Chương 7.1: Hoan hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Chi Hằng gọi điện thoại cho Tư Đồ Uy Liêm, hỏi hắn nhiệm vụ hoàn thành đến đâu rồi, Tư Đồ Uy Liêm giọng điệu bi thương, buồn bã mà nói: "Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm tốt."

Thẩm Chi Hằng hỏi: "Cậu làm sao thế? Ốm rồi hả?"

"Không, tôi thất tình." Hắn sụt sịt trong ống nói, cứ như là buồn đến nỗi sắp khóc luôn rồi: "Tĩnh Tuyết không để ý đến tôi nữa."

Thẩm Chi Hằng vừa nghe xong liền cúp máy, bụng dạ yên tâm. Kim Tĩnh Tuyết phớt lờ hắn là chuyện bình thường, tuy là Thẩm Chi Hằng rất quý Tư Đồ Uy Liêm nhưng hắn cũng phải thừa nhận: Tư Đồ Uy Liêm không xứng với Kim nhị tiểu thư nhà người ta.

Tư Đồ Uy Liêm đơn phương thất tình, đau lòng không muốn sống nữa, thế nhưng Kim Tĩnh Tuyết hoàn toàn chẳng hay biết gì về nỗi đau của hắn.

Mấy ngày nay cô ta chỉ lo chạy đến bệnh viện, khoảng hơn một tuần trước, cô ta tình cờ biết được Lệ Anh Lương bị thương phải nằm viện, lập tức chạy đi thăm hắn. Vừa vào phòng bệnh, cô ta đã nhìn thấy Lệ Anh Lương mặt mày nhợt nhạt, hai bên khóe miệng sưng đỏ, cùng với hai bờ môi đỏ thành một vòng tròn.

"Anh sao rồi?" Cô ta đi đến trước giường hỏi: "Anh bị thương thế nào? Có nghiêm trọng không?"

Lệ Anh Lương hờ hững nhìn cô ta: "Đa tạ nhị tiểu thư quan tâm, tôi không có gì đáng ngại cả." Rồi hắn ngừng lại một lúc, do dự hỏi: "Cô đến đây là vì tôi à? Hay là đến đây thăm ai khác?"

"Bạn bè tôi có ai bị bệnh mà nằm ở cái bệnh viện rách này à? Đương nhiên là tôi đến vì anh rồi." Rồi cô ta cẩn thận quan sát Lệ Anh Lương, vươn ngón trỏ nhọn hoắt ra chỉ vào hắn: "Sao mà miệng còn to ra nữa thế?"

Lệ Anh Lương khôi phục lại biểu cảm hờ hững: "Bị căng rách."

"Hả? Ai căng?

"Một tên xấu xa."

Kim Tĩnh Tuyết bật cười khúc khích: "Tôi thấy bản thân anh chính là một tên xấu xa." Ngay sau đó nét mặt cô ta nghiêm túc lại, ngồi xuống bên giường bệnh, thấp giọng nói: "Lương ca ca, tôi hỏi thật lòng, có phải là tổ chức trừ gian diệt ác nào đó muốn ám sát anh không? Tôi đã nói rồi, đừng làm việc cho người Nhật nữa, làm việc với bọn họ trước hết là bị mang tiếng xấu làm Hán gian, hơn nữa cũng chưa chắc đã được lợi lộc gì, lại còn nguy hiểm đến tính mạng nữa."

Lệ Anh Lương hôm nay hết sức lạnh nhạt với cô ta, bởi vì miệng hắn thật sự đang rất đau, không thể giả cười được: "Người Trung Quốc có chịu đề bạt tôi không? Có cho tôi làm quan chức không?"

"Mắc gì cứ phải làm quan chức mới được? Mở công ty kinh doanh chẳng phải cũng giống vậy sao? Có tiền tiêu là được rồi." Cô ta ngẩng chiếc đầu xinh đẹp lên, mái tóc xoăn mới uốn đong đưa: "Này, tôi có thể bảo đảm với anh, nếu anh chịu từ chức về nhà, tôi bằng lòng chi tiền ra nuôi anh, vừa hay tôi nhỏ tuổi hơn anh, chắc chắn sẽ sống lâu hơn anh, anh còn sống thì tôi nuôi anh, anh chết rồi thì tôi chôn cất cho anh, chịu trách nhiệm với anh cả đời."

Lệ Anh Lương nhìn cô ta, ngữ điệu rất bình thản: "Nhị tiểu thư, cô hình như có chút hiểu lầm về tôi rồi."

"Hiểu lầm gì cơ?"

"Tôi là người, không phải con chó con mèo."

Kim Tĩnh Tuyết nghiêng đầu cười: "Tôi biết chứ! Anh đâu có được dễ thương như chó mèo đâu."

"Trừ cơm áo gạo tiền ra, tôi còn phải thành gia lập nghiệp, sinh con đẻ cái, cô có muốn nuôi cả nhà tôi không?"

Kim Tĩnh Tuyết làm một tư thế suy tư. Hai chân và cánh tay trái của Lệ Anh Lương đều đang đau vô cùng, nhưng cho dù là đang đau đến thế, hắn vẫn muốn một chân đá bay Kim Tĩnh Tuyết ra ngoài. Cô ta lúc nào cũng làm cho hắn bực mình, hắn thật sự sắp bị cô ta làm cho phiền chết rồi.

Lúc này, Kim Tĩnh Tuyết mở miệng: "Cả nhà anh thì tôi nuôi không nổi, cho nên tôi quyết định cấm anh kết hôn, anh ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là được rồi!"

Lệ Anh Lương mỉm cười, trong lòng thầm trả lời: "Cút mẹ đi!"

Kĩm Tĩnh Tuyết nhận định rằng Lệ Anh Lương bị tổ chức trừ gian xem là Hán gian mà "trừ khử" cho nên cô ta không dám để lộ ra bên ngoài, chỉ mỗi ngày đem đồ ăn bổ dưỡng qua thăm hắn, suốt mười ngày liên tục như thế, đến ngày thứ mười một, Lệ Anh Lương mặc kệ bác sĩ khuyên ngăn, nhất quyết xuất viện, lén trốn đến nhà Lý Quế Sinh dưỡng thương. Kim Tĩnh Tuyết tìm không thấy hắn, lại không biết tung tích của hắn, không khỏi buồn rầu tiều tụy, hiển nhiên là càng không có lòng dạ nào đi quan tâm đến Tư Đồ Uy Liêm. Cho nên nói cho tường tận ra thì cô ta và Tư Đồ Uy Liêm lúc này đều đang thương tâm, trong lòng đều đang thấy khó chịu.

Lại nói đến Lệ Anh Lương, tuy là có câu "Thương cân động cốt một trăm ngày" (Bị thương đến gân cốt thì phải cần đến một trăm ngày mới khỏi được), nhưng hắn dưỡng thương được một tháng đã tháo nẹp trên cánh tay trái ra, cũng có thể từ từ đứng dậy đi được rồi. Lần này hắn mất máu quá nhiều, nguyên khí bị tổn thương nặng nề, vốn đã là một tên mặt trắng, bây giờ lại còn trắng hơn, như "Băng cơ ngọc cốt" , mặt lại không chút biểu cảm, buổi đêm nhìn vào khá là đáng sợ.

Hơn nữa là tháng trước hắn ngủ nhiều quá, cho nên một tháng sau hắn lại bị mất ngủ, sau khi trời tối thì không thể nằm yên được, thường lê đôi chân đau nhức đi lại trong phòng. Mặt thì trắng, chân thì thẳng, cánh tay trái để sát bên người, hắn cứ dạo qua dạo lại một cách thẳng đơ như thế mãi. Mấy ngày nay vì để chăm sóc hắn nên Lý Quế Sinh ngủ ngay gian phòng sát vách bên cạnh để tiện cho hắn muốn gọi lúc nào cũng được. Hắn cũng thấy xót cho Lý Quế Sinh nên lúc đi dạo không bật đèn, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người ta. Lý Quế Sinh có bữa nửa đêm thức dậy, muốn từ trong gian đi xuyên qua phòng ngủ ra ngoài để đi tiểu, kết quả vừa ra khỏi gian thì gặp phải hắn, sợ tới mức dưới háng tí tách, chút nữa là tiểu đầy ra cả đất, hôm sau còn bị sốt nhẹ, suýt thì đổ bệnh.

May mà một tháng sau Lệ Anh Lương đã có thể đi lại như thường, bèn chuyển khỏi nhà Lý Quế Sinh, trở về nhà mình.

Lệ Anh Lương cảm thấy vết thương này của mình chăm sóc không được tốt cho lắm.

Tay trái của hắn cử động không được, hai cái lỗ bị đũa đâm trên đùi tuy là đã liền lại rồi, nhưng vết sẹo để lại thường xuyên đau âm ỉ, vẫn luôn đau đến tận trong xương. Nhưng hắn hoàn toàn không vì thế mà hận Thẩm Chi Hằng đến tận xương tủy - trước khi ôm hận, hắn vẫn còn một chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết.

Hắn và Hoành Sơn Anh đã mở mấy cuộc họp nhỏ để dành riêng cho việc thảo luận về Thẩm Chi Hằng. Cho đến bây giờ, hắn vẫn dám vỗ ngực cam đoan, đêm hôm đó Lý Quế Sinh thật sự đã giết Thẩm Chi Hằng rồi.

Hoành Sơn Anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói: "Thủ hạ của cậu đã giết Thẩm Chi Hằng, đêm đó thi thể của Thẩm Chi Hằng mất tích, một tháng sau Thẩm Chi Hằng lại xuất hiện, trông hắn tất thảy đều bình thường, không phải thế thân, đồng thời tỏ vẻ thân thiện với cậu, nhận lời mời của cậu."

"Cơ quan trưởng, lúc đó trông hắn không phải là hoàn toàn bình thường, giống như là bệnh nặng mới khỏi, khí sắc rất xấu, nhưng sau hôm hắn đi dự tiệc một ngày trông lại tốt hơn rất nhiều."

Hoành Sơn Anh gật gật đầu: "Thủ hạ của cậu nói, đêm hôm đó lúc giết Thẩm Chi Hằng, cái tên Thẩm Chi Hằng này rất khó giết, đạn bắn qua đầu rồi mà vẫn chưa chết, còn phản kích lại giết mất hai người, cho nên thủ hạ của cậu mới dùng súng máy bắn và lái xe cán qua hắn."

"Vâng, đã cán cho nát bét rồi."

"Mà lúc Thẩm Chi Hằng tấn công cậu, thân thủ cũng giỏi đến mức... không thể tưởng tượng được? Có phải từ này không?"

"Đúng là từ này, không thể tưởng tượng được. Động tác cướp súng của hắn nhanh đến nỗi tôi không nhìn rõ được."

Hoành Sơn Anh nhíu mày: "Đúng thật là kì quái mà! Trừ khi, hắn ta là một cao nhân thế ngoại?"

"Nhưng mà cơ quan trưởng, ngài xem hành động việc làm của hắn có giống cao nhân thế ngoại không?"

"Không giống."

Lệ Anh Lương biểu thị tán đồng.

Hoành Sơn Anh trầm ngâm hỏi tiếp: "Không giống cao nhân thế ngoại vậy thì hắn giống cái gì chứ?"

Lệ Anh Lương liếm môi, làm như khó mở miệng: "Tôi thấy hắn... hắn có chút tà khí... giống... yêu ma quỷ quái."

Hoành Sơn Anh chớp mắt nhìn Lệ Anh Lương, Lệ Anh Lương cũng biết những lời mình nói nghe rất không khoa học cho nên cực kì bất an. Nhưng sau khi Hoành Sơn Anh chớp mắt một hồi lại nói: "Nếu hắn ta thực sự là yêu ma quỷ quái vậy thì lại càng thêm đáng giá rồi."

Lệ Anh Lương quyết định thay đổi chiến thuật đối với yêu ma quỷ quái Thẩm Chi Hằng.

Hắn muốn gặp Thẩm Chi Hằng, nhưng Thẩm Chi Hằng bình thường toàn hoạt động trong tô giới, mà thế lực của người Nhật hoàn toàn không thể khiến cho Lệ Anh Lương muốn làm gì thì làm trong tô giới Anh Pháp được, cho nên nếu Thẩm Chi Hằng không muốn gặp hắn thì hắn cũng chẳng có cách gì để dẫn thủ hạ đánh đến cửa nhà Thẩm Chi Hằng.

Nhưng Lệ Anh Lương cũng là một người trí dũng song toàn, hắn hạ quyết tâm phải tìm cho bằng được Thẩm Chi Hằng, Thẩm Chi Hằng cho dù có hóa thành con gián đất bò vào khe tường thì Lệ Anh Lương cũng phải bẻ cành cây đào hắn ra.

Lệ Anh Lương trước đây vẫn chưa từng đặc biệt chú ý đến Thẩm Chi Hằng, chi sau khi hắn ta động sát tâm mới kêu Lý Quế Sinh đi theo dõi hắn. Bây giờ hắn ta bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu con người này mới phát hiện ra, người này thật sự là sống rất thần bí kỳ lạ.

Thứ nhất, hắn không có gia quyến, không có gia quyến thì thôi, nhưng hắn cũng không lui đến xóm làng chơi, cũng không thích vũ nữ minh tinh gì, thậm chí trong nhà đến một nha hoàn thông phòng cũng không có, nói tóm lại là: Hắn là một kẻ hoàn toàn không gần nữ sắc. Người duy nhất thường đến nhà hắn là một bác sĩ quèn tên là Tư Đồ Uy Liêm. Lệ Anh Lương có một dạo hoài nghi Thẩm Chi Hằng thích đàn ông, thế nhưng dò la thêm thì lại thấy Tư Đồ Uy Liêm đó và hắn dường như cũng không có quan hệ mờ ám gì cả, hơn nữa Tư Đồ Uy Liêm đang công khai theo đuổi Kim Tĩnh Tuyết – gu tệ thật.

Thứ hai, hắn không có tay sai và người hầu cận, giữ khoảng cách với tất cả mọi người xung quanh, trừ Tư Đồ Uy Liêm.

Thứ ba - thông tin thứ ba này là người khác xem như một câu chuyện cười mà kể cho hắn nghe, nói là Thẩm Chi Hằng có một sở thích khá dọa người - thích dùng máu người tưới hoa. Máu người là hắn mua từ bệnh viện Tế Từ thông qua Tư Đồ Uy Liêm, nguồn gốc hợp pháp.

Lệ Anh Lương nghe được điều thứ ba xong, chẳng những không cười mà còn sợ đến thắt tim.

Ngoài ba điểm trên ra thì Thẩm Chi Hằng toàn thể hiện ra ưu điểm, ví dụ như tuy hắn là một người giàu có nhưng lại không hề kiêu căng, luôn hòa nhã thân thiện với người khác, vừa lịch sự vừa có văn hóa, hơn nữa còn thích làm từ thiện, hay làm việc tốt, đối đãi với bạn bè cũng rất thành tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro