Chương 21: Lực Lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành Sơn Anh bởi vì không tóm được Kim Tĩnh Tuyết cho nên đành phải tùy cơ ứng biến, hắn quyết định thay đổi chiến thuật, để mặc muốn làm gì thì làm. Biết đâu cô ta lại có thể tìm được Lệ Anh Lương thì mình lại bớt đi một việc. Dù sao trong tình cảnh không thể đảm bảo an toàn như thế này thì hắn cũng không dại gì mà đi chọc vào Thẩm Chi Hằng. Còn Kim Tĩnh Tuyết trước nay vẫn luôn rất ghét người Nhật Bản, vậy nên cô cũng không hy vọng dựa dẫm Hoành Sơn Anh, thậm chí cô cũng không nhờ đến Tư Đồ Uy Liêm, tự mình tra ra số điện thoại của dinh thự nhà họ Thẩm rồi gọi đến đó.

Người nhận điện thoại là Mễ Lan, bởi vì bấy giờ Kim Tĩnh Tuyết đang rất hận Thẩm Chi Hằng, hận đến tận xương Tủy, cho nên cô cũng chẳng khách khí với Mễ Lan: "Tôi là Kim Tĩnh Tuyết, mau gọi Thẩm Chi Hằng đến đây nghe điện thoại!"

Mặc dù giọng điệu của Kim Tĩnh Tuyết rất ngang ngược, nhưng mà Mễ Lan đã sống chung với mẹ ruột của mình suốt mười lăm năm, cũng coi như là đã chịu đựng hết những khổ nạn rồi, cho nên cô không hề sợ những người phụ nữ chua ngoa đanh đá như thế này: "Anh... chú ấy không có ở nhà."

Kim Tĩnh Tuyết hỏi: "Cô là ai?"

"Tôi là cháu gái của chú ấy."

"Cháu gái? Ok, vậy thì cô hãy chuyển lời của tôi đến hắn, hắn về nhà thì bảo hắn lập tức gọi lại ngay cho tôi, tôi đang có việc gấp cần nói với hắn. Nếu như đêm nay tôi không nhận được điện thoại thì đừng trách tại sao ngày mai tôi lại tìm đến tận nhà để hỏi chuyện."

"Được."

Kim Tĩnh Tuyết đợi một lúc sau mà vẫn không nghe người bên kia đầu dây nói thêm gì thì mới nhận ra đối phương là một người ăn mau nói lẹ, trả lời như vậy là đã xong rồi. Cô đặt ống nghe điện thoại xuống, trong lòng cảm thấy thấp thỏm bất an... giọng nói của người nhận điện thoại nghe như có hơi trẻ con, nhưng không phải là trẻ con, mà cũng không phải là người lớn, thật không biết được đối phương có nói lại với Thẩm Chi Hằng hay không. Nghĩ đến đây, cô lại tiếp tục gọi đến dinh thự nhà họ Thẩm: "Alo, vẫn là cháu gái của Thẩm Chi Hằng à?"

Mễ Lan ở đầu dây bên này rất nhẫn nại: "Là tôi đây."

"Tôi là Kim Tĩnh Tuyết."

"Ừm."

"Tôi nói thẳng luôn, tôi tìm Thẩm Chi Hằng là bởi vì có việc quan trọng liên quan đến mạng người, cô nhất định phải nói lại với hắn, nếu để sự việc đi quá xa thì món nợ này tôi nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá."

"Được."

Kim Tĩnh Tuyết tiếp tục ngắt điện thoại, sau đó trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu, cô muốn gọi lại thêm lần nữa. Nói thật thì cô cháu gái kia của Thẩm Chi Hằng trả lời quá nhanh lẹ, làm cho cô cảm thấy dường như đối phương chỉ là đang đáp lại cho có.

Mễ Lan ở đầu dây bên này lại đang lẩm nhẩm hai từ "cháu gái", sau đó lại cảm thấy nó khá thú vị, dường như mình đã được sinh ra lần nữa, mình đã có một thân phận mới trên thế gian này... Cũng bởi vì hôm trước Thẩm Chi Hằng đã giới thiệu cô ấy với người hầu trong nhà, hắn nói cô chính là cháu gái ở xa, nên lúc nào người hầu cũng gọi cô ấy là "Điệt tiểu thư". (Điệt: cháu họ)

Mễ Lan vừa nghe điện thoại không lâu sau thì Thẩm Chi Hằng trở về, vừa về đến nhà thì hắn đã độc chiếm luôn điện thoại, cứ nhận đến rồi lại gọi đi, hắn bận phân phó người đi đến đoàn phục vụ chiến địa để giao thuốc tây. Không dễ gì mới đợi đến lúc hắn thả điện thoại xuống, Mễ Lan vừa muốn mở miệng nói thì trong chớp mắt hắn lại biến đi đâu mất.

Thế là cô phải đợi đến lúc chiều tối, đợi đến khi Thẩm Chi Hằng quay về thì cô mới vội vàng nói: "Có một người phụ nữ tên là Kim Tĩnh Tuyết gọi điện thoại đến tìm anh, nói là muốn gặp anh nói chuyện gì liên quan đến mạng người."

Thẩm Chi Hằng chỉ "hửm?" một tiếng. Sau đó hắn nhận ra mình có có miệng, thế là mở miệng hỏi: "Kim Tĩnh Tuyết? Tìm tôi?"

Mễ Lan dùng đôi mắt long lanh nhìn kỹ hắn: "Đúng vậy."

Thẩm Chi Hằng bước đi lên lầu: "Tôi đưa cô ra ngoài ăn tối... mà sao Kim Tĩnh Tuyết lại tìm tôi? Lẽ nào là chuyện liên quan đến Lệ Anh Lương? Hay là Tư Đồ Uy Liêm?".

Mễ Lan bước đi theo hắn: "Chú Lệ vẫn còn sống chứ?"

Thẩm Chi Hằng quay đầu lại, đầy vẻ nghi ngờ: "Cô có thiên lý nhãn hay là cô đã theo dõi tôi?"

Mễ Lan lắc đầu: "Tôi không hiểu."

Thẩm Chi Hằng mỉm cười, sau đó quay người lại tiếp tục đi lên lầu: "Cô không cần phải lo cho hắn, để cho hắn tự sinh tự diệt đi."

Mễ Lan quay lại dựa người lên tay vịn cầu thang, cô ngẩng đầu ngước mắt nhìn theo bóng lưng của Thẩm Chi Hằng. Cô nghi ngờ Lệ Anh Lương đã bị Thẩm Chi Hằng bắt cóc, cũng có thể đã bị hắn giết chết đi rồi, cũng không thể đoán được. Cô vô tình đã cầu xin cho chú Lệ, cô sợ sẽ chọc giận Thẩm Chi Hằng, vả lại trong lòng cô bất kể người chú Lệ này đã chết hay còn sống thì đều là chuyện tốt; y chết rồi thì Thẩm Chi Hằng có thể sống an yên; mà y còn sống thì cũng tốt, bởi vì cô cũng chẳng có hận thù gì với y. Cô đưa tay lên vuốt tóc, lại cúi đầu nhìn vào chiếc váy mà mình đang mặc trên người... hiện tại cô có rất nhiều những chiếc váy mỏng như thế này, váy dài quá đầu gối, đôi chân của cô thì nhỏ, cứ trông giống như một con cò gầy trơ xương.

Bất kể là đối với thế giới này hay là đối với bản thân mình thì cô đều rất hài lòng.

Thẩm Chi Hằng thay một bộ vest mới, sau đó xuống lầu đưa Mễ Lan ra ngoài ăn tối, cũng chẳng phải là đi đâu xa, hai người bọn họ đi qua con phố, sau đó Thẩm Chi Hằng dẫn cô vào một nhà hàng bán thức ăn tây. Cả ngày hôm nay mọi người trên đường phố đều rất bận rộn, nhưng bận rộn đến mấy thì vẫn phải ăn uống. Trước mặt Thẩm Chi Hằng có đặt một cốc nước, hắn nhẫn nại ngồi chờ cô ăn. Hiện tại Mễ Lan vẫn còn khẩu vị ăn uống, ăn được cái này ăn được cái kia, Thẩm Chi Hằng cũng mong cô có thể ăn ngon, bởi vì có cố ăn nhiều đến đâu nữa thì cũng chẳng được bao lâu.

Khi Mễ Lan ăn xong thì cũng là lúc những ngọn đèn ngoài đường đã được thắp sáng. Thẩm Chi Hằng đi tình tiền, sau đó dẫn cô đi ra ngoài. Lúc trời chập choạng tối như thế này cũng chính là lúc những quán ăn trở nên nhộn nhịp nhất, trước cửa người ra kẻ vào tấp nập, Thẩm Chi Hằng đang định bước ra cửa thì bị một ai đó chặn đường, ngẩng đầu nhìn lên, đó là Kim Tĩnh Tuyết.

Kim Tĩnh Tuyết trang điểm rất đậm, cô đang vui vẻ bước vào nhà hàng, đi theo cô có một người đang vui cười nhảy chân sáo chạy đến, đó là Tư Đồ Uy Liêm. Hai bên chạm mặt nhau, Kim Tĩnh Tuyết nhận ra người trước mặt là Thẩm Chi Hằng thì lập tức lên tiếng: "Thẩm tiên sinh, thật trùng hợp nhỉ! Tôi cũng đang muốn tìm anh đây!"

Trong phút chốc Mễ Lan liền nhận ra giọng nói của người phụ nữ này, còn Kim Tĩnh Tuyết cũng đã hướng ánh mắt đến nhìn thẳng về phía Mễ Lan, nhìn từ chân lên đến đầu. Còn quá trẻ, Kim Tĩnh Tuyết cho rằng cô gái trước mặt trông giống trẻ vị thành niên, không phải là kiểu người mà Thẩm Chi Hằng thích, cô gặng hỏi: "Cháu gái của anh đấy à?"

Mễ Lan đáp: "Đúng vậy."

Kim Tĩnh Tuyết lập tức đưa ánh mắt nhìn về Thẩm Chi Hằng, cô nở một nụ cười lạnh nhạt: "Vậy thì, sáng nay tôi đã gọi đến nhà anh hai cuộc điện thoại, chắc có lẽ Điệt tiểu thư đây cũng đã nói lại với anh rồi chứ."

Thẩm Chi Hằng dịch chuyển đến sau cánh cửa: "Ừm. Chỉ là không biết Kim nhị tiểu thư tìm tôi gấp như vậy là vì việc quan trọng gì?"

Kim Tĩnh Tuyết bước đi theo hắn, cô nói thẳng: "Tất nhiên là bởi vì chuyện của Lệ Anh Lương rồi, anh ấy đã bị mất tích mấy ngày nay, có phải là anh đã bắt cóc anh ấy rồi đúng không?"

Thẩm Chi Hằng rướn mày, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc: "Kim nhị tiểu thư nghe những lời nói hoang đường này ở đâu ra vậy? Tôi đây chỉ là một thương nhân bình thường, hội trưởng Lệ không gây khó dễ gì cho tôi là tôi đã cảm tạ trời đất rồi, sao mà tôi có thể bắt cóc hội trưởng Lệ được chứ? Tôi có phải là thổ phỉ đâu."

"Anh đừng có mà giả điên! Nếu như việc này không can dự gì đến anh thì tôi cũng chẳng cần phải tìm anh để làm gì, mà khi tôi đã tìm tới anh thì tất nhiên tôi đã có chứng cứ. Bây giờ tôi không muốn kiện cáo anh gì cả, tôi chỉ hỏi anh một câu thôi, anh muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu thả người hả? Chúng ta giải quyết mau lẹ với nhau, anh cứ việc ra giá! Nếu như anh còn lo lắng thì tôi có thể lấy danh dự của Kim Gia ra để đảm bảo, sau này anh ấy nhất định sẽ không làm phiền đến anh nữa, còn nếu như anh ấy không nghe lời tôi thì bố tôi nhất định sẽ không tha cho anh ấy đâu."

Thẩm Chi Hằng cười ha ha: "Kim nhị tiểu thư à, cô đừng đùa với tôi như vậy nữa. Tôi cũng có nghe về chuyện hội trưởng Lệ bị mất tích, thành thật mà nói thì tôi nghi ngờ hội trưởng Lệ là một chí sĩ yêu nước chân chính, anh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ cho nên mới trốn đến một nơi an toàn nào đó rồi. Kim nhị tiểu thư không cần phải quá lo lắng, có thể qua một khoảng thời gian không lâu sau thì anh ấy sẽ quay về thôi mà."

Thẩm Chi Hằng vẫn luôn nhẹ nhàng nói cười, nhưng hắn lại không biết được mấy ngày nay Kim Tĩnh Tuyết đang rất lo cho Lệ Anh Lương, cô lo cho y đến nóng ruột nóng gan; hơn nữa với những thông tin mà cô thu thập được, suy đi nghĩ lại, càng nghĩ thì càng cảm thấy Thẩm Chi Hằng chính là nghi phạm lớn nhất. Ấy vậy mà Thẩm Chi Hằng sống chết cũng không chịu nhận, điều đó làm cho cô càng cảm thấy nghi hoặc, cô cho rằng bản thân đã phân tích sai hướng, còn Thẩm Chi Hằng cứ cười thân thiện gần gũi như vậy lại càng giống như hắn đang cười cợt cô, trong phút chốc cô có cảm giác mình đang bị khiêu khích một quá đáng.

Khi Kim Tĩnh Tuyết đối xử với bạn bè thì luôn vui vẻ hoạt bát, nhưng đối xử với kẻ địch thì tính khí của cô không được tốt như vậy. Cô đưa chiếc túi da đang cầm trong tay lên đập thẳng vào mặt Thẩm Chi Hằng.

Thẩm Chi Hằng không ngờ rằng một thiên kim đại tiểu thư như Kim Tĩnh Tuyết lại dám đánh người công khai ngay trên đường, hắn muốn né đòn nhưng đã muộn, thế là phải chịu đánh, chiếc túi da cứng ngắt, một góc nhọn của chiếc túi đã đâm vào mắt của Thẩm Chi Hằng, hắn lập tức đưa tay lên bịt mắt rồi gục đầu xuống. Còn Kim Tĩnh Tuyết cũng đã nhận ra mình đã nổi giận đến mức đã làm mất hết thể diện, thế là cô quyết định bỏ đi thể diện mà đánh cho hả giận, cô lấy chiếc túi đập liên tục lên đầu Thẩm Chi Hằng. Lúc này Thẩm Chi Hằng đã kịp phản ứng trở lại, nhưng hắn đã bị gò bó bởi cái danh là một thân sĩ nên hắn không thể ra tay đánh trả. Hắn dùng một tay bịt một bên mắt, hắn muốn nhìn rõ đường đánh của Kim Tĩnh Tuyết để mà né. Tư Đồ Uy Liêm do dự đưa tay ra, hắn cũng muốn ngăn Kim Tĩnh Tuyết lại nhưng lại không dám... bởi hắn đã quá yêu cô ấy, yêu rất nhiều, có lẽ vậy mà hắn đâm ra lo sợ.

Chính lúc này đột nhiên Mễ Lan bước ra, cô đứng chắn trước mặt Thẩm Chi Hằng, sau đó giơ tay lên tát vào mặt Kim Tĩnh Tuyết.

Hình như đã rất nhiều năm nay Thẩm Chi Hằng chưa bao giờ được nghe cái tát nào mà lại kêu như vậy.

Ghê thật, tiếng vả như tiếng nứa nổ, Mễ Lan tát Kim Tĩnh Tuyết hệt như sét đánh. Kim Tĩnh Tuyết bay ra xa theo tiếng vả, cô ta té lăn ra đất thì bật khóc. Tư Đồ Uy Liêm ngớ người, một lúc sau hắn mới nhận ra mà nhanh chóng chạy đến đỡ Kim Tĩnh Tuyết dậy, nhìn thấy một bên gương mặt Kim Tĩnh Tuyết sưng đỏ năm dấu ngón tay, hắn vội hỏi: "Darling (cách gọi thân mật), em sao rồi? Hay là anh đưa em đến bệnh viện nhé?"

Kim Tĩnh Tuyết thật không hổ là con nhà tướng, cô quả thật dám chiến đấu đến cùng, mặc dù đã bị Mễ Lan tát đến vẹo cổ mà cô vẫn không biết sợ, cô đẩy Tư Đồ Uy Liêm ra và mắng: "phế vật", sau đó cô mặc kệ máu đang chảy trên miệng mà đứng dậy xông về phía Mễ Lan.

Lúc này Mễ Lan đang cúi đầu ngơ ngác nhìn vào bàn tay của mình... cô không thể ngờ mình lại mạnh đến như vậy. Sức mạnh khủng khiếp này vốn dĩ không phải là của cô.

Mễ Lan bỗng nhiên cảm giác được sát khí đang ập tới, cô từ từ ngước đầu lên, tuy nói là từ từ nhưng mà động tác của cô lại rất nhanh, cô vươn cánh tay thon gầy của mình ra chộp nắm lấy đầu tóc xoăn của Kim Tĩnh Tuyết. Thẩm Chi Hằng thấy cô còn sung sức như vậy thì nghĩ rằng cô còn muốn đánh nhau, hắn hoang mang chạy đến nắm lấy cánh tay của cô, nhưng hắn lại không dám quá mạnh tay, cánh tay của cô ấy thật sự quá gầy, hắn sợ mình không khống chế được sức mạnh thì sẽ bẻ gãy tay của cô ấy mất. Mọi điều đã bị Tư Đồ Uy Liêm đứng sau nhìn thấy, hắn thấy cái kiểu ngăn cản cho có của Thẩm Chi Hằng thì nghĩ rõ ràng là Thẩm Chi Hằng đang dung túng cho Mễ Lan tiếp tục làm càng, hắn lập tức trở nên giận dữ.

Người Thẩm Chi Hằng có đá đấm như thế nào thì cũng như gãi ngứa, thế là Tư Đồ Uy Liêm xông đến tóm lấy cổ áo của Thẩm Chi Hằng rồi dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra sau.

Sau lưng Thẩm Chi Hằng chính là bức tường gạch của quán cơm, khi lưng của Thẩm Chi Hằng vừa chạm vào bức tường thì một bàn tay to lớn trắng bệch chộp vào mặt của hắn, rồi lại nắm lấy đầu của hắn đập mạnh vào bức tường. Tiếng va đập trầm đục không thể nào so sánh với tiếng vả long trời lở đất kia của Mễ Lan, sau đó những mảnh vụn gạch đỏ rơi xuống lã chả, nếu như đó là đầu của một người thường thì có lẽ ót sau của hắn đã bị đập nát.

Thẩm Chi Hằng đứng hình... hắn không ngờ rằng Tư Đồ Uy Liêm dám đánh mình.

Lúc đó Tư Đồ Uy Liêm cho rằng mình đã dẹp được Thẩm Chi Hằng qua một bên cho nên hắn quay người lại, định chạy đến ngăn cản Mễ Lan và kim Tĩnh Tuyết. Bây giờ hắn lại càng yêu Kim Tĩnh Tuyết hơn, bởi vì Kim Tĩnh Tuyết càng đánh lại càng hăng, trông vậy mà lại có thể đánh ngang cơ với Mễ Lan, có thể gọi cô ấy là một "nữ trung hào kiệt". Nhưng hắn chưa kịp động vào Mễ Lan thì phía sau vang lên tiếng hét lớn: "Cậu muốn làm phản à?"

Bất chợt cả thế giới trước mắt Tư Đồ Uy Liêm như bị đảo ngược, trong chớp mắt, cơ thể hắn như bay lên, hóa ra là hắn đã bị Thẩm Chi Hằng đang nâng hắn lên rồi ném hắn ra ngoài giữa con phố, xém chút nữa đã bị xe đi qua cán bẹp dí. Tư Đồ Uy Liêm gượng bò dậy, nhưng chưa đợi hắn trả đòn thì Thẩm Chi Hằng đã chạy đến đạp cho hắn nằm dài trên mặt đất.

Tư Đồ Uy Liêm lại tiếp tục đứng dậy, cơn giận dữ dâng đến đỉnh điểm, một cuộc chiến hỗn loạn chính thức bắt đầu.

Hai mươi phút sau, một đội quân tuần tra chạy đến.

Người báo công an chính là giám đốc của nhà hàng này, nhưng lúc đội quân tuần tra đến nơi thì con phố này đã bị kẹt cứng, còn có chuyện gì náo nhiệt hơn việc Thẩm tiên sinh đánh nhau với Kim tiểu thư chứ? Còn có cả cháu gái của Thẩm tiên sinh và người đi bên cạnh Kim tiểu thư nữa, ai ai cũng nhân tài vô cùng lợi hại, cháu gái của Thẩm tiên sinh lại có thể đánh cho Kim tiểu thư phải gào khóc, người đi bên cạnh Kim tiểu thư lại có thể nắm đầu của Thẩm Chi Hằng mà đập. Váy áo mà cháu gái của Thẩm tiên sinh đang mặc đều bị cuốn cả lên làm lộ chiếc quần lụa bên trong, người đi bên cạnh Kim Tiểu Thư cũng rất máu lửa, đầu tóc của hắn hệt như một cục bỏng ngô khổng lồ. Tên Bổ Đầu (đội trưởng đội tuần tra) người hoa nhìn thấy quả đầu bỏng ngô kia thì cảm thấy khiếp sợ... .hắn cứ tưởng có một người tây dương cũng đang tham gia vào trận chiến hỗn loạn này.

Tên Bổ Đầu vừa cứng rắn trấn áp vừa mềm dẻo cung kính mà đưa bốn người bọn họ về đồn. Sau đó mời bốn người bọn họ ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn lớn, còn tên Bổ Đầu thì ngồi ở vị trí chủ tọa, hắn xoa xoa tay: "À, như thế này, Thẩm tiên sinh, Kim tiểu thư, mọi người đều là những nhân vật có tên tuổi trong xã hội, có mâu thuẫn gì mà không thể ngồi xuống cùng nhau bàn bạc giải quyết hay sao mà phải lôi ra đánh nhau ở giữa đường giữa xá như vậy chứ? Làm mất trật tự công cộng thì không nói, nhưng chỉ có điều làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới tiếng tăm mặt mũi của mọi người mà thôi!"

Lời này của Bổ Đầu quả thật không sai, Thẩm Chi Hằng thì đầu bị đổ máu, Kim Tĩnh Tuyết thì mặt mày bị bầm dập, Mễ Lan và Tư Đồ Uy Liêm cũng chẳng khá hơn là mấy, mặt mũi của cả bốn người đều bị thương không hề nhẹ. Thẩm Chi Hằng đưa tay vào túi quần rút ra một chiếc khăn mùi xoa, hắn dùng chiếc khăn đó để lau đi vết máu trên mặt, sau đó thì nói với tên Bổ Đầu: "Thật ngại quá, để ngài phải chê cười rồi."

Tư Đồ Uy Liêm cũng lên tiếng: "Lời của Bổ Đầu dạy thật đúng."

Điều mà tên Bổ Đầu sợ nhất chính là bốn người bọn họ không kiêng nể gì hắn mà tiếp tục làm loạn, nếu như hắn nhốt bọn họ thì lại sợ đắc tội với người khác, mà nếu như không nhốt họ lại thì chẳng ra thể thống gì. Nhưng hiện tại khi nghe Thẩm Chi Hằng nói năng hòa nhã và cả tên không biết có phải người tây dương kia cũng khá ngoan ngoãn như vậy thì hắn cũng đã yên tâm hơn ít nhiều, vẻ mặt hắn cũng trở nên ôn hòa: "Nhưng tôi vẫn chưa biết được rốt cuộc là các vị ngồi đây là đang có mâu thuẫn vì việc to tát gì? Nếu như cần có người đứng ra hòa giải thì Bổ Đầu tôi đây có thể đứng ra để làm người hòa giải."

Thẩm Chi Hằng nói với tên Bổ Đầu: "Thật ra thì cũng chẳng có gì to tát, chỉ là chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, cũng bởi vì lúc đó tôi có hơi men trong người, cũng hơi say rồi, mà lại gặp mấy đứa trẻ người non dạ này, ăn nói không được thuận tai nên đã dẫn đến động tay động chân. Còn giờ tôi cũng đã tỉnh rượu, mà mấy người bọn họ cũng đã bình tĩnh rồi, nên không cần ngài phải khuyên giải nữa đâu, chúng tôi tự cảm thấy vô cùng xấu hổ."

Kim Tĩnh Tuyết liếc nhìn tên Bổ Đầu, cô chê cấp bậc của hắn quá thấp bé, không đáng để cô bận tâm, Mễ Lan cũng chỉ gật đầu mà không nói gì, duy chỉ Tư Đồ Uy Liêm là biết thuận theo ý của Thẩm Chi Hằng mà nói thêm vào: "Đúng vậy đấy, chúng tôi sẽ không gây nhau nữa đâu."

Tên Bổ Đầu âm thầm thở dài, trong lòng nghĩ bốn người này vẫn còn muốn giữ thể diện, bọn họ đã muốn giữ thể diện vậy thì mình cũng bớt đi một việc.

Tên Bổ Đầu thả bốn người họ ra khỏi đồn.

Cả bốn người cùng nhau đi lên phố, lúc này đầu óc của Thẩm Chi Hằng cũng đã hoàn toàn khôi phục lại, hắn nói với Kim Tĩnh Tuyết: "Kim nhị tiểu thư, thật sự là tôi không gì đến sự mất tích của hội trưởng Lệ, cô đã hiểu oan cho tôi rồi. Bây giờ tôi xin được thay mặt cháu gái của tôi gửi đến cô lời xin lỗi, tiền thuốc men tôi nhất định sẽ cho người gửi tận nhà, vẫn mong Kim nhị tiểu thư niệm tình cháu nó còn nhỏ dại, không biết lớn nhỏ mà bỏ qua cho."

Thẩm Chi Hằng đã nói xong. Kim Tĩnh Tuyết đợi hắn bảo Mễ Lan tới xin lỗi mình rồi lại tiếp tục đợi, nhưng Thẩm Chi Hằng vẫn không nói gì, điều này làm cho cô có thể nhìn thấu tâm tư của hắn... hắn chẳng qua cũng chỉ nói vài câu nói suông không đáng một xu mà thôi.

Cô sống đến ngần ấy năm, mà đây lại là lần đầu cô bị đánh đến thảm như vậy, thù này không trả thề không làm người. Nhưng lúc này cô cũng chẳng làm được gì, cô quyết định quay về nhà trước rồi tính, cô vừa cố nén cơn giận này xuống, vừa tiếp tục nghĩ cách tìm kiếm Lệ Anh Lương. Đợi sau khi đã cứu được Lệ Anh Lương thì cô sẽ tìm đến Thẩm Chi Hằng để trả thù...Thẩm Chi Hằng hết đường sống thì đứa cháu gái chết tiệt của hắn cũng đừng mong thoát được!

Lúc này Tư Đồ Uy Liêm bước lên phía trước, hắn nói nhỏ: "Tĩnh Tuyết, anh đưa em đến bệnh viện nhé."

Kim Tĩnh Tuyết nở một nụ cười lạnh nhạt: "Anh quả đúng là một bác sĩ, lúc nào cũng muốn đưa tôi bệnh viện. Nhưng mà không cần đâu, tôi chả phải là kiểu phụ nữ yếu đuối kia đâu, tôi cũng chẳng khác gì nam tử hán cả, phải đánh thắng cho bằng được. Anh cứ yên tâm, cháu gái của hắn cũng không thể đánh tôi đến nội thương được đâu."

"Vậy thì... vậy thì để anh đưa em về nhà?"

Lúc này thì Kim Tĩnh Tuyết mới gật đầu đồng ý.

Tư Đồ Uy Liêm liếc nhìn Thẩm Chi Hằng bằng ánh mắt đầy oán hận, sau đó hắn quay người hộ tống Kim Tĩnh Tuyết về nhà.

Thẩm Chi Hằng nắm chặt chiếc khăn tay bịt vào một bên mũi. Hắn đưa mắt nhìn theo hai người họ đi ra xa, sau đó quay người lại nhìn Mễ Lan. Đầu tóc Mễ Lan rối tung rối mù, mặt mày tạm gọi là sạch sẽ, nhưng trên cổ và cánh tay xuất hiện đầy những vết ửng đỏ do bị Kim Tĩnh Tuyết cào cấu làm cho trầy da.

Thẩm Chi Hằng nhìn một lượt Mễ Lan từ trên xuống dưới, sau đó hắn nhìn xuống chiếc khăn tay, chiếc khăn tay dính đầy máu tươi, hắn tiếp tục đưa chiếc khăn tay lên bịt mũi lại: "Sao cô lại hung hăng như vậy chứ, lại dám ra tay đánh người trước?"

Mễ Lan đáp: "Tôi tưởng cô ta đã đánh anh bị thương."

"Nhưng tôi lại chẳng sợ bị thương."

"Nhưng anh cũng biết đau mà."

"Đau thì có gì đâu? Có phải là cô nghĩ rằng mình đang rất lợi hại, cho nên chẳng sợ gì hết đúng không?"

"Không phải."

"Còn muốn chối gì nữa?"

Lúc này Mễ Lan ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Thẩm Chi Hằng: "Cô ta động vào anh chính là động vào tôi, sau này tôi sẽ không bao giờ để mình bị ức hiếp nữa đâu!"

Thẩm Chi Hằng nhìn cô đầy nghi hoặc, hắn chưa hiểu rõ câu mà cô vừa nói.

Thế là Mễ Lan lại nói tiếp: "Anh chính là tôi."

Cô nghĩ rằng lời mình nói đã rất rõ ràng rồi, ấy vậy mà Thẩm Chi Hằng lại chau mày nhìn cô, gương mặt vẫn đầy vẻ nghi hoặc. Có lẽ hắn cũng đã hiểu được tâm ý của cô, ít ra thì hắn cũng nhận ra cô đang muốn bảo vệ mình. Lúc đui mù yếu ớt, cô còn dám xả thân cứu lấy hắn, huống hồ là bây giờ cô đã là không còn như lúc trước.

Thật kỳ lạ, trước giờ hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thu hút được một cô gái nhỏ bé đến bảo vệ cho mình.

"Đi thôi." Thẩm Chi Hằng không dò hỏi thêm gì nữa, hắn sợ càng hỏi sẽ càng rối.

Mễ Lan bước đi theo hắn, hai người đi hướng ra đầu đường và muốn gọi để quay về nhà. Đi được nữa đường, hắn ngước nhìn ra xa về phía trước mặt: "Cô còn đau nữa không?"

"Tôi không sợ đau."

Cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Chi Hằng: "Con gái mà đánh nhau như vậy có phải là xấu lắm hay không?"

"Tất nhiên là không tốt rồi."

"Vậy nếu như tôi là con trai thì tốt quá rồi." Cô nở một nụ cười tươi tắn, trên môi vẫn còn dính mấy vệt máu khô: "Thật ra đánh nhau cũng rất thú vị."

"Vớ va vớ vẩn."

Nói xong, Thẩm Chi Hằng hít một hơi thật sâu, hắn muốn giữ cho đầu óc thật tỉnh táo, bởi mấy ngày nay chẳng được ăn uống gì, lúc nãy lại phải chịu thêm một trận đòn, mất khá nhiều máu, cho nên lúc này hắn đang bị say sẩm mặt mày. Điều này làm hắn cảm thấy kinh sợ, hắn lo sợ một khi bản thân mất khống chế thì sẽ biến thành một con quái vật hung tàn, rồi lại ăn thịt mấy tên phu xe ngoài đầu ngõ.

Thẩm Chi Hằng và Mễ Lan cùng nhau về nhà, tạm thời không có gì đáng nhắc đến. Mà chỉ tội cho Tư Đồ Uy Liêm, hắn bôn ba cả ngày trời, không dễ gì mới tìm được Kim Tĩnh Tuyết vào lúc trời chập tối, vừa hay hắn cũng muốn đi ăn tối cùng với cô ấy, nhưng khi hai người chưa bước vào trong nhà hàng thì đã nếm phải một trận ẩu đả.

Tư Đồ Uy Liêm bụng đói rã rời, luống cuống đưa Kim Tĩnh Tuyết về nhà, Kim Tĩnh Tuyết trưng ra bộ mặt bị đánh thê thảm, cô không cho phép hắn đi theo mà một mình bước vào trong dinh thự. Những người hầu trong dinh thự nhà họ Kim thấy Kim Tĩnh Tuyết đi chơi cùng với bạn trai vào lúc trời chạng vạng thì cứ nghĩ rằng hai người bọn họ sẽ ăn chơi thâu đêm, sớm lắm thì cũng sáng sớm mới quay trở về, vậy nên bọn họ đã tắt đèn đóm trong nhà, ai nấy cũng tranh thủ lên giường ngủ sớm, mà chỉ để lại một ngọn đèn điện trong phòng khách.

Bọn người hầu dám lười biếng vào lúc này ngược lại rất hợp với ý của Kim Tĩnh Tuyết. Cô rón rén bước lên lầu đi vào phòng ngủ, cô muốn tự mình xử lý những vết thương trên mặt. Bấy giờ cô đã bình tĩnh lại, cô thấy hối hận vì khi nãy bản thân quá lỗ mãng, không những đánh nhau với con nha đầu đó, làm mất hết danh dự, mà còn lật mặt với cả Thẩm Chi Hằng để rồi làm mất luôn cơ hội thương lượng với hắn.

Nhưng những điều này cũng không thể trách mình được, cô nghĩ lại thì thấy mấy ngày nay mình đã bị nhẫn nhịn nhiều lắm rồi, lúc nào cũng phải nén cơn giận dữ đang sắp phun trào này xuống hay sao.

Cô mò mẫm trong bóng tối mà bước vào trong phòng, cô đóng cửa phòng lại, sau đó tiếp tục đưa tay ra mò tìm công tắc điện. Ngón tay cô đã chạm vào công tắc, cô đang định ấn công tắc xuống, thì đột nhiên một tiếng nói được phát ra từ trong góc tối của căn phòng: "Nhị tiểu thư."

Tiếng của người này rất khàn, nhưng không khàn giống như người bình thường, mà giống như người này đã nuốt phải mảnh kính vỡ, hay đã bị đạn bắn xuyên cổ họng vậy, cùng lúc đó, "tạch", tiếng bật công tắc điện vang lên, điện đã được bật, chiếc đèn chùm trong căn phòng sáng rỡ, rọi sáng khắp căn phòng.

Kim Tĩnh Tuyết ngớ người đứng yên một chỗ, cô tưởng mình gặp phải một con ma sống.

Con ma sống ngồi trên chiếc chiếu, trên người quấn đầy những mảnh vải, lớp da thịt chỗ bị che chỗ bị trống, thứ được phủ bên dưới những lớp vải kia lại là một người đang lõa thể, đưa mắt nhìn dần lên phía trên, cô nhìn thấy một gương mặt gầy gò tím tái.

Nếu như không phải lúc này Kim Tĩnh Tuyết đang rất bình tĩnh thì có lẽ cô ta đã hét lên thật thảm thiết. Cô hít một hơi khí lạnh, không thở nổi, cô ấn mạnh tay vào lồng ngực, run rẩy kêu lên: "Anh Lương?"

Anh Lương của cô đang ngơ ngẩn nhìn cô không rời mắt, mãi đến lúc cô lên tiếng thì y mới dám tin rằng người có gương mặt bầm dập đang đứng trước mặt mình kia chính là Kim Tĩnh Tuyết.

Kim Tĩnh Tuyết nhất thời quên mất dáng vẻ người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm của mình, cô lao đến trước mặt Lệ Anh Lương, cô nén nước mắt nhìn từ trên xuống dưới, cô trông y giống như một tên điên lâu năm, những mảnh vải kia vốn là chiếc áo sơ mi và chiếc quần dài, nhưng không biết nó đã bị y xé như thế nào mà lại nát bươm thành những mảnh vải vụn chẳng thế dùng để che thân như thế này. Lại nhìn vào gương mặt và cổ của y, trên đó cũng có đầy những vết cào cấu, đôi mắt to tròn của y lại càng đáng sợ hơn nữa, đồng từ màu đen, nhưng tròng trắng lại có màu đỏ, đôi mắt thụt sâu vào trong hốc mắt, trên mí mắt cũng có đầy những vết thương.

Kim Tĩnh Tuyết nhìn y, cô nghi ngờ y dường như vừa mới thoát ra khỏi từ trong miệng của một con chó dữ. Lúc này cô cũng chẳng muốn làm bộ làm tịch gì nữa, cô nắm lấy bàn tay của y, nước mắt như mưa: "Mấy hôm nay anh đã đi đâu vậy hả? Ai đã hại anh ra nông nổi này? Anh làm em lo đến chết mất!"

Lệ Anh lương đờ đẫn nhìn Kim Tĩnh Tuyết, một lúc lâu sau thì y mới khổ sở mở miệng hỏi: "Mà sao cô lại trở nên bộ dạng như thế này vậy?"

"Anh đừng lo cho em, em không sao cả. Rốt cuộc thì anh bị làm sao vậy? Bây giờ anh có đói không? Anh có muốn ăn chút gì không? Hay là em đưa anh đến bệnh viện nhé?"

Lệ Anh Lương lắc đầu: "Tôi không đói, mà chỉ khát nước."

"Vậy để em cho người mang trà đến."

Lệ Anh Lương chầm chậm đưa tay lên chỉ vào cánh cửa phòng tắm: "Không cần đâu, tôi đã uống nước vòi trong đó rồi."

Kim Tĩnh Tuyết đã hoàn toàn quên đi những vết thương trên người, cô cố đưa mắt theo cánh tay của Lệ Anh Lương đang đưa lên, cô kinh ngạc nắm chặt cánh tay của y: "Tay của anh lại bị làm sao thế này? Là kẻ nào đã đánh anh?"

Lệ Anh Lương chậm chạp di chuyển ánh mắt, y cũng nhìn vào cánh tay của mình... móng tay dơ dáy bẩn thỉu, nhưng móng tay cũng không quá dài, bởi vì đa số mòng tay đã bị bong tróc, số ít còn lại thì cũng bị nứt toạc cả ra.

Nhưng điều này rất bình thường, bởi vì y đã dựa vào hai bàn tay của mình để đào bới mà thoát ra ngoài.

"Tôi đã bị người ta bắt cóc." Y nói không thành tiếng: "Là Thẩm Chi Hằng."

Kim Tĩnh Tuyết nghiến răng nghiến lợi, đấm mạnh xuống nền nhà: "Em biết ngay mà!"

Sau đó cô muốn giúp Lệ Anh Lương trở về dáng vẻ của một con người, nhưng mà trước giờ cô chưa từng phải hầu hạ ai cho nên cô không biết phải bắt đầu từ đâu với đống tả tơi dơ dáy trên người Lệ Anh Lương kia.

Lệ Anh Lương không còn sức để mà vui vì đã trốn thoát nữa, y ngớ người ra như kẻ mất hồn, vừa ngớ người, vừa ý thức được mình đang lê người về phía sau, sau cùng đi đến góc tường. Kim Tĩnh Tuyết đã quen biết hắn lâu như vậy mà chưa bao giờ cô nhìn qua thấy bộ dạng lờ đờ thảm hại này của y, nhưng y càng thảm hại thì cô lại càng không có chỗ dựa, vậy nên cô phải kiên cường lên.

Cô không những mạnh mẽ về thể xác bởi cô có thể đỡ Lệ Anh Lương đi vào phòng tắm, mà cô còn mạnh mẽ cả về mặt tinh thần bởi cô đã dám đích thân tắm rửa cho Lệ Anh Lương. Cô từ từ tháo từng mảnh vải trên người Lệ Anh Lương xuống, và đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy một người đàn ông trong trạng thái lõa thể, cô vô cùng xấu hổ, nhưng cô biết lúc này không phải là lúc để cô cảm thấy xấu hổ, hơn nữa có xấu hổ thì cũng chả ích gì.

Lệ Anh Lương cứ như tên ngốc, để mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Kim Tĩnh Tuyết nhúng chiếc khăn bông lớn vào nước ấm, cô lau sơ qua người y, sau đó tìm một bộ đồ ngủ bằng lụa rồi mặc vào cho y, may mà cô có cơ thể cao ráo khỏe mạnh, Lệ Anh Lương lại gầy như bộ xương khô, cho nên bộ đồ ngủ ấy y cũng có thể mặc vào.

Cô dìu Lệ Anh Lương đi ra ngoài rồi đặt y nằm trên giường, sau đó cô quay trở lại nhà tắm, đóng cửa nhà tắm lại, cô cũng bắt đầu tắm rửa và thay quần áo. Lúc này những vết sưng bầm trên mặt cô càng trở nên nghiêm trọng, nếu so với Anh Lương thì vừa hay mỗi người một vẻ không ai hơn ai, nhưng đối với cô mà nói, từ nhỏ cô đã có dáng dấp xinh đẹp, quần là áo lụa, tiêu tiền không biết tiếc như những tên thiếu gia nhà giàu, nên lâu lâu trở nên xấu xí vài ngày cũng chẳng sao cả.

Cô dùng chiếc khăn bông lớn quấn quanh người, sau đó muốn gọi người hầu mang một ít thức uống nóng đến, nhưng chả biết vì sao khi Lệ Anh Lương nhìn thấy cô đưa tay ra định mở cửa thì y lại lăn xuống giường, bò đến nắm chặt cánh tay của cô: "Cô làm gì vậy?"

"Em muốn lấy cho anh một cốc cacao nóng, trông anh tàn tạ quá."

Lệ Anh Lương nắm chặt cánh tay cô rồi kéo tay cô ra khỏi tay cầm của cánh cửa: "Không được, bây giờ bọn họ ai cũng đang muốn giết tôi, không được để lộ tung tích của tôi ra ngoài."

"Ai? Thẩm Chi Hằng? Anh yên tâm, cho dù hắn ta có mười lá gan thì cũng không dám xông đến đây để giết chóc đâu, trừ phi hắn không muốn sống nữa mà thôi."

Lệ Anh Lương nhìn cô ấy, y đơ người nhìn cô một lúc lâu rồi mới mở miệng nói: "Hắn ta dám đấy."

Kim Tĩnh Tuyết nghi ngờ Lệ Anh Lương đã bị Thẩm Chi Hằng hành hạ đến phát điên rồi, nhưng vì để trấn an tinh thần, cô dìu y đi về giường: "Vậy thì em không gọi người đến nữa, nếu như anh sợ thì mai chúng ta sẽ rời khỏi Thiên Tân trở về nhà nhé."

"Không được, tôi không thể lộ diện được."

"Vậy thì anh cứ yên tâm ở trong nhà của em đi, mấy ngày này em cũng không đi đâu hết, em chỉ ở đây trông chừng anh thôi."

Lệ Anh Lương đột nhiên dừng bước, y quay mặt lại nhìn cô ấy: "Người hầu trong nhà cô có đáng tin không? Có khi nào bọn họ sẽ bán đứng tôi không?"

"Không đâu, không đâu, ngày mai em sẽ cho bọn người hầu tạm nghỉ việc, chỉ giữ lại hai người, hai người này đã theo từ nhà đến Thiên Tân này, nên rất đáng tin cậy, anh yên tâm đi."

Kim Tĩnh Tuyết nói hết nước hết cái, cuối cùng cũng coi như dỗ được Lệ Anh Lương nằm lại trên giường, sự việc đã đến nước này thì cô cũng chẳng hơi đâu mà để ý tới thân phận thiên kim cành vàng lá ngọc này nữa, ngay cả chiếc giường thơm tho sạch sẽ của mình cũng nhường cho Lệ Anh Lương nằm ngủ. Tuy rằng Lệ Anh Lương đã nằm xuống giường, nhưng đôi mắt của y vẫn mở thao láo, không thể ngủ được. Kim Tĩnh Tuyết ôm đầu gối ngồi cạnh bên y, cô cũng không dám gặng hỏi thêm gì nữa, cô sợ tinh thần của y sẽ sụp đổ mà phát điên.

Lệ Anh Lương không dám ngủ.

Y hoàn toàn mất đi sự phán đoán về thời gian, y cứ nghĩ mình đã bị Thẩm Chi Hằng giam giữ cả trăm năm rồi.

Đói khát không phải là nỗi đau lớn nhất, mà nỗi đau lớn nhất đó chính là sự tuyệt vọng, sự hoảng sợ, sự không cam tâm và cả khi đồng hồ của y bị đứng, y không biết được lúc này là lúc nào. Mọi sự đau khổ trộn lẫn vào nhau, chúng kéo khoảng thời gian trong phút chốc dài ra như cả một ngày, thậm chí là một tháng, là cả một năm.

Bốn bề căn phòng vô cùng tĩnh lặng, y có thể nghe thấy nhịp tim của mình, có thể nghe thấy tiếng ma sát của các đốt ngón tay, và còn nghe thấy tiếng máu đang lưu thông trong cơ thể. Những thứ âm thanh này dần dần trở nên rất đáng nghi, không giống như những âm thanh được phát ra từ cơ thể của y, hơn nữa nó cũng làm cho căn phòng dần trở nên ngột ngạt, giống như có rất nhiều hồn ma đang đứng đầy trong căn phòng này vậy. Y vô cùng sợ hãi, y đập đầu xuống đất, y hét lên, căn phòng lại đóng kín đến như vậy làm cho hắn cảm thấy nghẹt thở sau khi hét lên, y đau như chết đi sống, tự mình cào cấu khắp trên mặt mũi, y xé nát quần áo đang mặc trên người thành mớ vải vụn, máu thịt lẫn lộn nằm trong kẻ móng tay của y.

Y đợi Thẩm Chi Hằng quay trở lại, y chờ đợi đến mòn mỏi, giống như đang ngồi chờ trong hỏa ngục. Thậm chí y từng có ý nghĩ sẽ đem mình hiến dâng cho Thẩm Chi Hằng, để hắn hút máu của mình, chỉ cần vào lúc y sắp chết thì hắn hãy thả y ra, để cho y thở vài hơi thật đã rồi chết. Thẩm Chi Hằng, Thẩm Chi Hằng, y lẩm nhẩm tên của hắn, cảm giác bây giờ của y đã không còn là hận thù hay sợ hãi nữa, y chỉ mong hắn đến, hắn đến để mà giết hay thả mình ra đều được, chỉ cần hắn đến.

Sau đó y phát hiện đường ống dẫn nước thải bên chân tường ngay dưới chiếc bô.

Lúc đó đầu óc của y không còn nghĩ ngợi được gì nữa, y chỉ còn biết đường ống dẫn nước thải kia sẽ nối thông với bên ngoài, y nhìn chằm chằm vào đó mà không động đậy. Nhìn một lúc lâu sau thì y đột nhiên phát hiện bức tường xi măng ngay chỗ ống dẫn nước thải đã bị mục do lâu ngày bị thấm nước.

Y bắt đầu đi đến cạy lớp xi măng trên tường ra, y dùng cả mười ngón tay, vừa đào vừa bới. Sau lớp xi măng là một lớp gạch đỏ, y vẫn tiếp tục điên cuồng đào bới, hắn dùng nắm đấm và cả cánh tay để đập mà không hề cảm thấy đau. Lớp gạch đỏ chỉ có một lớp mỏng, y đã thành công phá lớp gạch, sau lớp gạch lại là một lớp gỗ, một lớp gỗ mục.

Y từ từ đưa thò tay ra đẩy nhẹ vào tấm ván gỗ.

"Cạch." Tấm ván gỗ đã bị đổ xuống, nhưng lại không có ánh sáng chiếu vào bên trong, mà cũng không có gió thổi vào, phía sau bức tường vẫn là một màn đen u ám, hắn thò hết cánh tay qua khỏi bức tường, y chỉ mò thấy được những khúc cây như những khúc xương khô.

Lúc này y đã bị kích động đến run lên bần bật. Y mở rộng cái hang này to ra thêm một chút, sau đó y bắt đầu chui qua, cuối cùng y cũng chui qua khỏi cái hang chật cứng ấy, máu thịt bị cào rách dính đầy trên bức tường, ấy vậy như y lại không cảm thấy đau đớn gì.

Khoảng không gian bên kia bức tường là một màn đêm, nơi đó có một đống cây gậy mục nát, kết cấu của nó na ná như căn phòng mà y vừa mới trốn thoát, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ trong căn phòng chiếu qua, y thậm chí có thể nhìn thấy căn phòng này cũng có một cánh cửa sắt.

Cánh cửa sắt khép hờ.

Y bước ra bên ngoài, sau đó mò được một chiếc thang sắt đang dựng đứng hướng lên phía trên, y leo lên chiếc thang mà đi lên, lên đến nơi thì y phát hiện nơi mình bị nhốt là một nhà kho bỏ hoang. Mặc dù nhà kho này đã được khóa rất chặt, nhưng phía trên cao lại có một ô cửa kính...cửa kính thì làm sao giữ chân y cho được.

Khi y vừa mới giành lại được sự tự do thì trời cũng vừa tối.

Lúc trước hắn đã vô cùng sợ hãi, nay thoát ra được thì lại càng sợ hãi. Bởi cái mà lúc trước y sợ là cái trừu tượng, nó to lớn; còn cái mà bây giờ y cảm thấy sợ lại là cái cụ thể, rõ ràng. Y sợ Thẩm Chi Hằng, và sợ cả bọn người nhật. Y đã làm lộ ra rất nhiều tài liệu cơ mật như vậy thì cho dù y không mất tích thì bọn người nhật cũng sẽ nghi ngờ y, bọn họ sẽ xử lý y giống như xử lý những tên gián điệp. Những chuyện như thế này thì không thể một hai lời mà giải thích cho rõ được, mà cho dù hắn có nói thật đi chăng nữa thì bọn người nhật chưa chắc đã tin. Không thể quay về nhà được, cũng không thể gặp bạn bè, trong lúc khó khăn này y nghĩ đến Kim Tĩnh Tuyết.

Kim Tĩnh Tuyết sẽ không bán đứng y. Mặc dù y rất ghét cô ấy, nhưng y cũng rất tin tưởng cô ấy.

Lúc này sự mệt mỏi của y cũng đã dâng lên đến đỉnh điểm, nhưng y giống như người sắp chết được hồi dương, ấy vậy mà có thể mò theo một con đường nhỏ đi đến dinh thự của Kim Tĩnh Tuyết. Dinh thự nhà họ kim đêm nay vô cùng tối và yên tĩnh, vừa hay có thể để cho y trèo tường mà lẻn vào, rồi lại tiếp tục bám vào đường ống dẫn nước thải mà leo lên tầng hai, đột nhập vào trong phòng ngủ của Kim Tĩnh Tuyết.

Sau đó y lấp đầy bụng bằng nước máy, sau đó nữa thì hắn nhìn thấy gương mặt quỷ dị của Kim Tĩnh Tuyết.

Không ngờ Kim Tĩnh Tuyết lại đối xử tốt với y như vậy, điều này vượt quá suy nghĩ của y. Nhưng giờ thì hắn cũng không còn tâm trí đâu để mà cảm ơn, y quá sợ hãi, sợ như sắp chết đến nơi rồi vậy!

Lúc trời gần sáng, Kim Tỉnh Tuyết đang tựa lưng ngủ gục trên đầu giường, bỗng nhiên Lệ Anh Lương ngồi bật dậy thật mạnh làm cô giật mình: "Có chuyện gì vậy? Anh bị đau ở đâu à?"

Lệ Anh Lương lắc đầu.

Lúc này y cũng chả còn tâm trí để mà nghĩ đến việc đau hay không, chỉ là vừa rồi y đã gặp một cơn ác mộng.

Y mơ thấy đêm nay Thẩm Chi Hằng quay lại nơi mà mình bị nhốt, hắn phát hiện ra y đã trốn thoát, thế là hắn đã lần theo manh mối mà tìm đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro