Chương 6: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa phòng đáng lý sẽ không mở ra như thế. Lệ Anh Lương mời khách ở trong, bên ngoài rõ ràng có thủ hạ của hắn, trong bóng tối còn có Lý Quế Sinh dẫn theo quân mai phục, Lệ Anh Lương không lên tiếng, người trong phòng không ra ngoài, người bên ngoài cũng không vào trong.

Tuy nhiên đúng là có ai đó đã đẩy cửa bước vào.

Người này khoảng hơn 30 tuổi, nhanh nhẹn lưu loát, mặc đồ âu, trên đầu không đội mũ, để lộ ra đầu đinh, giống như một học viên lớn tuổi của trường quân sự. Lệ Anh Lương vừa nhìn thấy hắn ta, trong lòng lập tức mừng đến phát điên, biết bản thân mình lại có đường sống rồi.

Hắn ta chính là cơ quan trưởng cơ quan đặc vụ đóng quân ở Hoa Bắc Hoành Sơn Anh.

Hoành Sơn Anh mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi tiến đến, nhưng mở cửa ra vừa mới ngẩng đầu lên hắn ta liền ngây hết cả người: Lệ Anh Lương đang há miệng ngồi thẳng đơ trên ghế, trong miệng thò ra một đầu cà vạt, mà một người khác đang vùi đầu vào cổ Lệ Anh Lương, lúc này nghe thấy tiếng liền quay đầu lại đối mặt với hắn ta, hắn ta đã nhận ra người này thế mà lại chính là Thẩm Chi Hằng.

Hắn ta chưa gặp qua Thẩm Chi Hằng nhưng đã từng thấy ảnh chụp Thẩm Chi Hằng. Lệ Anh Lương nắm lấy cơ hội trong chớp mắt này, dùng đầu mình húc đầu Thẩm Chi Hằng, đồng thời dốc sức rặn ra mấy tiếng kêu yếu ớt. Thẩm Chi Hằng nhìn chằm chằm Hoành Sơn Anh, nghiêng đầu một cái tránh được cú húc của Lệ Anh Lương, đồng thời trong lòng âm thầm kêu khổ. Người tính không bằng trời tính, hắn vốn dĩ có thể báo thù một cách êm đẹp, ăn một bữa no, ai mà ngờ được tự nhiên có khách không mời mà đến từ trên trời rớt xuống chứ? Một tay xách Lệ Anh Lương ở bên cạnh lên, hắn đứng dậy, không để ý đến việc trở mặt với người Nhật - người Nhật đã dùng đến súng máy với hắn rồi, hắn còn gì để kiêng nể nữa chứ?

Hoành Sơn Anh rút súng lục ra, người bên ngoài thấy tình thế không đúng cũng vội vã xông đến. Lệ Anh Lương lúc này đã bị Thẩm Chi Hằng xách ra khỏi chỗ ngồi, đám người trước tiên là nhìn thấy rõ cánh tay trái xiêu vẹo của hắn, sau đó lại phát hiện trên đùi hắn đang cắm một đôi đũa. Sắc mặt hắn tím tái, đã bị nghẹn đến hai mắt trắng dã, hai chân còn gắng gượng bước đi được, mỗi bước đi là một dấu chân đầy máu, máu từ trong ống quần chảy xuống.

Thẩm Chi Hằng thuận tay vớ lấy khẩu súng lục trên bàn, sau đó hỏi Hoành Sơn Anh: "Tôi nhờ hội trưởng Lệ tiễn tôi một đoạn, các vị không có ý kiến chứ?"

Hoành Sơn Anh trừng mắt nhìn Thẩm Chi Hằng, trong lòng đang đấu tranh tư tưởng, cuối cùng quyết định giữ tính mạng cho Lệ Anh Lương trước cái đã. Tiếng Trung của hắn ta không tốt lắm, bây giờ bị làm cho cả kinh lại càng nói không được, dứt khoát lùi về sau hai bước nhường đường. Còn Thẩm Chi Hằng kéo Lệ Anh Lương đi ra ngoài, đi thẳng xuống lầu rồi lên xe của mình.

Hắn đặt Lệ Anh Lương lên ghế lái phụ, tự mình khởi động xe chạy về phía tô giới Pháp. Hoành Sơn Anh và xe của Uỷ ban Kiến thiết theo sát phía sau, người trong xe rút súng ra cách lớp kính chắn gió nhắm thẳng vào đuôi xe của hắn. Cho đến khi xe tiến vào tô giới Pháp, Thẩm Chi Hằng mở cửa xe, trực tiếp đẩy Lệ Anh Lương đang ngồi trên ghế lái phụ ra ngoài.

Lệ Anh Lương đã trợn mắt trắng dã hồi lâu, Thẩm Chi Hằng không xác định được hắn còn sống hay đã chết, có điều cũng không sao, hắn vốn dĩ cũng không có đam mê giết người, chẳng qua là không cam chịu thiệt thòi mà thôi.

Nhóm đặc vụ không dám nổ súng ở tô giới Pháp, chỉ có thể vội vã xuống xe chạy đến xem Lệ Anh Lương, Hoành Sơn Anh xông qua, nhanh tay nhanh mắt tóm lấy một đầu cà vạt đang bị nhét trong mồm Lệ Anh Lương kéo ra ngoài - kéo lần thứ nhất không ăn thua, thế là Hoành Sơn Anh lấy hết sức kéo thêm lần nữa.

Đặc vụ đang vây quanh xem đến ngơ người, Hoành Sơn Anh cũng không ngờ cà vạt lại dài như thế, hắn ta kéo rồi lại kéo, thật sự hoài nghi mình sắp kéo cả ruột Lệ Anh Lương ra ngoài luôn rồi. Đợi đến lúc cà vạt được kéo hết ra ngoài, Lệ Anh Lương miệng há to, vẫn như cũ không có phản ứng gì cả, có người cố sức ấn lồng ngực hắn, có người đỡ hắn dậy vỗ mạnh lưng hắn, Lý Quế Sinh từ trong bóng tối lao ra, nắm lấy vai hắn lay điên cuồng: "Hội trưởng, hội trưởng, ngài đừng dọa bọn tôi mà!"

Lúc này năng lực tiếng Trung của Hoành Sơn Anh đã được hồi phục, đứng bên cạnh nói: "Đưa hắn đi bệnh viện đi, máu của hắn sắp chảy hết rồi."

Hai chiếc đũa được đâm một cách rất xảo quyệt, làm tổn thương đến động mạch trên đùi Lệ Anh Lương, Lệ Anh Lương giữa đường khó khăn lắm mới hít vào được một hơi, vừa thoát khỏi nanh vuốt của quỷ chết ngạt ngay sau đó lại rơi vào hang ổ của quỷ chết vì mất máu quá nhiều. Đã vào đến bệnh viện ở tô giới Nhật rồi mà miệng của hắn vẫn chưa khép lại, Lý Quế Sinh còn tưởng hắn bị trật khớp hàm rồi, cứ nâng cằm hắn đẩy lên mãi.

Sau một hồi được các bác sĩ của Nhật cấp cứu, Lệ Anh Lương cuối cùng cũng giữ lại được cái mạng này.

Cánh tay của hắn được đeo nẹp và băng bó lại, cơ thể cũng được bổ sung mấy bịch máu lớn, ngoài việc miệng bị rách một chút do môi bị khô và há miệng quá lâu ra thì trông hắn vẫn ra dáng một con người còn nguyên vẹn.

Nằm trên giường, hơi thở mong manh, hắn vừa suy yếu vừa khiếp đảm, mà chủ yếu là khiếp đảm mỗi khi nghĩ lại, cho nên trên người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lăn lộn với người Nhật cũng đã lâu nên hắn cũng nghe hiểu được vài câu tiếng Nhật, vừa nãy bác sĩ ở đây thao thao bất tuyệt, đại ý có vẻ là nói hắn vận khí tốt, không chỉ là vì hắn mất nhiều máu thế mà không chết mà còn vì cái cà vạt kia chung quy không làm tắc nghẽn hết cổ họng hắn, nếu không hắn bị thiếu oxi đến một mức độ nhất định cho dù là vẫn còn giữ được hơi thở cũng rất có khả năng tổn thương đến não, trở nên đần độn.

Trời đã sáng rồi, Hoành Anh Sơn đang đứng trước giường bệnh nhìn xuống Lệ Anh Lương, thân hình cao ngất mà lại rắn rỏi, trông cứ như tấm sắt thành tinh vậy.

"Vì sao lại gặp riêng Thẩm Chi Hằng?" Hắn ta hỏi Lệ Anh Lương.

Lệ Anh Lương thều thào nói chuyện, âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe được: "Cơ quan trưởng, người này có rất nhiều điểm đáng nghi... lại điều tra không rõ... cho nên tôi muốn hẹn hắn ra nói chuyện... nếu nói chuyện không thành...thì xử lý hắn..."

"Cậu đã từng giết hắn mà còn dám đi gặp hắn, đúng là đồ ngu!"

"Tôi cứ ngỡ hắn đã sợ chúng ta rồi..."

Hoành Sơn Anh vắt óc suy nghĩ, sử dụng từ ngữ tiếng Trung tục tĩu và độc ác nhất trong đầu để chửi Lệ Anh Lương: "Quá ngu!"

Sau đó hắn ta chắp tay sau lưng đi qua đi lại hai vòng trước giường, dừng lại rồi lại nói: "Nếu không phải tôi đuổi đến kịp lúc thì cậu đã chết rồi!"

Đa tạ ơn cứu mạng của cơ quan trưởng, sao cơ quan trưởng biết tối nay tôi ở nhà hàng Thái Bình Dương vậy? Là có việc gì gấp cần gặp tôi sao?"

Hoành Anh Sơn không để ý đến hắn, cũng ngại nói là mình nghe nói Lệ Anh Lương và cái tên Thẩm Chi Hằng chết đi sống lại kia cấu kết với nhau rồi, cho nên tối qua mới quyết định chạy đến để nẫng tay trên, đích thân nói chuyện với Thẩm Chi Hằng. Thẩm Chi Hằng có thế lực có danh vọng, đặc biệt là thao túng mấy tòa soạn có lượng phát hành rất tốt, người như hắn nếu không đối đầu với người Nhật chưa chắc người Nhật đã có được lợi ích gì, nhưng nếu hắn mà đối đầu với người Nhật vậy thì mấy tòa soạn sẽ hóa thân thành mấy cái kèn lớn hướng mặt về phía xã hội Trung Quốc, ai mà biết được hắn sẽ nói ra những chuyện xấu xa gì chứ?

Hoành Anh Sơn cho rằng Lệ Anh Lương thừa nhiệt tình nhưng lại thiếu đầu óc, chắc gì đã có thể khiến cho Thẩm Chi Hằng động lòng, cho nên mới đích thân ra tay, kết quả là lại gặp phải một vở kịch máu chảy đầm đìa. Bỗng nhiên hắn đi đến đứng trước giường, cau mày hỏi Lệ Anh Lương: "Lúc tôi đi vào các người đang làm cái gì thế?"

Lệ Anh Lương yếu ớt kêu lên một tiếng "Hả?"

"Hắn đang làm gì cậu? Đến sát bên cổ cậu."

Con ngươi Lệ Anh Lương đảo lên trên, mí mắt khép lại, nhắm mắt thở hổn hển vài hơi rất dọa người, sau đó mở mắt ra nói: "Cơ quan trưởng, tôi cảm thấy Thẩm Chi Hằng...rất là bất bình thường. Lúc đó, tôi cảm thấy hắn...hắn hình như muốn cắn tôi."

Lệ Anh Lương thì thào như muỗi kêu, nói chuyện bí mật với Hoành Sơn Anh hồi lâu, nói đến cuối cùng, hai người đều nghi ngờ mình sắp điên rồi. Những kẻ tàn nhẫn bọn họ cũng đã gặp qua không ít, nhưng mà thật sự chưa từng nghe nói có ai có sở thích cắn chết kẻ thù - cũng có phải là chó đâu.

Huống hồ cơ quan trưởng Hoành Sơn biết rõ thân thủ Lệ Anh Lương thế nào. Thẩm Chi Hằng cũng coi như là một nhân sĩ trí thức, sao có thể trong một hai chiêu đã khống chế được Lệ Anh Lương chứ?

"Động tác của hắn cực kì nhanh, tôi hoàn toàn không nhìn rõ được ." Lệ Anh Lương thì thào nói: "Hơn nữa hắn lại có thể dùng đũa gỗ đâm vào đùi tôi."

Trời lạnh, hắn mặc dày, theo lý mà nói thì cái đũa đó đến quần của hắn cũng không đâm thủng được, huống hồ đũa trong nhà hàng chất lượng chẳng ra làm sao, không phải là loại hàng bền chắc gì.

Hoành Sơn Anh và Lệ Anh Lương đối diện nhau, hai người đều biết rằng Thẩm Chi Hằng không đơn giản chỉ là cao thủ võ lâm. Tối qua hắn đến một mình, rõ ràng là đến để giết người. Hơn nữa quá trình giết người này, hắn không những phải giấu không cho thủ hạ của Lệ Anh Lương biết mà còn phải giấu cả người của mình. Vì sao phải giấu diếm? Chẳng lẽ hắn muốn cắn chết Lệ Anh Lương thật?

Cắn chết là xong rồi sao? Hình như cũng không phải. Lệ Anh Lương vĩnh viễn không thể nào quên nổi, Thẩm Chi Hằng sau đó thật sự là đã thèm hắn đến chảy cả nước dãi, quả thật là y như quỷ đói vậy.

"Hắn cứ như là muốn ăn tôi vậy đó." Hắn nhẹ giọng nói.

Hoành Anh Sơn không có gì để nói, trong lòng biết rõ mình đã chọc phải một phiền phức quái quỷ rồi.

Buổi trưa, Lệ Anh Lương đã ngủ. Còn ở phía bên kia của thành phố, Mễ Lan đã tỉnh dậy.

Cô cảm thấy cơ thể thoải mái, người cũng có sức sống. Y tá đến đo nhiệt độ cho cô, cũng reo lên mừng rỡ, không ngờ cô ấy có thể hồi phục nhanh như vậy, nói hạ sốt là hạ sốt rồi.

Mễ Lan ngồi dựa vào đầu giường, tự mình lau mặt. Cô vừa đặt khăn mặt xuống thì cửa phòng mở ra, Thẩm Chi Hằng cầm một cái hộp giữ nhiệt đi vào. Cô nhận ra được tiếng bước chân của hắn, lúc này liền vui vẻ quay về phía cửa: "Chào buổi sáng, Thẩm tiên sinh."

Thẩm Chi Hằng cười nói: "Chào buổi sáng, tôi vừa nghe y tá nói hôm nay cô hạ sốt rồi?"

"Đúng vậy, tôi không sao nữa rồi."

Thẩm Chi Hằng mang theo một luồng khí lạnh trên người, hắn đứng trước cửa mà cởi áo khoác, cởi nón và cởi cả bao tay. Mễ Lan cảm nhận được luồng khí lạnh này trong không khí, và cô cũng đã nghe được tiếng cọ xát giữa da và vải, đó là âm thanh do Thẩm Chi Hằng đang cởi tay áo tạo nên. Thẩm Chi Hằng xách hộp giữ nhiệt trên tay đi đến đầu giường, hắn ngồi xuống nói: "Vẫn là cháo."

"Được."

Thẩm Chi Hằng mở nắp hộp giữ nhiệt ra, hắn lấy muỗng khuấy đều cháo lên: "Đợi chút nhé, cháo vẫn đang còn nóng quá."

Mễ Lan gật đầu, đồng thời cô cũng nghe hắn hỏi: "Làm gì mà cứ cười tủm tỉm vậy? Có chuyện gì vui mà không nói cho tôi biết hay sao?"

Bấy giờ Mễ Lan mới nhận ra bản thân mình đang cười: "Tôi... tôi hết bệnh rồi, nên rất vui."

"Hết bệnh thì cũng nên quay về nhà rồi."

Nụ cười trên gương mặt Mễ Lan dần dần biến mất: "Thẩm tiên sinh, khi tôi trở về nhà rồi thì chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?"

"Ngày nào tôi cũng vác mặt đi thăm một đại tiểu thư chỉ mới có mười mấy tuổi, cũng không ổn cho lắm."

"Vậy, tôi đến thăm anh thì sao?"

"Lệnh đường có cho phép không?

Mễ Lan cúi đầu xuống, cái cổ gầy gò của cô dường như sắp không thể đỡ nổi cái đầu của cô nữa rồi.

"Vậy thì chi bằng tôi bị bệnh suốt đời." Mễ Lan thỏ thẻ nói.

Bên tai cô vang lên tiếng cười của Thẩm Chi Hằng, sau đó có một bàn tay to lớn vỗ vào lưng cô: "Cô không có cách nhưng tôi thì có. Nếu như không hoàn toàn cứu được cô, thì tôi sẽ không bao giờ rời đi."

Mễ Lan muốn hỏi: "Có thật không?", nhưng lời nói vừa đến miệng thì cô lại im lặng. Bởi cô tin Thẩm Chi Hằng nên không cần phải hỏi.

Thẩm Chi Hằng ở bên cạnh Mễ Lan Được một lúc thì cô hỏi nhỏ: "Hôm qua anh đã đi báo thù chưa?"

Thẩm Chi Hằng mở to mắt mà nhìn Mễ Lan, hắn cảm thấy cô bé này không giống với những người khác, một mặt thì hắn thấy cô chỉ là một cô nhóc, mặt khác thì hắn lại cảm thấy ý tứ của cô rất thâm sâu, cô cho rằng hắn rất đáng tin và hắn cũng cho rằng cô cũng rất đáng để tin tưởng.

"Chuyện của người lớn, trẻ con không nên xen vào." Thẩm Chi Hằng nói.

"Tôi không phải trẻ con."

Thẩm Chi Hằng ghé vào một bên tai của cô, hắn vừa nói đùa và cũng muốn thăm dò cô: "Nói ra thì cô đừng sợ nhé, tôi giết hắn rồi."

Mễ Lan ngồi trong bóng tối, cô chính là mãi mãi ngồi trong trời đêm, giọng nói của Thẩm Chi Hằng từ bên ngoài kia truyền đến, tất cả những gì hắn nói đều là những chuyện rất xa xôi đối với cô, khoảng cách xa giống như đó là việc của một đất nước khác, hoặc thậm chí là chuyện đến từ một thế giới khác, cho nên cô không biết vì sao mình phải sợ.

Nhưng mà cô thật sự quan tâm đến chuyện đó, cô xoay người theo hướng của âm thanh: "Anh không bị thương ở đâu chứ?"

"Tôi thì không sao cả, chỉ là đang trong lúc báo thù thì bị cản trở, tên đó vẫn chưa chết."

Mễ Lan nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói: "Thôi bỏ đi, đừng giết hắn nữa, dù sao thì anh cũng đâu có bị giết chết."

"Đó là bởi vì tôi đã được cô cứu."

"Anh có tôi cứu giúp thì hắn cũng có thể được người khác cứu giúp, như nhau mà."

Thẩm Chi Hằng cười ra thành tiếng: "Cô nói đúng. Nhưng mà, vẫn phải..."

Mễ Lan nói thay cho hắn: "Giữ bí mật."

Thẩm Chi Hằng đưa tay ra trước mặt của cô rồi búng tay một cái, Mễ Lan nhanh chóng nghiêng đầu lắng nghe, sau đó cô cũng đưa bàn tay lên, cô cũng búng tay mặc dù không thể búng ra thành tiếng.

Mặc dù trong nhà cô không có ai búng tay, nhưng khi vừa nghe thấy tiếng búng tay của Thẩm Chi Hằng thì cô cũng có thể nhận ra. Sau khi búng tay không được thì cô đưa tay lên tai vén mái tóc dài ra phía sau, sau một tháng cô nằm trong bệnh viện thì cô ốm đến mức chỉ còn lại bộ xương gầy gò, nhưng mái tóc của cô nhờ đó mà thoát khỏi sự đày đọa tàn độc của mẹ mình, mái tóc cũng đã mọc dày lên ít nhiều.

Đến buổi chiều, Thẩm Chi Hằng rời khỏi bệnh viện.

Hắn phải che đậy đi mọi sự nghi ngờ về bản thân, cho nên hắn không bao giờ sử dụng một người tài xế cố định, hơn nữa hắn cũng muốn tự mình lái xe. Hắn đi đến trước cổng bệnh viện, mở cửa xe ra, hắn nhìn xung quanh tứ phía, có người đang đứng theo dõi hắn từ phía xa, và hắn biết rõ điều đó.

Hành tẩu trên giang hồ, thì việc đắc tội với người khác cũng là điều khó tránh khỏi, nếu như không phải là Lệ Anh Lương thì cũng sẽ là kẻ khác. Kế sách của hắn chính là lấy đá chọi đá, lấy độc trị độc. Là người thì ai cũng sẽ ăn hiếp kẻ yếu và run sợ trước kẻ mạnh, hắn nghĩ có lẽ bây giờ Lệ Anh Lương sẽ không còn dám phái người đến ám sát hắn nữa.

Hắn cúi người bước vào trong xe, khi hắn đang định đóng cửa xe thì có một tên tiểu tử hớt ha hớt hải chạy đến: "Thẩm tiên sinh, chào ngài!"

Thẩm Chi Hằng nhìn chằm chằm vào tên đó, hắn không nhận ra tên đó là ai. Tên đó ăn mặc cũng khá đường hoàng, sắc mặt hồng hào, hắn còn đeo một chiếc máy chụp ảnh bên người: "Ngài không nhận ra tôi sao? Tôi làm bên khoa phỏng vấn thuộc bộ phận biên tập tờ nhật báo Hải Hà đây, tôi tên Trương Hữu Văn."

Tòa soạn nhật báo Hải Hà vốn là sản nghiệp riêng của Thẩm Chi Hằng, nhưng bởi vì hắn đã đem tất cả mọi việc giao cho tổng giám đốc tòa soạn, vả lại bình thường hắn cũng ít khi đến đó, cho nên hắn không có chút ấn tượng nào đối với người tên là Trương Hữu Văn này. Nhưng Trương Hữu Văn chỉ chạy đến đây để chào hỏi, sau khi chào hỏi xong xuôi thì hắn đi vào thẳng vào trong bệnh viện, trong phút chốc Thẩm Chi Hằng bỗng nhiên nổi tính tò mò hỏi: "Cậu đến đây là để khám bệnh hay là để đi phỏng vấn?'

Đôi mắt của Trương Hữu Văn sáng rỡ: "Thẩm tiên sinh, lẽ nào ngài không biết sao? Mấy hôm nay xảy ra một việc rất là ghê rợn, lần này tôi đến đây vừa là để khám bệnh mà cũng vừa là để phỏng vấn."

Thẩm Chi Hằng cảm thấy tên này nói chuyện không rõ ràng nên hỏi lại: "Chuyện ghê rợn gì vậy?"

"Trong thành Thiên Tân xuất hiện yêu quái, con yêu quái này thường xuất hiện vào ban đêm, chuyên cắn người hút máu, hễ ai bị con yêu quái đó cắn, không chết thì cũng bị bệnh. Tôi nghe nói mấy hôm trước có người bị nó cắn, đã được đưa đến bệnh viện này để điều trị, thế nên tôi phải nhanh chóng đến đây để phỏng vấn."

Thẩm Chi Hằng chau mày nói: "Cắn người? Hút máu?"

Trương Hữu Văn nghiêm túc gật đầu, hắn thì thầm nói: "Ai cũng nói đó là một con chồn tinh, không phải chồn tinh thích uống máu hay sao?"

"Chồn?"

"Đúng vậy! Con chồn bình thường thì uống máu gà, nhưng đây lại là một con chồn đã thành tinh, có lẽ uống máu gà không đã thèm, nên đã đổi sang uống máu người rồi."

Thẩm Chi Hằng nhìn Trương Hữu Văn rồi từ từ gật đầu: "Tin này...rất hay."

Trương Hữu Văn chào Thẩm Chi Hằng, sau đó thì chạy thẳng vào trong bệnh viện. Thẩm Chi Hằng đóng cửa xe lại, trong lòng hắn cảm thấy rất bất an, con yêu tinh cắn người hút máu kia đương nhiên không phải là hắn, nhưng chính vì không phải là hắn nên hắn mới thấy lo sợ.

Không phải là hắn, thì là ai chứ?

Sau khi cảm thấy lo sợ thì hắn đột nhiên vui mừng khôn xiết, hắn phấn khích đến nỗi phải ngồi thật lâu trong xe mới có thể bình tĩnh lại, hắn khống chế bản thân, khởi động xe.

Trong suốt quãng đời trước đây của hắn, hắn vẫn luôn tìm kiếm đồng loại của mình. Nếu không thì một mình hắn làm sao có thể đối phó với những thay đổi và bí ẩn ngày càng nhiều của bản thân?

Tối đêm hôm đó, Thẩm Chi Hằng ở trong nhà đợi Tư Đồ Uy Liêm đến.

Tư Đồ Uy Liêm đi đến nhà của Thẩm Chi Hằng trong trạng thái thần hồn điên đảo, bởi vì đêm hôm qua hắn đã cầu được ước thấy, cuối cùng thì hắn đã có thể đi xem phim, xem phim xong rồi thì lại đi ăn cùng với Kim nhị tiểu thư. Hắn thật sự đã quá mê mệt Kim Tĩnh Tuyết, bởi vì không nỡ rời xa Kim Tĩnh Tuyết nên hắn đã nài nỉ van xin cô ấy, sau đó thì cùng cô đi dạo ở trong khu mua sắm. Trong công ty bách hóa, hắn đã mua cho Kim Tĩnh Tuyết một chiếc đồng hồ Omega, nhưng Kim Tĩnh Tuyết lại bảo món quà này lớn quá, không dám nhận, mặc dù cô là người không quan tâm gì đến sự đau khổ trong nhân gian, nhưng cô cũng biết Tư Đồ Uy Liêm chỉ là một vị bác sĩ cỏn con trong bệnh viện nhỏ, hơn nữa cô cũng không có ý định muốn tiếp nhận tình cảm của hắn, nên cô không thể nào lấy đồ của một người nghèo như hắn được .

Tư Đồ Uy Liêm chỉ hận không thể quỳ xuống dập đầu mà tặng chiếc đồng hồ đó cho Kim Tĩnh Tuyết. Tờ chi phiếu mà Thẩm Chi Hằng mới đưa cho hắn hôm trước đã bị hắn tiêu sạch rồi, bây giờ hắn đang ngồi trước mặt của Thẩm Chi Hằng, sau đó vứt túi vải lên bàn trà, trong lòng hắn đang có một cảm giác thật trống rỗng.

Hắn tiêu tiền vì Kim Tĩnh Tuyết, chẳng khác nào so với việc dâng hương cho thần phật, hắn cũng không dám mong mọi việc sẽ xảy ra như ý muốn của hắn, mà hắn chỉ mong bên cạnh Kim Tĩnh Tuyết có một thứ gì đó của hắn, một thứ gì đó có liên quan đến hắn.

Thẩm Chi Hằng không đến lấy bình máu ở trong túi vải, mà chỉ đem tờ báo ném vào người của Tư Đồ Uy Liêm. Tư Đồ Uy Liêm cảm thấy khó hiểu, hắn lật tờ báo ra xem, và hắn đã nhìn thấy một tin cực sốc. Hắn lập tức ngồi thẳng người dậy, cầm lấy tờ báo đọc thông tin ấy qua một lượt, sau đó hắn ngước đầu lên nhìn Thẩm Chi Hằng cười "khì khì": "Báo đài nhà anh cũng đã bắt đầu công khai nói giăng nói cuội rồi đấy hả?"

Thẩm Chi Hằng ngồi bắt chéo chân, mười ngón tay đan vào nhau và đặt vào trong bụng: "Đây là thông tin mới nhất, không phải là thông tin xằng bậy gì đâu."

Tư Đồ Uy Liêm bĩu môi nói: "Làm gì có chuyện yêu quái đi hút máu..." Bỗng nhiên sắc mặt của hắn thay đổi: "Trừ phi là anh? Sao lại như thế được? Lẽ nào tôi cho anh ăn chưa đủ à?"

Thẩm Chi Hằng ngồi im bất động: "Dạ dày của tôi lớn như vậy sao? Nếu như là tôi, thì sao bộ dạng của tôi vẫn cứ ốm o gầy gò như thế này?"

Tư Đồ Uy Liêm nhoài người ra về phía Thẩm Chi Hằng, hắn hạ thấp giọng mà nói: "Cái này, có khi nào đó là người anh em mà anh vẫn luôn tìm kiếm hay không?"

"Không rõ, cần phải điều tra mới biết được."

"Lỡ đâu đó là thật thì phải làm sao?"

"Vậy thì vừa đúng ý tôi chứ sao. Dù gì thì nó cũng thuần chủng, còn tôi thì không. Có lẽ nó sẽ biết nhiều điều hơn tôi."

"Nhưng mà nhà mẹ hắn có thâm thù với nhà anh đấy!"

"Đó là chuyện từ lâu lắm rồi, vả lại những người trong gia đình tôi cũng đã chết hết cả rồi, nếu như có thù hận, có lẽ đến bây giờ thì thù hận cũng đã biến mất. Hơn nữa đó cũng là chuyện không hay của người đời trước, thì liên quan gì đến đời của tôi. Tôi rất là tiến bộ, sẽ không bao giờ làm ra chuyện mẹ mắc nợ mà con phải trả đâu."

"Anh thì thông suốt như vậy rồi mà nếu như hắn không được thông suốt như anh thì sao? Đời ông đời cha nhà anh đã hại mẹ của hắn đến nông nỗi như vậy, nếu như hắn vẫn luôn ôm hận báo thù mà từ trên trời ập xuống cắn anh một phát thì anh phải làm như thế nào?"

"Vậy thì càng tốt không phải sao? Tôi có bị cắn thì cũng trong hình dạng như thế này thôi, chứ làm sao nó có thể cắn tôi ra bộ dạng yêu ma quỷ quái gì cho được. Lỡ đâu nó dùng chiêu lấy độc trị độc, làm cho tôi khôi phục lại dáng vẻ của con người thì lại càng tốt." Nói đến đây, hắn nhìn Tư Đồ Uy Liêm mà nở một nụ cười: "Đến lúc đó tôi sẽ rửa tay gác kiếm, làm việc dưỡng già trong tô giới này, sống thoải mái mà chờ đợi cái chết.

Tư Đồ Uy Liêm không nghĩ như thế, hắn tựa người ra phía sau: "Anh cũng lạc quan quá rồi đấy? Lỡ đâu hắn chỉ là một tên phá gia chi tử và là một con yêu tinh chuyên gây rắc rối thì sao, sau khi nhận anh làm người thân thì nó cứ bám lấy anh, bám lấy anh cả đời thì phải làm sao?"

Thẩm Chi Hằng cười lớn: "Phá gia chi tử, yêu tinh gây rắc rối, bám lấy tôi, cậu không phải là đang tự nói bản thân mình đấy chứ?"

Tư Đồ Uy Liêm nằm cuộn người trên sopha, làm ra bộ dạng không phục. Thẩm Chi Hằng không nói chuyện vớ vẩn với Tư Đồ Uy Liêm nữa, hắn đổi sang chủ đề khác: "Có phải em gái của cậu đã tham gia vào dàn hợp xướng gì đó có phải không?"

Tư Đồ Uy Liêm gật đầu: "Đúng vậy, cũng đã tham gia được mấy năm rồi."

"Vậy thì cậu giúp tôi một việc đi."

Thẩm Chi Hằng giao nhiệm vụ cho Tư Đồ Uy Liêm.

Đến lúc trời tối, Tư Đồ Uy Liêm rời khỏi căn biệt thự của Thẩm Chi Hằng. Tư Đồ Uy Liêm vừa mới rời đi thì căn biệt thự sáng chói ánh đèn của Thẩm Chi Hằng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, yên tĩnh giống như một ngôi mộ đồ sộ. Thẩm Chi Hằng ngồi dưới ánh đèn chùm, hắn thư thả uống hai bình máu. Máu trong bình nguội lạnh, nhưng đối với hắn mà nói thì đó lại là một hương vị ngọt ngào. Hắn từ từ ngả người ra sau, sau đó thì nhắm mắt lại trong cơn đê mê, lúc này, hắn đã mê man, cảm giác lâng lâng tột đỉnh.

Sự ham muốn về máu tươi đã trấn áp sự ham muốn về ăn uống cũng như dục vọng của hắn.

Thực, sắc, tính dã (Ham muốn về ăn uống và tình dục là bản tính của con người). Thật đáng tiếc, câu nói này không còn đúng với hắn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro