Chương 20: Đôi Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mễ Lan giẫm lên một cái ghế gỗ, tay bám lấy bờ tường sau biệt thự Thẩm Chi Hằng, hai mắt ló ra bên ngoài nhìn ngắm.

Bên ngoài bức tường là một con phố nhỏ, trên phố người qua kẻ lại không ngừng trông khá là đông vui, con phố giống như một chậu tiểu cảnh đã cô đọng cả thế giới to lớn vào đó vậy. Mễ Lan thích cái kiểu "nhìn" như rình trộm này, hễ nhìn là có thể nhìn cả ngày trời, không thấy mệt mỏi, cũng không nói gì cả, cứ nhìn vậy thôi, hơn nữa trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì, giống như một kẻ bàng quan từ trên trời rớt xuống, cứ thế thờ ơ mà nhìn cuộc đời.

Ánh nắng chiếu xuống khiến cô đổ mồ hôi, cuối cùng cô cũng nhảy xuống khỏi cái ghế, quay người đi qua hành lang trên thảm cỏ. Trên hành lang có bày một cái ghế nằm, Thẩm Chi Hằng nằm trên đó, trên bụng đặt một xấp giấy tờ được xếp ngay ngắn. Hắn cầm từng tờ một lên xem, Mễ Lan đến bên cạnh hắn cúi người xuống, vừa vén tóc bên tai lên vừa tò mò liếc qua một cái.

"Đây là sách sao?" Cô hỏi.

Thẩm Chi Hằng đáp: "Không phải sách, đây là tài liệu."

Mễ Lan bây giờ đã học được xem báo ảnh, chữ thuyết minh trên báo ảnh cô cũng đọc được một chút, nhưng mà sách báo chính thức thì cô đọc không hiểu. Tài liệu không phải sách, cũng không phải là báo ảnh, thế là cô lại hỏi: "Tài liệu có thú vị không?"

Thẩm Chi Hằng bật cười: "Nói thật thì cái này trộm được từ văn phòng của chú Lệ của cô, trên đấy viết toàn là chữ Nhật, tôi xem cũng không hiểu lắm. Để chiều tìm một người phiên dịch đến xem giúp xem sao, đến lúc đó thì sẽ biết nó có thú vị hay không rồi."

"Trộm nó để làm gì vậy? Để trả thù chú Lệ sao?"

Thẩm Chi Hằng gật đầu với cô: "Đúng rồi đó!"

Ngay sau đó hắn lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng mà ăn trộm là hành vi không đúng, cô đừng có học theo tôi đấy."

Mễ Lan ngồi xổm xuống, dùng váy che đầu gối mình lại, cô mỉm cười nhìn về phía thảm cỏ: "'Tôi có phải là con nít đâu, tôi biết mà."

Nói xong lời này, cô lại nhìn hắn, hắn vừa mới khom người ngồi dậy, một tay gom đống tài liệu trên đùi lại, tay kia cầm một tờ giấy, hắn thờ ơ buông mắt nhìn xuống, lông mày đen nhánh anh tuấn, đôi môi mỏng xinh đẹp, toát lên vài phần nho nhã thanh tú.

Mễ Lan thấy hắn rất đẹp, lúc nhìn hắn, sự lạnh nhạt trong đôi mắt cô sẽ tan dần để lộ ra biểu cảm sinh động trên khuôn mặt, thậm chí cô còn nhìn hắn mà mỉm cười mãi, dường như hắn đẹp đến mức rung động lòng người.

Hai ngày sau khi Thẩm Chi Hằng có được tài liệu thì ba bản đầu tiên trong mớ tài liệu đó được lên báo.

Nội dung tài liệu đề cập đến một vài sách lược và chuyện cơ mật của quân Nhật đóng quân ở Hoa Bắc cùng với hai kế hoạch của cơ quan đặc vụ. Báo vừa ra đã khiến dư luận xôn xao, báo Anh và báo Pháp cũng lập tức đăng lại tin tức đó. Đến ngày thứ ba, lại tiếp tục có nội dung tài liệu bị lọt ra ngoài, báo sáng vừa mới lên kệ đã bị người ta tranh nhau mua sạch.

Chập choạng tối ngày thứ ba, Thẩm Chi Hằng cắp theo một cuộn báo đi gặp Lệ Anh Lương.

Lệ Anh Lương bị nhốt trong phòng trống cách biệt với thế giới, chịu đói chịu khát suốt ba ngày đã sinh ra cảm xúc tuyệt vọng, y nghĩ là Thẩm Chi Hằng muốn để mình chết đói ở đây. Thế cho nên khi cánh cửa nhỏ vừa được mở ra và Thẩm Chi Hằng bước vào, y không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức bổ nhào qua.

Sau đó y ôm lấy đùi Thẩm Chi Hằng, ôm chặt cứng, y như muốn cùng hít thở, cùng sống chết với cái đùi này, muốn đi thì cùng đi, muốn ở thì cùng ở. Thẩm Chi Hằng khóa cửa lại, sau đó lấy cuộn báo đang kẹp dưới cánh tay đưa xuống: "Có muốn xem chút không?"

Lệ Anh Lương lúc này làm gì còn tâm trạng mà đọc báo chứ? Ôm chặt lấy cái đùi như ôm gốc cây, y chỉ liếc qua cuộn báo một cái, liếc qua xong, y cảm thấy có gì đó sai sai.

Nhưng y vẫn chưa chịu buông lỏng, một tay ôm đùi, một tay nhận lấy cuộn báo, y dùng một tay giũ tờ báo ra, bấy giờ y mới nhìn rõ tiêu đề trên trang nhất.

Xem hết một tờ liền vứt đi tiếp tục xem qua tờ khác, y giở cuộn báo ra một cách loạn xạ và đọc hết một lượt rồi ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Thẩm Chi Hằng: "Là anh làm?"

Thẩm Chi Hằng cúi đầu nhìn y: "Phải đấy, tôi đã đến dạo qua mấy vòng văn phòng của anh, cả nhà riêng của anh nữa. Ngoài chỗ tài liệu này ra tôi còn lấy cả sổ tiết kiệm của anh, nhưng mà này, toàn bộ tài sản của anh chỉ được mỗi một trăm tám mươi ngàn cất trong ngân hàng Chính Kim thôi à?"

Hắn vỗ vỗ đầu Lệ Anh Lương: "Tôi vốn định rút tiền ra đem đến cho anh, nếu anh còn mạng mà thoát được ra ngoài thì cũng có thể mang theo tiền mặt đi lang bạt, nhưng tiếc là tài khoản của anh bị đóng băng rồi. Cho nên vấn đề lớn nhất bây giờ không phải là tôi sẽ xử lý anh thế nào, mà là tài liệu cơ mật trong tay anh bị lọt ra ngoài rồi còn bị đưa lên mặt báo, còn anh thì lại tự dưng mất tăm mất tích, không biết người Nhật sẽ nghĩ gì về anh đây."

Hắn nói với Lệ Anh Lương: "Tương lai của anh coi như xong rồi. Tôi không giết anh thì người Nhật cũng sẽ giết anh."

Lệ Anh Lương sững sờ nhìn hắn: "Ý anh là, tôi hiện tại chẳng còn gì nữa rồi?"

Y bỗng nhiên đẩy mạnh Thẩm Chi Hằng ra, hai tay ôm lấy đùi, y cong lưng quỳ xuống đất, há miệng thở dốc từng hơi, thở dốc như vậy vẫn chưa được, y cảm thấy mắt mình hoa lên rồi, tim cũng ngừng đập rồi, chút nước cuối cùng trong cơ thể y hóa thành mồ hôi lạnh dính nhớp nháp như nổ tung mà tuôn ra ngoài theo lỗ chân lông trên khắp người y.

Y không còn gì nữa rồi!

Công sức bao nhiêu năm nay của y, thành công cốc cả rồi.

Y vẫn còn sống, thế nhưng y có thể cảm nhận được cái chết đang từng bước từng bước một đè ép mình, đè ép đến nỗi ruột gan đứt đoạn, xương cốt vỡ tan. Liếc mắt bỗng thấy đôi chân của Thẩm Chi Hằng đang bước về phía cửa, y lại cuống quýt bổ nhào qua: "Đưa tôi, đưa tôi theo với..."

Nhưng đã trễ mất một bước, y té sấp mặt, cuối cùng đành trơ mắt nhìn cánh cửa nhỏ khép lại ngay trước mắt mình.

Thẩm Chi Hằng đã khóa xong cánh cửa sắt lại.

Cửa sắt một khi đã khóa lại, không những ánh sáng bị ngăn cách mà âm thanh cũng bị chặn lại. Ngoài cửa có một cái thang sắt dẫn lên tầng trên, tầng trên là một nhà kho nằm trong bến tàu gần sông Hải Hà. Năm ngoái Thẩm Chi Hằng hùn vốn kinh doanh vận tải với người ta một thời gian đã thuê cái kho này làm chỗ cất giữ hàng hóa. Sau đó việc làm ăn chấm dứt, cả nhà kho và căn phòng nhỏ dưới kho cùng bị bỏ trống - cũng trống không lâu nữa vì tháng sau đã hết thời gian thuê rồi.

Trước khi trả kho, hắn sẽ xử lý sạch sẽ thi thể Lệ Anh Lương. Hắn đã từng muốn trực tiếp giết phăng thằng cha này, thế nhưng khi chuyện tới nơi rồi, đối diện với đôi mắt đỏ hoe như con thú bị cầm tù của y hắn lại chẳng biết phải xuống tay thế nào. Lệ Anh Lương không giống với tất cả những kẻ thù khác của hắn, Thẩm Chi Hằng luôn cảm thấy tên này bị dư thừa tình cảm nên quay sang trút hết lên người mình, y đối với hắn khi thì hận muốn chết khi thì lại sợ muốn chết, khi thì lại "Ngưỡng mộ đã lâu".

Đối với một kẻ thù thần kinh thế này, Thẩm Chi Hằng vốn cũng không muốn quá nghiêm túc đấu với y. Nhưng mà Lệ Anh Lương cứ như là khắc tinh của hắn vậy, người này rõ ràng bản lĩnh chẳng có gì nổi trội thế nhưng luôn có thể bằng một cách thần kỳ nào đó hại hắn vào chỗ chết. Cho là y không hại chết được hắn nhưng y cũng đã khiến cho vị ân nhân nhỏ của hắn phải thành quỷ hút máu, khiến cho anh em tốt của hắn thành người dưng.

Trời đã tối đen, Thẩm Chi Hằng ra khỏi nhà kho rồi đi ra đường lớn bên ngoài bến tàu trong cơn gió đêm hè. Xung quanh nhà kho cũng toàn là kho, bóng tối bao trùm khắp bốn phía, xa xa có tiếng sóng biển vỗ bờ vọng lại, sóng biển lười nhác, vỗ cũng không vỗ cho dứt khoát. Hắn gạt Lệ Anh Lương qua một bên, nghĩ đến Mễ Lan - Mễ Lan chẳng có gì để nghĩ cả, cô giống như một cây thủy tiên thẳng tắp, rất vừa lòng thỏa ý mà sống trong nhà hắn, mà sống cũng như một cây hoa vậy, không hay nói chuyện cũng không đòi hỏi gì. Có lẽ lớn thêm vài tuổi nữa, cô sẽ trở nên phiền phức hơn chút, nhưng mà rốt cuộc là phiền như thế nào thì hiện tại hắn vẫn chưa tưởng tượng ra được. Làm một người đàn ông độc thân lâu quá rồi, giờ hắn chẳng có mấy hiểu biết về cuộc sống của con gái.

Lúc này bỗng có một bàn tay khẽ vỗ lên vai hắn.

Các giác quan của hắn trước nay vẫn luôn vô cùng nhạy bén, cho dù ở đâu hắn dường như đều có thể nắm rõ được mọi thứ, thế cho nên bây giờ bàn tay từ trên trời rơi xuống này đã khiến hắn hết hồn một phen. Sợ thì sợ nhưng hắn vẫn không run rẩy lấy một cái mà ngay lập tức dừng bước ngoảnh đầu lại.

Cú ngoảnh đầu này đã khiến hắn suýt nữa thì chạm môi với Tư Đồ Uy Liêm. Tư Đồ Uy Liêm ghé sát mặt đến trước mắt hắn cười toe toét: "Anh cả, bắt được anh rồi nhé!"

Thẩm Chi Hằng né sang bên cạnh: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Tư Đồ Uy Liêm choàng vai hắn, thân thiết dắt hắn đi về phía trước: "Không có chuyện gì thì không thể tìm anh sao? Anh thật sự coi em như người dưng rồi à?"

Thẩm Chi Hằng ngó lơ hắn.

Tư Đồ Uy Liêm im lặng mất nửa phút bỗng nhiên lên tiếng: "Em biết rồi! Hóa ra anh xem em như của báu là bởi vì anh không có người thân nào cả. Giờ anh đã có Mễ Lan rồi nên không cần đến em nữa chứ gì? Vừa hay Mễ Lan là con gái nữa, vừa hay cô ấy lại cực kỳ thích anh, qua hai năm nữa hai người kết hôn, có khi còn có thể sinh được một đứa con!"

Đúng như hắn dự liệu, Thẩm Chi Hằng quả nhiên bị hắn khích cho phải lên tiếng: "Những lời này của cậu là đang sỉ nhục tôi hay là sỉ nhục Mễ Lan?"

"Em chỉ là có gì nói nấy thôi, chẳng lẽ không phải sao? Anh vì thế cho nên mới đoạn tuyệt quan hệ với em chứ gì, anh không cần đến em nữa rồi."

Thẩm Chi Hằng chậm rãi đi về phía trước, hỏi: "Có phải cậu hết tiền rồi không?"

Tư Đồ Uy Liêm bỗng nhiên nhìn sang hắn rồi lại ngay lập tức quay sang nhìn về phía trước, thở ra một hơi: "Đúng, em hết tiền rồi, đến để tống tiền anh đây."

"Muốn bao nhiêu?"

"Một trăm nghìn!"

Tư Đồ Uy Liêm cố tình thét giá, muốn xem xem Thẩm Chi Hằng sẽ trả lời thế nào, ngờ đâu Thẩm Chi Hằng không cần suy nghĩ gì đã gật đầu: "Được."

Tư Đồ Uy Liêm nghe xong chữ "Được" này, cơ hồ trở mặt ngay tại chỗ.

Hắn thật sự không hiểu, không hiểu tại sao Thẩm Chi Hằng có thể vô tình đến thế. Hắn cần Thẩm Chi Hằng cũng như Thẩm Chi Hằng cần hắn vậy thôi, giữa bọn họ là quan hệ hợp tác cùng có lợi, mà ba năm nay hắn vẫn luôn tận tâm tận lực với Thẩm Chi Hằng, hắn không làm gì có lỗi với Thẩm Chi Hằng cả!

Buông vai Thẩm Chi Hằng ra, giọng hắn trở nên lạnh nhạt: "Vậy khi nào thì sẽ đưa tiền cho em?"

"Chiều mai, tôi sai người đưa chi phiếu đến khu nhà ở của cậu, cậu cứ việc chờ là được rồi."

"Ai mà biết anh có đưa chi phiếu khống lừa em không."

"Tôi chưa đến mức làm ra loại chuyện đó."

Tư Đồ Uy Liêm á khẩu không nói nên lời nhưng vẫn không cam lòng thả hắn đi như vậy, thế là hắn lại nói: "Em muốn lệnh phiếu."

"Được."

"Em muốn hai trăm nghìn!"

"Được."

"Em thay đổi ý định rồi, em muốn toàn bộ tài sản của anh, ngày mai anh kêu luật sư chuẩn bị giấy tờ, cái gì chuyển nhượng được cho em thì chuyển hết sang cho em, còn anh thì cút khỏi Thiên Tân Vệ đi!"

Thẩm Chi Hằng không quan tâm đến hắn cứ thế một mình rảo bước. Tư Đồ Uy Liêm theo sát sau hắn, không sao hiểu được suy nghĩ của hắn. Hai người đi đến bên đường lớn, Thẩm Chi Hằng dừng lại trước xe hơi của mình, quay người lại đối mặt với hắn: "Tư Đồ Hách chắc cũng là một trong những nô bộc của cậu?"

Tư Đồ Hách chính là cha nuôi của Tư Đồ Uy Liêm. Tính theo tuổi của con người thì Tư Đồ Uy Liêm đã sống khá lâu rồi, lùi lại bảy tám năm về trước, lúc mà Tư Đồ Hách nhận nuôi Tư Đồ Uy Liêm, bộ dạng của Tư Đồ Uy Liêm chắc cũng trông tương tự như bây giờ, chắc chắn không phải là một đứa trẻ mười mấy tuổi.

Trước nay chưa thấy ai nhận con nuôi lớn như vậy bao giờ, cho nên chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây. Nhưng Tư Đồ Uy Liêm dứt khoát lắc đầu: "Ông ta không phải, ông ta không có tư cách."

Thẩm Chi Hằng nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Tư Đồ Uy Liêm đút hai tay vào túi quần, cúi đầu đá cục đá trên đường: "Thật ra em cũng vẫn luôn tìm anh, nhưng mà tìm thế nào cũng không tìm được nên em về phương Bắc, em nghĩ có lẽ một ngày nào đó anh sẽ muốn về lại quê nhà, dù sao em cũng không có chỗ nào để đi nữa, chẳng bằng cứ ở lại đây chờ, thử vận may xem thế nào. Nhưng mà một mình em thì không sống nổi được, em cũng không biết bản thân có vấn đề ở đâu, tóm lại là em thường không hiểu được suy nghĩ của con người, em cứ đắc tội với người ta suốt, có rất nhiều chuyện em không hiểu... Em cần có người chăm sóc em, cần phải tiêu tiền, cần... rất nhiều, rất nhiều."

Nói đến đây, hắn mỉm cười với Thẩm Chi Hằng: "Vốn dĩ những điều này là anh phải làm cho em."

Thẩm Chi Hằng cũng cười: "Ừm."

"Cho nên em mới tạm thời bắt lấy một Tư Đồ Hách... tóm lại là đe dọa dụ dỗ một phen..." Hắn tựa như có chút ngại, giọng thấp xuống: "Em chỉ là cần một thân phận, cần một chỗ đứng. Từ sau khi quen biết anh, em không làm phiền ông già Tư Đồ, cũng không tiêu tiền của nhà Tư Đồ nữa."

Thẩm Chi Hằng gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Tư Đồ Uy Liêm mắt đầy trông mong nhìn hắn: "Vậy anh tha thứ cho em rồi chứ?"

Thẩm Chi Hằng mở cửa bước lên xe rồi đóng sập cửa lại: "Không tha thứ gì hết."

Sau đó hắn nổ máy xe đi mất hút.

Tối nay Thẩm Chi Hằng giải quyết nhanh gọn, cảm thấy trong lòng có vài phần sảng khoái. Qua một đêm, hắn bước xuống phòng khách với tinh thần phơi phới, nhìn thấy Mễ Lan đang nghe đài radio bèn thuận miệng hỏi: "Cô ăn sáng chưa?"

Mễ Lan ngẩng đầu mỉm cười với hắn: "Tôi ăn rồi."

Thẩm Chi Hằng thấy cô ngồi bên đài radio nghe rất chăm chú thế là lại hỏi: "Có tin tức gì mới không?"

Nụ cười của Mễ Lan trở nên mờ mịt: "Hình như sắp đánh nhau rồi."

Thẩm Chi Hằng dừng bước: "Đánh nhau?"

"Đài nói quân đội Nhật Bản đang tập trận ở cầu Lư Câu, ban đêm thì bắn pháo vào trấn Uyển Bình."

Thẩm Chi Hằng nghe đến đây vẫn không thấy có gì đáng quan ngại, đến buổi sáng sau khi ra ngoài một chuyến hắn mới ý thức được tình hình nghiêm trọng thế nào. Buổi trưa hắn ngồi trong nhà gọi điện thoại đi khắp nơi, Mễ Lan ngồi bên cạnh nghe được không ít tin tức - Học sinh trong thành phố Thiên Tân đã tổ chức đội phục vụ chiến trường, muốn lên tiền tuyến cứu hộ thương binh, thế nên Thẩm Chi Hằng đã bỏ tiền ra mua một lô thuốc tây ủng hộ cho đội phục vụ chiến trường, mà hắn cũng không phải là người duy nhất làm chuyện đó, có rất nhiều người cũng bỏ tiền bỏ sức ra để ủng hộ giống hắn, trong tô giới cũng tràn ngập bầu không khí sục sôi.

Mễ Lan nghe mà thấy hoang mang trong lòng, bản thân cô cũng không biết mình hoang mang vì cái gì, đột nhiên cô bỗng nghĩ đến một người, cô hỏi Thẩm Chi Hằng: "Nếu giặc Nhật thắng trận liệu chú Lệ có đến tìm chúng ta gây phiền phức nữa không?"

Thẩm Chi Hằng đáp: "Hắn không có cơ hội đó nữa đâu."

Mễ Lan nghe thấy tiếng hô hào khẩu hiệu từ xa truyền đến, cô lại hỏi: "Tôi có thể ra ngoài xem chút không?"

Thẩm Chi Hằng lập tức gạt phắt đi: "Không được. Cô ngoan ngoãn ở trong nhà cho tôi, chỉ cần cô bình an là tôi thấy yên tâm rồi."

Ngay sau đó hắn vỗ đầu, nghĩ đến Tư Đồ Uy Liêm - Buổi chiều còn phải sai người đi đưa tiền cho Tư Đồ Uy Liêm nữa.

Người được hắn phái đi đến khu nhà của Tư Đồ Uy Liêm nhưng không được tiếp, bởi vì Tư Đồ Uy Liêm sớm đã đem chuyện tiền nong vứt khỏi đầu rồi, bây giờ hắn đang bận đi khắp nơi tìm Kim Tĩnh Tuyết.

Trưa nay hắn trông thấy người bên ngoài ai nấy đều hoảng sợ bèn nghĩ muốn đi làm chỗ dựa tinh thần cho Kim Tĩnh Tuyết, nào ngờ hắn vừa đến biệt thự nhà họ Kim đã nghe được tin Kim nhị tiểu thư đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, cũng không nói là đi làm gì, đến bây giờ vẫn chưa về.

Kim Tĩnh Tuyết xưa nay toàn ngủ đến trưa mới dậy, chưa từng thấy ra khỏi nhà từ sáng sớm bao giờ.

Tạm thời không nhắc tới Tư Đồ Uy Liêm đang chạy khắp nơi, chỉ nói đến Kim Tĩnh Tuyết. Kim Tĩnh Tuyết đọc được tin tức trên báo mấy ngày nay, lại mãi không liên lạc được với Lệ Anh Lương, trong lòng nóng như lửa đốt. Cô ta hết sợ y bị người Nhật giết rồi lại sợ y bị người Trung Quốc giết. Sau khi thức trắng đêm hôm qua, sáng nay cô ta cảm thấy nếu cứ ngồi ngây ngốc trong nhà mà đợi thế này chắc cô ta sẽ đợi đến thần kinh mất thôi, vì vậy cô ta quyết định đánh liều chạy ra ngoài tìm.

Đầu tiên cô ta đến tô giới Nhật - Lúc này mà đi vào tô giới Nhật cũng cần không ít dũng khí, thế nhưng cô ta điếc không sợ súng, nghênh ngang chạy thẳng đến nhà Lệ Anh Lương. Cổng nhà Lệ Anh Lương để ngỏ, cô ta cất bước đi vào, vừa vào đã nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng trên bậc thềm gian nhà chính. Người đàn ông đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ta, hiển nhiên có chút sửng sốt.

Kim Tĩnh Tuyết sinh ra đã là thiên kim tiểu thư, trời sinh cứng cỏi, gặp ai cũng dám mở miệng nói chuyện: "Ông là ai? Sao ông lại ở trong nhà Lệ Anh Lương? Lệ Anh Lương đâu?"

Người đàn ông đáp: "Tôi cũng đến để tìm hắn đây, cô không biết sao? Hắn mất tích rồi."

Kim Tĩnh Tuyết nghe thấy khẩu âm cứng ngắc của hắn ta thì nổi lên nghi ngờ: "Ông là.. .người Nhật?"

Người đàn ông đáp: "Kẻ hèn này họ Hoành Sơn, tên Hoành Sơn Anh, là cấp trên của Lệ Anh Lương. Chẳng hay quý danh của tiểu thư đây là gì?"

"Tôi tên Kim Tĩnh Tuyết."

Hoành Sơn Anh đúng thật có nghe qua ba chữ Kim Tĩnh Tuyết này rồi nhưng mà lại quên mất là nghe ở đâu, tóm lại là ngưỡng mộ tiếng tăm của cô đã lâu, nay được gặp người thật - Cho dù là Kim Tĩnh Tuyết mất ngủ cả đêm, mái tóc xoăn rối bù bị nhét hết vào trong cái mũ - nhưng hắn ta vẫn cho rằng đối phương quả nhiên danh bất hư truyền, quả thật là một người đẹp kiêu ngạo.

"Ồ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu..."

Chưa đợi hắn bày tỏ xong cái sự ngưỡng mộ đã lâu của mình Kim Tĩnh Tuyết đã lên tiếng: "Tôi nghe người ta nói Lệ Anh Lương thật ra không phải là Hán nô mà là nội ứng nằm vùng chuyên ăn trộm tài liệu cơ mật của các người. Bây giờ anh ấy mất tích, thật ra là đã bị các người làm hại, các người ám sát anh ấy rồi, có chuyện này hay không?"

Hoành Sơn Anh vừa nghe thấy lời này cảm thấy vô cùng oan ức: "Há lại có cái lý ấy, chúng tôi cũng đang tìm hắn mà."

"Các người thật sự không giết anh ấy? Lừa người coi chừng bị sét đánh nghe chưa!"

Hoành Sơn Anh cảm thấy cô ta hình như đang trù ẻo mình, để chứng tỏ bản thân không háo sắc, hắn cũng không khách sáo nữa mà bắt đầu mắng người: "Người đẹp này, cô thô lỗ quá rồi đấy!"

Kim Tĩnh Tuyết trông thấy bộ dạng đỏ mặt tía tai của hắn ta, dựa vào trực giác, cô ta cảm thấy có chút tin tưởng người này. Hoành Sơn Anh lại hỏi: "Cô với Lệ Anh Lương có quan hệ gì?"

"Cha tôi là cha nuôi của anh ấy, anh ấy là anh nuôi của tôi, làm sao?"

Hoành Sơn Anh không phải hỏi cái này, hắn ta biết quan hệ của Lệ Anh Lương và Kim Tĩnh Tuyết, nhưng theo hắn quan sát, Lệ Anh Lương không có cảm tình gì với nhà họ Kim cả nhưng mà Kim Tĩnh Tuyết lại cực kỳ quan tâm đến Lệ Anh Lương.

Đầu tiên là hắn ta nghi ngờ Lệ Anh Lương giấu giếm sự thật với mình nhưng ngay sau đó hắn ta lại lắc đầu - Không phải - Đây chẳng phải là chuyện gì đáng phải giấu giếm cả, huống hồ Kim tướng quân cũng là thân Nhật.

Vậy thì còn một khả năng khác đó là, Kim Tĩnh Tuyết xinh đẹp này có ý với Lệ Anh Lương.

Suy đoán này nghe có lý hơn nhiều, Hoành Sơn Anh vẫn luôn thấy Lệ Anh Lương trông rất khôi ngô tuấn tú, tuổi tác cũng không tính là lớn, xứng đôi vừa lứa với người đẹp họ Kim này, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người đẹp hoa rơi hữu ý nhưng mà Lệ Anh Lương lại nước chảy vô tình, thế thì...

Hoành Sơn Anh cũng là người từng có một thời tuổi trẻ, nhất là khi còn niên thiếu, lửa xuân rạo rực, từng yêu thầm nhiều lần, hắn ta hiểu rõ nhất là những hành vi và tình cảm của người yêu đơn phương. Nếu Kim Tĩnh Tuyết yêu Lệ Anh Lương thế thì chắc chắn hình bóng Lệ Anh Lương sẽ ngập tràn trong con mắt và trong tâm tư của cô ta, có muốn buông bỏ cũng chẳng được. Vậy thì nếu trước kia Lệ Anh Lương có hành vi gì kỳ lạ, người bên cạnh chưa ai phát hiện ra nhưng cô ta rất có khả năng là đã nhìn ra rồi.

Thế là Hoành Sơn Anh cố hết sức để cho khuôn mặt trở nên dịu dàng, quay sang Kim Tĩnh Tuyết thở dài một hơi não nuột rồi lại bày ra vẻ mặt sầu muộn: "Thật không dám giấu, Anh Lương là thủ hạ trung thành nhất của tôi. Hiện giờ ai ai cũng đều nói là Anh Lương đã lừa gạt tôi, nhưng tôi không bao giờ muốn tin vào điều đó. Dựa vào hiểu biết của tôi về Anh Lương, có lẽ hiện nay cậu ấy đã gặp phải điều gì bất trắc nên mới không thể ra mặt cũng không thể lên tiếng. Mà tôi thân là cấp trên cũng như là một người bạn của cậu ấy, tôi thật sự rất muốn tìm được cậu ấy, cứu cậu ấy ra, một là vì tính mạng và tương lai của cậu ấy, hai là vì danh dự của tôi. Cô hiểu ý tôi chứ?"

Kim Tĩnh Tuyết nghe xong những lời này sợ đến sởn tóc gáy, đến khi lên tiếng lần nữa thì giọng cô ta đã có chút nghẹn ngào: "Anh Lương sẽ xảy ra chuyện gì đây? Anh ấy gây thù chuốc oán với ai thì cũng là vì người Nhật các người mà nên, tất cả là tại các ngươi ép anh ấy làm chuyện xấu nên anh ấy mới đắc tội với người ta ở khắp nơi. Giờ anh ấy gặp nạn rồi, các người không được bỏ mặc anh ấy!"

Hoành Sơn Anh nghiêng người vươn một tay hướng vào trong phòng: "Mời Kim tiểu thư vào trong ngồi, tôi có đôi lời muốn hỏi cô. Có lẽ cô hiểu rõ về Anh Lương hơn chúng tôi, cô có thể sẽ giúp chúng tôi tìm được cậu ấy."

Kim Tĩnh Tuyết lập tức cất bước vào phòng nói chuyện với Hoành Sơn Anh một hồi. Cô ta biết gì đều nói ra hết nhưng đáng tiếc là những điều cô ta biết lại có hạn, vậy nên chưa cần đến đôi ba câu đã kể xong chuyện rồi. Hoành Sơn Anh chăm chú lắng nghe, đợi cô ta nói xong mới hỏi: "Cô nói là cậu ấy từng muốn thông qua Tư Đồ Uy Liêm để tìm Thẩm Chi Hằng?"

Kim Tĩnh Tuyết nhìn Hoành Sơn Anh, nhìn mất ba giây rồi bỗng nhiên hung hăng vỗ đùi một cái: "Ôi trời, sao tôi lại ngốc thế không biết? Sao tôi lại có thể quên mất Thẩm Chi Hằng được? Anh ấy sợ Thẩm Chi Hằng như thế hẳn là đã từng bị Thẩm Chi Hằng uy hiếp. Anh ấy tự dưng mất tích thì chắc chắn là Thẩm Chi Hằng đã bắt cóc anh ấy rồi!" Nói đoạn cô ta đứng thẳng người dậy: "Tôi đi tìm Thẩm Chi Hằng ngay đây, cùng lắm thì tôi bỏ tiền ra chuộc anh ấy về!"

Cơ quan trưởng Hoành Sơn Anh vội vàng đứng dậy ngăn cản: "Không được, đừng hành động thiếu suy nghĩ, cô không biết Thẩm Chi Hằng là người thế nào đâu."

"Sao tôi không biết chứ? Hắn có quyền có thế nhưng nhà họ Kim chúng tôi cũng không phải dạng vừa đâu."

Hoành Sơn Anh không ngờ người đẹp này lại có tính tình nóng này như thế, hơn nữa bước chân lại mạnh mẽ, nói đi là đi, mới mấy bước đã băng qua hết cái sân rồi. Đợi đến khi hắn ta đuổi theo thì người đẹp đã ra đến cổng và lên xe hơi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro