[CHƯƠNG I: TÔI] Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

*tiếp tục câu chuyện của tập trước*

Năm người bọn họ đứng trước cổng ra vào của Kim Gia. Rét run người và ướt mèm. Yifan lạnh lùng đảo mắt xung quanh sảnh lớn rồi mở cửa bước vào. Cô nhân viên ở quầy lễ tân nhìn thấy Chen, hơi nhíu mày, lát sau mới nhận ra là thiếu gia họ Kim liền cuống cuồng đứng dậy cúi đầu chào:

_Kim thiếu!

_Eve, chỉ mới tám tháng cô đã quên tôi rồi sao?

_Không dám. Kim thiếu, chủ tịch và Kim tổng đang ở văn phòng chính, để tôi đưa mọi người đến đó. – Eve nở nụ cười tươi tắn, nói bằng giọng tiếng Trung ngọng nghịu.

Eve đưa năm người bọn họ vào thang máy hình oval, nhấn nút tầng 68.

Cửa thang máy mở ra, trước mặt họ là hành lang dài hun hút trải thảm màu mận. Eve hơi cúi người, đưa tay về phía trước:

_Mời.

Chen dẫn họ băng dọc hành lang đến một cánh cửa lớn bọc da, sau đó gõ mấy tiếng khô khốc cho có lệ, không đợi mời mà đẩy cửa vào luôn. Chủ tịch Kim và Kim Tuấn Miên giật mình nhìn Chen, chủ tịch chau mày nhìn cậu con thứ từ chuyến đi xa trở về và trông thảm hại dã man:

_Kim Jong Dae! Làm sao lại ra thế kia?

_Bố, chúng ta có thể nói chuyện lúc này chứ? Bố hãy gọi các em và anh cả nữa.

_Được… Con gặp khó khăn gì sao? – Chủ tịch Kim mỉm cười hòa nhã, nhác thấy Yifan và đám còn lại, đều là con cái của bạn bè thân thiết, ý cười trên môi ông càng rõ hơn. – Các cháu ngồi đi. Không cần tắm rửa nghỉ ngơi trước sao? Vậy, Tuấn Miên, con gọi cho Chung Nhân từ phòng quản lý hành chính sang đây.

Tuấn Miên lập tức rời đi.

Chủ tịch Kim bước đến bộ sofa rộng rãi trong văn phòng, đưa mắt nhìn một lượt những thiếu niên nhỏ tuổi đang ngồi trước mặt mình. Ông rót trà, mời từng người một, thân hình nặng nề ngả lên thành ghế, vui vẻ hỏi:

_Lần này, các cháu đến bất ngờ quá… ta… làm ta chưa kịp chuẩn bị gì cả.  Rốt cuộc… là có chuyện gì vậy? Bố mẹ các cháu không đến sao?

_Chủ tịch… một thế lực hắc bang đã đến Tây Ban Nha, xử lý gọn gàng gia đình chúng cháu hết rồi. – Sehun lạnh lẽo nói, đôi mắt hằn đầy gân máu. – Xin chủ tịch hãy giúp bọn cháu…

Chủ tịch Kim đánh rơi cốc trà trong tay, mảnh sứ văng tung tóe, trong ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc. Đôi mắt ông lặng lẽ quét qua từng người một, dừng lại ở Yifan, thiếu niên này, chỉ cần nhìn từ xa cũng đã thấy sát khí bốc ngùn ngụt, khí chất áp người, quả nhiên là di truyền từ ngài Wu, đôi mắt đỏ đó, đầy kiên định, trưởng thành mà cũng vô cùng tàn nhẫn. Không thể ngờ được, độ tuổi của thiếu niên này, và cả những người khác đều chưa bằng một nửa tuổi trưởng thành của chủng người sói, vậy mà cử chỉ tác phong đều đã điềm đạm đẹp mắt như thế, những đứa trẻ này… phải trải qua quãng thời gian kinh hoàng chỉ vì những kẻ tham lam muốn cướp đoạt cuộc sống của chúng… Quãng thời gian đó, trong vòng 2 tiếng đồng hồ, mất cả cha mẹ, mất luôn nơi trú ngụ, hẳn bọn chúng còn chưa kịp bình tĩnh, còn chưa kịp tin đây là sự thật.

_Bố, Chung Nhân đến ạ. – Kim Tuấn Miên và Kim Chung Nhân đứng trước cửa, cúi chào chủ tịch.

Bàn tay to lớn của chủ tịch nắm chặt lại, ông ngẩng đầu, nhìn lại một lượt những thiếu niên trước mặt mình, ánh nhìn đáp lại ông, vô cùng bình thản, như thế chúng biết ông chắc chắn sẽ có cách. Chủ tịch hơi nhếch môi, đưa tay lên:

_Tuấn Miên, lấy cho ta bảng thống kê doanh thu lợi nhuận trong mười bảy năm qua ra đây. Yifan, cháu đưa cho ta tờ chứng nhận thừa kế tài sản.

Yifan đặt phong thư lên bàn, cẩn trọng đẩy về phía trước mặt chủ tịch Kim.

_Chung Nhân, lập tức trong tuần này thay đổi danh tính của bốn cậu nhóc này, nói với Khánh Tú liên hệ bên phía cổ đông tại Moscow, chuẩn bị đầu tư vào công ty mới. Jong Dae, con hãy cùng với MinSeok chuẩn bị nơi ăn ở cho họ, sau đó đến chỗ luật sư Hoàng xác nhận và lấy toàn bộ tài sản của Wu Hei về đây.

_Bố… con có thể đi cùng họ trong vụ này được không? – Chen đứng lên, nhìn chủ tịch khẩn khoản.

_Lì lợm… - Chủ tịch liếc nhìn Chen, cậu con trai từng được vợ hai của mình cưng như trứng mỏng hoa mềm bây giờ đã cứng cáp đến mức nào. – Được, xem như sau khi đi cùng Phác gia con đã lớn lên được một chút.

3 người nhà họ Kim tản ra hết. Ánh mắt chủ tịch đong đầy yêu thương nhìn những cậu thiếu niên, ông mở miệng:

_Ta nhìn các cháu mới thấy có lỗi với bọn chúng quá… Hai bà già của ta, đều nhất quyết giữ chúng trong nhà,… Jong Dae phải đấu tranh dữ dằn lắm, cộng với việc gia đình các cháu đều là chỗ thân thiết nên mẹ nó mới cho đi, còn MinSeok thì bà ấy nhất quyết không rời… Chung Nhân và Tuấn Miên thì lại bị bà cả… - Chủ tịch lắc đầu, giọng mang ý cười tự giễu. – Nhìn các cháu như thế này… chững chạc, trưởng thành thế này, Jong Dae nó muốn theo ta cũng không phản đối.

_Chủ tịch, bác quá khen rồi. – Chanyeol cười tươi.

_Có thể nói cho chúng cháu sắp tới sẽ làm gì không? – Luhan ngước lên, đưa đôi mắt vàng nhìn chủ tịch.

Chủ tịch lắc đầu, đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, mỉm cười bí ẩn.

*

**

Vài tuần sau, …

Lộc thị, Phác thị và tập đoàn Wu Hei tưởng như đã sụp đổ trong một đêm sau khi nhà riêng của ba vị chủ tịch bị cướp sạch sẽ, kẻ cướp còn nhẫn tâm giết hại dã man mấy người họ nay được thống nhất thành một khối lớn mạnh hơn. Tòa nhà W.K cao chọc trời sừng sững đầy kiêu hãnh đứng giữa Moscow, chủ tịch Kris Wu trong tay nắm 4 cổ phần chính từ 4 trong 10 tập đoàn lớn mạnh nhất châu Âu: Lộc thị, Phác thị, Wu Hei và Kim thị. 4 cổ đông còn lại đều là người thừa kế hợp pháp của 4 tập đoàn này: Luhan, Chanyeol, Sehun và Chen.

Kris Wu từ khi nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị của W.K liền tung một đòn choáng váng vào giới thương trường khắc nghiệt, hắn đưa ra thông báo chính thức: Wu Hei, Lộc thị và Phác thị đã hồi sinh, tất cả số cổ phiếu được tung ra trước ngày 00 tháng -- năm ## dưới tên của một trong 3 tập đoàn trên là hoàn toàn không hợp pháp, sẽ bị thu hồi và xử lý thích đáng, nơi tung ra số cổ phiếu này sẽ phải đền bù toàn bộ.

Chỉ với một cuộc phỏng vấn mất chưa đến 30’, hắn đã thanh toán sạch sẽ mối thù cho cha mẹ cả ba gia đình, sau đó tập trung củng cố lực lượng, đôn đáo tập đoàn W.K lên chiếm lĩnh toàn bộ thị trường Nga giàu có, rồi chiếm cả Tây Ban Nha mạnh mẽ, cả Ý hào nhoáng, hắn có trong tay hầu hết những trọng điểm của thị trưởng Châu Âu, ra tay không chần chừ, lúc nào cũng lạnh lùng quyết đoán.

Tính đến thời điểm này, giả sử W.K không có người điều hành, nó vẫn tự vận động tốt, hàng năm thu lại hàng chục triệu euro lợi nhuận, số tiền đủ nuôi sống hơn hai ngàn nhân viên làm việc tại đây.

*

**

_Có hay không? – Hee Min cười cười nhìn tôi.

_Đỉnh quá… - Tôi ngưỡng mộ họ vô cùng luôn ấy. Hóa ra bản thân tôi, có ba mẹ là điều may mắn hơn họ rất nhiều. – Làm sao anh biết được vậy?

_Dòng họ nhà tôi, ngay khi vừa thành lập W.K, cụ cố đã là thư ký đáng tin tưởng nhất của cậu chủ, chúng tôi được họ tiết lộ toàn bộ quá khứ để tiện cho việc chăm sóc và lên lịch ăn uống, giờ giấc sao cho phù hợp với chủng người sói. – HeeMin nhấp một ngụm trà, khóe môi cong cong. – Bao đời nay cậu chủ chưa bao giờ đối xử tệ với chúng tôi, cậu chủ là người tốt. Tất cả đều là ngưởi tốt… Vậy nên, tiểu thư… với danh nghĩa người bên cạnh chủ tịch hội đồng quản trị W.K hiện tại, xin hãy chăm sóc ngài ấy… Ngài ấy, chịu đau rất giỏi, chả bao giờ chịu nói một tiếng với bọn người cấp dưới chúng tôi, cũng chẳng bao giờ thích bộc lộ cảm xúc, tiểu thư… xin hãy quan tâm đến ngài ấy một chút… Dù công việc hàng ngày chất chồng chất đống đợi ngài ấy, ngài ấy tuyệt đối không bao giờ cự tuyệt yêu cầu của tiểu thư, xin tiểu thư hãy biết giữ ý.

_Phu nhân của tôi từ lúc nào đến lượt anh giáo huấn? – Kris bất thình lình xuất hiện từ phía sau, nhìn HeeMin chằm chằm.

Phu nhân?????????? (hét trong điên loạn) Nè anh kia!!! Ai nói là sẽ cưới anh hả? Hả? HẢ?? (che mặt chạy đi chỗ khác.)

_Xin phép cậu chủ. – Hee Min cười cười, cúi đầu rời khỏi phòng khách.

Mặt tôi nóng ran, không dám nhìn hắn, một chút cũng không mà nhìn lén lại càng không. Hắn nắm lấy hai vai tôi, kề sát mặt hắn cạnh mặt tôi, chậm rãi nhả từng chữ:

_Có muốn ra ngoài một chút không?

_Đi đâu? Ở đây làm gì có chỗ để đí? – Tôi theo phản xạ tự nhiên, xoay người dẩu mỏ, chau mày nhìn hắn.

Ừ thì chuyện gì xảy ra cũng biết chứ hả? Mặt hắn thì kề sát mặt tôi, tôi lại còn xoay ra mà dẩu mỏ… ĐƯƠNG NHIÊN LÀ HÔN NHAU CHỨ CÒN GÌ NỮA! Thánh thần ơi… cái thể loại gì đâu mà… mới tỏ tình 4 tiếng trước đã hôn nhau rồi hả??? Trời đất.

_Chậc… hư quá… - Hắn cười cười, sau đó rất tự nhiên cúi xuống cắn mạnh vào môi tôi không chút thương xót, sau đó còn nở nụ cười đểu cáng làm điên đảo chúng sinh phang cho một câu. – Hư phải bị phạt.  Bây giờ chúng ta đi. Hee Min, lấy áo choàng cho cô gái.

Hee Min không chậm một giây nào, anh ta vụt đến trước mặt tôi, cung kính cúi đầu, đưa tấm áo choàng bằng dạ màu đỏ mận gấp vuông vắn mềm mại như miếng đậu phụ cho tôi, khóe môi còn đọng nụ cười thích thú. Tôi bị Kris dựng dậy, xoay người đối mặt với hắn, rồi choàng tấm áo vào cho tôi, cột dây rất cẩn thận, cuối cùng xoay tôi một vòng như xoay dế, cảm thấy hoàn tòan hài lòng hắn mới hạ thấp mình biến thành sói, thong thả đi ra ngoài. Tôi tất nhiên là đi theo hắn (nhún vai).

Gió thu thổi ngang qua, cuốn bay vài chiếc là bàng khô đỏ như lá đồng, là vàng rụng đầy trên mặt đất, tạo thành một tấm thảm dày dặn, màu sắc ấm áp, mỗi bước chân cất lên lại nghe tiếng lá giòn rụm vỡ tan. Tôi và hắn bước đi song song, mỗi người một suy nghĩ, chốc chốc lại xoay sang nhìn sau, sau đó tôi nhặt một chiếc lá bé bé hư hỏng đậu trên mõm hắn hoặc hắn sẽ ra hiệu cho tôi cúi xuống, dùng mõm gạt gạt vài sợi tóc con nằm sai chỗ. Tôi thấy ấm áp vô cùng, không chỉ vì hắn khoác áo choàng cho tôi, hay sửa sang lại mái tóc cắt hỏng của tôi, mà còn vì ánh mắt hắn nhìn tôi. Đôi đồng tử màu đỏ ấy, nhìn tôi thật dịu dàng, ba phần khó hiểu bảy phần yêu chiều, cái cách mắt hắn ve vãn tôi, không nhiều nhưng đủ mãnh liệt làm tôi đỏ mặt.

Kris đưa tôi đi thẳng vào rừng, những chiếc là trên cây nhuộm đầy sắc đỏ, làm nóng hẳn một vùng trời xanh trong mát lạnh. Đi qua những hàng cây thẳng tắp, thân to bằng 2-3 vòng tay người ôm, khu giếng trời hiện ra trước mắt tôi, người bên cạnh vụt đứng lên, khói đỏ bay quanh hắn, lúc tôi xoay đầu, hắn đang nhìn tôi chằm chằm, khóe môi còn nhếch lên. Hết hồn à… cứ tự nhiên biến lên biến xuống như thế không báo trước gì cả à??? (lừ mắt).

_Kiểu như cả thế kỷ rồi em chưa ra khỏi nhà… - Tôi mỉm cười nói.

_Chính xác là 7 tiếng, khái niệm thời gian của em cũng thật khó nói. – Hắn buông tiếng cười nhàn nhạt.

_Lúc nãy Hee Min kể cho em nghe… quá khứ lừng lẫy của anh. – Tôi quay sang nhìn hắn.

_”Lừng lẫy” gì chứ… HeeMin lại dư dả thời gian rồi. – Hắn ngồi xuống một tảng đá phủ đầy rêu khô, phóng tầm mắt ra bãi cỏ xanh mượt đối nghịch hoàn toàn với màu đỏ của lá.

_Thật sự rất hay mà. – Tôi bước đến ngồi cạnh hắn.

*

**

Kris đại nhân mặt dày kéo Haelyn lên ngồi trong lòng mình làm mặt con bé đỏ hơn cả sắc lá bàng thu. Hắn cao lớn vô cùng, con bé lại nhỏ con xinh xinh, thành ra ngồi lọt thỏm trong lòng hắn. Hắn thích thú nhìn gương mặt đang cúi gằm trong lòng mình cùng mái tóc mềm mại đang cọ vào mặt hắn, càng nhìn càng thấy thuận mắt, cô gái này, đáng yêu vô cùng. Kris tì cằm lên vai Haelyn, nói nhỏ bằng giọng khàn khàn trầm ấm:

_Đưa em ra đây, chính là vì muốn em gặp đám người cách chúng ta một đại dương.

_Anh Tuấn Miên? – Haelyn xoay đầu, mắt sáng rỡ.

_Tuấn Miên, em cứ gọi là Suho được rồi. – Hắn cười cười, cúi xuống, bàn tay to lớn bóp lấy xương hàm con bé xoay hẳn về phía đối diện mặt mình, sau đó nhanh như chớp ngậm lấy môi nó mà cắn mút.

Haelyn mở to mắt, cả người đông cứng lại trước hành động bất ngờ của Kris, cả người nó bị hắn giữ chặt, không cách nào giãy giụa thóat ra được, vòng tay hắn mạnh mẽ mà cũng dịu dàng ôm lấy nó. Cặp môi khô nẻ vì khí hậu bị hắn ngậm chặt, day nghiến không ngừng. Hắn đang hôn nó, chiếm hữu mạnh mẽ và dịu dàng yêu chiều cùng lúc, cảm giác hắn mang lại cho nó, khiến nó vô cùng thỏa mãn, thỏa mãn một cách ngượng ngùng.

Trong người Kris dâng lên một cảm giác khô nóng, bứt rứt khó chịu, cặp môi hắn đang hôn mềm xốp như kẹo bông, mùi vị dễ chịu, hắn không hề bị dính chút son bóng khó chịu nào, khoang miệng sạch sẽ, đầu lưỡi hắn chạm vào nơi nào cũng đều có cảm giác thoải mái, mát lạnh. Bản tính muốn sở hữu đã chìm sâu dưới cát trong hắn nay lại trỗi lên vô cùng dữ dội, ồ ập như sóng thần, nếu không phải hắn có khả năng kiềm chế tốt hoàn hảo thì  đã đè con bé ra làm tình ngay tại chỗ này rồi.

Sải tay dài của Kris ôm lấy vai Haelyn, ôm thật chặt, khóa nó trong lòng mình, tay còn lại giữ lấy cằm nó cố định khuôn mặt, nhìn thẳng vào mắt nó. Mặt Haelyn đỏ gay, đôi mắt hồ đào mở to, nhìn vào đôi đồng tử màu đỏ rực lửa, nó thật sự muốn biết trong tâm can hắn nghĩ gì, thật sự việc này khó vô cùng, vì đôi mắt hắn lúc nào cũng có vẻ lười nhác thảnh thơi, lúc này có lẽ thêm một chút… dâm đãng (che mặt).

_Sẵn sàng gặp họ chưa?

_Ừ.

Hắn nhếch môi, đưa tay ra phía trước, lập tức khói đỏ vây lấy hai người họ, Một luồng sáng mạnh lóe lên, Haelyn nheo mắt, bất giác lùi lại một bước liền bị Kris giữ chặt:

_Đừng cử động, cửa thời gian đang mở, tin tôi đi, em sẽ không thích bị cuốn vào đó và trôi dạt trong không gian đâu.

Từ đốm ánh sáng màu trắng, mở rộng ra thành một hình tròn với xoáy lốc màu xám trong đó, lực hút từ tâm vòng xoáy vô cùng mạnh, lá khô, hoa dại, cỏ xanh đều bị hút hết vào trong, cũng may nhờ Kris đang giữ Haelyn chặt trong lòng bằng cái thế đứng vững như bàn thạch, không thì nó cũng đã bị cuốn vào đó rồi. Haelyn hơi hé mắt, gió đang quật tới tấp bỗng dừng lại hoàn toàn, Kris búng ngón tay, cất giọng mang theo ý cười thoảng như mọi khi:

_Shin Haelyn, hãy gặp phần còn lại của chủng loài bọn tôi.

*

**

Tôi mở to mắt, lỗ hổng lúc này hiện ra cảnh trí của một căn phòng, trông giống văn phòng làm việc, từ trong đó, lần lượt có 7 người bước ra, tôi sốc thật sự, dù biết mấy chuyện mình chứng kiến là thần kỳ, nhưng thế này thì có hơi… giống mấy cuốn truyện sci-fi tôi từng học ấy. Vậy hóa ra, song song với thế giới của tôi, còn có một thế giới khác, màu nhiệm như truyện cổ tích và đẫm máu như tiểu thuyết kinh dị. Cả người tôi cứng đờ, việc hoạt động trí óc cũng bị trì hoãn hoàn toàn, những người trước mặt tôi mỉm cười vô cùng thân thiện nhưng trong ánh mắt có chứa vài phần dè chừng.

Kris bước lên, nhếch môi nói:

_Người của tôi, mấy cậu trưng cái bộ mặt đó ra làm gì?

_Đại ca… - Một người nhìn khá thuận mắt bước lên cùng nụ cười tươi tắn. – Lâu không gặp.

_Cũng đã lâu. – Môi Kris thấp thoáng ý cười, chìa tay ra bắt tay với người kia, thái độ hòan toàn khác với khi gặp Yunho và Max mấy hôm trước. – Chào hỏi chị dâu của các cậu đi.

Lại tiếp tục trò chị dâu nữa rồi đó. (che mặt)

_Chị dâu, anh là Suho. – Người vừa bắt tay với Kris xong đó.

_Em dâu… a… gọi thế này có ổn không? Thực ra thì anh bằng tuổi với Kris, nhưng mà tính theo tháng thì anh lớn hơn đó, anh là Xiumin, Mân Thạc, chào em.

_Tôi là em út họ Kim, Kai, Chung Nhân hay Jong In, tùy chị muốn gọi thế nào cũng được, chị dâu. – Cậu ta nói một cách chậm rãi, cuối cùng còn cười rất tươi.

_Chào chị dâu, tôi là Tao, Tử Thao. – Tôi thật sự không có ấn tượng mấy với người này, trừ hai cái bọng mắt (TvT).

_Tôi là Baekhyun, chào em.

_Chào “chị dâu”, anh là Lay. – Người này nhìn mặt rất hiền luôn.

_Tôi là KyungSoo. Cứ gọi là D.O. – Mắt rất to. (:v)

_Chào mọi người,… em là Haelyn. Thực ra thế này… xưng hô có hơi bất tiện, nhưng mà em bằng tuổi với Sehun. – Tôi cũng lịch sự hết sức, cúi đầu chào họ.

_Bất tiện gì chứ, sau này đằng nào chẳng phải phải một “chị dâu”, hai “chị dâu”. Cho biết tuổi bây giờ cũng không ảnh hưởng gì đến cách xưng hô cả. – Lay híp mắt cười. – Có điều, đã bằng tuổi Sehun, tức là bằng với Kai, hai cậu rảnh thì dẫn con bé đi chơi loanh quanh… có được không đại ca? Đừng nói anh sẽ nhốt cô gái này trong nhà mãi đấy chứ.

_Được. – Kris gật đầu, ôm lấy eo tôi rồi xoay người đi ngược trở ra. – Không nhất thiết phải nhốt em một chỗ, miễn em tự động biết mình thuộc về ai là được.

Tôi ngoái đầu nhìn 7 người bọn họ đang lắc đầu ngao ngán vì cái tính giữ của chặt như khóa của Kris, không nhịn được liền mỉm cười thật tươi. Hắn có những người này ở bên, thật sự làm tôi rất yên tâm, cảm giác nặng nề cũng không còn nữa, bây giờ nhẹ nhõm vô cùng.

Chúng tôi cùng trở về biệt thự, dùng bữa trưa rất ngon miệng, mọi thứ đều hoàn hảo.

Kris, bây giờ em đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng. cảm ơn anh.

À mà, không liên quan lắm… nhưng hình như bọn tôi trốn học cũng mấy ngày rồi chứ hả?

*

**

Có điều… Cuộc sống vốn rất khó đoán…

Những gì hạnh phúc thì không kéo dài…

Ngày đặt dấu chấm cho cái gọi là “hạnh phúc” đó, là ngày đầu tiên của mùa đông, tuyết trắng rơi dầy trời, mọi thứ trắng muốt, như nhuốm một màu tang tóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro