Chương 15.2: Đào Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên Mễ Lan đánh vào người hắn, Mễ Lan nói với hắn "có người đến", nhưng hắn không để ý. Tư Đồ Uy Liêm đang cựa quậy yếu ớt trong lòng của hắn, Tư Đồ Uy Liêm rên rỉ, đau quá, đau quá, đau chết mất, Thẩm Chi Hằng nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Tư Đồ Uy Liêm, cảnh tượng giống như người cha đang dỗ dành đứa con trai bé bỏng của mình: "Đừng sợ, Uy Liêm, rất nhanh thôi sẽ không còn đau nữa, rất nhanh thôi."


Nước mắt lẫn cùng nước mưa, Thẩm Chi Hằng nghĩ nếu như Tư Đồ Uy Liêm chết đi thì trên thế gian này chỉ còn lại mình hắn cô đơn lẻ loi không nơi nương tựa. Uy Liêm làm bạn với hắn chẳng những chưa nhận được lợi ích gì mà lại phải mất đi tính mạng.

Phải phơi thây nơi hoang dã, đến chết cũng không được yên thân.

Lúc này Mễ Lan ngồi một bên nóng lòng đẩy mạnh hắn một phát: "Bọn chúng đến rồi."

Thẩm Chi Hằng bị Mễ Lan đẩy mạnh đến nghiêng người, đến Tư Đồ Uy Liêm đang nằm trong lòng hắn cũng bị văng ra ngoài, Thẩm Chi Hằng vội vã đến ôm lấy Tư Đồ Uy Liêm, nhưng sau khi Tư Đồ Uy Liêm bị văng ra ngoài thì lại từ từ ngồi dậy.

Không những là ngồi dậy, Tư Đồ Uy Liêm còn quay đầu nhìn về phía Mễ Lan.

Thẩm Chi Hằng không ngờ Tư Đồ Uy Liêm lại có thể lực tốt đến như vậy, hắn ngớ người. Còn Tư Đồ Uy Liêm lại từ từ đưa tay về phía Mễ Lan, đúng lúc ngón tay của hắn chạm vào Mễ Lan, trên bầu trời lại xuất hiện sấm chớp, tia sét đã rọi sáng gương mặt của Tư Đồ Uy Liêm, cũng đã rọi sáng hai tên lính Nhật đang cầm súng tiến đến từ phía sau lưng Mễ Lan. Gương mặt Tư Đồ Uy Liêm trắng bệch, đôi mắt đỏ như máu, hắn đưa tay đẩy Mễ Lan sang một bên rồi chao đảo đứng dậy.

Thẩm Chi Hằng không thể nhìn rõ động tác sau đó của Tư Đồ Uy Liêm, mà Mễ Lan cũng chỉ cảm thấy như có một luồng gió vừa mới vụt qua. Tiếng mưa gió lẫn cùng với hai tiếng la hét ngắn ngủi, Thẩm Chi Hằng đứng dậy chạy về hướng phát ra tiếng hét, sau đó hắn ngớ người đứng yên bất động.

Trong đêm tối mập mờ, Tư Đồ Uy Liêm đang khom người quỳ trên mặt đất. Một tên lính Nhật đang nằm dài trên mặt đất, tên còn lại thì đang bị Tư Đồ Uy Liêm ôm trong lòng. Tư Đồ Uy Liêm vùi mặt vào cổ tên lính đó, đầu cổ cứ nhấp nhô, như là đang cố sức bình sinh mà hút mà nuốt. Tư Đồ Uy Liêm đột nhiên ngẩng mặt lên hít lấy vài hơi, sau đó đẩy cái xác chết trên người xuống, rồi lại tiếp tục kéo tên lính đang nằm dài trên mặt đất lên mà ôm vào lòng.

Cái xác chết bị Tư Đồ Uy Liêm đẩy ra nhẹ tênh, khô quắc mục nát không giống như một cái xác vừa mới chết.

Một lúc sau, xác chết thứ hai cũng được đẩy sang một bên, Tư Đồ Uy Liêm ngước đầu thở ra một hơi thật dài, hắn nói: "A... đau đến chết mất."

Sau đó Tư Đồ Uy Liêm đứng dậy, hắn loạng choạng bước đến bên Thẩm Chi Hằng: "Khi nãy anh bảo tôi đừng sợ, do lúc đó tôi đau quá nên không còn sức mà trả lời, nên câu đó phải để tôi nói với anh mới đúng. Anh đừng sợ, tôi không chết được đâu."

Lúc Tư Đồ Uy Liêm nói những lời này thì mưa bỗng nhiên ngớt đi, mây trôi đi để lộ ra một vầng trăng khuyết. Dưới ánh trăng ảm đạm, Tư Đồ Uy Liêm nhìn về phía Thẩm Chi Hằng mà cười.

Thẩm Chi Hằng bước lùi về sau: "Ngươi là ai?"

Tư Đồ Uy Liêm nhún vai, hình như hắn đã bị Thẩm Chi Hằng hỏi đến phát chán, thế là hắn ngước mặt lên, há to miệng hướng về phía Thẩm Chi Hằng. Đôi môi của Tư Đồ Uy Liêm có màu đỏ tươi và mềm mại, sau khi hắn há miệng đến hết cỡ, hai chiếc xương nhọn và nhỏ như kim hiện ra kề sát bên hai chiếc răng nanh, trên đầu nhọn của chiếc xương còn kéo ra một sợi dây bạc lấp lánh ánh.

Thẩm Chi Hằng ngơ ngác nhìn Tư Đồ Uy Liêm, hắn đột nhiên hét lớn, sau đó đẩy Tư Đồ Uy Liêm thật mạnh. Mặt đất toàn là bùn, Thẩm Chi Hằng loạng choạng té phịch xuống đất, hắn muốn đứng dậy, nhưng đứng rồi lại ngã. Sau một hồi vật vã trong bùn đất, Thẩm Chi Hằng ngồi dậy, hắn hoảng sợ: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Tư Đồ Uy Liêm cúi người về phía Thẩm Chi Hằng, giống như hắn đang có chút ngại, mà cũng như đang dương dương tự đắc, hắn nói ra bí mật của mình như đang hiến dâng báu vật: "Thật ra thì tôi chính là em trai của anh."

Thẩm Chi Hằng vẫn cứ ngơ ngác như vậy mà nhìn Tư Đồ Uy Liêm, nhìn được lúc lâu thì bỗng nhiên hắn nở một nụ cười, nhưng nụ cười vừa mới xuất hiện đã lập tức biến mất. Sau đó Thẩm Chi Hằng đưa tay bịt mắt lại, hắn cúi đầu tự nói một mình: "Sao có thể chứ, mình điên rồi sao?"

Sau đó Thẩm Chi Hằng ngước đầu lên nhìn xung quanh: "Uy Liêm đâu?"

Tư Đồ Uy Liêm túm lấy Thẩm Chi Hằng: "Tôi đang đứng đây này! Anh cũng mù rồi à?"

Thẩm Chi Hằng đưa mắt nhìn Tư Đồ Uy Liêm... vừa mới đưa mắt nhìn thì đã quay đầu đi nơi khác, giống như là có thứ gì đó không cẩn thận đập vào mắt của hắn, hắn không những không dám nhìn thẳng, mà hắn cũng không dám tin đó là sự thật: 'Ngươi không phải Uy Liêm."

Tư Đồ Uy Liêm giơ cao hai tay, hắn chắp tay khấu đầu vái lạy trời xanh giống như trong kịch hát: " y ya anh Thẩm nhà tôi ơi, muốn nổi điên thì chờ đến lúc quay về nhà rồi hãy điên có được không? Bây giờ mà chúng ta không lo chạy thì muộn mất! Nếu như chúng ta lại để bọn chúng tóm được, e rằng không chỉ có một người bị đưa đến Cáp Nhĩ Tân, mà tôi cũng sẽ phải làm bạn đồng hành với anh đấy."

Sau đó Tư Đồ Uy Liêm co giò chạy về phía Mễ Lan, nãy giờ Mễ Lan vẫn đang ngồi trong khe nước, hắn cầm lấy tay Mễ Lan rồi kéo cô ấy dậy, hắn muốn đưa cô ấy đi, nhưng mới bước được một bước, hắn quay đầu lại thì nhìn thấy Mễ Lan đang quỳ trên mặt đất mà gắng gượng đứng dậy... vừa mới nhổm người dậy thì đầu gối lại run lên sau đó lại quỵ xuống đất.

"Cô làm sao vậy?" Tư Đồ Uy Liêm cúi người hỏi Mễ Lan.

Vừa hỏi, hắn vừa sờ thử vào chân Mễ Lan, chân không sao, thế là hắn tiếp tục sờ lên phía trên: "Có phải có chỗ nào trên người cô đang rất đau, đúng không? Nói cho tôi biết"

Mễ Lan chẳng cảm thấy đau ở đâu, chỉ là đầu óc cô cứ mơ mơ màng màng, tứ chi không nghe theo sự điều khiển của cô. Bỗng nhiên Tư Đồ Uy Liêm hét lên đầy sự kinh ngạc: "Cô cũng đã bị trúng đạn rồi?"

Phía dưới xương quai xanh của Mễ Lan có một vết thương hở đầy máu, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là vết đạn. Tư Đồ Uy Liêm vội vàng quay đầu về phía Thẩm Chi Hằng mà gào lên, hắn gọi Thẩm Chi Hằng đến. Mễ Lan vẫn quỳ trên mặt đất, cô cảm nhận được Thẩm Chi Hằng đang chạy đến, cô vừa vội vàng vừa cảm thấy bất an, chẳng kịp đợi Thẩm Chi Hằng lên tiếng, cô lập tức nắm lấy cánh tay của Thẩm Chi Hằng và nói: "Tôi không sao, cũng không đau, chỉ là do tôi mệt nên đi không nổi nữa mà thôi."

Thẩm Chi Hằng không kịp nghĩ ngợi gì mà kéo Mễ Lan đứng dậy, sau đó hắn quay người lại muốn cõng cô ấy đi, nhưng Mễ Lan vẫn cứ loạng choạng quỳ trên mặt đất, chẳng còn chút sức lực nào để mà leo lên lưng Thẩm Chi Hằng. Tư Đồ Uy Liêm lập tức đến giúp một tay. Sau khi đỡ Mễ Lan dậy, Tư Đồ Uy Liêm bỗng cảm thấy có đôi chút vui mừng, hắn vui bởi vì vóc dáng Mễ Lan tuy cao, nhưng thật ra cô ấy rất gầy, một cô gái chân yếu tay mềm như vậy thì trong cuộc chiến sống chết này cũng không thể trở thành gánh nặng của hai người bọn họ. Sau đó hắn hỏi Thẩm Chi Hằng: "Thẩm Chi Hằng, tiếp theo chúng ta phải đi đâu đây..."

Thẩm Chi Hằng quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn Tư Đồ Uy Liêm. Dường như hắn nghĩ rằng không nhìn thấy Tư Đồ Uy Liêm thì Tư Đồ Uy Liêm không hề tồn tại và bộ mặt thật kia của Tư Đồ Uy Liêm cũng chưa từng tồn tại.

Thẩm Chi Hằng cõng Mễ Lan lên đường, trong lòng hắn cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết phải trốn thoát. Bên một góc trời đã xuất hiện những tia sáng ban mai, trời gần sáng, điều này làm cho Tư Đồ Uy Liêm rất căng thẳng, hắn lao nhanh theo Thẩm Chi Hằng, vừa chạy hắn vừa hỏi, Thẩm Chi Hằng mang máng nghe thấy tiếng của Tư Đồ Uy Liêm, nhưng nghe không được rõ... Thẩm Chi Hằng không những không muốn nhìn mặt Tư Đồ Uy Liêm, mà cũng không muốn nghe thấy giọng nói của hắn.

Nhưng Tư Đồ Uy Liêm không hề biết điều đó, Thẩm Chi Hằng càng không lên tiếng, hắn càng hỏi thêm vào: "Phương hướng có đúng không? Tốt nhất là không chạm mặt với bọn chúng."

Một lúc sau Tư Đồ Uy Liêm lại hỏi: "Rốt cuộc thì anh đang đi theo hướng nào vậy? Sao tôi lại cảm thấy rất mơ hồ?"

Lại qua một lúc, Tư Đồ Uy Liêm lại hỏi tiếp: "Sao lại không thấy bọn lính Nhật nhỉ? Lẽ nào đêm qua bọn chúng không tìm được chúng ta nên đã bỏ cuộc rồi?"

Thẩm Chi Hằng không nghe thấy câu hỏi của Tư Đồ Uy Liêm, Tư Đồ Uy Liêm hỏi thiên hỏi địa, từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là tự mình nói rồi tự mình nghe.

Cách bọn họ hai dặm, Lệ Anh Lương đang dự tính châm lửa đốt rừng.

Lệ Anh Lương mặc trên người một chiếc sơ mi, y xé ống tay bên phải ra, để lộ vết thương do Thẩm Chi Hằng phóng dao khi nãy gây ra, sau đó lấy vải quấn tạm bợ vài vòng lên vết thương. Trên mặt không chút biểu cảm, y ngước mặt lên ngắm nhìn ánh nắng mờ nhạt, y ra lệnh cho bọn lính Nhật chuyển những thùng dầu trên tàu hỏa xuống.

Lệ Anh Lương và Hắc Mộc Lê Hoa đã truy tìm cả đêm, tuy rằng không tìm ra bọn người Thẩm Chi Hằng, nhưng có thể đoán được bọn họ chưa chạy thoát xa nơi này. Đêm hôm qua trời mưa lớn như vậy mà Thẩm Chi Hằng còn kéo theo hai thùng dầu (chỉ Mễ Lan và Tư Đồ Uy Liêm là gánh nặng của Thẩm Chi Hằng) thì làm sao mà chạy thoát cho được? Dù cho Thẩm Chi Hằng biết bay đi chăng nữa thì cơn mưa đêm qua cũng sẽ làm cho hắn rơi xuống.

Đêm hôm qua trời quá tối đã giúp cho bọn người Thẩm Chi Hằng lẩn trốn, nhưng bây giờ trời đã sáng thì việc truy tìm của Lệ Anh Lương sẽ dễ dàng hơn nhiều, và việc chạy trốn của Thẩm Chi Hằng cũng không thành vấn đề, vậy nên cách tìm kiếm theo kiểu "mò kim đáy bể" đã không còn tác dụng nữa. Cách duy nhất chính là lập vòng vây, sau đó đốt rừng, ép bọn người Thẩm Chi Hằng chạy ra.

Sau khi Thẩm Chi Hằng chạy ra thì tóm lấy rồi tống đến Cáp Nhĩ Tân, để cho hắn chết ở đó luôn.

Trong lòng Lệ Anh Lương vẫn tồn tại sự ngưỡng mộ đối với Thẩm Chi Hằng, nhưng mà đêm qua y đã nổ súng, còn Thẩm Chi Hằng cũng đã phóng dao chống trả, mối quan hệ mới được hình thành giữa hai người bọn họ... một mối quan hệ không hề rõ ràng... đã bị tan vỡ dưới dao và súng. Tiếp theo đây, Thẩm Chi Hằng nhất định sẽ tìm đến y để trả thù, và nếu như y không muốn chết thì bắt buộc phải ra tay trước một bước.

Hơn nữa, như vậy cũng sẽ dễ ăn nói hơn với Hoành Sơn Anh.

Những thùng dầu đã chuyển xuống được hơn một nữa, có lẽ đã đủ dùng, đoàn tàu đã dừng lại cả đêm, để tránh việc ách tắc đường đi thì bắt buộc đoàn tàu phải khởi động tiếp tục chạy về trước. Bọn lính Nhật đẩy thùng dầu ngã ra đất, dầu bắt đầu chảy ra. Hắc Mộc Lê Hoa đi đến cạnh bên Lệ Anh Lương, hai người cũng không có gì để nói.

Phía xa truyền đến âm thanh vang trời, mặt đất rung chuyển, Lệ Anh Lương quay đầu lại nhìn thì thấy một đoàn tàu cao tốc sáng chói chạy ra từ phía ánh mặt trời mờ nhạt, đó chính là chuyến tàu cao tốc Ajia. Đầu tàu cao tốc màu xanh lam kéo theo phía sau một hàng dài những toa hành khách màu nâu, đoàn tàu chạy với tốc độ 100km/h, Lệ Anh Lương dán mắt nhìn vào đoàn tàu vô cũng hào hoa đó, cứ như vậy mà đưa mắt nhìn ra một nơi rất xa. Thật kỳ lạ, bỗng nhiên tâm trạng của y rất bình tĩnh và mang theo cả sự tuyệt vọng, giống như tâm trạng đưa tiễn người đã khuất.

Sau đó y đưa tay áo lên lau mắt, y có cảm giác hình như mình đã nhìn thấy hai bóng người. Hai người đó lần lượt trước sau nhảy lên đoàn tàu cao tốc Ajia... sau khi nhảy lên thì đã biến mất hút cùng với đoàn tàu.

Lệ Anh Lương quay đầu nhìn Hắc Mộc Lê Hoa, y run giọng hỏi: "Cô có nhìn thấy không?"

Hắc Mộc Lê Hoa xanh mặt: "Anh cũng nhìn thấy?"

Gió sớm nổi lên, một luồng khói đen bay về phía hai người bọn họ, Lệ Anh Lương quay mặt nhìn về phía đám khói, y phát hiện khu rừng đang bốc cháy dữ dội.

Gió thổi mạnh, thổi ngọn lửa cháy lan về phía đường ray!

Lệ Anh Lương ra lệnh toàn bộ quân lính ở lại dập lửa, sau đó co giò cùng với Hắc Mộc Lê Hoa chạy đến trạm tàu hỏa gần nhất, hai người bọn họ muốn gọi điện cho Tổng cục đường sắt Phụng Thiên, và yêu cầu tổng cục hạ lệnh chặn đường đoàn tàu cao tốc Ajia.

Trạm tàu hỏa đó quả thực là có trang bị điện thoại, nhưng đường dây quá ngắn, chỉ đủ liên hệ tới hai trạm tàu hỏa trước và sau mà thôi. Đến lúc này, tinh thần Lệ Anh Lương thật sự suy đổ bởi y không còn cách nào khác nữa, y trợn mắt lên từng đợt như muốn ngất xỉu. Hắc Mộc Lê Hoa cũng đã quá quen với tâm trạng này thất vọng này của Lệ Anh Lương cho nên chẳng thèm để ý đến y, cô ta trực tiếp tự mình làm chủ mà ra lệnh cho trạm sử dụng cách "chạy tiếp sức", từ trạm này đến trạm khác nối tiếp truyền thông tin đi, cứ hễ truyền đến trạm chính có trang bị điện đài vô tuyến thì trực tiếp sử dụng vô tuyến truyền báo thông tin đến Phụng Thiên.

Bởi vì nguyên nhân chặn đoàn tàu cao tốc Ajia là cơ mật cấp thiết, cho nên Hắc Mộc Lê Hoa chỉ có thể nói rất mập mờ, thông tin cô ta gửi đi mặc dù được truyền đi qua từng trạm và truyền qua cả điện báo đến Tổng cục đường sắt Phụng Thiên trước khi đoàn tàu Ajia đến nơi, nhưng khi Tổng cục nhận được thông tin không rõ ràng và vô lý đó thì thái độ của bên tổng cục cũng giống như thái độ không quan tâm đến Lệ Anh Lương của cô ta khi nãy, Tổng cục trực tiếp từ chối yêu cầu của Hắc Mộc Lê Hoa.

Hắc Mộc Lê Hoa lòng như lửa đốt, cô lại tiếp tục truyền thông tin qua từng trạm để truyền đến dinh thự Hoành sơn, trong lúc chờ đợi hồi âm, cô ta đứng trước trạm tàu hỏa nhìn ra phía xa, đầu tiên cô nhìn thấy ánh sáng bên chân trời đỏ rực như lửa, sau đó lại cảm thấy mức độ đỏ như lửa này của ánh mặt trời cũng hơi quá, mà trong ánh lửa đó còn xuất hiện những cột khói đen.

"A!" Hắc Mộc Lê Hoa trợn tròn mắt: "Lửa cháy lớn rồi?"

Nguồn gốc của ngọn lửa này là do bọn lính Nhật phụng mệnh đổ dầu ra đốt, nguyên liệu cháy đã rất mạnh, còn cộng thêm sức gió, cho nên ngọn lửa tất nhiên sẽ cháy càng ngày càng lớn, những tên lính được ra lệnh ở lại dập lửa đã không còn một ai, tất cả đã bị thiêu chết. Nhưng ngọn lửa vẫn chưa dừng lại mà cháy lan rộng theo thanh gỗ lót đường ray và hủy mất ba dặm đường sắt.

Trong khi ngọn lửa đang tiếp tục cháy lan ra thì đoàn tàu cao tốc Ajia đã giảm tốc độ tiến vào ga Phụng Thiên. Cuối cùng Hoành Sơn Anh cũng đã lo liệu được chuyện của Hắc Mộc Lê Hoa, đoàn tàu cao tốc vừa dừng lại thì đã có mấy đội binh lính đứng chờ ở bên ngoài cửa tàu. Đoàn tàu Ajia chỉ được phép dừng lại ở ga Phụng Thiên trong năm phút, cho nên đội binh lính chỉ có thể lục soát truy vết trong năm phút đó và không được kéo dài thời gian, và cũng bởi vì trên đoàn tàu cao tốc này không thiếu những vị khách nước ngoài giàu có, đồng thời liên quan đến hình tượng quốc tế của nước Mãn Châu, cho nên đến ngay cả Hoành Sơn Anh cũng không thể muốn làm gì thì làm trên đoàn tàu này.

Năm phút sau toàn đội binh lính rời khỏi đoàn tàu và không truy ra được kết quả gì.

Sau khi đội binh lính rời đi khoảng 4 tiếng đồng hồ, một đoàn tàu chở hàng chất đầy gỗ chầm chậm rời khỏi ga tàu Phụng Thiên và chạy thẳng về Thiên Tân.

Nhóm người Thẩm Chi Hằng đang trốn trong toa tàu chở hàng đó.

Hướng đi của Thẩm Chi Hằng khi còn trong rừng vốn chẳng sai.

Khi đó Thẩm Chi Hằng cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người xuống, hắn xé chiếc áo thành nhiều mảnh rồi buộc chặt Mễ Lan trên lưng, sau đó nằm rạp xuống đất yên lặng chờ đợi, đợi đến lúc đoàn tàu cao tốc Ajia xuất hiện. Thẩm Chi Hằng hiểu rất rõ kết cấu của đoàn tàu này cho nên hắn không chờ đến lúc đoàn tàu chạy đến gần trước mặt thì đã đứng dậy lao ra. Mà khi hắn nhảy lên đoàn tàu thì vừa đúng lúc đầu tàu chạy đến, hắn nhảy lên nơi mắc nối giữa đầu tàu và các toa phía sau.

Toa đầu tiên phía sau đầu tàu chính là toa để hành lý.

Các toa hành khách của đoàn tàu Ajia đều được trang bị cửa sổ hai lớp và được đóng rất chặt, duy chỉ có toa hành lý là hơi đơn giản hơn một chút và có thể để cho Thẩm Chi Hằng cạy cửa đột nhập vào. Tư Đồ Uy Liêm vẫn luôn theo sát nút Thẩm Chi Hằng, nhưng khi Thẩm Chi Hằng ngồi xuống một góc trong toa hành lý thì Tư Đồ Uy Liêm cũng rất hiểu ý mà ngồi ở một góc khác để giữ khoảng cách với Thẩm Chi Hằng.

Trên cả đoạn đường hai người cũng không nói năng gì, đợi đến lúc đoàn tàu sắp cập ga Phụng Thiên thì Thẩm Chi Hằng mới bắt đầu cạy những chiếc va li của hành khách ra, sau đó tìm lấy một bộ đồ sạch sẽ để thay, và hắn cũng đã tìm cho Mễ Lan một chiếc áo, mục đích là để che đi vết đạn dưới xương quai xanh của cô ấy. Bởi vì Mễ Lan không kêu đau nên Thẩm Chi Hằng không biết được vết thương của cô ấy có nghiêm trọng hay không, cô ấy chỉ mơ màng mà nằm gọn trong lòng của hắn, và hắn cũng không biết được cô ấy đã mất bao nhiêu máu, bởi vì vết máu dính trên áo đã sớm bị nước mưa rửa trôi mất rồi.

Tư Đồ Uy Liêm cũng tự tìm một chiếc áo khoác mà thay vào, thật ra hắn đang cảm thấy rất đau, nhưng lại thấy Mễ Lan kiên cường đến như vậy, vả lại tình hình bấy giờ cũng quá nguy hiểm, cộng thêm việc Thẩm Chi Hằng chẳng thèm nhìn mặt hắn, cho nên hắn chỉ đành xem xét tình hình mà cố nhịn đau.

Trước khi đoàn tàu cao tốc Ajia cập ga Phụng Thiên thì Thẩm Chi Hằng cõng theo Mễ Lan nhảy xuống khỏi đoàn tàu.

Tư Đồ Uy Liêm vẫn bám sát theo sau. Thẩm Chi Hằng nhảy xuống khỏi đoàn tàu thì Tư Đồ Uy Liêm cũng nhảy, Thẩm Chi Hằng núp trong bụi cỏ dưới chân đường sắt chờ đợi thì Tư Đồ Uy Liêm cũng như vậy, sau đó Thẩm Chi Hằng nhảy lên một đoàn tàu chở gỗ thì Tư Đồ Uy Liêm cũng nhảy lên theo. Những toa tàu chở hàng đều là những toa tàu lộ thiên, trên đống gỗ chỉ đơn giản được phủ một lớp bạt che mưa. Ba người bọn họ ngồi co người một góc trong toa tàu đó, Tư Đồ Uy Liêm chìa tay về phía Thẩm Chi Hằng: "Anh chuyển cô ấy qua để tôi giữ cho, còn anh hãy nghỉ ngơi một chút đi."

Thẩm Chi Hằng chớp mắt nhìn vào Mễ Lan, cuối cùng thì hắn cũng đã hồi đáp Tư Đồ Uy Liêm: "Có tiền không?"

Tư Đồ Uy Liêm thò tay vào túi quần, sau đó móc ra một tờ tiền nhàu nát, nhưng mệnh giá không hề nhỏ: "Có."

"Đoàn tàu này đang chạy về Thiên Tân, đợi đến tối khi đoàn tàu chạy đến ga thì cậu hãy lựa một đoàn tàu chạy sớm nhất, sau đó mua ba tấm vé hạng ba."

"Đi đâu?"

"Đến Nam Kinh hay Thượng Hải gì cũng được."

"Xa như vậy à? Sao chúng ta không trốn tạm ở Bắc Bình?"

"Không được. Lần này tôi đã hoàn toàn bị bọn người Nhật bóc trần sự thật rồi, hơn nữa còn kinh động tới Quan Đông quân. Tôi không sợ nơi dinh thự Hoành Sơn, nhưng mà thế lực quân sự của bọn chúng ở vùng Bắc Bình - Thiên Tân quả thực quá lớn mạnh, cho nên bây giờ tôi không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa tôi thì có thể trốn, nhưng Mễ Lan thì không thể, cô ấy cần được đưa vào bệnh viện để chữa trị."

Sau khi Tư Đồ Uy Liêm nghe xong thì mới đột nhiên hiểu ra và biết đâu là lợi đâu là hại, nhưng khi hắn liếc nhìn Mễ Lan thì lại do dự hỏi: "Nhưng còn cô ấy thì sao? Liệu cô ấy có cầm cự được đến Nam Kinh hay Thượng Hải hay không?"

Thẩm Chi Hằng lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Bây giờ mà cô ấy lộ diện thì chắc chắn sẽ bị bọn người nhật bắt về làm con tin mà đem ra uy hiếp tôi. Nếu như bọn người Nhật không tìm được tôi thì sẽ không bao giờ tha cho cô ấy; còn nếu như bọn chúng tìm được tôi thì cô ấy cũng trở nên vô dụng và cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp."

Tư Đồ Uy Liêm cúi đầu gỡ tờ tiền nhàu nát ra, hắn thay đổi chủ đề: "Hình như cũng đủ để mua vé hạng hai. Có nên mua vé hạng hai không? Khoang hạng ba có quá nhiều người, mà cũng khá bốc mùi nữa."

Thẩm Chi Hằng không để ý đến lời Tư Đồ Uy Liêm nói. Sau đó đưa tay áo lên ngửi, "Hửm", hắn cười: "Tôi cũng hôi quá rồi."

Cho dù là Hoành Sơn Anh hay là Hắc Mộc Lê Hoa thì cũng không ai ngờ rằng tên quỷ hút máu Thẩm Chi Hằng này lại xuất thần nhập quỷ đến vậy, thế mà lại dám trốn trong đoàn tàu chở gỗ từ Quan Đông mà trở về Thiên Tân, rồi lại dám ngang nhiên mua ba chiếc vé tàu hạng ba để đi đến Nam Kinh.

Khoang tàu hạng ba quả đúng chật chội và bốc mùi như những gì Tư Đồ Uy Liêm miêu tả, người đông đến nỗi nhân viên soát vé cũng không thể chen chân vào, vậy nên nhân viên đã dứt khoát bỏ qua việc soát vé. Thẩm Chi Hằng ngồi xuống chiếc chiếu đặt trên mặt đất trong một góc của khoang tàu, còn Mễ Lan thì đang nằm cuộn người một đống trong lòng của Thẩm Chi Hằng. Gương mặt của Mễ Lan đỏ bừng, cơ thể nóng ran, cô ấy bỗng nhiên phát sốt. Thẩm Chi Hằng đang ôm trong lòng một sinh mạng nhỏ bé, giống hệt như một người cha đang ôm đứa con gái bé nhỏ của mình, trong lòng thẫn thờ không chút biểu cảm, hắn đơn giản chỉ ôm lấy cô ấy như vậy mà thôi.

Bỗng nhiên có một chiếc ống quần dơ bẩn quẹt qua đầu gối của Thẩm Chi Hằng, Thẩm Chi Hằng thuận theo ống quần ngước nhìn lên thì thấy gương mặt trắng bệch của Tư Đồ Uy Liêm. Tư Đồ Uy Liêm đang đứng dựa người bên vách gỗ, hắn cúi đầu cười với Thẩm Chi Hằng, nụ cười rất hồn nhiên và ngây thơ.

Thẩm Chi Hằng bỗng quay mặt đi nơi khác, lúc này quả thật không muốn quan tâm đến Tư Đồ Uy Liêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro