Chương 16: Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Thiên Tân đến Nam Kinh rồi lại từ Nam Kinh đến Thượng Hải, chặng đường này đối với Thẩm Chi Hằng mà nói chẳng khác gì một cơn ác mộng đảo điên.

Mễ Lan vẫn luôn sốt cao nằm trong lòng hắn, thỉnh thoảng mới tỉnh táo được một lúc, cô không ăn không uống, thậm chí cũng không hỏi mình đang ở đâu, Thẩm Chi Hằng hỏi cô thấy thế nào rồi, cô chỉ nói không đau. Thế nhưng đợi đến lúc tàu hỏa đến được Nam Kinh, cổ họng cô đã khản đặc đến mức hai chữ "Không đau" cũng không nói ra được nữa.

Trong lòng là Mễ Lan đang thoi thóp mà vẫn cố nói "Không đau" để cho hắn yên lòng, bên cạnh là Tư Đồ Uy Liêm đang cười hì hì như không có chuyện gì, hắn chỉ cảm thấy trời đất như đang đảo lộn, Mễ Lan đang sống vậy mà sắp chết rồi, Uy Liêm trước mắt cũng đã không còn là Uy Liêm.

Gần sáng hôm đó, Thẩm Chi Hằng đến được nhà hắn ở Thượng Hải.

Trước khi về nhà, hắn đã đưa Mễ Lan vào bệnh viện - Vết thương của Mễ Lan đã nhiễm trùng nghiêm trọng, trán cô nóng như lửa đốt nên hắn không có thời gian lựa chọn, vừa xuống xe liền bế theo Mễ Lan chạy đi tìm bác sĩ, cuối cùng hắn lao vào một bệnh viện ở gần đó. May mà bệnh viện này quy mô không nhỏ, cũng không phải là bệnh viện chui, bác sĩ rất nhiệt tình lập tức làm phẫu thuật cho Mễ Lan.

Sau khi biết Mễ Lan không còn nguy hiểm đến tính mạng, Thẩm Chi Hằng vội vàng kéo theo cái đuôi - Tư Đồ Uy Liêm về nhà. Nhà của hắn ở đây nằm trong tô giới Pháp, thế lực của người Nhật ở Thượng Hải vẫn chưa lớn mạnh, thêm vào đó tô giới Pháp là địa bàn của người Pháp, vì thế so với tình hình nguy hiểm ở Thiên Tân lúc này thì Thẩm Chi Hằng ở đây coi như là có đến hai lớp bảo vệ.

Đó là một ngôi nhà hai tầng nhỏ theo phong cách phương Tây, nhà còn mới, bình thường luôn đóng cửa kín mít cho nên bên trong không dính bụi bặm cũng không có chút hơi người nào. Sau khi vào nhà Thẩm Chi Hằng bật đèn lên, tia sáng từ chiếc đèn chùm pha lê xa hoa tỏa đi bốn phía làm cho khắp nơi ngập tràn ánh hào quang lấp lánh, quả thật là một cảnh tượng giàu sang nhưng lại lạnh lẽo. Cảnh tượng này Thẩm Chi Hằng vốn nhìn đã quen, thậm chí là đã nhìn đến chán rồi, mấy năm nay cuộc sống của hắn vẫn luôn trôi qua một cách êm đềm, cuộc sống ấy của hắn luôn xoay quanh các chính trị gia, những ông trùm tư sản và những trí thức giàu sang, hắn dường như đã nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ cứ mãi yên bình và vẻ vang như thế.

Thế nhưng giờ phút này dõi mắt nhìn quanh, hắn bỗng có cảm giác hoang mang lạ lẫm, giống như mình lại lạc vào mộng cảnh. Nhà giam, tàn sát, đêm mưa, truy giết,... đủ loại hình ảnh thay phiên nhau hiện lên trước mắt hắn, hắn không rõ cuộc đời yên bình vẻ vang của mình liệu có thể tiếp tục được nữa hay không, hắn chỉ biết rằng Mễ Lan trong bệnh viện chỉ còn sót lại chút hơi tàn, và biết là Tư Đồ Uy Liêm...

Suy nghĩ vừa chạm đến Tư Đồ Uy Liêm liền y như ngón tay chạm phải lửa, hắn thấy rùng mình như thể cả linh hồn đều bị bỏng rát. Chậm rãi quay người về phía Tư Đồ Uy Liêm, hắn nhìn người thanh niên bộ dạng nhếch nhác trước mặt mình, người thanh niên đó mặt không có chút huyết sắc, hai tay nhét trong túi áo, mái tóc quăn bết dầu dính sát vào da đầu, thế nhưng vẻ mặt lại bình thản như không có chuyện gì, thấy hắn nhìn qua liền híp mắt cười với hắn.

Tư Đồ Uy Liêm cười, hắn không cười, trong đôi mắt dưới hàng mi đen dày ấy của hắn chỉ có sự nghiêm nghị.

Thẩm Chi Hằng đây coi như là lấy tĩnh chế động, sau một hồi ngầm giằng co nhau, cuối cùng vẫn là Tư Đồ Uy Liêm cười không nổi nữa mà bại trận: "Làm gì thế? Muốn tính sổ với em hả? Em không sợ tính sổ, dù sao em cũng không có ý đồ xấu xa gì với anh cả. Nhưng trước khi tính nợ em nghĩ là chúng ta đều nên đi tắm cái đã, chứ nếu không chúng ta bốc mùi làm ngạt thở lẫn nhau thế này khó mà nói chuyện được."

Thẩm Chi Hằng thừa nhận lời này của Tư Đồ Uy Liêm có lý, bản thân đúng là nên đi tắm rửa vệ sinh, nếu mà cứ mang cái bộ dạng nhếch nhác này thì hắn sẽ không có đủ hơi sức mà nói chuyện với Tư Đồ Uy Liêm mất.

"Đi đi," hắn lên tiếng: "Xong rồi thì tới phòng đọc sách đợi tôi."

Tư Đồ Uy Liêm quen thuộc vị trí của phòng tắm, ngay lập tức đồng ý rồi một mạch chạy đi. Thẩm Chi Hằng quay đầu nhìn theo bóng lưng hắn, lần đầu tiên phát hiện ra hắn thật sự khiếm khuyết nhân tính.

Hắn vốn dĩ chỉ cho rằng tên nhóc này vô tâm mà thôi.

Sau đó hắn cũng cất bước đi lên lầu, trên lầu vẫn còn một phòng tắm nữa. Con người quen sĩ diện như hắn giờ đây ngửi thấy mùi hôi trên cơ thể mình cảm thấy đúng thật là không tài nào chịu nổi.

Tư Đồ Uy Liêm tắm rửa xong xuôi bèn tự mình tìm một bộ áo sơ mi quần dài mặc vào rồi đi đến phòng sách.

Phòng sách nằm ở cuối hành lang tầng trệt, nếu như trời quang nắng ấm, mở cửa sổ ra, bên ngoài có cây cối hoa lá, có lẽ sẽ khiến tâm trạng tốt lên rất nhiều. Tư Đồ Uy Liêm hai tay đút túi quần săm soi cái giá sách lớn bên tường, không tìm được cuốn nào hay ho hắn liền bước đến bàn làm việc ngồi xuống cái ghế sofa bọc da màu đen, cảm thấy rất thoải mái, nhưng mà chẳng qua cũng chỉ có thế.

Tất cả đều rất thú vị và tất cả cũng "chẳng qua chỉ có thế", người ta ai cũng có một niềm đam mê, một sở thích nào đó, hắn thì không. Hắn đối với cái gì cũng cả thèm chóng chán, nhưng mà trước giờ hắn lại rất yêu tiền, suốt ngày chìa tay xin Thẩm Chi Hằng. Nhưng thật ra hắn cũng không phải là rất ham thích tiền, hắn hễ có tiền thì tiêu chứ trước giờ chưa từng dành dụm tích cóp, tiêu hết rồi lại xin, xin không được thì nhịn.

Trừ tiền ra thì còn có thứ gì có thể khiến hắn nảy sinh tình cảm lâu dài đây? A, còn có một giai nhân, hắn đơn phương cô đã lâu lắm rồi, đến giờ ngọn lửa tình yêu đó vẫn đang cháy rừng rực trong hắn, người đó chính là Kim nhị tiểu thư xinh đẹp. Cứ hễ nghĩ đến từng nụ cười, từng cái chau mày xao xuyến lòng người của Kim nhị tiểu thư là trên mặt hắn lại dạt dào ý cười, cứ như thể cô đang ngồi trước mặt hắn vậy.

Thế nhưng cửa phòng mở ra, người đi đến trước mặt hắn lại là Thẩm Chi Hằng.

Thẩm Chi Hằng mặc một cái áo dài màu tối, đầu tóc chải chuốt gọn gàng. Tư Đồ Uy Liêm không thèm đứng dậy, cười khúc khích: "Anh Thẩm, sau này em sửa lại gọi anh là anh cả nhé? Hôm nay anh em ta nhận nhau anh có vui không?"

Tuy hắn biết là Thẩm Chi Hằng muốn "tính sổ" với mình nhưng hắn thực sự rất vui. Hắn cũng đã từng lên kế hoạch khi nào đó sẽ tiết lộ thân phận với Thẩm Chi Hằng, tính tới tính lui vẫn chưa tính ra được ngày nào thì thích hợp, nay chân tướng đã rõ ràng lại bớt được việc cho hắn. Chung sống với nhau ba năm, hắn khá là vừa lòng với người anh trai này, anh vừa có tiền vừa có địa vị, đủ tư cách để làm anh của hắn.

Trong tiếng cười khúc khích của hắn, Thẩm Chi Hằng nói: "Tại sao lại lừa tôi?"

Tư Đồ Uy Liêm giơ tay xoa xoa mái tóc xoăn: "Lúc mới đầu em cũng không biết anh là người tốt hay xấu nên muốn quan sát anh cho kỹ cái đã, kết quả quan sát mãi ... quên mất ngày tháng luôn...nhưng mà trong lòng em sớm đã nhận anh là anh cả rồi." Nói đến đây, hắn lại cười hớn hở: "Ba năm nay anh là người đối xử tốt với em nhất."

Thẩm Chi Hằng lườm hắn: "Cậu rõ ràng biết tôi vẫn luôn tìm cậu, tôi tìm cậu không chỉ ba năm thôi đâu, từ rất lâu về trước tôi đã bắt đầu tìm kiếm cậu rồi, tôi vì tìm cậu mà bôn ba khắp nơi, cậu biết hết nhưng cậu lại không nói, cậu giấu tôi."

Hắn gật gật đầu với Tư Đồ Uy Liêm: "Nếu không phải lần này cậu muốn ngăn tôi báo thù, cậu sẽ vẫn tiếp tục giấu tôi, tiếp tục nhìn tôi đi khắp nơi tìm cậu đúng không?"

Nói đến đây, vành mắt hắn ửng đỏ, điều này khiến Tư Đồ Uy Liêm có chút kinh ngạc. Hắn ngỡ ngàng nhìn Thẩm Chi Hằng, hắn vẫn không cho rằng mình đã phạm phải lỗi lầm gì to tát cả: "Anh à, anh đừng như vậy mà, em cũng có nỗi khổ tâm, em thứ nhất là thấy như vậy vui vui, hai là...em sợ anh hận em và mẹ em, cho nên em cứ mãi không dám nói với anh, lỡ anh tìm em để báo thù thì sao? Em thích anh, chỉ muốn được làm anh em với anh, nếu không làm anh em được thì làm bạn bè cũng tốt, tóm lại là em không muốn kết thù với anh..."

Giọng hắn càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng bị Thẩm Chi Hằng cắt ngang: "Trong thời khắc sinh tử cậu cũng vẫn không chịu nói cho tôi biết sao?"

"Thời khắc sinh tử? Là lúc mà anh cứu em và M ễ Lan đó sao?" Tư Đồ Uy Liêm từ tận đáy lòng thấy vô cùng hoang mang: "Em đâu có biết đó là thời khắc sinh tử chứ! Em cứ nghĩ một mình anh cũng có thể làm xong chuyện cho nên mới cùng với Mễ Lan đợi anh."

Thẩm Chi Hằng bước từng bước về phía trước, đi qua bàn làm việc và dừng lại trước mặt Tư Đồ Uy Liêm.

"Cậu không biết?" Hắn trầm giọng hỏi: "Hay là cậu muốn tiếp tục che giấu thân phận, cậu vốn dĩ không muốn ra tay?"

Tư Đồ Uy Liêm miễn cưỡng nở một nụ cười, đưa tay nắm lấy cánh tay Thẩm Chi Hằng: "Anh cả, em..."

Thẩm Chi Hằng trở tay nắm chặt lấy cổ tay hắn: "Uy Liêm, trong thế giới này tôi không có người thân, không có bạn bè, người duy nhất mà tôi dám tin tưởng và dựa dẫm vào chỉ có cậu mà thôi. Trước lúc nhảy khỏi tàu tôi đã từng nghĩ nếu trong hai người tôi chỉ có thể cứu một vậy thì tôi sẽ cứu cậu. Nếu tôi chết vậy cũng không sao, tôi đã ký xong giấy tờ với bên luật sư rồi, cậu sẽ là người thừa kế duy nhất của tôi, toàn bộ tài sản của mình tôi để lại hết cho cậu."

Hắn hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Tư Đồ Uy Liêm: "Đây chính là tình cảm mà tôi dành cho cậu."

Tư Đồ Uy Liêm nghe đến đây, cuối cùng cũng nhận thấy được mức độ nghiêm trọng của tình hình, thế nhưng không đợi hắn lên tiếng, Thẩm Chi Hằng đột nhiên nới tay buông cổ tay Tư Đồ Uy Liêm ra.

"Tình cảm của chúng ta kết thúc tại đây, từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi." Hắn đứng thẳng người dậy nhường đường: "Đi đường bình an, tôi không tiễn, mời về."

Tư Đồ Uy Liêm chầm chậm đứng lên: "Em giấu giếm anh lừa gạt anh là em sai, nhưng ngoài chuyện đó ra em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh cả. Vì cớ gì mà em phải quanh quẩn sống qua ngày trong bệnh viện Tế Từ chứ? Còn không phải là vì anh sao? Đêm đó anh bị Lệ Anh Lương sai người ám sát đến nửa cái mạng cũng chẳng còn, để tìm máu tươi cho anh anh có biết em đã tốn bao nhiêu công sức không? Anh nghĩ trong bệnh viện có nhiều máu để cung cấp cho anh đến thế chắc? Em rất ít khi giết người nhưng suốt mấy đêm đó em không ngủ, em vì anh mà phải chạy khắp nơi tìm người sống. Chồn tinh cái gì chứ, đó là em làm đấy!" Hắn vươn tay vỗ vào ngực Thẩm Chi Hằng: "Anh tự nghĩ đi, em không làm gì có lỗi với anh hết."

Thẩm Chi Hằng nắm lấy tay hắn, hất ra ngoài.

"Không." Hắn nói với Tư Đồ Uy Liêm: "Tôi không giấu cậu bất cứ điều gì, cậu muốn hiểu tôi chẳng cần phải dùng đến ba năm. Tôi thấy cậu vẫn luôn xem tôi làm trò hề, bởi vì tôi là con quái vật do mẹ con các người tạo ra, cậu thích xem cái bộ dạng ngu ngơ không biết gì của tôi, cậu thích xem tôi bị làm cho xoay mòng mòng, trong mắt cậu, tôi ngu ngơ như thế, bất lực như thế, hẳn là thú vị và buồn cười lắm đúng không?"

Tư Đồ Uy Liêm lại thở dài: "Anh khùng hả?"

Thẩm Chi Hằng nhìn bộ dạng vô tội mà không biết làm sao đó của hắn, cảm thấy con người này thật sự là vô tội đến mức vô liêm sỉ luôn rồi. Hắn bỗng nhiên nổi điên, hai tay nắm lấy cổ áo Tư Đồ Uy Liêm muốn nhấc hắn lên ném vào cửa kính, hai chân Tư Đồ Uy Liêm nhấc khỏi mặt đất nhưng ngay sau đó hắn liều mạng dãy dụa, hắn dùng một tay kéo tay Thẩm Chi Hằng ra. Không đợi Thẩm Chi Hằng kịp động đậy, hắn kẹp chặt cổ Thẩm Chi Hằng rồi xoay người ấn xuống.

Tư Đồ Uy Liêm mà thật sự ra tay thì đến Thẩm Chi Hằng cũng không phải là đối thủ. Thẩm Chi Hằng bất giác loạng choạng bổ ngửa ra sau, đập lưng vào bàn làm việc. Hắn thấy cực kỳ bất mãn, định nhấc chân lên đạp nhưng Tư Đồ Uy Liêm hung hăng cúi xuống kẹp lấy cổ họng hắn, làm cho gáy hắn cũng bị đập vào bàn làm việc.

"Dám động tay động chân với tôi," Tư Đồ Uy Liêm có chút thở gấp: "Anh định làm phản đấy à? Nói lời ngon ngọt dỗ anh thì anh không nghe, anh cứ bắt tôi phải nói thật mới được à? Tôi nói cho anh biết, anh chỉ là một món đồ mẹ tôi để lại cho tôi mà thôi, đối với chúng tôi thì anh chỉ là thứ tạp chủng thấp kém do con người biến thành! Tôi chịu nhận anh làm anh trai là phước tám đời nhà anh!"

Nói đến đây, hắn từ từ buông tay để Thẩm Chi Hằng duỗi người ngồi thẳng dậy, nhưng ngay lúc Thẩm Chi Hằng dậy được một nửa hắn đột nhiên lại ra tay ấn Thẩm Chi Hằng xuống, khiến cho gáy Thẩm Chi Hằng đập vào bàn làm việc phát ra một tiếng vang trầm đục.

Buông mắt nhìn xuống Thẩm Chi Hằng, Tư Đồ Uy Liêm lên tiếng: "Em vẫn thấy giữa chúng ta có hiểu lầm, nếu không thì em không có ý đồ xấu xa gì với anh hết sao anh cứ phải coi em là người xấu vậy? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, có được không?"

Thẩm Chi Hằng bị hắn kẹp cổ không thể lên tiếng cũng không thể gật đầu được chỉ có thể nhắm mắt một cái thật mạnh với Tư Đồ Uy Liêm. Tư Đồ Uy Liêm nhìn thấy biểu cảm này của hắn lập tức cười toe toét: "Chúng ta xuống phòng ăn tiện thể tìm cái gì ăn luôn, em đói rồi."

Trong phòng ăn, hai người ngồi đối diện nhau qua một cái bàn.

Trước mặt Thẩm Chi Hằng bày một cốc nước lọc, Tư Đồ Uy Liêm thì tìm được một hộp bánh quy. Bánh quy này mua hồi đầu năm hắn và Thẩm Chi Hằng đến đây lánh nạn, may mà chưa mở nắp, bánh vẫn khô ráo chưa bị biến chất.

Hắn nhét bánh quy đầy mồm rồi nhai nhồm nhoàm, chợt thấy Thẩm Chi Hằng đang nhìn mình chằm chằm hắn bèn nói: "CHúng ta không giống nhau, em cái gì cũng ăn được một chút, dễ sống hơn anh. Anh thì sao? Anh có muốn hút xì gà không? Nếu có thì để em đi lấy cho anh."

"Không cần. Mọi chuyện về tôi cậu đã biết cả rồi, giờ nói về cậu đi!"

"Em?" Tư Đồ Uy Liêm cúi người với lấy cốc nước trước mặt Thẩm Chi Hằng ngửa cổ uống một ngụm: "Năm đó, người nhà họ Thẩm muốn phóng hỏa thiêu chết hai mẹ con em, anh có còn nhớ không?"

"Nhớ chứ sao không nhớ được."

Tư Đồ Uy Liêm lại cười: "Mẹ em chẳng qua là yêu cha thôi chứ đâu có ngốc, sao có thể không nhìn ra ý đồ của người nhà họ Thẩm chứ? Tối hôm đó bà sớm đã đưa em đến phòng củi rồi, bà bảo em chờ bà, em cứ chờ, chờ mãi, cuối cùng cũng chờ được bà ấy nhưng bà ấy đã bị lửa thiêu cho tả tơi, em suýt nữa nhận không ra bà. Bà ôm em chạy khỏi nhà họ Thẩm, chạy rất nhanh, giống như bay vậy."

Nói đến đây, hắn đảo mắt nhìn lên trên, làm ra vẻ vắt óc suy nghĩ: "Sau đó...sau đó chạy vào trong một căn nhà dột nát, bên ngoài căn nhà nát đó chẳng có cái gì cả, là đất hoang, bên trong căn nhà cũng chẳng có gì, mùa đông lạnh lẽo vô cùng. Mẹ thì suốt ngày khóc, cứ khóc mãi khóc mãi đến khi da, ngón tay, mí mắt, môi đều ra mọc ra rồi, mọc ra rồi mà bà ấy vẫn cứ khóc suốt ngày, bà ấy không quan tâm em ăn gì uống gì, chỉ biết có khóc. Ban đầu em cứ nghĩ là bà ấy đau, lớn lên rồi em mới biết lúc ấy bà đang đau lòng."

Nét cười xa xăm dần biến mất trên khuôn mặt, hắn nhún vai với Thẩm Chi Hằng: "Hóa ra đau lòng muốn chết không phải là nói quá lên, sau đó bà ấy thật sự là đã khóc cho đến chết. Sinh linh như chúng ta, giết không chết được nhưng lại có thể khóc đến chết được, thật là kỳ lạ."

"Không kỳ lạ." Thẩm Chi Hằng nhìn thẳng Tư Đồ Uy Liêm: "Khi tôi biết được cậu đã lừa tôi suốt ba năm trời tôi cũng đau lòng, tôi cũng muốn chết."

Tư Đồ Uy Liêm lại nhét một nắm bánh quy nữa vào mồm: "Vậy em xin lỗi anh trước nhé, bởi vì anh nghe xong chuyện tiếp theo đây chắc sẽ còn đau lòng hơn."

"Mời kể."

"Mẹ em khóc đến chết đi là khi em mười hai tuổi. Em nói với mẹ em sẽ đi tìm người nhà họ Thẩm để trả thù, nhưng bà lại nói thù này bà đã trả xong rồi, người đáng chết đều đã chết rồi, người chưa chết là bà ấy để lại cho em. Em nghĩ bà ấy vẫn hận người nhà họ Thẩm cho nên muốn để con nhà họ Thẩm phải cung phụng con bà ấy

Thẩm Chi Hằng nghe đến đây cũng hồi tưởng về trận hỏa hoạn lớn năm đó.

Người phụ nữ đó như điên lao ra từ trong đám lửa, chạy khắp nhà họ Thẩm, người đầu tiên bà ta bắt được chính là hắn. Hắn bị tình trạng thê thảm của người phụ nữ đó dọa cho hết hồn, răng bà ta vừa dán lên cổ hắn hắn đã ngất đi. Đợi đến lúc hắn tỉnh dậy, những người có quyền trong nhà họ Thẩm không chết thì cũng bị thương, không ai may mắn tránh khỏi.

Trên cổ hắn có thêm một vết răng máu thịt lẫn lộn, người bị cắn giống hắn còn rất nhiều, bao gồm cả cha hắn. Thẩm lão phu nhân thủ đoạn độc ác thì lại bình an vô sự, ai cũng nói lão phu nhân phúc lớn mệnh lớn, tà ma yêu quái ghê gớm cỡ nào đi chăng nữa cũng không dám đến gần người bà, sau đó người ta mới phát hiện tà ma này không phải nham hiểm dạng vừa, cô ta cố tình để lại Thẩm lão phu nhân tốt số này là vì để bà phát tang cho con cháu.

Những người bị cắn toàn bộ sau khi tỉnh dậy đều lên cơn sốt cao, trận sốt này kéo đến dồn dập, có người còn không trụ qua nổi được một ngày đã tắt thở. Thẩm lão phu nhân thiên vị, mắt thấy đám con cháu không thể cứu được nữa bèn dứt khoát chỉ lo cho trưởng tử và trưởng tôn yêu quý nhất của bà. Bác cả trụ được ba ngày rồi tắt thở, đây đã coi như có khả năng chịu đựng rồi, duy chỉ có hắn sau ba ngày thì xuất hiện triệu chứng hạ sốt, nhưng ngay lúc Thẩm lão phu nhân tự tay lau mặt cho hắn, hắn nhắm mắt quay đầu sang cắn một nhát vào cánh tay Thẩm lão phu nhân. Thẩm lão phu nhân đau đến run bần bật nhưng lại chịu đựng không lên tiếng, máu tươi tuôn vào miệng cháu, bà nhìn đứa cháu của mình đang ra sức hút vào, không rút tay về.

Đó là lần đầu tiên hắn hút máu.

Máu của bà nội khiến hắn trở nên nguôi ngoai, trong những ngày mà trời đất xoay chuyển và những cái chết cứ lần lượt kéo đến không thôi, Thẩm lão phu nhân vậy mà cũng lén lút giết gà giết vịt lấy máu tươi để cho đứa cháu yêu dấu của bà ngày một khỏe lại. Đợi đến khi vết thương trên cổ Thẩm Chi Hằng liền lại, việc tang trong nhà cũng đã lo liệu gần như xong xuôi, họ hàng nhà họ Thẩm ở khắp nẻo lũ lượt kéo tới nhìn chằm chằm vào Thẩm lão phu nhân già cả và đứa cháu ốm yếu của bà, bọn họ ai nấy thể hiện bản lĩnh của mình, thề phải dốc sức kiếm được chút béo bở từ nhà họ Thẩm suýt chết sạch cả nhà này. Một nữ anh hùng ngang ngược không nói lý lẽ như Thẩm lão phu nhân đáng ra sẽ không để cho cái đám tạp nham này ôm hời mà rời đi, nhưng đối mặt với thảm cảnh của gia đình, cháu trai lại đang trở thành tâm bệnh của bà, bà cuối cùng cũng đã kiệt sức rồi, bà không làm căng lên được nữa.

Những chuyện sau đó Thẩm Chi Hằng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ mình và bà nội vào ở trong nhà một người chú họ xa, Thẩm lão phu nhân lúc này không đòi trừ tà nữa, cả ngày luôn trong trạng thái tinh thần căng thẳng cực độ, vừa phải kiếm máu tươi cho cháu uống, lại vừa phải giấu giếm bí mật của cháu, căng thẳng quá mức bà thành ra thần hồn nát thần tính, dường như có chút sắp phát điên.

May mà tình trạng như vậy chỉ duy trì một năm, mùa xuân năm sau bà bị tụ máu não, trừ Thẩm Chi Hằng ra không có ai chịu đưa bà đi bệnh viện chữa bệnh, trước lúc chết cơ thể bà tê liệt, không nói ra được câu nào, hai mắt nhìn chăm chăm vào Thẩm Chi Hằng mang theo trăm ngàn điều mà uất nghẹn không sao nói ra được, đến mức hai con mắt lồi ra, đến khi chết rồi cũng không nhắm được mắt..

Cả đời Thẩm lão phu nhân vô cùng ích kỷ và ngang ngược, con dâu lớn nhỏ trong nhà đều bị bà chèn ép đến nỗi không dám thở mạnh. Con trai đưa một cô vợ bé từ bên ngoài về, trong mắt bà nó không khác gì con sâu cái kiến, một đầu ngón tay của bà là đã có thể nghiền chết nó. Con kiến đó tóc vàng mắt to eo thon chân dài, mang theo bộ dạng lẳng lơ đa tình của đàn bà ngoại lai, lão phu nhân vừa nhìn đã thấy ngứa mắt, sau đó con kiến này lại có hành tung kỳ lạ, vô cùng đáng nghi, rất giống với yêu ma quỷ quái, vậy nên lão phu nhân liền quyết tâm phải trị chết cô ta cho bằng được.

Lão phu nhân không ngờ rằng con kiến này lại có bản lĩnh diệt hết cả nhà họ Thẩm của bà.

Sau khi lão phu nhân chết, chú họ và Thẩm Chi Hằng cùng chung tư tưởng - chú họ sau khi thừa kế tài sản mà Thẩm lão phu nhân để lại ngay lập tức muốn đuổi Thẩm Chi Hằng đi, mà Thẩm Chi Hằng che giấu một bí mật động trời như thế, lại không có bà nội che chở cho, chú họ không nói thì hắn cũng đã hạ quyết tâm phải ra đi.

Chuyện cũ của người bình thường như hũ rượu, thời gian càng lâu thì dư vị càng tinh khiết, còn chuyện cũ của Thẩm Chi Hằng cho dù có hơn trăm năm lịch sử nhưng trải qua vô số lần hồi tưởng, bụi bặm phong sương cũng đều đã nhạt màu, cuối cùng hắn không còn cảm xúc gì nữa. Theo nguyện vọng của hắn, hắn muốn quên hết những hình bóng trong quá khứ hơn, hắn tôn thờ chủ nghĩa thực dụng, là kiểu người mà chỉ một lòng hướng về phía trước, hắn không thích quanh quẩn trong những ký ức đẫm máu đó.

"Tôi," Hắn hỏi Tư Đồ Uy Liêm: "Là do bà ấy để lại cho cậu?

Tư Đồ Uy Liêm gật đầu: "Đúng thế, bọn em toàn làm như vậy."

"Các người?"

Thẩm Chi Hằng gác tay lên mặt bàn, một tay chống cằm, dường như có hứng thú song trên mặt vẫn mang vẻ lạnh nhạt: "Các người rốt cục là thứ gì vậy?"

Tư Đồ Uy Liêm đưa ống tay áo lên chùi vụn bánh quy dính bên mép: "Bọn em không phải thần."

"Biết rồi."

"Cũng không phải người hay là quỷ. Ở khắp nơi trên thế giới đều có đồng loại của bọn em, có loài thì gia tộc lớn mạnh vinh quang hiển hách, sức lực phi phàm, có loài thì giống như em vậy, là kẻ lang thang đơn thương độc mã. Con người đã đặt cho bọn em đủ loại tên, trong đó có cái mà anh ghét nhất, gọi là quỷ hút máu, nhưng em thì không vấn đề gì, em trời sinh không chấp chuyện vặt vãnh."

Thẩm Chi Hằng gật đầu: "Ừm."

"Bọn em cần máu, máu người là tốt nhất, máu khác thì cũng tạm chấp nhận được. Bọn em không giống anh, bọn em rất dễ sống, nếu không đã sớm bị loài người diệt sạch rồi. Tiếc là khả năng sinh sản của bọn em lại không cao, tuy rằng bọn em có thể sinh con, bọn em cũng có thể sinh con với loài người nhưng mẹ nói với với em rằng sinh được rất ít. Bọn em cũng không biết tại sao."

Thẩm Chi Hằng tiếp tục gật đầu: "Ừm."

Em không rõ về lai lịch của mẹ em, cũng không biết sao bà ấy lại đến Trung Quốc, tóm lại là bà ấy đã yêu cha chúng ta, giống như em yêu Kim nhị tiểu thư vậy. Này, em quên mất cha trông như thế nào rồi, anh có còn nhớ nữa không?

"Ông trông cũng tựa tựa như tôi."

"À, thảo nào mà lần đầu gặp anh em đã thấy thân thiết, hóa ra ra gặp anh như gặp lại cha."

"Không dám, mời kể tiếp đi."

"Kể đến đâu rồi ấy nhỉ? Sinh con? À, phải, kể đến quan hệ của chúng ta rồi. Mẹ em nói, người chưa chết ở nhà họ Thẩm đều là người mà bà ấy giữ lại cho em. Chắc bà ấy cũng không ngờ tới người nhà họ Thẩm lại yếu ớt đến như vậy, thế mà chỉ được có mỗi anh còn sống. Nhưng mà anh rất tốt, một chọi mười, em chỉ cần có anh thôi là đã thấy thỏa mãn lắm rồi.

"Bà ấy giữ tôi lại cho cậu làm gì?"

"Làm..."

Tư Đồ Uy Liêm ngập ngừng, đem đoạn phía sau nuốt lại vào trong, đồng thời cười trừ với Thẩm Chi Hằng: "Nếu em nói bà ấy giữ anh lại để làm người hầu cho em chắc chắn anh lại nổi cáu. Nhưng mà trước giờ em cũng chưa từng coi anh là người hầu của em, giờ là thời đại văn minh, người người bình đẳng, không ai phải phục dịch ai cả, đúng không? Đạo lý này em hiểu, em đã từng học đại học rồi."

Thẩm Chi Hằng không nhịn nổi mà cười nhạt: "Mẹ con hai người lấy đâu ra tự tin thế, cho là tôi sẽ cam tâm tình nguyện làm nô bộc cho cậu?"

Tư Đồ Uy Liêm có chút ngớ người, giống như là bị Thẩm Chi Hằng hỏi cho ngốc rồi: "Tại sao á? Tất nhiên là vì anh có thứ phải cầu xin em rồi!"

"Tôi cầu xin cậu bao giờ? Mấy năm nay không phải chính cậu mới là người đeo bám tôi sao?"

Tư Đồ Uy Liêm cười "Hì hì": "Thật không?"

Hắn nghiêng đầu cười híp mắt, chất vấn lại lần nữa: "Thật không?"

Thẩm Chi Hằng cảm thấy giữa nụ cười và câu hỏi này của hắn có ẩn chứa một sự ngây thơ rất nham hiểm, thật sự khiến cho người ta không chống đỡ nổi. Nhìn bề ngoài tất nhiên là Tư Đồ Uy Liêm phụ thuộc hắn, hắn có tiền tài địa vị như thế còn Tư Đồ Uy Liêm chỉ là một bác sỹ quèn không có chí khí không có tương lai.

Nhìn bề ngoài, đúng chính xác là như thế.

Xuất phát từ bản năng tự vệ nào đó, Thẩm Chi Hằng chỉ dừng suy nghĩ của mình lại ở cái lớp bề ngoài đó, không chịu suy nghĩ sâu xa hơn, chẳng thà để tự Tư Đồ Uy Liêm tự nói ra chân tướng. Mà Tư Đồ Uy Liêm vừa quan sát kỹ biểu cảm của Thẩm Chi Hằng vừa nhẹ giọng cất lời: "Đối với bọn em, huyết thống càng thuần khiết càng tốt, cha em là con người nên huyết thống đã coi như là không được thuần khiết rồi, nhưng mà so với anh em vẫn có ưu thế hơn. Ví như tuổi thọ của em dài hơn, sức mạnh lớn hơn, đặc biệt là, em đầy đủ và hoàn thiện cho nên sẽ không bao giờ bị mất kiểm soát. Lúc anh bị mất kiểm soát em con có thể khống chế được anh, cứu anh."

Thẩm Chi Hằng bỗng nhớ lại hầm giam dưới biệt thự Hoành Sơn - Phải, hắn quả thật đã từng mất kiểm soát, lúc mất kiểm soát hắn không khác gì một con quỷ, hắn không có suy nghĩ và cảm xúc, thậm chí còn không phân biệt được đâu là bạn đâu là thù, chỉ một mực muốn giết hết.

"Anh cả, bọn em vẫn luôn làm như thế, tìm một con người ưu tú trong xã hội loài người để hợp tác, em cho anh sức mạnh, khiến anh trường sinh, anh phụ trách nuôi dưỡng em, bảo vệ em. Chúng ta đôi bên cùng có lợi, hợp tác vui vẻ, thế không tốt hay sao?"

"Hiện giờ tôi không muốn hợp tác với cậu nữa, có thể kết thúc quan hệ không?"

Tư Đồ Uy Liêm nhìn hắn, nhìn một hồi lâu cuối cùng giống như không nhịn được mà bật cười lắc đầu: "Không được, anh không thể khôi phục về lại cơ thể của loài người nữa rồi, một là cứ tiếp tục sống như thế, hai là tự sát, nhưng mà dựa vào tình trạng thể chất của anh hiện giờ thì anh chưa chắc đã tự sát thành công được đâu!"

"Vậy thì tôi cứ sống tiếp một mình là được rồi, chắc gì cứ phải hợp tác với cậu mới được."

"Vẫn không được luôn, tình trạng của anh vẫn đang xấu dần, nhớ lúc chúng ta mới quen anh vẫn còn ăn được ít trái cây gì gì đó, nhưng mà bây giờ đến một cốc trà nhạt anh cũng không uống được nữa. Lệ Anh Lương nói anh đại khai sát giới trong nhà giam của người Nhật, giết mất bao nhiêu người, em nghĩ với đầu óc của anh cho dù có bị người Nhật bức ép đến cuống lên rồi thì cũng sẽ không giết người bừa bãi như vậy, cho nên lúc anh giết người thực ra là thần trí đã mơ màng, mất hết tri giác rồi đúng không? Mẹ em nói với em rằng kiểu người giống như anh, gọi là người chuyển hóa, các anh chỉ có thể sống nhờ máu, hơn nữa tuổi càng lớn, sức càng mạnh thì lại càng dễ mất kiểm soát. Nếu như không có em lo cho anh thì sớm muộn gì cũng có ngày anh phát điên, hứng lên có khi còn xông ra giữa phố cắn người hút máu. Đến lúc đó ấy à, cảnh sát sẽ nhúng tay vào, phóng viên đưa tin cũng sẽ kéo tới, họ sẽ bắt anh lại, rồi còn phải chụp cả ảnh của anh nữa. Người ngoài đứng bên cạnh nhìn vào sẽ hỏi chẳng phải là Thẩm tiên sinh đây sao? Sao mà lại biến thành yêu quái rồi? Anh nói xem mất mặt biết bao nhiêu? Sau này làm sao mà dám nhìn mặt người ta nữa?" Nói đến đây hắn bỗng đứng dậy: "Nói nãy giờ khát khô hết cả cổ rồi, nhà anh có nước ngọt không?"

Thẩm Chi Hằng dán mắt về phía trước không trả lời.

Tư Đồ Uy Liêm tìm khắp một vòng cũng không tìm được nước ngọt, thế là hắn lại về bên cạnh Thẩm Chi Hằng: "Anh cả à, đừng giận em nữa mà, em vì anh mà bị Lệ Anh lương bắt đi làm con tin suốt mấy ngày trời, em còn bị trúng ba phát đạn nữa mà em cũng đâu có ghét anh đâu. Em biết đầu óc anh đang rối rắm nên mới muốn đoạn tuyệt quan hệ với em, muốn đuổi em đi. Được, em đi cũng được, để anh một mình bình tĩnh lại đã. Nhưng mà trên người em giờ chẳng có xu nào cả mà giờ lại không dám về Thiên Tân, em đi ra ngoài thì chẳng phải là sẽ chết đói mất hay sao?" Hắn chìa tay về phía Thẩm Chi Hằng: "Em biết anh ở đây cũng có tiền, anh cho em năm trăm đi, em đi ở khách sạn, đảm bảo không làm chướng mắt anh nữa."

Thẩm Chi Hằng không động đậy, Tư Đồ Uy Liêm đợi một hồi, đợi không nổi nữa hắn liền cách lớp áo dài sờ sờ túi quần Thẩm Chi Hằng: "Có tiền mặt không? Viết chi phiếu cũng được, buổi sáng em đi ngân hàng đổi cũng vẫn còn kịp."

Thẩm Chi Hằng bắt lấy tay hắn, hất ra ngoài.

Sau đó Thẩm Chi Hằng đứng dậy đối diện với hắn, nói: "Tư Đồ Uy Liêm, tôi vẫn luôn đối xử với cậu như một người bạn thân, nhưng cậu đã phụ sự tin tưởng của tôi, tình bạn của chúng ta đã không còn tồn tại nữa rồi. Nếu cậu cứ muốn cho rằng quan hệ của chúng ta gọi là "Hợp tác", vậy thì bây giờ tôi tuyên bố, tôi rút khỏi hợp tác."

Hắn duỗi tay ra phía cửa: "Mời."

Tư Đồ Uy Liêm cau mày: "Anh cả, anh có biết là anh đang nói cái gì không? Anh không rời khỏi em được, anh cần em, hơn nữa anh sẽ càng ngày càng cần em. Em đã nói rồi, anh không hoàn chỉnh!"

Thẩm Chi Hằng khẽ mấp máy đôi môi mỏng, nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Cút!"

Tư Đồ Uy Liêm thở dài: "Cút cũng được, nhưng mà anh phải cho em năm trăm đã."

"Cậu và tôi đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, tôi không có nghĩa vụ phải cho cậu tiền nữa."

Tư Đồ Uy Liêm nhìn chằm chằm Thẩm Chi Hằng, nhìn một hồi lâu, cuối cùng hắn phất tay xoay người bỏ đi. Thẩm Chi Hằng tưởng đâu hắn tự ái rồi, thế nhưng rất nhanh sau đó dưới lầu truyền đến tiếng kèn xe bíp bíp, tên nhóc này thế mà lại tìm được chìa khóa xe hơi, tự ý lái xe trong gara đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro