Chương 14: Trao Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Chi Hằng ngồi không trong toa tàu cả ngày trời. Tay nâng cằm, hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, may nhờ mấy năm trước bôn ba xuôi ngược khắp nơi nên chỉ dựa vào tên một nhà ga nhỏ vụt qua mà hắn đã đoán ra được đoàn tàu này đang tiến về phía cao tốc Phụng Thiên. Nhưng đây cũng không tính là phát hiện mới mẻ gì, tàu hỏa muốn ra Bắc tất nhiên là phải đi đường sắt Kinh Phụng rồi.

Chập choạng, tàu hỏa tạm dừng chốc lát ở một nhà ga nhỏ để thêm nhiên liệu. Thẩm Chi Hằng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trên dưới con tàu đều như đang chuẩn bị đối mặt với quân địch hùng mạnh, hai phía cửa sổ đều có lính Nhật đứng thành hàng, hai hàng lính kẹp chặt toa tàu này của hắn, mãi cho đến lúc tàu khởi động lại bọn chúng mới chạy theo nhảy lên tàu, không biết tên nào đã núp vào chỗ nào.

Thẩm Chi Hằng hoàn toàn không phải là thần thánh toàn năng gì cả, hắn lại ngồi xuống, tạm thời chưa nghĩ ra được cách gì. Cánh cửa ở một đầu của toa tàu được mở ra, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lệ Anh Lương.

Lệ Anh Lương bưng theo một cái ca tráng men to bằng đầu người, chắc có lẽ là đồ quân dụng, bên ngoài có in một dãy số. Dễ nhận thấy cái ca đó cực kỳ nặng, bởi vì y phải một tay bưng một tay đỡ để đưa nó đến đặt lên cái bàn trước mặt Thẩm Chi Hằng. Thẩm Chi Hằng hít sâu một hơi, Lệ Anh Lương mở nắp ca ra sau đó ngồi xuống đối diện hắn: "Bữa tối của anh."

Trong bình là thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ thẫm, thẫm đến mức biến thành màu đen. Thẩm Chi Hằng đến gần rồi lại hít sâu một hơi nữa, không nhịn nổi mà nở nụ cười - máu tươi ở đây đối với hắn luôn là thứ cần gấp, thay vì nói nó là thức ăn không bằng nói nó là thuốc, là nha phiến. Chỉ cần có đủ máu tươi cung cấp cho hắn, hắn sẽ không lo bị thương, không lo chết, sẽ có thể nắm chắc được mọi khả năng.

Hắn vừa cười vừa thuận tiện liếc mắt qua Lệ Anh Lương một cái sau đó chống khuỷu tay lên mặt bàn, hai tay nâng ca máu lên rồi cúi mặt bắt đầu nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Lệ Anh Lương nhìn cách uống tao nhã của hắn, nghĩ thầm chắc hắn phải uống đến tận tết Công - gô, nào ngờ hắn quen tay hay việc, im im một chốc đã uống cạn đến độ phải dốc ngược cái ca lên. Hắn ngửa cổ uống nốt những giọt máu cuối cùng rồi đặt cái ca xuống làm phát ra một tiếng "Cạch", sau đó hắn cúi đầu mê man, không nói không rằng bất động hồi lâu.

Lệ Anh Lương kiên nhẫn chờ đợi, đợi đúng hai mươi phút sau Thẩm Chi Hằng mới từ từ ngẩng đầu lên, hắn khẽ hỏi như vừa mới tỉnh khỏi giấc mộng: "Anh vẫn chưa đi à?"

Lệ Anh Lương nhìn hắn, chỉ thấy hắn tóc tai rối bù, trên mặt râu ria lởm chởm, râu dưới cằm còn dính mấy giọt máu khô liền cau mày: "Anh trông cái bộ dạng của anh kìa."

Thẩm Chi Hằng ngả người ra sau, đưa tay lên chùi mặt sau đó bỏ tay xuống thở dài: "Ai bảo anh xem đâu."

Lệ Anh Lương - Từ sau khi cho rằng mình đã giành được thắng lợi hoàn toàn trong cuộc chiến Lệ Thẩm - Đã có sự thay đổi trong tình cảm đối với Thẩm Chi Hằng. Khi Thẩm Chi Hằng là kình địch, y theo dõi sát sao, bám riết lấy Thẩm Chi Hằng không tha; Nay Thẩm Chi Hằng rơi vào cảnh tù đày, y liền buông lỏng vũ trang, để lộ ra chân tình với Thẩm Chi Hằng. Chỉ có điều chân tình này cũng chẳng phải chân tình tốt đẹp gì, lời lẽ do loại chân tình này tuôn ra cũng không được dễ nghe cho lắm: "Cái bộ dạng người không ra người ngợm không ra ngợm này của anh làm sao xứng với sự xem trọng của tôi dành cho anh lúc trước chứ?"

Thẩm Chi Hằng bị y nói cho mơ hồ: "Anh đang phê bình tướng ăn của tôi hay là đang phê bình hình tượng của tôi?"

"Cả hai."

Thẩm Chi Hằng sờ cằm: "Thế để tôi rửa mặt? Thời gian để làm người không còn nhiều, nhân lúc vẫn chưa đến Cáp Nhĩ Tân tôi phải duy trì hình ảnh của của một con người thêm chút nữa ."

"Anh không cần phải bi quan thế đâu, tôi cũng đâu phải là đưa anh đi chết."

Thẩm Chi Hằng ngước mắt nhìn Lệ Anh Lương, ánh tà dương chiếu vào khiến cho đôi đồng tử hắn trở nên trong vắt như một dòng suối, dường như phản chiếu ra được bóng dáng của Lệ Anh Lương.

Lệ Anh Lương hiên ngang nhìn lại hắn, vì là cây ngay nên không sợ chết đứng: "Đưa anh đi chết không cần phải phí nhiều công sức như thế, nơi đó chẳng qua chỉ là viện nghiên cứu phòng chống bệnh truyền nhiễm mà thôi, nói cách khác thì là đó một cái bệnh viện quân y lớn."

Thẩm Chi Hằng cười khổ: "Được rồi được rồi, anh vẫn cứ để cho tôi rửa mặt đi."

Lệ Anh Lương vắt chéo chân ngồi xem Thẩm Chi Hằng đánh răng rửa mặt.

Thẩm Chi Hằng đứng lệch hướng với y, ngẩng khuôn mặt ướt đầm đìa lên từ một cái chậu sắt lớn. Bên cạnh hắn có hai tên lính Nhật đang đứng đó, một tên xách cái phích, tên còn lại cầm khăn mặt. Thẩm Chi Hằng đón lấy khăn mặt cúi đầu thong thả lau tóc.

Lúc nãy lính Nhật còn dùng dao cạo cạo râu cho hắn cho nên bây giờ lau khô tóc xong, hắn trả cái khăn lại, sờ vào cái cằm nhẵn bóng của mình cũng cảm thấy sảng khoái tinh thần hẳn lên. Vươn người về phía cửa sổ, trời đang xâm xẩm tối, hắn quay đầu lại hỏi Lệ Anh Lương: "Có xì gà không?"

Lệ Anh Lương móc trong túi quần ra nửa bao thuốc lá nhăn nhúm ném lên bàn: "Không có xì gà, có mỗi cái này thôi."

Thẩm Chi Hằng đi qua cầm bao thuốc lên xem: "Có mỗi cái này?"

Lệ Anh Lương nói: "Chê thì khỏi hút cũng được."

Thẩm Chi Hằng rút ra một điếu thuốc, ngồi xuống đối diện y: "Anh nên thử hút xì gà."

"Tôi không có cái thú vui tao nhã đấy, có thể tỏa ra khói là được rồi."

Thẩm Chi Hằng bật cười: "Thế ống khói có được không?"

Lệ Anh Lương mò mẫm lấy trong túi quần ra một cái bật lửa, bật lửa lên đưa đến trước mặt Thẩm Chi Hằng: "Hứng thú cũng không tệ đâu!"

Thẩm Chi Hằng châm thuốc, nói một tiếng cảm ơn rồi lại nhìn quanh toa tàu tối om mà hỏi: "Tiếp theo đây tôi cứ ngồi không thế này?"

"Nằm cũng được."

Thẩm Chi Hằng nói: "Nằm chán lắm, huống chi tôi cũng không ngủ được. Anh kiếm vài người qua đây, chúng ta chơi đánh bài."

Lệ Anh Lương không hiểu gì cả: "Đánh bài?"

"Mạt chược, Xì tố đều được hết. Kêu cả Uy Liêm lên nữa, cậu ấy thích chơi lắm."

"Tôi không đồng ý thì sao?"

Câu này vừa nói xong, ngoài cửa sổ trời đã tối đến một mức độ nhất định, đèn điện trong toa bỗng đồng loạt sáng lên, khuôn mặt của Thẩm Chi Hằng theo đó mà hiện rõ lên trước mặt y, Lệ Anh Lương lúc này mới phát hiện hai mắt hắn sáng quắc, thế mà vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình.

"Anh không đồng ý." Đôi môi đỏ tươi của hắn khép mở, ôn hòa nhã nhặn mà nói: "Tôi sẽ đồng quy vu tận với anh."

Nói xong câu này, chính hắn lại cười trước, vừa cười vừa phủi tàn thuốc xuống đất. Lệ Anh Lương cứng mặt, dáng vẻ không bị dao động: "Đừng có suốt ngày lôi bốn chữ đó ra đọa tôi, anh đồng quy vu tận với tôi thì hai vị kia cũng phải chôn cùng chúng ta."

"Tôi biết."

Thẩm Chi Hằng nhấc tay lên chỉ vào bốn phía: "Bằng không, anh nghĩ một toa tàu có thể nhốt nổi tôi?"

"Tôi vẫn còn một câu hỏi, sở dĩ anh cam tâm tình nguyện không chạy trốn là vì Mễ Lan, hay là vì Tư Đồ Uy Liêm?"

"Cả hai."

"Ai quan trọng hơn? Đừng có nói với tôi hai người họ giống nhau."

Thẩm Chi Hằng không cần suy nghĩ trả lời ngay: "Uy Liêm."

"Tôi còn tưởng là Mễ Lan."

"Là Uy Liêm, anh đừng nhìn vào bộ dạng vô tâm đó của Uy Liêm, thật ra cậu ấy dốc lòng vì tôi lắm."

"Là dốc lòng vì tiền của anh chứ gì?"

Thẩm Chi Hằng lắc đầu, quay sang nhìn những đốm đèn li ti bên ngoài cửa sổ: "Anh luôn đơn giản hóa những chuyện phức tạp, anh dường như luôn cho rằng một người làm việc gì đó thì bắt buộc phải có một mục đích nào đó, hơn nữa chỉ có thể có một mục đích, điều này không đúng. Anh là người, nhưng anh không hiểu con người."

"Anh thì hiểu?"

"Tôi hiểu."

"Vậy anh hiểu tôi không?"

Thẩm Chi Hằng nhìn ra ngoài cửa sổ gật đầu: "Hiểu."

"Nếu đã hiểu sao còn đắc tội với tôi?"

"Lúc đắc tội anh tôi vẫn chưa quen thuộc với anh, vẫn chưa hiểu anh."

"Bây giờ chúng ta quen thuộc rồi?"

Thẩm Chi Hằng lại quay về cửa sổ gật đầu lần nữa.

"Tiếc là đã muộn rồi."

Thẩm Chi Hằng nhấc tay kéo rèm cửa lại, dập điếu thuốc lên mặt bàn: "Muộn rồi."

Sau đó hắn xoa xoa tay đứng dậy, đột nhiên thể hiện ra dáng vẻ bừng bừng hứng khởi: "Không nói chuyện này nữa, anh đi kêu người đi, chúng ta chơi đánh bài, chơi một đêm luôn."

Lệ Anh Lương như bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý yêu cầu của Thẩm Chi Hằng. Sau khi đồng ý xong, y lập tức tìm cho mình đầy đủ lý do - Thay vì để Thẩm Chi Hằng một mình trong toa tàu cả đêm chẳng bằng phơi bày hắn ra dưới ánh đèn và ánh mắt của mình, bằng không dựa vào bản lĩnh khó lường của tên này, ai mà biết được liệu nửa đêm hắn có gây ra đại loạn gì không?

Người mà y tìm về, một người là Tư Đồ Uy Liêm do Thẩm Chi Hằng chỉ đích danh, người còn lại là Hắc Mộc Lê Hoa. Trên bàn chơi cần phải có phụ nữ điểm xuyết vào, hơn nữa Hắc Mộc Lê Hoa là người có thừa trí dũng, lại còn luôn tươi cười và hòa nhã dễ gần. Tư Đồ Uy Liêm buổi chiều đã ngủ một giấc, ngủ đến độ mà tóc xoăn trên đầu đều bù xù hết cả lên. Lúc xuất hiện trước mặt Thẩm Chi Hằng, hắn sợ hãi có mà mù mờ cũng có, cho đến khi biết được bản thân được qua đây là để góp chân đánh bài thì hắn mới thở phào một hơi cúi đầu xuống bắt đầu dụi mắt.

Thẩm Chi Hằng hỏi hắn: "Cậu và Mễ Lan hôm nay thế nào? Có bị ức hiếp không?"

"Ức hiếp thì không, chỉ là trong lòng sợ hãi."

Quân lính Nhật khiêng vào một cái bàn vuông nhỏ, Thẩm Chi Hằng ngồi xuống bàn trước: "Trong lòng sợ hãi mà vẫn có thể ngủ thành cái bộ dạng này à?"

Tư Đồ Uy Liêm liếc qua Lệ Anh Lương một cái, ấp úng đáp: "Tối qua tôi không ngủ."

Lệ Anh Lương đi lấy mạt chược ở toa ăn, phát hiện ra trong toa ăn có xì gà nên cũng mang qua luôn. Hắc Mộc Lê Hoa đã cởi bỏ quân trang, thay bằng một bộ sườn xám hoa, nhìn như thiếu phu nhân vừa mới được gả qua cửa của nhà hàng xóm vậy, ánh mắt chứa chan những tia chân thành, hễ cười lên để lộ ra hàm răng trắng muốt. Đúng như những gì Lệ Anh Lương dự liệu, bàn chơi có thêm cô ta, bầu không khí quả nhiên trở nên ấm áp và vui vẻ hẳn. Đầu tiên cô ta hỏi Tư Đồ Uy Liêm về tình hình của một vài cổ phiếu ngành y dược, làm cho Tư Đồ Uy Liêm chẳng hiểu gì cả, thế là Thẩm Chi Hằng bèn tiếp lấy câu chuyện, hai người nói mãi nói mãi, Hắc Mộc Lê Hoa cười rộ lên: "Tôi cũng thật là ngốc quá đi, cứ nghĩ Tư Đồ tiên sinh là bác sỹ thì nhất định cũng phải hiểu cả chuyện làm ăn bên ngành y dược. Thật ra hai cái này có liên quan gì đến nhau đâu."

Tư Đồ Uy Liêm cười theo: "Vấn đề này cô hỏi anh Thẩm là đúng rồi, anh ấy luôn nắm được một ít thông tin nội bộ về cổ phiếu, cứ hễ đầu tư là lại trúng."

Hắc Mộc Lê Hoa vừa bốc bài vừa gật đầu thừa nhận: "Không thì người ta đã chẳng nói tiền thích chất thành đống, càng là người có tiền thì kiếm tiền lại càng dễ."

Thẩm Chi Hằng cười ha ha đánh ra một quân bài: "Đâu có dễ như vậy chứ, chỉ là trông có vẻ dễ thôi."

Lệ Anh Lương bốc bài, phát hiện ra ba con người này càng nói càng hăng, Hắc Mộc Lê Hoa thân là một đặc công cấp cao nhưng lời nói lại sặc mùi đời, càng nói càng tục, hơn nữa hình như là thật sự có ý muốn đi đầu tư cổ phiếu. Thẩm Chi Hằng cũng thong thả ung dung mà nói chuyện dông dài, cô ta hỏi câu nào là đáp câu đó, Tư Đồ Uy Liêm thỉnh thoảng cũng xen vào nói vài câu ngớ ngẩn không được tích sự gì.

Hắn cảm thấy cái cục diện này không ổn, bản thân lại bị xem thường và vứt sang một bên rồi.

Thè lưỡi ra liếm môi, y bỗng dưng lên tiếng: "Thẩm tiên sinh giờ chẳng có đồng nào trên người, lát nữa thua rồi thì biết phải tính nợ sao đây?"

Lời này vừa nói ra cả toa đều trở nên im lặng. Y biết mình lại vừa mới nói ra những lời không phù hợp với hoàn cảnh rồi, phút chốc máu dồn hết lên mặt y, y hận không thể hất tung cái bàn rồi lôi súng ra giết hết những người có mặt ở đây để diệt khẩu.

May mà lúc này Thẩm Chi Hằng đã lên tiếng: "Tôi có thể viết giấy nợ mà."

Hắn không phải chỉ trả lời mỗi Lệ Anh Lương mà là đang nói với cả bàn chơi: "Cầm giấy nợ của tôi đi tìm tổng giám đốc tòa soạn báo Hải Hà, đảm bảo sẽ nhận được tiền, có điều là chắc mọi người không có cơ hội để thử đâu, bởi vì tôi từ trước đến nay toàn là đen tình đỏ bạc." Nói đến đây, hắn đánh ra một quân bài: "Cửu điều!"

Tư Đồ Uy Liêm nói: "Anh lấy đâu ra tình mà đen vậy?"

Hắc Mộc Lê Hoa cũng cười hỏi: "Hình như là chưa từng nghe qua tin tức gì về Thẩm phu nhân?"

Lệ Anh Lương thầm nghĩ chẳng phải ban đầu cô gọi hắn là quỷ hút máu sao? Hắn có phu nhân hay không mà cô không biết chắc?

Thẩm Chi Hằng đáp: "Tôi theo chủ nghĩa độc thân."

Hắc Mộc Lê Hoa cười nói: "Tư tưởng hiện đại quá. Vậy còn Tư Đồ tiên sinh thì sao?"

"Tôi không độc thân, trong tim tôi đã có một nữ thần rồi."

Lệ Anh Lương nghe đến đây thật sự là bắt đầu thấy kỳ lạ, y chỉ hận không thể chất vấn Hắc Mộc Lê Hoa và Tư Đồ Uy Liêm: Các người cười cái gì? Các người vui vẻ cái gì? Các người đều quên mất bên cạnh các người có một con quỷ hút máu đang ngồi đó rồi hả? Các người không thấy sợ nữa à?

Ván bài kéo dài đến tận lúc trời sáng, Thẩm Chi Hằng quả nhiên là đỏ bạc, kẻ đen đủi là Lệ Anh Lương.

Trên người y không có nhiều tiền mặt như thế để trả, cho nên đành phải lấy giấy bút ra viết cho Thẩm Chi Hằng một tờ giấy nợ. Thẩm Chi Hằng nhìn tờ giấy nợ mấy lần, cuối cùng lại đưa cho Tư Đồ Uy Liêm: "Khi nào về thì đưa tiền cho Uy Liêm đi, tôi chưa chắc đã tiêu được tiền của anh."

Tư Đồ Uy Liêm ngây ngốc nhận lấy giấy nợ, hình như có chút mệt mỏi nên không nói gì cả. Lệ Anh Lương nhờ Hắc Mộc Lê Hoa đưa Tư Đồ Uy Liêm đi, lại kêu lính Nhật dọn bàn và mạt chược trong phòng. Y vất vả lắm mới đẩy cái cửa sổ cách một lớp rào sắt hé ra được một khe hở nhỏ để cho làn gió sớm mai tràn vào.

Ý định ban đầu của y là muốn thay đổi không khí trong toa, nhưng Thẩm Chi Hằng lại có vẻ như rất vui mừng, hắn bước tới khom người tựa sát vào cửa sổ, đón lấy làn gió mà hít mấy hơi thật sâu.

Lệ Anh Lương chắc là thức đêm đến nỗi thần kinh tê liệt luôn rồi, ngay lúc này y không thấy sợ hắn chút nào cả. Tựa vai vào khung cửa sổ, y rủ mắt nhìn vào xoáy tóc giữa đỉnh đầu Thẩm Chi Hằng: "Các người đều khéo giả vờ quá."

Thẩm Chi Hằng nhắm mắt lại, để cho không khí trong lành tràn khắp lồng ngực, hít sâu đến hết cỡ.

Sau đó hắn thở ra một hơi, đứng dậy quay người về phía Lệ Anh Lương: "Tôi cho anh thêm một cơ hội nữa."

Lệ Anh Lương khẽ hỏi: "Gì cơ?"

"Tôi cho anh một triệu, anh đi với tôi, tôi đưa anh rời khỏi Thiên Tân và đảm bảo an toàn cho anh trong mười năm tới. Anh hẳn biết rõ tôi không cần thiết phải lừa anh và tôi cũng có năng lực để bảo vệ anh."

"Một triệu..."

Lệ Anh Lương lắp bắp, trong cái kế hoạch đời người rộng lớn và lê thê của y, cho dù chí hướng của y có cao xa thế nào y cũng chưa từng dám nghĩ đến chuyện cho bốn chữ tài sản bạc triệu vào trong cái kế hoạch đó. Cám dỗ này thật sự quá lớn rồi, vậy nên y mở to hai mắt nhìn Thẩm Chi Hằng hỏi: "Lừa tôi như vậy hay lắm hả? Hay là anh nghĩ tôi ngu đến mức sẽ đi tin anh?"

"Đây là một cuộc giao dịch, vốn dĩ tôi cũng định rời khỏi Thiên Tân rồi. Anh thả tôi cùng với Uy Liêm và Mễ Lan, tôi sẽ đưa mọi người cùng đi. Còn về phần tiền thù lao cho anh, một triệu tuy rằng không phải con số nhỏ nhưng cũng chưa đến mức khiến tôi khuynh gia bại sản, tôi cho rằng mạng của tôi xứng với cái giá này, anh thấy sao?"

Hắn càng nói càng thật, càng hợp tình hợp lý. Lệ Anh Lương nghe đến độ mặt mặt biến sắc, cho là hắn đang nói dối: "Đủ rồi, tôi không có hứng nghe những lời xằng bậy này của anh!"

Sau đó y quay người bỏ đi. Thẩm Chi Hằng nhất định là nói dối, nếu không lòng y sẽ ngứa ngáy đến chết mất. Y không cần danh dự, không cần tính mạng làm chó săn cho bọn người Nhật là vì cái gì chứ? Chẳng phải là vì mưu cầu vinh hoa phú quý sao? Chẳng phải là vì ham cái một triệu đó sao? Nhưng một triệu của Thẩm Chi Hằng y lấy thế nào được? Y làm sao mà dám đắc tội với người Nhật? Vả lại y lấy đâu ra cái quyền hạn thả người? Ở đây y là to nhất, nói thì nói thế, nhưng trong lòng y biết rõ đấy là vì Hắc Mộc Lê Hoa vẫn chưa lên tiếng.

Y suy cho cùng cũng là một người Trung Quốc, lúc không có chuyện gì thì Y làm chủ, xảy ra chuyện thì làm gì đến lượt y được làm chỉ huy nữa.

Y ép bản thân phải hận Thẩm Chi Hằng nhưng trong lòng vẫn như cũ, vẫn có cảm giác như bị mèo cào, hoang mang rối loạn không tài nào yên nổi. Y hoài nghi mình bị tụt đường huyết bèn đi đến toa ăn để ăn cháo, kết quả là mới húp được hai miếng cháo nóng y đã gặp phải thiếu tá Thanh Sơn.

Đường còn dài nên thiếu tá Thanh Sơn quyết định đi làm quen với Lệ Anh Lương này trước, rồi sau đó lại thông qua Lệ Anh Lương để làm quen với Hắc Mộc Lê Hoa. Đặt mông xuống ngồi đối diện với Lệ Anh Lương, ông ta vừa khéo cũng muốn ăn sáng, vừa hay vừa ăn vừa nói chuyện với Lệ Anh Lương luôn.

Lệ Anh Lương trò chuyện với thiếu tá Thanh Sơn một lúc, cuộc trò chuyện đã làm di chuyển sự chú ý của y và cũng khiến cho trái tim đang loạn nhịp của y dịu bớt đi phần nào; Buổi chiều hai người lại gặp nhau, Lệ Anh Lương nhìn ra thiếu tá Thanh Sơn này là người rất thích nói chuyện bèn vắt óc suy nghĩ, muốn tìm một vài chủ đề không quá khó để trò chuyện - khó quá thì không được bởi vì trình độ tiếng Trung của thiếu tá Thanh Sơn có hạn, nói cái gì cũng thẳng toẹt, không dùng được một biện pháp tu từ nào cả.

"Thiếu tá đến Bộ Phòng dịch năm nào vậy? Ngài nói tiếng Trung tốt như thế, chắc là ở Trung Quốc đã nhiều năm rồi đúng không?"

Thiếu tá Thanh Sơn xòe một bàn tay ra với hắn: "Năm năm rồi, vẫn luôn ở Bộ Phòng dịch."

Lệ Anh Lương mỉm cười gật đầu: "Ồ, đã năm năm rồi. Bên Bộ Phòng dịch vẫn yên bình chứ? Nghe nói liên minh kháng chiến ở Mãn Châu hung ác lắm!"

Thiếu tá Thanh Sơn đáp: "Bọn tôi không ra chiến trường."

Lệ Anh Lương "À" một tiếng, coi như là đáp lại, nhưng mà thiếu tá Thanh Sơn lại tưởng là y nghe chưa hiểu, quyết định nói kỹ lại một lần nữa, lần này ông ta nói mất khoảng mười phút. Ông ta cho rằng Lệ Anh Lương tuy là người Trung Quốc nhưng thực ra đã giống như người Nhật rồi, còn nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc nói chuyện giao lưu bình thường, cơ quan đặc vụ Hoa Bắc đã phái Lệ Anh Lương áp tải tù nhân đến Cáp Nhĩ Tân vậy thì Lệ Anh Lương hẳn là đã biết rõ nội tình, bản thân không hề tiết lộ chuyện cơ mật.

Mười phút sau, ông ta khép miệng lại, Lệ Anh Lương lại "Ồ" một tiếng, sau khi "Ồ" xong, y ngừng lại một chút rồi nói: "Vậy đến lúc đó các ngài phải hết sức cẩn thận với Thẩm Chi Hằng."

"Đúng vậy."

Thiếu tá Thanh Sơn nói: "Tôi cũng đã đọc qua báo cáo mà các anh gửi tới, chúng tôi đều rất hiếu kỳ về tình hình của hắn ta."

Lệ Anh Lương lại nói: "Thiếu tá, xin thứ cho tôi không thể tiếp chuyện được, tôi chắc là bị tụt đường huyết thật rồi, lúc sáng thấy hơi chóng mặt bây giờ lại bị nữa, tôi phải đi kiếm ít kẹo ăn."

Nói xong lời này, y loạng choạng rời đi, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt ửng đỏ. Đi một mạch xuyên qua mấy toa tàu, y loạng choạng bước vào toa của Thẩm Chi Hằng.

Thẩm Chi Hằng đang ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Lúc Lệ Anh Lương tiến vào, hắn không quay đầu lại, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Có ráng chiều rồi."

Lệ Anh Lương tựa vai vào khung cửa sổ, nhìn xuống đỉnh đầu Thẩm Chi Hằng, không nói gì.

Thẩm Chi Hằng lại nói: "Ngày hôm nay cũng trôi qua mất rồi."

Lúc hắn nói chuyện thường mang theo một điệu bộ chậm rãi thong thả, dù bận vẫn nhàn, đây là phong thái cao quý mà sống sung sướng trong thời gian dài mới hình thành nên được. Lệ Anh Lương tự biết mình hung ác tàn bạo, cho dù có cưỡi ngựa đuổi cũng không theo kịp được hắn.

Nhưng kẻ hung ác tàn bạo thì có thể sống tiếp, kẻ có phong thái, có điệu bộ lại đang phải đi trên con đường xuống địa ngục. Hóa ra Bộ Phòng dịch không thật sự là Bộ Phòng dịch, cũng không phải là viện nghiên cứu hay bệnh viện; Hóa ra rất nhiều người đang sống yên ổn sau khi bị bắt vào Bộ Phòng dịch sẽ bị coi thành thỏ, thành chuột bạch, đang sống sờ sờ mà bị mổ bụng phanh thây phân thành tám mảnh.

Thẩm Chi Hằng cũng sẽ bị mổ bụng phanh thây, cũng sẽ bị phân thành tám mảnh, đến lúc đó liệu hắn có chết không? Nếu không chết, vậy thì hắn sẽ còn bị đem ra nghiên cứu đến mức nào nữa? Cuối cùng rồi hắn sẽ biến thành bộ dạng thế nào?

Thẩm Chi Hằng là do chính tay y bắt vào biệt thự Hoành Sơn, nay cũng chính tay y đang áp giải hắn đến Cáp Nhĩ Tân. Nhưng thật ra thì giữa y và hắn không có thâm thù đại hận gì cả, y và hắn một kẻ làm Hán gian trong tô giới Nhật, một kẻ làm giàu nhờ nước ngoài trong tô giới Pháp, chẳng liên quan gì đến nhau hết, chẳng qua cũng chỉ là y ngưỡng mộ hắn đã lâu mà hắn thì lại không thèm đếm xỉa gì đến y.

Có thế thôi, hết rồi.

Chút ân oán này, làm gì đến mức khiến cho y phải tống Thẩm Chi Hằng vào địa ngục chịu cảnh bị giải phẫu sống chứ.

Thẩm Chi Hằng ngước đầu lên nhìn y, thấy khuôn mặt y nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, giống như một chú thỏ bị chịu đủ giày vò vậy.

Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn cho rằng Lệ Anh Lương đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, đang hoang mang do dự, cho nên thần kinh không được ổn định. Y điên là việc của y, Thẩm Chi Hằng nói là việc của Thẩm Chi Hằng:"Tôi nên trân trọng cuộc hành trình này, chí ít trong suốt cuộc hành trình này, tôi vẫn có thể duy trì vài phần thể diện và tôn nghiêm của mình, đến khi xuống tàu có lẽ sẽ là một cục diện khác rồi. Nhưng nói thì nói thế, cái cảm giác chờ đợi thanh gươm của Damocles rơi xuống này vẫn khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Đáng lẽ chúng ta nên chuyển sang tàu siêu tốc Asia lúc ở Phụng Thiên, nếu thế thì giờ chúng ta đã đến Trường Xuân rồi. Hội trưởng Lệ, anh đã từng đi tàu siêu tốc Asia chưa?"

"Tôi chưa."

"Tôi đã đi hai lần rồi, khứ hồi Phụng Thiên Đại Liên, cực kỳ nhanh, cực kỳ tốt, trong tàu có hệ thống điều hòa, có toa ngắm cảnh, có đồ ăn cao cấp, có cô phục vụ tóc vàng, cái gì cũng có, nó chính là sản phẩm được tạo nên từ của cải và khoa học kỹ thuật. Những thứ tốt đẹp trên thế giới này thật sự quá nhiều, chỉ cần có tiền muốn hưởng thụ cái gì cũng được. Lời này của tôi có chút dung tục, nhưng nó là sự thật, tôi yêu thế giới này."

Lệ Anh Lương tưởng hắn lại muốn dùng tiên dụ dỗ mình, thế nhưng Thẩm Chi Hằng chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tiếp tục nói: "Mấy năm nay tôi đã đi qua rất nhiều nơi, sống ở đây vài năm rồi lại sống ở kia vài năm, mục đích là tìm kiếm em trai của tôi, chính là đứa con của người dì mà tôi đã kể đó. Nếu nó lớn lên bên người dì đó thì nó nhất định sẽ biết nhiều hơn tôi. Tôi từ đầu đến cuối vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, tôi muốn biết."

Lệ Anh Lương đằng hắng: "Nếu anh có thể sống sót quay về, tôi sẽ mua vé hạng nhất mời anh đi tàu Asia."

Thẩm Chi Hằng ngẩng đầu nhìn y, hiển nhiên là có chút kinh ngạc: "Sao tự nhiên trở nên hào phóng với tôi vậy?"

Lệ Anh Lương nghiêng người tựa vào khung cửa sổ, trả lời bằng giọng khàn khàn: "Bởi vì tôi ngưỡng mộ anh đã lâu."

Thẩm Chi Hằng ngả ra sau, mỉm cười: "Ngưỡng mộ đã lâu, nhưng vẫn không chịu hợp tác."

Lệ Anh Lương không nói gì, quay người rời đi. Lúc đi ra khỏi toa tàu, hắn bỗng nhiên muốn rơi nước mắt, không biết là vì Thẩm Chi Hằng hay là vì một triệu.

Y ngưỡng mộ hắn, nhưng không dám tin tưởng hắn. Y không thể vì một lời hứa bâng quơ mà đem tính mạng của mình ra mạo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro