Chương 18: Biến Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến Thiên Tân,Thẩm Chi Hằng không lập tức đại khai sát giới mà lại đóng cửa không ra ngoài, chỉ lo chăm nom Mễ Lan. Người theo hắn về suốt dọc đường vẫn là Tư Đồ Uy Liêm, hắn vẫn phớt lờ Tư Đồ Uy Liêm như cũ, kiên quyết làm mặt lạnh với Tư Đồ Uy Liêm. Nhưng Tư Đồ Uy Liêm cũng không phải là không thu được gì, hắn đã vơ vét được mấy trăm tệ trong nhà Thẩm Chi Hằng nhét vào túi quần rồi sau đó lại lái xe của Thẩm Chi Hằng đi mất.

Trên đường về Mễ Lan sốt cao hai ba ngày liền, thân nhiệt cao đến đáng sợ. Thế nên sau khi về đến nhà ở Thiên Tân, Thẩm Chi Hằng liền ôm ngay Mễ Lan vào phòng tắm tắm nước nóng cho cô,

Lúc trước dù Mễ Lan tuổi nhỏ thế thế nào thì Thẩm Chi Hằng cũng vẫn coi cô như một cô gái - một người phụ nữ nhỏ, hắn tương đối tôn trọng cô; Thế nhưng bây giờ, hắn đã lột phăng cái váy dài bẩn thỉu trên người Mễ Lan xuống, vắt khăn lau người cho cô.

Bọn họ bây giờ còn chẳng phải là con người, sống chết thế nào còn chưa biết thì còn phân chia nam nữ làm gì chứ? Mễ Lan không mảnh vải che thân mà nằm ngửa trong bồn tắm xâm xấp nước, từng chiếc xương sườn lộ ra rõ rệt, kéo căng làn da mịn màng. Trước ngực có sẹo, sau lưng cũng có sẹo, có vài vết đã nhạt màu, đó là vết tích do mẹ cô để lại cho cô, còn có vài vết đỏ đến chói mắt, đó là vết thương bị đạn bắn đang lành lại. Thẩm Chi Hằng nhìn cô gái nhỏ, lòng đầy chua xót. Mễ Lan có vóc dáng cao gầy thon gọn, chỉ vừa bắt đầu trổ mã, có lẽ trong tương lai cô sẽ trông không thua kém gì ai, nhưng mà, đã không còn tương lai nữa rồi.

Tiếp theo đây, cô ấy sẽ giống như hắn năm mười bốn tuổi, phải giữ khoảng cách với cả thế giới, sau đó phải đi tìm con mồi, sát sinh, hút máu để lấp đầy cái bụng.

Hoang đường biết bao, nực cười biết bao, một đứa trẻ đang tốt đẹp thế này vậy mà sự nghiệp to lớn nhất trong quãng đời còn lại lại là đi kiếm thức ăn.

Thẩm Chi Hằng tốn biết bao công sức mới gội xong đầu cho Mễ Lan được.

Lau tóc cho cô bằng khăn lông xong, hắn dùng khăn tắm bọc cô lại bế về phòng ngủ.

Qua một đêm, ngay buổi sáng đầu tiên sau khi về đến Thiên Tân, Mễ Lan bỗng nhiên lên cơn co giật. Thẩm Chi Hằng đầu tiên là nhìn cô co giật, sau đó hắn xắn tay áo lên, đưa cổ tay mình đến bên miệng Mễ Lan, như đứa trẻ tìm bầu sữa mẹ, cô ngoạm lấy cổ tay Thẩm Chi Hằng. Máu tươi chảy xuống dọc theo khóe miệng, cô nuốt từng ngụm lớn, đôi hàng mi theo đó rung lên mạnh mẽ, giống như đang dồn hết sức lực toàn thân để mở mắt ra vậy.

Thẩm Chi Hằng nhìn Mễ Lan, như đang nhìn một phiên bản mới của mình.

Hắn không biết mình đang cứu người hay là hại người, hắn chỉ biết rằng bản thân đang tạo ra một con quái vật mới, không phải người cũng không phải thần, không cam nguyện làm quỷ cũng không thể sống một cách quang minh chính đại.

Mễ Lan ngủ li bì suốt một ngày.

Đêm đến, cô lại lên cơn co giật, gần như đã cắn mất một miếng thịt trên tay Thẩm Chi Hằng. May mà lúc này ham muốn ăn của cô chưa lớn, một chút máu tươi đã có thể khiến cô khôi phục bình tĩnh.

Thẩm Chi Hằng cũng thấy đói rồi, hắn không dám rời khỏi Mễ Lan, nhưng cứ nhịn đói vậy cũng không được, hắn không biết đói đến mức độ nào thì sẽ khiến bản thân mất kiểm soát. Nếu Tư Đồ Uy Liêm vẫn còn...

Thẩm Chi Hằng đột nhiên ý thức được một sự thật: Kể từ khi quen được Tư Đồ Uy Liêm hắn đã không còn phải hao tâm tốn sức vì thức ăn nữa, Tư Đồ Uy Liêm đã khiến hắn duy trì được lối sống đàng hoàng.

Nghĩ vậy thì ngày đó Tư Đồ Uy Liêm quả thật không hề nói xằng nói bậy. Cho dù hắn có thừa nhận hay không thì trong ba năm qua bọn họ đã đạt được một quan hệ hợp tác nào đó, chỉ có điều hắn đã hiểu lầm rằng đấy là tình bạn cho nên cả tiền bạc lẫn tình cảm đều đã trao nhầm chỗ rồi.

Sáng sớm, Mễ Lan có dấu hiệu tỉnh lại.

Cô khẽ rên rỉ, giống như đang bị mắc kẹt trong cơn ác mộng. Thẩm Chi Hằng vắt khăn ấm lau mặt và tay cho cô. Miệng cô mấp máy, giống như đang thở gấp mà cũng giống như muốn nói chuyện, bỗng nhiên cô bật dậy, cổ họng phát ra một tiếng "Hức". Thẩm Chi Hằng tưởng là cô nôn khan, nhưng cô lại ngã xuống giường, hít thở một hơi thật mạnh, ngực cũng bắt đầu phập phồng rõ rệt, đôi mi dài nhấc lên, cô mở bừng mắt.

Thẩm Chi Hằng nhìn cô, nhất thời cũng không biết nên vui hay buồn. Cúi người nắm chặt lấy tay Mễ Lan, hắn nhẹ nhàng nói: "Mễ Lan, là tôi đây."

Mễ Lan mở to hai mắt, từ từ khép ngón tay lại xiết chặt lấy tay hắn, lại khẽ kêu lên một tiếng "A".

Tiếng kêu ấy mơ màng và hoảng hốt như thế, khiến cho Thẩm Chi Hằng cứ ngỡ là cô vẫn đang chìm trong ác mộng. Đưa tay vuốt mấy sợi tóc tán loạn trên mặt cô, hắn dỗ dành: "Đừng sợ, chúng ta không sao rồi, chúng ta về nhà rồi!"

Mễ Lan nắm chặt ngón tay hắn, từ từ đưa lên trước mắt mình. Thẩm Chi Hằng đầu tiên là không rõ nguyên nhân, sau đó, hắn bỗng nhìn thấy tròng mắt Mễ Lan chuyển động, con mắt đang hướng về phía ngón tay của hắn.

Rồi cô từ từ nhấc cánh tay còn lại lên. Cô chạm vào đầu ngón tay hắn, một cách chính xác. Ngay lập tức cô quay mặt về phía hắn, hô hấp trở nên dồn dập: "Thẩm... Thẩm..." Cô nắm chặt lấy vạt áo hắn: "Là anh sao..."

Thẩm Chi Hằng lập tức đáp lại: "Là tôi đây, đừng sợ, chúng ta an toàn rồi."

Mễ Lan dãy dụa ngồi dậy, đưa tay lên cố hết sức dụi mắt. Thẩm Chi Hằng tưởng cô đau mắt muốn xem cho cô nhưng cô trở người lăn từ trên giường xuống rồi lại lồm cồm bò dậy. Chiếc khăn tắm quấn trên người ra hở một góc, cô không biết ngại lại tiếp tục loạng choạng đụng chạm loạn xạ trong căn phòng. Thẩm Chi Hằng lao lên ôm chặt lấy cô: "Mễ Lan, cô không nhớ giọng của tôi nữa sao? Tôi là Thẩm Chi Hằng đây, chúng ta đã an toàn rồi!"

Khăn tắm rớt xuống đất, Mễ Lan run rẩy trong vòng tay hắn: "Mắt của tôi... sao lại... khác rồi..."

Thẩm Chi Hằng nắm chặt lấy bả vai cô, để cô nhìn thẳng vào mình: "Mắt của cô làm sao?"

Mễ Lan run rẩy ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi môi lập cập một hồi mới run run nói ra được: "Thẩm tiên sinh... tôi... tôi hình như nhìn thấy anh rồi... tôi không biết có phải thật hay không nữa...t ôi hình như... hình như thấy được rồi..."

Thẩm Chi Hằng lúc này mới phát hiện ra đôi mắt của Mễ Lan đã có hồn, trong con mắt đã có ánh sáng.

Mễ Lan bị mù từ nhỏ, không biết ánh sáng là gì cho nên khi thế giới đen tối của cô bỗng nhiên trở nên muôn màu muôn vẻ sặc sỡ, phản ứng đầu tiên của cô là vừa kinh vừa sợ.

Kinh sợ qua đi, tiếp đến là vui mừng khôn xiết. Cảm xúc như vụn vỡ, cô vừa khóc vừa dãy dụa thoát ra khỏi vòng tay Thẩm Chi Hằng. Đôi tay lần theo bức tường nổi đầy hoa văn nhấp nhô, cô sờ từng chút một, ngắm nhìn từng chút một, ngắm xong bức tường cô lại đi ngắm các vật dụng trong nhà, cô ngắm chiếc giường lớn mà mình đã nằm ngủ trong suốt ba ngày, ngắm hoa văn khóm mẫu đơn đỏ tươi trên tấm thảm. Cuối cùng cô ngồi bệt xuống đất, nhìn đôi bàn tay, cánh tay và cả thân thể của mình.

"Tôi không còn là kẻ mù nữa rồi!" Cô khóc nức nở, mái tóc dài rối tung lên, nước mắt chừng như tuôn trào cả lên mặt Thẩm Chi Hằng. Thẩm Chi Hằng quỳ xuống trước mặt cô, giang rộng vòng tay, cô lao vào lòng hắn khóc òa.

Mễ Lan khóc to một trận.

Cô khóc đến độ ngã trái ngã phải, tóc dính đầy lên mặt, cả người toàn là mồ hôi. Dần dần cô ý thức được bản thân đang trần trụi, nhưng cô không quan tâm đến văn minh lễ nghĩa của con người nữa, cô chỉ biết khóc, khóc đến mức cả thân thể như mềm nhũn ra, cô dường như đang ngao du trong biển nước mắt của mình vậy.

Biển cạn vô biên, Thẩm Chi Hằng đang ôm lấy cô, hắn chính là con thuyền của cô.

Sau khi khóc đến cạn nước mắt, cô lau đi giọt lệ còn vương trên mi nhìn về cửa sổ. Ngoài cửa sổ mặt trời vừa mọc, đem đến một thế giới mới rực rỡ hơn cho cô. Khắp nơi đều là sắc màu, mọi thứ đều có hình dạng, cô nên bắt đầu xem từ đâu đây? Cô nên xem như thế nào đây?

Thẩm Chi Hằng ở bên cạnh cô mà cô lại cố tình một mực không nhìn hắn - Cô không nỡ nhìn, cô phải đi tắm rửa cho sạch sẽ, cho sáng mắt sáng lòng đã rồi sau đó mới nhìn hắn.

Lần đầu gặp mặt, phải long trọng.

Thẩm Chi Hằng ôm cô gái trần truồng này, nhất thời cũng quên mất lễ nghĩa quý ông của mình. Hắn bị tiếng khóc của Mễ Lan làm cho tâm trí rối bời sức lực cạn kiệt, đến nỗi quên luôn cả nỗi đau và cơn đói, chỉ ngồi bệt dưới đất đến cả ngáp cũng không ngáp lấy một cái

Hiếm hoi làm sao, hắn thế mà lại có chút buồn ngủ, hắn muốn ngủ một giấc.

Mễ Lan tắm nước lạnh.

Nước lạnh làm làn da cô ửng hồng, cô mặc áo sơ mi của Thẩm Chi Hằng, vạt áo dài đến quá đùi, để lộ ra đầu gối thon gầy lả lướt. Đứng trước gương trong nhà tắm, cô nhìn bản thân mình một hồi lâu rồi lại mở cổ áo nhìn những vết sẹo đỏ hồng trước ngực.

Trước khi đi tắm Thẩm Chi Hằng đã dùng đôi ba câu nói rõ ràng nguyên nhân vì sao cô chết đi sống lại được, lúc này đây cô dùng ngón tay chọc chọc vào những vết sẹo hình tròn đó, không đau cũng không ngứa, thật không sao tưởng tượng nổi mấy ngày trước một viên đạn lạnh thấu tim đã xuyên qua người cô.

Đợi đến lúc cô bước ra khỏi phòng tắm thì Thẩm Chi Hằng cũng đã trở về từ bên ngoài. Vừa nãy hắn đã miễn cưỡng lên tinh thần để ra ngoài đi đến công ty bách hóa mua hai bộ đồ nữ và một số đồ linh tinh mà con gái cần dùng, nửa đường còn gặp Foulie người Pháp. Foulie đã chừng hơn một tháng không gặp Thẩm Chi Hằng nhưng không lấy làm lạ, bởi vì hắn cũng coi như là một người giàu có nhàn rỗi, hoàn toàn có lý do và tư cách để đi xa du lịch một tháng hoặc là nửa năm gì đấy.

Hắn mua về hai bộ váy áo, khiến Mễ Lan mở ra ngắm nghía cả nửa ngày trời, tên gọi của các loại màu sắc cô đều không hiểu, cô chỉ cảm thấy thế giới muôn màu này thật sự đẹp đẽ quá - đẹp đẽ, hơn nữa còn kỳ lạ và phức tạp khiến cô lóa mắt. Nhắm mắt lại duỗi tay ra, cô lại đổi về cách mà cô đã dùng để sống trong mười lăm năm qua, mười lăm năm qua, cô chỉ có thể dùng ngón tay để tìm hiểu về quần áo mới của mình.

Đầu ngón tay vuốt ve cổ áo sơ mi mỏng manh, cô sờ đến những đường chéo viền trên cổ áo. Áo như thế này gọi là áo thủy thủ, cô biết.

Sờ rồi lại sờ, cô bỗng nhiên mở bừng mắt, nhìn chiếc áo thủy thủ trước mắt, cô từ từ nở nụ cười rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài cửa sổ còn có cả một thế giới đầy hoa cỏ rực rỡ sắc màu, một thế giới vô biên vô hạn!

"Chú Lệ, cảm ơn chú đã giết tôi." Cô thầm nói trong lòng: "Bác sĩ Tư Đồ, càng cảm ơn anh đã cứu tôi."

Mễ Lan tìm thấy Thẩm Chi Hằng trong một hành lang dài xây bằng đá trắng phía sau tòa nhà.

Hành lang cao hơn thảm cỏ phía dưới mấy bậc thềm, cột chống đứng thẳng hiên ngang, mang phong cách Hy Lạp cổ, Thẩm Chi Hằng ngồi dựa vào cột chống, một chân gập lên, một chân duỗi thẳng, dường như đang ngồi nghỉ ngơi hóng mát. Mễ Lan đi đến bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, lúc này mới phát hiện hắn đang nhắm mắt, đã ngủ mất rồi.

Ôm gối nghiêng đầu, cô bắt đầu lẳng lặng ngắm nhìn hắn. Hắn bao nhiêu tuổi rồi? Không biết, cô vẫn chưa biết xem tuổi của người khác, dù sao thi đối với cô hắn là một "Người lớn".

Đây chính là Thẩm tiên sinh của cô đây!

Cô bỗng lại thấy không chắc chắn, đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt Thẩm Chi Hằng lên, cô nhắm mắt lại, muốn dùng đôi tay để xác nhận lại lần nữa.

Thẩm Chi Hằng bị quấy rầy, khẽ hừ một tiếng, hai người ngay lập tức cùng mở mắt. Thẩm Chi Hằng nhìn chằm chằm Mễ Lan, trong lòng cũng có chút cảm giác không chắc chắn - Cô gái trước mặt mặc áo thủy thủ màu trắng tuyết cùng với váy ngắn, mái tóc dài xõa tung, khuôn mặt đúng thật là khuôn mặt của Mễ Lan, nhưng trừ khuôn mặt ra, thần sắc và phong thái của cô đã thay đổi hoàn toàn. Đôi mắt to tròn của cô trong veo lấp lánh, hai gò má gầy căng mịn, ửng lên chút sắc hồng nhè nhẹ.

"Mễ Lan?" Hắn thử hỏi một tiếng.

Mễ Lan đáp: "Thẩm tiên sinh."

Thẩm Chi Hằng mỉm cười với cô: "Xin lỗi cô, từ ngày gặp phải tôi đến giờ cô chỉ toàn bị tôi làm liên lụy."

Mễ Lan lắc đầu: "Không đâu, là anh đã cứu tôi."

"Không phải tôi cứu cô, là Tư Đồ Uy Liêm."

Mễ Lan đứng dậy đi đến bên mép hành lang rồi ngồi buông thõng hai chân xuống. Thẩm Chi Hằng không hiểu ý của cô: Không phải hắn cứu cô khỏi cái chết mà là cứu cô khỏi bóng tối. Hắn đã cứu cô ngay từ buổi đêm lạnh giá đó rồi. Bắt đầu từ hôm đó, chỉ cần nghĩ đến trên thế giới này có Thẩm tiên sinh, chỉ cần nghĩ đến Thẩm tiên sinh đang sống yên ổn ở một nơi nào đó trong thành phố này là cô đã có được niềm động viên to lớn, đã có thể mãn nguyện mà tiếp tục sống trong thế giới tối tăm kia.

Đó chính là cứu mà cô đang nói đến đấy!

Cô hiểu rõ nhưng không nói rõ được, không nói rõ được thì thôi khỏi nói nữa, dù sao trong mười lăm năm cuộc đời đã qua của cô, cô vẫn luôn sống rất lặng lẽ.

Thẩm Chi Hằng cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh cô: "Từ nay về sau hai chúng ta sẽ nương tựa nhau mà sống. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô đến cùng, đợi sau này cô trưởng thành rồi, nếu cô muốn thì cũng có thể rời khỏi tôi đi lập gia đình riêng bất cứ khi nào."

Mễ Lan bỗng quay đầu sang nhìn hắn: "Tôi có thể ở mãi bên cạnh anh sao? Tôi không cần phải về nhà nữa?"

"Cô muốn về nhà sao?"

"Không muốn!"

"Vậy thì không về."

"Mãi mãi không về nữa có được không?"

"Được."

"Thật sao?"

"Thật."

Cô thẫn thờ nhìn hắn, có chút tin tưởng lại không dám tin hoàn toàn, thế nên cô cúi đầu, dự định sẽ chờ xem từ từ. Cho dù sau này Thẩm Chi Hằng có hối hận cô cũng sẽ không quá sợ hãi. Hiện giờ cô có một đôi mắt sáng và một cơ thể khỏe mạnh, cô đã quyết vứt bỏ thế giới cũ tối tăm kia đi rồi, cô đã trở thành một con người tự do của cuộc đời mới.

Cô yêu thứ ánh sáng trong thế giới mới này, nhưng phảng phất lại không yêu nó một cách đầy khoan dung và dịu dàng, bởi vì trong đầu cô đang dâng trào một niềm hân hoan vui sướng - chính là niềm vui khi có ân báo ân, có thù báo thù.

Thẩm Chi Hằng đã quá mệt mỏi, cho nên cũng chẳng để ý đến những tâm tư suy nghĩ của Mễ Lan. Dù sao thì cô ấy cũng đã sống lại rồi, chỉ cần cô sống lại thì sẽ không bao giờ dễ dàng chết đi lần nữa, vả lại với hiện trạng hiện tại của cô ấy thì sự thèm ăn của cô cũng không quá lớn, cứ cách ba đến năm ngày lại bổ sung vào một chút máu tươi, có lẽ là đủ. Còn có Mễ tướng quân - Mễ tướng quân đương nhiên sẽ không chấp nhận cho con gái mình sống trong nhà của một người đàn ông lạ mặt, nhưng mà đó là sau này, đợi đến khi Mễ tướng quân hay tin con gái bị mất tích thì hẵng tính.

Tiếp theo đây chính là Lệ Anh Lương.

Lệ Anh Lương cũng chỉ là một tên tay sai phụng mệnh hành sự mà thôi, cũng không thể xem là kẻ đầu sỏ, điều này Thẩm Chi Hằng biết rõ. Nhưng mà Lệ Anh Lương - cái tên lộn xộn này - luôn hại Thẩm Chi Hằng đến chết đi sống lại.

Quả thật Thẩm Chi Hằng cũng đã nhịn tên này đủ rồi.

Thẩm Chi Hằng ngủ li bì cả một ngày trời, sau đó thì ra ngoài xuất đầu lộ diện, nhưng cuối cùng hắn lại phát hiện ra bản thân mình chẳng quan trọng gì đối với thế giới này.

Đại đa số mọi người đều chắc chắn rằng hắn đã đi du lịch, hơn nữa còn xác định là hắn đã đi Thượng Hải. Và khi hắn đã quay trở lại thì có vẻ hắn vẫn được hoan nghênh như trước, các bức thư mời đến tiệc rượu yến hội bay tới tấp vào người hắn nhiều như tuyết rơi. Tối đêm nay hắn đã chấp nhận lời mời từ một câu lạc bộ Italy mà hắn đã từng quen, và phải tham gia vào đêm vũ hội do một đại sứ quán của Italy tổ chức, vũ hội ồn ào náo nhiệt loạn hết cả lên, ấy vậy mà trên sàn vũ hội, hắn gặp được Tư Đồ Uy Liêm.

Tư Đồ Uy Liêm đến đây cùng với Kim Tĩnh Tuyết, có thể thấy kết quả tình yêu của hắn mấy ngày nay cũng không tệ, vậy mà lại có tư cách đi dự tiệc cùng với Kim Tĩnh Tuyết tiểu thư. Tư Đồ Uy Liêm ăn diện lộng lẫy, nào vest nào giày da, bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Chi Hằng đang đứng nơi xa xa, hắn vẫy tay với Thẩm Chi Hằng rồi cười.

Thẩm Chi Hằng không quan tâm đến hắn mà quay mặt đi nói chuyện với bạn của mình.

Tư Đồ Uy Liêm thu ánh mắt lại, hắn dùng nụ cười sắp tàn trao cho Kim Tĩnh Tuyết. Bây giờ lòng hắn đang rất vui, bởi vì mấy ngày nay tiểu thư Kim xinh đẹp đối xử với hắn rất tốt, làm cho trái tim của hắn tràn ngập ánh sáng và mật ngọt. Hắn nghĩ bản thân mình được thừa kế tính cách lãng mạn từ mẹ, cho nên mới thích tình yêu và cần tình yêu đến như vậy. Chằng phải là mẹ đã yêu phải một người đàn ông là con người hay sao? Vậy thì việc hắn yêu một cô gái cũng là loài người thì chẳng có gì làm lạ. Vả lại không yêu con người thì có thể yêu ai? Lẽ nào bên cạnh hắn vẫn còn có ai là đồng loại nhưng khác giới nào nữa hay sao?

Trong tay hắn vẫn còn chút tiền tích góp, vốn dĩ đó là số tiền mà Thẩm Chi Hằng đã đưa cho hắn, thôi thì cứ tiêu trước vậy, còn xe mới toanh kia của Thẩm Chi Hằng thì hắn cũng cứ dùng trước đã rồi tính. Thẩm Chi Hằng hiện tại vẫn đang giận mình, cũng chẳng sao cả, cứ mặc sức mà giận hờn. Bởi vì Tư Đồ Uy Liêm đang bận theo đuổi người đẹp, đợi đến khi hắn hoàn thành việc vô cùng quan trọng này xong thì hãy đến nhận lỗi với Thẩm Chi Hằng cũng không muộn, luôn tiện xin ít tiền để mà thuê biệt thự, mua xe và thuê cả người làm. Nghe nói muốn tạo nên một gia đình thì phải bỏ ra một số tiền không nhỏ, đặc biệt là phải thuê một căn nhà sao cho môn đăng hộ đối với gia đình Kim nhị tiểu thư, như vậy thì không thể nào không mạnh tay cho được.

Tư Đồ Uy Liêm tính toán vô cùng chi li, càng nghĩ càng đắc ý, hắn cười tít mắt với Kim Tĩnh Tuyết. Kim Tĩnh Tuyết cũng cười hờ đáp trả, bởi vì trong lòng cô ấy đang nghĩ đến một người khác.

Không ai khác chính là Lệ Anh Lương.

Lệ Anh Lương đã mất tích đi đâu mấy ngày nay, cũng không biết là hắn đã chết mất xác ở đâu rồi, mà cũng có lẽ là y đang cố ý tránh mặt cô ấy, dù sao thì y cũng đã có một người cha là người Nhật Bản, có lẽ vậy cho nên không cần cô ấy che chở và nâng đỡ nữa rồi. Lệ Anh Lương không trân trọng cô, vậy thì cô cũng không cần trân trọng y nữa, đàn ông theo đuổi cô phải xếp thành hàng dài, thì hà cớ chi cô phải chấp nhặt với một tên hán gian có xuất thân từ một tên học việc cơ chứ? Còn bây giờ Tư Đồ Uy Liêm chính là người mới mà cô đang sủng ái, Tư Đồ Uy Liêm cao to đẹp trai, hắn có đầu tóc xoăn vô cùng thú vị, nhìn vào cứ giống như một chàng thanh niên người Tây dương, lại có bản tính nhiệt tình và ngây thơ, Kim Tĩnh Tuyết cảm thấy nếu như nhận Tư Đồ Uy Liêm làm bạn trai thì cũng không có gì là xấu.

Mặc dù Tư Đồ Uy Liêm không có điểm gì xấu, nhưng khi Kim Tĩnh Tuyết ở bên hắn thì luôn cảm thấy không được vui, vũ hội chưa kết thúc thì đã bảo Tư Đồ Uy Liêm đưa mình quay về nhà.

Cô ấy thật sự rất mệt mỏi, sau khi về đến nhà thì cũng chẳng buồn mời Tư Đồ Uy Liêm vào nhà ngồi chơi, cứ thế mà đi thẳng vào nhà. Nhưng khi vừa bước vào cửa thì gặp một một cô hầu nữ tên Tiểu Đào chạy ra đón vào và nói thầm: "Nhị tiểu thư, Lương thiếu gia đến rồi!"

Kim Tĩnh Tuyết vô cùng ngạc nhiên: "Ai? Lệ Anh Lương? Anh ta lại đến đây làm gì?"

"Cũng đã đến được một lúc lâu rồi, một mực ngồi trong phòng khách đợi tiểu thư về."

Kim Tĩnh Tuyết nhanh chân bước vội vào phòng khách. Đèn chùm trong phòng khách sáng rỡ, dưới ánh đèn có một người đang ngồi trên chiếc ghế sopha dài, người đó chính là Lệ Anh Lương. Lúc không thấy Lệ Anh Lương thì cô đêm ngày mong nhớ, còn giờ thì y đang ngồi trước mặt cô nhưng cô lại cúi gằm mặt xuống, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm đến hững hờ. Cô ném túi xách cho người hầu, sau đó thì ngồi xuống chiếc ghế sopha nhỏ trước mặt Lệ Anh Lương. Còn Lệ Anh Lương thì đứng phắt dậy gập người về phía cô, lễ nghĩa cũng thật là chu đáo: "Nhị tiểu thư, tôi thật xin lỗi, dạo này công việc quá bận rộn nên không thể đến thăm hỏi tiểu thư được."

Kim Tĩnh Tuyết thở mạnh: "Anh nói nghe thật kỳ lạ, anh đâu có phải là gì của tôi, tại sao lại phải đến để thăm hỏi? Vả lại thì tôi đây cũng không dám nhận."

Vừa dứt lời thì Kim Tĩnh Tuyết liếc nhìn Lệ Anh Lương, cô phát hiện y đã gầy hơn trước nhiều, gò má lõm xuống, mặc dù đầu tóc được chải chuốt gọn gàng láng bóng, râu ria cũng được cạo rất sạch, nhưng vẫn không thể che đậy được vẻ tiều tụy u sầu của y. Kim Tĩnh Tuyết có chút động lòng, sau đó nghĩ rằng có lẽ lời mà Lệ Anh Lương nói là thật, mấy ngày này có lẽ y rất bận.

Thế là cô quay đầu nhìn ra cửa, cô bày ra vẻ mặt lạnh lùng nói lớn bảo người hầu dâng trà, một mặt cô muốn thể hiện mình không có ý muốn đuổi khách, mặt khác lại muốn tỏ vẻ mình chẳng để ý gì đến y. Lệ Anh Lương ngồi xuống, y không nói gì cả, đợi đến lúc người hầu dâng trà và bánh ngọt lên thì uống mấy ngụm trà rồi mới nói tiếp: "Tôi vừa mới đi xa, tới giờ mới quay lại Thiên Tân."

Kim Tĩnh Tuyết cũng nâng tách trà nóng từ từ mà nhấp môi, trong lòng nghĩ, anh thích đi đâu thì đi chứ liên quan gì đến tôi? Sao tối nay lại đột nhiên chạy đến đây báo cáo với tôi làm gì?"

Lệ Anh Lương lại nói: "Tôi đang gặp một mối họa lớn."

Kim Tĩnh Tuyết ngớ người, cô không ngờ Lệ Anh Lương lại nói ra điều này. Trước hết, Lệ Anh Lương có xuất thân nghèo khó, là người vô cùng tâm cơ, vốn không phải là một kẻ chuyên gây rắc rối, huống hồ bây giờ hắn đã có người nhật chống lưng cho, vậy thì cho dù hắn có chọc phải nhân vật lớn nào đi chăng nữa thì chỉ cần mượn người Nhật ra mặt đỡ cho là được, cớ đâu đến nỗi phải sợ hãi đến như thế này.

"Vậy thì... hay là, anh về nhà với tôi, trốn đi trước đã rồi tính?"

Lệ Anh Lương lắc đầu: "Không được, không trốn đi đâu được cả."

Kim Tĩnh Tuyết nhìn y mà lòng đầy nghi hoặc: "Rốt cuộc thì anh đã gây tội với ai rồi?"

"Thẩm Chi Hằng."

"Thẩm..."

Kim Tĩnh Tuyết bị nước trà đang ngậm trong miệng làm cho sặc, cô đưa tay đặt tách trà lên kỷ trà, chau mày không biết nên khóc hay nên cười: "Tôi còn nghĩ anh đã gây tội với ai, hóa ra là tên Thẩm Chi Hằng cỏn con. Tính ra thì hắn cũng có chút bản lĩnh, nhưng cũng đâu đến nỗi khiến anh phải khiếp sợ đến vậy đâu chứ? Hơn nữa sao anh lại đi gây tội với hắn? Có phải là anh đã ỷ có người Nhật chống lưng mà cậy thế hiếp người , bây giờ người ta nổi giận rồi nhờ Thanh Bang Lão Đầu bên Pháp tô giới ra mặt để tìm anh tính sổ đúng không?"

"Nếu như mọi việc đơn giản như vậy thì tốt quá rồi."

Kim Tĩnh Tuyết nổi tính hiếu kỳ: "Kỳ lạ, đây là anh đang thành khẩn bàn bạc với tôi đấy hả? Lẽ nào cửa ải này tôi có thể giúp anh vượt qua được hay sao?" Nói đến đây cô nở một nụ cười lạnh nhạt: "Tôi đã nói mà, bình thường có mời có thỉnh thì anh cũng không thèm đến, nếu như không phải có chuyện nhờ vả đến tôi thì lý nào anh lại đến đây hỏi thăm tôi vào ban đêm ban hôm như thể này. Nhưng mà năng lực của tôi, anh cũng biết đó, tôi biết phải giúp anh như thế nào bây giờ?"

Lệ Anh Lương nhìn về phía mà cô ấy đang hướng về, đôi mắt quả hạnh chứa đầy nước mắt nhìn về phía cô ấy, đường vân máu nổi khắp trong tròng trắng, giống như y đã kìm nén từ lâu, vừa mở lời thì giọng đã khàn đặc nghẹn ngào: "Tư Đồ Uy Liêm, cô quen hắn ta à?"

Kim Tĩnh Tuyết khẽ cười: "Sao hả, anh muốn điều tra tôi à?"

Lệ Anh Lương nói tiếp: "Tôi nghe nói, dạo gần đây cô rất thân với hắn."

Kim Tĩnh Tuyết bỗng nhiên nghĩ ra: "Anh đừng nói với tôi là muốn nhờ Tư Đồ Uy Liêm làm người đứng ra hòa giải chứ? Tư Đồ Uy Liêm chỉ là một tiểu tử ngốc nghếch, tuy rằng anh ta với Thẩm Chi Hằng là bạn bè, nhưng đối với Thẩm Chi Hằng thì lời nói của anh ta không chắc sẽ có trọng lượng."

Lệ Anh Lương không kiềm được cảm xúc mà phản bác lại: "Có, những cái khác hắn không có nhưng lời nói của hắn chắc chắn rất có trọng lượng!"

Kim Tĩnh Tuyết quay mặt đi, cô nhếch mép cười, không muốn tranh biện với y nữa.

Lệ Anh Lương rướn dài cổ ra tiến gần lại bên Kim Tĩnh Tuyết rồi tiếp tục gặng hỏi: "Ngày mai, cô có hẹn với Tư Đồ Uy Liêm không?"

"Sao hả? Anh muốn quản chuyện của tôi à?"

"Thì cô chỉ cần nói có hay không với tôi là được rồi?"

Kim Tĩnh Tuyết nghiêng đầu khẽ cười và nói: "Chiều mai tôi và anh ta sẽ cùng nhau đi xem phim, xem xong rồi thì cùng đi ăn tối, có gì không?"

Lệ Anh Lương vẫn giữ nguyên tư thế đó, hai tay kẹp vào giữa hai chân, đầu của hắn dường như tiến sát đến trước mặt của Kim Tĩnh Tuyết. Đôi mắt nổi đầy gân máu nhìn chằm chằm vào cô ấy, y hạ thấp giọng mà hỏi: "Tên Tư Đồ Uy Liêm ấy, có phải đã thật sự yêu cô rồi không?"

Kim Tĩnh Tuyết bỗng dưng nghe thấy lời này thì vô cùng kinh ngạc, sau đó thì quay đầu đi rồi lại nghênh mặt lên: "Người có tình cảm thật lòng với tôi còn có rất nhiều, có gì kỳ lạ đâu?"

"Vậy... cô đối với hắn thì sao?"
Kim Tĩnh Tuyết cảm thấy hơi thở của Lệ Anh Lương đã tràn khắp trên gò má của mình, điều đó làm cho cô gượng đến đỏ mặt tía tai, vậy nên cô vẫn giữ nguyên tư thế, có gì đi chăng nữa cũng không quay đầu lại: "Tôi chưa nghĩ kỹ về việc này."

Câu trả lời của cô vô cùng cứng nhắc, và Lệ Anh Lương cũng đã cảm nhận được điều đó, lúc này y mới nhận ra bản thân mình chả khác gì một con rắn, không ngờ lại vươn cổ ra dài đến như vậy, khó trách vẻ mặt của Kim Tĩnh Tuyết lại sượng trân. Lệ Anh Lương thu người lại, y nói: "Nhị tiểu thư, ngày mai khi cô đi gặp Tư Đồ Uy Liêm, thì dẫn tôi theo cùng có được không?"

"Hai người hẹn hò với nhau thì dẫn anh theo làm gì?"

"Tôi nghĩ... dù sao giữa hai chúng ta vẫn còn một mối quan hệ anh em, mà hình như cô cũng có tình cảm với Tư Đồ Uy Liêm, vậy thì tôi đi theo để xem hắn là người như thế nào, nếu như hắn là người tốt, vậy thì tôi yên tâm rồi. Huống hồ ở Thiên Tân này cũng chỉ có hai ta là người nhà, nếu như tôi không quan tâm đến cô, một khi cha nuôi biết được thì e rằng ông ấy sẽ trách tôi mất."

Kim Tĩnh Tuyết chẳng ừ chẳng hử cả, cô rút một điếu thuốc ra từ trong hộp thuốc đang đặt trên kỷ trà rồi ngậm trong miệng, Lệ Anh Lương vội vàng thò tay vào túi quần lấy ra một chiếc bật lửa rồi bật lên một đốm lửa nhỏ, sau đó y lấy tay che đốm lửa nhỏ rồi đưa về trước châm thuốc cho Kim Tĩnh Tuyết. Kim Tĩnh Tuyết rít một hơi thuốc, sau đó chu mỏ phả ra một luồng khói trắng, đôi mắt từ từ chuyển động, cô hướng ánh nhìn về phía Lệ Anh Lương: "Anh thật sự quan tâm đến tôi sao? Hay là muốn thông qua tôi để kết bạn với Tư Đồ Uy Liêm, rồi nhờ anh ấy khuyên nhủ Thẩm Chi Hằng?"

Lệ Anh Lương nắm chặt chiếc bật lửa trong tay, hắn mệt đến mức không còn sức để mà di chuyển ánh mắt, y cứ ngây ra như khúc gỗ mà nhìn Kim Tĩnh Tuyết: "Cô cho rằng bởi tôi đã chọc giận Thẩm Chi Hằng cho nên không còn tâm trạng để mà quan tâm đến những việc khác à? Tôi không thể một bên đối phó Thẩm Chi Hằng, một bên xem bạn trai của cô là người như thế nào à?"

Kim Tĩnh Tuyết bĩu môi: "Chà, giận rồi à? Nhảy nhót cả đêm nên tôi đã mệt lắm rồi, anh muốn giận thì giận, tôi cũng không hơi đâu mà quan tâm đến anh."

Lệ Anh Lương đứng bật dậy -- khi y đứng dậy thì hắn bị loáng choáng, Kim Tĩnh Tuyết luống cuống đứng dậy đỡ lấy y, nhưng y đã lấy lại tinh thần mà đứng vững.

"Thật ngại quá." giọng của hắn khàn khàn: "Có lẽ mấy ngày này ngủ không được đủ giấc, lúc nào cũng thấy choáng váng. Tôi không làm phiền nhị tiểu thư thêm nữa, nhị tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai... trưa ngày mai, tôi sẽ gọi lại cho cô."

Lệ Anh Lương cúi người chào Kim Tĩnh Tuyết, sau đó thì lùi về sau một bước rồi quay người đi hướng ra bên ngoài. Kim Tĩnh Tuyết lớn tiếng gọi người hầu, sau đó cho người hầu tiễn Lệ Anh Lương ra về.

Đợi đến khi Lệ Anh Lương đã rời khỏi, Kim Tĩnh Tuyết vẫn quanh quẩn trong phòng khách, cô hút thuốc trong vô thức, hút được một nửa thì bỗng nhiên cô vui như mở cờ trong bụng mà cười thầm, thậm chí còn mang cả giày cao gót mà nhảy múa trong phòng khách. Cô nghĩ bình thường anh Lương của cô rất ngang bướng, lúc nào cũng muốn dấn thân vào chốn giang hồ, nhưng kết quả lại gặp phải khó khăn, cuối cùng cũng đã nhận ra sự hiểm ác chốn giang hồ, cho nên quay về làm hôn phu của cô là tốt nhất.

Anh Lương của cô là vậy, lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, cô không hi vọng y với cô có một tình yêu ngọt ngào, cô chỉ hi vọng hắn có thể thu những chiếc gai của mình lại mà ở cạnh bên cô, như vậy là cô đã mãn nguyện rồi. Anh Lương của cô có xuất thân nghèo khổ, cho nên y sợ cái nghèo khổ, y có keo kiệt bủn xỉn thì cũng là điều đương nhiên, và cô có thể hiểu cho y.

"Haizz!" Kim Tĩnh Tuyết mơ tưởng: "Mặc dù Tư Đồ Uy Liêm rất đáng yêu, nhưng nếu như anh Lương chấp nhận yêu mình, vậy thì mình chỉ có thể xin lỗi Tư Đồ Uy Liêm rồi. Dù gì thì Tư Đồ Uy Liêm vẫn còn trẻ, sau này nhất định hắn sẽ tìm được người yêu mới mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro