Chương 8.1: Tháo gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở ngoài nhà cầu nguyện, Mễ Lan được gặp Thẩm Chi Hằng đúng như ý nguyện.

Thẩm Chi Hằng vội vội vàng vàng đi đến, xuống xe vừa nhìn thấy Mễ Lan liền hỏi ngay: "Có chuyện gì thế?"

Khẩu khí của hắn rất căng thẳng, Mễ Lan lập tức nghi ngờ bản thân đã dọa hắn sợ rồi. Mễ Lan rất "nâng niu" Thẩm Chi Hằng, cứ như cô cứu hắn một lần thì hắn đã là của cô vậy - chí ít thì trên người hắn cũng có một ít cổ phần của cô. Từ nhỏ cho đến lớn, cô vẫn luôn như đang tạm thời sống nhờ trên thế giới này, trong tay không có gì cả, nói đi là đi. Thẩm Chi Hằng đã khiến cô và thế giới này nảy sinh một chút quan hệ, bản thân Thẩm Chi Hằng trên một khía cạnh nào đó cũng giống như tài sản riêng của cô vậy.

Cô quay về phía Thẩm Chi Hằng nở một nụ cười, nói: "Tôi không có chuyện gì hết, không phải là chuyện của tôi."

Thẩm Chi Hằng quan sát cô, thấy trên mặt và tay không có vết thương mới, khí sắc cũng không xem là xấu, lúc này mới kéo cô lên xe hơi: "Không phải chuyện của cô vậy thì là chuyện của ai?"

Mễ Lan đáp: "Là chú Lệ, chính là chú Lệ mà chúng ta gặp ở trước cổng bệnh viện Duy Đa Lợi Á ấy."

Thẩm Chi Hằng hoài nghi nhìn chằm chằm cô: "Hắn... có chuyện gì?"

Nếu như Mễ Lan có thể nhìn thấy thì có lẽ biểu cảm hoài nghi của Thẩm Chi Hằng lúc này sẽ làm cho lòng cô nguội lạnh - đó là biểu cảm hoài nghi không một chút che giấu kèm theo đó là dò xét công khai, giống như bản thân cô đã làm dấy lên mối nghi ngờ và đang từng chút để lộ ra bộ mặt thật của mình. Giờ phút này, đôi mắt mù đã bảo vệ cho Mễ Lan, cô thành thật trả lời: "Chú ấy tìm đến tôi, nhờ tôi giúp chú ấy chuyển lời đến anh. Chú ấy nói muốn giảng hòa với anh, còn bảo tôi đứng giữa làm trung gian hòa giải."

"Vậy cô định hòa giải như thế nào?"

"Tôi chỉ chuyển lời chứ tôi không hòa giải."

"Sao cô lại đi nghe lời hắn? Thằng đấy chẳng phải là loại tốt đẹp gì."

"Chú ấy đằng nào cũng sẽ tìm người chuyển lời đến cho anh, thay vì tìm người khác còn chẳng bằng để tôi làm. Ít nhất tôi sẽ không hùa với chú ấy lừa anh."

"Đây không phải là chuyện mà cô nên nhúng tay vào."

Mễ Lan trở nên trầm mặc.

Thẩm Chi Hằng lại mở miệng, mơ hồ mang theo sự tức giận: "Cô nói đúng, đằng nào rồi hắn cũng sẽ tìm người chuyển lời đến tôi, không tìm cô thì cũng sẽ tìm người khác. Nhưng cô chịu nhận lời hắn, hắn liền biết ngay là tôi và cô vẫn đang duy trì liên lạc, hắn còn biết là cô có thể nói chuyện được với tôi, thậm chí hắn còn có thể điều tra ra đêm đó chính cô đã cứu tôi! Cô có tin là giờ này bên ngoài có tai mắt của hắn đang mai phục không? Cô có tin là sau này hắn sẽ tiếp tục tìm đến cô, thậm chí sẽ lấy cô ra để uy hiếp tôi không?"

Mễ Lan ngây ngẩn cả người, những lời này của Thẩm Chi Hằng cô chưa từng nghĩ đến.

"Tôi sẽ không để hắn lấy tôi ra uy hiếp anh đâu." Cô nói: "Sau này tôi sẽ không đến lớp hợp xướng nữa, tôi sẽ trốn ở trong nhà không ra ngoài, hắn sẽ không dám xông vào nhà tìm tôi đâu."

Thẩm Chi Hằng thở dài: "Tôi để cô đến lớp hợp xướng là mong cô có thể ra ngoài nhìn ngắm thế giới, kết giao bạn bè, sống tốt hơn, để sau này có rời khỏi nhà cũng có thể tự lập được."

"Tôi biết." Mễ Lan nhẹ giọng đáp lại: " Nhưng mà ban đầu tôi trốn ở trong nhà là vì không có chỗ nào để đi, còn bây giờ tôi trốn trong nhà là giúp anh. Cùng là ở trong nhà nhưng tâm trạng khác nhau, tôi bằng lòng mà."

"Còn nhớ số điện thoại của tôi không?"

"Có, anh đã từng nói với tôi."

"Nếu có việc gì cần thì nghĩ cách gọi cho tôi. Nếu trong nhà không tiện thì cô hãy tìm đến của hàng nào đó, quán cà phê hoặc là tiệm tạp hóa, chỉ cần là chỗ có lắp điện thoại cô đều có thể mượn dùng, cho bọn họ chút tiền là được. Tiền tôi cho cô trước lúc xuất viện cô đã cất kỹ chưa?"

"Cất kỹ rồi."

Thẩm Chi Hằng vươn tay ra vuốt ve mái tóc của Mễ Lan. Hắn thật sự rất muốn cứu cô nhưng cha cô là Mễ tướng quân, nếu hắn bắt cóc cô đi, Mễ tướng quân không giữ được mặt mũi nhất định sẽ không tha cho hắn. Vả lại bắt cô về rồi sao nữa? Hắn xây một ngôi nhà để cô sống một mình ở đó giống như nuôi tình nhân? Hay là giữ cô lại bên mình? Cô gái này cứ như là đã mở thiên nhãn, ở bên hắn không cần dùng đến một tháng là cô đã có thể phát hiện ra hết mọi bí mật của hắn rồi.

Thẩm Chi Hằng bỗng thấy có chút hối hận, hối hận vì mấy ngày nay đáng ra không nên tỏ ra thân thiện dễ gần với cô ấy, chỉ sợ mình có lòng tốt lại làm ra chuyện xấu, ngược lại sẽ làm hại đến cô. Đời này của hắn đã định là phải sống cô độc, có thể quen biết một Tư Đồ Uy Liêm ngốc nghếch nghèo rớt mồng tơi nhưng lúc nào cũng yêu đời đã là chuyện vui bất ngờ, và như thế cũng đã đủ rồi.

"Về đi, vừa đi về vừa khóc, làm như vừa nãy tôi đã mắng cô một trận vậy."

Mễ Lan hiểu ý, đẩy cửa xe ra tự mình dò dẫm đi xuống, vừa ra ngoài miệng liền méo xệch lại còn đầu thì cúi gằm xuống, bắt đầu khóc nức nở. Cô một mình đi về phía nhà nguyện, vừa đi vừa cố ý dùng tay áo lau mắt. Thẩm Chi Hằng nhìn theo bóng cô bước vào cửa nhà nguyện, trong lòng hơi ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện Mễ Lan "Huệ chất lan tâm", chỉ một lát đã hiểu ngay, không để hắn phải phí thêm nhiều lời, giống như là tri âm của hắn vậy.

Mễ Lan nói được nhưng không làm được, ngày hôm sau cô lại đi đến nhà nguyện.

Lệ Anh Lương tìm cơ hội chặn cô ở ngoài giáo đường, cô hết hồn hết vía đứng lại, cúi đầu nói với Lệ Anh Lương: "Chú Lệ, chú đừng tìm tôi nữa, tôi không giúp được chú."

Lệ Anh Lương hỏi cô: "Cô đã chuyển lời của tôi đến cho Thẩm Chi Hằng chưa?

Mễ Lan mặt xám như tro tàn: "Thẩm tiên sinh không vui." Cô nức nở: "Bảo tôi lo chuyện bao đồng, mắng tôi một trận."

Đưa cây gậy dò đường ra dò, cô đã tìm thấy vị trí của Lệ Anh Lương, lập tức rảo bước lướt qua hắn trở về lớp hợp xướng trong nhà nguyện.

Sau đó từ ngày thứ ba cô không ra khỏi nhà nữa. Lệ Anh Lương không biết Thẩm Chi Hằng đã mắng cô như thế nào, chỉ cảm thấy dường như Mễ đại tiểu thư này đã chịu phải đả kích to lớn lắm. Nghĩ vậy trong lòng hắn thấy hơi áy náy, Mễ đại tiểu thư này sống chẳng sung sướng gì, khó khăn lắm mới có được cơ hội mỗi ngày ra ngoài đi hát, coi như là niềm vui thế mà lại bị hắn quấy nhiễu, hắn vừa hại người mà lại còn không được lợi gì cho mình. Nếu hắn biết trước cô ấy không có sức nặng đối với Thẩm Chi Hằng thì hắn đã không tính toán tâm cơ với cô rồi.

Lệ Anh Lương từ bỏ Mễ Lan, tìm con đường khác. Đối với Thẩm Chi Hằng, càng không thể tiếp cận được hắn lại càng cố chấp không thể buông bỏ, trong đầu suốt ngày chỉ suy nghĩ về tên yêu quái họ Thẩm này.

Kết quả là chiều hôm ấy, Thẩm Chi Hằng không cần mời đã tự đến, chủ động đến cửa Uỷ ban Kiến thiết của hắn.

Lệ Anh Lương nghe nói Thẩm Chi Hằng đến, ban đầu còn thấy không thể tin được, bởi vì Thẩm Chi Hằng trước giờ vẫn luôn cẩn trọng, rất ít khi ra khỏi đất tô giới, nay tự nhiên không có lý do gì mà lại mạo hiểm chạy đến chỗ mình - đây có khác gì là đang tự chui đầu vào rọ đâu?

Cho đến khi hắn đi ra đón mới biết là Thẩm Chi Hằng hoàn toàn không hề bị điên, chuyến này hắn đến chỉ riêng tùy tùng đã mang theo đến hai, ba chục người, xe hơi đậu trước cổng Uỷ ban Kiến thiết thành một đại đội dài dằng dặc. Chiếc xe đi đầu mở cửa sổ ở hàng ghế sau ra, Thẩm Chi Hằng đang chống khuỷu tay bên cửa sổ nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Và bởi vì hắn đang đeo một cặp kính mắt màu trà trên sống mũi cho nên chẳng ai biết được rốt cục hắn đang nhìn cái gì. Lệ Anh Lương trước tiên bày ra vẻ mặt tươi cười rồi lớn tiếng chào hỏi: "Thẩm tiên sinh, quý hóa quá."

Thẩm Chi Hằng đưa tay lên tháo kính xuống, gật đầu với hắn: "Hội trưởng Lệ."

Lệ Anh Lương cười tươi nhìn hắn, cười đến đuôi mắt thành một đường cong, khóe miệng vểnh lên để lộ ra hàm răng, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Thẩm Chi Hằng thấy hắn cười tươi như hoa, tiếp theo đây chắc hẳn sẽ còn muốn nói một tràng những lời khách sáo, bèn lẳng lặng chờ, định bụng đợi hắn nói xong thì mình mới mở miệng - chuyện đàm phán này không phải dựa vào ai ra tay trước thì người đó thắng, hắn biết điều này.

Hắn nghĩ vậy, nhưng mà Lệ Anh Lương cũng nghĩ vậy, thế là hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Lệ Anh Lương đứng chôn chân trong gió lạnh, cười đến mức buốt hết cả răng cửa, không biết tại sao Thẩm Chi Hằng cứ nhìn mình mãi mà chẳng chịu nói gì; Còn Thẩm Chi Hằng cũng thấy không hiểu ra làm sao, thật sự hoài nghi khuôn mặt cười này của Lệ Anh Lương bị đông cứng trong gió lạnh mất rồi.

Cuối cùng, Lệ Anh Lương từ từ khép miệng lại, Thẩm Chi Hằng không thể nhịn được nữa: "Không định mời tôi vào trong ngồi một lát sao?"

Lệ Anh Lương vươn tay mở cửa xe, thái độ vẫn cung kính như thế: "Cầu còn không được, mời Thẩm tiên sinh."

Thẩm Chi Hằng đưa tay về phía tài xế, tài xế hiểu ý lập tức rút ra một khẩu súng lục Browning dưới ghế ngồi đưa cho hắn. Hắn cất súng lục vào trong áo khoác sau đó bước xuống xe hơi: "Hội trưởng Lệ, lần này tôi đến có chuẩn bị, vào trong đó rồi anh mà dám giở trò gì với tôi thì tôi sẽ cho anh đi đời."

Lệ Anh Lương cười ha ha nói: "Dựa vào bản lĩnh của tiên sinh đây giết tôi còn cần dùng đến súng sao?" Sau đó hắn duỗi tay về phía cửa: "Mời."

Thẩm Chi Hằng cất bước đi vào trong, Lệ Anh Lương đưa hắn vào phòng làm việc của mình. Lý Quế Sinh đưa người mai phục bên ngoài cửa sổ, chỉ cần trong phòng xảy ra chuyện bọn họ sẽ lập tức đập vỡ cửa sổ xông vào. Nhưng cho dù là như vậy, sau khi Lệ Anh Lương khóa cửa phòng xong vẫn thấy tim như muốn nhảy ra ngoài.

Thẩm Chi Hằng dạo qua một vòng trong phòng làm việc, đến thì cũng đã đến rồi, hắn phải nhân cơ hội này nhìn thử xem tổng bộ của tên Hán nô này tình cảnh thế nào. Lệ Anh Lương đích thân rót một cốc trà nóng đặt lên bàn trà rồi nói: "Thẩm tiên sinh, mời ngồi. Ngài hôm nay có thể bớt chút thì giờ đến đây, tôi thật sự rất vui và bất ngờ. Tôi còn tưởng Thẩm tiên sinh đã ghi hận với tôi, chúng ta không có cơ hội để mà cởi bỏ hiểu lầm, bắt tay làm hòa nữa chứ."

Thẩm Chi Hằng quay người trước bàn làm việc, đối mặt với Lệ Anh Lương: "Có làm hòa hay không là chuyện giữa tôi và anh, anh không nên xúi Mễ đại tiểu thư đi làm thuyết khách. Nếu Mễ tướng quân biết được chuyện này, anh nghĩ ông ta sẽ có phản ứng như thế nào?"

Lệ Anh Lương hỏi: "Thẩm tiên sinh chắc sẽ không đến trước mặt Mễ tướng quân tố cáo tôi đâu nhỉ?" Sau đó hắn nhếch miệng cười: "Có điều là, cho dù Mễ tướng quân có biết chuyện này thì tôi cũng có thể giải thích với Mễ tướng quân. Dù sao thì quan hệ của Thẩm tiên sinh và Mễ đại tiểu thư cũng hơi... nói sao đây nhỉ? Ha ha, không chỉ bình thường như thế đâu nhỉ!"

Nói đến đây, hắn nhìn thẳng Thẩm Chi Hằng: "Thẩm tiên sinh, chúng ta khó có lúc được nói chuyện hòa bình như thế này, tôi đã từng ra tay độc ác với anh, mà anh cũng đã không tha cho tôi, anh không chết là do ngài mạng lớn, tôi không chết cũng là do tôi mạng lớn, nếu ông trời đã an bài cho anh và tôi có thể sống mà đứng ở đây nói chuyện với nhau, tôi nghĩ chúng ta nên chấp nhận và trân trọng cơ hội này. Tôi biết anh xem thường tôi, không sao, người xem thường tôi nhiều lắm, thêm anh nữa cũng không hề gì, anh không chỉ thẳng mũi tôi mà chửi đã coi như là cho tôi mặt mũi rồi. Mấy ngày nay anh cũng nhìn thấy thái độ của tôi rồi đấy, tôi thật sự đang tìm mọi cách để có thể lại gần anh, mong được giảng hòa với anh, nhưng anh không cho tôi cơ hội nên tôi chỉ đành có bệnh thì vái tứ phương, tìm đến Mễ đại tiểu thư. Tôi biết anh nể mặt Mễ đại tiểu thư, anh mang ơn cô ấy. Nhưng anh yên tâm, tôi tuyệt đối chưa từng biểu lộ ra ý muốn uy hiếp gì với Mễ đại tiểu thư cả, tôi đi dọa một cô gái làm gì chứ? Tôi chỉ nhờ vả cô ấy giúp tôi chuyển lời đến anh. Nhưng chắc là anh không nể mặt cô ấy, Mễ đại tiểu thư mấy ngày nay đều không thấy mặt mũi đâu nữa."

Thẩm Chi Hằng nói: "Cậu nói ngược rồi: Không phải là tôi mang ơn cô ấy mà là cô ấy mang ơn tôi. Nếu không có tôi tháng trước cô ấy đã bị bệnh chết ở trong bệnh viện rồi."

Lệ Anh Lương ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ, sau đó cười nói: "Đúng đúng đúng, anh nói có lý. Nếu cô ấy không được anh chăm sóc có lẽ sẽ chết vì bệnh, còn anh đêm đó nếu không có cô ấy cứu mạng thì chắc anh vẫn sống được. Đừng hiểu nhầm, tôi đây chỉ là nói thẳng ra thôi, tuyệt đối không có ác ý gì cả đâu."

Thẩm Chi Hằng nghe ra được Lệ Anh Lương đang dùng lời nói để thăm dò hắn, tên này thế nhưng lại không hề ngốc, dò câu nào là đúng câu đó, nhưng tiếc thay hắn cũng không phải là người sợ bị thăm dò.

Nghênh đón ánh mắt của Thẩm Chi Hằng, Lệ Anh Lương thử tiến lên một bước thăm dò: "Thẩm tiên sinh, anh có thể nói cho tôi biết, anh rốt cục là.. anh tại sao lại..."

Hắn nhất thời không biết phải dùng từ như thế nào: "Ý tôi là... theo lý mà nói thì anh hẳn là phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng sau khi anh mất tích một tháng lại xuất hiện trở lại chứ không chết. Tại sao thế?"

Thẩm Chi Hằng lắc lắc đầu: "Tôi không biết anh đang nói cái gì."

"Tôi thật sự rất tò mò."

Thẩm Chi Hằng đột nhiên cười lên: "Muốn biết thật hả?"

"Thật! Anh chịu nói cho tôi nghe sao?"

Thẩm Chi Hằng thở dài một tiếng: "Vậy thì anh phải giữ bí mật cho tôi."

"Được!"

"Tôi không tin anh, anh phải thề độc kìa."

Lệ Anh Lương đưa tay lên giơ ra ba ngón: "Tôi Lệ Anh Lương xin thề, tất cả những gì mà Thẩm Chi Hằng nói với tôi hôm nay tôi sẽ giữ bí mật đến cùng, nếu như vi phạm lời thề thì sẽ bị sét đánh!"

Thẩm Chi Hằng giơ một ngón tay ra chọt chọt hắn: "Còn cả đoạn tử tuyệt tôn, sau khi chết bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được đầu thai kiếp khác."

Thẩm Chi Hằng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, sau đó đi về phía Lệ Anh Lương. Lệ Anh Lương hoài nghi hắn đã phát hiện ra mai phục bên ngoài cửa sổ, mắt thấy hắn cách mình càng ngày càng gần, bắp chân Lệ Anh Lương sắp bị chuột rút đến nơi, nhưng nếu lúc này quay đầu chạy vậy thì mấy ngày trước vất vả như thế coi như thành công cốc mất.

Thẩm Chi Hằng dừng lại trước mặt hắn, bởi vì cao hơn Lệ Anh Lương hơn nửa cái đầu nên Lệ Anh Lương quả thực là lọt thỏm trong cái bóng của hắn. Cúi người đến sát bên tai Lệ Anh Lương, Thẩm Chi Hằng thấp giọng nói: "Thật ra, tôi là một con yêu quái."

Sau đó đứng thẳng người dậy, hắn nhìn xuống Lệ Anh Lương, ung dung gật đầu: "Yêu quái."

Lệ Anh Lương nghẹn lời: "Không phải... Thẩm tiên sinh anh đừng đùa tôi nữa có được không? Tôi cũng đã thề độc luôn rồi, kết quả là bây giờ anh lại nói anh là yêu quái, anh cũng thiếu nghiêm túc quá rồi đấy."

Thẩm Chi Hằng thành khẩn: "Thật sự là yêu quái đấy, nếu anh không tin thì tối nay đến nhà tôi, tôi hiện nguyên hình lên cho anh xem."

"Thế thì tôi không dám."

"Sợ gì chứ, tôi cũng đâu có ăn thịt anh được."

Nói xong lời này, hắn nhịn không nổi nuốt một ngụm nước bọt. Tối nay phải ăn cơm rồi cho nên lúc này vừa ngửi được mùi của người sống liền thấy thèm ăn. Lệ Anh Lương liếc nhìn theo yết hầu đang chuyển động lên xuống của hắn trong phút chốc liền thấy nổi hết cả da gà da vịt. Cho tới bây giờ, mỗi câu Thẩm Chi Hằng nói ra hắn đều không tin, có thể trên đời này thật sự có yêu quái, nhưng Thẩm Chi Hằng tuyệt đối không đơn giản chỉ là yêu quái.

Cảm thấy khô khốc, hắn cũng nuốt nước bọt: "Vậy, nguyên hình của anh là gì thế?"

"Làm người lâu quá nên tôi quên mất rồi. Nếu như anh có hứng thú, vậy thì đến đây tận mắt mà xem không phải là được rồi sao?"

Giọng điệu của Thẩm Chi Hằng vừa nhẹ vừa nhanh, thế là Lệ Anh Lương nhếch miệng nở một nụ cười đầy giả tạo: "Nhưng mà không giấu gì anh, tôi thật sự rất sợ anh sẽ ăn thịt tôi mất."

Thẩm Chi Hằng đưa tay ra vỗ lên vai của Lệ Anh Lương: "Hội trưởng Lệ cẩn thận như vậy là một chuyện tốt, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền (ý nói người cẩn thận thì sẽ không phạm sai lầm, mãi mãi được yên ổn), nhưng mà hội trưởng Lệ cứ yên tâm, anh muốn thăng chức là việc của anh, còn tôi muốn phát tài là việc của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nếu có ăn thì tôi không thể nào mà ăn anh được. Nhưng nếu như thật sự cảm thấy tò mò mà động đến tôi thì cũng đừng trách sự kích động nhất thời của tôi."

Nói đến đây Thẩm Chi Hằng hạ thấp giọng nói: "Hội trưởng Lệ à, tôi nói với anh như thế này nhé, tôi là ai không quan trọng, quan trọng vẫn là anh có thể sống yên ổn hay không mà thôi."

Lệ Anh Lương ngước đầu lên nhìn Thẩm Chi Hằng: "Hóa ra hôm nay là anh đặc biệt đến đây là để cảnh cáo tôi đấy à."

Thẩm Chi Hằng liên tục lắc đầu: "Tôi làm gì có lòng tốt như thế. Tôi xưa nay làm việc chưa bao giờ phải nói lời cảnh cáo, cảnh cáo để cho anh có cơ hội đề phòng hay sao? Tôi cũng không có ngốc đến vậy đâu."

Câu này của Thẩm Chi Hằng vừa có ý chê trách vừa mang ý giễu cợt, lời nói cũng khá là nhẹ nhàng và thân mật, giống như là hắn đang bàn việc gia đình với anh em trong nhà. Tính cách của Lệ Anh Lương đã nắng mưa thất thường mà không ngờ rằng tính cách này của Thẩm Chi Hằng còn cao hơn hắn một bậc. Hắn thấy Thẩm Chi Hằng đưa tay vào túi lấy ra chiếc kính mắt màu nâu như muốn rời đi, hắn vội vàng nói: "À, tôi có thể mời anh ăn một bữa cơm nữa không? Vừa hay bây giờ cũng không còn sớm nữa, và cũng đến giờ cơm rồi."

Thẩm Chi Hằng đeo mắt kính lên và nói: "Tôi không ăn cơm, tôi chỉ ăn thịt người mà thôi."

Sau đó Thẩm Chi Hằng đưa tay ra bắt lấy vai Lệ Anh Lương, hắn xoay người Lệ Anh Lương ra phía sau, đẩy vai Lệ Anh Lương vào cánh cửa làm cho cảnh cửa bật mở ra, Thẩm Chi Hằng nói: "Cảm ơn vì đã tiễn tôi ra về."

Sức lực của Thẩm Chi Hằng quả thật mạnh hơn người thường, Lệ Anh Lương không tự làm chủ được bản thân mà bước đi: "Thẩm tiên sinh à, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên nói chuyện với nhau lần nữa, người Nhật thật sự rất muốn làm bạn với anh, và bản thân tôi cũng..."

Thẩm Chi Hằng đột nhiên xoay người lại mà quát Lệ Anh Lương: "Câm mồm!"

Thẩm Chi Hằng đột nhiên thay đổi sắc mặt, Lệ Anh Lương đã nhìn thấy ánh mắt đó của hắn, và cũng đã nhìn thấy vẻ mặt hung ác của hắn, đó là bộ dạng tức giận của Thẩm Chi Hằng. Trước đó Thẩm Chi Hằng vẫn luôn bình tĩnh và ăn nói nhỏ nhẹ, tính tình còn tốt hơn ai hết, và Lệ Anh Lương có như thế nào cũng không ngờ được sự tức giận đột ngột này của Thẩm Chi Hằng. Lệ Anh Lương đi theo Thẩm Chi Hằng ra đến cổng của hội ủy viên, hắn há hốc mồm ngơ ngác nhìn Thẩm Chi Hằng bước vào chiếc xe mà dứt khoát ra về, còn Lý Quế Sinh thì chạy từ phía sau chạy đến, hắn thỏ thẻ với giọng điệu tức giận: "Hội trưởng, không ngờ hắn lại dám quát nạt lớn tiếng với ngài."

Lệ Anh Lương trợn mắt lên nói: "Quát nạt lớn tiếng thì đã là gì, hắn còn muốn giết ta nữa kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro