Chương 9.2: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên bầu không khí trong dinh thự nhà họ Mễ đã hoàn toàn thay đổi.

Có lẽ bởi vì nữ chủ nhân trước đây có tính khí thất thường cho nên lúc nào dinh thự nhà họ Mễ cũng có một bầu không khí như đi đánh trận, dường như không thể đoán trước được khi nào thì sẽ gào lên tức giận, khi nào thì sẽ khóc la ầm ĩ. Còn bây giờ thì đã không giống như trước nữa, cổng lớn dinh thự nhà họ Mễ nửa đóng nửa mở, bên trong hay bên ngoài đều rất là tĩnh mịch, có một dì giúp việc đang xách trên tay một thùng nước, bà ấy xách thùng nước đi vào trong vườn tưới hoa nhưng mà tưới như không tưới.

Thẩm Chi Hằng mang theo món quà mà bước qua khỏi cánh cổng, hắn hướng người về phía dì giúp việc hỏi: "Xin cho tôi làm phiền một chút, xin hỏi đại tiểu như nhà này có đang ở trong nhà hay không?"

Dì giúp việc ngước đầu lên, nét mặt của bà ấy vẫn như vậy, buồn bã hỏi: "Xin hỏi danh tính của tiên sinh đây là ai, đại tiểu thư nhà chúng tôi đúng thật là đang ở trong nhà, nhưng mà tôi phải biết được để thông báo trước đến cho cô ấy."

Thẩm Chi Hằng trả lời: "Tôi họ Thẩm, là bằng hữu của Mễ tướng quân, mà tôi cũng quen biết với đại tiểu thư của nhà này. Mấy tháng trước tôi đã đi đến nơi khác và mới quay trở lại Thiên Tân vào tuần trước, nên tôi đặc biệt đến đây để thăm hỏi đại tiểu thư."

Dì giúp việc "Ồ" lên một tiếng, bà ấy đặt thùng nước xuống rồi đi vào trong nhà, một lúc sau thì đã quay trở lại, mà sắc mặt vẫn cứng đờ như vậy: "Thẩm tiên sinh, mời ngài vào nhà, đại tiểu thư nhà chúng tôi đang đợi ngài trong phòng khách."

Thẩm Chi Hằng bước lên bậc tam cấp, qua khỏi bậc tam cấp thì bước qua cánh cửa đi vào bên trong, bên trong căn nhà chẳng thấy có một ai, Thẩm Chi Hằng vẫn còn nhớ vị trí của phòng khách, nhưng mà mới bước đi được vài bước thì hắn nghe thấy có tiếng "cạch cạch" từ phía sau truyền đến, thì ra là dì giúp việc khi nãy đã khép cửa nhà lại.

Thẩm Chi Hằng quay đầu lại nhìn, long lòng hắn cảm giác được có một chút kỳ dị mà không thể nói rõ ra được. Phía trước mặt có một bức rèm châu đang buông xõa, phía sau bức rèm châu ấy chính là phòng khách của căn nhà này. Tuy bị bức rèm châu ấy che khuất nhưng Thẩm Chi Hằng vẫn nhìn thấy được có hình dáng của một ai đó đang ngồi trên ghế sopha trong phòng khách, thế là hắn lập tức vén bức rèm qua một bên rồi bước vào: "Mễ Lan."

Mễ Lan lập tức đứng phắt dậy, cô dùng khẩu hình để nói: "Chạy đi!"

Nhưng mà đã muộn mất rồi.

Có hai khẩu súng liên thanh đang chĩa thẳng vào hai bên sườn của hắn, sau khi định thần thì Thẩm Chi Hằng đã vứt hộp quà xuống, hắn muốn cướp súng, nhưng bỗng có một bóng người ngồi sau ghế sopha lặng lẽ đứng dậy, người đó đưa khẩu súng lên chĩa vào sau gáy của Mễ Lan: "Thẩm tiên sinh, lâu quá không gặp."

Thẩm Chi Hằng vô cùng kinh ngạc: "Lệ Anh Lương?"

Lệ Anh Lương nhìn Thẩm Chi Hằng mà nở một nụ cười: "Tôi đã đợi anh cả tuần nay rồi, may mắn thay, đúng là ông trời không phụ người có lòng."

Bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên từ khắp nơi trong căn nhà, một đám mặc đồ đen được trang bị vũ khí đầy đủ trên người bước vào phòng khách, hóa ra là dinh thự nhà họ Mễ từ sớm đã bị quân lính của Lệ Anh Lương chiếm đóng. Sau khi sự kinh ngạc của Thẩm Chi Hằng qua đi thì ngọn lửa giận dữ trong hắn bùng cháy -- Lệ Anh Lương mày muốn làm gì? Có thôi ngay đi không? Hắn đã bởi vì sự dày vò của Lệ Anh Lương mà phải trốn đến Thượng Hải tận mấy tháng trời, lẽ nào vẫn chưa đủ hay sao? Nói đi thì cũng phải nói lại, vẫn là hắn quá ấu trĩ, hắn cứ nghĩ cố gắng không phải động đao động súng và giết người thì hắn có thể sống một đời vẻ vang trong yên bình, nhưng mà chỉ một mình hắn nghĩ như vậy cũng chẳng ích gì, bởi Lệ Anh Lương đâu có suy nghĩ như hắn.

"Đã đợi tôi được một tuần rồi?" Thẩm Chi Hằng hỏi Lệ Anh Lương: "Thì ra anh vẫn còn cố chấp đối với tôi à."

Lệ Anh Lương chau mày lắc đầu: "Ấy, đâu chỉ là cố chấp thôi đâu? Mà dường như là phải ngậm đắng nuốt cay nữa đấy! Không tin thì anh hỏi Mễ đại tiểu thư xem, từ lúc nghe nói anh quay trở về Thiên Tân thì tôi đã trốn ở đây mà đợi anh đến. Đợi hết ngày này qua ngày khác, cũng thật là đã chịu không ít gian khổ! Nhưng mà, chịu khổ đến mấy cũng không vấn đề gì, chỉ cần có kết quả là được, tính ra cũng không phải chịu khổ một cách vô ích. Có đúng không, Thẩm Chi Hằng?"

Thẩm Chi Hằng cúi đầu nhìn xuống hai khẩu súng đang chĩa dưới sườn: "Vậy thì bây giờ anh muốn như thế nào? Giết tôi thêm lần nữa?"

Lệ Anh Lương liên tục vẫy tay: "Không không không, làm sao tôi có thể làm như vậy được? Lần này anh cũng chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần đi theo tôi một chuyến là được."

Lệ Anh Lương hất mặt ra hiệu, hai tên mặc đồ đen tiến lên phía trước, bọn chúng cầm trong tay một sợi dây thừng thô được bện từ sợi thép và dây da, Thẩm Chi Hằng nhìn thấy chất liệu và cách thức tạo nên sợi dây thừng thì đã biết có chuyện không hay: Hình như Lệ Anh Lương muốn đối đãi với mình như đối đãi với một con yêu quái rồi đây.

"Anh không cần phải như vậy đâu." Thẩm Chi Hằng nói với Lệ Anh Lương: "Tôi đi theo anh là được chứ gì. Và tất nhiên, tôi cũng có một yêu cầu, yêu cầu đó chính là không được làm Mễ đại tiểu thư bị thương."

Lệ Anh Lương lại tiếp tục hất mặt ra hiệu cho tên mặc đồ đen, hai tên mặc đồ đen chéo hai cánh tay ra sau lưng sau đó dây qua cổ rồi trói lại, tiếp đó bọn người Lệ Anh Lương áp giải Thẩm Chi Hằng ra khỏi phòng khách, sau đó đi ra cổng sau của dinh thự.

Phòng khách nhà họ Mễ bỗng chốc yên tĩnh trở lại, Lệ Anh Lương thu súng về. Sau đó hắn rút hai cục bông cứng ngắt đang nhét hai bên tai Mễ Lan. Bởi vì Lệ Anh Lương đã phát hiện cô gái này là người có một thính lực vô cùng siêu phàm, dù cho là đôi tai của cô ấy đã bị bịt lại, thì điều đó cũng không thể ngăn cản được khả năng thính giác của cô. Nhưng dù sao thì bịt lại vẫn tốt hơn là không bịt, nếu không thì cô ấy dựa vào thính giác mà trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn... hai hôm trước cô đã từng bỏ trốn, suýt nữa thì đã thành công.

Sau khi lấy cục bông nhét trong tai ra thì Lệ Anh Lương lại tiếp tục lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ, hắn mở chiếc còng đang khóa chặt đôi tay của Mễ Lan. Hai cánh tay của cô ấy vẫn luôn bị còng ra phía sau lưng, chiếc còng đã bị ống tay áo hình hoa loa kèn to lớn chặn lại. Lệ Anh Lương bước vòng qua ghế sopha đi đến bên cạnh Mễ Lan, sau đó hắn kéo Mễ Lan ngồi xuống. Cô ấy thật sự rất giống với đứa em gái nhỏ bé của hắn, mấy hôm trước hắn cứ dữ tợn như sói như hổ mà dẫn theo người xông vào, trong bảy tám ngày nay hắn vẫn luôn giam cầm và dọa nạt cô ấy, đó quả thật là điều không nên. Nếu như Mễ Lan thật sự là em gái của hắn, vậy thì hắn nhất định sẽ nắm lấy tay cô ấy mà xoa xoa vệt hằn đỏ trên cổ tay do chiếc còng kia để lại, nhưng đáng tiếc cô không phải là em gái của hắn, thế là khi hắn mới đưa tay ra được nửa đường thì đã bị bốn chữ "nam nữ hữu biệt (ý nghĩa giống như câu "nam nữ thụ thụ bất tương thân") làm cho hắn phải thu tay lại.

"Mễ Lan à, con đừng sợ, chú Lệ chỉ là muốn đưa Thẩm tiên sinh về nhà để hỏi vài câu mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến tính mạng của hắn. Bởi vì chú cũng không còn cách nào khác, nếu không làm như vậy thì chú không biết phải ăn nói như thế nào với bọn người Nhật nữa, bọn người Nhật đó sẽ giết chú mất. Chú Lệ biết rõ Thẩm Chi Hằng chính là người chăm sóc con khi con ốm, Thẩm Chi Hằng đã từng chăm sóc cho con, hắn có ơn với con. Cái gì chú Lệ cũng biết."

Mễ Lan nói với gương mặt lạnh nhạt: "Có thật là các người sẽ không giết anh ấy hay không?"

Lệ Anh Lương dùng giọng điệu dỗ dành trẻ em mà nhẹ nhàng trả lời: "Không đâu, bọn ta cũng không dám làm như vậy đâu. Hắn là người có thân phận và địa vị, vả lại hắn cũng không phạm pháp thì ai mà dám giết hắn chứ?"

Hình như Mễ Lan đã tin lời của Lệ Anh Lương, cô lại nói: "Tôi không muốn người của chú có mặt trong nhà tôi, tôi muốn mọi người trong nhà tôi được quay trở lại đây."

"Đừng nóng vội." Lệ Anh Lương nói: "Hai bà già giúp việc trong căn nhà này chăm sóc cho con không được tốt, nếu để con rơi vào tay của hai người bọn họ, ta thật không yên tâm. Đợi ta vài hôm, sau khi giải quyết xong chuyện này ta sẽ tìm hai người khác tốt hơn đến đây để hầu hạ con. Còn trong mấy ngày này, nên sống như thế nào thì con cứ sống như thế ấy, bọn họ sẽ phụ trách chăm sóc cho con, con muốn làm việc gì thì cứ sai bảo bọn họ đi làm là được. Qua vài hôm nữa thì ta sẽ đến, nếu như bọn họ dám bất kính với con thì đến lúc đó con cứ việc báo lại với ta, ta sẽ lấy roi mà đánh cho bọn chúng một trận."

Mễ Lan nghe giọng điệu thì nhận ra hắn đang vội rời đi, hơn nữa, mặc dù là thái độ vẫn rất ôn hòa bình tĩnh, nhưng trên mọi vấn đề thì hắn đều tự đưa ra quyết định chứ không muốn thương lượng, cho nên cô chẳng biết phải nói gì mà chỉ "ừm" một tiếng, sau đó thì không nói gì nữa, trong lòng nghĩ thầm: "Mình đã hại Thẩm tiên sinh rồi."

Cô ấy không ngờ đến việc Lệ Anh Lương sẽ làm hại Thẩm Chi Hằng nên cứ tự dằn vặt bản thân, rằng mình đã hại Thẩm Chi Hằng. Nếu như Thẩm Chi Hằng không nhớ đến cô, không đến thăm cô, thì sao có thể rơi vào bẫy của Lệ Anh Lương, vì vậy không trách cô ấy thì phải trách ai.

Thân xác của Mễ Lan thì sống trong một thế giới có ban ngày và ban đêm, nhưng linh hồn thì mãi sống trong một thế giới đen tối chỉ có ban đêm dài đằng đẵng mà không có ánh sáng.

Trước đây thế giới đen tối ấy chỉ có một mình cô ấy, nhưng bây giờ lại có thêm một Thẩm Chi Hằng. Có lẽ bản thân Thẩm Chi Hằng cũng không biết được việc này, bởi vì chỉ là tự cô quy nạp hắn vào thế giới đó mà thôi. Có lẽ vì thế giới đó chỉ có hai người, cho nên người này gặp nạn thì người còn lại sẽ không thể nào thoát khỏi sự liên quan. Mễ Lan rất oán hận bản thân vì mình đã trở thành mồi nhử, dụ Thẩm Chi Hằng lọt vào bẫy mà Lệ Anh Lương giăng ra, ấy vậy mà kẻ giăng bẫy lại trở thành người vô can, sẽ không phải nhận lấy sự oán hận và trừng phạt.

Bởi vì Lệ Anh Lương là người thuộc về một thế giới khác, một thế giới cách cô rất xa, một thế giới không liên quan gì đến cô, hơn nữa, ngoại trừ việc cô cảm kích hắn vì lần đó hắn đã đưa cô về, thì cô đối với hắn không có một chút cảm giác gì, không yêu cũng không hận, dù cho hắn có chết ngay trước mặt cô thì cô cũng sẽ không mảy may động lòng.

Mễ Lan chỉ lo lắng đến an nguy của Thẩm Chi Hằng, mạng của Thẩm Chi Hằng là do cô cứu lấy, cho nên trong tính mạng của hắn cũng có 1 phần tính mạng của cô ấy.

Nếu đã có duyên phận, thì ắt phải có trách trách nhiệm, thế giới đen tối của cô nứt ra một khe hở, một luồng sức mạnh thúc đẩy cô đến với sự nguy hiểm chốn nhân gian. Vốn dĩ cô có chút sợ hãi, nhưng sau khi nỗi sợ qua đi, thì thứ còn lại chính là sự can đảm.

Đến ngay cả sự dũng cảm mà cô cũng thờ ơ, khi trong lòng cảm thấy trống rỗng thì cũng không có lấy một chút dũng khí, mà cũng chẳng có một chút niềm tin, những gì cô suy nghĩ chính là trong những năm tháng còn sống, bản thân phải làm được một đến hai việc gì đó lớn lao, hoặc là làm vì bản thân mình, hoặc là làm vì Thẩm Chi Hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro