Chương 13: Áp Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoành Sơn Anh đã trao cho Lệ Anh Lương một quyền hạn cực lớn. Ba ngày sau Lệ Anh Lương phải áp giải Thẩm Chi Hằng lên phía bắc đến Cáp Nhĩ Tân, Thẩm Chi Hằng sẽ được Bộ phòng dịch Quan Đông Quân ở Cáp Nhĩ Tân tiếp nhận. Việc lựa chọn phương tiện di chuyển đã làm cho Hoành Sơn Anh phải suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vì để đảm bảo an toàn thì hắn đã quyết định điều động một đoàn tàu hỏa chuyên dụng. Bởi vì việc điều động một đoàn tàu chuyên dụng cần một khoảng thời gian, cho nên Lệ Anh Lương bắt buộc phải đợi thêm ba ngày.

Về quyền hạn này của Lệ Anh Lương, ngoài mặt là do Hoành Sơn Anh trao cho nhưng thật ra bên trong lại có sự phối hợp của Bộ Tư Lệnh trú đồn quân ở chùa quang tự. Lệ Anh Lương nắm trong tay quyền hạn cực lớn và gánh trọng trách trên vai, hắn bỗng nhiên trở thành một nhân vật vô cùng quan trọng. Người Nhật càng cất nhắc hắn thì hắn lại càng cảm thấy mừng rỡ xen lẫn cả lo sợ, hắn càng muốn được thăng tiến thì càng phải quyết tâm giải quyết thật tốt chuyện này. Hoành Sơn Anh nhìn thấy bộ dạng mang ơn nhưng lại vô cùng hớn hở của hắn thì cảm thấy rất khó hiểu.. .mang ơn thì hắn có thể hiểu, nhưng vẻ mặt hớn hở đó thì có ý nghĩa gì. Từ Thiên Tân Vệ đến Cáp Nhĩ Tân là cả một quãng đường dài hơn nghìn cây số, ai biết chắc được khi nào thì tên Thẩm Chi Hằng đó sẽ bất ngờ giở trò? Nhưng mà cũng không có ai có thể bê nguyên địa lao mà đưa lên tàu, cho dù có nhốt Thẩm Chi Hằng trong một cái lồng được bao phủ bởi chục lớp sắt thì cũng chưa chắc đã an toàn!

Nhưng rất nhanh, Hoành Sơn Anh đã phát hiện ra Lệ Anh Lương quả thật là một người thông minh.

Bởi vì tất cả những người trong địa lao đều giấu bí mật này với Thẩm Chi Hằng, cho nên mãi đến sáng sớm ngày thứ ba thì Thẩm Chi Hằng mới biết được mình sẽ được đưa đi khỏi nơi này.

Thẩm Chi Hằng thay một bộ quần áo, giày và tất chân, hắn không bị còng lại mà cứ như thế theo chân bọn lính Nhật leo lên cầu thang đi đến dinh thự Hoành Sơn. Sau khi bước ra khỏi cổng địa lao, hắn dừng lại nhìn ngắm ánh mặt trời đã rất lâu hắn chưa được nhìn thấy, trong lòng hắn nảy sinh thắc mắc, không biết vì sao tự nhiên bọn người Nhật lại thả lỏng hắn như thế.

Lúc này, cửa sau của một chiếc ô tô đang đậu trong sân đột nhiên mở ra, bên trong xe có một cánh tay thò ra rồi vẫy tay với Thẩm Chi Hằng, thì ra đó là Lệ Anh Lương. Thẩm Chi Hằng tiến đến, Lệ Anh Lương lùi vào bên trong nhường ghế lại cho Thẩm Chi Hằng: "Lên đi!"

Khi Thẩm Chi Hằng bước lên xe thì hắn lại càng cảm thấy thắc mắc: "Chúng ta sẽ đi đâu?"

Lý Quế Sinh không biết từ đâu chạy đến, hắn ra sức đóng chặt cánh cửa lại. Lệ Anh Lương thò tay vào trong ngực: "Đến ga tàu để đi Cáp Nhĩ Tân." Sau đó hắn phát hiện ra Thẩm Chi Hằng vẫn đang nhìn mình chằm chằm nên hỏi: "Nghe không hiểu à?"

"Đến Cáp Nhĩ Tân để làm gì?"

"Ở đó có sở chuyên môn nghiên cứu y học, có khi sẽ tra ra căn bệnh lạ mà anh mắc phải rốt cuộc là bệnh gì."

Thẩm Chi Hằng nhìn Lệ Anh Lương, nhìn được một lúc lâu thì dựa người ra phía sau, hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa xe: "Hóa ra là đưa tôi đi chết."

Lệ Anh Lương cười chế nhạo: "Sợ rồi à? Thế mà tôi cứ nghĩ anh chả biết sợ thứ gì. Thôi đừng sợ, anh không chết được đâu, nơi đó thật sự là một sở nghiên cứu y học, nó gọi là cái gì mà Bộ Phòng Dịch. Còn nữa, trên đường đi thì anh phải thành thật cho tôi một chút, nếu không thì, đừng trách tôi vì sao không khách sáo với hai người này."

Lệ Anh Lương vừa nói vừa từ trong ngực lấy ra một bức ảnh đưa đến trước mặt Thẩm Chi Hằng, Thẩm Chi Hằng vừa mới liếc mắt nhìn qua thì sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.

Trên bức ảnh có chụp hai người đang đứng, một cao một thấp, người thấp là Mễ Lan, còn người cao là Tư Đồ Uy Liêm, quang cảnh phía sau hai người bọn họ chính là các toa của đoàn tàu hỏa. Vẻ mặt Mễ Lan chẳng có biểu hiện gì, nhưng đầu tóc xoăn của Tư Đồ Uy Liêm lại rối tung rối mù, dáng vẻ hoàn toàn không được bình thường.

Lệ Anh Lương lấy bức ảnh lại: "Bọn họ đã lên tàu hỏa từ lúc nữa đêm rồi, yên tâm đi, tôi vốn chẳng hề ngược đãi bọn họ. Mà việc này anh cũng đừng có trách tôi, ai bảo anh cứ cứng đầu mà rằng mình không có người thân, nếu như anh có vợ con gì đó thì tôi việc gì cần phải gây rắc rối đến bọn họ? Chỉ cần trên đường đi anh ngoan ngoãn một chút, tôi đảm bỏ bọn họ sẽ bình an vô sự, và sẽ để cho hai người bọn họ tự do mà từ Cáp Nhĩ Tân trở về lại Thiên Tân. Nhưng nếu như anh muốn nữa đường trốn thoát, vậy thì đừng trách sao tôi ra tay độc ác. Dù cho hai người bọn họ có chết đi thì cũng không ai biết đó là do tôi làm, có đúng không?"

Nói đến đây, Lệ Anh Lương lại quan sát biểu cảm của Thẩm Chi Hằng, rồi lại giơ bức ảnh lên đối diện với Thẩm Chi Hằng, hắn sát gần lại, lấy tay chỉ vào hai người trên bức ảnh: "Trong hai người này thì ai là người quan trọng nhất? Là Mễ đại tiểu thư? Hay là tên nhóc tóc xoăn này? Hay là cả hai người đều không quan trọng, bọn họ có chết cả thì cũng chẳng vấn đề gì?"

Thẩm Chi Hằng đưa tay ra nắm lấy đầu Lệ Anh Lương và hất thật mạnh ra sau, do Lệ Anh Lương không kịp né đòn cho nên đầu của hắn đã bị đập vào cửa xe. Lý Quế Sinh đang ngồi trên ghế lái phụ ở phía trước lập tức chĩa súng thẳng vào người Thẩm Chi Hằng, nhưng Lệ Anh Lương lại lom khom ngồi thẳng dậy, một tay xoa xoa chỗ bị va vào cửa xe, một tay lấy bức ảnh cất đi, hắn không tức giận mà lại cười: "Nổi giận rồi à?"

Sau đó Lệ Anh Lương nắm lấy cổ áo Thẩm Chi Hằng, hắn nắm lấy bàn tay khi nãy đã xô đẩy mình đặt lại trên chân của Thẩm Chi Hằng: "Đừng giận nữa, vui lên đi. Trên suốt quãng đường dài đằng đẵng này tôi sẽ cho anh ăn rồi lại cho anh chơi, có thể làm cho anh vui nhất có thể."

Thẩm Chi Hằng nhắm mắt lại, hắn đã bị Lệ Anh Lương làm cho tức đến ngất xỉu. Lúc trước đều là do hắn chọc tức Lệ Anh lương, còn bây giờ thì cuối cùng Lệ Anh Lương đã lật ngược tình thế, cho nên Lệ Anh Lương không thể không thừa thắng xông lên: "Lại muốn nhắm định thần à? Vậy thì tôi chỉ hỏi lại anh câu này, trong hai người bọn họ thì ai là người biết được bộ mặt thật của anh? Mễ đại tiểu thư có biết không? Tên tóc xoăn đó là người bán máu cho anh, có lẽ là hắn đã biết rồi đúng không?"

Thẩm Chi Hằng đáp: "Không ai biết cả."

Đến ga tàu, đoàn người Lệ Anh Lương đã theo một con đường đặc biệt để lên tàu.

Sau khi đoàn tàu được ngụy trang thì trên đầu xe được bố trí vài toa hành khách, còn phía sau các toa hành khách thì chính là các toa tàu được chất đầy hàng hóa... chỉ cần liếc mắt nhìn qua thì cũng có thể nhìn thấy đúng thật là nơi đó đã được chất đầy hàng.

Thẩm Chi Hằng đi theo Lệ Anh Lương vào trong một toa hành khách, vừa bước vào thì thấy trong toa tàu đó có đầy đủ bàn ghế, về cách bố trí thì khá giống với toa hạng sang của tàu hỏa, chỉ có điều bên cửa sổ của toa tàu đã được hàn thêm một lớp hàng rào bằng sắt. Mặc dù ngoài mặt Lệ Anh Lương vẫn đang rất thoải mái, nhưng thật ra tim hắn cứ như muốn rơi ra bên ngoài. Bởi vì hắn không chắc hai người kia có phải thật sự là con người hay không? Lỡ đâu Thẩm Chi Hằng đột nhiên nổi máu điên lên mà cắn chết mình thì sao?

Nhưng may thay, Thẩm Chi Hằng vẫn luôn rất đường hoàng. Những người đi trên chuyến tàu này còn có Hắc Mộc Lê Hoa, cô bước vào toa tàu, nhìn lướt qua hai người, sau khi luôn tiện chào hỏi Thẩm Chi Hằng thì cô gọi Lệ Anh Lương ra bên ngoài. Có một quân nhân đang đứng bên ngoài toa tàu, đó chính là thiếu tá Thanh Sơn Dực, thiếu tá Thanh Sơn chính là người đặc biệt phụ trách công việc tiếp ứng, và trên chuyến đi này hắn cũng phải nghe theo sự chỉ huy của Lệ Anh Lương. Lệ Anh Lương thật không ngờ được việc mình chỉ là một người Trung Quốc mà lại có thể chỉ huy một thiếu tá người Nhật; và thật ra thiếu tá người Nhật kia cũng không nghĩ đến việc trên chuyến đi này lại phải nghe theo sự chỉ huy của một tên Hán gian. Sau khi đã nói chuyện xong thì cả hai đều cảm thấy có chút gượng gạo, bản thân Lệ Anh Lương cảm thấy mình đã vượt quyền, tên thiếu tá kia cũng cảm thấy y như vậy.

Đợi đến khi tên thiếu tá kia rời đi thì Lệ Anh Lương mới hỏi nhỏ Hắc Mộc Lê Hoa: "Nếu như Quan Đông quân muốn tiếp ứng thì tiếp ứng ở Cáp Nhĩ Tân là được rồi nhỉ? Sao lại tiếp ứng đến tận Thiên Tân này?"

Hắc Mộc Lê Hoa cũng nhỏ tiếng đáp: "Hình như Bộ Phòng Dịch Quan Đông quân rất chú trọng đến tình hình của Thẩm Chi Hằng."

Lúc này cửa toa tàu phía sau lưng hai người bị mở ra, Thẩm Chi Hằng đứng ngay trước cửa, hắn nói: "Tôi muốn được gặp con tin."

Lệ Anh Lương giật mình bước lên trước một bước, còn Hắc Mộc Lê Hoa thì vẫn bình chân như vại. Lệ Anh Lương lập tức xoay người lại đáp: "Đợi tàu hỏa lăn bánh rồi hãy gặp!"

Thẩm Chi Hằng nói: "Tôi muốn gặp ngay bây giờ. Nếu như anh không đồng ý thì tôi sẽ cho tất cả những người trên xe về chầu diêm vương hết."

"Uy hiếp tôi à?"

Thẩm Chi Hằng gật đầu: "Đúng vậy, bây giờ thì chúng ta đều đang uy hiếp lẫn nhau."

Hắc Mộc Lê Hoa nhìn qua Tham Chi Hằng rồi lại nhìn Lệ Anh Lương, cô do dự nói: "Đoàn tàu cũng sắp khởi hành rồi, nên bây giờ cho gặp chắc cũng ổn. Thẩm tiên sinh xin hãy quay về toa tàu ngồi đợi một chút, hội trưởng Lệ sẽ dẫn người đến ngay, vậy không phải là... ổn hết rồi sao?"

Nói đến đây thì cô có chút ậm ờ: "Có đúng không?"

Lệ Anh Lương rời đi, Thẩm Chi Hằng cũng quay trở lại toa tàu. Không lâu sau, tiếng còi tàu đã vang lên, lúc này Lệ Anh Lương cũng đã dẫn Mễ Lan và Tư Đồ Uy Liêm đến.

Lệ Anh Lương đã điều tra tận tường các mối quan hệ của Thẩm Chi Hằng, sau khi điều tra thì hắn phát hiện ra rằng mình chỉ có thể hạ thủ với Mễ Lan và Tư Đồ Uy Liêm, cũng bởi vì Thẩm Chi Hằng dường như chẳng có mối quan hệ đặc biệt nào cả, tuy rằng các mối quan hệ khác cũng khá tốt, nhưng hắn chưa từng đối xử đặc biệt với mấy ai. Nhưng, Mễ Lan, là người đã được hắn chăm sóc khi còn trong bệnh viện, có thể coi như là nhân vật đặc biệt đối với Thẩm Chi Hằng; và càng đặc biệt hơn nữa đó chính là Tư Đồ Uy Liêm, bởi vì Tư Đồ Uy Liêm lại là người có thể tự do ra vào dinh thự của Thẩm Chi Hằng. Ngoài ra còn có một tên người Pháp, tên đó thường xuyên qua lại làm ăn với Thẩm Chi Hằng, cho nên Lệ Anh Lương cũng đã bắt trói tên đó lại, nhưng lại e ngại về thân phân người Pháp của hắn, do đó Lệ Anh Lương đã tha cho hắn một mạng. Huống hồ đối với những người như vậy mà nói, nếu như có giá trị, chỉ một người là đủ, còn nếu chẳng có giá trị gì, cho dù bắt đầy xe thì cũng bằng không.

Mễ Lan vẫn luôn bị hắn giam lỏng trong dinh thự nhà họ Mễ, đêm hôm qua đến trực tiếp dẫn đi là được, cho nên trông cô vẫn sạch sẽ và tươm tất; còn Tư Đồ Uy Liêm bị bắt sau khi hắn tan ca đi về nhà, khi hắn đang đi trên đường thì bị bắt trói lại. Bởi vì Tư Đồ Uy Liêm có giằng co với đặc vụ của Lệ Anh Lương một trận, cho nên trông hắn không được đường hoàng cho lắm, chiếc áo khoác mới đã bị đặc vụ xé rách một lỗ.

Hiện tại, Tư Đồ Uy Liêm và Mễ Lan chính là anh em cùng chung hoạn nạn, trong lúc đi theo Lệ Anh Lương đến đây, Tư Đồ Uy Liêm vẫn luôn dẫn đường cho Mễ Lan. Tuy rằng Mễ Lan có gậy dẫn đường, nên thật ra chẳng cần phải dẫn đường, mà hắn lại nắm tay cô dắt đi cho bằng được, vậy nên cô không đành lòng từ chối. Dò dẫm đi qua cả mấy toa tàu thì bỗng nhiên nhịp tim của Mễ Lan lại đập rất nhanh, trong phút chốc cô nghe tiếng khóc thút thít của Tư Đồ Uy Liêm kêu lên: "Thẩm Chi Hằng."

Mễ Lan lập tức hít một hơi thật sâu, đồng thời đưa tai lắng nghe, cô muốn bắt trọn những mùi vị và âm thanh đang lan truyền trong hư không. Phía trước truyền đến tiếng bàn ghế, sau đó Thẩm Chi Hằng mở miệng nói: "Uy Liêm, Mễ Lan."

Mễ Lan bước đi lên trước, cô tiến đến ôm lấy Thẩm Chi Hằng. Thẩm Chi Hằng ngớ người ra, hắn cứ nghĩ là do cô đã chịu phải uất ức gì, vừa muốn cúi đầu xuống nhìn cô thì cô đã buông tay mà lùi ra sau hai bước, sau đó thì tự tìm ghế ngồi xuống, biểu cảm gương mặt của cô vẫn an nhiên như vậy, dường như tất cả đều đến từ cái ôm vừa rồi, ôm xong thì xem ra mọi chuyện đều đang rất tốt đẹp.

Thẩm Chi Hằng không biết mấy ngày nay Mễ Lan vẫn đang lên kế hoạch để cứu hắn, việc suy nghĩ lập kế hoạch làm cho cô muốn phát điên, cái ôm khi nãy cũng là do cô không kìm nén được cảm xúc, sau cái ôm đó thì cô đã xác nhận được Thẩm Chi Hằng vẫn bình an vô sự, do đó mà nhịp tim của cô đã trở lại bình thường, cô lặng lẽ thở ra một hơi.

Con người chính là dựa vào hơi thở mà sống, nếu như đến hơi thở cũng mất đi, thì chắc chắn cô sẽ ngã gục, nên chỉ đành lùi ra sau, tìm một nơi mà ngồi xuống.

Lệ Anh Lương đứng một bên quan sát, hắn nghĩ thầm trong lòng rằng mối quan hệ giữa Mễ Lan và Thẩm Chi Hằng quả nhiên không hề đơn giản... mặc dù nói cô ấy còn nhỏ nhưng dù gì cô ấy cũng đã là một thiếu nữ mười mấy tuổi rồi, nếu như không có quan hệ gì đặc biệt thì tại sao một đại tiểu thư lại tùy tiện ôm lấy một người đàn ông như thế, chẳng phải là "nam nữ thụ thụ bất tương thân" sao?

Một giây sau, Tư Đồ Uy Liêm cũng đến ôm chầm lấy Thẩm Chi Hằng.

"Thẩm Chi Hằng à !" Hắn lắc lư cơ thể, hình như hắn vừa khóc vừa gào lên: "Tôi đã nói rồi, anh đừng đi gây họa nữa, mà anh sống chết cũng không nghe, bây giờ thì hay quá rồi, đến tôi cũng đã bị liên lụy. Đêm qua còn bị chúng đánh cho một trận."

Tư Đồ Uy Liêm vừa dứt lời thì cả Lệ Anh Lương và Mễ Lan đều chau mày, họ cảm thấy tên Tư Đồ Uy Liêm này thật chẳng hiểu chuyện, hắn đang nói cái gì vậy chứ. Nhưng ai biết được lời nói vô duyên này vẫn còn đoạn sau, Tư Đồ Uy Liêm liếc nhìn bộ dạng hiện tại của Thẩm Chi Hằng, sau đó đột nhiên lấy tay dí vào mũi Thẩm Chi Hằng mà chuyển khóc thành cười: "Sao mà anh lại thành ra bộ dạng như thế này rồi? Thật đó, chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên tôi thấy râu ria của anh như thế này. Nhưng mà anh để râu trông cũng được, cũng khá là kiểu cách đấy!"

Thẩm Chi Hằng không thèm để ý tới Tư Đồ Uy Liêm nữa, hắn ngẩng đầu lên hỏi Lệ Anh Lương: "Tôi muốn nói chuyện riêng cùng với họ có được không?"

Lệ Anh Lương đáp: "Được chứ, tự nhiên đi!"

Sau đó hắn đút ta vào trong túi quần, xoay người rời đi mà chỉ để lính Nhật đứng canh ở cửa trước và sau của toa tàu. Mấy tên lính Nhật đều vác súng trong tư thế chuẩn bị, mà đối tượng nòng súng chĩa vào chính là Tư Đồ Uy Liêm và Mễ Lan.

Thẩm Chi Hằng đẩy Tư Đồ Uy Liêm ra và bảo hắn ngồi chung hàng ghế với Mễ Lan, còn hắn thì ngồi ở hàng ghế đối diện với hai người bọn họ. Hắn hỏi Mễ Lan trước: "Mấy ngày nay cô sống như thế nào? Có phải chịu khổ gì không?"

Mễ Lan đáp: "Tôi không sao, còn anh?"

"Tôi cũng không sao."

Tư Đồ Uy Liêm hỏi: "Thẩm Chi Hằng, tôi nghe nói là chúng ta đang đi đến Cáp Nhĩ Tân?" Hắn lại hỏi nhỏ: "Không phải là anh chỉ đắc tội với bọn người Nhật thôi sao? Tại sao anh lại gây chuyện từ Thiên Tân đến Cáp Nhĩ Tân thế này?"

Thẩm Chi Hằng liếc nhìn Mễ Lan, trong lòng hắn biết rõ, cho dù có nói nhỏ đến mức nào thì cũng không thể thoát khỏi đôi tai của cô, cho nên hắn dứt khoát nói toạc ra mà chẳng hề giấu giếm: "Chuyện của tôi, đã bị bọn chúng phát hiện rồi."

Tư Đồ Uy Liêm nhướn mày: "Vậy..."

Thẩm Chi Hằng thở dài: "Bọn chúng muốn đưa tôi đến cái gì mà sở phòng dịch."

Tư Đồ Uy Liêm dùng khẩu hình đề nói với Thẩm Chi Hằng: "Không thể được."

Thẩm Chi Hằng nghĩ rằng tên tiểu tử Tư Đồ Uy Liêm này chưa hoàn toàn bị hồ đồ, còn biết nói "không thể". Thẩm Chi Hằng còn muốn dặn dò Tư Đồ Uy Liêm thêm vài lời thì Mễ Lan đã mở miệng nói trước, cô quay đầu về phía Thẩm Chi Hằng mà hỏi: "Thẩm tiên sinh, anh có phải là quỷ hút máu hay không?"

Thẩm Chi Hằng cứng họng, hắn và Tư Đồ Uy Liêm đưa mắt nhìn nhau, Tư Đồ Uy Liêm nói: "Anh ấy..."

Mễ Lan chẳng hề hứng thú với câu trả lời của Tư Đồ Uy Liêm, cô tiếp tục nói: "Chú Lệ nói, anh là quỷ hút máu."

Nhưng hình như Tư Đồ Uy Liêm lại nổi hứng, hắn tiến gần đến hỏi Mễ Lan: "Nếu như anh ấy thật sự là quỷ hút máu thì cô sẽ làm như thế nào? Có phải bắt đầu từ hôm nay cô sẽ chẳng thèm quan tâm đến anh ấy nữa đúng không?"

Mễ Lan đưa gương mặt lạnh lùng quay về phía Tư Đồ Uy Liêm, trên gương mặt lạnh nhạt của cô hiện ra một vẻ đầy nghi hoặc: "Tại sao tôi lại không quan tâm đến anh ấy?"

"Anh ấy là quỷ hút máu, anh ta chuyên hút máu người, rất đáng sợ, cô không sợ sao?"

Mễ Lan cảm thấy tên Tư Đồ Uy Liêm này có hơi ngốc, hoặc thậm chí là đầu óc của hắn không được tỉnh táo: "Tôi không nhìn thấy được quỷ, tôi không sợ quỷ."

"Vậy thì nhỡ đâu có một hôm anh ta đói quá mà muốn hút máu của cô thì sao?"

Thẩm Chi Hằng không thể nhịn được nữa, hắn quát lên một tiếng, còn Mễ Lan, cô mở thật to đôi mắt to tròn không có điểm nhìn, thản nhiên quay đầu sang hướng khác, và quyết định sẽ không để ý tới Tư Đồ Uy Liêm nữa, cô chỉ nói với Thẩm Chi Hằng: "Thẩm tiên sinh, anh thật sự là quỷ hút máu sao?'

Thẩm Chi Hằng do dự, sau đó hắn vừa buông lời chửi bới Lệ Anh Lương và vừa hạ thấp giọng mà trả lời: "Đúng vậy."

Mễ Lan đáp: "À."

Sau một tiếng "à", cuộc hội thoại kết thúc. Mễ Lan nghĩ trong lòng: Chú Lệ không lừa dối mình."

Trong cuộc chiến lần này, Lệ Anh Lương đã giày vò cô khá nhiều, trước tiên là dẫn theo thuộc hạ xông vào nhà cô ở mà không chịu rời đi, sau đó lại vừa khuyên vừa dỗ dành cô, bảo cô rời khỏi nhà mà lên tàu hỏa, thái độ của hắn trước giờ vẫn luôn rất tốt, rảnh rỗi thì đến nói chuyện cùng với cô, kể cho cô nghe lúc nhỏ gia đình hắn nghèo khó như thế nào, em gái của hắn tốt ra làm sao. Cô đối với người tên Lệ Anh Lương này không mấy hứng thú, mà trong lòng cô chỉ toàn là Thẩm tiên sinh, có lẽ là vì trái tim cô quá nhỏ bé, chỉ đủ để cho một người bước vào, mà đêm đó, Thẩm tiên sinh là người đến trước, chú Lệ lại là người đến sau.

Còn việc vị Thẩm tiên sinh này là thứ gì, thì cô không quá để ý, lúc bình thường hắn ăn cỏ hay uống máu, cô cũng không quan tâm. Trong thế giới của cô, thế giới đó là một nơi tối tăm mờ mịt, sắc màu chính là hư không, hư không chính là sắc màu, cho dù Thẩm Chi Hằng sau khi ngủ dậy trên người có mọc đầy lông mà biến thành một chú chó thì cũng không sao cả, vừa hay cô có thể ôm hắn, nuôi dưỡng hắn, một người một chó bầu bạn với nhau.

Người ngoài chẳng một ai biết mớ suy nghĩ này của Mễ lan, cho nên dù cho trong đầu cô có suy nghĩ toàn là đạo lý, thì Thẩm Chi Hằng và Tư Đồ Uy Liêm cũng chỉ nhìn cô mà cảm thấy có đôi chút khó hiểu mà thôi. Tư Đồ Uy Liêm lại hỏi nhỏ Thẩm Chi Hằng: "Mấy ngày nay anh có bị bỏ đói hay không?"

Thẩm Chi Hằng cũng nhỏ tiếng trả lời: "Mấy hôm nay ăn uống cũng khá." Sau đó quay mặt về hướng Mễ Lan, hắn ngước mặt lên hỏi: 'Hai người ở chung với nhau đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng từ chỗ chúng tôi đến chỗ của anh phải đi qua tận mấy toa tàu."

Thẩm Chi Hằng liếc nhìn mấy tên lính Nhật đang đứng trước cửa toa tàu, hắn lấy tay che miệng lại rồi dùng khẩu hình để nói: "Tốt quá rồi, vậy thì hai người..."

Thẩm Chi Hằng chưa kịp nói hết lời thì đã bị Lệ Anh Lương cắt ngang, Lệ Anh Lương đột nhiên xuất hiện trước cửa toa tàu, lời nói đầy sự thách thức: "Mễ đại tiểu thư, bác sĩ Tư Đồ, thời gian gặp mặt hôm nay đã hết rồi, mời hai vị quay về nghỉ ngơi!"

Tư Đồ Uy Liêm nhìn Thẩm Chi Hằng, Thẩm Chi Hằng nói: "Đi đi, cậu là anh lớn, nhớ chăm sóc Mễ Lan cho tốt."

Tư Đồ Uy Liêm nghe thấy từ "anh lớn" thì nhịn không nổi mà cười, sau khi cười xong, nhìn thấy Mễ Lan cũng đã dừng lại, thế là hắn lại nắm lấy tay của cô ấy. Mễ Lan muốn chạm vào người Thẩm Chi Hằng thêm lần nữa, nhưng mà một tay đã bị Tư Đồ Uy Liêm dắt đi, tay còn lại thì cầm cây gậy dẫn đường, cô không điều khiển được bản thân mà chỉ đành quay người bước ra bên ngoài.

Lệ Anh Lương ra lệnh cho Lý Quế Sinh áp giải hai người bọn họ, còn mình thì ngồi xuống đối diện với Thẩm Chi Hằng, hắn mỉm cười rồi lại bắt chéo chân: "Thẩm tiên sinh, chiêu này của tôi như thế nào?"

Thẩm Chi Hằng đáp: "Đê hèn bỉ ổi."

"Nếu như tôi không đê hèn bỉ ổi thì sao có thể trị được một tên yêu ma quỷ quái như anh. Thật không ngờ là anh cũng có vài phần lương tâm, vậy mà đêm hôm qua tôi còn lo rằng anh là một tên cầm thú máu lạnh mà không quan tâm gì đến sống chết của hai người bọn họ nữa chứ."

Thẩm Chi Hằng đột nhiên nhớ lại một việc, hắn chau mày hỏi: Anh nói bậy bạ gì với trẻ em thế hả?"

"Tôi làm gì rồi?"

"Mễ Lan."

Lệ Anh Lương bỗng nhiên hiểu ra: "Tôi thấy cô bé ấy rất thích anh, nên muốn thăm dò xem tình cảm mà cô bé ấy dành cho anh là thật hay giả."

"Kết quả như thế nào?"

"Kết quả cô ấy nói 'sao cũng được'. Ha ha, thật thú vị, cô ấy thật sự chẳng đoái hoài gì đến anh cả. Còn tên Uy Liêm kia thì hắn cứ giả điên giả khùng với tôi, hắn nói tôi vu khống cho anh. Tôi nghĩ có lẽ là hắn đã biết được thân phận thật sự của anh từ lâu rồi, nhưng vì sao hắn không sợ, mà lại còn giúp anh giữ bí mật? Giữa hai người có giao dịch gì với nhau đúng không?"

Thẩm Chi Hằng đáp: "Giao dịch của chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là tiền và máu mà thôi."

"Vậy thì gan của hắn cũng lớn thật."

"Là tôi có nhiều tiền." Vừa dứt lời, Thẩm Chi Hằng quay mặt nhìn Lệ Anh Lương mà cười, chính là giọng cười vô cùng đáng ghét ấy, nụ cười ấy dường như đã nhìn thấu được tất cả, nhìn thấu được bộ dạng không chốn dung thân, cùng đường cụt lối. Còn Lệ Anh Lương lại đón lấy ánh mắt của Thẩm Chi Hằng, quả nhiên gương mặt của hắn đang dần trắng bệch... Vốn dĩ hắn chẳng có tướng mạo của một người hùng, nay lại thêm vào vẻ thiếu sức sống này nữa thì càng làm mất đi dáng vẻ đàn ông của hắn, trông hắn cứ như một nhân vật nữ cải trang nam, hơn nữa không phải là một nhân vật nữ thượng đẳng mà cứ như là một ca kỹ hết thời hoặc như là một bà vợ bé bị thất sủng.

"Có nhiều tiền thật tốt." Lệ Anh Lương nghiến răng nghiến lợi gật đầu rồi mỉm cười: "Giống như anh vậy, một kẻ vốn không phải là người mà cũng có thể mua được bạn bè."

"Nếu như tôi muốn mua hội trưởng Lệ để làm bạn, thì anh sẽ ra giá bao nhiêu?"

Lệ Anh Lương biết chắc rằng lời này của Thẩm Chi Hằng không tốt đẹp gì, nhưng lại không biết lời nói ấy sai ở chỗ nào, do vậy mà hắn cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Chi Hằng, hắn không đáp lại. Thẩm Chi Hằng đợi được một lúc lâu, lại hỏi: "Anh không muốn cho tôi một cơ hội hay sao?"

Lệ Anh Lương vẫn chưa hiểu được...mà dường như cũng hiểu được một chút, nhưng hắn không thể tin, vậy nên xét cho cùng thì hắn vẫn là không hiểu. Hắn cứ nhìn thẳng vào Thẩm Chi Hằng, có như thế nào hắn cũng không trả lời, thế là Thẩm Chi Hằng chỉ đành cụp mí mắt xuống, hắn dường như có đôi chút thất vọng: "Thật đáng tiếc, hóa ra hội trưởng Lệ vẫn là một món bảo vật vô giá."

Lệ Anh Lương chầm chậm quay đầu nhìn trước ngó sau, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Chi Hằng, do dự nói: "Anh muốn mua chuộc tôi à?"

Thẩm Chi Hằng đặt hai tay lên đùi, mười ngón tay đan vào nhau thành một khối, sau đó hắn vừa gỡ các ngón tay ra và vừa đưa mắt lên nhìn Lệ Anh Lương: "Thì luôn tiện kết bạn với nhau, không được sao ?"

Lệ Anh Lương nhìn Thẩm Chi Hằng, đôi mắt hắn lại đỏ lên.

Thật ra thì cũng được, giữa hắn và Thẩm Chi Hằng vốn không có thâm thù riêng với nhau, chẳng qua là hắn phục tùng mệnh lệnh mới truy sát Thẩm Chi Hằng mà thôi. Hắn đã từng rất căm ghét ánh mắt cách xa nghìn dặm đó của Thẩm Chi Hằng, nhưng bây giờ thì hắn đã biết được nội tình và cũng đã biết được dáng vẻ điên cuồng và yếu đuối của Thẩm Chi Hằng rồi, hóa ra ai cũng giống như nhau, thậm chí Thẩm Chi Hằng còn có nhiều hơn Lệ Anh Lương một tật xấu, đó là khảy móng tay và cắn móng tay.

Nhận số tiền mua chuộc, rồi lại kết bạn với một người như Thẩm Chi Hằng, khi xưng hô với người khác sẽ có một chút khí thế, mà cũng có thể giống như Tư Đồ Uy Liêm vậy, mở miệng ra là "anh Thẩm nhà tôi" như thế nào, "anh Thẩm nhà tôi" ra làm sao. Thẩm Chi Hằng là người có tiền có thế, có danh vọng, có bạn là người tây dương, nhà ở là dinh thự kiểu dáng phương tây. Hắn đã mong ngóng về Thẩm Chi Hằng đã lâu, nhưng mãi chỉ có thể mong mà không thể tiếp cận.

Cho nên, nếu như được thì đó cũng là một điều tốt.

Nhiều điều tốt như vậy thật làm cho Lệ Anh Lương phải rơi nước mắt trước mặt của Thẩm Chi Hằng, bởi hắn không thể nhìn được gương mặt của mình nên hắn không biết được tâm thái và biểu cảm của hắn lúc đó vô cùng bi ai. Thẩm Chi Hằng không chỉ là Thẩm Chi Hằng, mà Thẩm Chi Hằng còn đại diện cho một thế giới cao quý đẹp đẽ, mà hắn và thế giới ấy vẫn mãi không có duyên với nhau.

"Anh đang lừa tôi." Lệ Anh Lương nói không nên lời: "Đừng xem tôi là đồ ngốc."

Sau đó hắn đứng dậy rời đi.

Tiền của Thẩm Chi Hằng, hắn không thể động vào. Hắn bắt buộc phải áp giải Thẩm Chi Hằng đến Cáp Nhĩ Tân, nếu không Hoành Sơn Anh sẽ không tha cho hắn.

Thẩm Chi Hằng nhìn theo bóng lưng của Lệ Anh Lương, hắn cảm thấy người này không giống với những người khác. Dường như Lệ Anh Lương đang mãi cố gắng làm một người xấu, hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của mình. Bình thường Thẩm Chi Hằng vẫn luôn tìm cơ hội để giết tên Lệ Anh Lương này, nhưng đôi lúc thấy hắn xấu xa đến mức dây dưa chẳng còn chút mặt mũi như thế thì chỉ muốn chau mày mà né tránh.

Đem chuyện Lệ Anh Lương gác qua một bên, Thẩm Chi Hằng bắt đầu suy nghĩ về việc làm sao để trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro