Chương 8.2: Tháo gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Chi Hằng rời khỏi Nhật tô giới, lái xe chạy thẳng đến bệnh viện Tế Từ.

Tư Đồ Uy Liêm cứ cách một ngày sẽ đem m.áu tới cho Thẩm Chi Hằng một lần. Hai ngày mới được ăn một lần làm cho Thẩm Chi Hằng cảm thấy đói đến cồn cào. Lúc này nếu như bắt Thẩm Chi Hằng ở yên một mình thì hắn không nổi tiết thì cũng không biết phải làm gì; nếu như mang một người còn sống đến trước mặt hắn vào lúc hắn đang trong cơn đói, thì cơn đói sẽ làm cho hắn thèm thuồng đến đỏ cả mắt.

Những lời lãi nhãi vừa rồi của Lệ Anh Lương đã làm cho Thẩm Chi Hằng điên lên, hắn cứ nhịn rồi lại nhịn, đến cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa mà quát lớn làm Lệ Anh Lương phải ngậm miệng.

Tư Đồ Uy Liêm ở trong bệnh viện nhìn thấy xe của Thẩm Chi Hằng, liền nhanh chóng xách chiếc túi vải lên rồi chạy ra ngoài. Hai chiếc bình thủy tinh nằm trong túi vải va chạm vào nhau, Tư Đồ Uy Liêm mở cửa xe ra liếc nhìn Thẩm Chi Hằng, sau đó giống như hiểu được tâm trạng của Thẩm Chi Hằng, hắn đem chiếc túi vải đặt vào trong xe: "Anh đi về trước đi, buổi tối tôi sẽ đến thăm anh sau!"

Thẩm Chi Hằng chỉ liếc nhìn Tư Đồ Uy Liêm một cái, sau đó cho tài xế lái xe đi. Một lúc sau thì đã đến nhà, Thẩm Chi Hằng xách túi vải chạy thẳng lên lầu, hắn cắm đầu phóng như bay vào trong phòng.

Hắn uống ực ực, uống luôn một hơi hết cả hai chai máu lạnh như băng.

Sau đó hắn nằm dài trên mặt đất tận hưởng cảm giác lâng lâng như đang ở trên cõi tiên. Một sự bi thương ẩn giấu trong con mê man của Thẩm Chi Hằng, hắn biết bản thân của mình đang ngày càng bị biến chất, rồi cũng sẽ có một ngày hắn sẽ mất đi trí tuệ, tư tưởng, ngôn ngữ và thứ còn lại sau cùng chỉ là sự khát máu.

Nhưng vốn dĩ bẩm sinh hắn không phải là quái vật, năm 14 tuổi hắn đã thi đậu tú tài, và cũng đã từng là một tài tử có tiền đồ vô cùng sáng lạn.

Nhưng thật đáng tiếc, hắn chỉ có thể làm người đến năm 14 tuổi.

Sau khi Tư Đồ Uy Liêm tan ca thì hắn chạy thẳng đến dinh thự của Thẩm Chi Hằng. Vừa mới bước vào cổng thì lúc này Thẩm Chi Hằng cũng đã dần tỉnh lại, sau đó đi xuống lầu để đón Tư Đồ Uy Liêm vào. Tư Đồ Uy Liêm mang theo trên người một luồng khí lạnh mà đứng dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhận ra Thẩm Chi Hằng vừa mới tắm xong, lúc này hắn vừa đi xuống lầu vừa đưa tay sửa lại cổ áo của chiếc trưởng bao đang mặc trên người.

Thẩm Chi Hằng bước từ trên cao đi xuống, gật đầu chào Tư Đồ Uy Liêm, sau đó hỏi: "Cậu đã ăn tối chưa?"

"Chưa, vừa được tan ca là tôi chạy đến đây ngay."

Thẩm Chi Hằng đưa tay lên chỉ vào chiếc điện thoại bàn ở trên bức tường bên cạnh cánh cửa, Tư Đồ Uy Liêm hiểu ý của hắn, sau đó quay người lại nhấc ống nghe lên, Tư Đồ Uy Liêm gọi cho một nhà hàng lớn đặt một bàn thức ăn.

Tư Đồ Uy Liêm gắn ống nghe vào lại chỗ cũ, sau đó thấy Thẩm Chi Hằng đã đi đến trước ghế so pha rồi ngồi xuống đó, thế là hắn cũng đi đến: "Chiều nay anh đói à?"

Thẩm Chi Hằng vừa bận tìm xì gà và tìm diêm, vừa nói: "Đói."

Tư Đồ Uy Liêm đưa tay lên gãi gãi đầu tóc xoăn của mình: "Đói sớm vậy à?"

Thẩm Chi Hằng châm lửa đốt thuốc, hắn hút một hơi thật dài: "Uy Liêm này, nếu như có một ngày, tôi đói quá mà cắn người thì cậu sẽ như thế nào?"

Tư Đồ Uy Liêm cảm thấy lời nói của Thẩm Chi Hằng thật là văn vẻ, hắn bật cười nói: "Tôi sẽ như thế nào à? Tôi còn có thể như thế nào nữa chứ? Tất nhiên là phải nghĩ cách tìm thức ăn cho anh rồi."

"Cậu không sợ tôi sao?"

Tư Đồ Uy Liêm lập tức lắc đầu: "Anh chắc chắn sẽ không hút máu của tôi đâu, tôi tin anh mà."

Thẩm Chi Hằng cười lên một tiếng: "Tôi còn không tin bản thân tôi thì cậu dựa vào đâu mà tin tôi như vậy?"

"Bởi vì chúng ta là bạn tốt của nhau, và chúng ta có tình cảm."

Bỗng nhiên Thẩm Chi Hằng thay đổi câu hỏi: "Còn đủ tiền để xài không?"

"Chi vậy? Anh muốn cho tiền tôi à?"

"Tôi có thể cho cậu tiền, nhưng cậu phải cho tôi xin một ý kiến."

"Anh nói đi!"

"Mễ Lan sống trong căn nhà đó thật quá khổ, tôi muốn để cho cô ấy có thể đến lớp hợp xướng để cho khuây khỏa, nhưng không ngờ Lệ Anh Lương lại tra ra được mối quan hệ giữa tôi và cô ấy, nên hắn ta muốn ra tay từ cô ấy, vậy nên cô ấy cũng không tiện đi ra đường nữa. Tôi rất sợ cô ấy ở trong nhà sẽ cảm thấy buồn vả lại có khi cô ấy sẽ bị mẹ ruột của mình hành hạ."

Tư Đồ Uy Liêm ngửa mặt lên trần nhà mà nằm quằn quại trên so pha, sau khi trầm ngâm hồi lâu, hắn bỗng nhiên vỗ đùi: "Anh hãy đi đến nhà cô ấy và nói Mễ đại phu nhân, nếu như bà ta còn dám đánh con gái thì anh sẽ cho bà ta nếm mùi sự lợi hại của anh!"

"Ăn nói hồ đồ, bà ta phải nếm mùi lợi hại như thế nào? Lẽ nào tôi cũng đánh cho bà ta một trận?"

Tư Đồ Uy Liêm nở ra một nụ cười đầy xảo quyệt: "Ai bảo anh đánh bà ta, anh dọa nạt cho bà ta sợ không phải là được rồi hay sao?"

Trong lòng Thẩm Chi Hằng thầm nghĩ: cả ngày hôm nay tôi cũng chả làm việc gì ngoài việc đi dọa nạt người khác rồi. Chiều nay mới hăm dọa Lệ Anh Lương, lẽ nào tiếp tục lại đi dọa nạt Mễ đại phu nhân? Tư Đồ Uy Liêm vui tươi như mở cờ trong bụng mà bắt đầu bày ra kế sách, còn Thẩm Chi Hằng càng nghe thì càng khó chịu: "Không được không được, đây là cách của con nít, tôi làm không được."

"Có làm hay không thì tùy anh, dù gì thì tôi và Mễ Lan cũng chẳng có quan hệ gì với nhau, bà ta có đánh con gái mình thì tôi cũng không cảm thấy đau."

Thẩm Chi Hằng không ngừng cười trong đau khổ, hắn cứ cảm thấy cách của Tư Đồ Uy Liêm chỉ là một trò đùa dai rất ấu trĩ mà mãi không dám thực hiện. Tư Đồ Uy Liêm lại nói thầm một câu: "Thật ra thì, anh toàn là chữa phần ngọn chứ không chữa phần gốc, nếu như cô ấy vẫn còn trong căn nhà đó thì anh mãi mãi không thể cứu được."

Thẩm Chi Hằng nói: "Tôi đơn giản chỉ là muốn trả ơn cô ấy mà thôi."

"Nếu như không có cô ấy thì anh cũng không thể chết được, nếu như anh chết được thì anh đã bị chết từ lâu rồi."

Phục vụ nhà hàng đã mang cơm và rượu đến, Tư Đồ Uy Liêm ăn uống xong thì cảm thấy vừa no vừa buồn ngủ nên ở lại ngủ nhờ trong dinh thự của Thẩm Chi Hằng. Trời mới tờ mờ sáng thì hắn đã bị Thẩm Chi Hằng gọi thức dậy. Sau đó hai người bọn họ bắt đầu hành động giống như đang chơi đùa cùng nhau.

Trước khi đi chuẩn bị, Thẩm Chi Hằng thật sự có chút e ngại, hắn vừa mới chuẩn bị được một nữa lại dừng lại, hắn ngại đến đỏ mặt mà nói với Tư Đồ Uy Liêm: "Thật ra thì tuổi của tôi cũng đã lớn lắm rồi."

Tư Đồ Uy Liêm khúc khích cười: "Không sao đầu, trông anh rất là trẻ."

"Một lão già như tôi mà lại làm cái trò này thật là chẳng còn ra thể thống gì nữa."

Tư Đồ Uy Liêm ngồi xổm xuống nền, hắn cười đến đỏ cả mặt: "Anh đừng lảm nhảm nữa, còn lảm nhảm thêm nữa thì trời sẽ sáng mất. Vả lại thì chuyện này cũng có gì đâu? Ở Tây âu vào ngày lễ halloween người ta còn cố ý muốn hóa trang thành hình dạng như thế này nữa là."

Thẩm Chi Hằng đứng trước một tấm gương lớn và mặc áo khoác, người không gương đang mặc trên người một chiếc áo choàng màu trắng, trên chiếc áo choàng trắng ấy còn dính đầy những vết máu, và những vệt máu ấy chỉ là những giọt máu còn sót lại trong bình. Ngoài ra, đầu tóc gọn gàng sạch đẹp của hắn cũng đã bị Tư Đồ Uy Liêm vò cho rối tung rối mù, Tư Đồ Uy Liêm còn lấy cả những món cơm thừa canh cặn còn lại sau khi ăn để hóa trang cho Thẩm Chi Hằng, Tư Đồ Uy Liêm lấy một chiếc bánh bao ngâm vào trong bát canh rồi nhào ra thành hồ dán, sau đó hắn bôi đầy lên mặt của Thẩm Chi Hằng, tiếp đó lấy một loại thuốc bột màu trắng từ trong ví da của mình ra rãi lên khắp đầu khắp mặt của thẩm chi hằng rồi thổi mạnh một hơi. Sau khi hoàn tất quá trình hóa trang, quả nhiên Thẩm Chi Hằng đã hoàn toàn mất đi hình dáng của một con người, hơn nữa hắn còn bị nôn ói bởi vì mùi thức ăn làm cho khó chịu, khó thở đến chao đảo.

Cuối cùng thì hắn bôi mức dâu lên nửa khuôn mặt để giả làm máu, Tư Đồ Uy Liêm tắt hết đèn trong dinh thự, vừa cười khúc khích vừa cùng với Thẩm Chi Hằng chia nhau ra bắt đầu hành động. Tư Đồ Uy Liêm đi đến đây bằng xe của bệnh viện, nên lúc này hắn bắt đầu khởi động xe, bộ dạng giống như muốn đi về nhưng thật ra là hắn sẽ lái xe ra cổng sau của dinh thự để đón Thẩm Chi Hằng.

Hai người bọn họ vì muốn né tránh lính tuần tra nên phóng xe đi thật nhanh một mạch đến dinh thự nhà họ Mễ. Tay lái của Tư Đồ Uy Liêm cũng không phải dạng vừa, chỉ một thoáng là hắn đã lái xe đến và âm thầm dừng xe lại bên vách tường dinh thự. Tư Đồ Uy Liêm một tay thì vịn lên vô lăng, một tay thì đưa lên bụm miệng, hắn vừa cười vừa nói: "Ha ha, Thẩm Chi Hằng, anh mau đi đi, ha ha, còn không mau đi thì cái mặt nạ của anh sẽ rơi xuống mất!"

Thẩm Chi Hằng không dám bộc lộ biểu cảm, mặc dù hắn không dám bộc lộ biểu cảm nhưng những mẩu bánh vụn ở trên mặt vẫn bị rơi xuống. Thẩm Chi Hằng biết rõ là Tư Đồ Uy Liêm nhân cơ hội này mà đem mình ra làm trò, hắn chỉ tay vào Tư Đồ Uy Liêm biểu thị cảnh cáo, sau đó hắn mở cửa và bước xuống xe. Ở trên xe, Tư Đồ Uy Liêm bò qua ngồi ở ghế lái phụ, hắn ngóng dài cổ ra nhìn bóng lưng của Thẩm Chi Hằng, hắn thấy Thẩm Chi Hằng đã đi đến trước bức tường phía sau dinh thự nhà họ Mễ, nhưng bức tường đó cao hơn Thẩm Chi Hằng cho nên Thẩm Chi Hằng bắt buộc phải giơ cao hai tay lên mới có thể với lên được bức tường.

Sau khi với được tay lên bức tường, Thẩm Chi Hằng nhảy nhẹ một phát thì đã nhảy qua khỏi bức tường.

Việc Thẩm Chi Hằng đột nhập vào dinh thự nhà họ Mễ thật đúng là "dễ như trở bàn tay."

Tình hình trị an ở vùng này rất tốt, hơn nữa dưới sự dẫn dắt của Mễ đại phu nhân thì đám người trong dinh thự này đều sống rất buông thả, đến buổi tối người giúp việc còn nhớ đến việc đi đóng cửa thì cũng đã tốt lắm rồi. Thẩm Chi Hằng cạy một bên cánh cửa của cửa sổ ra mà nhảy vào, trước kia bởi vì nói chuyện phiếm với Mễ Lan nên Thẩm Chi Hằng cũng có đôi chút hiểu biết về dinh thự này, do đó mà lúc này hắn đã trực tiếp chạy lên tầng hai, đột nhập vào phòng của Mễ đại phu nhân.

Thẩm Chi Hằng nhẹ tay khép cửa chính lại rồi mở cửa sổ ra, phút chốc cơn gió lạnh buốt tràn vào làm cho rèm cửa bay lất phất, hai cánh cửa sổ cũng bị gió đẩy rầm rầm, Mễ đại phu nhân mở mắt ra trong cơn ngái ngủ, bà ta thấy âm khí dày đặc bên trong phòng, dưới ánh trăng mờ nhạt có một bóng dáng cao lớn của ai đó đang đứng trước giường, gương mặt thì loang lổ, máu thịt lẫn lộn, gương mặt ấy đang cúi thấp xuống mà nhìn mình.

Bà ta sợ hãi tột độ, há miệng muốn hét lên, nhưng lại không ngờ người đó đột nhiên ra tay, một tay bóp chặt cứng miệng, tay còn lại thì lạnh như băng đang bóp vào cổ của bà ta. Người đó nói với giọng run rẩy: "Ta là ông tổ của Mễ gia, mụ đàn bà ác độc như ngươi suốt ngày dám hành hạ con cháu của Mễ gia, đêm nay ta hiện hồn về đây là muốn lấy đi cái mạng chó của ngươi."

Mễ đại phu nhân bán mạng mà lắc đầu, bà ta co người lại thành một đống trên giường. Lúc này người đó lại nói: "Nể tình ngươi là mẹ ruột của con cháu Mễ gia, và nếu như ngươi thành tâm hối cải thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Sau này nếu như dám tái phạm, ta nhất định sẽ bắt ngươi đến trước mặt liệt tổ liệt tông của Mễ gia, để ngươi chịu sự đau khổ đẫm máu chốn địa ngục!"

Sau đó bàn tay lạnh như băng đó buông ra, người đó bay xuyên qua cửa sổ mà đi mất. Đợi đến lúc Mễ đại phu nhân hoàn hồn tỉnh lại mò xuống giường thì mọi thứ bên dưới phía sau ô cửa sổ đã hoàn toàn trở lại sự im ắng vốn có, nhưng đôi lúc vẫn có nghe thấy tiếng động, nhưng cũng là tiếng xe ở phía xa chạy lại.

Thẩm Chi Hằng cảm thấy vô cùng mất mặt, vừa mới bước vào trong xe thì hắn đã lập tức kéo vạt áo lên phủ lên đầu lên mặt mà lau chùi, lau được một lúc thì hắn phát hiện Tư Đồ Uy Liêm đã không còn ở trong.

Khoảng một giây sau cửa xe đột nhiên bị mở ra, Tư Đồ Uy Liêm mang theo một luồng khí lạnh nhảy vào trong xe: "Trở lại rồi à? Nhanh vậy sao?"

Thẩm Chi Hằng đã cảm thấy yên tâm, sau đó lại lau chùi tiếp: "Câu đi đâu vậy?"

Tư Đồ Uy Liêm khởi động xe, hắn phải lái xe rời khỏi nơi này trước rồi mới nói: "Tôi đi tiểu..." Hắn bỗng nhiên chú ý đến hành động của Thẩm Chi Hằng, hắn lập tức đạp phanh xe: "Ây ya ây ya, dừng lại, dừng lại, dừng lại, anh làm bẩn xe của tôi rồi này, lát nữa tôi làm sao có thể lái nó quay trở lại bệnh viện được? Cả cái bệnh viện của chúng tôi chỉ có duy nhất một chiếc xe này thôi đấy, anh họ của tôi sẽ nhai đầu tôi mất?"

Thầm Chi Hằng không để ý tới lời Tư Đồ Uy Liêm nói, hắn mở cửa nhảy ra khỏi xe, gục đầu xuống mà nôn ọe. Trong lúc lục phủ ngũ tạng của hắn đang vật lộn với nhau thì đằng xa bỗng nhiên nổi lên tiếng còi của xe tuần tra, Thẩm Chi Hằng lập tức chui vào trong, Tư Đồ Uy Liêm cũng giật nảy mình: "Không phải là đến bắt hai chúng ta đấy chứ?"

Thẩm Chi Hằng đã không còn sức để mà trả lời nữa, nhưng đúng ngay lúc này, một tên lính tuần tra đang đạp xe đạp chạy đến, hắn vừa đạp xe chạy vút qua khỏi xe của Tư Đồ Uy Liêm mà vừa hét lớn: "Bớ người ta, yêu quái lại đến rồi!"

Tư Đồ Uy Liêm đợi đến lúc tên lính tuần chạy đi thật xa mới dám hỏi nhỏ: "Yêu quái xuất hiện? Không phải là con chồn tinh gì gì mà trên báo hay nhắc chứ? Cái thứ mà hút máu người ấy."

Thẩm Chi Hằng ngơ người ra: "Không biết nữa, không chừng cũng có thể là như vậy?"

"Hút máu... vậy thì anh nói thử xem cái thứ mà được cho là chồn tinh ấy, có khi nào là người anh em mà anh vẫn luôn tìm kiếm hay không?"

"Vẫn chưa biết được."

Tư Đồ Uy Liêm bỗng nhiên tươi tỉnh trở lại: "Tôi có cách rồi! Bắt đầu từ ngày mai trở đi, buổi tối thì anh đừng ngủ nữa, mà hãy cố ý đến đây để đi dạo, ôm cây đợi thỏ, đợi đến khi con yêu quái đó xông đến hút máu của anh. Khi nó vừa ra tay với anh thì anh hãy nhân cơ hội mà bắt nó lại để hỏi cho thật rõ ràng."

Thẩm Chi Hằng vừa thở dài vừa nói: "Nhưng lỡ đâu đó chỉ là một con yêu quái thì sao?"

"Ayyo, ông anh của tôi ơi, cái gì mà gọi là "chỉ là một con yêu quái" chứ? Anh đã ra bộ dạng này rồi mà còn đòi khinh thường người ta là yêu quái này nọ nữa hay sao?"

"Tôi như thế này thì đã làm sao nào? Lẽ nào tôi còn không bằng 1 con yêu quái?"

"Anh là một con quỷ hút máu..."

"Câm mồm!"

Tư Đồ Uy Liêm ngậm miệng lại, hắn lái xe một mạch chạy thẳng đến dinh thự của Thẩm Chi Hằng. Đợi đến lúc chiếc xe được dừng lại ngay cổng sau của dinh thự thì Tư Đồ Uy Liêm mới nhịn không được mà quay đầu lại hỏi Thẩm Chi Hằng: "Có bao giờ anh tự cho rằng mình cùng là một con yêu quái không?"

Thẩm Chi Hằng cũng quay đầu lại mà nói: "Chưa bao giờ."

Hai người bọn họ trợn mắt nhìn nhau hồi lâu, sau cùng, Thẩm Chi Hằng lại mở miệng nói: "Chẳng qua là vận mệnh của tôi không được tốt mà đã mắc phải cái vận xui hiếm có trên đời..."

Tư Đồ Uy Liêm tiếp lời của Thẩm Chi Hằng: "Thật may là anh đã gặp được tôi, nói chung thì cũng có được một người tri âm tri kỷ."

Thẩm Chi Hằng gật đầu thật mạnh xuống: "Đúng vậy."

Tư Đồ Uy Liêm đối với Thẩm Chi Hằng vẫn luôn không được đường hoàng, đó giờ không có tình thương. Nhưng lúc này mọi thứ âm thanh đều lắng xuống, Tư Đồ Uy Liêm quay mặt về phía trước, hắn bỗng nhiên nói: "Tôi sẽ mãi mãi làm công việc bác sĩ này, nếu như không được làm bác sĩ thì tôi sẽ làm một tên đồ tể để có thể cung cấp máu cho anh, tôi sẽ không bao giờ để cho anh đói đến mức phải đi sát hại người khác. Tôi sẽ... tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh đến cùng."

Thẩm Chi Hằng nở nụ cười, một tay mở cửa xe, một tay thì vỗ lên vai của Tư Đồ Uy Liêm : "Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Cậu không nói thì tôi cũng biết mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro