Chương 11: Đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào đúng giờ ngọ lúc nửa đêm, Thẩm Chi Hằng ra tay.

Cái lỗ hình vuông để nhét thức ăn vào chỉ nhỏ như một cái lỗ chó, cái lỗ đó không đủ rộng để cho hắn chui qua, thế là hắn đứng trước cửa phòng giam giống như một cái chuồng này, hai tay nắm chặt vào hai song sắt, hắn quyết định trực tiếp sử dụng cách ngu ngốc nhất để vượt ngục.

Hắn dùng hết sức bình sinh, hai hàm răng cắn chặt, hai mu bàn tay nổi đầy gân xanh, các khớp xương ngón tay cũng dần dần chuyển sang màu trắng. Hai song sắt liền kề nhau bị bẻ cong, từng chút, từng chút một, hai thanh sắt đã bị bẻ cong làm xuất hiện một khoảng trống ước chừng vừa đủ để hắn thò đầu ra ngoài.

Sau đó hắn đã thật sự thò đầu ra bên ngoài.
Sau khi đã thò đầu ra ngoài thì phần vai, ngực cũng theo đó mà luồn ra một cách chật vật, hắn hít một hơi, hóp bụng, ép mông, co chân lên, hắn đã thoát ra khỏi phòng giam mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Trong lúc đó, hai tên lính canh người Nhật Bản đứng một góc ngoài hành lang, bọn chúng đang ngơ ngác, đôi mắt lim dim trong cơn buồn ngủ.

Thẩm Chi Hằng nhìn qua trái, rồi lại nhìn qua phải, sau đó hắn đi về phía hai tên lính. Khi một trong hai tên lính phát hiện ra Thẩm Chi Hằng thì hắn không dám tin vào mắt mình mà nhanh chóng xoay người qua đánh thức tên còn lại, nhưng đợi đến lúc tên kia nhìn thấy Thẩm Chi Hằng đã đi đến trước mặt hai người bọn họ.

Sau khi hai tên lính đó định thần trở lại thì đột nhiên chúng cầm súng lên, chúng dùng tiếng Nhật mà nói, yêu cầu Thẩm Chi Hằng đứng lại. Chỉ có điều, chúng nói là việc của chúng, còn Thẩm Chi Hằng tiếp tục đi là việc của hắn, hắn tiến về trước cho đến khi một trong hai nòng súng chĩa thẳng vào trong bụng của mình thì sức mạnh và tốc độ mới thật sự trở nên vô cùng phi phàm, tên lính chỉ cảm giác được khẩu súng bị tuột khỏi bàn tay, mà không biết được khẩu súng đã bị Thẩm Chi Hằng cướp mất. Nhưng mà Thẩm Chi Hằng chỉ xoay ngược đầu của khẩu súng trường, dùng báng súng mà đập vào đỉnh đầu của tên lính đứng trước làm phát ra một thứ âm thanh gây khó chịu, tiếp đó Thẩm Chi Hằng quơ ngang báng súng đập trúng huyệt thái dương của tên còn lại. Hai tên lính chưa kịp la lên một tiếng để phản kháng thì đã phải nằm chất đống, tuy là chúng không bị đổ máu, nhưng mà hộp sọ đã hoàn toàn bị biến dạng.

Mặc dù không có máu, nhưng mà Thẩm Chi Hằng vẫn bị mê hoặc, hắn biết rõ có một dòng máu ấm và tươi ngon đang chảy bên trong cơ thể của hai tên lính này, chỉ cần răng nanh nhẹ nhàng cắm xuyên qua lớp da thì máu sẽ tuôn ra, tràn ngập bên trong khoang miệng và sau đó sẽ thấm nhuần trong dạ dày của hắn, rồi nó sẽ được ngấm vào khắp tứ chi bách cơ, làm cho hắn hôn mê thất thần trong cơn vui sướng tột độ.

Nước miếng chảy xuống từ mép miệng, có lúc hắn cảm thấy bản thân như hồn lìa khỏi xác, phần hồn bị thoát ra đã tìm mọi cách để sai khiến phần xác thịt của hắn rời khỏi hai thi thể trước mặt. Hắn quay lưng lại với hai cái xác, hắn tiến về phía trước mà bước đi, mắt không nhìn thấy thì tâm sẽ không bị mê hoặc, cứ như vậy mà thần trí của hắn đã thức tỉnh lại được vài phần. Hắn mở chốt an toàn của khẩu súng, lên đạn, sau đó hắn đi về góc bên kia của hành lang.

Hướng đi đó là hướng mà Lệ Anh Lương và những kẻ khác đã rời đi, đầu hành lang phía bên đó chắc chắn có lối ra.

Một tay xách súng trường, tay còn lại thì dùng lực lau sạch vệt nước miếng trên mép miệng, hắn cần phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Tuy hắn thèm đến rỏ dãi nhưng hắn lại thấy như vậy rất mất thể diện, không ra dáng của con người, hắn biết rõ bản thân mình sẽ rất dễ bị biến chất mà trở thành một con dã thú khát máu, cũng chính vì bản thân hắn biết rõ điều đó cho nên hắn đã bắt đầu cảm thấy hoang mang. Thẩm Chi Hằng sải bước thật rộng, nhanh chóng đi đến đầu bên kia của hành lang, hắn vừa rẽ lối bước đi, vừa nâng súng lên, hắn nổ súng bắn vào tên lính Nhật canh gác đang đứng dựa người vào bức tường ở phía trước mặt.

Sau tiếng súng vang lên là một tên lính gác ngã xuống, Thẩm Chi Hằng chuyển nòng súng sang hướng khác, liên tục nã đạn. Tiếp đó thì có hai tên trong ba tên lính ngã xuống, chỉ còn một tên tuy rằng vẫn còn sống nhưng mà đã bị thương, tên lính đó hét lớn lên, sau đó chĩa súng lên bắn về phía Thẩm Chi Hằng. Thẩm Chi Hằng nghiêng người né được hai phát súng, sau đó hắn dùng một viên đạn cuối cùng bắn chết tên lính còn lại.

Dưới ánh đèn điện, phía trước mặt chính là những bậc thang dẫn lên trên được xây bằng xi măng. Thẩm Chi Hằng vứt khẩu súng hết đạn sang một bên, hắn tiến đến nhặt một khẩu súng mới từ trong người của một trong những thi thể. Băng đạn trong khẩu súng trường mới này vẫn còn đầy, hắn bật lưỡi lê của khẩu súng lên, nòng súng có chất gì dính dính, thì ra nòng súng đã bị dính máu. Thẩm Chi Hằng xách súng chạy lên bậc thang, những bậc thang uốn quanh hướng lên trên, càng lên phía trên, không khí càng lạnh, điều này đã chứng minh được hắn đang đi đúng hướng, tuy vậy nhưng bầu không khí lạnh lẽo này không thể làm giảm thân nhiệt của hắn, tim của hắn đập dữ dội, hơi thở gấp gáp, dáng vẻ giống như ruột gan của hắn sắp bị axit trong dạ dày thiêu đốt. Cuối cùng thì mùi máu tanh nồng đã kích thích được hắn, nhưng hắn không muốn dây dưa thêm nữa, hắn phải nhanh chóng thoát khỏi đây.

Đột nhiên Thẩm Chi Hằng đứng khựng lại.

Có tiếng bước chân lộn xộn được truyền từ phía trên xuống, cùng với tiếng bước chân đang đến gần là cơn gió đêm lạnh lẽo... cánh cổng địa lao đã được mở ra, một đoàn người hùng hậu từ bên ngoài tiến vào.

Thẩm Chi Hằng chớp mắt thật mạnh, hắn loay hoay quay người người áp sát vào bức tường. Dựa vào chút lý trí còn lại, cũng dựa vào chút kinh nghiệm sống chết trong nhiều năm qua, hắn tháo lưỡi lê trên nòng súng ra và cầm chặt trong tay, sau đó nghiêng người nhẹ nhàng đặt khẩu súng xuống đất, rồi lại tiếp tục rút chân ra khỏi đôi giày da.

Thẩm Chi Hằng lặng lẽ bước tiếp lên phía trên, vừa mới xông lên bước được hai bậc thang thì hắn đã đối diện với một đội quân Nhật Bản đang xếp thành hàng mà đi xuống. Tên lính đi đầu đã nhìn thấy Thẩm Chi Hằng, nhưng tên lính đó chỉ vừa kịp hét lên kinh ngạc thì đã bị Thẩm Chi Hằng dùng lưỡi lê cứa vào cổ.

Trên chiếc cầu thang hình xoắn ốc chật hẹp tối tăm đó, một cuộc đại loạn lập tức nổ ra.

Thẩm Chi Hằng tốc chiến tốc thắng, người bị hắn giết đổ đầy máu trên cầu thang, một con đường đầy máu xuất hiện, nhưng bọn lính Nhật kia cũng không hề chịu thua, chúng lũ lượt kéo nhau xuống. Trong trận chiến giáp lá cà này thì những khẩu súng chẳng thể nào phát huy được tác dụng, cho nên rất nhanh, bọn chúng cũng đã tháo rời lưỡi lê mà vứt súng xuống, hai bên quyết đấu với nhau bằng dao, bỗng nhiên một tên lính người nhật ngã gục xuống chắn đường, ngăn trở động tác chiến đấu của hắn. Tên lính phía sau hất văng thi thể của tên lính cản đường, lúc tên lính đó vung lưỡi lê ra thì Thẩm Chi Hằng đã chạy vụt qua người của hắn, nhanh chóng dùng lưỡi lê đâm xuyên qua cổ.

Thẩm Chi Hằng thả tay ra, bởi vì con dao đã bị kẹt trong cổ của tên lính, cho nên Thẩm Chi Hằng đành phải bỏ luôn con dao đó mà đón lấy con dao mới từ tay của tên lính vừa gục xuống.

Kẻ đứng ngoài ở ngoài địa lao chính là Hoành Sơn Anh và Lệ Anh Lương.

Tuy lúc trước Hoành Sơn Anh nói là để cho Thẩm Chi Hằng suy nghĩ lại cho thật kỹ, nhưng mà bản thân hắn cũng không quay về nhà gối cao đầu mà ngủ, khi tiếng súng ầm ầm trong đại lao truyền ra ngoài thì lúc đó Hoành Sơn Anh đang cùng với Lệ Anh Lương mở một cuộc họp nhỏ.

Lệ Anh Lương vẫn luôn đề phòng việc Thẩm Chi Hằng sẽ vượt ngục, cho nên từ sớm hắn đã bố trí một đội binh đứng canh gác trước cổng địa lao, vậy nên khi trong địa lao có bất cứ hành động bất thường nào thì hắn sẽ cùng với Hoành Sơn Anh lập tức xông đến, một khi cánh cổng địa lao được mở ra thì đội binh canh gác sẽ xách theo súng ống mà chạy xuống. Ngay lúc này hắn và Hoàng Sơn Anh đang đứng yên một chỗ, nắm chặt tay thành nắm đấm, lộ rõ vẻ căng thẳng, còn Hoành Sơn Anh thì chỉ hơi chau mày... nếu như đội binh này không phải là đối thủ của Thẩm Chi Hằng, thì e rằng hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ; nhưng nếu như Thẩm Chi Hằng bị đội binh ấy bắt giam lại một lần nữa thì cũng có một chút gì đó làm cho người ta cảm thấy thất vọng. Ngược lại so với cách nghĩ của Lệ Anh Lương, Hoành Sơn Anh hi vọng rằng Thẩm Chi Hằng tốt nhất phải là một tên kỳ nhân dị sĩ ( không phải là người bình thường), thậm chí hắn không phải là con người cũng được, nếu không thì việc biệt thự Hoành Sơn gióng trống khua chiêng mà bắt nhốt một Thẩm Chi Hằng tầm thường thì chẳng khác gì so với việc lấy dao mổ trâu để giết gà, như vậy sẽ khó tránh khỏi việc bị chê cười.

Hai người với hai sự nghi hoặc khác nhau đang nhìn chằm chằm xuống cánh cổng địa lao, mà ánh mắt ngờ vực đó cũng không phải đợi lâu, bởi vì rất nhanh thì phía bên trong địa lao đã truyền đến những những tiếng kêu la thảm thiết.

Những tiếng kêu la vang lên không ngừng, tiếng kêu vô cùng bi thảm, giống như âm thanh đến từ địa ngục. Mùi máu tanh bốc lên giống như một đám mây nóng hổi nặng nề, luồng khí tanh nồng mùi máu ấy bay ra từ cánh cổng địa lao tăm tối. Gương mặt Hoành Sơn Anh đột nhiên bị biến sắc, còn Lệ Anh Lương thì nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay của Hoành Sơn Anh mà nói: "Không ổn rồi, cơ quan trưởng à, có khi nào hắn đã đánh ra đến ngoài này rồi hay không?"

Hoành Sơn Anh để mặc cho Lệ Anh Lương ôm lấy tay của mình, hắn chầm chậm đưa cánh tay còn lại lên.

Một đội binh mang súng liên thanh đang đứng phía sau lập tức chạy lên phía trước, bọn chúng gác súng ngắm chuẩn vào cổng địa lao. Cùng lúc đó, có một thứ gì đó có hình dáng của con người thấm đẫm màu máu bước ra từ sau cổng địa lao. Gương mặt của thứ đó rất mơ hồ, từng giọt máu tí tách rơi xuống từ trên đầu tóc, cái thứ đó đang lê hai chân mà bước ra bên ngoài, bước đi một bước thì sẽ để lại một dấu chân đầy máu.

Lệ Anh Lương đột nhiên bám chặt hơn vào cánh tay của Hoành Sơn Anh, hắn the thé hét lên: "Thẩm Chi Hằng!"

Hoành Sơn Anh hất tay, hai khẩu súng liên thanh lập tức đồng thời nổ lửa, Thẩm Chi Hằng bị làm cho ngã nhào ra phía, theo đó mà lộn nhào xuống dưới cầu thang.

Những bức tường trong biệt thự Hoành Sơn rất kiên cố, nã đạn giết người vốn không phải là chuyện đùa, cho nên khi Thẩm Chi Hằng vừa ngã nhào xuống lại dưới cầu thang thì hai khẩu súng cũng đã ngừng bắn. Hoành Sơn Anh nghiêng mặt liếc nhìn Lệ Anh Lương, Lệ Anh Lương trợn tròn đôi mắt mà ôm chặt lấy hắn, thế là hắn phải vỗ vỗ lên cánh tay Lệ Anh Lương như ra vẻ dỗ dành: "Được rồi, không sao nữa rồi."

Đây là lần đầu tiên Hoành Sơn Anh vô cùng hài lòng đối với Lệ Anh Lương, Lệ Anh Lương không hề nói dối, và biệt thự Hoành Sơn cũng sẽ không bị cười nhạo, bởi vì bọn họ đã thật sự bắt được một tên... một tên...

Hoành Sơn Anh không biết phải miêu tả như thế nào về Thẩm Chi Hằng, dù cho Thẩm Chi Hằng có thật sự là một con người thì cũng là một con người siêu phàm, không uổng công Hoành Sơn Anh đã vì hắn mà ra hao công tổn sức một trận. Hắn cho gọi người trực vào đêm hôm nay đến, người đó chính là Hắc Mộc Lê Hoa, Hoành Sơn Anh sai cô ấy đến phụ trách công việc phòng vệ, còn hắn thì sẽ tập hợp một đội binh lính, và sau đó sẽ đích thân dẫn binh đi xuống địa lao. Hắc Mộc Lê Hoa muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hình như cô muốn ngăn hắn lại nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng, còn Lệ Anh Lương thì tất nhiên sẽ đi theo Hoành Sơn Anh, bởi hắn đã vì Thẩm Chi Hằng mà bỏ ra thật nhiều tâm huyết, hơn nữa bây giờ cũng chính là thời khắc chân tướng sự việc sẽ bị bại lộ, cho nên dù phải mạo hiểm tính mạng thì hắn cũng không nỡ vắng mặt.

Ấy vậy mà khi vừa mới bước vào cánh cổng địa lao thì Lệ Anh Lương đã cảm thấy hối hận.

Không khí vừa mờ ảo vừa hầm, mặt đất thì vừa ướt vừa trơn, cầu thang thì lại chật hẹp, bọn họ thật không có cách nào để mò đường mà đi xuống. Hoành Sơn Anh sai một tên lính bật đèn pin lên, ánh đèn chiếu rọi bức tường trên cầu thang, một cảnh tượng được gói gọn trong tám chữ: xác chết chất đống, máu chảy thành sông.

Vẻ mặt của Hoành Sơn Anh không hề thay đổi, hắn đá những cái xác chết đang chắn đường đi sang một bên. Những tên lính này không phải chết vì bị cắt cổ thì cũng chết do đầu đã bị đập đến nát vụn, một chất màu xám trắng bắn tung tóe lên trên bức tường, đó là não người, não trộn lẫn cùng với máu tươi đang từ từ chảy xuống.

Trên cầu thang không có Thẩm Chi Hằng, xuống hết cầu thang, đi đến hành lang mà Hoành Sơn Anh vẫn không tìm thấy Thẩm Chi Hằng.

Địa lao này chính là một nhà giam bí mật do biệt thự Hoành Sơn xây dựng, quy mô không lớn lắm, kết cấu cũng khá đơn giản, sau khi xuống cầu thang thì cứ đi tiếp theo hành lang, rẽ qua một bên thì có thể đi đến điểm cuối cùng mà không hề có một ngã rẽ hay lối đi nào khác. Hoành Sơn Anh cầm súng trên tay, mỗi bước đi đều vô cùng thận trọng. Trong địa lao này trước nay chưa bao giờ thiếu vắng cảnh máu lửa và những vong hồn, nhưng cho dù là như vậy thì nó cũng chưa bao giờ khủng khiếp giống như đêm nay.

Hơn nữa lại yên tĩnh đến đến đáng sợ như vậy.

Lệ Anh Lương vừa đi sát bên cạnh Hoành Sơn Anh tiến về phía trước, vừa âm thầm đếm số xác chết bên hai lề của lối đi. Tạm thời chưa tình số xác chết trên cầu thang, thì hắn đã nhìn thấy 4 cái xác trong đoạn hành lang đầu tiên, sau khi đi qua lối rẽ, hắn lại thấy một cái xác chết khác đang nằm dài ở đầu bên kia của hành lang. Đi mãi đi mãi, đột nhiên hắn và Hoành Sơn Anh cùng đứng lại, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy phòng giam đã từng giam giữ Thẩm Chi Hằng.

Hoành Sơn Anh lắc lắc chiếc song sắt đã bị biến dạng, hắn cùng với Lệ Anh Lương bốn mắt nhìn nhau. Sắc mặt của Lệ Anh Lương trắng bệch ra, đôi mắt hiện lên màu đỏ, hắn giống như đang rất phấn khích mà cũng giống như đang rất sợ hãi.

Hoành Sơn Anh cũng không nói lời nào, hắn biết rõ tâm trạng lúc này của mình cũng chẳng khác gì so với Lệ Anh Lương, vừa vô cùng phấn khích, vừa vô cùng sợ hãi.

Hắn sai hai tên lính xách súng đi trước mở đường, còn hắn dẫn theo đội tiểu binh đi qua đoạn hành lang này, sau đó bước qua ngã rẽ.

Sau đó hắn đã nhìn thấy Thẩm Chi Hằng.

Thẩm Chi Hằng, vẫn với bộ dạng máu me như lúc trước bọn họ đã thấy, hắn đang ôm một xác chết mà quỳ lên trên mặt đất. Hắn cúi đầu xuống thật thấp, vùi đầu vào một bên cổ của cái xác, hắn đang hút từng ngụm, từng ngụm thật lớn.

Hoành Sơn Anh và Lệ Anh Lương, cùng với tất cả binh lính đều đang nín thở.

Sự yên lặng bên trong địa lao đã đạt đến cực điểm, âm thanh hút và nuốt ực ực của Thẩm Chi Hằng vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến mức chấn động lòng người. Nhưng mà hắn không ngẩng đầu lên thì bọn người đang đứng trước mặt cũng không dám manh động.

Sau khi cơn đói ăn thèm khát đã qua đi, Thẩm Chi Hằng từ từ ngước đầu lên.

Dựa vào Hoành Sơn Anh là thủ lĩnh, đám người bên này ai nấy cũng đã hít phải một luồng khi lạnh. Mặc dù bọn chúng đã chuẩn bị xong tác phong chiến đấu nhưng mà Thẩm Chi Hằng vẫn tiếp tục giữ tư thế đầu ngước lên trời, chân quỳ dưới đất, vì vậy cho nên chúng lại đứng yên bất động.

Ánh sáng đèn pin chiếu thẳng về phía Thẩm Chi Hằng, ánh đèn mờ nhạt bao phủ lên cơ thể của hắn, đầu tóc ngắn rối tung dính đầy máu, nửa trên khuôn mặt của hắn thì loang lổ toàn là vết máu, còn nửa khuôn mặt dưới thì chỉ có một màu đỏ đậm. Hắn nhẹ nhàng há miệng ngáp, đôi mắt hai mí của hắn đang lim dim nửa nhắm nửa mở càng làm lộ rõ dấu vết trên mí mắt của hắn, nó cũng giống như bị ngâm trong máu, lông mi cũng trở nên nặng nề.

Đôi tay từ từ buông ra, cái xác cũng theo đó mà rơi từ trên chân của hắn xuống đất. Tất cả những người có mặt dưới đó đều đang đứng nhìn dáng vẻ thất thần và đê mê của hắn, bỗng nhiên Lệ Anh Lương nói nhỏ: "Cơ quan trưởng, chính là lúc này, mau bắt hắn đi."

Hoành Sơn Anh giơ súng lên, hắn ngắm chuẩn vào Thẩm Chi Hằng, đồng thời hắn cũng đích thân dẫn đầu tiến đến phía trước, đôi mắt của Thẩm Chi Hằng đột nhiên chuyển động.

Thẩm Chi Hằng nhìn về phía Hoành Sơn Anh, rồi lại nhìn đến Lệ Anh Lương, sau đó thì chao đảo mà đứng dậy.

Lúc nãy, khi hắn vẫn còn đang quỳ dưới đất thì chẳng ai có thể nhìn ra cơ thể dị dạng của hắn, còn bây giờ hắn đã đứng dậy rồi thì ai nấy mới phát hiện ra trên bụng hắn có một con dao. Con dao đó đã đâm xuyên qua bụng của hắn, nhưng hắn dường như không cảm nhận được điều đó.

Ngay lúc này, tất cả mọi điều mà trước nay Lệ Anh lương cảm thấy nghi ngờ đã được làm rõ. Hắn run rẩy nói trong cơn hoảng sợ tột độ: "Cơ quan trưởng, hắn không chết... tôi không có nói dối, ngài nhìn xem, hắn thật sự bất tử đấy......"

Hoành Sơn Anh đã nổ súng.

Viên đạn bay xuyên qua ngực của Thẩm Chi Hằng, làm cho hắn bị giật mạnh ra phía sau. Sau khi chao đảo thì hắn lại đứng vững, hắn nhìn chằm chằm vào Hoành Sơn Anh, hắn mở to đôi mắt như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng.

Lệ Anh Lương từ nãy giờ cứ đứng yên, hắn dựa vào trực giác của mình mà nhảy bổ tới ôm chầm lấy Hoành Sơn Anh, hắn ôm lấy Hoành Sơn Anh mà lăn dài xuống đất. Máu tươi bắn đầy trên mặt Lệ Anh Lương, đó là do Thẩm Chi Hằng trong nháy mắt đã đột nhiên xông đến, hắn đã bắt trúng tên lính đứng ngay sau Hoành Sơn Anh. Bọn lính xung quanh bị dọa sợ đến muốn phát điên, bọn chúng xách báng súng lên điên cuồng đập vào Thẩm Chi Hằng, nhưng mà tên lính trong tay của hắn đã bị bẻ gãy cổ, động mạch cổ đã bị cắn, máu tươi trực tiếp bắn tung tóe lên trên trần nhà.

Hoành Sơn Anh dựa tường mà bò dậy, vừa mới bò dậy thì hắn lại gập người nhìn xuống, hắn điên cuồng đi tìm khẩu súng lục. May mắn là ngay lúc đó Hắc Mộc Lê Hoa đã đến.

Từ sớm thì Hắc Mộc Lê Hoa đã cảm thấy nước đi này của Hoành Sơn Anh có chút thiếu suy nghĩ, cho nên cô đã tự ý chạy đến để tiếp viện. Hơn nữa, cách của cô ta cũng rất là hay - - dùng cách bắt giữ mãnh thú, cô ta cho người banh tấm lưới thép ra, bao trùm lấy Thẩm Chi Hằng và cả tên lính mà Thẩm Chi Hằng đang ôm trong lòng.

Cơn đê mê lần này Thẩm Chi Hằng kéo dài trong khoảng thời gian rất lâu.

Đó là một cơn đê mê vô cùng vi diệu, Thẩm Chi Hằng không lo sợ gì mà lịm đi, trong lòng khoan khoái, thứ chi thả lỏng. Những vết máu bao phủ trên người hắn vẫn còn hơi ấm, hắn giống như đang trôi bồng bềnh trong một thế giới tối tăm mà thật ấm áp.

Từ con người trở thành không phải là con người, trong quá trình biến đổi chậm rãi kéo dài hơn trăm năm nay, đâu mới là lần đầu tiên hắn được ăn no... thật sự rất no.

Hắn trông rất giống một đứa bé bị sinh non nhưng đã được quay trở lại bụng mẹ mà nằm co quắp, nghiêng người qua một bên mà ngủ, hắn rất thỏa mãn, hắn như đang lạc vào cõi tiên, từ từ rơi vào trạng thái ngủ say.

Lệ Anh Lương, Hoành Sơn Anh, Hắc Mộc Lê Hoa, và cả những tên lính còn sống sót, tất cả bọn chúng đang vây quanh vị trí mà Thẩm Chi Hằng đang đứng, rất lâu mà không một ai làm phát ra tiếng động gì.

Lần này bọn họ đã phải đối diện với một kẻ chống đối, vừa không phải là kẻ ngu xuẩn, mà cũng không phải là kẻ xem thường cái chết, mà làm cho sự hung dữ bọn chúng phải tự tiêu tán đi, thậm chí làm cho bọn chúng phải lùi về sau, một bước, lại lùi thêm một bước, cứ lui như thế cho đến khi đứng sau vầng sáng bảo hộ của thần linh và tổ tiên. Bên dưới tấm lưới sắt là tướng ngủ rất chi là điềm nhiên của Thẩm Chi Hằng, mà cả tên lính và bị hắn ôm chặt trong lòng cũng đã nhắm mắt, hai người giống như đang yêu đương thắm thiết mà ngủ trên vũng máu.

Sau cùng vẫn là Lệ Anh Lương lên tiếng trước: "Cơ quan trưởng, nhân lúc hắn ta vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta có nên sớm... xử lý hắn ta hay không?"

Hoành Sơn Anh nói với Hắc Mộc Lê Hoa: "Cho gọi quân y đến."

Kết cấu biệt thự Hoành Sơn này tuy đơn giản nhưng cũng khá kín đáo, trong này có nhân viên đủ mọi ngành nghề, đóng cổng biệt thự lại thì có thể trở thành một tòa thành khép kín.

Trước khi quân y đến nơi thì quân lính trang bị vũ trang đầy đủ, bởi bọn chúng phải dấn thân vào một mối nguy hiểm cực lớn mà tháo tấm lưới sắt đang bọc lấy Thẩm Chi Hằng. Bọn chúng nhẹ nhàng kéo xác chết của đồng bọn từ trong lòng của Thẩm Chi Hằng ra ngoài, sau đó bọn chúng lại dùng những ổ khóa được tôi luyện bằng thép không gỉ để khóa chân tay Thẩm Chi Hằng lại.

Thẩm Chi Hằng đã được đổi qua một phòng giam mới, phòng giam mới này là một căn thủy lao chưa từng được sử dụng, thoạt đầu nhìn vào thì nó nhìn giống như một cái hố hình vuông và bên trong không chứa nước, đáy hố và vách tường bên đều được trám bằng xi măng, bên trên mặt hố thì được đậy lại bằng một tấm lưới, tấm lưới được đúc bằng sắt vô cùng kiên cố, và bốn mặt của tấm lưới hình như đã được xây dính liền với bốn vách xi măng của cái hố, chỉ có một ô cửa nhỏ được khóa lại bằng xích sắt ở phía trên.

Căn cứ thủy quân này rất sâu, người bị giam ở bên trong cho dù có vươn dài hai tay mà nhảy lên thì cũng không thể nào chạm được đến tấm lưới, mà vả lại các mắt lưới trên tấm lưới cũng không quá lớn, cho nên đám binh lính phải hết sức cẩn thận đi lại bên trên tấm lưới đó.

Thông qua ô cửa bên trên tấm lưới để ra vào vốn không phải là chuyện dễ dàng gì, trước tiên đám lính sẽ chuyển một chiếc giường nhỏ làm bằng gỗ vào đó trước, sau đó đem Thẩm Chi Hằng đặt lên giường. Đám lính cẩn thận từng li từng tí lần lượt hoàn thành cả hai nhiệm vụ, sau đó chúng trèo lên thang ra ngoài để đổi cho hai tên quân y đi xuống.

Quân y tiêm cho Thẩm Chi Hằng một lượng thuốc an thần gấp đôi so với bình thường.

Sau một hồi quan sát thì bọn chúng đã chắc chắn rằng thuốc an thần đã phát huy tác dụng, sau đó bọn chúng mới phân công làm việc, bọn chúng lấy kéo cắt đứt bộ đồ bết máu, rút lưỡi dao đang cắm trên bụng ra, sau đó lại dùng kẹp để gắp mấy viên đạn đang nằm trong cơ thể của hắn ra ngoài.

Lệ Anh Lương và Hoành Sơn Anh đang đứng bên trên thủy lao mà quan sát, lúc quân y rút lưỡi dao trên người Thẩm Chi Hằng ra ngoài thì máu tươi cũng theo vết đâm mà tuôn ra ngoài, hai người bọn họ thấy vậy thì đều có chút buồn nôn, bởi vì bọn họ không biết số máu tươi đó rốt cuộc là của ai.

Hoành Sơn Anh nhỏ tiếng hỏi: "Anh Lương quân (cách xưng hô của Hoành Sơn Anh đối với Lệ Anh Lương), hắn có còn là con người nữa hay không?"

Lệ Anh Lương ngây người ra một lúc, bởi vì Hoành Sơn Anh chưa bao giờ gọi tên hắn một cách thân mật như vậy, điều này đã làm cho hắn cảm thấy vừa vui lại vừa lo sợ: "Điều này...... Anh Lương cũng không thể biết chắc được."

"Nếu như không phải là con người, vậy thì hắn là thứ gì? Yêu tinh? Quỷ quái? Tà ma?"

Quả thực là Lệ Anh Lương không biết trả lời như thế nào đối với câu hỏi này của Hoành Sơn Anh, vì vậy cho nên hắn cứ ấp a ấp úng: "Yêu ma quỷ quái... mà cũng muốn đầu tư kinh doanh... và mở công ty báo chí hay sao?"

"Gia tộc của hắn là người ở đâu? Trong gia đình còn có người nào khác hay không?"

"Điều này tôi cũng không rõ, hắn mới chuyển đến đây sống cách đây 4 năm về trước, hình như trước kia thì hắn đã lăn lộn ở Phương Tây được vài năm, có người nói hắn học nghệ thuật ở Châu Âu, mà cũng có người nói hắn ở đó để làm ăn buôn bán."

Hoành Sơn Anh chớp mắt nhìn xuống dưới thủy lao thì thấy hai tên quân y đang lau sạch người cho Thẩm Chi Hằng. Thẩm Chi Hằng đang trần truồng như nhộng nằm ngửa trên giường mà ngủ, cơ thể hắn cao và gầy, nhưng hắn có đủ tất cả các bộ phận cơ quan mà một người đàn ông cần có. Sau khi lau sạch vết máu thì cơ thể của hắn để lộ ra rất nhiều vết thương lớn bé, trên đầu gối còn có một vết thương thậm chí có thể nhìn thấu xương.

"Vết thương của hắn rất nặng." Hoành Sơn Anh nói.

Sau đó Lệ Anh Lương lập tức nói thêm vào.

"Hình như hắn không cảm nhận được sự đau đớn."

"Loại người như hắn có giết thì cũng không giết chết được, cho nên có lẽ hắn cũng không cảm thấy đau đớn."

"Sức mạnh của hắn cũng rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh."

"Đúng vậy, hắn khá là nguy hiểm."

Hoành Sơn Anh đưa tay lên sờ cằm: "Cho dù là một thanh niên trai tráng có thể chất tốt nhất trong đám người bình thường có được trải qua huấn luyện khắc khổ thì cũng chưa chắc đã đạt được khả năng như hắn. Nếu như hắn là người của chúng ta, hoặc là chúng ta có được một người giống như hắn thì tốt quá rồi. Chỉ cần được đào tạo thêm chút nữa thì hắn nhất định sẽ trở thành một đặc công vô cùng ưu tú."

Lệ Anh Lương cảm thấy phong cách nói chuyện của Hoành Sơn Anh có gì đó không bình thường, nên hắn cứ nghiêng đầu nhìn về phía Hoành Sơn Anh: "Cơ quan trưởng, tuổi tác của hắn không rõ ràng, tôi nghĩ rằng có khả năng hắn đã không còn là một thanh niên nữa, vả lại đầu óc và tư tưởng của hắn cũng rất là bảo thủ."

Hoành Sơn Anh gật gật đầu.

Sáng sớm, Hoành Sơn Anh và Lệ Anh Lương lui về nghỉ ngơi và Hắc Mộc Lê Hoa đến thay họ canh gác. Hắc Mộc Lê Hoa nằm nhoài người lên tấm lưới, cô nhìn xuống Thẩm Chi Hằng, cô nhìn thật lâu. Đầu óc của Hắc Mộc Lê Hoa rất linh hoạt, khó có mấy ai có thể thuyết phục được cô, Hắc Mộc Lê Hoa đã nhận định rằng tối hôm đó bản thân đã dùng lưới bắt được một con quỷ hút máu... cô ta cho rằng Thẩm Chi Hằng chính là một con quỷ hút máu, nhưng mà Hoành Sơn Anh lại không hề cho rằng như vậy, lý do mà hắn phản đối ý kiến của cô ấy vốn không phải vì bản thân hắn có ý kiến gì hay ho hơn mà chính là hắn chỉ đơn thuần xem thường phụ nữ, và Hắc Mộc Lê Hoa lại chính là phụ nữ. Hắc Mộc Lê Hoa vừa mới mở miệng nói, nhưng cô chưa kịp nói hết lời thì đã bị Hoành Sơn Anh phủ định đi tất cả.

Đến trưa, Lệ Anh Lương đến thay cho Hắc Mộc Lê Hoa.

Sau khi ngủ được mấy tiếng đồng hồ thì Lệ Anh Lương thức dậy, sau đó tắm rửa thay quần áo, ăn uống no nê, tinh thần đã khôi phục lại sự phấn khích. Khi hắn vừa mới đến nơi thì Thẩm Chi Hằng cũng vừa tỉnh lại.

Đã rất lâu rồi Thẩm Chi Hằng chưa được ngủ một giấc ngủ dài đến vậy.

Thẩm Chi Hằng chỉ đơn giản là nằm ngủ, đến một giấc mơ cũng không có, hắn ngủ vô cùng thoải mái, hắn thả lỏng cơ thể, dáng ngủ như một con rắn dài sọc. Lúc bấy giờ thì hắn đã tỉnh dậy, hắn nằm ngửa mặt, mở mắt ra, thứ đầu tiên ập vào đôi mắt hắn chính là tấm lưới ở bên trên, sau đó đưa mắt nhìn thấy có ai đó đang bám trên tấm lưới. Ánh đèn điện sau lưng người đó chiếu lên làm cho hắn nhìn giống như một con ếch, bốn chân bám vào tấm lưới, người đó đang nhìn vào hắn, người đó chính là Lệ Anh Lương.

Hắn và Lệ Anh Lương đối mắt nhìn nhau được một lúc, và cùng lúc đó Thẩm Chi Hằng đã nhớ lại mọi việc trước đó... hắn đã để lộ bí mật của bản thân, hắn đã để lộ bộ mặt đáng xấu hổ không dám gặp người khác của mình. Hình tượng mà hắn đã khổ cực xây dựng mấy năm nay trong phút chốc đã sụp đổ, mà cái thứ nhìn giống như con ếch kia đang bò trên tấm lưới kia chính là tên đầu sỏ.

Thẩm Chi Hằng tức giận đến mức bật đứng lên, nhưng cơn đau lại khiến cho hắn phải nằm lại xuống giường. Hắn rên lên vì đau, và cùng lúc đó hắn phát hiện bản thân mình trần truồng như nhộng và chỉ có một chiếc chăn mỏng đang phủ trên người.

Lệ Anh Lương đột nhiên lên tiếng hỏi: " Anh cũng biết đau à?"

Thẩm Chi Hằng tức giận hét lên một tiếng: "Đau!"

Lệ Anh Lương bị Thẩm Chi Hằng dọa sợ đến mức giọng nói của hắn cũng trở nên lắp bắp, sau khi cơn lắp bắp qua đi thì bỗng nhiên Lệ Anh Lương nhận ra hình tượng không được đường hoàng của đối phương...trước đây Thẩm Chi Hằng chưa bao giờ la hét lên như một con quái thú đang bị giam cầm như thế này.

"Còn trốn nữa không?" Lệ Anh Lương lại hỏi.

Bản thân Thẩm Chi Hằng cũng đã nhận ra được điều mà Lệ Anh Lương nhìn thấy, vậy nên hắn lập tức lấy chiếc chăn trùm lên đầu, trong bóng tối, hắn hít thở thật sâu để khiến bản thân bình tĩnh trở lại.

Trùm chăn lên đầu khoảng tầm mười giây thì Thẩm Chi Hằng gỡ chiếc chăn xuống, hắn thò đầu ra nói: "Đưa cho tôi một bộ quần áo."

"Ở đây đâu có lạnh, nên anh sẽ không bị lạnh đâu."

"Không phải tôi sợ lạnh mà là tôi cảm thấy bộ dạng của tôi không được đường hoàng." Thẩm Chi Hằng nhìn về phía Lệ Anh Lương: "Lẽ nào anh muốn ngắm nghía dáng vẻ này của tôi sao?"

"Muốn chứ sao không."

"Nhưng tôi lại chẳng phải phụ nữ."

"Anh không những không phải là phụ nữ mà căn bản anh không phải là một con người!"

Lệ Anh Lương đập tay vào tấm lưới, trên mặt hắn nở một nụ cười, ánh mắt sáng lên, hắn kích động mà nghiến răng nghiến lợi: "Đứng lên, bước đi vài vòng, xòe móng vuốt ra, thò cái đuôi ra!" Lệ Anh Lương cứ đập bốp bốp lên tấm lưới, hình như muốn thêm vào lời nói một chút nhịp điệu: "Lần này đã có đủ nhân chứng và vật chứng, anh còn có gì để ngụy biện hay không? Anh còn muốn đóng giả con người để mà làm gì? Anh hãy sớm mà khai thật ra hết đi, đôi bên cùng có lợi! Nhưng nếu anh vẫn còn muốn giở trò bịp bợm thì cũng được thôi, không vấn đề gì cả, tôi chỉ cần giam anh ở trong này, giam đến khi nào anh trở nên thành thật thì thôi, dù gì thì Lệ Anh Lương tôi đây cũng sẽ quyết "hầu" anh đến cùng!"

Đột nhiên Lệ Anh Lương lại tức giận đến như vậy làm cho Thẩm Chi Hằng khá là khó hiểu, hắn nghĩ đến việc bản thân mình vượt ngục thất bại thì cũng đâu có làm tổn hại gì đến Lệ Anh Lương, dù có tính như thế nào đi nữa thì trận đánh này Lệ Anh Lương đều sẽ giành phần thắng. Nhưng lúc này Lệ Anh Lương lại tức đến thở phì phò như vậy, vả lại trên mặt hắn cũng chẳng có vẻ gì gọi là đắc ý, vậy thì có lẽ hắn đã chịu phải đả kích gì rồi.

Lệ Anh Lương không về nhà mà ở lại đây luôn.

Ngày đầu tiên sau khi Thẩm Chi Hằng tỉnh dậy thì hắn cứ nằm mãi trên giường, hầu hết những vết thương trên cánh tay đã lành lại.

Ngày thứ hai, Thẩm Chi Hằng đòi uống nước nhưng Lệ Anh Lương không cho.

Ngày thứ ba, Thẩm Chi Hằng cảm thấy đói, nhưng lúc đầu dường như Lệ Anh Lương không nhận ra hắn đang đói, đến khi nhìn thấy hắn cứ lăn qua lăn lại trên giường thì mới cảm thấy có gì đó không được ổn.

"Ê!" Lệ Anh Lương ngồi xổm trên tấm lưới, cúi đầu xuống hỏi: "Bị sao vậy?"

Thẩm Chi Hằng quấn chiếc chăn lên người thành một cuộn tròn: "Tôi muốn gặp Hoành Sơn Anh."

"Thôi anh dẹp mẹ mấy chiêu trò này đi, có gì thì cứ nói thẳng với tôi là được!"

"Tôi đói rồi."

"Đói rồi thì thành thật với tôi một chút, tôi hỏi cái gì thì anh cứ trả lời cái đó. Chỉ cần anh ngoan ngoãn hợp tác với tôi, thì tôi sẽ vứt xuống đó cho anh một người còn sống."

"Trước hết thì anh hãy đưa cho tôi một bộ quần áo đi. Tôi cũng đâu thể nào vượt ngục bằng một bộ quần áo, anh sợ cái gì chứ?"

"Mẹ nó chứ, anh cũng đâu phải là con người mà cứ đòi mặc quần áo làm cái gì!"

"Ngày nào anh cũng nằm lên trên đó mà nhìn tôi, anh không thấy ngượng chứ tôi thì có."

Lệ Anh Lương cười khẩy một tiếng: "Ngượng? Ngượng thì đúng rồi. Anh không phải là một ông lớn hay sao? Anh không phải là một nhân vật nổi tiếng hay sao? Không phải anh là một người có tiền có thế mà khinh thường tôi sao? Được lắm, vậy thì tôi cứ sỉ nhục ông trùm đấy, sỉ nhục nhân vật nổi tiếng đấy! Có tiền có thế thì đã làm sao? Cứ trần truồng như vậy mà ngồi dậy ngay cho tôi!"

Thẩm Chi Hằng giữ chặt chiếc chăn mà ngồi dậy: "Được được được, anh đã thành công rồi, anh đã sỉ nhục được tôi rồi. Phiền anh hãy đưa cho tôi một bộ quần áo có được hay không? Cứ trần truồng như thế này thì tôi sẽ xấu hổ đến chết mất."

"Cầu xin tôi đi!"

Thẩm Chi Hằng nhấc chân lên ngồi gọn trên chiếc giường, chiếc giường nằm ngay bên góc tường, hai đầu của chiếc giường đều giáp vách tường, Thẩm Chi Hằng ngồi xếp bằng dựa người vào góc tường, hắn ngước mặt lên nhìn về phía Lệ Anh Lương: "Hội trưởng Lệ, tôi cầu xin anh hãy đưa cho tôi một bộ quần áo."

"Nếu như tôi không đưa thì sao?"

Thẩm Chi Hằng nhìn chằm chằm vào Lệ Anh Lương, nhìn một lúc thật lâu, sau đó mới nói: "Anh thật là ấu trĩ."

Lệ Anh Lương chẳng ngờ rằng Thẩm Chi Hằng lại nói ra câu này, mà câu này lại khiến cho hắn nghẹn lời không biết phải nói gì...Thẩm Chi Hằng nói không sai, bản thân Lệ Anh Lương cũng cảm thấy lời nói và hành động của hắn cũng rất trẻ con, nếu như Hoành Sơn Anh biết được hắn không lo làm việc nghiêm chỉnh mà suốt ngày chỉ lo báo thù và đánh võ mồm với Thẩm Chi Hằng thì e rằng hắn sẽ thật sự bị ăn mắng.

"Anh nói lời thì nhớ giữ lời." Lệ Anh Lương chỉ tay vào Thẩm Chi Hằng: "Tôi đưa quần áo cho anh thì anh phải hợp tác với tôi đấy."

Thẩm Chi Hằng gật đầu với Lệ Anh Lương.

Lệ Anh Lương tự bỏ tiền túi ra mà sai Lý Quế Sinh chạy ra phố mua một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần mang về.

Lý Quế Sinh cứ chọn quần áo cỡ lớn mà mua, cuối cùng thì hắn cũng đã mua đúng, size áo sơ mi rất vừa vặn với cơ thể của Thẩm Chi Hằng, còn chiếc quần thì hơi ngắn một chút. Sau khi Thẩm Chi Hằng ăn mặc chỉnh tề thì hắn ngồi lên mép giường, ngẩng đầu lên nói với Lệ Anh Lương: "Được rồi, anh muốn hỏi gì thì tôi sẽ trả lời anh cái đó."

Từ nãy đến giờ Lệ Anh Lương vẫn cứ ngồi xổm ở trên tấm lưới, hắn ngồi lâu đến mức đôi chân đã bị tê cứng, thế là hắn ngồi bệt ra sau, hắn vừa xoa chân vừa dán mắt vào Thẩm Chi Hằng, bỗng nhiên hắn nhận ra đây không phải là cục diện của một cuộc thẩm vấn, hắn không thể cứ ngồi trên đỉnh đầu của Thẩm Chi Hằng mãi như thế này được, nằm dài ra thì lại không ra thể thống gì. Hắn và Thẩm Chi Hằng phải đối diện với nhau...nhưng trước hết là phải đảm bảo an toàn.

Lệ Anh Lương sai mấy tên lính người Nhật bản đứng vây quanh thủy lao, bọn chúng nâng súng lên chĩa thẳng vào Thẩm Chi Hằng, sau đó thì ô cửa ra vào thủy lao được mở ra, Lệ Anh Lương phái một người đi xuống đó còng Thẩm Chi Hằng lại, cuối cùng thì thả một sợi xích sắt từ mặt trên của tấm lưới xuống, Lệ Anh Lương lại cho người lấy sợi xích sắt đó quấn vài vòng vào phần eo của Thẩm Chi Hằng, bởi vì Thẩm Chi Hằng đã bị sợi xích sắt đó buộc vào người, cho nên Thẩm Chi Hằng có muốn tạo phản thì cũng đừng hòng được tự tung tự tác.

Thẩm Chi Hằng chấp nhận sự sắp xếp của Lệ Anh Lương, hắn hoàn Toàn không có ý phản kháng. Lệ Anh Lương trèo xuống thủy lao bằng một chiếc thang nhỏ, sau đó Lý Quế Sinh cũng lập tức đưa vào đó một cái ghế gỗ.

Lệ Anh Lương đưa cái ghế cách xa Thẩm Chi Hằng một khoảng rồi ngồi xuống trước mặt hắn. Vừa ngồi xuống thì hắn đã bắt chéo chân lên, nghiêng cái đầu qua một bên, thế là hắn đã bày ra tư thế nhìn đời bằng nửa con mắt, hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía đối phương đang đứng trước mặt - Thẩm Chi Hằng. Mái tóc ngắn ngủn của Thẩm Chi Hằng cụp xuống, mái tóc rối bời che mất nửa vầng trán, trên sống mũi của hắn có những vệt máu đông, lớp da khô trên môi đang bị bong ra. Hình như Thẩm Chi Hằng không chịu được ánh sáng phản chiếu từ mái tóc được vuốt dầu bóng lưỡng và cả đôi giày da của Lệ Anh Lương, Thẩm Chi Hằng nheo mắt lại, nơi đuôi mắt hiện ra vài nếp nhăn mờ mờ. Ánh mắt của Thẩm Chi Hằng cũng rất chi là chân thành, hắn gượng nhìn về phía Lệ Anh Lương và đợi Lệ Anh Lương đưa ra câu hỏi.

Đây là lần đầu tiên Lệ Anh Lương nhìn thấy bộ dạng không chút thể diện nào của Thẩm tiên sinh, theo lý mà nói thì lúc này hắn phải cười một trận thật ra trò để mà trút sự căm phẫn trong lòng ra ngoài, nhưng mà nghĩ lại việc Thẩm Chi Hằng không phải là con người thì hắn lại cảm thấy chiến thắng của bản thân chẳng có ý nghĩa gì, không những không thể cười nổi mà còn càng thêm tức giận.

Trước nay hắn vẫn luôn bận lo đấu đá với Thẩm Chi Hằng, hai bên đấu với nhau đến mức trong lòng chỉ toàn là đao kiếm và thù hận, đến cuối cùng thì lại bảo với hắn rằng: Thẩm Chi Hằng thật ra không phải và nhân vật thượng đẳng cao quý như hắn tưởng, mà hắn chỉ là một con quỷ cắn người hút máu... Trên đời này còn có trò lừa bịp nào vô lý hơn chuyện này không? Đây chẳng phải là đang xem hắn như một tên ngốc mà đem ra đùa giỡn hay sao?

Lệ Anh Lương vô cùng tức giận, nhưng hắn chẳng biết phải giận ai, cho nên đành giận lẫy với Thẩm Chi Hằng. Hắn trừng mắt nhìn Thẩm Chi Hằng, sau đó đôi mắt của hắn từ từ đỏ lên, đó là do sự ấm ức trong lòng hắn đã được dồn nén đến một mức độ nhất định, hắn tức đến sắp rơi nước mắt.

Còn Thẩm Chi Hằng thì vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía Lệ Anh Lương với một dáng vẻ bình tĩnh và một gương mặt vô cùng hồn nhiên ngây thơ.

Lệ Anh Lương hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng nói: "Nhìn cái gì?"

Thẩm Chi Hằng mỉm cười: "Thật không ngờ rằng tôi lại bị lọt vào tay của anh."

"Tất nhiên là anh chẳng thể nào ngờ được rồi. Bởi vì anh vẫn luôn khinh thường tôi, anh không tin là tôi lợi hại hơn anh thôi."

Thẩm Chi Hằng cười như không cười mà cúi đầu xuống, hắn dùng ngón tay thon dài của mình chọc chọc vào chiếc còng: "Tôi cũng không hẳn là khinh thường anh đến mức như vậy."

"Không sao, cho dù anh xem trọng tôi thì tôi cũng chẳng có thêm được miếng cơm nào, nên tôi cũng không quan tâm. Nói đi, rốt cuộc thì anh là cái thứ gì?"

"Tôi......" Thẩm Chi Hằng ậm ừ kéo dài một hơi, sau đó hắn do dự nói: "Tôi nghĩ, có lẽ tôi mắc phải một căn bệnh."

"Bệnh gì?"

"Tôi cũng không biết, nhưng có lẽ đó là một căn bệnh truyền nhiễm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro