nổi lên, không biết chừng tôi sẽ đưa cô ấy cho một tên quan chức Nhật bản nào đó để đổi lấy tiền đồ cũng nên."

"Anh dám!"

Lệ Anh Lương ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng vô tội mở to mắt đáp lại:
"Tôi dám đó!"

Sau đó y đưa tay về phía trước nắm lấy cổ tay của Tư Đồ Uy Liêm, kéo hắn ngồi xuống, sau đó thu tay về, duỗi thẳng thắt lưng, y lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt của người thanh niên này: "Nhưng cậu không cần vội, tất cả những điều này đều là giả thiết, chỉ cần cậu đồng ý, nó sẽ không xảy ra. Chẳng những có thể không xảy ra, thậm chí cậu còn có thể xoay chuyển mọi việc, khiến nhị tiểu thư trở thành người bạn đời của mình... và tất nhiên là dưới sự phối hợp của tôi."

Nói xong, y nhìn thấy Tư Đồ Uy Liêm đang mím chặt môi, đầu lưỡi trong miệng khẽ cựa quậy. Điều này khiến cho y sợ hãi, nhưng y cố gắng giữ vững bình tĩnh, không bỏ chạy. Tư Đồ Uy Liêm mà y biết luôn rất bình thường, với lại trên thế giới này làm gì có nhiều quỷ hút máu đến như vậy được?

"Anh uy hiếp tôi?" Tư Đồ Uy Liêm hỏi: "Anh có tin hay không, tôi sẽ lập tức đem những lời này nói với Tĩnh Tuyết?"

"Nói với cô ấy, sau đó thì sao?"

"Sau đó cô ấy biết mình bị mù và nhìn nhầm người!"

"Sau đó nữa thì sao?"

Sau khi hỏi xong câu này, Lệ Anh Lương đứng dậy đi tới trước giá sách, lấy một hộp thuốc lạ mạ vàng xuống, mở nắp hộp ra, bên trong là những điếu thuốc lá nhãn hiệu Camel mà các cô gái tân thời đều hút, Kim Tĩnh Tuyết cũng đang tập hút, nhưng không nghiện, trước sau thì cũng chỉ hút chơi, thuốc này đã để ở đây quá lâu, đã có chút ẩm rồi.

Y rút ra một điếu ngậm ở trên môi, lấy ống diêm từ ngăn kéo ra. Quẹt diêm tự châm cho mình một điếu thuốc, y bước lại ngồi xuống và đưa hộp thuốc cho Tư Đồ Uy Liêm, thấy Tư Đồ Uy Liêm không nhúc nhích, y liền rút tay về, quay lại và ném hộp thuốc xuống bàn bàn làm việc.
Hít một hơi thật sâu và thở ra, trong làn khói thuốc, Lệ Anh Lương thả lỏng tinh thần: "Cậu em à, khi tôi mười lăm tuổi tôi nhận ông Kim là cha nuôi của tôi, từ đó tôi đã sống ở nhà họ Kim rồi. Tôi là người như thế nào, nhị tiểu thư biết rất rõ. Cậu nghĩ cô ấy không biết tôi là người xấu sao? Nhưng cô ấy yêu tôi, nên cô ấy sẽ tự bào chữa cho tôi. Dù tôi có làm gì thì cô ấy cũng sẽ cảm thấy tôi gặp khó khăn và phải làm như vậy. Đối với cô ấy thì tôi sẽ luôn nhận được sự tha thứ."

" Cô ấy tốt với anh như vậy, tại sao anh lại không yêu cô ấy? "

"Tôi chưa đủ tư cách để yêu. Đây chỉ là một trò hề của những kẻ ăn no không có việc gì để làm như các người, tôi không có nhàn rỗi như vậy."

Tư Đồ Uy Liêm nghe thấy điều này, nghi ngờ Lệ Anh Lương có thể bị bệnh tâm thần nhẹ, nhưng anh ta lập tức nghĩ tới: Thẩm Chi Hằng cũng không yêu đương - anh ấy suốt ngày làm một người oán phu, có lẽ anh ấy cũng không có thời gian nhàn rỗi.

"Rốt cục anh muốn tôi làm gì?" Tư Đồ Uy Liêm chuyển chủ đề: "Tôi không muốn làm chuyện hại người khác."

Lệ Anh Lương mím môi mỉm cười, tên bác sĩ cỏn con này cũng không phải là một chiếc đèn cạn dầu, chỉ là vì bị tình yêu mê hoặc, nên đã rơi vào bẫy của y mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro