Chương 19: Cạm Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi cửa biệt thự của Kim Tĩnh Tuyết thì Lệ Anh Lương chẳng dám nhìn qua hai bên đường đi mà chỉ bước vội đến chiếc xe của mình. Trên xe có một người ngồi ở hàng ghế sau, đó là Lý Quế Sinh, hắn mở cửa xe ra trước khi Lệ Anh Lương đến, để tiện cho Lệ Anh Lương bước lên luôn mà không cần phải đợi. Sau khi Lệ Anh Lương bước lên xe thì Lý Quế Sinh lại nhoài người ra đóng cửa xe lại. Trên ghế lái có một người tài xế đã khởi động máy, chỉ đợi đến lúc này mà đạp chân ga chạy thẳng ra đường không cần phải chờ đợi phân phó.


Xe của Lệ Anh Lương là một chiếc xe hơi chống đạn, hơn nữa thì Lý Quế Sinh và tên tài xế cũng đã trang bị đầy đủ vũ trang. Vốn dĩ Lệ Anh Lương muốn mặc thêm một lớp áo chống đạn bên trong, nhưng sau lại cảm thấy nó chẳng ăn nhằm gì, nếu như thật sự bị Thẩm Chi Hằng chặn đường, vậy thì y chỉ còn đường nhốt mình trong một chiếc rương bằng sắt, nếu không như vậy thì Thẩm Chi Hằng sẽ dùng mọi cách để mà giết y.

Lệ Anh Lương cùng với Hắc Mộc Lê Hoa vừa mới quay lại Thiên Tân vào tối ngày hôm qua... trên đường chạy về đây thì y đã đuổi kịp Hắc Mộc Lê Hoa, còn Hắc Mộc Lê Hoa cũng đã hết giận và bằng lòng tha thứ. Hai người cùng nhau đến trước mặt của Hoàng Sơn Anh, Lệ Anh Lương chính là thủ phạm, còn Hắc Mộc Lê Hoa chính là đồng phạm. Hoành Sơn Anh giận đến mức như biến thành một người khác, hắn chỉ tay vào hai kẻ phạm tội, sau đó mắng: "Hai tên đại ngu ngốc!"

Lệ Anh Lương đã từng làm rất nhiều chuyện ngu ngốc trước mặt Hoành Sơn Anh, nhưng đây là lần đầu tiên y bị mắng là "đại ngu ngốc". Nếu như lúc trước thì y nhất định sẽ sợ đến tè ra quần, sau đó sẽ quỳ xuống khấu đầu cầu xin Cơ quan trưởng thứ tội, nhưng hiện nay y đã bị hình bóng của Thẩm Chi Hằng bao trùm lấy, so với Thẩm Chi Hằng thì Cơ quan trưởng cũng chẳng đáng sợ là mấy.

Hắc Mộc Lê Hoa để mặc cho Hoành Sơn Anh mắng nhiếc, cô chẳng thèm quan tâm. Bởi vì cô đã nghe ngóng được tin tức của Thẩm Chi Hằng, hắn ta làm như không có việc gì xảy ra mà đi khắp tô giới. Nếu như Thẩm Chi Hằng không chịu nhục thì hắn nhất định sẽ báo thù, mà có trả thù thì hắn sẽ tìm đến Hoành Sơn Anh và Lệ Anh Lương trước chứ lý nào mà tìm đến cô ta trước. Còn nữa, nếu như Thẩm Chi Hằng thật sự có thể giết chết Hoàng Sơn Anh thì lại càng tốt. Cô vẫn luôn không thấy được sự cao minh của Hoành Sơn Anh, nếu như chức Cơ quan trưởng này thuộc về cô thì cục diện nhất định sẽ tốt hơn lúc này rất nhiều.

Lệ Anh Lương không rảnh để mà chú ý đến Hắc Mộc Lê Hoa, y chỉ nghĩ đến một điều rằng mình không được chết, mình phải sống mà thôi. Có hối hận hay không thì không cần phải nói, có nói thì cũng chẳng tác dụng gì, mọi thứ đều đã quá muộn, y chỉ cần chuẩn bị đầy đủ mọi khả năng trước khi Thẩm Chi Hằng động thủ, làm như vậy ít ra còn tốt hơn ngồi đợi cái chết.

Chiếc xe đã đưa Lệ Anh Lương quay về lại Hội ủy viên kiến thiết, tình trạng mất ngủ của hắn hiện nay rất nặng, vừa muốn ngủ, nhưng lại không dám ngủ. Bên cạnh y lúc nào cũng có năm sáu tên đặc vụ giả trang thành người thường, y ngồi ngủ gật trên ghế sô pha bên trong phòng làm việc, vừa mở mắt ra thì trời đã sáng, y thở phào nhẹ nhõm, bản thân cảm giác như lại trải qua một đêm mất ngủ.

Ban đêm chính là lúc nguy hiểm nhất, chỉ cần Thẩm Chi Hằng còn giữ lại bộ dạng con người thân sĩ kia thì hắn sẽ không dám đến đây giết người vào lúc ban ngày ban mặt. Y ngồi ngủ gục đến ê ẩm cả người, y buộc phải cố thử ngồi thẳng dậy từng chút một, bỏ ra rất nhiều công sức thì cuối cùng y cũng coi như là đã ngồi thẳng dậy.

Lệ Anh Lương ngồi trên ghế sô pha như một cái xác chết, y đang đợi người hầu đưa nước ấm vào phòng, cùng lúc đó trong lòng y đột nhiên nảy ra một ý nghĩ quái dị: nếu như mình cũng biến thành một tên quái vật giống như Thẩm Chi Hằng, có thể sở hữu sức mạnh và tuổi thọ giống như Thẩm Chi Hằng, vậy có khi nào cuộc sống của mình sẽ vui sướng hơn không? Mỗi lần Thẩm Chi Hằng nhắc đến xuất thân quái dị của mình thì hắn lại bộc lộ ra vẻ oán hận, nhưng mà Lệ Anh Lương lại nghĩ, y thấy làm một con quỷ hút máu cũng đâu có gì là không tốt, chỉ có điều sẽ hơi bất tiện về việc ăn uống, nhưng mà y không phải là kẻ phàm ăn, chỉ cần ăn đủ là được.

Lệ Anh Lương lắc đầu thật mạnh, y đem những ý nghĩa kỳ quái kia ném ra khỏi đầu, vừa hay người hầu cũng đã mang nước ấm vào, y rửa mặt một lượt, rồi lại thay một bộ vest mới. Đợi đến giờ trưa thì y gọi điện cho Kim Tĩnh Tuyết và được Kim nhị tiểu thư đồng ý cho theo cùng.

Kim Tĩnh Tuyết đã hẹn với Tư Đồ Uy Liêm, họ sẽ gặp nhau ở trong một quán cà phê, sau đó thì sẽ cùng nhau đi xem phim, vậy nên Tư Đồ Uy Liêm đã chạy đến quán từ rất sớm, cũng đã chiếm được một vị trí rất đẹp, hắn vừa ngồi đợi vừa nghĩ đến giai nhân, càng nghĩ thì càng đắc ý, ngay khi hắn đang mơ tưởng như bay đến trời cao thì rèm cửa bên chỗ ngồi của hắn bỗng nhiên động đậy, giai nhân trong lòng hắn đã đến.

Tư Đồ Uy Liêm vội vàng đứng dậy, hắn vui đến sắp cười lên thành tiếng, hắn bước lên phía một bước muốn kéo ghế ra cho Kim Tĩnh Tuyết, ấy vậy mà sau khi bước lên thì hắn phát hiện phía sau lưng Kim Tĩnh Tuyết còn có Lệ Anh Lương.

Một tay dựa vào tay vịn của chiếc ghế, Tư Đồ Uy Liêm đứng yên ngơ ngác. Còn Kim Tĩnh Tuyết thì chau hai hàng chân mày dài tựa lá liễu, sau đó làm ra vẻ buồn phiền: "Tư Đồ, thật xin lỗi, trong buổi hẹn của riêng hai ta mà lại có thêm một vị khách không mời mà đến."

Kim Tĩnh Tuyết mỉm cười quay đầu lại, cô đắc ý mà liếc nhìn Lệ Anh Lương, sau đó thì quay đầu về nhìn Tư Đồ Uy Liêm, lại nói: "Để tôi giới thiệu..."

Lệ Anh Lương chen ngang lời cô nói: "Không cần đâu, trước đây tôi và bác sĩ Tư Đồ Uy Liêm đã từng qua lại với nhau ..." Lệ Anh Lương quan sát sắc mặt của Tư Đồ Uy Liêm, y sửa lại lời nói của mình: "Chúng tôi đã quen nhau từ trước rồi."

Kim Tĩnh Tuyết hỏi Tư Đồ Uy Liêm: "Có thật vậy không?"

Tư Đồ Uy Liêm chần chừ không đáp, Kim Tĩnh Tuyết quay đầu lại trừng Lệ Anh Lương: "Nếu như hai người đã biết nhau rồi thì tôi cũng không cần phải là người dẫn đường nữa, sao mà anh không tự mình liên lạc với anh ấy mà phải làm phiền đến tôi như vậy?"

Lệ Anh Lương nghiêng người về phía Kim Tĩnh Tuyết: "Đó là bởi vì Thẩm tiên sinh, cho nên bác sĩ Tư Đồ cũng có chút thành kiến đối với tôi, nếu như tôi tùy tiện đến tìm thì e rằng bác sĩ Tư Đồ đây sẽ không chịu gặp." Vừa nói y vừa quay người về phía Tư Đồ Uy Liêm, vẫn tư thế khom lưng cúi người như thế: "Bác sĩ Tư Đồ, trước tiên thì tôi xin lỗi anh, lúc trước tôi đã mạo phạm đến anh, mong rằng bác sĩ Tư Đồ đại đức đại lượng mà phần nào bỏ quá cho tôi."

Nói xong, y lập tức cung kính cúi người trước mặt Tư Đồ Uy Liêm. Kim Tĩnh Tuyết đứng một bên nhìn, trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy khó chịu, tuy rằng khi còn bé thì cô ấy thường xuyên ức hiếp Lệ Anh Lương, nhưng đó là trò đùa của trẻ con, còn bây giờ y cúi người trước mặt người khác thì chính y đã phải chịu sự sỉ nhục và tủi thân vô cùng lớn.

Sau khi cúi người, Lệ Anh Lương đứng thẳng lưng mà nhìn Tư Đồ Uy Liêm, khi y thấy gương mặt kinh ngạc của Tư Đồ Uy Liêm thì lại nói: "Mong bác sĩ Tư Đồ đừng sợ, lần này tôi đến đây chỉ có một mình, không hề mang theo tùy tùng, mà cũng chẳng mang theo vũ khí, điều này thì Kim nhị tiểu thư có thể làm chứng. Còn lần này tôi đến đây để gặp anh, thành thật mà nói, thì tôi đến để xin lỗi và cầu hòa, tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội để được giảng hòa với anh, và cũng hy vọng rằng thông qua anh mà có thể giảng hòa cùng với Thẩm tiên sinh. Anh..." Lệ Anh Lương sờ tay lên mặt, dường như y đang chột dạ: "Bác sĩ Tư Đồ, cho tôi hỏi, sao anh lại cứ mãi nhìn tôi như vậy?"

Tư Đồ Uy Liêm vẫn giữ dáng vẻ mắt chữ O mồm chữ A mà trả lời: "Không có gì, chỉ là do tôi quá bất ngờ."

"Sao anh lại bất ngờ?"

"Tôi không ngờ rằng anh vẫn còn sống. Thẩm Chi Hằng dạo này đang bận việc gì à? Sao anh ấy chưa tìm đến anh để báo thù?"

Biểu cảm của Lệ Anh Lương có đôi chút gượng gạo, y cười vội: "Bởi vậy cho nên tôi phải biết quý trọng vì mình vẫn còn sống, tôi muốn ra đây để nhanh chóng tìm ra cách. Bác sĩ Tư Đồ, đối với những hành động khi trước của tôi mà nói, tôi vô cùng thành khẩn xin lỗi anh. Để biểu thị thành ý của mình, anh đưa ra bất cứ yêu cầu nào đối với tôi cũng được, nếu như việc đó nằm ngoài khả năng của tôi thì tôi sẽ nhờ đến Cơ quan trưởng... ông ta là người Nhật... và ông ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, tóm lại nhất định sẽ làm cho bác sĩ Tư Đồ đây cảm thấy hài lòng mới thôi."

Tư Đồ Uy Liêm nhún vai: "Ý của anh thì tôi đã rõ, nhưng mà anh đã tìm sai đối tượng rồi, bởi vì tôi và Thẩm Chi Hằng đã lật mặt với nhau rồi, đừng nói chi đến việc chuyển lời giúp anh, ngay cả bản thân tôi còn không thể bước vào nhà của anh ta." Vừa nói Tư Đồ Uy Liêm vừa quay người về phía Kim Tĩnh Tuyết, hắn kéo ghế ra: "Tĩnh Tuyết, em ngồi đi."

Lệ Anh Lương quay đầu nhìn ra cửa, y dự cảm rằng có lẽ lúc này bản thân mình đang an toàn cho nên cũng kéo ghế ra rồi ngồi xuống: "Bác sĩ Tư Đồ, anh và Thẩm tiên sinh đã xảy ra mâu thuẫn gì rồi? Dựa vào mối giao tình của hai người, điều này... thật là không nên!"

Tư Đồ Uy Liêm đứng trước cửa, hắn vén tấm rèm cửa gọi bồi bàn đến, hắn gọi cà phê và điểm tâm, sau đó thì quay lại ngồi vào giữa hai người kia, hắn nói với Lệ Anh Lương: "Một lời khó nói hết, tóm lại chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì mối quan hệ bạn bè giữa tôi và anh ta không thể nào hàn gắn lại được. Nhưng mà tôi không sao cả, tôi chỉ cần mỗi Tĩnh Tuyết là đủ rồi." Nói xong Tư Đồ Uy Liêm lập tức quay mặt nhìn Kim Tĩnh Tuyết mà cười tít mắt. Kim Tĩnh Tuyết cũng nhếch mép cười, coi như là lời đáp.

Lệ Anh Lương quan sát đôi thanh niên trẻ này một lượt, cuối cùng cảm thấy bản thân mình cũng còn một chút hy vọng sống, mà chỉ đành phải xem năng lực và vận mệnh của mình như thế nào rồi.

"Còn... Mễ đại tiểu thư, hiện tại vẫn ổn chứ?" Lệ Anh Lương dè dặt hỏi.

Tư Đồ Uy Liêm dứt khoát lắc đầu: "Không biết."

"Không phải là ba người cùng đi với nhau hay sao?"

"Chẳng phải là tôi và họ đã gây với nhau rồi sao! Thẩm Chi Hằng cũng đâu có cho tôi vào nhà của anh ta, ai biết tình trạng của hai người họ hiện tại ra làm sao chứ." Sau đó hắn quay mặt nhìn Kim Tĩnh Tuyết: "Tĩnh Tuyết, thời gian cũng không còn nhiều nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu đi thôi?"

Kim Tĩnh Tuyết hỏi Lệ Anh Lương: "Chúng tôi đã có hẹn trước đi xem phim cùng với nhau rồi, ý anh làm sao? Anh đã nói xong chưa?"

Lệ Anh Lương cũng biết bản thân mình ngồi đây cũng rất phiền đến người khác, nhưng mà mạng sống vẫn quan trọng hơn, hắn chai mặt nói: "Nhị tiểu thư, tôi vô cùng xin lỗi, tôi muốn dùng thời gian buổi chiều hôm nay của cô để nói chuyện với bác sĩ Tư Đồ."

Kim Tĩnh Tuyết khẽ cười không biết phải làm như thế nào, Tư Đồ Uy Liêm thì chống tay lên trán mà thở dài: "Haizz, anh có nói với tôi cũng chẳng ích gì đâu!"

Cuộc hội thoại giữa Tư Đồ Uy Liêm và Lệ Anh Lương có mười câu thì Kim Tĩnh Tuyết chỉ hiểu được ba bốn câu, nhưng mà cô cũng chẳng để ý đến điều đó, cô chỉ hứng thú với việc quan sát Lệ Anh Lương và Tư Đồ Uy Liêm, nhưng càng quan sát hai người bọn họ thì cô lại càng mất hứng, bởi vì ngoài sự khép nép và cung kính đối với Tư Đồ Uy Liêm thì Lệ Anh Lương cũng chỉ nói đến việc giải quyết vấn đề chung chung, mà chẳng tỏ ra chút ghen tuông nào. Còn Tư Đồ Uy Liêm thì biết chắc mình không thể chạy đi đâu được cho nên tuyệt vọng ngồi yên một chỗ, hắn qua loa đáp lại lời của Lệ Anh Lương.

Lệ Anh Lương vốn không tin vào việc Tư Đồ Uy Liêm sẽ thật sự lật mặt với Thẩm Chi Hằng. Tư Đồ Uy Liêm chỉ nói dối để chặn họng y, nhưng mà y lại thật lòng đối đãi, trực tiếp đưa ra điều kiện ngay tại quán cà phê: nếu như lần này Tư Đồ Uy Liêm chấp nhận làm trung gian hòa giải thì y sẽ tặng cho hắn năm vạn tệ tiền công, sau khi thành công thì còn được trọng thưởng, đồng thời nếu như sau này Tư Đồ Uy Liêm có ý định làm quan hưởng lộc thì y cũng sẽ đứng ra lo liệu.

"Tất nhiên, nếu như giết chết tôi thì sẽ trút được cơn giận, nhưng sau khi trút được cơn giận thì sao nữa? Người Nhật sẽ vĩnh viễn xem Thẩm Chi Hằng là kẻ địch. Mà Thẩm Chi Hằng lại là người làm ăn chân chính, nếu như hắn kết thù với người Nhật thì hắn có lợi ích gì chứ?"

Lệ Anh Lương đưa ra trăm điều ví dụ với Tư Đồ Uy Liêm, Tư Đồ Uy Liêm ngoan ngoãn ngồi nghe, có hơi uể oải mệt mỏi, nhưng nghĩ lại thì cứ đồng ý lấy năm vạn tệ đem đi tiêu trước cũng không đến nỗi nào, sau khi tiêu hết năm vạn tệ thì mình và Thẩm Chi Hằng có lẽ cũng đã làm hòa với nhau rồi. Hơn nữa cuộc sống của hắn ở Thiên Tân rất vui vẻ, hắn cũng không mong Thẩm Chi Hằng vẫn cứ mãi đối đầu với bọn người Nhật này. Thẩm Chi Hằng đã lên kế hoạch sẽ ở mảnh đất Thiên Tân này kiếm tiền thêm vài năm, đợi đến khi ăn ở yêu đương đến chán rồi thì sẽ cùng với Tư Đồ Uy Liêm chuyển đến thành phố khác.

"Để tôi thử xem." Tư Đồ Uy Liêm cuối cùng nói với Lệ Anh Lương: "Nhưng mà tôi không dám chắc chắn bởi tôi chẳng biết anh ta có chịu để ý đến tôi hay không. Nhưng không cần biết là có thành công hay không thì anh cũng nhớ phải thực hiện lời hứa của mình đấy."

"Được được, không vấn đề gì cả. Anh đồng ý giúp đỡ tôi thì đó đã là phúc phần to lớn của tôi rồi."

Buổi chiều hôm ấy, Lệ Anh Lương nói mãi cho đến khi trời tắt nắng và đôi mắt của Tư Đồ Uy Liêm cũng đã cứng đờ.

Lúc trời chạng vạng, cuối cùng thì Lệ Anh Lương cũng chịu buông tha cho Tư Đồ Uy Liêm và Kim Tĩnh Tuyết. Y nhận ra được Tư Đồ Uy Liêm không có đủ thành ý, hoặc là hắn chỉ để ý đến số tiền năm vạn tệ kia mà thôi, nhưng mà cũng chẳng sao cả, hắn đồng ý nhúng tay vào là được rồi, nhờ vả người khác vốn chẳng dễ dàng gì, vậy nên không làm quan lớn là không được, không có quyền lực lại càng không được.

Trong mấy ngày này thì đây là lần đầu tiên Lệ Anh Lương cảm thấy đói, vừa hay trong quán cà phê này cũng có bán đồ ăn Tây. Y gọi một suất ăn cỡ lớn và một cốc bia, vừa ăn vừa uống đến no căng bụng. Sau khi ăn uống no say thì Lệ Anh Lương quyết định rời đi, đi ra ngoài đường lớn.

Hôm nay hắn đến đây bằng xe hơi của Kim Tĩnh Tuyết, còn xe và vệ sĩ của mình thì bám theo phía xa, cả buổi chiều nay đậu ở đầu con đường phía trước mặt, cứ hễ trong quán cà phê xảy ra biến động thì chiếc xe đó sẽ lập tức xông đến. Lúc này Lệ Anh Lương đang đứng trước cánh cửa thủy tinh của quán cà phê, y ngẩng đầu và vặn vẹo cột sống, bỗng nhận ra mùa hè đã đến thật rồi, trời đã nhá nhem tối mà vẫn còn nóng bức như thế này, trên đường cũng đã xuất hiện những cô gái mặc váy lụa, tuy rằng hắn không có mắt thẩm mỹ, nhưng mà khi nhìn thấy những người khác giới quần là áo lụa như vậy thì y cũng cảm thấy có chút gì đó rất vui. Lệ Anh Lương cởi áo vest ra rồi vắt lên khuỷu tay, y có cảm giác thật nhàn hạ và thoải mái, sau đó thong thả bước đi trên đường phố.

Bước đi chưa được vài ba bước thì có một cánh tay từ trên cao đập xuống tóm lấy vai của y. Y bị cánh tay đó tóm chặt đến mức xoay một vòng, sau đó thì ngồi lọt thỏm vào trong một chiếc xe hơi. Người kia lập tức nhào đến đẩy y ngồi sát vào bên trong, đợi đến lúc y chật vật ngồi dậy thì người kia đã đóng cửa xe lại.

Lệ Anh Lương trợn mắt nhìn về phía đối phương, hết bất ngờ thì lại bắt đầu nói lắp, vừa lắp bắp nói gì đó vừa bị người kia tóm chặt lấy vai. Tài xế lái xe khởi động xe và quay đầu xe chạy thẳng về phía trước, còn Lệ Anh Lương ngồi ở hàng ghế sau đang bị cánh tay của người kia tóm chặt đến mức cong lưng nghiêng người, y chỉ có thể quay mặt lại và nhìn lên, run rẩy nói: "Thẩm tiên sinh?"

Thẩm Chi Hằng nhìn Lệ Anh Lương, thuận tay vỗ lên vai y: "Hội trưởng Lệ, chỉ mới mấy ngày không gặp mà anh đã ốm đi nhiều rồi."

Sau đó Thẩm Chi Hằng đưa tay lục soát bên hông của Lệ Anh Lương và xác nhận được y không mang theo súng. Lệ Anh Lương cảm giác giống như đang bị một con rắn độc quấn lấy mà khom người dưới cánh tay của Thẩm Chi Hằng, không dám động đậy, y chỉ có thể cố sức lấy hơi nói rõ, giống như chuẩn bị hát một đoạn bằng giọng gió: "Anh... muốn đưa tôi.... đi đâu?"

Thẩm Chi Hằng tựa người ra phía sau: "Đến một nơi yên tĩnh vắng vẻ, cách biệt với thế giới, một nơi không ai có thể tìm tới, một nơi chỉ có anh và tôi."

Lệ Anh Lương cố nuốt nước bọt xuống, nếu như không phải vì y đã biết được tốc độ và sức mạnh của Thẩm Chi Hằng, cho dù có mất đi nửa mạng sống thì y cũng sẽ liều mạng nhảy ra khỏi xe, hoặc sẽ đâm đầu vào cửa kính cho vỡ nát rồi thò đầu ra ngoài kêu cứu. Nếu như không kêu cứu được thì ghi nhớ đường đi cũng được, biết đâu được Thẩm Chi Hằng cũng không thể lập giết được y, vậy thì y sẽ có cơ hội thoát chết. Quay đầu nhìn ra ngoài khung cửa, khi y đang muốn chăm chú nhìn thì đột nhiên bị đánh ngất, đôi mắt từ từ tối sầm lại, cơ thể dần mất đi tri giác.

Lệ Anh Lương không biết được bản thân mình đã ngất đi trong bao lâu, có lẽ cũng không lâu lắm, bởi vì khi y mở mắt ra thì thấy Thẩm Chi Hằng vẫn đang kéo mình đi trong tư thế tóm chặt vai như khi nãy, chỉ có điều không khí xung quanh đây rất lạnh.

Phía sau gáy của y còn rất đau, phần cổ cũng đau không kém, lấy tay chống lên mặt đất nâng cơ thể ngồi dậy, dường như y vẫn chưa kịp thích ứng, y nhìn thấy bước chân ai đang đi qua đi lại. Đôi chân đó đang mang một đôi giày da mềm dẻo bóng loáng, dây giày được buộc rất ngay ngắn, trên đôi giày không có lấy một hạt bụi.

Lệ Anh Lương nhìn chằm chằm vào bước chân của Thẩm Chi Hằng, y nhìn như thế được một lúc lâu sau thì mới vực lại tinh thần, y ngẩng đầu nhìn lên. Thẩm Chi Hằng dừng bước, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào Lệ Anh Lương, lúc này Lệ Anh Lương đột nhiên phát hiện ra một sự thật: khi không thấy Thẩm Chi Hằng, thì y vô cùng sợ hắn, nghĩ đến thôi cũng vô cùng sợ hãi; nhưng khi thật sự đối mặt với hắn rồi thì y lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ.

Những người khác khi rơi vào tuyệt vọng thì sẽ nghe theo mệnh trời, nhưng y thì không, y bắt buộc phải nghe theo Thẩm Chi Hằng, bởi sinh mệnh của hắn nằm trong tay của Thẩm Chi Hằng.

"Đêm hôm đó tôi không hề có ý định giết anh." Giọng của y khàn đặc, lầm bầm nói: "Nhưng mà Hắc Mộc Lê Hoa đã nhìn thấy tôi giương súng về phía anh, cho nên tôi không thể không nổ súng."

"Không muốn giết tôi, thì sao còn giương súng về phía tôi?"

"Tôi biết rằng mình không muốn giết anh, nhưng tôi lại không biết được suy nghĩ của anh, tôi sợ anh sẽ đến giết tôi."

Thẩm Chi Hằng thở dài: "Vậy khi ở Thượng Hải thì sao?"

"Đó là chủ ý của Hắc Mộc Lê Hoa!" Lệ Anh Lương sợ đến khóc òa: "Cô ta là người Nhật Bản, sao tôi có thể chống lại mệnh lệnh của cô ta được chứ?"

"Tôi không tin."

Lệ Anh Lương nghẹn lời, co ro trầm mặc được một lúc thì y bò dậy quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói: "Tôi biết, tôi không còn mặt mũi nào mà xin anh tha thứ, tôi đã năm lần bảy lượt làm hại đến anh như vậy, nếu như anh không phải là Thẩm Chị Hằng, mà là một người bình thường thì đã chết từ lâu rồi."

"Tôi quả thật không thể nhịn thêm được nữa."

Lệ Anh Lương ngước mặt nhìn Thẩm Chi Hằng, lúc thì trông hắn rất lạ mặt, một gương mặt lạnh lùng giả tạo, lúc lại thấy hắn đích thị là Thẩm Chi Hằng, áo quần bàu nhàu, râu ria lởm chởm, khi hắn yếu đuối sợ hãi thì sẽ cạy móng tay đến chảy máu.

Hai kiểu ấn tượng mập mờ đan xen vào nhau, trong giả có thật mà trong thật có giả. Đột Nhiên y đưa tay nắm lấy ống quần của Thẩm Chi Hằng, y co rúm hạ thấp người rồi lại cúi đầu, y đặt trán của mình lên trên giày của Thẩm Chi Hằng: "Thẩm tiên sinh, cầu xin anh hãy cho tôi thêm một cơ hội."

Thẩm Chi Hằng lấy chân đạp vào vai y, đạp văng y ra xa. Lệ Anh Lương đau đến ngừng thở, qua một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Tôi còn rất hữu dụng, tôi có thể giúp được cho anh, tôi có thể làm việc cho anh, làm việc gì tôi cũng làm. Chẳng phải là anh và Tư Đồ Uy Liêm đã lật mặt nhau rồi sao? Để tôi, để tôi thay cho Tư Đồ Uy Liêm, tôi sẽ tìm máu về cho anh, anh muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Tôi sẽ không đi theo bọn người Nhật đó nữa, tôi sẽ đi theo anh."

Thẩm Chi Hằng tiến về phía Lệ Anh Lương một bước, sau đó hắn quỳ một chân xuống.

"Anh nói đêm hôm đó anh không muốn giết tôi, tôi tin anh."

Lệ Anh Lương mở to mắt nhìn vào hắn, vốn nghĩ rằng Thẩm Chi Hằng sẽ không bao thể nào tin lời nói ấy, nhưng chẳng ngờ được hắn đã tin y. Trên đời này không ngờ lại có hai bên là kẻ thù của nhau nhưng lại tin tưởng nhau đến như vậy, trong phút chốc, điều đó đã làm cho Lệ Anh Lương vô cùng xúc động... y thật sự muốn buông bỏ tất cả sự nghiệp phía trước mà đi theo Thẩm Chi Hằng.

Nhưng mà Thẩm Chi Hằng lại nói: "Nhưng mà những lời nói lúc sau của anh thì tôi đều không tin."

Lệ Anh Lương đáp: "Anh có thể chờ xem biểu hiện của tôi."

Thẩm Chi Hằng lắc đầu: "Cơ hội duy nhất để cho anh thể hiện chính là lúc ở trên tàu hỏa, nhưng mà anh không hề biết trân trọng."

Nói đến đây thì hắn bật cười: "Tính ra chúng ta cũng có duyên với nhau đấy chứ, nhưng tiếc rằng có duyên nhưng chẳng có phận. Anh đuổi giết tôi đến tận mấy lần nhưng tôi không chết, còn bây giờ chúng ta hãy đổi vị trí cho nhau, đến lượt tôi giết anh."

Thẩm Chi Hằng vừa dứt lời, Lệ Anh Lương lập tức nắm lấy tay phải của hắn, y nắm rất chặt, tưởng chừng như chỉ cần nắm được tay của hắn thì hắn sẽ không có cách nào để giết mình vậy. Mồ hôi trong lòng bàn tay của y đã thấm ướt tay áo của Thẩm Chi Hằng, Thẩm Chi Hằng cúi đầu nhìn y, sau đó ngước mắt lên và nói: "Đừng vội, hôm nay tôi không giết anh đâu."

Vừa nói hắn vừa đưa tay ra lục lọi túi quần của lệ Anh Lương, hắn từ trong túi quần của y rút ra được một chùm chìa khóa. Sau đó hắn hất tung bàn tay ấm nóng đầy mồ hôi của Lệ Anh Lương ra, hắn đứng thẳng người dậy: "Tôi còn có việc cần phải làm, anh hãy ở đây mà đợi tôi quay lại. Nếu như mọi việc diễn ra thuận lợi, tâm trạng tốt thì tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

Thẩm Chi Hằng đẩy cánh cửa nhỏ phía trước mặt ra, hắn khom người bước ra bên ngoài, sau đó thì quay người lại, một bên gật đầu với Lệ Anh Lương, một bên đưa tay đóng cánh cửa lại. Lệ Anh Lương từ phía sau bổ nhào lên trước, y đập đầu vào cánh cửa, đập mạnh đến phát ra một tiếng "đùng".

Lệ Anh Lương bị cánh cửa dội ngược lại, y tông đến mức vào cửa đến mức muốn gãy cả xương sườn mà cánh cửa đó vẫn không hề hấn gì. Y nhịn đau bò dậy tiến sát đến cánh cửa mà nhìn, cánh cửa nhỏ này được bọc một lớp thép... mà cũng không biết là nó đã được bọc bao nhiêu lớp thép, hay nó vốn dĩ là một cánh cửa được làm bằng thép.

Cánh cửa nhỏ đó không thể mở ra được, Lệ Anh Lương nhìn quanh tứ phía, y phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng trống không, không có cửa sổ, mà cũng không có cửa thông gió, trên trần nhà chỉ treo lủng lẳng một chiếc đèn, bóng đèn phát ra ánh sáng vàng ảm đạm. Nhưng thật ra trong góc phòng vẫn còn có một cánh cửa được làm bằng gỗ, Lệ Anh Lương đẩy cánh cửa đó ra rồi nhìn vào bên trong, y chỉ thấy khoảng trống bên trong chỉ đủ cho một người đứng vào đó, trong đó có đặt một chiếc bô rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro