Chương 15.1: Đào Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối.

Tư Đồ Uy Liêm nằm dài trên giường, cách giường của Tư Đồ Uy Liêm một cái bàn là một chiếc giường nhỏ khác, người nằm trên chiếc giường đó chính là Mễ Lan. Giờ cơm tối đã qua được lúc lâu, đèn trong toa tàu cũng đã tắt, hai người bọn họ cứ nằm như thế mãi cho đến bây giờ, mà mục đích chính là để cho bọn lính Nhật đang gác cổng nghĩ rằng bọn họ đã đi ngủ.

Cảnh tượng giả tạo này rất dễ dàng để bày ra, mà nếu không như vậy thì Tư Đồ Uy Liêm cũng chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn; còn Mễ Lan thì cứ như một âm hồn vất vưởng, sống mà không nói năng hay làm phát ra tiếng động gì. Đừng hỏi tại sao bọn người Nhật không đoán được tâm ý của cô, bởi vì ngay cả Tư Đồ Uy Liêm cũng nghi ngờ rằng cô ấy đã bị chính mẹ ruột của cô ngược đãi đến ngốc luôn rồi... đưa mắt nhìn qua trông cô giống như chẳng có tâm tư gì, và cũng chẳng có gì khác, chẳng có gì cả.

Bỗng nhiên Tư Đồ Uy Liêm nói nhỏ: "Này, cô đã mang giày vào chưa?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ được truyền tới từ sau chiếc bàn: "Mang rồi, còn giấu cả một túi bánh quy nữa."

Tư Đồ Uy Liêm đã yên tâm, các ngón chân cũng đang ngọ nguậy trong đôi giày da. Khi tan cuộc bài bạc lúc sáng, Thẩm Chi Hằng có đưa cho hắn tờ giấy ghi nợ của Lệ Anh Lương, lúc đó thì hắn đã cảm thấy chắc chắn bên trong sẽ có gì đó, hắn mang tờ giấy ghi nợ về toa phòng của mình, quả nhiên phía sau tờ giấy có ghi hai hàng chữ rất nhỏ, ý bảo rằng đêm nay hắn và Mễ Lan đừng ngủ mà đợi và cùng bỏ trốn cùng với Thẩm Chi Hằng.

Tư Đồ Uy Liêm không biết Thẩm Chi Hằng viết hai dòng chữ này từ khi nào, nhưng mà niềm tin của hắn dành cho người đó là tuyệt đối, người đó làm quỷ hút máu thì cứ chật vật và ủy khuất, nhưng làm người thì lại muốn sao được vậy, thuận buồm xuôi gió, cho nên hắn cảm thấy rất mặc cảm, hơn nữa là vô cùng mặc cảm.

Đôi giày da này khá nặng, và hơi chật, cũng nên đổi một đôi mới rồi. Hắn biết rất rõ sắp tới đây sẽ là một cuộc chạy trốn sống chết, lẽ ra tâm trạng phải căng thẳng và lo lắng, nhưng mà tâm tư của hắn không nghe theo sự điều khiển của hắn mà cứ như một bộ phận riêng lẻ, lúc thì nghĩ về đôi giày mới, lúc thì lại nghĩ về Kim Tịnh Tuyết, suy nghĩ lung tung cả lên, chẳng biết đâu là trọng điểm.

Và đây chính là khiếm khuyết bẩm sinh của hắn, cho nên hắn mới cần đến Thẩm Chi Hằng.

Cùng lúc đó, Thẩm Chi Hằng cũng đã bắt đầu hành động.

Thẩm Chi Hằng cho rằng nếu như mình có đủ thời gian thì có thể đã thuyết phục được Lệ Anh Lương rồi. Bởi vì giữa cảm tình và thù hận mà Lệ Anh Lương dành cho hắn có một khe hở, mà khe hở đó cũng đủ để cho Thẩm Chi Hằng xuyên vào.

Nhưng hắn lại không có đủ thời gian. Đoàn tàu đã đi qua Phụng Thiên, mà lúc này có lẽ đoàn tàu cũng đã sắp rời khỏi Liêu Ninh, đang đi vào vùng nội địa của nước Mãn Châu. Dựa vào sự quan sát và tính toán của hắn trong hai ngày vừa qua, vào sáng sớm hôm nay hoặc sớm hơn một chút, chuyến tàu cao tốc Ajia sẽ chạy sát bên cạnh chuyến tàu này theo hướng ngược lại quay về hướng Phụng Thiên.

Thẩm Chi Hằng không thể đưa Tư Đồ Uy Liêm và Mễ Lan quay trở lại Thiên Tân, cho nên hắn muốn đi nhờ một đoạn trên chuyến tàu Ajia đó.

Bước hành động đầu tiên, đó là xé một mảnh thật lớn từ chiếc chăn đang đặt trên giường, sau đó nhét nó vào giữa cửa sổ và hàng rào sắt. Lấy mảnh chăn đó mở ra phủ lên tấm kính thủy tinh, tiếp đó hắn đưa tay ra từ giữa hàng rào, sau đó thì dùng sức đẩy mạnh ra bên ngoài.

Âm thanh thủy tinh vỡ đã bị tiếng ầm ầm của đoàn tàu át đi, Thẩm Chi Hằng nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ lên ném ra bên ngoài, đồng thời giữ thật chặt 4 góc của tấm chăn, nếu không thì gió đêm sẽ thổi vào bên trong, gió có thể thổi mạnh đến mức làm lay động cửa toa tàu. Bên ngoài cửa luôn có lính Nhật canh gác cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng có thể đẩy cửa xông vào.

Sau đó Thẩm Chi Hằng đưa một chân lên đạp vào khung cửa sổ, một tay nắm chặt hàng rào, từng chút từng chút một bẻ cong hàng rào sắt. Đối với hắn mà nói thì đây chẳng phải là việc tốn quá nhiều sức, nhưng bởi vì hai cánh tay không thể phối hợp cùng một lúc cho nên làm cho hắn luống ca luống cuống. Đợi đến lúc hàng rào sắt bị bẻ cong để lộ ra một khoảng trống vừa đủ để hắn thò đầu vào thì hắn từ từ mở tấm chăn ra... thật may, gió không lớn đến mức như hắn tưởng tượng, cánh cửa của toa tàu vẫn không chút động đậy.

Thẩm Chi Hằng chẳng quan tâm đến những mảnh thủy tinh vỡ trên khung cửa sổ, hắn chui đầu qua trước, sau đó tới vai, hắn từng chút từng chút chui qua khỏi ô cửa sổ mà ra ngoài. Tiếng gió bên ngoài đoàn tàu réo ồ ồ, may rằng hắn không phải là người bình thường, nếu không thì đã bị thổi bay xuống dưới đất ngay lập tức. Hắn bò trên nóc đoàn tàu, hướng mắt về phía trước, hắn đã nhìn thấy khoang đầu tàu, hắn nghĩ con tin chắc chắn sẽ không bị nhốt ở đó, vậy nên đã xoay người chuyển hướng, hắn nhanh chóng di chuyển về phía sau đoàn tàu. Phần sau của đoàn tàu có tận mấy toa hành khách liên tiếp nhau, phía sau của toa hành khách là hàng dài những toa thùng chở hàng. Khi hắn nói chuyện với Tư Đồ Uy Liêm, Tư Đồ Uy Liêm nói rằng nơi hắn và Mễ Lan bị giam cũng khá tốt, tức là điều kiện trong phòng khá tốt, vậy thì nơi bọn họ nhốt chắc chắc không liên quan đến những toa chở hàng ở phía sau, mà chỉ có thể bị giam trong mấy toa hành khách này thôi.

Thẩm Chi Hằng đi về phía sau toa tàu mình đang bò, vươn người mà nhảy, hắn đáp thật nhẹ lên trên nóc toa tàu thứ hai. Cửa sổ trên nóc của toa tàu này đang khép hờ, Thẩm Chi Hằng quỳ xuống bên ô cửa sổ, sau đó liếc mắt nhìn vào bên trong toa tàu, đèn điện bên trong toa tàu này vẫn còn sáng, trong toa có một chiếc giường nhỏ, người nằm trên giường chính là Lệ Anh Lương, Lệ Anh Lương đang ngậm điếu thuốc trên miệng, đầu thì gối lên hai cánh tay, ngơ ngác ngước mặt lên trời.

Thẩm Chi Hằng tiếp tục bò về phía sau, cửa sổ trên nóc của toa tàu thứ 3 cũng đang mở, hắn đưa mắt nhìn vào bên trong thì phát hiện bên trong có một bàn thức ăn, từ cửa sổ nhìn xuống thì thấy ngay một vị trí ngồi, người ngồi ở đó chính là Hắc Mộc Lê Hoa, cô ta đang ngồi với một tên sĩ quan người Nhật, Trong góc toa tàu còn có một quầy bar nhỏ, đứng trong quầy bar còn có một nhân viên phục vụ. Tốt quá rồi, phía sau chỉ còn lại có hai toa tàu, hắn rất nhanh sẽ được hội ngộ với hai con tin.

Lúc Thẩm Chi Hằng tiếp tục di chuyển về phía sau thì bỗng nhiên Hắc Mộc Lê Hoa cười lớn và ngẩng đầu ra sau, cô ta liếc nhìn lên nóc đoàn tàu.
Nụ cười ấy đã bị đông cứng lại trên gương mặt, cô ta lập tức đứng dậy, tên sĩ quan người Nhật cũng theo đó mà ngẩng mặt nhìn lên, hắn rút súng chĩa thẳng vào Thẩm Chi Hằng. Suy nghĩ đầu tiên vụt ra trong đầu Thẩm Chi Hằng là chạy trốn, nhưng hắn lại nghĩ có thể luồn vào trong toa tàu của Hắc Mộc Lê Hoa và khống chế cô ta trở thành con tin là chuyện chỉ trong vài giây, thế là hắn dứt khoát thò đầu vào bên trong. Tên sĩ quan người Nhật - thiếu tá Thanh Sơn - hắn bóp cò súng bên tay phải, viên đạn bay sượt qua người Thẩm Chi Hằng, mà khi Thẩm Chi Hằng vừa vào được bên trong toa tàu thì đã nắm lấy đầu của hắn, sau đó, đầu của hắn đã bị vặn ngược 180 độ về sau trong khi hắn chưa kịp hạ tay súng xuống.

Thẩm Chi Hằng đứng thật vững, quay mặt nhìn Hắc Mộc Lê Hoa thì thấy chạy đến sau quầy bar rồi ấn nút chuông cảnh báo màu đỏ. Tiếng chuông cảnh báo trên cả đoàn tàu lập tức vang lên. Sau đó Hắc Mộc Lê Hoa chạy đến phía sau của toa tàu, còn Thẩm Chi Hằng lại chạy đến quầy bar, nhưng hắn không nhằm vào chuông cảnh báo mà hắn đã thấy bên cạnh chuông cảnh báo có một cánh cửa gỗ nhỏ. Thẩm Chi Hằng mở cánh cửa gỗ ra rồi nhìn vào bên trong, nhìn thấy một mớ những điện áp và những đường dây điện xanh xanh đỏ đỏ, xoay đầu nhìn về phía tên phục vụ đang nằm xụi đơ trên sàn, hắn giật lấy chiếc khăn ăn trên người của tên phục vụ mà quấn lên bàn tay, hắn xoay vặn loạn xạ tất cả những điện áp, tiếp đó lại rút hết tất cả những đường dây điện. Tia lửa điện bắn ra tung tóe, tiếng chuông cảnh báo lập tức im bặt, năm toa hành khách trong chốc lát đã chìm trong bóng tối. Thẩm Chi Hằng nhặt một con dao ăn từ dưới quầy bar, hắn đẩy cửa toa tàu,chạy ra ngoài đuổi theo Hắc Mộc Lê Hoa.

Hắn không biết Hắc Mộc Lê Hoa đang ở đâu.

Toa tàu thứ tư đã bị quậy tung cả lên, bọn người Trung Quốc và bọn người Nhật Bản đều la hét náo loạn, bởi vì chúng biết Thẩm Chi Hằng đã thoát được ra ngoài, và cả bóng đêm làm cho chúng không biết phải bắn về phía nào. Hắc Mộc Lê Hoa nín thở đứng nép mình trong một góc tối nhất... đã quá trễ để khống chế con tin, cho dù cô ta có dám xung phong chạy đến nơi giam con tin thì chắc chắn một giây sau đó Thẩm Chi Hằng sẽ tìm đến, mà một mình cô thì sao dám đơn thân độc mã địch lại Thẩm Chi Hằng.

Trong bóng tối, Thẩm Chi Hằng đã giết người nhiều đến mức máu chảy thành dòng, hắn đạp mạnh vào cánh cửa toa tàu thứ năm. Dưới ánh trăng lờ mờ, Thẩm Chi Hằng nhìn thấy có hai người đang đứng chỉnh tề trước mặt mình, đó là Tư Đồ Uy Liêm và Mễ Lan. Không biết hai người bọn họ đã đứng đợi trước cổng trong bao lâu rồi, Tư Đồ Uy Liêm nắm lấy cánh tay trái của Mễ Lan, còn tay phải của cô ấy thì đang cầm cây gậy. Ánh mắt của Tư Đồ Uy Liêm sáng rỡ, còn gương mặt của Mễ Lan vẫn cứ lạnh như băng.

Thẩm Chi Hằng nắm lấy tay Tư Đồ Uy Liêm: "Đi."

Tư Đồ Uy Liêm cúi người, hắn vòng tay qua người của Mễ Lan, hắn cứ kẹp Mễ Lan trong tay, như một bé gái đang kẹp một con búp bê trong nách vậy, cũng chính lúc này, một cánh cửa khác của toa tàu bỗng nhiên mở ra, một đội quân người Nhật hùng hậu tiến vào, bọn chúng chĩa súng về phía trước, không phân địch ta mà bắn loạn xạ.

Lúc tiếng súng nổ lên thì Thẩm Chi Hằng cũng đã kịp mở cửa toa tàu, không có thời gian để xem xét tình hình địa thế ra làm sao, hắn túm theo Tư Đồ Uy Liêm và Mễ Lan ba người cùng nhau nhảy xuống. Nhưng khi bọn họ vừa mới nhảy ra khỏi đoàn tàu thì đoàn tàu cũng đã thắng gấp tạo ra thứ âm thanh đến kinh thiên động địa, tia lửa được tạo ra do ma sát của bánh xe và đường ray bắn lên tung tóe, cùng lúc đó, máy phát điện dự bị của đoàn tàu đã nổ máy, ánh đèn trong các toa đều sáng lên, và chiếu sáng cả hai bên đường tàu chạy.

Thẩm Chi Hằng lật đật bò dậy, vừa đứng dậy thì thấy Tư Đồ Uy Liêm đang nằm dài trên mặt đất, còn Mễ Lan thì đã bị văng ra khỏi tay của Tư Đồ Uy Liêm. Thẩm Chi Hằng chạy đến đỡ Mễ Lan dậy rồi vác cô ấy lên vai trước, sau đó lại khom lưng kéo Tư Đồ Uy Liêm lên, Thẩm Chi Hằng không cần biết hai người bọn họ có bị thương hay không, vừa đưa chân lên thì cắm đầu về phía rừng cây bên cạnh đường ray mà chạy.

Để đoàn tàu dừng lại cũng là một quá trình dài, cuối cùng tốc độ của đoàn tàu cũng đã dần chậm lại trong tia lửa bắn lên tung tóe, đội quân Nhật Bản xếp thành hàng dài như một con rắn nhảy xuống khỏi đoàn tàu từ tất cả cửa lên xuống, chúng tiến vào rừng cây giống như thủy triều đang dâng lên. Lệ Anh Lương và Hắc Mộc Lê Hoa gặp nhau, cả hai đều đang thất kinh thất vía, mà cả hai người bọn họ cũng chẳng có cách gì khác, đành phải chia ra mỗi người dẫn theo binh lính mà đi tìm.

Đêm nay là một đêm âm u, mây che trăng, lúc đầu vẫn còn một chút ánh trăng, nhưng chốc lát đã bị mây đen cho mờ, trời tối đến mức không thể thấy rõ một bàn tay có bao nhiêu ngón. Nhưng trong rừng cây vẫn có ánh sáng lấp lóe, đó là ánh đèn pin của bọn lính Nhật, còn Thẩm Chi Hằng và Tư Đồ Uy Liêm thì cứ khập khiễng chạy vào sâu bên trong, vốn dĩ Thẩm Chi Hằng không muốn chạy ra xa đường ray mà chỉ muốn chạy ngược lại hướng đi của đoàn tàu và tạm thời trốn trong rừng cây, nhưng tình thế hiện tại không được như ý muốn của hắn, hắn và bọn người Nhật giống như những con ruồi bị mất đầu, cứ bay loạn xạ. Khi Tư Đồ Uy Liêm nhảy xuống khỏi đoàn tàu không cẩn thận đã bị trật khớp chân, hắn cứ khập khiễng chân trước kéo chân sau mà chạy, cứ lê như vậy được một lúc lâu thì chân của hắn mới trở về trạng thái bình thường. Mễ Lan nằm ngang trên vai của Thẩm Chi Hằng mà vùng vẫy, Thẩm Chi Hằng lòng như lửa đốt, hắn không quan tâm cô ấy là đại tiểu thư hay là một đứa bé mà đánh vào mông của cô ấy một phát: "Nằm im!"

Mễ Lan nói nhỏ vào trong tai Thẩm Chi Hằng: "Đường có khó đi hay không? Trời rất tối phải không?"

Tư Đồ Uy Liêm giận dữ trả lời: "Trời tối đến mức chả nhìn thấy gì cả, bây giờ chúng tôi cũng giống như cô vậy. y ya...." Tư Đồ Uy Liêm đã bị vấp chân vào một cái hố làm cho hắn chao đảo.

Mễ Lan vươn người dậy, cô từ trên vai Thẩm Chi Hằng mà phóng xuống, sau khi đã đứng vững thì cô nói: "Vậy thì để tôi dẫn đường, hai người muốn đi đâu?"

Thẩm Chi Hằng ngẩn người: "Cô!"

Tư Đồ Uy Liêm vội giành trả lời: "Không cần biết phải đi đến đâu, trước tiên chỉ cần không để cho bọn lính Nhật tìm thấy chúng ta là được."

Mễ Lan đưa cây gậy dẫn đường trên tay trái ra, đầu cây gậy quẹt qua đám cỏ trên mặt đất. Cô nghiêng đầu làm ra tư thế lắng nghe, sau đó cô đưa bàn tay trái lên phía trước: "Thẩm tiên sinh."

Thẩm Chi Hằng nắm lấy tay cô: "Có được không?"

Cô xoay người, bước lên trước một bước: "Được."

Cô ấy không biết rằng ở trong thế giới đen tối kia bản thân đã bước vào cảnh giới vọng tưởng. Cô thật sự tin rằng mình có thể dẫn Thẩm Chi Hằng thoát ra bên ngoài, ngoài ra chẳng có lý do gì cả, chỉ là cô tin vào điều đó.

Một phần tính mạng của Thẩm Chi Hằng là do cô cứu lấy. Chính tay cô cứu lấy, cho nên cô phải có trách nhiệm với tính mạng của hắn, chỉ cần cô vẫn còn sống thì hắn sẽ không bao giờ chết. Cây gậy trên tay cô gạt cỏ dại ra hai bên, bỗng nhiên cô nghĩ đến một câu chuyện đã từng nghe khi còn ở trong giáo đường - đường về miền đất hứa (Exodus), trong nháy mắt, cô cảm thấy con đường thênh thang phía trước chính là biển đỏ, mà cô bấy giờ chính là nhân vật Moses, cô giương cây gậy về phía mặt biển, nước biển lập tức phân tách ra làm hai và để lộ ra một con đường.

Ý nghĩ này đã mang đến cho cô một sự cuồng nhiệt, cô càng đi càng nhanh, đồng thời cô giống như nhìn thấu và hiểu rõ được mọi thứ xung quanh. Những đóm sáng đèn pin càng lúc càng cách xa, cô đã dẫn hai người bọn họ thoát khỏi đại bộ đội của lính Nhật.

Bỗng nhiên cô đột ngột dừng lại.

Thẩm Chi Hằng đỡ lấy vai của cô, hắn cảnh giác nhìn quanh, Tư Đồ Uy Liêm cảm thấy khó hiểu: "Sao lại đứng lại vậy? Lạc đường rồi à?"

Mễ Lan đưa ngón trỏ ra, "xuỵt!".

Trước nay cô chưa bao giờ vận động mạnh như thế này, dòng máu nóng di chuyển lên não, trong tai cô xuất hiện tiếng ầm ầm vang lên từng đợt, càng rắc rối hơn là gió lớn đã nổi lên, cơn gió làm lay động cả một khu rừng, khu rừng lay động như từng đợt sóng lớn làm ảnh hưởng trực tiếp tới thụ cảm quan của cô ấy. Lúc này cô bắt đầu rối loạn, nhưng trong sự rối loạn cô lại cảm thấy hình như bản thân mình đã nghe thấy được một thứ âm thanh gì rất là kỳ quái... cô đã nghe được thứ âm thanh đó, nhưng lại không phân biệt được đó là loại âm thanh gì, đây mới chính là điều làm cho cô cảm thấy vô cùng lo lắng.

Theo bản năng, cô dang đôi tay ra che chắn cho Thẩm Chi Hằng.

Cùng lúc đó, ở phía trước có một đội quân mặc toàn đồ đen, kẻ đứng đầu đang cầm một chiếc đèn pin đã bị hỏng, kẻ đó chính là Lệ Anh Lương.

Lệ Anh Lương một tay xách chiếc đèn pin đang chạy nữa đường thì hỏng, còn tay kia thì cầm súng. Vào lúc y và Thẩm Chi Hằng chạm mặt nhau, một tia sét đánh ngang trời, luồng sáng từ tia sét làm cho hai bên đều nhận ra đối phương là ai. Lệ Anh Lương chẳng cần suy nghĩ mà nhấc súng lên, nhưng mà tay của y lại gác lên báng súng, hắn không bóp cò.

Thẩm Chi Hằng đẩy mạnh Mễ Lan đang đứng trước mặt vào lòng Tư Đồ Uy Liêm, sau đó hắn mở miệng nói với Lệ Anh Lương. Lệ Anh Lương biết rằng Thẩm Chi Hằng đang nói gì đó với mình, nhưng mà tiếng sấm sét đã nhấn chìm lời nói của Thẩm Chi Hằng, mà y chỉ mơ hồ nhìn thấy miệng của Thẩm Chi Hằng không ngừng ngậm rồi lại mở, hình như Thẩm Chi Hằng nói một câu gì đó rất dài.

Bàn tay phải đang cầm súng bỗng nhiên run lên, lý ra y nên nổ súng, nếu y nổ súng thì đám thuộc hạ phía sau cũng sẽ nổ súng, đạn bắn ra nhiều như vậy sẽ làm cho Thẩm Chi Hằng tạm thời mất đi khả năng phản kháng, nhưng như vậy thì Thẩm Chi Hằng sẽ bị đưa đến Cáp Nhĩ Tân, hắn sẽ bị trói lại trên bàn phẫu thuật, bị mổ ngực mổ bụng, phanh thây thành tám mảnh.

Sau khoảng thời gian căng thẳng ngắn ngủi, trên bầu trời lại xuất hiện sấm sét, trong ánh sấm sét, Lệ Anh Lương đột nhiên nhìn thấy Hắc Mộc Lê Hoa đang đứng phía sau lưng của Thẩm Chi Hằng.

Hắc Mộc Lê Hoa dẫn theo một đội quân người Nhật, không biết cô ta đã tiến đến đây từ khi nào, và cô ta cũng đang giương súng về phía Thẩm Chi Hằng.

Lệ Anh Lương nhìn thấy cô ta, và tất nhiên cô ta cũng đã nhìn thấy y, vậy nên y làm sao dám thả Thẩm Chi Hằng ngay trước mặt bọn lính người Nhật?

Sau khi kinh sợ, Lệ Anh Lương nổ súng. Thẩm Chi Hằng lập tức ngã xuống sau tiếng súng, nhưng không phải là do hắn trúng đạn, mà là do Mễ Lan đã đẩy Tư Đồ Uy Liêm ra mà cắm đầu chạy đến xô ngã Thẩm Chi Hằng. Hắc Mộc Lê Hoa đứng phía sau tỏ vẻ tức giận muốn bắn thêm phát nữa, nhưng mà đám thuộc hạ phía sau lưng Lệ Anh Lương đã nổ súng trước, bọn chúng vốn muốn bắn vào nhóm người Thẩm Chi Hằng, nhưng lửa đạn không có mắt, bay tứ tung loạn xạ, không những không bắn trúng Thẩm Chi Hằng mà lại làm cho đám người phía Hắc Mộc Lê Hoa phải liên tục lùi về sau. Đám người của cô ta vừa lùi vừa bắn trả, nhưng đối tượng cô ta bắn trả lại là Lệ Anh Lương, Lệ Anh Lương có phải điên rồi không, rõ ràng hắn đã nhìn thấy cô ta đứng ngay sau Thẩm Chi Hằng, thế mà lại dám mò mẫm trong bóng tối mà nổ súng, cuối cùng thì người mà y muốn giết là Thẩm Chi Hằng hay là người đứng sau Thẩm Chi Hằng?

Lệ Anh Lương đứng trong đám người, y cũng không thể nào biết được mình có bắn trúng Thẩm Chi Hằng hay không. Luồng sáng sấm sét lại sáng lên, Lệ Anh Lương nhìn thấy Thẩm Chi Hằng... Thẩm Chi Hằng ném một vật sáng chói sắc bén về phía y, y nghiêng người né, sau đó lại hét lên một tiếng kêu thảm thiết.

Vật sắc bén đó chính là dao ăn, con dao cắm sâu vào cánh tay trên của y. Cùng lúc đó, trời đổ mưa và sấm chớp đùng đùng. Hắc Mộc Lê Hoa ngừng nổ súng, cô ta mở đèn pin, soi đèn qua một lượt thì thấy Lệ Anh Lương đang ngồi đau đớn dưới mưa, đám thuộc hạ của y thì đứng ngơ ngác xung quanh, còn nhóm người Thẩm Chi Hằng thì đã không thấy tung tích.

Cơn mưa lớn đã cứu mạng Thẩm Chi Hằng.

Ba người bọn họ chạy bán sống bán chết, sau đó không cẩn thận trượt chân, cả ba người bị một luồng nước bùn cuốn trôi vào một khe núi nhỏ. Trời mưa như trút nước, Thẩm Chi Hằng ngồi dậy, đưa tay ra sờ, tay hắn chạm vào Mễ Lan. Hắn kéo Mễ Lan về phía mình, hắn sờ khắp đầu khắp mặt, sau khi đã xác định được Mễ Lan không bị làm sao thì mới tiếp tục đưa tay mò tìm Tư Đồ Uy Liêm. Tư Đồ Uy Liêm nằm cuộn tròn trên mặt đất, Thẩm Chi Hằng kéo Tư Đồ Uy Liêm lại gần, nhưng kéo không được, thế là hắn bò đến ra sức đẩy Tư Đồ Uy Liêm, cuối cùng Thẩm Chi Hằng đã nghe được tiếng rên rỉ yếu ớt của hắn.

Tư Đồ Uy Liêm vốn không phải là một thanh niên yếu ớt, hắn ta rất năng động, đặc biệt là những lúc cận kề cái chết như thế này thì hắn càng không có lý nào lại nằm dưới đất mà đùa dai. Thẩm Chi Hằng giật thót tim, hắn lập tức nghiêng người ghé tai đến sát miệng Tư Đồ Uy Liêm, hắn nghe thấy tiếng kêu khóc của Tư Đồ Uy Liêm, Tư Đồ Uy Liêm la đau, không phải đau giống như bình thường, mà chính là đau đến sắp lìa đời.

Và rồi Thẩm Chi Hằng ngửi thấy mùi tanh của máu. Hắn chầm chậm đưa tay sờ vào sau gáy của Tư Đồ Uy Liêm, mò dần xuống dưới, bởi vì nước mưa đã rửa trôi vết máu nên Thẩm Chi Hằng có thể sờ thấy vết đạn. Một vết, hai vết, còn có cả vết thứ ba.

Tư Đồ Uy Liêm trúng ba phát đạn, ba viên đạn găm sâu vào trong người tạo ra những vết thương hở, mà ba vết thương lại là ba vết đạn liên tiếp nhau.

Thẩm Chi Hằng lạnh người.

Hắn quên luôn chăm sóc Mễ Lan mà dùng sức kéo Tư Đồ Uy Liêm dậy, hắn khom người ôm lấy Tư Đồ Uy Liêm vào trong lòng, một tay xử lý đầu tóc xoăn ướt nhẹp, hắn muốn dùng tất cả sức lực và cơ thể để che mưa cho Tư Đồ Uy Liêm: "Uy Liêm, đừng sợ, cậu chỉ bị thương phần mềm thôi, cố nhịn đau một chút, tôi sẽ lập tức nghĩ cách đưa cậu về nhà."

Nói đến đây thì hắn ngừng lại, là do hơi thở của hắn có chút nghẹn ngào, nói tiếp thì như sắp khóc đến nơi vậy. Đôi tay hắn ôm chặt Tư Đồ Uy Liêm vào trong lòng, hắn xem Tư Đồ Uy Liêm như là một đứa bé ngây thơ và yếu ớt... Mà thật sự Thẩm Chi Hằng cũng ước rằng bây giờ Tư Đồ Uy Liêm sẽ thật sự biến thành một đứa bé, mơ hồ không biết gì, và lúc sắp chết cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi.

Bỗng nhiên Mễ Lan đánh vào người hắn, Mễ Lan nói với hắn "có người đến", nhưng hắn không để ý. Tư Đồ Uy Liêm đang cựa quậy yếu ớt trong lòng của hắn, Tư Đồ Uy Liêm rên rỉ, đau quá, đau quá, đau chết mất, Thẩm Chi Hằng nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Tư Đồ Uy Liêm, cảnh tượng giống như người cha đang dỗ dành đứa con trai bé bỏng của mình: "Đừng sợ, Uy Liêm, rất nhanh thôi sẽ không còn đau nữa, rất nhanh thôi."

Nước mắt lẫn cùng nước mưa, Thẩm Chi Hằng nghĩ nếu như Tư Đồ Uy Liêm chết đi thì trên thế gian này chỉ còn lại mình hắn cô đơn lẻ loi không nơi nương tựa. Uy Liêm làm bạn với hắn chẳng những chưa nhận được lợi ích gì mà lại phải mất đi tính mạng.

Phải phơi thây nơi hoang dã, đến chết cũng không được yên thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro