Chương 22: Anh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật là Lệ Anh Lương đã lo xa rồi.

Đêm nay Thẩm Chi Hằng vô cùng bận rộn, hoàn toàn không có khả năng sẽ đi thăm hỏi Lệ Anh Lương, bởi vì Tư Đồ Uy Liêm bỗng dưng nửa đêm gõ cửa đánh một đòn hồi mã thương.

Tư Đồ Uy Liêm quen đường thuộc lối đi vào nhà, trông thấy Mễ Lan đứng một mình trong phòng khách, cô đang cúi đầu xem xét vết thương trên đầu gối. Ngay sau khi hắn và Mễ Lan chạm mặt thì Thẩm Chi Hằng cũng bước vào, trong tay cầm theo một chai thuốc nước.

Tư Đồ Uy Liêm tạm thời bỏ qua Thẩm Chi Hằng, trước tiên hắn đi chất vấn Mễ Lan: "Mễ Lan, cô được lắm, tôi đã cứu mạng cô, cô không trả ơn tôi thì thôi lại còn đánh bạn gái của tôi."

Mễ Lan cúi đầu, hiển nhiên là cảm thấy rất áy náy: "Tôi xin lỗi."

Lúc này Thẩm Chi Hằng bước qua đưa chai thuốc nọ cho cô rồi phất tay ý bảo cô ra ngoài đi. Đợi cô cúi đầu đi ra ngoài rồi, hắn mới quay sang hỏi Tư Đồ Uy Liêm: "Cậu đến đây làm gì? Lấy lệnh phiếu?"

Tư Đồ Uy Liêm chỉ chỉ vào chóp mũi hắn: "Thẩm Chi Hằng, anh cũng được lắm, nhẫn tâm đánh cả em ruột của mình."

Thẩm Chi hằng vừa mới rửa mặt xong nhưng vẫn chưa kịp thay quần áo cho nên trên cổ áo sơ mi vẫn còn vương vài vệt máu. Quay người đi qua ngồi xuống ghế sofa, hắn nói: "Tôi không thừa nhận cậu là em trai của tôi."

"Anh tìm em nhiều năm như thế, đến giờ lại bảo không cần em nữa?"

Thẩm Chi Hằng ngước lên nhìn thẳng vào hắn: "Hóa ra cậu cũng biết tôi đã tìm cậu nhiều năm như thế."

Tư Đồ Uy Liêm "Haiz" một tiếng, nâng cao âm lượng lên: "Anh đừng có lằng nhằng."

Thẩm Chi Hằng dời mắt đi, cười một tiếng giễu cợt.

Tư Đồ Uy Liêm nhíu mày lườm hắn, trong lòng cũng thấy có chút nhàm chán. Người anh trai này của hắn quá coi trọng bản thân, luôn cho mình là rồng trong bầy người nhưng số phận lại không may mắn, đang yên đang lành bị ba chữ "Quỷ hút máu" làm vấy bẩn. Thật ra theo như hắn thấy thì người anh này cũng thế thôi, cơ bản chẳng khác gì một oán phu giàu có, nếu mà hắn còn có một người anh em nào đó tốt hơn - hoặc là nô bộc - để có thể dựa dẫm vào, vậy thì hắn cũng sẽ không phải mặt dày năm lần bảy lượt đến dỗ Thẩm Chi Hằng.

Tư Đồ Uy Liêm đeo một cái túi vải đến, lúc này hắn thò tay vào trong túi vải lấy ra một bình thủy tinh lớn, chậm rãi đưa qua cho Thẩm Chi Hằng. Trong bình thủy tinh là máu tươi màu đỏ thẫm sóng sánh, khiến cho mắt Thẩm Chi Hằng sáng rỡ lên, trong chốc lát ánh mắt hắn như bị dán lên chiếc bình thủy tinh đó.

Tư Đồ Uy Liêm trong lòng thì cười thầm nhưng ngoài mặt ngữ khí lại vô cùng thành khẩn: "Tặng anh đấy, không lấy tiền, chỉ là muốn nhờ anh giúp em một việc, tất nhiên giúp hay không là tùy ở anh, em không ép."

Thẩm Chi Hằng thấy có chút căm tức, không phải là tức Tư Đồ Uy Liêm mà là tức bản thân mình. Hắn phát hiện bản thân càng ngày càng giống con vật, việc cấp thiết nhất trong cuộc đời là ăn. Bình máu trước mắt khiến cho nước miếng hắn tứa ra ào ạt, hắn vậy mà phải tập trung tinh thần khép chặt miệng lại để tránh cho nước miếng theo khóe miệng chảy ra ngoài.

Cái bộ dạng không nên thân này!

Hắn muốn nhấc chân sút Tư Đồ Uy Liêm ra ngoài, nhưng thực tế thì lại lên tiếng, giọng như lạc đi: "Nói."

"Anh thả Lệ Anh Lương ra đi có được không? Anh đừng giấu em, tuy Tĩnh Tuyết tính tình nóng nảy nhưng cô ấy không phải kẻ khờ, cô ấy tìm đến anh tất phải có căn cứ. Em đoán Lệ Anh Lương đang bị anh nhốt trong cái kho trống bên chỗ bến tàu rồi đúng không? Thật ra anh có muốn chém muốn giết Lệ Anh Lương thì em cũng tán thành cả hai tay, dù sao y cũng đã từng bắt em làm con tin. Nhưng mà Tĩnh Tuyết thật sự là quá để tâm đến y rồi, nếu cứ mãi không tìm được y chắc cô ấy sẽ yêu y mất thôi."

Thẩm Chi Hằng nuốt nước bọt: "Logic kiểu gì thế?"

Tư Đồ Uy Liêm cười: "Em nói chứ, anh sống bao nhiêu năm như thế nhưng chưa yêu đương bao giờ đúng không?"

Thẩm Chi Hằng không trả lời.

"Nếu như Lệ Anh Lương cứ mãi bình yên vô sự thì Tĩnh Tuyết sẽ không biết được mình để tâm đến y thế nào, không biết thì sẽ không động lòng. Bây giờ Lệ Anh Lương mất tích rồi, về lâu về dài cô ấy sẽ phát hiện ra tình cảm của mình dành cho y. Tính cô ấy dám yêu dám hận, một khi đã phát hiện ra kiểu gì cũng đòi sống đòi chết vì Lệ Anh Lương, những người ái mộ cô ấy như em đây rồi sẽ bị loại thẳng cổ."

"Vậy cậu làm thế này chẳng phải là tự lừa mình dối người sao?"

"Chẳng sao cả, em không quan tâm."

Thẩm Chi Hằng bỗng bật cười: "Có một cách đơn giản nhanh gọn hơn đấy, chỉ cần cậu biến cô ấy thành quỷ hút máu thì cô ấy sẽ không thể rời khỏi cậu nữa. Chẳng phải cậu luôn muốn tôi làm nô bộc cho cậu sao? Kim nhị tiểu thư như hoa như ngọc, lại còn là người trong lòng cậu, có cô ấy chăm sóc cho cậu suốt đời suốt kiếp vậy thì cậu cũng không cần phải dây dưa với tôi nữa rồi."

"Em đã nói là anh chưa yêu đương bao giờ mà, anh đúng là còn non lắm. Em chỉ yêu cô ấy thôi, sao anh lại lôi chuyện suốt đời suốt kiếp ra làm gì?"

Thẩm Chi Hằng nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tư Đồ Uy Liêm cảm thấy suy nghĩ của Thẩm Chi Hằng thật sự quá vớ vẩn: "Đã có khi yêu cô ấy tất sẽ có khi không yêu cô ấy nữa, nếu đã không yêu nữa mà còn để em với cô ấy sớm chiều bên nhau há chẳng phải cả em và cô ấy đều không được tự tại? Thế có khác gì hại mình hại người không? Em không thể làm chuyện thất đức như thế được."

Thẩm Chi Hằng nói: "Tôi còn tưởng cậu thật lòng yêu cô ấy..."

"Anh vẫn chưa hiểu rồi. Đúng là em đã thật lòng yêu cô ấy. Đó là thứ tình cảm chân thật, nó xuất phát từ trái tim, nó có nguồn gốc, có đường đi, có sinh sôi, có trưởng thành, có tàn lụi và có cả kết thúc. Không phải cứ bên nhau suốt kiếp thì được gọi là tình yêu đích thực đâu, tình yêu xuất phát từ những khao khát trong tim và đối xử với nhau bằng sự chân thành mới gọi là đích thực. Tình yêu không phải là thứ có thể cân đo đong đếm bằng thời gian."

Thẩm Chi Hằng gật đầu: "Được cậu chỉ dạy rồi."

"Anh chung quy vẫn không thoát ra được những tầm thường của con người, không như em, trong sáng thuần khiết."

Thẩm Chi Hằng tiếp tục gật đầu: "Hóa ra cậu rất thuần khiết, thất kính, thất kính rồi."

Tư Đồ Uy Liêm vươn tay dùng sức rút cái nút cao su trên miệng bình thủy tinh ra: "Vậy rốt cuộc là anh có chịu thả Lệ Anh Lương ra giúp em không?"

Mùi máu tươi tanh nồng lạnh lẽo thoát ra khiến cho cánh mũi Thẩm Chi Hằng động đậy. Nhiều ngày nay hắn vẫn luôn phải chịu đựng mà sống, chưa được ăn một bữa tử tế nào. Máu của loài cầm thú luôn khiến hắn có cảm giác hèn hạ dơ bẩn, hơn nữa cho dù là thứ máu dơ bẩn thì cũng còn phải chia cho Mễ Lan một ít. Lúc này trong đầu hắn vẫn còn chưa đưa ra quyết định nhưng một cánh tay đã vươn ra.

Cả bàn tay lẫn cái bình của Tư Đồ Uy Liêm đều bị bàn tay của Thẩm Chi Hằng bao lấy, ánh mắt hắn lóe lên, giọng nói cũng có chút run rẩy: "Thả."

Tư Đồ Uy Liêm lảo đảo về phía trước một bước vì cả bàn tay của hắn lẫn cái bình đều đã bị Thẩm Chi Hằng nâng lên đưa đến bên miệng, Thẩm Chi Hằng ngẩng đầu ra sức uống ừng ực từng ngụm. Tư Đồ Uy Liêm nhìn hắn, cảm thấy có chút buồn cười. Thẩm Chi Hằng là con nghiện còn hắn là kẻ buôn thuốc phiện, một hiện thực rõ rành rành như thế tại sao Thẩm Chi Hằng lại không nhận ra chứ?

Đợi Thẩm Chi Hằng uống cạn bình máu hắn mới rút tay về, vỗ vỗ cái túi vải bên người: "Vẫn còn một bình, anh cất vào tủ lạnh mà uống dần dần. Ngày mai anh thả Lệ Anh Lương ra đi nhé, được không?"

Thẩm Chi Hằng thả người xuống ghế sofa, nhắm mắt đáp lại một tiếng "Ừ".

Tư Đồ Uy Liêm làm một động tác chào theo nghi thức quân đội kiểu Anh với hắn: "Cảm ơn anh."

Thẩm Chi Hằng thở dài một tiếng: "Biến đi."

Thẩm Chi Hằng nói được nhưng không làm được, ngày hôm sau hắn không hề ra khỏi nhà. Nhưng mà Tư Đồ Uy Liêm cũng không qua kiếm chuyện với hắn - Tư Đồ Uy Liêm buổi chiều mang theo một bao lớn thuốc men đi gặp Kim Tĩnh Tuyết nhưng cổng lớn nhà họ Kim đóng kín, một cô hầu nói với hắn qua cánh cổng rằng nhị tiểu thư buổi sáng đã lên tàu hỏa về quê nhà Sát Cáp Nhĩ rồi.

Tư Đồ Uy Liêm nghe xong lời này thấy tê tái cõi lòng, lại tiếp tục truy hỏi cô hầu địa chỉ nhà họ Kim ở quê, cô hầu nọ lắc đầu, mở miệng ra là không biết.

Tư Đồ Uy Liêm thất tình, từ đó mất tăm mất tích, cũng không thèm đến bệnh viện, không đến thì thôi, cũng chẳng ai tìm hắn cả.

Thẩm Chi Hằng trải qua hai tuần yên ổn. Trong nhà hắn thì bình an vô sự nhưng bên ngoài thành phố khói lửa chiến tranh tán loạn, người dân thành phố một bên vừa căm phẫn vừa hoang mang một bên lại luôn cho rằng khói lửa chiến tranh sẽ không lan đến chốn thành thị phồn hoa này. Mễ Lan ngày nào cũng nghe đài phát thanh, cô nắm rất rõ tình hình chiến sự nhưng cũng cảm thấy chiến tranh ở nơi xa xôi, chẳng liên quan gì đến thế giới tươi sáng này của cô cả. Các hiệu buôn tây và các nhà hàng trong tô giới Anh, tô giới Pháp chẳng phải vẫn đang kinh doanh bình thường đấy sao? Con phố nhỏ sau biệt thự Thẩm Chi Hằng chẳng phải cũng vẫn người qua kẻ lại như cũ đấy sao?

Thế nhưng sáng sớm hôm nay cô bỗng nghe được tin dữ: Quân Nhật đã bắt đầu tiến đánh Bắc Bình.

Cô muốn đi nói cho Thẩm Chi Hằng nghe về tin tức này, vừa khéo Thẩm Chi Hằng cũng từ ngoài đi vào. Thời hạn thuê kho sắp hết rồi nên sáng sớm hắn đã ra ngoài định đi xử lý thi thể Lệ Anh Lương - Thật là chẳng muốn đi, hắn không biết phải hình dung tình cảm của mình với người này như thế nào nữa, tóm lại là vừa không muốn thấy y còn sống lại vừa không muốn thấy y chết. Người này hung ác cùng cực lại có hận thù sâu sắc, như là luôn mang trong mình những nỗi lòng đau đớn đến tận tâm can. Thẩm Chi Hằng hễ cứ nghĩ đến y là lại cau mày như vừa ăn phải hoàng liên. Nghĩ còn chẳng muốn nghĩ thì nói gì đến nhìn chứ? Cho nên việc này cứ kéo dài hôm này qua hôm khác, cho đến sáng nay hắn xem lịch, cảm thẩy thật sự không thể kéo dài thêm được nữa mới đành cắn răng đi đến nhà kho. Lệ Anh Lương chết lâu như vậy chắc là đã sớm thối rữa rồi, một đống thịt thối như vậy biết phải xử lý thế nào đây? Hắn chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đau đầu.

Kết quả là sau khi hắn nín thở tiến vào nhà kho thì phát hiện Lệ Anh Lương đã trốn ra từ đời nào rồi.

Hắn nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ xíu bên chân tường, không thể tưởng tượng nổi Lệ Anh Lương làm thế nào mà chui ra ngoài được. Cái đồ tai họa này cũng có chút bản lĩnh đấy, đào hang còn giỏi hơn cả chuột, sớm biết thế này lúc đầu đã trực tiếp xử lý y luôn cho rồi. Nhưng thời gian không thể quay trở lại được, y đã trốn rồi, Thẩm Chi Hằng cũng không còn cách nào khác.

Người xưa nói tai họa sống ngàn năm, đúng là cấm có sai mà.

Hắn làm như không có chuyện gì khóa cửa rồi rời khỏi nhà kho, lái xe đi về nhà, đi được nửa đường thì nhìn thấy rất nhiều người dân dắt díu gia đình cùng đi vào tô giới. Đến khi vào nhà, nghe Mễ Lan kể lại tin tức hắn cũng cảm thấy có chút lo lắng: "Tô giới chắc sẽ vẫn an toàn, trong nhà còn gạo nữa không?"

Mễ Lan lập tức chạy lon ton đi xem.

Cứ hoảng loạn như thế cho đến chạng vạng thì bên ngoài truyền đến tin tức quân Nhật sắp cho máy bay ném bom xuống Thiên Tân, nếu mà ném bom thật thì bom mìn làm gì có mắt mà quan tâm tô giới với không tô giới? Vì vậy đèn điện khắp nơi bị tắt hết, các nhà chỉ dám thắp một ngọn đèn nhỏ mờ mờ để chiếu sáng. Mà ngay trong thời khắc lòng người ai nấy đều hoang mang lo sợ đó thì Tư Đồ Uy Liêm mất tích nửa tháng nay lại xuất hiện. Hắn đến xách theo một cái túi vải, hùng hồn nói với Thẩm Chi Hằng: "Em đến lánh nạn đây."

Thẩm Chi Hằng rất bất ngờ: "Tôi còn tưởng trong những lúc như thế này thì cậu phải đi bầu bạn với Kim Tĩnh Tuyết chứ."

Tư Đồ Uy Liêm vừa nghe xong câu này mặt như sắp khóc: "Tĩnh Tuyết về quê rồi, về lâu lắm rồi, lúc đi cũng chẳng nói với em một lời, chắc chắn là cô ấy không cần em nữa rồi! Anh, anh giúp em đi tìm cô ấy được không? Không có cô ấy em sống không nổi, em muốn tự sát cho rồi."'

Thẩm Chi Hằng đáp: "Đất nước đang lâm nguy, tôi lo cho cho mình còn chưa xong hơi đâu mà đi tìm bạn gái cho cậu?"

"Đất nước lâm nguy gì chứ, chúng ta còn chẳng phải là con người, đất nước lâm nguy thì có liên quan gì đến chúng ta đâu?"

"Tôi là người, Mễ Lan cũng thế."

Tư Đồ Uy Liêm lẩm bẩm "Cứng đầu cứng cổ", nhưng nhất thời hắn cũng không nghĩ ra được cách gì. Bây giờ bên ngoài loạn lạc, hơn nữa hắn thứ nhất không có thế lực, thứ hai không có quan hệ, đơn thương độc mã biết đi tìm Kim Tĩnh Tuyết kiểu gì?

Tính ra hắn nghĩ mình đúng thật là không tách khỏi Thẩm Chi Hằng được. Hắn chỉ muốn tận lực hưởng thụ, chỉ muốn chơi bời hết cỡ, yêu hết mình. Ngoài những việc đó ra còn lại đều là những việc đáng ghét, những việc phàm tục, nên quăng cho Thẩm Chi Hằng làm hết.

Ba người ngồi với nhau trong phòng khách suốt một đêm. Tư Đồ Uy Liêm nhớ nhung Kim Tĩnh Tuyết quá, thức trắng đêm; Thẩm Chi Hằng sợ quân Nhật ném bom Thiên Tân, thức trắng đêm; Mễ Lan ôm đầu gối cuộn tròn ở một góc sofa, vô cùng bình tĩnh, tuy cô cũng thức trắng đêm nhưng chẳng qua là vì sinh lực dồi dào, hoàn toàn không thấy buồn ngủ mà thôi.

Cùng lúc đó còn có hai người không ngủ, ấy là Kim Tĩnh Tuyết và Lệ Anh Lương .

Nửa tháng trước Kim Tĩnh Tuyết nói là muốn về quê, cho người hầu nghỉ hết chỉ để lại hai cô hầu thân tín. Đợi người hầu kẻ hạ trong nhà đều đi cả rồi, cô ta mới kêu hai cô hầu kia đến nói rõ sự tình: Lương thiếu gia đắc tội với người có máu mặt, tối qua đã trốn đến đây để lánh nạn. Để đảm bảo an toàn cho Lương thiếu gia, mấy ngày tới đây trong nhà phải làm ra vẻ như vắng chủ, tránh cho kẻ thù lần theo dấu vết mà tìm đến đây.

Sau đó cô ta đóng cửa chăm nom Lệ Anh Lương. Lệ Anh Lương suốt mấy ngày liền cứ lâu lâu lại hoảng sợ, điên điên khùng khùng, qua hơn một tuần mới có thể ngủ được một giấc thật ngon vào ban đêm. Lại qua thêm một tuần nữa, y cơ bản đã khôi phục lại lý trí và dáng vẻ của một con người.

Như bao người bình thường khác, y cũng sợ bom mìn, đêm đến y bảo Kim Tĩnh Tuyết và hai cô hầu đi ngủ còn y thắp một ngọn đèn nhỏ trực đêm. Kim Tĩnh Tuyết không ngủ, cầm hai que tre dài ngồi một bên đan áo len, cô ta làm cái gì cũng làm cho vui, đan áo len cũng chỉ đan chơi chơi.

Lệ Anh Lương ngồi bên bàn, dùng một tờ bìa gấp thành cái đèn lồng chụp lên bóng đèn rồi lại nói với Kim Tĩnh Tuyết đang ngồi bên cạnh: "Đừng đan nữa, đèn mờ như thế mỏi mắt lắm."

Kim Tĩnh Tuyết ngạc nhiên nhìn y, y ngồi thẳng lưng, ánh đèn hắt lên làm khuôn mặt y chỗ đen chỗ vàng, lông mày hất lên đen như mực, đuôi mắt xếch, trông y giống hệt những như kép hát trên các bức hình.

Sau khi nhìn xong, cô ta chìa một mảnh thành phẩm trong tay mình ra: "Anh đoán xem em đang đan cái gì đây?"

"Không biết."

"Em cũng không biết, nếu mà lười thì nó sẽ thành cái khăn quàng cổ, chịu khó một chút thì có lẽ nó sẽ thành một cái áo len, rốt cuộc là áo len hay là khăn quàng phải xem số phận của anh rồi."

Lệ Anh Lương nhìn sang cô ta: "Cho tôi hả?"

Cô nhướn mày, lại đan thêm một mũi nữa: "Cho chó."

Lệ Anh Lương vươn tay nhẹ nhàng giật lấy que đan và len của cô ta: "Đừng đan nữa, mất công lắm. Nếu tôi muốn mặc thì mua một cái đan sẵn là được rồi."

Kim Tĩnh Tuyết hỏi: "Anh thật sự thấy xót cho em? Hay là anh không muốn mắc nợ tôi? Nếu là vế trước vậy thì cảm ơn anh; Nếu là vế sau, anh có bản lĩnh thì đừng ở trong nhà em nữa, bây giờ anh đi luôn đi."

Lệ Anh Lương thu dọn que đan và len rồi nhìn vào ngọn đèn, thở dài một tiếng: "Đương nhiên tôi không thể ở lại đây mãi được."

"Vậy anh muốn đi đâu? Anh đi đi, em không thèm giữ anh đâu."

Lệ Anh Lương đột nhiên hỏi: "Nhị tiểu thư, cô nói cô từng gặp Hoành Sơn Anh ở nhà tôi, mà ông ta có vẻ rất thông cảm cho tôi?"

"Hả? Chắc không phải anh lại đi cậy nhờ bọn Nhật đấy chứ? Bọn chúng đã bắn pháo vào chúng ta rồi mà anh vẫn muốn làm Hán nô? Hơn nữa anh còn để cho những tài liệu cơ mật kia lên báo, bọn chúng sẽ tha cho anh sao? Anh đi gặp người Nhật khác gì tự tìm đường chết?

"Tôi và Hoành Sơn Anh có chung lợi ích, ông ta sẽ không dễ dàng giết tôi đâu."

"Anh thôi đi! Đợi qua mấy hôm nữa rồi anh về nhà với em, trong nhà không thiếu cơm cho anh ăn."

Lệ Anh Lương lắc đầu: "Trốn chạy không có tác dụng, cô không biết người Nhật ghê gớm thế nào đâu, sớm muộn gì bọn họ cũng chiếm lĩnh toàn Trung Quốc, cô có chạy đi đâu thì kết quả cũng vậy thôi. Đằng nào cũng phải làm dân mất nước vậy chi bằng ra tay trước còn chiếm được lợi thế, huống hồ tôi đã bán mạng cho người Nhật mấy năm nay, Hoành Sơn Anh lại trọng dụng tôi, tôi có trụ cột. Chỉ cần Hoành Sơn Anh chịu cho tôi cơ hội tôi sẽ có thể lập tức trở lại như xưa."

"Anh trở lại như xưa làm gì chứ? Anh muốn tiền em cho anh tiền, không cần đến cái trở lại như xưa của anh!"

"Không phải vấn đề tiền bạc, thứ tôi muốn là thế lực." Y trầm giọng: "Tôi bắt buộc phải trở lại như xưa, nếu không thì người Nhật không giết tôi Thẩm Chi Hằng cũng sẽ giết tôi, tôi cũng không thể trốn ở đây cả đời được."

Kim Tĩnh Tuyết hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của Lệ Anh Lương, cũng lười phải tranh luận với y, cô ta vớ lấy dụng cụ tiếp tục đan len nhưng cũng không đan một cách yên ổn được bởi vì thỉnh thoảng sẽ có tiếng pháo nổ từ xa truyền đến, chấn động khiến cô kinh hồn bạt vía. Qua một đêm, Bắc Bình đã rơi vào tay giặc, máy bay Nhật bắt đầu thả bom xuống Thiên Tân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro