Chương 9.1: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện Thẩm Chi Hằng giả thần giả quỷ lúc nửa đêm, rồi lại đột nhập vào nhà dân hù dọa phụ nữ làm cho bản thân hắn cảm thấy rất xấu hổ, nhưng may mắn thay, một đêm đã trôi qua mà phía dinh thự nhà họ Mễ vẫn rất yên tĩnh, có thể thấy việc hắn đến đó để náo loạn vào đêm hôm qua cũng chẳng có gì là to tát.

Đem chuyện dinh thự nhà họ Mễ đặt sang một bên, Thẩm Chi Hằng tìm đến Tư Đồ Uy Liêm, hắn nói với Tư Đồ Uy Liêm: "Tôi muốn đi trốn."

Tư Đồ Uy Liêm giật nảy mình: "Anh, đi trốn?"

Thẩm Chi Hằng là kẻ đến ngay cả người Nhật cũng không chịu nhượng bộ, nay lại nói muốn đi trốn, chuyện này làm cho Tư Đồ Uy Liêm tưởng rằng hắn đã gây ra họa gì rồi, thế là hắn tiếp tục gặng hỏi Thẩm Chi Hằng, sau đó thì mới biết Thẩm Chi Hằng muốn trốn không phải vì nhân vật to lớn nào mà chính là muốn trốn tránh tên Lệ Anh Lương kia. Quả thực là Lệ Anh Lương đã có hứng thú hơi thái quá đối với Thẩm Chi Hằng, bây giờ Thẩm Chi Hằng chỉ cần bước ra khỏi cửa, lập tức sẽ có hai đặc vụ bám theo phía sau, kể ra thì hai cũng không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, mà chỉ cứ bám theo sau không rời.

Tư Đồ Uy Liêm bỗng nhiên xỉa xói Thẩm Chi Hằng: "Anh cũng rảnh thật đấy, phải chống đối lại bọn Nhật Bản thì mới chịu được. Thế nào hả, lẽ nào anh cũng muốn trở thành một chiến sĩ yêu nước nữa à?"

"Tôi cũng là người Trung Quốc mà, bọn người Nhật dám ngạo mạn như vậy ở Trung Quốc, tôi cũng chỉ chửi bới bọn chúng vài lời trên mặt báo, lẽ nào là tôi đã làm sai sao? Hơn nữa tôi cũng đâu có nói xằng nói bậy, tất cả chứng cứ tôi đều có."

Tư Đồ Uy Liêm khịt mũi tỏ vẻ xem thường: "Anh còn nói mình là người Trung Quốc... nếu như để cả thiên hạ này biết được thân phận của anh, thì ngay đến con người anh cũng không được làm chứ nói chi đến người Trung Quốc."

Bỗng nhiên Thẩm Chi Hằng hạ thấp giọng xuống mà hỏi: "Vậy thì tôi sẽ đi giết chết Lệ Anh Lương, diệt trừ hậu họa?"

Tư Đồ Uy Liêm liên tục lắc đầu: "Không được, không được, như vậy quá nguy hiểm. So với việc giết người thì tôi càng đồng ý về việc anh muốn đi trốn ở một nơi xa xôi nào đó hơn"

"Được, vậy thì tôi sẽ đến Thượng Hải ở lại một khoảng thời gian, nhân tiện đi chơi luôn."

"Nhưng không có tôi, đến lúc đói rồi thì anh sẽ làm như thế nào?"

"Không có cậu bên cạnh đúng thật là có hơi rắc rối, nhưng mà chắc chắn sẽ có cách. Những ngày tháng trước khi chưa gặp cậu thì tôi cũng đâu có bị chết vì đói."

Tư Đồ Uy Liêm đột nhiên chau mày lại: "Đừng nói là anh bắt mấy con như gà vịt ngỗng chó mèo, rồi sau đó..." Tư Đồ Uy Liêm vừa tưởng tượng vừa xoa xoa đôi bàn tay, hắn cúi đầu xuống rồi "phập", hắn giả đò cắn một phát "...như thế này à?"

Thẩm Chi Hằng cười nói: "Cũng gần là như vậy đó."

Tư Đồ Uy Liêm vuốt cằm ra vẻ do dự: "Hay là tôi quay về bệnh viện xin nghỉ phép, rồi sau đó đi cùng với anh."

Thẩm Chi Hằng nghe thấy lời này của Tư Đồ Uy Liêm, hắn đột nhiên cảm thấy kỳ lạ: "Tôi đến Thượng Hải là để sống cuộc sống của tôi, tướng ăn của tôi có không đẹp thì cũng không thể làm cho cậu chướng mắt, cậu lại muốn đi cùng tôi đến Thượng Hải để làm gì?"

Tư Đồ Uy Liêm cười hì hì: "Tôi sợ anh đến Thượng Hải vui chơi quá đà rồi không quay trở về nữa. Nếu như anh thật sự không trở về nữa thì tôi biết phải vòi tiền của ai đây?"

Cuối cùng thì Tư Đồ Uy Liêm đã cùng với Thẩm Chi Hằng đi đến Thượng Hải.

Thẩm Chi Hằng có một căn nhà theo phong cách tây âu ở Thượng Hải, chi nên hai người họ đã dọn đến đó mà ở, kể ra thì ở cũng rất chi là thoải mái, mãi cho đến qua năm mới thì bên Thiên Tân mới liên tục gửi điện báo đến, bên đó muốn đốc thúc Thẩm Chi Hằng quay về để tham gia đại hội cổ đông, lúc này hai người bọn họ mới thu dọn hành lý, sau đó khởi hành quay về Thiên Tân. Trong suốt mấy tháng Thẩm Chi Hằng ở tại Thượng Hải, thật tình mà nói, về tinh thần thì quả thật rất thoải mái, chỉ có điều là thức ăn ở đó thật sự quá tệ, luôn làm cho hắn cảm thấy không được ngon miệng.
Còn Tư Đồ Uy Liêm thì ngày nào cũng chạy đến chợ để mua gà vịt ngỗng xách về nhà, sau đó thì lấy máu cho vào trong ly thủy tinh, mục đích để cho Thẩm Chi Hằng có thể lót dạ một cách tao nhã. Nhưng dù sao thì máu của gia cầm cũng không thể so được với máu người, và Thẩm Chi Hằng cảm thấy rõ ràng bản thân có hơi bị suy dinh dưỡng.

Vừa mới đến Thiên Tân thì Thẩm Chi Hằng đã nghe được một tin quan trọng đầu tiên -- Mễ phu nhân đã bỏ chạy mất rồi!

Vị phu nhân của Mễ gia đã bỏ chạy không phải là ai khác mà chính là mẹ ruột của Mễ Lan, cũng chính là Mễ đại phu nhân, nhưng vị phu nhân này không phải bỏ chạy theo cách bình thường mà lại là bỏ chạy cùng với tên tài xế lái xe. Theo báo cáo của người nắm rõ sự việc, người ấy nói rằng vào một đêm nào đó, không biết là vị phu nhân này đã gặp ác mộng hay bị gì, mà đã nói rằng mình đã nhìn thấy quỷ, làm cho bà ta sợ đến đổ bệnh, từ đó về sau thì bà ta cho gọi tên tài lái xe lên ngủ dưới nền nhà ở trước cửa phòng, bởi vì trong nhà chỉ có mỗi tên tài xế đó là đàn ông, cho nên Mễ đại phu nhân muốn mượn dương khí của tên này để trấn tà.

Mễ đại phu nhân đã chịu cảnh cô độc suốt mười mấy năm nay, trước giờ bà ta vẫn luôn là người đoan chính, nay bà ta lại cho gọi tên tài xế đến trực ca đêm, mà bởi vì tên tài xế này chỉ đứng làm việc ở trước cửa phòng, cho nên những bà dì giúp việc trong nhà này đều cho là không có vấn đề, đến tối thì ngủ say như chết, nhưng bọn họ nào ngờ đến việc dương khí của tên tài xế này quá thịnh nên hắn đã phá cửa vào phòng mà xâm phạm sự cô đơn của Mễ đại phu nhân. Mễ đại phu nhân chẳng qua cũng chỉ mới có 30 mấy tuổi, vả lại được bảo dưỡng tốt đến như vậy, thân xác hay tâm hồn của bà ta vẫn đang còn phơi phới, vậy mà phải nằm lăn qua lăn lại trằn trọc trên giường, càng nghĩ càng tủi thân, bà ta lặng lẽ rơi nước mắt, cảm thấy nếu như mãi sống như thế này cho đến già thì thật là thiệt thòi.

Có người nói rằng Mễ đại phu nhân chính là người chủ động mở cửa phòng để cho tên tài xế đó vào phòng, mà cũng có người nói rằng chính tên tài xế đã cố ý câu dẫn Mễ đại phu nhân, mặc kệ ai là người đầu tiên gây ra chuyện, thì dù gì Mễ đại phu nhân và tên tài xế đã làm ra chuyện kinh thiên động địa rồi, qua năm mới chưa được bao lâu thì hai người đã mang theo tiền của vàng bạc mà bỏ trốn mất dạng. Mễ tướng quân đối với việc mình đã bị cắm sừng thì ngoài mặt ông ta tỏ ra vô cùng phẫn nộ, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng thoải mái, bởi vì bà vợ cả này của ông ta quả thực chẳng hề biết cách làm cho người khác yêu thương, cho nên bà ta cút đi rồi cũng là một việc tốt, sau này ông ta đỡ phải tìm lý do để bỏ mà bỏ vợ.

Những dì giúp việc trong dinh thự nhà họ Mễ cũng đã bỏ đi hơn một nửa, chỉ còn lại một vài người vừa phụ trách trông nom nhà cửa, cũng như vừa phụ trách chăm sóc cho đại tiểu thư Mễ Lan. Đối với Mễ đại tiểu thư mà nói thì lần này cũng được xem là chuyện tốt, vì chuyện này đã làm cho cô hoàn toàn thoát khỏi bể khổ, không còn người mẹ này nữa, và cô cũng không mong sẽ gặp lại bà ta, ít ra thì cũng không còn ai dám tùy ý đánh đập hành hạ cô nữa.

Thẩm Chi Hằng không thể ngờ được cách làm loạn chơi chơi này của Tư Đồ Uy Liêm lại có thể tạo ra chuỗi kết quả lớn đến như vậy, cuối cùng thì hắn cũng có thể cứu được Mễ Lan một mạng. Thẩm Chi Hằng rất muốn đến gặp Mễ Lan, nhưng Tư Đồ Uy Liêm lại rất không đồng tình: "Anh còn muốn quan tâm đến cô ấy à? Anh còn muốn quan tâm lo lắng cho cô ấy đến khi nào vậy? Dù cho là trả ơn thì cũng đâu nhất thiết phải trả ơn một đời, trừ phi anh cưới cô ta về làm vợ."

Thẩm Chi Hằng đã quá quen với sự thờ ơ nhẫn tâm này của Tư Đồ Uy Liêm, nên hắn đã nhẹ nhàng bình tĩnh mà giảng giải đạo lý với Tư Đồ Uy Liêm: "Nói một lời thật lòng thì, vốn dĩ tôi cũng không dám bước vào cổng nhà cô ấy đâu, bởi vì tôi cũng rất sợ Mễ đại phu nhân. Nhưng bây giờ bà ta đã không còn ở đó nữa, mà Lệ Anh Lương cũng đã hết làm phiền tôi rồi, nên tôi nghĩ, tôi và cô ấy hoàn toàn có thể làm bạn với nhau."

"Vậy lỡ đâu Mễ đại tiểu thư lại có suy nghĩ sai lầm với anh thì sao, nếu như cô ấy yêu anh thì sao?"

"Ăn nói hàm hồ, cô ấy mới bao nhiêu tuổi mà đòi yêu với đương!"

"Ai quan tâm cô ấy lớn tuổi hay nhỏ tuổi, dù sao thì anh cũng là đàn ông, còn cô ấy là phụ nữ."

"Suy nghĩ của cậu đi quá xa rồi đấy, ai mà có thể đoán được chuyện sau này của hai chúng tôi chứ." Thẩm Chi Hằng vừa nói vừa châm một điếu xì gà, vừa nói đến đây thì hắn cầm lấy xì gà chĩa chĩa vào Tư Đồ Uy Liêm: "Tôi cũng giống như cậu mà thôi. Cậu luôn nói rằng cậu muốn quản tôi cả một đời, nhưng tôi chỉ sợ rằng chưa kịp đợi đến lúc cậu già thì tôi đã biến thành hình dạng người không ra người mà quỷ không ra quỷ, làm cho cậu không có cách nào mà quản được. Nhân lúc hiện tại vẫn còn cơ hội, nên tôi muốn cố gắng đối xử tốt với cậu một chút, và cũng muốn đối xử tốt với cô ấy hơn một chút mà thôi!"

Tư Đồ Uy Liêm nhún vai: "Tùy anh thôi." Sau đó hắn lại đưa tay ra: "Vậy thì anh đưa thêm cho tôi chút tiền nữa đi."

Thẩm Chi Hằng chau mày: "Tôi cũng không phải là bố của cậu, dựa vào cái gì..."

"Tôi muốn mời Kim nhị tiểu thư ăn cơm, khiêu vũ, Kim nhị tiểu thư là người giàu có, còn tôi nếu như không chịu tỏ ra hào phóng phô trương, thì sợ rằng sẽ không thể lọt vào mắt xanh của cô ấy."

"Dù cho cậu có tiêu bao nhiêu tiền đi nữa thì cũng không có kết quả gì đâu, cứ cho sau này cô ấy sẽ gả cho cậu đi, thì cậu có nuôi nổi người ta không?"

"Tôi không dám mơ cao đến chuyện cô ấy có thể gả cho tôi, chỉ cần cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành lâu hơn một chút, cùng tôi nhảy vài điệu nhạc thì đã đủ làm cho tôi vui rồi. Đưa tiền, đưa tiền đây, đưa cho tôi 200."

Thẩm Chi Hằng vẫn theo lệ cũ mà đưa cho hắn một tờ chi phiếu, đợi đến lúc Tư Đồ Uy Liêm cầm lấy chi phiếu rời đi, Thẩm Chi Hằng cũng đã chuẩn bị một phần quà tặng, nhân lúc trời vẫn còn sớm mà đi đến dinh thự nhà họ Mễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro