Chương 5.1: Báo ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thẩm Chi Hằng nhìn thấy Mễ tướng quân ở vũ hội, hắn đã nhanh trí nghĩ ra một cách.

Cô gái nhỏ nhà Mễ tướng quân đã cứu hắn một mạng, hơn nữa sự giúp đỡ này của cô với sự giúp đỡ của Tư Đồ Uy Liêm không giống nhau, cô là một cô gái mù, hơn nữa còn không quen biết hắn, vả lại theo như hắn quan sát, cô gái này đúng thật là giữ bí mật đến cùng, đến bây giờ vẫn chưa để chuyện đêm hôm đó lọt ra ngoài.

Thẩm Chi Hằng đối với cô gái nhỏ này ngoài miệng thì không nhắc đến nhưng trong lòng vẫn cứ nhớ mãi, hễ cứ nghĩ đến ngày hôm đó cô lén cha mẹ một thân một mình mò mẫm tìm đến bệnh viện Tế Từ, trong lòng hắn lại thấy áy náy. Đêm đó hắn vừa đau vừa rét vừa đói, làm cho đầu óc có chút mụ mị, quên mất rằng cô gái nhỏ này là một người mù, cứ nghĩ rằng cô giống như người bình thường, có thể tự mình tìm số điện thoại rồi gọi điện một cách dễ như trở bàn tay.

Biệt thự nhà họ Mễ thì dễ tìm, nhưng hắn nhớ Mễ phu nhân là người đàn bà đanh đá, huống hồ người ta cũng đã dặn không cho hắn đến nhà cảm ơn rồi. Hắn cũng vì thế mà chần chừ mất mấy ngày, may mà đêm nay gặp Mễ tướng quân đã khiến hắn nảy ra một ý. Đưa Tư Đồ Uy Liêm về khu chung cư xong, Thẩm Chi Hằng về nhà tắm rửa thay quần áo, lên giường đi ngủ. Trước khi ngủ hắn theo thói quen muốn uống chút rượu, thế nhưng vừa nhấp ngụm Whisky vào mồm hắn liền nôn ói dữ dội.

Các giác quan của hắn đang bị cướp đi, bị chính cái số phận khác thường của hắn cướp đi. Hắn bây giờ vẫn duy trì hình dáng con người đẹp đẽ, vẫn có một thân phận và địa vị vẻ vang ở thế giới con người, nhưng hắn biết, tất cả những thứ này rốt cuộc rồi cũng sẽ bị lấy đi hết. Cuối cùng hắn sẽ còn lại gì, sẽ biến thành cái gì, tất cả đều vẫn còn là một ẩn số.

Chết là kết cục tốt đẹp nhất, có điều sống hay chết cũng đều không do hắn quyết định. Hắn nhắm mắt lại, nằm ngửa một cách thẳng đơ trong sự hốt hoảng, giấc ngủ cũng đang dần biến mất, hắn nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được ánh sáng của mặt trời đang lên.

Sáng sớm, hắn mở mắt, đảo lưỡi vài vòng trong khoang miệng, tốt, vẫn là hàm răng chắc chắn và gọn gàng, không có răng nanh mọc ra.

Hắn nhấc mình rời khỏi giường, sau đó tắm rửa thay quần áo thêm lần nữa, gột sạch đi mùi tanh phảng phất trên người. Nhà Thẩm Chi Hằng với nhà Lệ Anh Lương có khá nhiều điểm giống nhau, ví dụ như hắn cũng không dùng người hầu ở lại trong nhà, chỉ có mấy người hầu sáng đến làm rồi tối lại về. Lúc hắn xuống lầu, trong biệt thự đã có thoang thoảng mùi thức ăn. Hắn không cần ăn sáng, cho nên người hầu theo quy củ mỗi buổi sáng đều chuẩn bị sẵn cho hắn một ấm nước nóng và một tờ báo. Còn về phần buổi trưa, buổi tối hắn ăn cái gì, dù sao ban ngày hắn cũng không ở nhà, người hầu không nhìn thấy mà cũng không quan tâm, đợi đến tối hắn về đến nơi thì người hầu cũng đã xong việc về nhà rồi.

Hắn đi vào nhà ăn, ngồi xuống, uống nước ấm, đọc báo, suy nghĩ về chuyện đầu tư và lợi nhuận của mình. Hắn cần tiền và thế lực, đây là kinh nghiệm mà mấy năm nay hắn nếm bao đau khổ mới đúc kết ra được: Hắn chỉ có ở trong pháo đài hoặc là cung điện mới có thể không khiến ai nghi ngờ về sự thần bí của bản thân.

Buổi trưa hắn ra khỏi cửa, lên xe, xách theo bao lớn bao nhỏ lễ vật đến biệt thự nhà họ Mễ.

Hắn đã chuẩn bị xong một lý do để lấp liếm, đến biệt thự nhà họ Mễ thì chỉ cần nói là lần trước mình bị bệnh nên bỏ lỡ mất tiệc đầy tháng Mễ tướng quân tổ chức cho con trai, cho nên lần này đích thân đến nhà bù lại cho phải lẽ. Tuy rằng đứa con trai đó không phải do Mễ phu nhân sinh, nhưng hắn nghĩ những lời này của mình không có gì sai sót cả, chắc sẽ không bị Mễ phu nhân đuổi ra khỏi cửa.

Vào Mễ gia rồi sẽ nghĩ cách để gặp Mễ đại tiểu thư sau, dù sao trong đống quà cáp hắn đưa đến này cũng có một phần của Mễ đại tiểu thư, cho dù không gặp được cô ấy nhưng để cô ấy biết mình đã khỏi bệnh, cũng coi như an ủi cô ấy được phần nào. Thế nhưng Thẩm Chi Hằng không ngờ được rằng chào đón hắn trong biệt thự nhà họ Mễ lại là tiếng khóc gào khóc của Mễ phu nhân.

Mễ phu nhân bình thường đối xử với con gái không ra gì, chỉ hận không thể giày vò Mễ Lan cho chết đi, suốt ngày đánh cô cứ như đánh kẻ thù. Thế nhưng một tháng trước, có lẽ là do bà đuổi con gái ra ngoài chịu rét, bị rét quá nên đến đêm ngày hôm sau thì cô bé đã bị sốt cao. Bà ta cho đó là không phải việc gì to tát, còn xông đến trước giường, chỉ thẳng vào mũi kêu cô đi chết đi, cô chết rồi thì bà được giải thoát rồi, tự do rồi, cũng có thể đoạn tuyệt quan hệ với Mễ gia, thu dọn hành lý trở về quê hương Giang Nam rồi. Như mọi khi, Mễ Lan nhắm nghiền mắt, không có biểu cảm gì, thậm chí cũng không có phản ứng. Còn bà ta mắng như thế liên tiếp hai ngày, thấy con gái vẫn như cũ sốt cao không đỡ, mới chịu thừa nhận con gái bệnh thật, bảo dì giúp việc tìm chút thuốc tây cho cô uống.

Mễ Lan uống thuốc xong, thân nhiệt lúc cao lúc thấp, vẫn như vậy mà không hạ sốt, rốt cuộc cô chịu đựng đến một tuần, khi cô có biểu hiện của việc sắp tắt thở, thì mới được đưa đến bệnh viện khám, bác sĩ phát hiện bệnh viêm phổi của cô đã nghiêm trọng lắm rồi.

Mễ phu nhân suốt ngày kêu con gái đi chết, nay con gái bà sắp chết thật rồi bà lại khóc lóc nỉ non, cảm thấy mình không thể rời xa đứa con duy nhất này được, gào khóc dữ dội trong bệnh viện, còn bị vấp ngã, ngã rất "đau", chút nữa là trẹo mắt cá chân. Mễ tướng quân hành tung bất định, hoàn toàn không hy vọng được gì, đám người giúp việc khiêng Mễ phu nhân về nhà, nhưng Mễ phu nhân nhớ con gái mà chân lại không đi được, trong lòng lo lắng nên thành ra đón tiếp khách bằng nước mắt và tiếng gào khóc.

Cục diện Thẩm Chi Hằng gặp Mễ phu nhân như sau, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó nghe Mễ phu nhân khóc lóc kể lể xong, hắn bèn nói ngắn gọn mục đích lần này đến, lại nói thêm: "Mễ phu nhân bà đừng lo, bà nói cho tôi biết lệnh ái (dùng để nhắc đến con gái đối phương một cách tôn trọng) hiện đang ở bệnh viện nào, vừa khéo chiều nay tôi rảnh, tôi giúp bà đi trông nom một chút, nếu bên đó có gì thay đổi tôi cũng sẽ lập tức gọi điện thông báo cho bà."

Mễ phu nhân đã từng nghe qua đại danh của Thẩm Chi Hằng, cho nên rất tin tưởng lời hắn nói, nước mắt nước mũi tèm lem trả lời: "Duy, Duy, Duy..."

Dì giúp việc bên cạnh trả lời thay cho bà ta: "Bệnh viện Duy Đa Lợi Á, ngài đến đó cứ nói đến tìm Mễ Lan tiểu thư sẽ có y tá dẫn ngài đi."

Mễ phu nhân lại bắt đầu khóc: "Mễ nha đầu... Mễ Lan của tôi nếu có mệnh hệ gì thì chẳng còn ai ở bên cạnh tôi nữa rồi..."

Thẩm Chi Hằng rời khỏi biệt thự nhà họ Mễ, trong lòng có chút hoảng sợ. Đến bệnh viện Duy Đa Lợi Á, hắn đi vào cổng hỏi bác sĩ. Vị bác sĩ đó quả nhiên chỉ đường cho hắn. Hắn tìm đường lên lầu ba, lầu ba toàn là phòng bệnh đơn cao cấp, đa số các phòng đều trống, trong hành lang im lặng như tờ. Hắn đẩy cánh cửa phòng bệnh cuối cùng của hành lang, nhìn vào trong một cái liền nhìn thấy trong phòng có kê một giường bệnh đơn, trên giường có một cô gái đang nằm, ngoài ra không có ai khác.

Hắn không đi vào trong mà quay người đi gặp bác sĩ hỏi rõ bệnh tình của Mễ Lan, sau đó mới về lại phòng bệnh. Cởi áo khoác ra rồi nhẹ nhàng treo lên giá, hắn đi đến trước giường, ngồi xuống ghế quay đầu nhìn sang Mễ Lan, đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ cô.

Hắn phát hiện cô và hắn nhìn có chút giống nhau - hình dáng khuôn mặt không giống, lông mày và mắt có chút giống, đột nhiên hắn cúi người sát gần cô, hắn xem xét kỹ càng mái tóc của cô, gương mặt, cổ và cánh tay đang khoác bên giường.

Hắn phát hiện trên người cô có dấu vết bị ngược đãi.

Mái tóc dài bẩn thỉu của cô thưa thớt một cách bất thường, có thể nhìn thấy kết vảy của vết thương còn sót lại trên da đầu, có vết sẹo mờ mờ ẩn trong lông mày, dưới mang tai cũng có một vết sẹo đỏ nằm ngang, đỏ đến bắt mắt, là vết thương mới khép miệng chưa lâu. Cổ tay cô nhỏ như que củi duỗi ra từ bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, bàn tay mỏng manh, làn da trắng xanh nhẵn nhụi, móng tay thì lại sạch sẽ, nhưng cũng dài rồi.

Nhìn từ đôi tay da mềm thịt non này của cô thì cô đúng thật là một tiểu thư nhà giàu, mười đầu ngón tay không đụng nước, nhưng nhìn những vết bầm xanh tím trên làn da non mềm ấy, xem ra cuộc sống thường ngày của vị tiểu thư nhà giàu này dường như là bị đánh đập thường xuyên. Thẩm Chi Hằng trước khi đến đã tưởng tượng đủ thứ về tiểu thư Mễ Lan, thế nhưng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến Mễ tiểu thư lại phải sống những ngày tháng như thế này. Đưa tay lên nới lỏng nút thắt cà vạt, hắn đột nhiên nổi giận, thậm chí có chút khó thở. Nắm chặt một bàn tay của cô, hắn không tự chủ được mà dùng sức. Cô bé này sắp chết, bây giờ có phải nên đến lượt hắn cứu cô rồi không?

Ngay lúc đó, Mễ Lan đột nhiên mở bừng mắt.

Thẩm Chi Hằng vội vàng nhẹ giọng hỏi: "Tỉnh rồi à? Là tôi đây, cô còn nhớ giọng của tôi không?"

Mễ Lan ngơ ngác nhìn lên trên, hai con mắt lạnh lẽo trong veo, giống như chứa đựng cả linh hồn cô trong đó. Giấc ngủ dài khiến cô có chút ngây ngốc, giọng nói của Thẩm Chi Hằng truyền đến trong tai cô, cô dần dần tỉnh táo trở lại, cũng từng chút từng chút nhớ kĩ giọng nói này.

Cuối cùng, cô phát ra âm thanh khàn khàn: "Anh đã khỏe chưa?"

Tiếng nói của hắn lại truyền đến từ trong bóng tối: " Khỏe rồi, khỏe hẳn rồi. Cảm ơn cô, cô đã cứu tôi một mạng."

Mễ Lan nhúc nhích ngón tay, bàn tay cô đang bị một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy, trong lòng bàn tay to lớn này, cô cảm nhận được sự yếu đuối và nhỏ bé của mình. Chầm chậm rút tay ra, cô thuận theo cổ tay áo của hắn sờ lên trên, sờ đến một cánh tay dài dài, Thẩm Chi Hằng cúi người xuống, thế là cô thuận theo bờ vai của hắn, lại sờ lên mặt hắn. Hắn có vầng trán cao, hốc mắt sâu, sống mũi thẳng tắp, qua làn da mềm mại trơn bóng cô có thể sờ thấy xương khớp cứng chắc của hắn, dáng người cũng cao lớn.

Tốt quá, cô nghĩ.

Người này là do cô cứu sống , hắn có vẻ ngoài đẹp, sống tốt, cô cũng như là được vinh hạnh lây. Đưa tay về đến bên chóp mũi, cô nhẹ nhàng ngửi một chút, ngửi thấy mùi hỗn hợp của dầu dưỡng tóc và nước hoa Cologne, dưới mùi hương này dường như còn che giấu một mùi gì đó khác nữa, nhưng mùi đó quá mức lạ lẫm, đến mức cô không thể nhận ra nó ra cái gì, cũng không biết hình dung nó như thế nào.

Buông tay xuống, cô rất hài lòng với việc cứu người của mình, cũng rất hài lòng với người mà mình cứu,

Từ từ chớp mắt, cô nở một nụ cười: "Anh chú ý bảo trọng nhé."

Thẩm Chi Hằng lại nắm chặt tay cô: "Tôi đương nhiên biết bảo trọng, nhưng cô thì sao? Những vết thương trên người cô là do ai đánh? Mẹ cô sao? Hay là có ai khác bắt nạt cô?"

"Là mẹ tôi đánh." Mễ Lan nói: "Bà ấy sống không được vui vẻ nên đánh tôi cho hả giận."

"Không có ai ngăn bà ta lại sao? Lệnh tôn (dùng để nhắc đến cha của đối phương một cách tôn trọng) Mễ tướng quân đâu?"

"Cha không ở nhà."

Đoạn hội thoại này cô ấy nói một cách vừa thản nhiên vừa hờ hững, giống như đang kể một câu chuyện cũ ở cách đây 18000 dặm, không hề liên quan gì đến cô cả. Thẩm Chi Hằng mới đầu còn nghĩ cô bị mẹ ngược đãi cho thành ngu si đần độn luôn rồi, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đứa trẻ đần độn sẽ không có bản lĩnh và dũng khí như thế, có thể tự mình mò mẫm tìm đến bệnh viện Tế Từ.

Thế là hắn lại hỏi: "Đêm đó sao cô lại một mình chạy đến chỗ hoang vắng như thế?"

Mễ Lan nằm trong bóng tối, giọng nói của người đàn ông như từ nơi xa xôi nào đó truyền đến, cô đã chuẩn bị tốt rồi, cô sắp chết đi trong cái thế giới đen tối này, vậy cho nên có gì nói nấy, không vì thế giới sáng sủa của biển người cuộn trào mãnh liệt kia mà làm bất cứ điều gì để biện hộ giấu diếm.

"Tôi muốn tìm một nơi không người rồi chết cóng ở đó. Nghe nói người chết cóng trước lúc chết không thấy lạnh mà cũng không thấy đau."

Thẩm Chi Hằng vươn tay nhẹ nhàng từng đợt vuốt ve mái tóc dài của cô, đưa mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, hắn trầm mặc hồi lâu rồi mới lại nói: "Mễ Lan à, không chết có được không?"

Mễ Lan hơi chau mày, cuối cùng cũng hiện ra chút dáng vẻ của một đứa trẻ: "Sống khổ quá."

Thẩm Chi Hằng nói: "Nhưng giờ cô đã có tôi rồi mà, tôi phải báo ơn cô chứ!" Hắn cúi đầu đến sát bên tai cô thì thầm: "Tôi họ Thẩm, Thẩm Chi Hằng, Chi Hằng trong "Như nguyệt chi hằng", đã nhớ chưa? Tôi giàu lắm, cũng có thế lực nữa, xã hội hiện giờ chỉ cần có tiền có thế thì muốn gì cũng được, đúng không? Nếu cô không tin, đợi sau này xuất viện rồi có thể ra ngoài hỏi thăm một chút, tôi ở Thiên Tân Vệ cũng có tiếng tăm lắm đấy."

Những lời này, hắn nói vừa giống như đang dỗ dành, lại vừa giống như khoe khoang. Mễ Lan nở nụ cười: "Thế sao anh lại bị kẻ thù truy sát vậy?"

"Lần đó là do tôi khinh suất. Thật không giám giấu, hôm nay tôi đến thăm cô, ngày mai tôi sẽ đi tìm hắn báo thù." Hắn gõ nhẹ đỉnh đầu Mễ Lan, giọng nói trở nên trầm thấp: "Vẫn phải giữ bí mật!"

Mễ Lan cười mỉm, cảm thấy hắn vừa giống một ông bố trẻ lại vừa giống một anh bạn già. Cửa phòng mở ra, y tá thò đầu vào không cho Thẩm Chi Hằng ở trong phòng bệnh quá lâu, chỉ sợ bệnh nhân nói nhiều quá, ảnh hưởng sức khỏe.Thẩm Chi Hằng rất nghe lời, chỉ nói với Mễ Lan một câu: "Đợi tôi nhé" liền rời khỏi phòng bệnh.

Hai tiếng sau, hắn trở lại, mang theo hoa tươi và bữa tối.

Mễ Lan đã hai ngày liên tục không ăn gì, Thẩm Chi Hằng đỡ cô nửa nằm nửa ngồi dựa vào gối, tự mình bón cháo cho cô. Cô không thèm ăn, không muốn ăn, nhưng vì đối phương là Thẩm Chi Hằng, nên cô quyết định dù thế nào cũng phải ăn.

"Tôi đã cho người qua nhà cô đưa tin rồi." Hắn vừa bón vừa thấp giọng nói: "Tôi nói với lệnh đường mấy ngày này cứ ở nhà dưỡng thương cho tốt, không cần phải lo lắng bên bệnh viện, tôi sẽ chăm sóc cô, lệnh đường đồng ý rồi, còn kể bao nhiêu là khổ sở với tôi. Cho nên ít nhất là mấy ngày trước mắt đây cô được an toàn, phải sống cho tốt, trải qua những ngày tháng thoải mái."

Lời này nói có lý quá, Mễ Lan vui vẻ nghe lời. Lúc cô tâm như tro tàn thì nói chuyện rõ ràng lưu loát, bây giờ có chút vui vẻ thì lại chỉ cười mỉm, nhưng vì vẫn chưa biết trước tương lai như cũ cho nên cô cười rất có chừng mực, đôi mắt vẫn lạnh lùng mờ mịt như trước.

Thẩm Chi Hằng đã lâu không qua lại với trẻ nhỏ rồi - trong mắt hắn, Mễ Lan 15 tuổi chính là một đứa trẻ.

May mà đứa trẻ này không giống người bình thường, đừng nói là không có tính khí của trẻ con, thật sự là đến tính khí của một con người cũng thiếu. Thẩm Chi Hằng ở bên cạnh cô suốt mấy tiếng, thế mà lại khá thoải mái, những lời hắn nói Mễ Lan đều hiểu cả, ý tứ của Mễ Lan, hắn đều nắm bắt được. Ngoài ra, Mễ Lan cứ như đã mở thiên nhãn, lúc hắn và Mễ Lan cùng ở cạnh nhau thì cô cứ cảm thấy cô nắm rõ nhất cử nhất động của hắn, hắn đứng ở đâu, đang làm gì, cô đều biết cả.

Đến đêm khuya, hắn về nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy Tư Đồ Uy Liêm. Tư Đồ Uy Liêm ngồi trên sô pha đọc tiểu thuyết, thấy hắn về đến rồi, trực tiếp nháy mắt về phía bàn trà, trên bàn trà có một túi vải căng phồng, đó là bữa tối hắn mang đến cho Thẩm Chi Hằng.

Người làm trong nhà đã đi hết rồi, Thẩm Chi Hằng ngồi xuống sô pha, lấy bình thủy tinh trong túi vải ra ngoài: "Hôm nay tôi đã gặp Mễ Lan, chính là Mễ đại tiểu thư."

Tư Đồ Uy Liêm lập tức quay đầu qua nhìn hắn: "Chẳng phải người ta đã nói không cho anh đi sao?"

"Tôi đương nhiên có cách của tôi." Hắn mở cái nút cao su trên miệng bình thủy tinh ra, trong phòng khách lập tức tràn ngập mùi tanh của máu. Hắn ngửa cổ đổ một ngụm lớn vào miệng, sau đó nói: "Hóa ra đó lại là một đứa trẻ đáng thương, Mễ phu nhân không phải con người, đánh cho cô ấy mình đầy thương tích. Cô ấy còn bị bệnh nữa, viêm phổi, đang ở trong bệnh viện, bên cạnh không có người nào cả,"

Tư Đồ Uy Liêm nhìn chằm chằm đôi mỗi mỏng ướt đẫm máu của hắn, nhìn đến mức thích thú: "Thẩm Chi Hằng, thật ra cô gái đó nếu lớn thêm mấy tuổi thì tốt rồi, anh có thể cưới cô ấy về, như thế cô ấy có thể thoát khỏi cái miệng cọp của mẹ cô ấy rồi,"

"Bệnh thần kinh, chắc là cậu lo rằng cô ấy sống lâu quá nên mới bảo tôi nhanh chóng dọa chết cô ấy đúng không?"

"Cũng không chắc là sẽ chết, anh xem, không phải tôi còn sống sờ sờ đây sao?"

Thẩm Chi Hằng nhìn Tư Đồ Uy Liêm, bỗng nhiên hắn cảm thấy Tư Đồ Uy Liêm và đại tiểu thư Mễ Lan khá giống nhau, cả hai đều có sự kỳ quái không thể nói rõ được, hoặc là cả hai đều thiếu một chút tình người. Tướng tá của Tư Đồ Uy Liêm cũng khá ổn, tính cách cũng hoạt bát, nhưng theo sự hiểu biết của bản thân, thì ngoài mình ra thì hắn hình như không còn có ai là bạn, có lẽ là vì hắn bẩm sinh đã không có ai ưa.

Thẩm Chi Hằng cúi nhìn xuống và nói: "Có ai khùng khùng điên điên như cậu đâu."

Tư Đồ Uy Liêm đột nhiên tiến đến trước mặt của Thẩm Chi Hằng: "Thẩm Chi Hằng, gần đây tôi có đọc rất nhiều sách, và tự ý làm một vài nghiên cứu và suy đoán đối với thân thế và lai lịch của anh. Hiện tại tôi nghi ngờ anh là ma cà rồng..."

"Đừng nói nữa, tôi không thích nghe thấy 3 từ đó, ma quỷ gì ở đây, tôi còn thấy mình giống con người hơn là cậu đấy!"

"Được thôi, vậy thì để tôi đổi cách nói khác, với thân phận như thế này của anh nếu như ở phương tây thì có lẽ anh thuộc về Huyết Tộc, anh có biết Huyết Tộc không? Đó là một bộ tộc chuyên hút máu để sống, hơn nữa tuyệt đối không phải là do loài muỗi thành tinh."

"Thôi đi! Cậu nhìn tôi giống bọn Tây Dương đó lắm à? Tổ tông nhà tôi đều là người Trung Quốc, đừng nói là Tây Dương, ngay cả Nam Dương cũng chưa bao giờ đi đến."

"Tôi nói một câu, anh lại chen ngang, tôi nói một ý, anh lại bác bỏ, anh còn muốn để cho tôi nói hay không?"

"Cậu đã nghiên cứu về tôi 3 năm nay mà vẫn không nghiên cứu ra một lời nào dễ nghe cả, hôm nay nói tôi là ma, ngày mai nói tôi là quỷ, tôi cũng đã nghe đến phát chán rồi!"

Tư Đồ Uy Liêm quay mặt đi bĩu môi, sau đó hắn thở một hơi thật dài, rồi quay đầu lại nói: "Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói theo những gì mà tôi nghiên cứu, có lẽ anh là một vĩ nhân, nói vậy đã dễ nghe hơn chưa?"

Thẩm Chi Hằng lại uống thêm một ngụm lớn, há miệng thật to, hắn quay mặt về phía Tư Đồ Uy Liêm rồi "ực", nuốt trôi ngụm máu: "Rất tốt, cứ theo hướng này mà nghiên cứu tiếp đi, và tôi cũng có thể cung cấp thêm cho cậu một ít kinh phí."

Tư Đồ Uy Liêm đưa tay ra: "Vậy thì bây giờ anh đưa cho tôi luôn đi, chỉ cần có đủ kinh phí thì tôi sẽ nghiên cứu anh thành hậu duệ của thần long luôn."

Thẩm Chi Hằng đặt chiếc bình thủy tinh xuống, hắn không để ý lời nói của Tư Đồ Uy Liêm, đứng dậy liền xoay người bước ra khỏi phòng khách rồi đi thẳng lên lầu. Một lát sau thì hắn cầm theo một tờ chi phiếu đi xuống, hắn vứt tờ chi phiếu lên người của Tư Đồ Uy Liêm: "Mang đi tiêu đi."

Tư Đồ Uy Liêm cầm lấy tờ chi phiếu, sau đó vui vẻ đứng lên: "Thẩm Chi Hằng, anh thật tốt. Vừa hay tôi có thể mang số tiền này để mời Kim nhị tiểu thư ăn cơm. Anh cứ từ từ mà uống, tôi không làm phiền anh nữa, bai bai!"

Tư Đồ Uy Liêm chưa đi được 5 phút thì đã quay trở lại, hắn nói với Thẩm Chi Hằng: "Thẩm Chi Hằng, có hai kẻ lạ mặt hai người đứng trước cửa nhà anh, cứ đứng đảo qua đảo lại mà không chịu rời đi, bộ dạng thì lén la lén lút. Có phải là kẻ thù của anh lại tìm đến đây rồi không?"
Thẩm Chi Hằng phất tay: "Cậu cứ đi làm việc của cậu, không cần phải lo cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro