Chương 12: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Anh Lương cho rằng mỗi chữ mà Thẩm Chi Hằng nói ra đều nằm giữa tin được và không tin được. Y không phải là đồ ngốc, y có trí tuệ và kinh nghiệm của mình, những lời nói dối bình thường sẽ không che mắt được y, nhưng y lại không nắm rõ được Thẩm Chi Hằng. Ngay lúc này, y chỉ có thể tùy theo hoàn cảnh mà hành sự.

"Tiếp tục." Y nói.

Thẩm Chi Hằng nói tiếp: "Chuyện này phải kể từ đời cha tôi."

Lệ Anh Lương nhìn chằm chằm hắn: "Ừm."

Thẩm Chi Hằng nhấc tay - bị vướng dây xích nên không đưa lên cao được, chỉ đành cúi đầu vuốt mái tóc ngắn đang rối loạn ra đằng sau, thuận tiện sửa lại cổ áo sơ mi sau đó đứng thẳng người dậy đối mặt với Lệ Anh Lương: "Anh nhìn tôi thì chắc cũng có thể tưởng tượng ra được phong thái của cha tôi khi còn trẻ đúng không?"

Lệ Anh Lương "Ờ?" một tiếng, ngay sau đó liền hiểu ra, y không kìm nổi nhếch miệng: "Ừm."

"Lúc đó ông còn trẻ, có quen một vị hồng nhan tri kỷ ở bên ngoài. Sau đó thì người phụ kia đã mang thai, cha tôi bèn đón bà ấy về nhà, tôi gọi bà ấy là dì".

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì lâu dần trong nhà có người phát hiện ra người phụ nữ đó lén lút giết gà vịt hút máu. Thẩm gia do lão phu nhân, cũng chính là bà nội của tôi làm chủ. Lão phu nhân nhận định người dì này của tôi là thứ yêu nghiệt, phải giết bà ấy đi. Cha tôi lúc đó quá sợ hãi nên cũng không dám ngăn cản."

"Sau đó nữa thì sao?"

"Sau đó, lão phu nhân muốn phóng hỏa thiêu chết hai mẹ con dì nhưng không thành công, dì trốn ra ngoài rồi bắt được tôi, cắn cho tôi một nhát."

"Bà ta hút máu anh?"

Thẩm Chi Hằng cười khổ: "Tôi không biết, không nhớ nữa."

"Sao lại không nhớ?"

Sau khi bị bà ấy cắn một nhát, tôi bắt đầu lên cơn sốt cao rồi hôn mê, suýt nữa là chết vì bệnh, rất lâu sau đó tôi mới khỏi hẳn. Lúc tôi bị bệnh đầu óc cứ luôn mê man, rất nhiều chuyện đều không nhớ được nữa."

"Khỏi hẳn? Chẳng phải anh nói anh đang bị mắc bệnh truyền nhiễm sao?"

Thẩm Chi Hằng cúi đầu, Lệ Anh Lương thuận theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, nhìn thấy một đôi tay đang bị xiềng xích quấn lấy, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, là tay của một người đàn ông trưởng thành, thế nhưng ngón cái đang khảy móng tay, đây lại là hành động của một đứa trẻ.

"Tôi bị bệnh..." Thẩm Chi Hằng thì thầm: "Rất đau đớn, lúc đau đớn lên đến cực điểm tôi bèn uống một chút máu, uống vào rồi liền cảm thấy đỡ hơn một chút."

"Cứ uống mãi như vậy đến tận hôm nay?"

Thẩm Chi Hằng ngẩng đầu nhìn y một cái, ánh mắt đó vừa oán hận lại vừa lạnh lùng. Có ánh mắt đó để so sánh, y mới phát hiện giọng điệu của Thẩm Chi Hằng vừa nãy yếu đuối và xấu hổ đến nhường nào, đến nỗi ngay khoảnh khắc mà Thẩm Chi Hằng ngước mắt lên y còn thoáng nhìn thấy vẻ đau khổ và hiền lành trên khuôn mặt hắn. Có lẽ Thẩm Chi Hằng khi mười ba, mười bốn tuổi cũng đã từng yếu đuối và xấu hổ như thế, còn trước khi biến thành quỷ hút máu hắn cũng từng là một thiếu niên trời sinh hiền lành lương thiện.

Lệ Anh Lương có chút không được tự nhiên, Thẩm Chi Hằng không trả lời câu hỏi của y, y cũng không ép hắn, tiếp tục hỏi: "Vậy người dì đó của anh và con của bà ta thì sao? Họ sống sót mà chạy thoát được hay là chết rồi?"

"Còn sống mà chạy đi rồi."

Lệ Anh Lương đột nhiên bật cười: "Lão phu nhân nhà anh không thiêu luôn cả anh hả?"

Thẩm Chi Hằng đáp: "Dì không chỉ cắn có mỗi tôi, những người trẻ tuổi chút ở trong nhà đều bị bà ấy tấn công. Nhưng bọn họ không ai có thể qua khỏi cơn sốt cao đầu tiên, chỉ có tôi là còn sống."

Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu: "Nhà họ Thẩm nhanh chóng rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, chỉ còn lại một mình tôi".

Lệ Anh Lương khẽ vỗ đùi, còn cố ý gõ nhịp tán thưởng: "Bi kịch mà!"

Thẩm Chi Hằng bình tĩnh nhìn Lệ Anh Lương, ban nãy hắn có sao nói vậy, bởi vì việc bịa đặt câu chuyện cũ này là không cần thiết, ngược lại còn dễ để lộ ra sơ hở. Bí quyết của việc nói dối là thật ở những chỗ nhỏ nhặt và giả ở những chỗ quan trọng.

Lúc này Lệ Anh Lương lại cười hỏi: "Nếu để anh cắn tôi một nhát liệu căn bệnh lạ đó của anh có truyền sang cho tôi không?"

Thẩm Chi Hằng đáp: "Thử chút đi là biết."

Lệ Anh Lương nhướn mày: "Không dám, tôi đang làm người yên ổn lắm. Có điều nói đi cũng phải nói lại, người dì đó của anh cũng không tính là đã hại anh, nếu anh vẫn là một người bình thường thì đã chết mấy lần dưới tay tôi rồi, có đúng không?"

"Nếu tôi vẫn là một người bình thường, không phiền đến anh phải ra tay, tôi đã cưỡi hạc về trời từ trước khi anh được sinh ra rồi."

Lệ Anh Lương đột nhiên ngồi thẳng người: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi đỗ tú tài năm Đạo Quang thứ mười ba (tức năm 1833), năm đó tôi mười bốn tuổi."

"Vậy anh há chẳng phải..." Lệ Anh Lương nói đến đây bắt đầu bấm ngón tay tính năm, sau khi lẩm nhẩm tính toán hồi lâu y bỗng đứng phắt dậy: "Anh đã hơn một trăm tuổi rồi?"

"Chắc là vậy, tôi cũng đã lâu không tính. Nếu một người không già cũng không chết thì thời gian đối với anh ta là vô nghĩa."

Lệ Anh Lương nhìn xuống đỉnh đầu hắn: "Từ khi biết anh thật sự không phải là người tôi cảm thấy ân oán chồng chất giữa hai chúng ta cũng rất vô nghĩa."

"Giữa hai chúng ta có tồn tại "ân oán chồng chất" sao? Tôi cứ ngỡ là quan hệ của chúng ta rất đơn giản, chẳng qua chỉ là anh giết tôi tôi giết anh vậy thôi."

"Vẫn còn lòng dạ để đấu võ mồm với tôi à? Vừa nãy xem bộ dạng của anh tôi còn tưởng anh đang đau lòng lắm chứ."

Thẩm Chi Hằng khẽ đáp: "Anh có cần phải lau nước mắt không?"

Đôi mắt Lệ Anh Lương đỏ hoe, nước mắt ánh lên lấp lánh, không phải là y muốn khóc mà là y vừa nhìn thấy Thẩm Chi Hằng là lục phủ ngũ tạng lại như đang bị thiêu đốt, không rõ là tức giận hay là mệt mỏi, tóm lại là được biểu hiện ra trên khuôn mặt bằng một đôi mắt đỏ hoe.

"Mắt của tôi không phiền anh phải quan tâm."

Y nới rộng tây trang, đút tay vào túi áo gi-lê bằng vải sa tanh, bày ra tư thế chân dung Napoleon: "Anh vẫn nên suy nghĩ về con đường phía trước của mình đi!"

Sau đó hắn quay người đi về phía giếng trời: "Thẩm vấn hôm nay kết thúc ở đây, lát nữa sẽ dọn bữa chính cho anh ăn."

Lệ Anh Lương leo thang trở lại mặt đất, binh sĩ ngay sau đó liền cất thang đi rồi khóa giếng trời lại.

Lý Quế Sinh phụ trách bữa ăn hôm nay của Thẩm Chi Hằng còn Lệ Anh Lương thì bận đi báo cáo với Hoành Sơn Anh rồi. Từ sau khi đứng một bên xem Lệ Anh Lương và Thẩm Chi Hằng đối mặt nói chuyện với nhau xong, Lý Quế Sinh phát hiện ra họ Thẩm hình như cũng không phải là ác quỷ man rợ gì đó, lời nói và cử chỉ của hắn đều rất có dáng vẻ của một con người nho nhã, hắn ta không sợ hắn như trước nữa, thậm chí còn dám nói vài câu với Thẩm Chi Hằng. Trái tim hắn ta đã không còn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không còn thấy quá sợ hãi. Xách theo một xô máu tươi đi xuống thủy lao, hắn ta đi đến trước mặt Thẩm Chi Hằng hỏi: "Còn nhận ra tôi không?"

Thẩm Chi Hằng nhìn Lý Quế Sinh lắc đầu. Lý Quế Sinh nói: "Đêm đó tôi đã cho anh ăn một băng đạn, đã nhớ ra chưa?"

Thẩm Chi Hằng "Ồ" một tiếng: "Nhớ ra rồi, là cậu. Lệ Anh Lương hình như rất tín nhiệm cậu."

Lý Quế Sinh đáp: "Tôi trung thành với hội trưởng, hội trưởng đương nhiên là tín nhiệm tôi rồi."

Thẩm Chi Hằng lại hỏi tiếp: "Trông cậu rất trẻ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Lý Quế Sinh thấy hơi mơ hồ, cũng có chút cảnh giác: "Hai mươi lăm, có chuyện gì không?"

"Đêm đó tôi thấy cậu hành động dứt khoát, lòng dạ ngoan độc, tay chân lại nhanh nhẹn, tôi còn tưởng cậu là một kẻ già đời dày dặn kinh nghiệm chứ."

Lý Quế Sinh ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại thầm nghĩ Thẩm Chi Hằng cũng có mắt nhìn đấy. Thẩm Chi Hằng bỗng nhiên đổi chủ đề: "Cậu làm thủ hạ cho Lệ Anh Lương thì lương một tháng được bao nhiêu?"

Lúc này thì Lý Quế Sinh đã thấy mơ hồ thật sự, hắn ta nhìn Thẩm Chi Hằng không nói gì. Ngay sau đó Thẩm Chi Hằng tiếp tục nói: "Đừng hiểu nhầm, chỉ là tôi thấy cậu thân thủ tốt lại gan dạ sáng suốt, sau này nếu như có một ngày, ví dụ như cậu lấy vợ sinh con rồi, muốn đổi một công việc an ổn hơn một chút, vậy thì có thể đến tìm tôi, ở chỗ tôi vẫn luôn thiếu người như cậu."

Lý Quế Sinh không kìm được mà hỏi: "Anh dựa vào cái gì nghĩ rằng anh vẫn có thể sống sót mà đi ra ngoài chứ?"

"Ban đầu người Nhật muốn giết tôi, chẳng qua cũng chỉ là vì tôi không chịu hợp tác với bọn họ. Vấn đề này thì dễ giải quyết không ấy mà, chẳng có gì to tát cả, tôi hợp tác với bọn họ là xong."

Lý Quế Sinh thầm nghĩ Thẩm Chi Hằng lạc quan quá rồi - ai mà lại muốn hợp tác với một con quỷ hút máu chứ?

Hắc Mộc Lê Hoa nói Thẩm Chi Hằng là một con quỷ hút máu, lời này đã được lén lút truyền đi rồi, Lý Quế Sinh cũng đã cùng với những người bên ngoài xác định chủng loại cho Thẩm Chi Hằng. Đám lính Nhật ở phía trên lại lần nữa giơ súng ngắm thẳng vào Thẩm Chi Hằng, còn Lý Quế Sinh thì đánh bạo đi lên tháo đống gông cùm xiềng xích trên người Thẩm Chi Hằng xuống.

Thẩm Chi Hằng vẫn luôn ngồi im, đợi cho đến khi Lý Quế Sinh leo thang đi lên rồi hắn mới đi đến trước cái xô rồi ngồi xổm xuống cúi đầu nhìn vào chất lỏng màu đỏ thẫm trong xô.

Bị chôn chân trong nhà giam cũng có cái hay, hắn có thể nhân cơ hội này mà ăn cho no nê. Vết thương của hắn đang nhanh chóng liền lại, chẳng bao lâu hắn sẽ lại có thể bỏ trốn lần nữa.

Thẩm Chi Hằng uống sạch xô máu tươi sau đó chìm vào giấc ngủ.

Sau khi hắn ngủ dậy lại phải mang xiềng xích, bởi vì Lệ Anh Lương đã quay trở lại, "hạ phàm" lần hai.

Lệ Anh Lương đã thay một bộ đồ âu sọc nâu, chất liệu có phần mỏng manh, có thể thấy ngoài kia chắc chắn là gió xuân ấm áp, thời tiết đang rất tốt. Y ngồi xuống trước mặt Thẩm Chi Hằng, bắt chéo chân, mặt hất lên mí mắt cụp xuống, liếc qua Thẩm Chi Hằng hai lần.

Thẩm Chi Hằng thấy y chẳng khác gì con gà chọi bèn cười với y một cái. Sắc mặt Lệ Anh Lương phút chốc thay đổi, có điều dù thay đổi thế nào thì bản chất vẫn cứ thế, chung quy vẫn là lạnh như băng, giọng nói vẫn âm trầm uể oải: "Cười gì mà cười? Điên hả?

Hắn lắc đầu: "Không có gì."

"Ăn no quá nên đầu óc có vấn đề à?"

Thẩm Chi Hằng thu lại nụ cười: "Chắc không phải anh xuống đây chỉ để chửi tôi một trận thôi đấy chứ?"

"Tôi không được phép à?"

"Tất nhiên là không được rồi."

"Tôi cứ chửi anh đấy thì sao? Anh còn chẳng phải là con người, nói nghe sang chút thì anh là một con quái vật, còn mà nói thấp xuống thì anh chính là một con vật, chả khác gì với bọn chó hoang mèo hoang trên phố sất! Cười, cười, anh cười cái gì mà cười? Tôi buồn cười lắm hả? Mẹ nó chứ tôi kiếp trước mắc nợ anh nên kiếp này phải để cho anh cười tôi hay gì?"

Thẩm Chi Hằng lắc đầu: "Không thể nói lý với anh được."

Lệ Anh Lương đứng dậy, hai tay chống nạnh hít sâu một hơi - ghét của nào trời trao của đó mà, đã hận nhất là cái điệu cười của Thẩm Chi Hằng ấy thế mà Thẩm Chi Hằng cứ hễ gặp y là lại nhếch miệng lên mà cười. Con mẹ nó chứ!

"Cơ quan trưởng" - Y ổn định lại tinh thần bắt đầu nói chuyện chính: "Muốn để cho anh tiếp nhận một cuộc kiểm tra, do đội ngũ y tế của cơ quan thực hiện, tức là lấy ít máu của anh đi xét nghiệm, rồi lại xem xét mắt mũi răng miệng của anh gì gì đó đại loại thế. Dù sao thì đội ngũ y tế quy mô nhỏ, dụng cụ cũng ít, không làm được mấy cái xét nghiệm phức tạp quá."

"Kiểm tra như vậy rất vô nghĩa."

"Cơ quan trưởng biết lâu rồi, không đến lượt anh mở mồm. Nhưng mà dù gì cũng phải kiểm tra một chút, thủ tục này không bỏ qua được."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó cái gì?"

"Các người định cứ thế mà nuôi tôi? Hay là giết tôi? Hay là thả tôi ra?"

Con ngươi Lệ Anh Lương thong thả chuyển động dưới mí mắt, chuyển đến Thẩm Chi Hằng, mang theo đầy sự thách thức: "Việc này có liên quan gì đến anh à? Bọn tôi muốn thế nào thì là thế đấy, anh cứ việc tiếp nhận là được rồi!"

Thẩm Chi Hằng phát hiện hôm nay Lệ Anh Lương cực kỳ giận dữ - Không phải là oán trách cũng không phải là ôm hận, chỉ đơn giản là nhắm vào hắn mà giận dữ. Hắn thật sự không biết nụ cười của mình có thể đáng ghét đến mức nào, tóm lại là Lệ Anh Lương đã tức đến nỗi đỏ hết cả mắt.

Lệ Anh Lương cứ như con chó dại, ở trong thủy lao sủa một tràng sau đó lại trèo lên mặt đất, thông báo cho quân y đến.

Thẩm Chi Hằng còn tưởng trước khi quân y đến thì Lệ Anh Lương lại trói gô mình lại rồi cho người vây quanh chĩa súng trường vào hắn, thế nhưng trái với dự liệu của hắn, Lệ Anh Lương mở cửa giếng trời thả thang xuống rồi ghé sát miệng giếng trời cúi người gọi hắn: "Anh đi lên đây."

Thẩm Chi Hằng đi đến trước cái thang, ngẩng đầu lên nhìn y, Lệ Anh Lương tay đang đỡ lấy khung cửa giếng trời, mặt không biểu cảm nói: "Tôi tin tưởng anh, coi anh là con người nên mới làm vậy. Nếu anh không biết điều mà cứ một mực phải trốn đi vậy thì cứ tự nhiên, dù sao cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận."

Sau đó y lui ra sau, Thẩm Chi Hằng cũng nhấc chân trèo lên cái thang. Hắn trèo ra khỏi giếng trời, ngoảnh đầu nhìn lại thủy lao sau đó quay về phía trước đối diện với Lệ Anh Lương.

Lúc trước ở trong thủy lao, hai người ngồi đối diện nhau nên thấy chỉ có thế thôi, hôm nay đứng đối diện với nhau Lệ Anh Lương mới phát hiện Thẩm Chi Hằng sao mà cao thế không biết, đè bẹp hết cả khí thế của y. Y hất hất đầu về phía chiếc ghế dài sát tường: "Ngồi."

Thẩm Chi Hằng đi chân trần qua ngồi xuống, Lệ Anh Lương đứng tại chỗ, xung quanh đều là quân lính Nhật với súng ống sẵn sàng, cũng có cả đặc vụ Trung Quốc là thủ hạ của y, tất cả đều đã nạp đạn lên nòng, sẵn sàng cho Thẩm Chi Hằng thành thịt vụn bất cứ khi nào. Thẩm Chi Hằng trông có vẻ cũng rất biết điều, nhưng mà...

Đằng sau "nhưng mà" là gì thì Lệ Anh Lương chưa kịp nghĩ ra, bởi vì quân y đã đến rồi.

Quân y lấy máu của Thẩm Chi Hằng, xem xét mắt và răng của hắn, kêu Thẩm Chi Hằng đứng lên, cởi quần áo của hắn ra rồi lại sờ nắn hết một lượt xương cốt từ đầu đến chân của hắn. Trong lúc quân y đang kiểm tra, đám binh sĩ hợp sức khiêng một cỗ máy lớn đi vào trong một phòng giam trống. Đó chính là cái máy chụp X- quang do Hoành Sơn Anh nghĩ cách kiếm về được.

Cái máy này phải sử dụng ở trong phòng tối, quân y bên này đã hoàn tất kiểm tra mà ở bên kia cái máy vẫn đang được lắp đặt. Quân y đi qua giúp đỡ, Thẩm Chi Hằng một mình ngồi xuống, cúi đầu cài từng cái cúc áo vào. Cài mãi cài mãi đến khi ngẩng đầu lên hắn đã nhìn thấy Lệ Anh Lương đang đứng trước mặt mình.

Lệ Anh Lương ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế. Thẩm Chi Hằng cúi đầu tiếp tục cài cúc áo. Lệ Anh Lương có vẻ như vừa mới trải qua một hồi suy nghĩ kỹ càng, y nói một cách chậm rì: "Tôi ngồi cạnh anh thế này thật ra là vô cùng mạo hiểm, bởi vì có lẽ anh không ngại việc đồng quy vu tận với tôi, huống hồ anh cũng đâu có dễ chết thế."

Thẩm Chi Hằng bỏ tay xuống, quay đầu nhìn sang y: "Sợ tôi hả?"

Lệ Anh Lương mắt nhìn về phía trước, lẩm bẩm một mình: "Nỗi sợ của tôi đối với anh cũng giống như sợ cọp sợ sư tử vậy. Anh không phải người, anh có ghê gớm đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một con thú dữ, anh nên tự thấy xót xa cho mình thì hơn."

"Tôi đã quen rồi, tôi không thấy xót xa gì cả."

"Kết cục của anh rồi sẽ chẳng tốt đẹp gì, cọp và sư tử xông vào xã hội loài người, không phải bị bắt vào vườn bách thú thì cũng chết. Thật đấy, anh sẽ không có được kết cục tốt đẹp đâu."

"Vừa nãy anh tự dưng chửi tôi một trận, giờ lại bắt đầu nguyền rủa tôi. Tiếp theo đây có phải là sẽ đem tôi đi hành hình?"

"Anh đã lừa tôi, tôi dùng hình với anh cũng không oan."

Thẩm Chi Hằng bật cười thành tiếng "Hơ hơ", nghe hơi ngớ ngẩn: "Tôi đã lừa anh cái gì nào? Tôi nhớ lúc trước chúng ta cũng đâu có qua lại gì đâu, là do tôi bị mất trí nhớ hay là anh nhớ sai rồi vậy? Tôi lừa anh lúc nào chứ?"

Lệ Anh Lương thế mà lại không ghét cái kiểu cười ngốc này của Thẩm Chi Hằng, hắn nhìn về phía trước lắc đầu đáp: "Tôi đã từng xem trọng anh đến như thế, thế mà bây giờ anh lại nói với tôi anh vốn dĩ không phải là con người, đây không phải lừa gạt thì là gì?"

Thẩm Chi Hằng thu lại nụ cười: "Điểm này thì tôi không có gì để phản bác."

Lệ Anh Lương bỗng nhiên quay mặt về phía hắn: "Là một con quỷ hút máu, suốt ngày phải giấu giấu diếm diếm, cũng chẳng có bạn bè người thân gì cả, anh sống như vậy không thấy đau khổ sao?"

Thẩm Chi Hằng cúi đầu, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Lệ Anh Lương không đợi được câu trả lời của Thẩm Chi Hằng bèn thừa thắng xông lên truy hỏi đến cùng: "Sao thế? Chọc trúng chỗ đau của anh rồi hả?"

Thẩm Chi Hằng liếc y một cái rồi nói: "Rất đau khổ, nhưng không sao, tôi cũng quen rồi."

Lệ Anh Lương phát hiện hắn đã khảy móng tay đến bật cả máu, theo bản năng muốn lên tiếng nhắc hắn, nào ngờ Thẩm Chi Hằng lại đưa ngón tay đang chảy máu kia lên miệng mút một cái.

Lệ Anh Lương tỏ vẻ ghê tởm, y phát hiện Thẩm Chi Hằng có rất nhiều tật xấu mà các bé trai hay mắc phải. Y thì không như thế, y từ khi còn nhỏ xíu đã vào tiệm may học việc, nếu dám ăn không ngồi rồi ngồi đó mà nghịch móng tay thì sư phụ sẽ dùng điếu thuốc đánh chết y.

Máy chụp X - quang cuối cùng cũng được lắp đặt xong, trước cửa phòng giam được giăng màn, phòng tối cũng coi như là đã sắp xếp ổn thỏa. Quân y chụp X - quang cho Thẩm Chi Hằng rất lâu, sau đó lại thêm một hồi hao tâm tốn sức để rút lui cùng với cái máy kia.

Tất cả người trong hầm giam, bất kể là lính Nhật hay là đặc vụ Trung Quốc đều rất hài lòng với biểu hiện của Thẩm Chi Hằng hôm nay. Lệ Anh Lương rời đi cùng với với quân y, tiếp tục đi báo cáo cho Hoành Sơn Anh - Tuy là Hoành Sơn Anh tò mò về Thẩm Chi Hằng hơn bất cứ thứ gì nhưng hắn ta đã kìm nén cái sự tò mò của mình lại, sống chết không chịu ra mặt. Bởi vì Thẩm Chi Hằng đáng sợ thì đáng sợ đấy, nhưng không đáng sợ giống như kiểu sư tử và cọp, liếc qua là thấy ngay. Hắn có trí tuệ và kinh nghiệm của con người, có thể đàm phán điều kiện, có thể giảng giải đạo lý với hắn.

Muốn moi ra bí mật của người này thì phải dùng trí, muốn dùng trí thì phải đấu trí, muốn đấu trí thì lại phải chừa đường lui, không thể thẳng thắn chơi bài ngửa được. Vì vậy cho nên, thân là lãnh đạo cao nhất trong cơ quan, hắn ta dự định là sẽ che đậy bản thân bằng một bức màn bí mật trước đã, còn chuyện lộ mặt thì cứ tạm thời giao cho Lệ Anh Lương. Đợi đến khi nào Lệ Anh Lương thật sự không thể đối phó với người này được nữa đến lúc đó bản thân hẵng ra mặt.

Lệ Anh Lương nói Thẩm Chi Hằng tự xưng là một "Nạn nhân của bệnh truyền nhiễm", khái niệm này đã cho hắn ta gợi ý, nếu được thì hắn ta thật sự hy vọng Thẩm Chi Hằng sẽ trở thành chiến lợi phẩm độc chiếm của mình - nói chính xác hơn, thứ hắn muốn là loại virus đã làm biến đổi Thẩm Chi Hằng. Nhưng thiết bị y tế của đội ngũ y tế quá thô sơ, quân y trong đội y tế cũng chỉ toàn là lang băm chỉ biết mỗi xử lý vết thương.

Lang băm đã tiến hành kiểm tra toàn diện cho Thẩm Chi Hằng, kết quả kiểm tra tương đương với không có kết quả: Cơ thể Thẩm Chi Hằng không có gì dị thường, tất cả những cơ quan mà một người khỏe mạnh bình thường có hắn đều có cả, sau mông cũng không giấu cái đuôi nào hết.

Hoành Sơn Anh nghe xong báo cáo của lang băm ngoại trừ đau lòng nhức óc ra hắn ta cũng tự biết mình không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành phải đem chiến lợi phẩm của hắn ta ra giao cho quân đội. Hiện giờ hắn ta chỉ mong quân đội sẽ có khả năng hơn mình chút, có thể tận dụng Thẩm Chi Hằng hết mức, tuyệt đối đừng để lãng phí vật báu trời ban cho này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro