Chương 17: Chia Rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Chi Hằng không biết Tư Đồ Uy Liêm đã chạy đi đâu.

Muốn đi đâu thì đi, Thẩm Chi Hằng cũng chả thèm quan tâm đến, vốn dĩ một thanh niên hoạt bát như Tư Đồ Uy Liêm thì đi đến đâu cũng không phải lo hắn sẽ bị chết đói, huống hồ bây giờ Thẩm Chi Hẵng đã biết được thân phận thật sự của Tư Đồ Uy Liêm thì hắn càng không muốn bận tâm đến nữa.

Sau một đêm, Thẩm Chi Hằng đến thăm Mễ Lan, mảnh đạn trên người cô đã được bác sĩ lấy ra từ đêm hôm qua. Lúc Thẩm Chi Hằng đến khi sớm thì cô đã có dấu hiệu hạ sốt, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều, Thẩm Chi Hằng ngồi xuống cạnh giường bệnh, hắn nắm chặt bàn tay Mễ Lan và nói: "Mễ Lan, bây giờ chúng ta đang ở Thượng Hải, chúng ta đã được an toàn rồi!"

Mễ Lan nằm trên giường bệnh nhẹ nhàng gật đầu.

Thẩm Chi Hằng nói tiếp: "Lần này, tôi đã liên lụy đến cô nhiều rồi!"

Mễ Lan nghe thấy lời này thi không cho rằng như vậy. Bởi vì cô có thể dùng tính cả tính mạng để bảo vệ Thẩm Chi Hằng, mà Thẩm Chi Hằng lại nói lời xa lạ như thế, cô không muốn nghe, Mễ Lan cho đó là lời nói nhảm của Thẩm Chi Hằng.

"Anh ổn chứ?" Mễ Lan hỏi khẽ.

Thẩm Chi Hằng nghe thấy giọng cô ấy yếu ớt giống như sắp cạn hơi, thế là hắn cúi người xuống sát bên cạnh tai của cô ấy mà trả lời: "Tôi chẳng bị làm sao cả."

Bỗng nhiên Mễ Lan nghĩ đến Tư Đồ Uy Liêm, thật ra cô cũng không quan tâm lắm đến hắn, nhưng đã nghĩ đến rồi thì luôn tiện ngỏ lời hỏi thăm: "Tư Đồ Uy Liêm thì sao?"

"Cậu ta... cậu ta cũng chẳng sao cả, chỉ có cô là bị thương nặng nhất mà thôi, vả lại cô không cần phải quan tâm đến khác, lo mà tịnh dưỡng cơ thể cho thật tốt thì tôi rất biết ơn trời phật rồi."

"Tôi không sao đâu, tôi không đau gì cả." Mễ Lan nằm ngửa trên giường bệnh, đôi mắt thì nữa nhắm nữa mở, miệng thì lẩm bẩm: "Hôm nay tôi đã có thể xuất viện hay chưa?"

Thẩm Chi Hằng lặng người: "Không được, vết thương trên người cô bị viêm rất nặng, chi ít phải đợi đến lúc vết thương hết viêm thì mới có thể nói đến chuyện xuất viện được hay không."

Mễ Lan không còn lời nào để phản bác, nhưng yên lặng nằm được một lúc thì cô lại không muốn ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

"Tôi không muốn ở trong bệnh viện." Mễ Lan nói: "Tôi muốn ở bên cạnh anh. Tôi sợ."

Thẩm Chi Hằng dịu dàng đáp: "Nơi này rất an toàn, hơn nữa tôi cũng sẽ ở đây với cô từ sáng cho đến tối luôn, có được không?"

Mễ Lan không nói gì mà chỉ "ừm" một tiếng tạm coi như thỏa hiệp với Thẩm Chi Hằng. Nếu như cô không thỏa hiệp thì cũng không được, ngay cả cô cũng không rõ được lòng mình thì làm sao trách được Thẩm Chi Hằng? Mễ Lan nghĩ Thẩm tiên sinh cho rằng mình chỉ là một đứa bé do chịu sự đã kích của chuyện vừa rồi nên sinh ra sợ hãi, nhưng thật ra không phải như vậy, mà chính là cô muốn ở bên cạnh Thẩm Chi Hằng, cô muốn biết được tình hình an nguy của Thẩm Chi Hằng trong mọi lúc mọi nơi. Nếu như Thẩm Chi Hằng an toàn thì tất nhiên cô sẽ không cần phải lo sợ nữa.

Dường như có một sợi dây liên kết tinh thần giữa cô và hắn, dù cho phải hi sinh tính mạng để hắn được sống thì cô cũng cam lòng.

Thẩm Chi Hằng đã ngồi cả nửa ngày trời trong bệnh viện, mặc dù hắn vẫn có thể tiếp tục ngồi đó, nhưng Mễ Lan lại lo lắng cho hắn, nhất định phải buộc hắn đi về nghỉ ngơi. Thẩm Chi Hằng sờ tay lên trán Mễ Lan, nhận thấy thân nhiệt của cô ấy đã giảm xuống thêm vài phần, sức khỏe đang dần hồi phục rất rõ ràng, Thẩm Chi Hằng thở phào nhẹ nhõm, bởi tính mạng nhỏ bé này của cô ấy tạm thời đã được giữ lại.

Lúc trời chạng vạng, Thẩm Chi Hằng rời khỏi bệnh viện, hoàn toàn không chú ý đến những tên đặc vụ giả dạng dân thường đang đi theo sau. Nhưng khi đám đặc vụ đã xác nhận chính xác Thẩm Chi Hằng thì lại rút lui, bọn chúng rút khỏi tô giới Pháp, một mạch chạy đến trước mặt Lệ Anh Lương và Hắc Mộc Lê Hoa để báo cáo.

Thời gian Lệ Anh Lương và Hắc Mộc Lê Hoa di chuyển đến Thượng Hải chỉ sau Thẩm Chi Hằng khoảng ba tiếng đồng hồ. Nhưng trước khi đến đây thì bọn họ đã gây ra hai việc vô cùng tai hại: thứ nhất là để xổng mất Thẩm Chi Hằng, thứ hai là đốt rừng hủy mất 5 dặm đường sắt, và những việc rắc rối khác do hai việc tai hại kia gây nên, nhất thời không thể làm cho rõ. Tóm lại thì mặc dù Hoành Sơn Anh vẫn luôn xem trọng Lệ Anh Lương, nhưng chung quy Hoành Sơn Anh không phải là cha ruột của y, cho nên Lệ Anh Lương vô cùng hoài nghi và lo lắng, cứ sợ lần này quay về Thiên Tân thì nhất định sẽ bị ăn kẹo đồng (đạn).

Lệ Anh Lương run lên bần bật, còn Hắc Mộc Lê Hoa lại chả có biểu cảm gì, nhưng thật ra còn một chuyện quan trọng khác nữa. Hiện nay cơ quan đặc vụ ở Hoa Bắc là do Hoành Sơn Anh nắm giữ, nhưng do nhu cầu thúc tiến của chiến sự, điều này có nghĩa cơ quan đặc vụ ở miền bắc sẽ tiếp nhận thống lĩnh công việc tình báo của một nửa đất nước Trung Quốc. Trọng trách to lớn như vậy lại giao đến tay của Hoành Sơn Anh, có người tin tưởng, mà cũng có người không tin.

Những người tin và những người không tin đã hình thành nên hai thế cực, trong đó có một phần lực lượng của đại tướng Tương Xuyên thuộc Quan Đông quân, mà nghe đâu vị đại tướng này chính là cấp trên trước kia của Hắc Mộc Lê Hoa. Từ khi Hắc Mộc Lê Hoa bước vào dinh thự Hoành Sơn thì cũng đã âm thầm biết được Hoành Sơn Anh đang dè chừng mình, vậy nên cô vẫn luôn phải che giấu thân phận, nhưng mà việc che giấu thân phận này vốn không phải là mục đích của cô ta, bởi vì mục đích của cô ta chính là đánh bại dinh thự Hoành Sơn để thiết lập nên một cơ quan đặc vụ mới.

Cô ta có kế hoạch của cô ta, nhưng để thực hiện được kế hoạch thì phải có thời cơ.

Và Thẩm Chi Hằng chính là chìa khóa mở ra thời cơ. Cô ta phải bắt cho bằng được con quỷ hút máu nguy hiểm này và đích thân giao lại cho đại tướng Tương Xuyên. Đến lúc đó, công lao bắt được Thẩm Chi Hằng sẽ thuộc về cô ta, còn tội danh để xổng Thẩm Chi Hằng khi trước sẽ bị đổ lên đầu của Hoành Sơn Anh và Lệ Anh Lương. Khi đó ắt sẽ có nhân vật cầm quyền trong quân đội tạo áp lực đối với Hoành Sơn Anh, và cũng nhất định sẽ có người nhân cơ hội thưởng cho người có công mà chia cho cô ta một phần địa phận trong dinh thự Hoành Sơn, lúc đó cô ta có thể có được địa vị ngang bằng với Hoành Sơn Anh rồi.

Đây là cơ hội hiếm có, cho nên mặc dù ngoài mặt Hắc Mộc Lê Hoa không chút bận tâm nhưng mọi hành động lại nhanh hơn cả Lệ Anh Lương. Sau khi nhận được thông tin không thấy bóng dáng Thẩm Chi Hằng ở hai vùng Bắc Bình và Thiên Tân thì Lệ Anh Lương lại nghi ngờ Thẩm Chi Hằng đã trốn đến Thượng Hải... chả phải xuân năm nay Thẩm Chi Hằng đã đón Tết ở Thượng Hải hay sao?

Lệ Anh Lương vừa mới nảy lòng nghi ngờ,còn chưa kịp tìm ra bằng chứng xác thực thì Hắc Mộc Lê Hoa bên này đã liên hệ phi cơ quân dụng. Hai người bọn họ không báo lại với Hoành Sơn Anh mà tự kết hợp hành động, dẫn theo số quân lính còn sót lại di chuyển đến Thượng Hải.

Bấy giờ Lệ Anh Lương cũng chẳng còn tâm trí để mà lo lắng sợ hãi nữa.

"Sợ hãi" không cứu được y, bây giờ chỉ còn cách y tự cứu lấy mình, mà cách tự cứu duy nhất, chính là truy sát Thẩm Chi Hằng đến cùng, chém tận giết tuyệt. Nếu không như vậy thì phải làm như thế nào? Y cũng chẳng thể nào làm cho thời gian quay ngược trở lại? Và cũng chẳng thể nào thu lại phát đạn đã bắn vào Thẩm Chi Hằng.

Lệ Anh Lương nghĩ rằng mình đã đắc tội với Thẩm Chi Hằng nhiều đến vậy thì làm gì có chuyện Thẩm Chi Hằng bỏ qua cho mình. Huống hồ bên phía Thiên Tân còn có cả Hoành Sơn Anh -- có lẽ Hoành Sơn Anh cũng đang rất tức giận.

Y không giết người ta, thì người ta sẽ giết y, bấy giờ Lệ Anh Lương đang bị từ "giết" ép đến đường cùng, đầu óc cứ ong ong, dường như chẳng thể suy nghĩ được gì. Nhưng sau khi nghe báo cáo từ đặc vụ thì y xoay người về phía Hắc Mộc Lê Hoa, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng mà biểu cảm và ngữ điệu của y giống như sắp khóc đến nơi rồi vậy: "Trời không diệt ta."

Lúc trước Lệ Anh Lương đã có điều tra qua địa chỉ nơi ở tại Thượng Hải của Thẩm Chi Hằng, vốn chỉ muốn điều tra cho vui thôi, nhưng không ngờ thông tin này lại rất có ích, bởi vậy cho nên 4 chữ "trời không diệt ta" thật đúng là được bộc phát từ tận đáy lòng của y. Hắc Mộc Lê Hoa làm ra vẻ ngậm ngùi xúc động mà cùng với Lệ Anh Lương hét lên vài tiếng, sau đó hỏi: "Khi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu hành động?"

"Thượng Hải không giống như Thiên Tân, chúng ta không thể bắt người một cách lộ liễu, mà hơn nữa hắn lại đang ở trong vùng Pháp tô giới."

Bỗng dưng Hắc Mộc Lê Hoa lại hỏi: "Hắn đến bệnh viện để làm gì chứ?"

Lệ Anh Lương chau mày: "Dù gì thì hắn cũng không phải đến đó để khám bệnh... có khi nào là Tư Đồ Uy Liêm hoặc Mễ Lan đã bị thương?"

Hắc Mộc Lê Hoa nói: "Lấy đá chọi đá, chúng ta không phải là đối thủ của Thẩm Chi Hằng, vậy thì chỉ đành "tiên hạ thủ vi cường" (ra tay trước thì hơn), đánh vào những nơi mà hắn không đề phòng."

Lệ Anh Lương hoàn toàn đồng ý với lời nói này, sau một hồi hai người bọn họ âm thầm bàn bạc âm mưu thì bọn họ quyết định không ăn tối mà cũng chẳng nghỉ ngơi, ra ngoài xuyên đêm, phân ra hành động.

Đã hai ngày trôi qua mà Thẩm Chi Hằng vẫn không nhận ra sự hiện diện của Lệ Anh Lương và Hắc Mộc Lê Hoa.

Thẩm Chi Hằng ra ngoài rất sớm, hắn đến bệnh viện bầu bạn với Mễ Lan; ở bên cạnh Mễ Lan cả ngày trời, đến khi trời chạng vạng thì quay về nghỉ ngơi. Đến chiều tối hôm thứ ba, Thẩm Chi Hằng muốn quay về như thường lệ, nhưng mà Mễ Lan bỗng nhiên lại không chịu nghe lời, một hai đòi đi cùng với hắn, Thẩm Chi Hằng hỏi vì sao thì cô ấy lại không chịu nói, cũng không giống với trò đùa cáu kỉnh của những đứa con nít, mà cô chỉ cố chấp muốn được xuất viện. Thẩm Chi Hằng khuyên ngăn cũng vô ích, ngay cả bác sĩ đến khuyên nhủ thì kết quả vẫn vậy. Mễ Lan đầu tóc bù xù ngồi lặng thinh trên giường bệnh, đôi chân thon dài thả xuống đất, đôi mắt nhìn chắm chằm về phía trước, xem ra đó không phải là dáng vẻ bị khuất phục mà đó lại là dáng vẻ lạnh lùng đầy kiên quyết.

Thẩm Chi Hằng đã chịu thua, hắn chỉ đành hẹn bác sĩ đến nhà thay thuốc mỗi ngày, sau đó đưa Mễ Lan đi làm thủ tục xuất viện. Mễ Lan không có gì để mặc, may mà có một chị y tá tốt bụng cho cô mượn một chiếc váy dài rất dày rất nặng, trông giống như đem chiếc mền cuộn tròn thành váy, mặc vào có thể che kín từ đầu đến chân. Thẩm Chi Hằng cúi người bế Mễ Lan rời khỏi bệnh viện, khi Mễ Lan xuất viện, bởi vì hắn chẳng kịp chuẩn bị gì, nên dành gọi một chiếc xe kéo, hắn đặt Mễ Lan ngồi lên xe.

Nếu như là hai cô gái nhỏ nhắn thì có thể cùng nhau ngồi trên chiếc xe kéo, nhưng mà tướng tá Thẩm Chi Hằng lại cao lớn như vậy thì làm sao có thể ngồi một bên, như vậy thì lấy đâu ra chỗ trống cho Mễ Lan, cũng không thể nào gọi thêm một chiếc xe kéo đến mà để Mễ Lan ngồi một mình trên đó được. Không còn cách nào khác, Thẩm Chi Hằng đành phải để Mễ Lan ngồi lên đùi của mình, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô, rồi lại bảo Mễ Lan dựa người vào trong lòng của mình, sau đó hỏi: "Gió có lạnh không?"

Mễ Lan cảm nhận cơn gió chiều hiu hiu, lúc có lúc không, cô ngã người ra phía sau, trái tim nhỏ bé của cô bỗng nhiên cảm thấy yên bình đến lạ: "Không lạnh."

Trời sắp tối, chiếc xe kéo đã sắp đi vào Pháp tô giới, Thẩm Chi Hằng nhớ ra một chuyện: "Cô có muốn ăn gì hay không, tiện đường mua về nhà ăn, coi như ăn tối."

Mễ Lan lắc đầu: " Không muốn ăn gì cả."

Thẩm Chi Hằng đang muốn nói gì đó, nhưng vào thời khắc ấy ở phía trước lại có hai chiếc ô tô đang chạy đến, trong bóng tối, ánh đèn của hai chiếc ô tô vô cùng chói mắt. Thẩm Chi Hằng thót tim, bất chợt nhận ra cảnh tượng này rất quen thuộc, nhưng hắn chưa kịp nghĩ ra thì hai chiếc ô tô đã dừng lại, cửa xe vừa mở ra thì có năm, sáu tên mặc đồ đen (hắc y nhân) bước xuống, sau đó chĩa súng về hướng chiếc xe kéo mà nã đạn.

Tên phu xe là người đầu tiên ngã xuống, người tiếp theo bị trúng đạn chính là Mễ Lan. Viên đạn bắn thẳng vào ngực của cô, lần này thì cô đã cảm nhận được, cô cảm thấy viên đạn đó như một chiếc đinh sắt nóng đỏ đóng mạnh vào trái tim của cô, viên đạn không những bắn trúng tim mà còn đi xuyên qua người của cô, găm vào người của Thẩm Chi Hằng, làm sao có thể như thế được, làm sao cô có thể để cho điều đó xảy ra?

Cho nên trong tình cảnh khốn đốn như thế này, Mễ Lan lập tức phản kháng, cô dang hai tay ra nắm chặt hai bên tay vịn của chiếc xe kéo, cô dùng hết sức bình sinh đưa người ra phía trước, cô nghĩ rằng nếu như đạn có bay đến thì cô có thể dùng chút sức của mình để ngăn nó lại.

Đạn bay tán loạn, máu phun ra tung tóe. Trong cơn đau đớn tột cùng, Mễ Lan bỗng nhiên bị nhấc bổng lên trời, đó là do Thẩm Chi Hằng đã ôm lấy cô nhảy ra khỏi chiếc xe kéo, sau đó chạy một mạch vào trong ngã rẽ tối om. Mễ Lan lắc lư mạnh trong vòng tay của Thẩm Chi Hằng, cô nghe thấy hơi thở gấp gáp của Thẩm Chi Hằng, chính là kiểu thở rất mạnh rất gấp, dường như Thẩm Chi Hằng đang rất sợ hãi.

Trong chốc lát, Mễ Lan được đặt xuống đất, giọng nói của Thẩm Chi Hằng cũng đã rõ ràng hơn nhiều, hơi thở của hắn lướt nhẹ qua tai cô, Thẩm Chi Hằng quỳ xuống bên cạnh Mễ Lan, hắn nhỏ tiếng gọi tên của cô. Tiếng gọi của hắn đầy vẻ kinh sợ và đau xót, thế là Mễ Lan biết được ra là mình sắp phải lìa đời. Nhưng cô ấy không sợ chết, chết vì Thẩm Chi Hằng là một cái chết có nghĩa, vẫn hơn phải chết cóng cô độc trong đống hoang tàn kia. Trong giọng nói của Thẩm Chi Hằng giống như là hắn đang khóc? Hắn khóc? Không cần phải khóc, Thẩm Chi Hằng vẫn không hiểu được Mễ Lan, hắn không biết được rằng cô đã chẳng còn luyến tiếc gì với cuộc đời, hắn không biết rằng cô đã muốn chết đi tự khi nào rồi.

Một luồng cảm xúc ấm áp vừa chua xót bao trùm lấy linh hồn của Mễ Lan, lần trước cô dùng tấm thân nhỏ bé của mình đỡ đạn cho hắn là vì tình cảm, còn bây giờ cũng chính tình cảm ấy lấy đi tính mạng. Rốt cuộc thì tình cảm ấy đến từ đâu? Rồi lại đi về đâu? Mễ Lan cũng không biết.

Suốt mười lăm năm nay, cô ấy vẫn luôn sống trong bóng tối, luôn sống cách biệt với thế giới bên ngoài, chẳng một ai quan tâm đến cô, chẳng một ai chỉ dạy cho cô, cho nên cái gì cô cũng không biết.

Cô muốn nói với Thẩm tiên sinh rằng mình không đau, cô còn muốn đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên gương mặt của Thẩm tiên sinh, nhưng mà Mễ Lan chẳng còn sức để làm những điều đó nữa.

Cô dùng chút sức lực cuối cùng lẩm bẩm nói ra ba chữ.

Cô nói: "Cảm ơn anh."

Cảm ơn anh, vì anh chính là vầng trăng sáng trong thế giới chẳng có ánh mặt trời này của tôi.

Cùng lúc đó, cửa nhà mở ra, có một người bước nhanh đến, là Tư Đồ Uy Liêm.

Tư Đồ Uy Liêm đứng lặng người.

Sau một hồi ngơ ngác thì hắn mới nhận ra. Bước nhẹ đến phía trước, hắn ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Chi Hằng. Thẩm Chi Hằng ôm Mễ Lan trong lòng mà gục đầu ngồi trên vũng máu. Đôi mắt Mễ Lan mở thật to, nếu như không nhìn vào những vết máu và vết đạn trên người của cô ấy thì sẽ nghĩ rằng cô ấy chỉ đang nằm ngơ ngác trong lòng Thẩm Chi Hằng mà thôi.

Lúc này Thẩm Chi Hằng ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn điện, Tư Đồ Uy Liêm thấy rất rõ, hắn ngớ người... lớp da thịt tại vị trí thái dương trên đầu Thẩm Chi Hằng bị lở loét, trên vai và cả trên cổ đều có vết đạn, thì ra Thẩm Chi Hằng cũng đã bị trúng đạn.

Một luồng khí đen bao trùm lấy đôi mắt của Thẩm Chi Hằng, nhìn thẳng về phía trước, hắn lẩm bẩm: "Tôi phải đi tìm Lệ Anh Lương để báo thù cho cô ấy."

Vừa dứt lời, Thẩm Chi Hằng đặt Mễ Lan xuống đất, sau đó đứng phắt dậy. Tư Đồ Uy Liêm vội vàng ngăn hắn lại: "Anh nói gì chứ? Lệ Anh Lương đã tìm đến đây rồi? Hắn dám công khai giết người ở Thượng Hải? y ya, trời ạ, vậy thì chắc chắn hắn đã có chuẩn bị, anh cứ như vậy mà đi tìm hắn, thì khác nào tự đâm đầu vào lưới? Không được đi..." Tư Đồ Uy Liêm nắm chặt tay áo của Thẩm Chi Hằng: "Anh điên rồi à? không được đi!"

Thẩm Chi Hằng hất tay của Tư Đồ Uy Liêm ra: "Tôi không điên. Mễ Lan vì tôi mà chết, thì tôi phải báo thù cho cô ấy."

"Không được, không được, nhỡ đâu anh có chuyện gì, vậy thì em biết phải như thế nào? Anh chỉ lo cho Mễ Lan mà không lo cho em sao? Trong lòng anh thì em còn không bằng Mễ Lan hay sao? Em còn không quan trọng bằng một người đã chết à?"

Thẩm Chi Hằng nhỏ tiếng đáp lại: "Chết thì chết, tôi chịu đủ rồi."

"Ai chết? Anh nói ai chết? Em đã đồng ý để cho anh đi chết hay chưa? Anh muốn chết nhưng em thì không! Quay lại đây! Anh quay lại đây cho em! Thẩm Chi Hằng! Em bảo anh quay lại đây!

Thẩm Chi Hằng nghe như không nghe, làm lơ mà rời đi. Tư Đồ Uy Liêm đã nhận ra, chính cái chết của Mễ Lan đã đả kích Thẩm Chi Hằng... Tư Đồ Uy Liêm không tin Thẩm Chi Hằng có tình cảm gì với Mễ Lan, mà đơn thuần chỉ là bị đả kích.

Tư Đồ Uy Liêm biết rõ, dù cho Thẩm Chi Hằng đã ở đỉnh cao của quyền thế đi chăng nữa thì hắn cũng có rất nhiều khó khăn trong lòng. Một người chịu đựng uất ức nhiều đến như vậy, lại phải chịu giày vò và giam cầm, thì tự nhiên sức chịu đựng của hắn đã gần như sụp đổ. Mà Mễ Lan lại đối xử tốt với hắn như người bọ trúng tà, nay lại vì đỡ đạn cho hắn mà mất đi tính mạng, thì việc hắn phát điên cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng tình hình bây giờ không giống như bình thường, Lệ Anh Lương đang được thế lợi, lại to gan lớn mật như thế, thì ai có thể biết được thế lực của y to lớn đến mức nào? Thẩm Chi Hằng lại lấy trứng chọi đá, một khi xảy ra chuyện, vậy thì một mình mình biết phải làm sao?

Tư Đồ Uy Liêm nhanh chóng đuổi theo ra đến cửa, vượt lên trước mặt Thẩm Chi Hằng, hắn kéo tay Thẩm Chi Hằng, giật mạnh làm cho Thẩm Chi Hằng phải nghiêng người. Cú nghiêng người làm cho Tư Đồ Uy Liêm nhìn thấy được bộ mặt thật của Thẩm Chi Hằng.

Gương mặt của Thẩm Chi Hằng vô cùng hung tợn.

Đôi mắt của hắn đã hoàn toàn bị luồng khí đen bao trùm, trên da thậm chí còn hiện lên những đường gân đen, những đường gân máu nổi đầy khắp mặt, bộ dạng của hắn vô cùng khủng bố.

Lúc này Tư Đồ Uy Liêm cũng đã nổi giận.

Hai tay nắm chặt cổ áo vào thắt lưng của Thẩm Chi Hằng, Tư Đồ Uy Liêm nhấc bổng Thẩm Chi Hằng lên rồi ném mạnh xuống đất, sau đó nhấc chân lên gác ngang qua kẹp chặt Thẩm Chi Hằng. Thẩm Chi Hằng vực người đứng dậy, trực tiếp kéo theo Tư Đồ Uy Liêm đứng lên, Tư Đồ Uy Liêm bất ngờ ngã lăn ra đất, sau đó lập tức nhảy vọt lên, tiếp tục nhào đến bên Thẩm Chi Hằng: "Bình tĩnh lại, Mễ Lan chưa chết, anh nghe lời em đi, em có thể..."

Thẩm Chi Hằng thật sự đã mất đi thần trí, bất ngờ đưa tay bóp lấy cổ của Tư Đồ Uy Liêm. Vẻ mặt Tư Đồ Uy Liêm biến sắc, lập tức nắm chặt cổ tay Thẩm Chi Hằng: "Anh muốn giết em luôn à?"

Sau đó Tư Đồ Uy Liêm nhoài người tới, cúi đầu cắn vào cổ của Thẩm Chi Hằng. Thẩm Chi Hằng vùng vẫy thật mạnh, vết cắn ở cổ đã làm cho Thẩm Chi Hằng lập tức khôi phục lại cảm giác đau đớn.

Cảm giác đã được khôi phục, sau đó lại là thính giác và thị giác, Thẩm Chi Hằng giống như tỉnh mộng, trước mắt xuất hiện một luồng sáng, hắn lại nhìn thấy ánh đèn.

Dưới ánh sáng lóa mắt, cảm giác đau đớn lại trở nên tê tái, Thẩm Chi Hằng rùng mình, còn Tư Đồ Uy Liêm thì lấy tay lau miệng rồi đứng thẳng dậy, sau đó cúi đầu nhìn về phía Thẩm Chi Hằng.

Luồng khí đen trong mắt Thẩm Chi Hằng đã dần tan biến, lí trí của hắn đang dần được khôi phục. Thế Là Tư Đồ Uy Liêm vô cùng đắc chí: "Tỉnh rồi à?"

Thẩm Chi Hằng chỉ nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Uy Liêm mà không chút phản ứng.

Tư Đồ Uy Liêm lại nói: "Bây giờ em lập tức đi làm cho Mễ Lan sống dậy, với điều kiện là anh không được làm loạn đòi đi báo thù nữa. Em thật sự sợ anh rồi đấy, ấy vậy mà lại điên lên vì một người đã chết, đến cả em ruột của mình cũng không quan tâm, đúng thật chẳng ra làm sao."

Thẩm Chi Hằng cảm thấy vô cùng hoang mang, giống như hắn vừa được ăn no, đầu óc không suy nghĩ được gì, cơ thể cũng mềm nhũn cả ra: "Cậu cứu cô ấy? Cô ấy đã chết rồi thì cậu cứu kiểu gì?"

Tư Đồ Uy Liêm bất lực thở dài, hắn đi đến bên Mễ Lan. Hắn quỳ xuống đất kéo Mễ Lan vào trong lòng, hắn ôm Mễ Lan lên, sau đó cúi đầu, đưa miệng lại gần động mạch sau gáy của Mễ Lan.

Hàm răng cắn vào lớp da lạnh như băng, Tư Đồ Uy Liêm bắt đầu hút máu rồi ừng ực nuốt xuống, sau một lúc, hắn thẳng lưng lên, sau đó đưa tay lên miệng rồi cắn.

Trong phút chốc, máu tươi trào ra, động tác của hắn giống như chẳng có chút kinh nghiệm, hắn đưa tay đến gần miệng của Mễ Lan rồi sau đó mới vạch miệng của cô ấy ra. Mễ Lan nằm xiêu vẹo trong lòng hắn, máu tươi từ từ chảy vào trong miệng của cô ấy, dáng vẻ của cô ấy cũng giống như lúc nãy, mắt không nhắm, mà cũng chẳng động đậy, một lúc sau, Mễ Lan co giật rất kịch liệt, giống như người đang ngủ say mà bị máu tươi chèn họng làm cho tỉnh dậy, sau đó thì cô ho một tiếng, một giọt máu chảy ra từ trong mũi.

Sau tiếng ho, Mễ Lan lại nhắm nghiền đôi mắt.

Tư Đồ Uy Liêm đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc khăn, sau đó băng bó sơ sài lên vết thương trên cổ tay. Hắn đặt Mễ Lan nằm lại xuống đất, cúi đầu nhìn vào Mễ Lan được một lúc, sau đó thì bò đến trước mặt Thẩm Chi Hằng: "Anh có muốn đến xem cô ấy như thế nào không? Thật ra thì em cũng không chắc chắn trăm phần trăm, thường thì cách này chỉ có hiệu quả với người còn sống, nhưng mà cô ấy cũng chỉ mới chết thôi, cơ thể cũng còn hơi ấm, vậy nên cũng có thể xem như chưa thật sự chết."

Thẩm Chi Hằng nhìn chằm chằm vào Mễ Lan, Mễ Lan nằm ngửa trên mặt đất, lồng ngực nhấp nhô yếu ớt, giống như đang ngủ.

Thẩm Chi Hằng chầm chậm quay đầu lại, hắn nhìn vào Tư Đồ Uy Liêm. Tư Đồ Uy Liêm nhìn hắn cười: "Sao hả? Không quen biết em nữa à?" Sau đó chìa tay về phía Thẩm Chi Hằng: "Em có công cứu người, anh phải trả tiền cho em. Nếu không thì ngày mai em phải lê lết ngoài đường ở Nam Kinh mà xin ăn mất!"

Thẩm Chi Hằng từ từ gật đầu: "Được, tôi đưa tiền cho cậu, tôi còn đang muốn nhờ cậu đi mua hai vé tàu, tôi muốn đưa Mễ Lan quay về Thiên Tân."

Tư Đồ Uy Liêm đưa tay vò đầu tóc xoăn, thắc mắc: "Không phải là anh không dám quay về Thiên Tân sao?"

Thẩm Chi Hằng nở một nụ cười: "Lệ Anh Lương hiếp người quá đáng, tôi nhịn đủ rồi nên không muốn phải nhẫn nhịn thêm nữa."

Ngày Thẩm Chi Hằng lên đường trở về, Hắc Mộc Lê Hoa cũng bỏ rơi Lệ Anh Lương mà tự mình quay về Thiên Tân.

Cô ta thật sự đã bị Lệ Anh Lương chọc tức đến chết. Vốn dĩ cô ta còn có kế hoạch chu đáo hơn trong việc đối phó với Thẩm Chi Hằng, nhưng mà Lệ Anh Lương lại hoang mang muốn nhanh chóng ra tay, y ra lời thúc giục đến mức cô ta cũng mất đi lập trường mà tin vào những lời quỷ quái đó. Kết quả thì sao? Kết quả làm cho cô ta nghĩ rằng y chính là đồng bọn của Thẩm Chi Hằng, Lệ Anh Lương cố ý muốn bứt dây động rừng, làm cho Thẩm Chi Hằng kinh sợ mà bỏ chạy.

Hắc Mộc Lê Hoa đi trước, Lệ Anh Lương nối bước theo sau. Y đã hoàn toàn tuyệt vọng, cho nên trước khi chết thì y cũng muốn kéo theo Hắc Mộc Lê Hoa chịu tội chung với mình. Hoành Sơn Anh có muốn trừng phạt thì cũng phải trừng phạt cả Hắc Mộc Lê Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro