Chương 10: Bị uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Chi Hằng bị người mặc đồ đen bịt mắt suốt dọc đường cho nên giờ phút này nhìn quanh bốn phía, hắn chỉ biết là mình đã vào phòng giam. Phòng giam chỉ có ba mặt là tường, mặt còn lại là rào song sắt, khoảng cách giữa các thanh sắt rất hẹp, chỉ có thể thò một cánh tay ra ngoài. Bên ngoài song sắt là một gian trống hình vuông rộng rãi, nhìn vào khung tra tấn và những dụng cụ hành hình đang dựng bên tường, còn có cả vết máu loang lổ trên tường thì có thể biết được đó là chỗ hành hình.

Xung quanh không có cái cửa sổ nào, chỉ có ánh sáng được chiếu từ mấy cái bóng đèn treo trên trần nhà, ánh đèn sáng trong, chiếu rọi lên bóng dáng Lệ Anh Lương đáng đứng ngoài song sắt. Khoanh tay trước ngực, y thích thú mỉm cười nhìn Thẩm Chi Hằng - cuối cùng cũng có một lần đối đầu thành công với con người này.

Thẩm Chi Hằng ngẩng cổ lên xem thời gian, sau đó hỏi Lệ Anh Lương: "Anh thế này coi như là... bắt cóc tôi?"

Lệ Anh Lương nghiêng đầu nhìn đồng hồ đeo tay của hắn: "Mấy giờ rồi?"

"Bốn giờ rưỡi chiều."

"Cảm ơn. Thảo nào mà tôi thấy hơi đói rồi, ở đây năm rưỡi là sẽ ăn bữa tối." Y nhấc tay chỉ chỉ lên trên, nét mặt và ngữ khí đều rất nghiêm túc: "Đồ ăn ngon lắm, cũng có phần của anh nữa đấy."

"Cảm ơn, không cần. Chúng ta hãy nói chuyện chính đi, ví dụ như anh bắt cóc tôi với mục đích gì? Muốn mạng? Vậy bây giờ anh có thể ra tay giết tôi; Muốn tiền? Vậy thì hơi khó rồi, tôi một thân một mình, bên ngoài không có người nhà để mà lo liệu tiền chuộc đưa cho anh."

Lệ Anh Lương chắp hai tay vào nhau vỗ "bốp" một cái: "Không, ăn cơm cũng là việc quan trọng, không chỉ quan trọng đâu, phải nói là quan trọng nhất ấy chứ." Y giơ ngón trỏ chỉ vào Thẩm Chi Hằng: "Vừa nhìn đã biết anh là thiếu gia con nhà giàu có, chưa từng phải chịu đói bao giờ."

Thẩm Chi Hằng trợn mắt.

Con người hắn chỗ nào cũng thanh lịch, bình thường dù có đối diện với yêu ma quỷ quái gì cũng đều có thể duy trì phong thái, duy chỉ có khi đối diện với Lệ Anh Lương là hắn cảm thấy phong thái của mình chẳng có nghĩa lý gì hết. Lệ Anh Lương đã nôn nóng đến mức sắp phát điên với hắn luôn rồi, y bèn cũng đáp lễ bằng một cái trợn mắt với đối phương - đôi mắt to, con ngươi đen trắng rõ ràng đang xoay tròn trong hốc mắt, cái trợn mắt ấy có thể khiến cho người đối diện sợ đến ngã lộn nhào.

Sau đó Thẩm Chi Hằng đổi chủ đề: "Cấp trên của anh là ai? Có chuyện gì thì có thể bảo ông ấy đến đây nói trực tiếp với tôi. Tôi là người thức thời, tôi sẵn sàng nhượng bộ để giữ tính mạng."

Lệ Anh Lương nhếch miệng cười, đôi mắt ẩn chứa ánh sáng lấp lánh, thật sự có chút dáng vẻ của một người đẹp đang liếc nhìn xung quanh: "Không vội, chúng ta cứ phải ăn cơm trước đã, ăn no rồi nói tiếp. Thẩm tiên sinh, nói thật, bắt được anh tôi rất vui mừng, tôi thật sự không dám tin mọi thứ trước mắt mình là thật, tôi không dám tin là anh lại có thể trở thành tù nhân của tôi, thật đấy. Anh không biết đâu, từ sau lần từ biệt dạo trước trong đầu tôi chỉ toàn là hình bóng anh, mấy tháng liền tôi ăn không ngon ngủ không yên, ăn Tết cũng không thấy vui vẻ. Có câu thơ "Y đới tiệm khoan chung bất hối, vị y tiêu đắc nhân tiều tụy" (Đai áo rộng dần (vì gầy đi) đến cuối cùng không thấy hối tiếc, Vì người ta nguyện để mình tiều tụy. Đại ý là ta nhớ người đến hao gầy tiều tụy nhưng ta cam nguyện.) chính là đang nói đến tôi và anh đây mà!"

Thẩm Chi Hằng quan sát Lệ Anh Lương một lượt từ trên xuống dưới, phát hiện người này đúng là tiều tụy thật: "Hội trưởng Lệ hà tất phải như thế, Thẩm mỗ thẹn không dám nhận."

Lệ Anh Lương lại nhếch miệng cười, y đã phải chịu đựng đến nỗi khuôn mặt gầy hốc hác, da mặt khô và nhợt nhạt, những nếp nhăn trên mặt tụ lại theo nụ cười của y: "Hết cách rồi, tôi cũng chỉ vì không nén nổi lòng mình, không sao buông bỏ được. Xin Thẩm tiên sinh đợi một lát, hôm nay tôi bảo nhà bếp dọn cơm sớm, tôi thật sự đói rồi, tôi sắp đói đến chết rồi. Cứ tiếp tục đói thế này chỉ sợ anh chưa ăn thịt người thì tôi đã ăn trước mất thôi."

Nói xong lời này hắn mang vẻ mặt tràn đầy sức sống đi sang bên cạnh, ở giữa phòng giam và phòng hành hình là một hành lang dài, hai bên hành lang dường như toàn là phòng giam tuy nhiên lại tối như bưng và vô cùng im ắng, từ góc độ của Thẩm Chi Hằng nhìn sang không thấy rõ được. Lệ Anh Lương hết sức phấn khởi nhảy tưng tưng vào trong bóng tối nơi cuối hành lang, tiếng bước chân càng lúc càng xa, càng lúc càng cao, vì thế Thẩm Chi Hằng đoán chỗ mình đang ở là một hầm giam.

Hắn khẽ thở dài, nghĩ rằng mình tối nay chắc phải tốn chút sức lực mới có thể thoát ra khỏi đây được - cái khác không nhắc đến, chỉ riêng những thanh rào sắt kia đã đủ khiến hắn phải mất một hồi để bẻ rồi.

Lệ Anh Lương vui quá đi được, không giống như là bắt được kẻ thù mà lại giống như đã tóm được một con hổ vậy, đến nỗi hắn như biến thành một cậu học trò nhảy tưng tưng xuyên qua hành lang đi lên cầu thang trở lại mặt đất.

Lối vào của hầm giam nằm ẩn trong tầng một của một tòa nhà nhỏ màu xám. Tòa nhà nhỏ đó nằm trong tô giới Nhật, bốn phía rào chắn nghiêm ngặt, có vệ binh luân phiên tuần tra canh giữ.

Đó chính là cơ quan đặc vụ mới được lập ở Thiên Tân bởi quân đóng ở Hoa Bắc, không có tên gọi chính thức với bên ngoài, bởi vì lãnh đạo cao nhất trong tòa nhà là cơ quan trưởng Hoành Sơn Anh cho nên bên ngoài gọi tắt nơi này là biệt thự Hoành Sơn.

Hoành Sơn Anh lúc này đang ở Bắc Bình, Lệ Anh Lương gọi điện thoại đường dài báo cáo cho hắn ta về chiến công ngày hôm nay. Hoành Sơn Anh vốn dĩ chẳng ôm hy vọng mấy với cái cách ôm cây đợi thỏ đó của Lệ Anh Lương, nay bỗng nghe tin thắng lợi hắn ta thật hận không thể một bước chạy thẳng về Bắc Bình (Thẩm Chi Hằng đang bị nhốt ở Thiên Tân, đáng ra là phải chạy về Thiên Tân nhưng không hiểu sao tác giả lại viết là Bắc Bình nên mình để nguyên ý tác giả), nhưng vì chân không được dài như thế nên trước tiên hắn ta ra mệnh lệnh để Lệ Anh Lương hợp tác với trưởng phòng Hắc Mộc của phòng cấp cao đặc biệt bắt tay điều tra chi tiết về Thẩm Chi Hằng.

Lệ Anh Lương nghe nói cơ quan trưởng để y hợp tác với trưởng phòng Hắc Mộc thì cảm thấy vinh hạnh sâu sắc, bởi vì trưởng phòng Hắc Mộc tuy chỉ là một cô nàng mới hơn hai mươi tuổi nhưng đã có chiến công lừng lẫy, là một nhân vật rất có tiếng tăm. Năm cô ta mười hai, mười ba tuổi gì đó đã đến Trung Quốc, ở vùng Tề Tề Cáp Nhĩ của Hắc Long Giang lôi kéo lực lượng, được người ta đặt cho biệt danh là bông hoa của Bộc Khuê; Sau này cô ta chuyển đến Hoa Bắc hoạt động, quanh năm phiêu bạt ở vùng Hà Bắc, lại được ca tụng là mỹ nhân Bảo Định. Đến nửa cuối năm ngoái cô ta mới được quân đội điều chuyển đến biệt thự Hoành Sơn. Lệ Anh Lương có tiếp xúc với cô ta mấy lần, cảm nhận duy nhất là cô ta rất giỏi, lúc nói chuyện hay làm việc cũng đều luôn rõ ràng điềm đạm, nếu thử hoán đổi địa vị của cô ta và Hoành Sơn Anh cho nhau thì Lệ Anh Lương nghĩ rằng cô ta có lẽ cũng có thể đảm nhận được.

Phía sau tòa nhà có một dãy nhà trệt, là nhà ăn và nhà ở tập thể của biệt thự Hoành Sơn. Lệ Anh Lương đã ăn xong một bữa no nê, vừa mới ra khỏi cửa liền gặp ngay trưởng phòng Hắc Mộc.

Trưởng phòng Hắc Mộc, tên đầy đủ là Hắc Mộc Lê Hoa, nếu bàn về tướng mạo thì hoàn toàn không phải là kiểu mỹ nữ xà tinh câu dẫn lòng người, nhìn giống chị gái hay em gái nhà hàng xóm gì đó hơn. Cô ta có mái tóc đen nhánh cắt ngắn đến ngang tai, ngoại hình thanh tú dễ nhìn, khiến người ta vừa nhìn đã có thiện cảm. Lệ Anh Lương trước giờ vẫn luôn vừa kính vừa sợ người Nhật, duy chỉ có Hắc Mộc Lê Hoa mới có thể khiến y thả lỏng được, đây chính là bản lĩnh của cô ta, cô ta khiến cho người khác yêu thích, chính là kiểu có thể làm bạn được với bất cứ ai. Y tự biết sẽ không bao giờ có thể theo kịp cô ta cho nên y rất phục. Hắc Mộc Lê Hoa cũng vừa mới nhận được mệnh lệnh của Hoành Sơn Anh, lúc này bèn dừng lại trước mặt Lệ Anh Lương, cũng không dùng cái thứ ngôn ngữ chính thức nho nhã kia để nói chuyện mà chỉ cười và nói: "Hội trưởng Lệ, tôi vừa nhận điện thoại của cơ quan trưởng, anh giỏi thật đấy, chúc mừng anh."

Lệ Anh Lương cũng cười: "Không dám nhận, không dám nhận, tôi cũng nhờ may mắn mà thôi. Cơ quan trưởng bảo tôi tiếp theo đây sẽ hợp tác với trưởng phòng Hắc Mộc, mong trưởng phòng giúp đỡ thêm cho tôi."

Hắc Mộc Lê Hoa cười: "Anh khách sáo quá, lúc nào thì bắt đầu thẩm tra?"

Lệ Anh Lương do dự một lát: "Trưởng phòng chắc vẫn chưa ăn tối đúng không?"

"Tôi đã ăn rồi, buổi chiều ra ngoài ăn cơm tiệm, vừa ăn xong về đây đấy thôi."

"Đêm nay sợ là phải thức khuya, trưởng phòng nên ăn nhiều chút cho chắc."

"Không việc gì, trong phòng tôi vẫn còn có đồ ăn, nếu đói thì lên ăn mấy miếng lót dạ là được."

Lệ Anh Lương nghe xong ngôn ngữ giàu chất Quan Đông của đối phương cũng bật cười: "Vậy được, thật ra tối nay không cần đến trưởng phòng phải ra tay, nếu không có tiến triển lớn gì thì trưởng phòng cứ về đi nghỉ sớm chút, nghỉ ngơi dưỡng sức đợi đến khi tôi không trụ nổi nữa trưởng phòng hãy ra tay cũng không muộn."

Hai người nói đến đây đã có cùng chung suy nghĩ. Lệ Anh Lương kêu một đặc vụ dưới trướng bưng theo một mâm cơm rồi cùng với Hắc Mộc Lê Hoa quay về hầm giam.

Băng qua hành lang dài của hầm giam, y và Thẩm Chi Hằng lại gặp nhau qua song sắt của phòng giam.

Thẩm Chi Hằng ngồi trên mặt đất dựa vào tường, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên. Lệ Anh Lương thường nghe người bên ngoài khen Thẩm Chi Hằng "Phong thái hơn người", nhưng bởi vì y luôn xem hắn là cái gai trong mắt, nếu không bận hận hắn thì cũng bận giết hắn, trước giờ chưa từng chú ý đến phong thái của hắn. Hôm nay rốt cục cũng coi như có chút thảnh thơi, y đối diện Thẩm Chi Hằng mới phát hiện ra người này quả thật danh bất hư truyền, đúng thật là có vài phần khí khái, cũng có vài phần nho nhã. Mấy năm nay y bước chân vào giang hồ, đã từng tranh đấu với nhiều người thế nhưng thật sự là vẫn chưa từng gặp qua đối thủ nặng ký như thế này. Đối thủ mạnh nhưng y đương nhiên cũng không yếu, hơn nữa đối thủ nặng ký như thế cuối cùng vẫn trở thành bại tướng dưới tay y lại càng chứng minh cho quyền thế và sức mạnh của y ngày hôm nay.

Ngay giờ phút này Thẩm Chi Hằng đã hoàn thành tâm nguyện của y, khiến cho y vô cùng thỏa mãn, thậm chí là lâng lâng như đang ở trên mây vậy. Điểm này Thẩm Chi Hằng không biết nhưng y biết.

Đè nén tâm hồn đang lơ lửng xuống, Lệ Anh Lương nói: "Thẩm tiên sinh, xin cho phép tôi được giới thiệu với anh một chút, cô gái đang đứng bên cạnh tôi đây chính là trưởng phòng Hắc Mộc Lê Hoa của phòng cấp cao đặc biệt."

Thẩm Chi Hằng không đứng dậy cũng không nói năng gì, chỉ gật đầu với Hắc Mộc Lê Hoa một cái coi như là chào hỏi. Hắc Mộc Lê Hoa cười đáp lại: "Thẩm tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu."

Thẩm Chi Hằng không để ý đến cô ta.

Lệ Anh Lương ra lệnh một tiếng, vệ binh trong hành lang đi qua ngồi xổm xuống mở ổ khóa dưới cánh cửa phòng giam ra, ổ khóa khóa một cánh cửa nhỏ hình vuông, mở ra trông to xấp xỉ cái lỗ chó. Đặc vụ sau lưng Lệ Anh Lương cúi người đưa mâm cơm trong tay qua, ngay sau đó vệ binh lại khóa cánh cửa nhỏ đó lại.

Lệ Anh Lương đằng hắng, giọng hắn khàn khàn uể oải: "Thẩm tiên sinh, cơm tối đến rồi đây, có..." Y rủ mắt phân biệt từng món ăn: "Cơm trắng, cá, rau cải xào thịt và củ cải muối. Không tính là thịnh soạn nhưng đủ đảm bảo dinh dưỡng cho anh. Mời dùng, không cần phải khách sáo."

Thẩm Chi Hằng nói: "Anh bắt giam tôi trái phép, tôi phải kháng nghị với đại sứ quán Nhật Bản."

Lệ Anh Lương chuyển hướng kêu lên một tiếng "Aizz", hắn biểu thị sự không tán thành một cách vui sướng: "Thẩm tiên sinh anh xem anh lại nổi tính thiếu gia rồi, đây là tô giới Nhật, pháp luật thực thi là pháp luật của Nhật Bản, anh giết người ở nhà hàng Thái Bình Dương không thành, xâm phạm đến pháp luật Nhật Bản, vậy nên tôi phụng chỉ thị của người Nhật bắt anh lại, đây làm sao có thể coi là bắt giam trái phép được chứ?"

"Anh không phải cảnh sát Nhật, càng không có quyền chấp pháp ở tô giới Anh, tôi phải tuyệt thực kháng nghị."

Hai tay Lệ Anh Lương nắm chặt lấy song sắt, y nhướn mày: "Vậy thì anh cứ tuyệt đi."

Hắc Mộc Lê Hoa mỉm cười đứng bên cạnh xem, vẫn luôn không nói gì, cứ như là thật sự vì ngưỡng mộ tiếng tăm mà đến, đến chỉ để xem xem Thẩm Chi Hằng là người như thế nào. Xem xong rồi, Lệ Anh Lương ở đây cũng không cần sự giúp đỡ của cô ta nên cô ta bèn rời đi.

Lệ Anh Lương hao hết tâm sức với Thẩm Chi Hằng.

Y cho lắp thêm một đèn pha cỡ lớn, chiếu cho phòng giam sáng trưng, sau đó kêu lính chuyển ghế nằm và bàn đến, bản thân mình thì nằm ngửa sau cái đèn nghỉ ngơi, hai con mắt chăm chăm ngắm vào Thẩm Chi Hằng, muốn xem xem Thẩm Chi Hằng có thể giữ thể diện đến khi nào. Anh có thể không ăn không uống nhưng anh cũng đâu thể nhịn đi vệ sinh được, Lệ Anh Lương không tin Thẩm Chi Hằng có thể bịt hết đường trên cơ thể mình lại được, sớm muộn gì thì cũng đến lúc hắn phải mở miệng cầu xin.

Cứ thức như thế đến nửa đêm, Lệ Anh Lương thật sự không thức nổi nữa rồi thế nên bèn kêu Lý Quế Sinh đến trực ban còn mình thì nằm trên ghế đánh một giấc. Vừa tỉnh dậy y liền xoa mắt hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Lý Quế Sinh đáp: "Hội trưởng, đã hơn tám giờ sáng rồi ạ."

Lệ Anh Lương lập tức đứng dậy xông đến trước cửa phòng giam, Thẩm Chi Hằng đang đi dạo dưới ánh đèn pha sáng chói, y nhìn kỹ đối phương, kết quả phát hiện tên Thẩm Chi Hằng này vẫn áo quần chỉnh tề như cũ, đến một nếp nhăn dư ra trên quần áo cũng không có, đầu tóc cũng không bị rối chút nào, hôm qua trông thế nào thì hôm nay vẫn vậy.

Lệ Anh Lương móc khăn tay ra dùng sức lau mắt, lao lực suốt mấy ngày liên tiếp, tối hôm qua lại thức đến nửa đêm, y thật sự hoài nghi hai con mắt của mình bị ghèn mắt dán lại rồi. Còn Thẩm Chi Hằng dừng bước nhìn về phía y, lạnh lùng, ngạc nhiên, giống như y là thứ đồ hạ lưu gì đó, xuất hiện trong tầm mắt thượng lưu của hắn một cách không có lý do cho nên khiến hắn thấy bất ngờ.

Lệ Anh Lương ghét nhất là ánh mắt này của hắn, nghiến răng ken két, y đỏ mắt cười nhạt: "'Thẩm tiên sinh, tối qua thế nào?"

Thẩm Chi Hằng thu hồi ánh mắt, tiếp tục dạo bước: "Hết chuyện để nói, vô vị."

Hắn bâng quơ vặc lại Lệ Anh Lương một câu, không ngờ Lệ Anh Lương thần kinh mẫn cảm, suýt nữa bị câu nói này của hắn làm cho nhục chết. Máu huyết ầm ầm dồn lên não Lệ Anh Lương, y tức đến run cả tay, hận không thể lập tức lôi Thẩm Chi Hằng ra dùng cực hình để hầu hạ hắn. Không đánh cho hắn bay một lớp da thì y không phải họ Lệ!

Nhưng y không thể tùy tiện thả Thẩm Chi Hằng ra, cho nên y mạnh mẽ ổn định lại tinh thần, cố nuốt cục tức xuống bụng, tiếp tục cười nhạt với Thẩm Chi Hằng: "Ừ, anh cảnh giới cao, tôi vô vị. Mời anh cứ tiếp tục cao đi, tôi lại muốn xem xem anh có thể cao đến khi nào."

Sau đó y liền rời đi.

Thẩm Chi Hằng cho rằng bản thân đúng thật là cảnh giới cao.

Hắn quanh năm suy nghĩ và nghiên cứu về bản thân mình, đối với người và sự vật bên ngoài hắn giống như một kẻ già đời, tất cả đều qua loa lấy lệ cho xong là chính, rất ít khi đặc biệt thích ai đó hoặc là ghét ai đó. Lệ Anh Lương đã muốn giết hắn nhưng hắn trừ việc cảm thấy Lệ Anh Lương phiền ra thì cũng không có chấp niệm nhất định phải báo thù. Ai mà biết hắn không cố chấp nhưng Lệ Anh Lương lại cố chấp, cứ bám riết lấy hắn không buông, còn ra tay với cả một cô gái mù, điều này cũng đã khiến hắn sinh ra hận, trong hận có cả oán, là oán trong oán hận. Bởi vì hắn chất chứa oán hận đã lâu, một luồng oán khí không có mục tiêu, chỉ chờ được gắn lên cái gì đó, cầu có chỗ để xả ra.

Hắn thấy hơi đói, nhưng cũng chưa đến nỗi khiến lòng hắn rối loạn. Vấn đề duy nhất bây giờ là không biết tình hình ở bên trên thế nào, chỉ sợ nhất dưới là hang cọp trên là đầm rồng, may mà vệ binh ở hành lang đều có trang bị súng, mà hắn cướp súng thì rất dễ. Lệ Anh Lương có vẻ là đi lên lầu ăn sáng rồi, ăn ăn ăn, tên này chỉ biết có mỗi ăn, trước lúc đi còn lắp thêm cho hắn một cái đèn pha, cứ như là muốn dùng ánh sáng mạnh chọc mù mắt hắn vậy. Có điều chiêu này đúng thật là có tác dụng, hắn mặt ủ mày chau, thật sự là bị cái đèn đấy chiếu cho hoa hết cả mắt rồi.

Có một người thanh niên lên tiếng với hắn qua song sắt của phòng giam: "Này, Thẩm tiên sinh?"

Hắn từng nghe Lệ Anh Lương gọi qua người này, nhớ hắn hình như họ Lý, tên thì chắc chắn là Quế Sinh. Hắn không thèm để ý đến Lý Quế Sinh bởi vì hắn lười phải ngẩng đầu đối diện với ánh sáng mạnh.

Lý Quế Sinh lại nói: "Hội trưởng của chúng tôi không có ý xấu gì với anh hết, chỉ là muốn biết tại sao đêm đó anh không chết mà thôi. Anh cứ nói thật với ngài ấy không phải là xong sao? Việc gì phải ở đây chịu khổ chứ?"

Thẩm Chi Hằng coi lời nói của tên này như gió thoảng qua tai, trong lòng âm thầm tính toán đến chuyện đêm nay bỏ trốn. Đáng lẽ phải trốn từ tối qua rồi, không ngờ Lệ Anh Lương lại chặn cửa canh chừng hắn đến tận nửa đêm. Tối qua chưa trốn được vậy thì tối này chính là kỳ hạn cuối cùng, bởi vì hắn càng ngày càng thấy đói rồi.

Đến trưa thì Lệ Anh Lương quay lại.

Y đã tắm rửa, cắt tóc, thay một bộ đồ đi săn bằng vải beige màu xám nhạt, chỉ có ăn mặc như thế y mới có thể lấy lại tự tin trước Thẩm Chi Hằng. Kêu vệ binh mở cửa đưa mâm cơm hôm qua đem đến ra ngoài, y đút tay vào túi áo cúi người xuống thò đầu về phía Thẩm Chi Hằng, gọi như gọi chó: "Ê! Vẫn tuyệt thực hả?"

Y kêu một cách vô cùng sung sướng, khiến cho Thẩm Chi Hằng vô thức ngẩng đầu, ngay sau đó hắn liền giơ tay lên che mắt lại: "Hội trưởng Lệ, anh rốt cục là thích tôi đến mức nào vậy, đến nỗi phải lắp đèn pha chiếu vào tôi thâu ngày thâu đêm vậy hả?"

Lệ Anh Lương đắc ý tặc lưỡi: "Chậc! Thẩm tiên sinh là người cao quý, bình thường muốn gặp mặt cũng khó khăn, nay chẳng dễ dàng gì mới có được cơ hội tôi làm sao mà không dốc hết sức để chiêm ngưỡng cho được?"

Nói xong lời này, Lệ Anh Lương bỗng phát hiện Thẩm Chi Hằng đã đi đến trước mặt mình, hơn nữa còn đang thò hai tay ra khỏi song sắt. Y cuống quýt lùi về sau, mặt biến sắc: "Anh làm gì đấy?"

Thẩm Chi Hằng giang tay: "Sợ anh chiêm ngưỡng không được rõ nên đến gần chút."

Lệ Anh Lương quát lớn: "Bớt giở trò đi! Cất tay vào!"

Thẩm Chi Hằng rút tay về, lúc này mới biết được mức độ đáng sợ của mình trong lòng Lệ Anh Lương.

Lệ Anh Lương cũng ý thức được mình vừa mới thất thố, hắn chỉ mặt Thẩm Chỉ Hằng, gật đầu cười lạnh: "Được, họ Thẩm kia, đã đến nước này rồi mà anh còn dám đùa giỡn với tôi, không sao, tối nay cơ quan trưởng sẽ về đây, tôi không trị được anh vậy thì tôi sẽ để người Nhật trị anh. Người Nhật mà nóng lên thì sẽ chặt anh thành tám khúc, chẳng phải anh chết đi sống lại được sao? Hay, hay lắm, bây giờ tôi sẽ cho anh sống lại ngay trước mắt tôi, để tôi xem xem anh rốt cục là thứ gì!"

Nhà giam trống trải, âm thanh của y vang ra dội lại vào tường kêu ong ong không dứt. Thẩm Chi Hằng phải chịu kích thích của cả ánh sáng và âm thanh làm hắn thấy có chút bực dọc khó chịu trong lòng. Suy cho cùng hắn vẫn mang nhược điểm của con người, lúc này không phải là lúc để hắn bực dọc thế nhưng hắn thật sự cảm thấy bản thân đang trên đà mất kiểm soát rồi. Đèn pha giống như hai cái mặt trời sáng chói thiêu đốt hắn, lúc này nếu được uống một bình máu lạnh may ra hắn mới có thể bình tĩnh trở lại được.

Quay lưng về phía Lệ Anh Lương, hắn đưa tay lên tháo cúc áo vest, cởi áo ra rồi tiện tay ném xuống, sau đó hơi ngoảnh đầu về phía Lệ Anh Lương: "Tôi muốn uống nước."

"Không có! Anh đã muốn tuyệt thực vậy thì tôi cho anh tuyệt đến cùng."

"Đưa cho tôi một cốc nước, không thì các vị ở đây, bao gồm cả anh đừng hòng có cơ hội sống đến tối nay."

Lệ Anh Lương trừng mắt nhìn bóng Thẩm Chi Hằng đang đứng nghiêng so với y, lại cười lạnh một tiếng: "Dọa tôi à?"

Cười xong y lại trừng mắt nhìn Thẩm Chi Hằng, trừng một hồi lâu cuối cùng y quay đầu gọi: "Quế Sinh, mang cho hắn một bát nước, dùng bát sắt ấy, đừng dùng bát sứ."

Lý Quế Sinh tìm được một cái ca tráng men rót cho Thẩm Chi Hằng một ca nước sôi. Thẩm Chi Hằng cầm ca nước một hơi uống cạn sau đó đưa ca ra ngoài song cửa sắt.

Đèn pha vẫn chưa tắt, một tiếng sau, Thẩm Chi Hằng cởi cà vạt và cổ áo sơ mi rồi thở dài.

Lệ Anh Lương cực kỳ trân quý chút bộ dạng chật vật này của Thẩm Chi Hằng, để kích thích Thẩm Chi Hằng hơn nữa, y kêu Lý Quế Sinh bưng lên một mâm cơm hảo hạng, đồ ăn mới được mua ở tiệm cơm về, sắc hương vị có đủ cả, từng món từng món bày trên mâm, được đưa vào phòng giam qua cánh cửa nhỏ. Lệ Anh Lương đứng bên cạnh, muốn xem thử Thẩm Chi Hằng đối mặt với đồ ăn ngon thì phần con và phần người trong hắn sẽ giao chiến thế nào.

Thế nhưng ngoài dự đoán của y, sau khi Thẩm Chi Hằng nhìn thấy đồ ăn lại lập tức lùi về sau một bước, giống như là bất ngờ không kịp đề phòng nên bị đồ ăn làm cho giật mình rồi sau đó hắn liền giữ một khoảng cách tương đối với đồ ăn. Theo như Lệ Anh Lương quan sát, thái độ của hắn với đồ ăn không phải là kiềm chế giống như những kẻ tuyệt thực khác mà lại giống như chán ghét từ trong tim vậy.

Đồ ăn nguội rồi được bưng ra ngoài, Lệ Anh Lương kêu Lý Quế Sinh xách một ký thịt bò sống từ nhà nhà ăn xuống. Thịt bò sống đỏ tươi bị y ném vào trong phòng giam: "Ở đây không có người sống cho anh ăn, ăn chút thịt sống qua bữa đi!"

Thẩm Chi Hằng cúi đầu ngồi trong góc tường, cánh tay đặt trên hai đầu gối, vùi mặt vào khuỷu tay không đáp lại. Lệ Anh Lương không biết bản thân mình nên thất vọng hay là nên thở phào một hơi. Sở dĩ y cứ nhớ mãi không quên Thẩm Chi Hằng hoàn toàn là vì Thẩm Chi Hằng có quá nhiều điểm đáng ngờ, nghi ngờ hắn là yêu ma quỷ quái; Thế nhưng theo như ý định ban đầu của y thì y thật sự mong Thẩm Chi Hằng chỉ là một người bình thường hơn.

Là người, là phú hào trong tô giới, là nhân vật có tiếng tăm trong xã hội, là đồng loại thực lực ngang bằng với y, là đối tượng mà y có thể đánh bại và chinh phục được. Y cũng không phải đạo trưởng thiên sư gì đó, hàng phục được một con yêu quái không đem đến cho y được khoái cảm gì cả, thứ y theo đuổi là thế giới huy hoàng rực rỡ của con người.

Rất mâu thuẫn, Lệ Anh Lương tiếp tục quan sát Thẩm Chi Hằng, đúng lúc y định hạ lệnh cho đem miếng thịt bò kia ra ngoài thì Hắc Mộc Lê Hoa đến: "Hội trưởng Lệ, cơ quan trưởng về đến rồi."

Lệ Anh Lương lập tức làm ra vẻ mặt mừng rỡ: "Ôi chao, tốt quá rồi, tôi đi nghênh đón ngay đây."

Hắc Mộc Lê Hoa cười nói: "Không cần đâu, cơ quan trưởng đã đích thân xuống rồi."

Trong hành lang vang lên tiếng bước chân, từ xa đến gần, khiến cho Thẩm Chi Hằng cũng phải ngẩng đầu lên. Lệ Anh Lương cuối cùng cũng tắt bớt một cái đèn pha, khiến cho trước mắt hắn tối bớt đi phần nào, không khí dường như cũng theo đó mà trở nên mát mẻ hơn.

Lúc này hắn thật sự thấy đói rồi, đói đến mức dạ dày dường như đang bốc hỏa, thiêu đốt hắn đến choáng váng đầu óc. Trong hành lang vang lên hai tiếng xoạch xoạch, là Lệ Anh Lương và Hắc Mộc Lê Hoa cùng làm động tác nghiêm, mà trong tiếng chào "Cơ quan trưởng", có người dừng lại bên ngoài cửa phòng giam, chính là Hoành Sơn Anh.

Hoành Sơn Anh quân trang thẳng thớm, nho nhã lễ độ: "Thẩm tiên sinh, chào anh. Kẻ hèn này họ Hoành Sơn, Hoành Sơn Anh, là cơ quan trưởng của cơ quan này."

Thẩm Chi Hằng đứng dậy, sức lực thì có nhưng đầu óc đang mệt mỏi. Mơ màng đi về phía trước, hắn một mặt nghĩ xem nên đàm phán với đối phương như thế nào, một mặt lại si ngốc dán mắt vào cổ đối phương, không sao nhìn đi chỗ khác được. Hắn nghĩ mình có thể bắt Hoành Sơn Anh này làm con tin - chỉ cần có thể chạm vào người này hắn chắc chắn có thể khống chế hắn ta. Khống chế hắn ta, sau đó...

Sau đó trước mắt hắn không ngừng lập lòe hình ảnh của miệng vết thương và máu tươi, khiến cho hắn thật sự không cách nào suy nghĩ tiếp được nữa.

Dừng lại trước cửa phòng giam, hắn đưa tay lên nắm lấy một song sắt đồng thời nghe thấy chính mình đang nhẹ giọng nói: "Hóa ra vị này chính là cơ quan trưởng Hoành Sơn."

Hoành Sơn Anh quan sát Thẩm Chi Hằng từ trên xuống dưới, trong lòng thấy rất bất an. Thẩm Chi Hằng trông có vẻ rất bình thường, trông giống con người hơn ai hết, nếu hắn thật sự chỉ là một cao thủ võ thuật có thân thủ hơn người lại bị mình xem thành yêu quái mà đối đãi há chẳng phải là quá ngu ngốc, quá nực cười rồi hay sao?

Lúc này Thẩm Chi Hằng vươn một cánh tay về phía hắn ta: "Hoành Sơn tiên sinh, hân hạnh được gặp, chỉ là không ngờ lần gặp mặt chính thức đầu tiên của chúng ta lại ở chỗ như thế này."

Lời nói và cử chỉ của hắn đều nho nhã lịch sự, Hoành Sơn Anh không nghĩ ngợi gì nhiều muốn bắt tay với hắn, nhưng vừa mới giơ tay phải lên Lệ Anh Lương đột nhiên đưa tay ra ngăn lại, gần như hét lên: "Cơ quan trưởng cẩn thận!"

Hoành Sơn Anh kinh ngạc, Lệ Anh Lương cũng ý thức được mình kêu lên như thế quá lỗ mãng, vội vàng hạ giọng giải thích: "Dù sao hắn cũng là một nhân vật nguy hiểm, cơ quan trưởng vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Hoành Sơn Anh nghe xong lời này cũng ngầm đồng ý. Quay trở lại với Thẩm Chi Hằng, hắn ta nói: "Tôi nghe nói Thẩm tiên sinh có thân thể bất tử?"

Thẩm Chi Hằng chậm rãi thu tay về: "Vớ vẩn hết sức."

Hoành Sơn Anh cười: "Phải đấy, có lẽ chỉ là lời đồn nhảm, nhưng trong lòng kẻ hèn này lại thật sự tò mò vô cùng. Đáng tiếc hôm nay muộn quá rồi, không thích hợp để nói chuyện dông dài. Vậy mong Thẩm tiên sinh nghỉ ngơi một đêm cho tốt, sớm mai kẻ hèn này lại đến xin Thẩm tiên sinh chỉ dạy thêm. Nếu chúng ta nói chuyện hợp ý nhau thì Thẩm tiên sinh cũng không cần phải ở lại đây nữa, tôi sẵn sàng làm bạn với Thẩm tiên sinh, mời Thẩm tiên sinh đến tệ xá uống vài chén rượu."

Nói đến đây, hắn ta nhìn thẳng vào mắt Thẩm Chi Hằng rồi lại gật đầu: "Đêm rất dài, Thẩm tiên sinh có thể suy nghĩ cho kỹ càng một chút, muốn làm bạn hay làm kẻ thù với tôi."

Sau đó hắn ta quay người rời đi.

Hắc Mộc Lê Hoa kéo Lệ Anh Lương qua một bên, thì thầm dặn dò vài câu. Cùng lúc đó, Thẩm Chi Hằng chẳng hiểu làm sao lại đứng lên, hắn cảm thấy ngoài dự tính. Dựa theo những lời uy hiếp của Lệ Anh Lương ban chiều mà đoán, hắn còn tưởng rằng đêm nay Hoành Sơn Anh sẽ phải động đến vũ khí với hắn, ai mà ngờ tên đó chỉ buông ra vài câu vô nghĩa rồi rời đi, lại để hắn phải đói thêm đêm nữa. Nhưng mà mấy tháng trước hắn ở Thượng Hải đã ăn uống không đủ dinh dưỡng, về Thiên Tân mới được mấy ngày vẫn còn đang trong thời kỳ đói khát, lúc này đã bị đói liên tiếp hai ngày hai đêm rồi, đây chẳng phải phải là đang ép hắn phát điên sao?

Lúc này Lệ Anh Lương theo lời dặn dò của Hắc Mộc Lê Hoa tắt nốt cái đèn pha còn lại. Hắn đi đến trước cửa phòng giam nới với Thẩm Chi Hằng: "Đêm cuối cùng, cơ hội cuối cùng đấy, anh suy nghĩ cho kỹ đi."

Thẩm Chi Hằng thật sự bắt đầu suy nghĩ, kết quả của suy nghĩ là, hắn phải trốn đi thôi, hơn nữa còn phải ngay trong đêm nay. Đêm nay trốn đi rồi về nhà ăn uống no say, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, ngày mai vẫn là Thẩm tiên sinh ở đất Thiên Tân. Người Nhật sẽ không bao giờ có cơ hội đánh lén hắn nữa, hắn cũng sẽ nhanh chóng tiễn tên Lệ Anh Lương phiền phức này sang Tây Thiên. Nếu đêm nay mà không trốn, đến ngày mai ngày mốt sẽ không thể tưởng tượng tình hình của bản thân sẽ xấu tới mức nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro