Chương 7.2: Hoan hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại tiểu thư nhà Mễ tướng quân bị ốm phải nhập viện, nhà thiếu người nên không ai chăm sóc cho cô ấy, thế là Thẩm Chi Hằng mỗi ngày qua đó thăm nom một lần, Mễ phu nhân cảm kích hắn vô cùng.

Lệ Anh Lương dạo này đã quên mất Mễ tướng quân, nghe những lời này mới lại nhớ đến ông ta. Từ Mễ tướng quân, hắn lại nhớ đến Mễ đại tiểu thư - hắn đã từng gặp Mễ đại tiểu thư rồi mà! Đêm đó hắn tình cờ làm việc tốt, đưa Mễ đại tiểu thư trên phố về đến nhà. Lệ Anh Lương đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai: Đầu tiên là đêm thứ nhất Thẩm Chi Hằng chết không thấy xác, tiếp theo đó là đêm hôm sau hắn ta gặp Mễ đại tiểu thư đang đi một mình ở gần chỗ Thẩm Chi Hằng bị xe tông. Sau đó nữa thì đến hôm nay, Thẩm Chi Hằng - một kẻ không gần nữ sắc, chẳng có mấy giao tình với Mễ tướng quân, thế mà lại ngày ngày đi thăm nom Mễ đại tiểu thư - tại sao chứ? Mễ đại tiểu thư vẫn còn là một đứa trẻ mới lớn, Thẩm Chi Hằng chắc không phải là yêu cô ấy đâu nhỉ.

Không phải là yêu, vậy chẳng lẽ là mắc nợ cô ấy?

Lệ Anh Lương là người thuộc phái hành động, sau khi suy nghĩ đến loạn tùng phèo cả lên, hắn quyết định đích thân đi gặp Thẩm Chi Hằng. Phải, hắn đã giết Thẩm Chi Hằng một lần, nhưng Thẩm Chi Hằng cũng đã giết hắn một lần, cho nên theo như cách tư duy của hắn thì, hắn cho rằng mình và Thẩm Chi Hằng đã hòa rồi. Chiều hôm đó, hắn đi trước đến bệnh viện Duy Đa Lợi Á, muốn chặn đường Thẩm Chi Hằng.

Trưa hôm đó trời đang nắng lại chuyển sang âm u, đến chiều thì có tuyết lớn, thời tiết xấu đến mức có thể đông cóng chết người ta. Lệ Anh Lương xuống xe ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bầu trời màu xám xịt, gió thổi cuốn theo tuyết đánh ập xuống người, may mà hắn mặc áo khoác nỉ cao cấp của Anh, chất liệu dày dặn, cổ cũng quàng một vòng lông chồn bóng mượt, có thể chống đỡ với gió tuyết. Nhấc tay sửa lại vành mũ dạ, hắn thấy tai hơi cóng, nhưng cũng không oán trách gì được, dù sao cái mũ này cũng đủ cho một nhà bình thường ăn no suốt nửa năm rồi.

Không hề có một điềm báo trước, trong lòng hắn bỗng thấy bùi ngùi xúc động, kéo chặt áo khoác, hắn hồi tưởng lại những năm tháng đói rét khổ cực khi xưa, chỉ cảm thấy bản thân như được sinh ra lần nữa, quãng đời còn lại, cho dù có phải đánh cược bằng cả tính mạng hắn cũng phải giữ cho được áo khoác nỉ và mũ dạ đắt tiền ở trên người.

Kéo suy nghĩ trở về thực tại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cổng bệnh viện. Trước cửa bệnh viện có bậc thềm đá cao cao, hắn chắc chắn lúc này Thẩm Chi Hằng đang ở trong bệnh viện, vậy thì tiếp theo, hắn nên đi thẳng vào bệnh viện tìm Thẩm Chi Hằng hay là đứng đây đợi?

Dù sao thì hôm nay họ Thẩm cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Lúc này, hắn bỗng phát hiện có một người đang đứng trên bậc thềm.

Đó là một cô gái, trên người mặc đồ tây màu xám đậm, bên ngoài khoác áo choàng màu xám bạc, tóm lại là một cây màu xám, sắp hòa lẫn vào bậc thềm đá màu xám luôn rồi. Khuôn mặt nhợt nhạt đang quay về phía trước, mí mắt cô nhẹ buông xuống, mang vẻ hờ hững không để bất cứ thứ gì vào mắt. Áo choàng buộc hơi lệch, cô để lộ ra hơn phân nửa cánh tay phải, tay phải đeo găng tay da dê nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy một cây gậy nhỏ màu đen.

Lệ Anh Lương đầu tiên là cảm thấy cô gái này nhìn mặt quen quen, ngay sau đó liền nhớ ra - Mễ đại tiểu thư!

Mễ đại tiểu thư hôm nay trông đẹp hơn nhiều so với Mễ đại tiểu thư mà hắn gặp đêm hôm đó. Nhưng Mễ đại tiểu thư ăn mặc chỉnh tề đứng ở chỗ này, chẳng lẽ là cô ấy đã khỏi bệnh, sắp xuất viện rồi?

Lệ Anh Lương lại nghĩ trong lòng: "Mễ đại tiểu thư."

Bốn chữ này như ẩn giấu huyền cơ, nhưng rốt cục là huyền cơ gì thì hắn vẫn chưa thông suốt được. Bước nhanh về phía bậc thềm, từ xa hắn đã vui vẻ gọi: "Mễ đại tiểu thư? Có phải là Mễ đại tiểu thư đấy không?"

Mễ Lan đưa mí mắt lên, xoay người về phía hắn, cái xoay người này rất linh hoạt, không giống người mù một chút nào. Lệ Anh Lương tiếp tục vui vẻ hỏi han: "Lúc nhìn từ xa tôi đã thấy giống cô rồi nhưng không dám nhận, không ngờ thị lực của tôi cũng tốt, đúng là đại tiểu thư thật. Đại tiểu thư chắc không nhớ tôi nữa đâu nhỉ? Tôi là..."

Mễ Lan bỗng nhiên mở miệng nói: "Chú Lệ."

Lệ Anh Lương giật mình: "Tại sao cô lại biết được?"

Mễ Lan nhớ lại cái đêm hắn đã ra tay giúp đỡ mình, cô hướng về phía hắn mà cười: "Tôi nhớ được giọng nói của chú."

Lệ Anh Lương rất bất ngờ, và cũng có một chút cảm động, hắn không ngờ rằng bản thân đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc đến vậy: "Tại sao cô lại đứng một mình ở đây vậy? Cô bị bệnh rồi à?"

Mễ Lan gật đầu: "Bệnh của tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, hôm nay sẽ được ra viện."

"Ồ" Lệ Anh Lương bất ngờ, khi hắn đang muốn dò hỏi kĩ hơn thì cửa lớn của bệnh viện được mở ra, có người bước đi ra từ sau cánh cửa. Người đó mặc âu phục và đi giày da, hai tay xách hai chiếc vali da cỡ nhỏ, trên miệng ngậm hai tờ phiếu, người đó dùng sức vai đẩy cánh cửa ra, sau đó nghiêng người lách qua cánh cửa mà đi ra. Lệ Anh Lương ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc hắn đang định mở miệng nói thì Mễ Lan xoay đầu qua nhanh miệng nói trước: "Thẩm tiên sinh, thủ tục đã xử lý xong rồi à?"

Miệng của Thẩm Chi Hằng đang ngậm hai tờ phiếu nên không thể mở miệng ra để nói được, thể là hắn vừa trừng Lệ Anh Lương rồi "Ừm" một tiếng, và vừa bước xuống bậc thang. Mễ Lan quay mặt đối diện với Lệ Anh Lương mà gật đầu: "Chú Lệ, cảm ơn vì lần trước chú đã đưa tôi về nhà. Còn bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt chú."

Sau đó cô lấy cây gậy ra, nói đi là đi, động tác của cô còn dứt khoát hơn những người khỏe mạnh. Lệ Anh Lương một bên thì lo sợ cô sẽ vấp cầu thang mà lăn xuống đất, một bên thì bận nhìn về phía của Thẩm Chi Hằng. Thẩm Chi Hằng đứng từ trên cao mà cúi đầu nhìn xuống phía Lệ Anh Lương, nhìn được một lúc thì hắn đột nhiên chìa tay ra, đem chiếc vali da đưa về phía Lệ Anh Lương.

Lệ Anh Lương không hiểu chuyện gì nên ngơ ngác cầm lấy chiếc vali, lúc này Thẩm Chi Hằng mới thả tay ra, hắn lấy hai tờ phiếu đang ngậm trên miệng nhét vào trong túi áo, sau đó giật lại chiếc vali từ trong tay Lệ Anh Lương. Lệ Anh Lương nhìn thấy Thẩm Chi Hằng không nói gì mà đã rời đi cho nên hắn vội vàng nói: "Thẩm tiên sinh, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Thẩm Chi Hằng nói với một giọng điệu ôn hòa: "Gặp tôi, mà anh không sợ hay sao?"

"Ha ha, Thẩm tiên sinh cứ nói đùa, tất nhiên là không sợ rồi."

"Vậy thì tại sao anh lại run?"

"Tại tôi lạnh."

"Mong là hội trưởng Lệ có thể giữ gìn sức khỏe, tôi còn có việc, cáo từ."

Thẩm Chi Hằng và Mễ Lan đi ra xe, Lệ Anh Lương cảm thấy tình hình không được ổn cho nên đã vội vàng đuổi theo: "Thẩm tiên sinh đợi chút, lần trước tôi đã suýt chết trong tay của anh, mà lần này vẫn dám đơn thương độc mã đến đây để gặp anh, điều này đã đủ để chứng minh rằng tôi không hề có ác ý đối với anh!"

Thẩm Chi Hằng dừng chân lại, hắn quay đầu lại nhìn Lệ Anh Lương mà cười: "Nhưng mà tôi thì có."

Sau đó thì tiếp tục đi về phía trước, hắn đưa Mễ Lan và hai chiếc vali vào trong xe, đóng cửa xe lại, sau đó xoay người đi đến trước mặt Lệ Anh Lương: "Mối quan hệ của chúng vốn dĩ là nước sông không phạm nước giếng, từ nay về sau chúng ta cũng có thể tiếp tục mối quan hệ không liên quan gì đến nhau như thế này, nhưng anh đừng bao giờ giở trò ma mảnh gì đối với tôi, nếu không thì..." Hắn đưa đầu vào sát bên tai Lệ Anh Lương rồi nói nhỏ: "Tôi sẽ ăn thịt anh."

Sau đó thì hắn không tự chủ được mà hít một hơi thật sâu, hít một hơi đầy mùi cơ thể trong mũi. Hắn phát hiện người mà mình đang nói chuyện càng lúc càng hấp dẫn, và đó không phải là một dấu hiệu tốt.

Lệ Anh Lương lảo đảo lùi về sau một bước: "Anh có ý gì? Anh muốn làm gì hả?"

Thẩm Chi Hằng vỗ vai Lệ Anh Lương: "Chỉ cần là những việc mà anh có thể nghĩ đến thì tôi đều có thể làm được."

Thẩm chi hắn xoay người mở cửa xe ra, hắn ngồi vào trong xe. Lệ Anh Lương trừng mắt nhìn theo đuôi chiếc xe, trừng mắt nhìn mãi cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất trong gió và tuyết.

Mễ Lan ngồi trong xe mà hỏi Thẩm Chi Hằng: "Anh có thù với chú Lệ?"

Thẩm Chi Hằng dựa người lên trên vô lăng, hắn phân biệt đường đi trong tuyết: "Chú Lệ? Cô quen biết hắn từ khi nào?"

Mễ Lan thật thà có sao nói vậy, sau khi Thẩm Chi Hằng nghe xong thì không nói điều gì phán xét mà chỉ nói: "Tôi có thù với hắn, kẻ truy sát tôi đêm hôm đó chính là hắn."

Thẩm Chi Hằng cứ nghĩ rằng bởi vì Mễ Lan chỉ là một cô bé, cho nên tiếp theo đây cô nhất định sẽ khuyên hắn phải từ bi lương thiện, không cần phải oan oan tương báo mà trả thù Lệ Anh Lương nữa. Nhưng mà Mễ Lan chẳng nói lời nào, bởi vốn dĩ đối với cô, những lời vừa rồi đã nói lên kết cục của câu chuyện rồi.

Thẩm Chi Hằng đưa Mễ Lan quay trở về dinh thự nhà họ Mễ.

Khi Mễ Lan bệnh đến gần chết thì Mễ đại phu nhân cứ gọi mãi một từ "Lan", bà ta khóc đến chết đi sống lại, giống như "Lan" chính là tâm can bảo bối của bà ta; nhưng đến khi Mễ Lan dần dần khỏe lại thì chút tình mẹ hiếm có của bà ta cũng dần chuyển thành sự ghen tị, bởi vì Thẩm Chi Hằng ngày nào cũng đến thăm nom Mễ Lan, bà ta không ngờ nha đầu đui mù không chịu chết này lại được đàn ông yêu thương che chở.

Nếu như người che chở yêu thương Mễ Lan là một gã đàn ông nghèo khó không đáng một xu thì có lẽ bà ta cũng sẽ nhạo báng và chửi bới vài câu rồi thôi, nhưng mà người đàn ông này lại là Thẩm Chi Hằng. Bà ta trước kia đã từng là một thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp như hoa, nhưng nay chỉ là một bà già bị chồng ruồng bỏ, thì dựa vào cái gì mà nha đầu đui mù kia lại có thể ở bên một người đàn ông trẻ trung độc thân mỗi ngày như thế chứ? Công lý ở đâu? Nha đầu kia bị đui, lẽ nào Thẩm Chi Hằng cũng bị đui luôn hay sao?

Mễ đại phu nhân lòng đầy căm phẫn, bà ta giận đến mức không biết phải giận ai. Bà ta trưng mặt như cái mâm ra, miễn cưỡng nói lời cảm ơn đối với Thẩm Chi Hằng. Thẩm Chi Hằng không nán lại lâu, hắn chỉ chuyển vali của Mễ Lan vào dinh thự rồi từ biệt ra về. Mễ đại phu nhân thấy Thẩm Chi Hằng vội vã ra về như thế thì nghĩ rằng chắc là hắn đã nhìn thấy vẻ mặt không vui của mình cho nên giận quá mà đi về, lòng bà ta vừa buồn vừa đau, tưởng rằng bản thân đã hủy hoại đi mối nhân duyên tốt đẹp của con gái. Bà ta quay đầu nhìn Mễ Lan, bà ta phát hiện con gái đã có da thịt hơn sau hơn hai tháng nằm viện vì đổ bệnh, lập tức nở một nụ cười lạnh nhạt.

Mễ Lan không để ý đến bà ấy.

Mễ Lan vốn không thích để tâm đến bà ta, nay lại có một người bạn như Thẩm Chi Hằng, cô lại càng không muốn để mắt tới bà già ấy.

Buổi trưa hôm sau, có một cô gái đã đến dinh thự nhà họ Mễ.

Nhà của cô gái đó là một căn nhà theo phong cách phương tây nằm ngay đầu đường, bố của cô ấy là giám đốc của một công ty nước ngoài. Cô ấy được theo học trong một trường học giáo hội. Mỗi ngày đều phải tự đi học và tự đi về, những người ở hai bên đường đều biết mặt. Cô gái ngập ngừng bước qua cổng lớn của dinh thự nhà họ Mễ, nói rằng nhóm hợp xướng của cô là nhóm chuyên biểu diễn trong ngày giáng sinh và tết nguyên đán, nhưng lại thiếu một người, bởi vì Mễ Lan cũng trạc tuổi với những cô gái trong nhóm, cho nên cô đến đây để hỏi xem Mễ Lan có muốn tham gia vào nhóm hợp xướng của cô hay không, mỗi buổi chiều đến tiểu giáo đường để tập hát.

Lúc này Mễ đại phu nhân vẫn chưa ngủ dậy, nên Mễ Lan đã tự mình làm chủ mà đồng ý. Sau khi bà ta tỉnh dậy, nghe tin con gái muốn tham gia vào nhóm hợp xướng kia thì "ha ha" cười lớn, bà ta bảo con gái đừng tham gia mà bị mất mặt."

Mễ Lan gục đầu xuống, nói: "Con đã đồng ý với cô ấy rồi...Con sẽ đi thử, nếu như hát không được thì con sẽ về."

Mễ đại phu nhân vẫn cứ cười như ban nãy, bà ta chỉ hận không thể khạc ra một ngụm thuốc độc để mà phun lên người của cô con gái. Mễ Lan không quan tâm đến bà ta, đến buổi chiều, cô ấy tự mình cầm theo gậy dò đường đi ra khỏi cửa, đợi đến lúc cô gái nọ xuất hiện, Mễ Lan đã thật sự đi cùng cô ấy.

Cô gái ấy là một học sinh tên Tư Đồ Trân Ni, Tư Đồ Trân Ni nhận sự nhờ vả của Tư Đồ Uy Liêm, Tư Đồ Uy Liêm đã không phụ sứ mệnh, cứ như thế mà hắn đã tìm cho Mễ Lan cơ hội được ra khỏi nhà vào mỗi buổi chiều, có thể đến tiểu giáo đường mà sống yên ổn cả nửa ngày.

Ngày đầu tiên đi về, người trong nhà chẳng nói điều gì, đến chiều ngày thứ 2, khi Mễ Lan đã ăn mặc tinh tươm chuẩn bị rời đi thì cô nghe thấy tiếng cười nhạo của mẹ mình: "Con nhỏ này thật là không biết xấu hổ, là do người ta tội nghiệp mày bị mù nên mới khách sáo mời mày một câu, thế mà mày cứ tưởng đó là thật, ngày này qua ngày khác mà không biết chán. Nhóm hợp xướng đó đều là những cô gái hoàn mỹ xinh đẹp, cái bộ dạng quỷ quái của mày mà cũng dám chen vào đó, tuy rằng ngoài miệng họ không thể nói muốn đuổi mày đi, nhưng chắc gì trong lòng họ không cười nhạo mày, nói không chừng còn cười nhạo luôn cả ta nữa."

Khi Mễ Lan nghe thấy những lời nói ấy của mẹ mình thì cô chỉ đứng yên đó, hai hàm răng cắn chặt vào nhau kêu "két két", cô cứ đứng im như vậy cho đến khi Mễ đại phu nhân cảm thấy chán không muốn nói nữa thì cô lập tức đưa tay ra mở cửa và bước đi ra ngoài.

Mễ Lan chạy chầm chậm xuống khỏi bậc tam cấp trước cửa, bởi vì cô không đội mũ cho nên mái tóc dài của cô và vạt áo khoác cứ bay phất phới trong gió. Dì giúp việc cầm lấy chiếc mũ muốn đuổi theo cô, nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Mễ Lan đã ra khỏi cổng và bước đi trên đường lớn, cô kẹp gậy dò đường ở dưới nách, hoa tuyết rơi vào trong mắt của cô, nhưng cô không hề chớp mắt.

Dì giúp việc không dám lội tuyết ra đường, cho nên đã quay trở vào trong nhà. Còn Mễ Lan thì không biết vì sao lần này mình lại nổi giận, cô chao đảo vài bước chân vì đã vấp phải một hòn đá, cô cầm lấy cây gậy, cô xoay người hét một tiếng thật lớn xuống mặt đất.

Một đầu của cây gậy đâm vào hòn đá, lực từ gậy dò đường dội lại làm cho cô cảm thấy đau đớn tột cùng, cô nắm chặt cây gậy mà không mà đứng yên bất động, tấm thân gầy gò đứng chao đảo và thở gấp trong luồng gió rét buốt. Cô bỗng nhiên nghiêng mặt qua 1 bên, cô nghe thấy trong gió có tiếng xe hơi đang chạy đến.

Chiếc xe chạy nhanh đến, sau đó dừng lại trước mặt cô, cửa xe mở ra, một giọng nói quen thuộc được cất lên: "Mễ đại tiểu thư?"

Mễ Lan đáp thầm trong lòng: "Chú Lệ."

Cách mà Lệ Anh Lương đối đãi với Thẩm Chi Hằng cảm giác có chút khó thực hiện được, vì vậy nên hắn đã thay đổi chiến lược, hắn bắt đầu ra tay với những người bên cạnh Thẩm Chi Hằng. Ngày hôm qua hắn nhận được tin Mễ Lan sẽ đến tiểu giáo đường để học hát theo định kỳ, cho nên trưa nay hắn đã đích thân ra tay, chực sẵn ở nơi gần dinh thự nhà họ Mễ, hắn muốn tạo ra một cảnh gặp mặt bất ngờ giữa hắn và Mễ Lan. Nhưng hắn nào biết được Mễ Lan của hôm nay không hề giống với những ngày bình thường, Lệ Anh Lương vẫn mãi cho rằng cô ấy chỉ là một đứa bé đáng thương, chứ hắn đời nào nghĩ rằng cô cũng biết tức giận.

Khi Mễ Lan vừa nổi giận, Lệ Anh Lương ngược lại cũng cảm thấy khó hiểu: "Mẹ cô lại đánh cô rồi đúng không?"

Mễ Lan lắc đầu.

Lệ Anh Lương đứng trong gió lạnh mà hắt hơi, sau đó hắn lập tức kéo Mễ Lan ngồi vào trong xe hơi.

Suốt 28 năm sống trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên Lệ Anh Lương mời một người khác giới đi đến quán cafe.

Lệ Anh Lương tự gọi cho mình một ly nước ép, gọi cho Mễ Lan một đĩa bánh ngọt, một đĩa kẹo trái cây, và một ly cacao nóng. Phong cách ăn mặc của Mễ Lan có đôi chút rất giống với Thẩm Chi Hằng, cơ thể của cô cứ giống như một manocanh dáng chuẩn chuyên dùng để mặc những bộ âu phục thẳng thớm. Mễ Lan đang mặc trên người một âu phục màu xám tro, nếu như là người khác thì có lẽ bộ đồ ấy sẽ bị biến thành một con chuột xám, may là Mễ Lan có một vóc dáng cân đối, đôi vai gầy nhưng rất góc cạnh, chiếc eo thon gọn làm lộ ra đường cong của cơ thể. Mễ Lan ngồi trước mặt Lệ Anh Lương, cô đưa tay lên đầu vuốt lại đầu tóc rối, sau đó cô lấy một chiếc khăn mùi xoa, cô mạnh tay lau sạch mọi vết nước và hoa tuyết dính trên mặt.

Mễ Lan cứ tự nhiên làm việc riêng của mình, Lệ Anh Lương để mặc cho cô, sau khi cô lau mặt mày sạch sẽ thì Lệ Anh Lương mới dám mở miệng dò hỏi: "Cô còn giận nữa không?"

Mễ Lan lắc đầu: "Tôi hết giận rồi."

Lệ Anh Lương cầm lấy ly cacao nóng đưa đến bên tay của Mễ Lan :"Uống chút đồ nóng đi đã, cô muốn đi đâu? Đợi chút nữa rồi tôi đưa cô đi."

"Tôi đi đến tiểu giáo đường."

Mọi người ngồi gần bọn họ ai cũng biết tiểu giáo đường là nơi nào, và Lệ Anh Lương cũng biết: "Ồ, nơi đó cũng rất gần, đạp một chân ga là tới ngay."

Mặc dù Mễ Lan biết rõ giữa Thẩm Chi Hằng và Lệ Anh Lương có thù hận, nhưng đối với con người của Lệ Anh Lương thì cô vốn không có ác cảm. Lệ Anh Lương giết Thẩm Chi Hằng, là chuyện trước khi cô cứu Thẩm Chi Hằng. Và những chuyện trước đó thì chẳng liên quan gì đến cô, bởi vì trước đó thì cô chưa hề biết Thẩm Chi Hằng là ai. Hai từ "quen biết" chính là ranh giới, từ ranh giới này trở về trước thì Thẩm Chi Hằng chỉ là một người lạ mặt, nên chuyện sống chết của hắn cô không hề quan tâm, nhưng từ ranh giới ấy trở về sau thì Thẩm Chi Hằng đã khác, hắn đã trở thành một vị thần trong lòng cô, chỉ cần nghĩ về hắn thì cô cũng có thể tươi cười.

"Chú Lệ đến tìm tôi có việc gì chăng?" Mễ Lan hỏi.

"Chẳng qua là tôi chạy xe ngang qua nhà cô, bất ngờ gặp được cô mà thôi."

Mễ Lan nhớ rất rõ chiếc xe đó là chạy từ giữa đường chạy đến chứ không phải là đi ngang qua, chiếc xe vẫn mãi đứng yên một chỗ cho đến khi cô xuất hiện không lâu sau thì chiếc xe mới đột nhiên nổ máy mà chạy đến. Nhưng cô không muốn lật tẩy lời nói dối của Lệ Anh Lương, cô chỉ tiếp tục hỏi: "Là có liên quan đến Thẩm tiên sinh đúng không?"

Lệ Anh Lương phát hiện cô gái này có một chút gì đó không được bình thường... cô ấy có một chút cảm giác biết được tất cả mọi chuyện, thảo nào mấy tên đui chột đều có thể bói toán, hắn nghĩ, lẽ nào bọn người mù đó biết được thiên cơ gì nên mới bị trừng phạt chăng?

"Cô thật thông minh." Lời khen của hắn dành cho cô là lời khuyên từ tận đáy lòng: "Vậy thì tôi xin được nói thẳng luôn, có lẽ cô cũng đã nghe được chuyện ở trước cổng bệnh viện hôm vừa rồi, tôi và Thẩm Chi Hằng đã gây ra một chút hiểu lầm, bây giờ tôi muốn giảng hòa cũng với anh ta nhưng anh ta lại không cho tôi cơ hội, vậy nên tôi muốn nhờ Mễ đại tiểu thư chuyển lời giúp cho tôi, ở vị trí trung gian hòa giải giúp tôi. Tất nhiên tôi sẽ không để cho đại tiểu thư giúp đỡ không công, bất kể là chuyện này sẽ thành công hay thất bại thì tôi đều sẽ hậu tạ với cô."

Mễ Lan đáp: "Được thôi."

Lệ Anh Lương ngớ người ra, hắn cho rằng bản thân đã nghe nhầm rồi : "Cô đã đồng ý với tôi rồi sao?"'

Mễ Lan gật đầu, sau đó cầm lấy ly cacao nóng và uống. Lệ Anh Lương vẫn không thể tin được, thế là hắn giở giọng điệu trêu đùa trẻ con ra mà cười nói: "Vậy thì cô không được lừa tôi đâu đấy nhé!"

Mễ Lan ngước đầu lên: "Tôi không gạt chú đâu, nhưng bây giờ tôi muốn hỏi chú một câu, mà chú cũng không được gạt tôi đâu đấy."

"Cô cứ hỏi."

"Tôi có xấu hay không?"

Đáp án nằm ngay bên miệng của Lệ Anh Lương, nhưng trước khi trả lời, hắn lại đặt biệt chăm chú quan sát lại cô ấy, cô ấy đã hỏi thẳng thắn như vậy rồi thì hắn cũng muốn trả lời một cách chân thực nhất: "Cô không xấu, cô rất xinh đẹp, dung mạo của cô rất giống với em gái của tôi. Khi tôi còn nhỏ, tôi cứ tưởng em gái tôi chính là một mỹ nhân, sau khi lớn lên nhất định sẽ được gả vào một gia đình giàu có để mà hưởng phúc, không cần phải tiếp tục chịu đói chịu khổ."

"Vậy bây giờ cô ấy đã được gả vào gia đình giàu có nào đó hay chưa?"

Đôi mắt Lệ Anh Lương hiện lên một ánh mắt đầy sát khí: "Nó đã chết từ lâu rồi."

Bởi vì đứa em gái vừa đáng yêu vừa đáng thương, và cũng là chỗ dựa tinh thần của hắn đã chết sớm, nhưng một người ngốc nghếch ồn ào như Kim nhị tiểu thư lại có thể sống khỏe mạnh, bởi vì điều này mà hắn rất căm ghét Kim Tĩnh Tuyết, và nếu như Mễ Lan là một người có thể sống an nhàn sung sướng, khỏe mạnh vui tươi thì có lẽ hắn cũng sẽ hận cô ấy như Kim Tĩnh Tuyết. Hắn biết bản thân mình rất hung ác và tàn bạo - tuy rằng là kẻ có tiền có thể, có đồ vest mặt không hết, có xe hơi đếm không xuể, nhưng hắn vẫn là một kẻ vô cùng hung ác tàn bạo.

Hôm nay Lệ Anh Lương và Mễ Lan cảm thấy rất hài lòng vì trong lần gặp mặt ngày hôm nay cả hai người bọn họ đều đạt được sự chân thành và báo đáp.

Sau đó Lệ Anh Lương đưa Mễ Lan đến tiểu giáo đường, Mễ Lan tập hát cả một buổi chiều, sau đó cô nhờ Tư Đồ Trân Ni nói lại với Tư Đồ Uy Liêm rằng cô muốn gặp Thẩm Chi Hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro