Chương 5.2: Báo ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã ăn uống no say thì Thẩm Chi Hằng leo lên giường nằm ngủ. Ngày hôm sau hắn đã nhận được thiệp mời do Lệ Anh Lương gửi đến, đến trưa hắn mang theo đồ ăn trưa và một bó hoa tươi đến tìm Mễ Lan. Khi ở bên cạnh Mễ Lan được cả buổi chiều thì hắn rời khỏi bệnh viện quay về nhà để chuẩn bị. Đợi đến tối thì hắn lái xe thẳng đến Nhật tô giới để tới buổi tiệc ở nhà hàng Thái Bình Dương.

Nhà hàng Thái Bình Dương là một tòa nhà 2 tầng, Lệ Anh Lương đã ngồi nhã nhặn đợi ở trên tầng hai, bên này khi Thẩm Chi Hằng bước xuống xe, hắn vừa mới đi đến trước cổng nhà hàng thì đã có thuộc hạ của Lệ Anh Lương ra chào đón và dẫn lên lầu. Ở tầng trên, Lệ Anh Lương ngước đầu qua cửa sổ nhìn xuống dưới, tại sao Thẩm Chi Hằng lại một thân một mình mà đi đến đây?, Lệ Anh Lương chợt nghĩ thầm: "Trừ phi là hắn đã biết được sự lợi hại của ta nên đến đây để nhận thua?"

Nếu như Thẩm Chi Hằng là người biết thức thời mà chịu thua, vậy thì Lệ Anh Lương cũng thật sự muốn cho hắn thêm một cơ hội. Sau đó hắn thu người về ngồi lại vào bàn, hắn tự dưng rùng mình, hắn ngước đầu nhìn lên, cửa phòng mở ra, thuộc hạ của hắn đã đưa Thẩm Chi Hằng đến.

Chỉ mới cách có một ngày mà Lệ Anh Lương đã phát hiện ra tình trạng của Thẩm Chi Hằng đã tốt hơn rất nhiều, lại thêm bộ vest phẳng phiu, rất có thần thái. Lúc này Lệ Anh Lương nở một nụ cười rạng rỡ, đi vòng qua chiếc bàn, đưa hai tay ra để bắt tay với Thẩm Chi Hằng: "Thẩm tiên sinh, anh có thể bằng lòng đến đây, tôi thật sự cảm thấy rất vui mừng."

Thẩm Chi Hằng bắt tay với Lệ Anh Lương: "Hội trưởng Lệ, anh thật khách sáo."

"Đừng gọi tôi là hội trưởng." Lệ Anh Lương chìa ra một ngón tay chĩa thẳng vào Thẩm Chi Hằng, đôi mắt mở thật to, nói tiếp: "Không phải là tôi lấy thân phận hội trưởng này để mời anh đến đây đâu, mà thật ra thì tôi muốn được cùng anh kết giao làm bạn. Chắc anh cũng biết là tôi rất ngưỡng mộ anh, cho nên từ sớm đã muốn làm quen với anh, nhưng không có duyên, mãi vẫn không có cơ hội được trèo cao."

Thẩm Chi Hằng cười: "Hội trưởng Lệ nói như vậy, thật sự tôi không dám nhận."

Lệ Anh Lương nói đến đây thì không biết phải nói gì. Tiếp theo phải nói cái gì đây? Dù gì cũng không thể trực tiếp hỏi đối phương có muốn hợp tác với người Nhật hay không. Thẩm Chi Hằng nhìn thẳng về phía Lệ Anh Lương, sau đó nở một nụ cười chế giễu, thế là Lệ Anh Lương lại nghĩ Thẩm Chi Hằng đơn thân độc mã đến đây là để chịu chết thì có tư cách gì để mà cười cợt hắn?

Lúc này có lẽ bởi vì Thẩm Chi Hằng đã đứng quá lâu rồi, mà Lệ Anh Lương cứ đứng yên nó nhìn chằm chằm vào hắn cứ như một tên người máy bị hết điện, thế là hắn tự kéo ghế ra ngồi xuống, sau đó đưa tay về phía ghế bên cạnh: "Hội trưởng Lệ, mời ngồi."

Lệ Anh Lương lúc này mới giật mình, quay người lại ngồi xuống, sau khi ngồi xuống ghế thì hắn ngước đầu nhìn lên, hắn phát hiện vị trí chỗ ngồi của mình có chút vấn đề, một chiếc bàn tròn to như thế này có biết bao nhiêu chỗ ngồi, mà tại sao hắn lại ngồi sát bên cạnh của Thẩm Chi Hằng, hai người cùng nhau nhìn lên trên mặt bàn, sau đó cả hai cùng ngơ người ra, lại tiếp tục quay mặt nhìn nhau, hơi thở của Thẩm Chi Hằng đều bay lên trên trán của hắn.

Đột nhiên Lệ Anh Lương rất muốn giết người, giết chết Thẩm Chi Hằng để bịt đầu mối.

Lệ Anh Lương ngại ngùng đứng dậy và chuyển đến ngồi ở một vị trí khác, khi hắn ngồi xuống thì hắn lại cảm thấy không ổn, hắn không thể cứ quay mặt sang một bên để mà nói chuyện với Thẩm Chi Hằng được, thế là hắn lại chuyển đến ngồi ở một vị trí khác, mà cũng không ổn.

Lệ Anh Lương đỏ mặt, hắn cứ di chuyển vị trí ngồi ra xa giống như đang giận dỗi với Thẩm Chi Hằng. Thẩm Chi Hằng lại cảm thấy rất hiếu kỳ mà nhìn hắn, hắn cũng muốn xem xem Lệ Anh Lương sẽ di chuyển đến vị trí nào. May mà Lệ Anh Lương không chuyển vị trí ngồi ra khỏi cửa, tại vị trí đối diện với Thẩm Chi Hằng, hắn ngồi xuống chỉnh tề, sau đó ngẩng đầu lên muốn giải thích: "Cái bàn này.... hơi lớn một chút!"

Thẩm Chi Hằng tựa người ra sau, tư thế ngồi rất thoải mái: "Tôi đã nói rồi, hội trưởng Lệ không cần phải khách sáo như vậy, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm là được rồi, cần gì phải long trọng như thế này? Thật xa hoa lãng phí."

"Không sao, đó là điều mà tôi nên làm, nếu không như thế này thì làm sao tôi có thể biểu hiện được tâm ý của mình." Lệ Anh Lương nhìn về phía cánh cửa, hắn búng tay một phát: "Lên món đi!"

Nhân viên phục vụ tấp nập mang đồ ăn đến. Thẩm Chi Hằng gọi riêng cho mình một điếu xì gà, thư thả mà ngồi đó hút, đợi đến lúc tất cả các món ăn đều đã được dọn lên thì Lệ Anh Lương hất hất tay ra hiệu cho thuộc hạ đóng cửa lại, sau đó hắn đích thân rót cho Thẩm Chi Hằng một ly rượu, nhoài người qua mặt bàn đặt ly rượu đến trước mặt của Thẩm Chi Hằng, cái bàn này thật sự là quá lớn, hắn dường như sắp phải bò lên trên mặt bàn vậy, may thay là hắn có một sức khỏe tốt, eo khỏe hơn người thường nên mới có thể giữ vững được tư thế. Khi ly rượu vừa mới được đặt xuống bàn, Lệ Anh Lương đột nhiên nhìn thấy Thẩm Chi Hằng đang đưa cánh tay về phía của mình.

Hắn thót tim, đơ người ra, Thẩm Chi Hằng chỉ mở miệng nói: "cavat."

Lệ Anh Lương cúi đầu nhìn xuống, lúc này hắn mới phát hiện ra cavat của mình không biết bị làm sao mà đã bị rơi khỏi áo, suýt nữa thì quệt vào trong tô súp cá trích. Thẩm Chi Hằng cầm lấy cavat và nhét lại trong áo của hắn, sau đó thì thu tay về: "Cẩn thận."

Lệ Anh Lương ngồi trở lại: "Cảm ơn."

Thẩm Chi Hằng nói: "Tôi bị đau dạ dày nên không thể uống rượu được."

"Vậy thì uống một ít thôi."

Thẩm Chi Hằng miệng ngậm xì gà, hắn lắc đầu: "Tôi vừa mới bị bệnh nặng đến mức sắp chết, không dễ dàng gì mà có thể khỏe lại cho nên không thể không cẩn thận hơn được."

Lệ Anh Lương nâng ly rượu của mình lên, hắn nhếch miệng cười: "Không phải là anh sợ tôi bỏ độc vào trong rượu đấy chứ?"

"Không hề." Thẩm Chi Hằng nhìn Lệ Anh Lương xuyên qua làn khói thuốc: "Bởi vì hội trưởng Lệ không cần thiết phải làm như vậy."

Lệ Anh Lương cười gượng, lời nói của Thẩm Chi Hằng nữa thật nữa giả, lại thêm việc hắn cố ý nhìn Lệ Anh Lương, sắp làm cho tinh thần của Lệ Anh Lương bị sụp đổ, Lệ Anh Lương ghét nhất chính là ánh mắt này Thẩm Chi Hằng.

Hắn dám dùng ánh mắt này để nhìn mình, xem ra tên họ Thẩm này đến đây không phải là để biểu thị lòng tốt, nhưng mà khắp cả bên trong bên ngoài nhà hàng này đều là người của mình, còn hắn thì chỉ có một thân một mình , thì có thể làm loạn được à?

Lệ Anh Lương cầm đũa lên, làm ra vẻ nhượng bộ, khách sáo nói: "Thẩm tiên sinh, mời dùng, chúng ta không cần nói những lời khách sáo nữa."

Thẩm Chi Hằng mỉm cười nhìn Lệ Anh Lương, "ừm" một tiếng, sau đó thì cầm đũa lên. Lệ Anh Lương gắp một gắp thịt xào trên chiếc dĩa đặt gần mình, sau đó thì phát hiện mùi vị của món này rất ngon. Một bên thì nhai, một bên thì ngước mắt lên nhìn đối phương, phía trên chiếc bàn tròn có treo một bóng đèn điện, ánh đèn chiếu rọi lên người của Thẩm Chi Hằng, Lệ Anh Lương nhìn thấy Thẩm Chi Hằng cười như không cười, hắn dùng răng cắn nhẹ điếu xì gà, yết hầu của hắn chuyển động, chính là đang nhìn mình mà nuốt nước bọt.

Lúc đầu Lệ Anh Lương chỉ cho rằng Thẩm Chi Hằng đang đói, nhưng sợ bị hạ độc cho nên đói cũng không dám ăn. Nhưng bỗng nhiên tóc gáy hắn dựng đứng cả lên, hắn lại cảm thấy không phải Thẩm Chi Hằng đang đói, mà là đang thèm thuồng, Thẩm Chi Hằng đang thèm đến nhỏ dãi.

Mà hơn nữa, thứ mà Thẩm Chi Hằng đang thèm thuồng chính là hắn.

Lệ Anh Lương đã bắt đầu đứng ngồi không yên, hắn quyết định không vòng vo với Thẩm Chi Hằng nữa. Đêm nay Thẩm Chi Hằng đã làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn không nhịn được nữa, hắn muốn nói rõ mục đích của mình.

"Thẩm tiên sinh." Lệ Anh Lương nói: "Vốn dĩ giữa chúng ta cũng đã có những sự hiểu lầm, tôi cứ cho rằng lập trường của chúng ta không giống nhau, và chủ nghĩa cũng không giống nhau nên sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ngồi chung để nói chuyện, nhưng không ngờ rằng đêm hôm nay chúng ta lại có cơ hội ngồi chung trong một căn phòng, cùng ăn cùng bàn bạc với nhau như thế này. Ý của anh như thế nào thì tôi không dám phỏng đoán, nhưng thật sự Lệ Anh Lương tôi đây thật sự cảm thấy rất vinh hạnh."

Thẩm Chi Hằng mỉm cười và gật đầu: "Ừm."

"Với sự thông tuệ của Thẩm tiên sinh đây thì tôi tin chắc rằng anh sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của tôi. Công việc này của tôi mặc dù có liên quan một chút đến người Nhật, nhưng bản thân tôi chưa bao giờ làm ra việc bán nước hại dân. Hơn nữa, bọn người Nhật đến Trung Quốc thì bọn họ cũng không hiểu một cái gì, nếu như không có những người như chúng tôi làm trung gian hòa giải thì có lẽ bọn họ sẽ áp theo quy định mà làm bừa, như vậy thì chẳng phải là nhân dân ta sẽ phải chịu khổ hay sao?"

Thẩm Chi Hằng nhẹ nhàng chớp mắt: "Ừm."

"Thẩm tiên sinh cũng đồng ý với quan điểm của tôi đúng không? Vậy thì tốt quá rồi. Vậy thì tôi xin mạn phép được nói sâu thêm chút nữa, tôi muốn xin Thẩm tiên sinh hãy nhượng bộ với chúng tôi vài phần, khi có những bài báo, tin tức liên quan đến người Nhật, và đặc biệt là những tin tức có liên quan đến hội ủy viên kiến thiết Hoa Bắc của chúng tôi thì mong Thẩm tiên sinh có thể thông báo trước với tôi một tiếng, tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp vào việc tự do thông tin của anh, nhưng chỉ là mọi việc đều có thể thương lượng, có thể tốt cho người mà cũng tốt cho mình mà, có đúng không? Và chúng tôi tuyệt đối không để cho Thẩm tiên sinh giúp đỡ không công, mà nhất định sẽ có hậu lễ đi kèm để biểu thị lòng cảm kích."

Thẩm Chi Hằng nổi hứng lên hỏi: "Hậu lễ? Bao nhiêu?"

"Anh cứ đưa ra một cái giá, muốn cái gì thì cứ nói, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực để làm anh hài lòng."

Thẩm Chi Hằng bỗng cười lớn, cười "hơ hơ", dường như trong giọng cười có một chút ngốc nghếch, Lệ Anh Lương thấy hắn cười, phút chốc không nén lại được mà cũng cười theo. Lệ Anh Lương vừa mới cười lên thì Thẩm Chi Hằng đột nhiên im bặt. Hắn nghiêng đầu qua một bên, sau đó nhìn chằm chằm vào Lệ Anh Lương, hắn cầm điếu xì gà lên chỉ hướng về phía của Lệ Anh Lương, nói: "Tôi muốn cái mạng của anh."

Lệ Anh Lương ngơ người ra: "Cái gì?"

Thẩm Chi Hằng nhẹ nhàng nói rõ ra từng chữ một: "Tôi muốn anh phải đền mạng cho tôi."

Câu nói của Thẩm Chi Hằng làm hắn cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn cũng không lo đến việc có hiểu được hay không, hắn chỉ dựa vào trực giác của mình, thò tay vào túi, móc ra một khẩu súng mà chĩa thẳng vào đầu Thẩm Chi Hằng: "Anh..."

Lệ Anh Lương chưa nói xong thì hắn cảm thấy tay mình bị tuột, thì ra Thẩm Chi Hằng đã cướp mất khẩu súng từ trong tay của hắn. Lần này thì mũi súng đang ngắm chuẩn vào ấn đường của hắn, Thẩm Chi Hằng đưa một ngón tay lên miệng, sau đó thì "xuỵt" lên một tiếng.

Lệ Anh Lương ngồi xuống ngay ngắn, đôi mắt trợn tròn, đến thở hắn cũng không dám thở mạnh. Động tác của mấy tên thuộc hạ có nhanh đi nữa thì cũng không thể nhanh hơn cái bóp cò của Thẩm Chi Hằng. Hắn trừng mắt nhìn Thẩm Chi Hằng đang đi đến trước mặt mình, hắn cũng chỉ dám liếc mắt nhìn mà thôi.

Khẩu súng đã áp lên đầu của Lệ Anh Lương, Thẩm Chi Hằng dùng một cánh tay tháo chiếc cavat của hắn ra rồi cuộn nó lại thành một cục, Thẩm Chi Hằng cúi thấp đầu xuống nói với Lệ Anh Lương: "Há miệng ra."

Lệ Anh Lương run giọng nói: "Tôi bồi thường tiền cho anh, tôi, tôi..."

Thẩm Chi Hằng ngắm chuẩn lúc Lệ Anh Lương đang mở miệng nói thì đã nhanh tay nhét cục cavat đó vào trong miệng của hắn. Khẩu súng thì đang chĩa vào đầu, còn cavat kia thì đang nhét vào trong họng, hắn ngước đầu ra sau muốn né, nhưng không ngờ tới việc ngón tay của Thẩm Chi Hằng dường như cũng đang ở trong miệng của hắn, thế là Thẩm Chi Hằng ra sức nhét sâu vào bên trong. Lệ Anh Lương ngước đầu ra phía sau mà lắc, hắn phát ra âm thanh như nôn ói, nhưng chẳng thể nào nôn ra được, bởi vì bị cavat chèn ngay cuống họng, cho dù là âm thanh hay hơi thở đều sẽ bị nó chặn lại.

Hắn cố gắng hít thở đến nóng cả mắt, một cánh tay thò ra sau lưng, trong lúc hắn đang đau khổ vì thiếu oxi thì hắn đã móc ra khẩu súng thứ 2, lập tức chĩa thẳng vào Thẩm Chi Hằng mà bắn.

"Rắc rắc", âm thanh này đã thay cho tiếng súng nổ. Một tiếng kêu thảm thiết đã bị nghẹn lại bên trong cổ họng, ngón tay của hắn vẫn đang còn cầm khẩu súng, nhưng mà cánh tay đã bị gãy cong. Hắn không nhìn kịp động tác của Thẩm Chi Hằng, mà hắn chỉ biết Thẩm Chi Hằng đã bẻ gãy xương tay của hắn, Thẩm Chi Hằng bẻ gãy cánh tay của hắn giống như bẻ gãy một nhánh cây.

Lệ Anh Lương đau đến mức đỏ cả mắt, khẩu súng cũng theo đó mà rơi xuống đất. Thẩm Chi Hằng cũng đem khẩu súng đặt xuống trước mặt của Lệ Anh Lương, sau đó hắn kéo một chiếc ghế đến, hắn ngồi xuống bên cạnh Lệ Anh Lương: "Thường thì tôi không có báo thù theo cách này, bởi vì tôi có cách xử lý riêng của mình. Nhưng mà thật sự là các người ra tay có hơi tàn nhẫn, đến cả thi thể cũng muốn thủ tiêu, làm cho tôi đau cả tháng trời mà không dám nói, đúng là các người đã phạm phải một sai lầm lớn."

Nói đến đây, Thẩm Chi Hằng lắc đầu cười đau đớn: "Nghĩ lại mà thấy kinh!"

Đôi mắt của Lệ Anh Lương nhanh chóng túa ra đầy máu, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào khẩu súng đặt trên bàn, hắn không dám động đậy, hắn biết rõ nếu như mình dám động đậy thì chắc chắn Thẩm Chi Hằng sẽ bẻ gãy cánh tay còn lại của mình. Nhưng mà không làm gì thì sẽ không còn đường sống, hắn sắp bị nghẹn chết rồi! Hắn đột nhiên nhắm chặt đôi mắt mà đứng dậy, đến lúc hắn mở mắt ra nhìn xuống dưới thì thấy chân của mình đã bị một chiếc đũa đâm vào.

Cơ thể của hắn hình như được làm bằng đậu phụ, Thẩm Chi Hằng tiếp tục cầm lấy một chiếc đũa khác mà đâm vào bên chân còn lại.

Lệ Anh Lương đau đớn đến mức run lên bần bật, nhưng tiếng gào khóc đều đã bị chặn lại. Thẩm Chi Hằng nhìn chằm chằm vào Lệ Anh Lương, bấy giờ Lệ Anh Lương đang ngồi đó hấp hối, Thẩm Chi Hằng lại đưa tay bịt chặt động mạch sau gáy của Lệ Anh Lương. Đã rất lâu rồi Thẩm Chi Hằng chưa được uống máu tươi nóng hổi, nhưng sự tham ăn cũng có thể đem lại hậu quả diệt thân. Vì vậy tốt nhất là nên trực tiếp giết chết Lệ Anh Lương, để tránh đi những việc phiền phức, nhưng mà...

Nhưng mà nước bọt đang túa ra đầy khoang miệng, hơi thở gấp gáp, Thẩm Chi Hằng không điều khiển được bản thân, hắn nghiêng người hướng xuống cổ của Lệ Anh Lương, nhưng đúng lúc răng vừa chạm vào da cổ của Lệ Anh Lương thì cửa phòng đã bị mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro