[CHƯƠNG I: TÔI] Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Tôi mắt nhắm mắt mở muốn tỉnh giấc mà tỉnh không nổi liền lăn qua lăn lại một lúc bỗng thấy tấm nệm lún xuống, hơi ấm bao trùm, mùi đàn ông nam tính phảng phất quanh mình. Hai mắt mở to. Là hắn đó hả? Người tôi run bần bật, những cảm xúc mãnh liệt chạy dọc cơ thể tôi. Chỉ mới có gần hơn mọi ngày đã đòi ngủ chung?? Sao có thể…

_Em lạnh?

Hơi thở của hắn phả trên đỉnh đầu tôi ấm áp vô cùng. Kris, tại sao lại dịu dàng đến thế? Có phải em là đứa con gái duy nhất được anh đối xử nhẹ nhàng? Hay là đối với mọi nữ nhân khác đều vậy? Nếu em muốn, liệu anh có thể chỉ đối với một mình em như thế này?

Trời ơi tôi bị cái gì thế??? Trước giờ, tôi chưa từng ích kỷ như vậy, chưa từng nghĩ là sẽ làm vậy với người yêu của mình, nhưng thật sự lúc thấy hắn được cô gái nóng bỏng đó gọi tên thân mật, còn gì nữa…”sinh ra kẻ trị vì…” tôi ghen. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết ghen là gì, tuy không thể diễn tả cảm xúc lúc đó, nhưng chắc chắn 100%, đó là ghen.

Đang nghĩ ngợi huyên thuyên, tôi bỗng giật thót khi nghe giọng hắn vang lên:


_Nếu đã không ngủ được thì dậy đi. Sáng bảnh mắt rồi cô gái.

_Anh biết em giả vờ à? – Tôi mở một mắt, thận trọng xoay người.

_Tất nhiên biết. Em nghĩ tôi là ai mà không biết? – Kris nhếch môi. – Ăn chút gì không?

_Có. – Tôi chống tay ngồi dậy.

_Vậy đi xuống phòng ăn. ngẩn ngơ ở chỗ đó làm gì. – Hắn liếc nhìn tôi.

Tôi nhổm dậy xuống nhà ăn cùng hắn. Mấy tên kia đang ăn uống cũng dừng lại nhìn tôi, Chanyeol nở nụ cười nịnh bợ gọi tôi hai tiếng:

_Chị dâu.

_Chị dâu ăn cơm. – Chen cũng ngẩng mặt lên khỏi tờ giấy trải rộng, cười cười nhìn tôi.


_Em dâu ăn gì? Nhà bếp còn cơm nóng với trứng đó. – Yunho nhướng mày.

Mặt tôi đỏ rần. “Chị dâu” luôn đó hả? Mấy người dã man quá. Trong lúc đầu óc tôi đang bay lơ lửng giữa mấy tầng mây thì một bàn tay đạt thẳng lên đầu tôi, cùng giọng nói lạnh nhạt:

_Vào nhà ăn, em đơ ra đó làm gì?

Tôi lủi thủi vào nhà ăn. Cái này có được tính là quản bạn gái kĩ không??? Trong nhà ăn, Sehun đang ngồi cạnh một chồng sách vở, hồ sơ chồng chất, nhìn thấy tôi vào bếp cùng Kris, cậu ta hơi nhếch môi, lạnh nhạt nhả ra hai chữ đầy xa cách:

_Chị dâu.

Kris ném tôi trong nhà ăn cùng cậu ta rồi đi ra ngoài. Hắn cũng biết nghĩ chúng tôi cần không gian riêng để nói chuyện à? Sao lại vớ phải một tên hòan hảo như hắn chứ? Tôi lấy cơm, chiên trứng rồi ngồi xuống cạnh Sehun, cậu ta liếc tôi một cái rồi thôi.

_Cậu có muốn ăn không? – Công nhận tôi mặt dày, được chưa?

_Ừ.

Tôi lại đứng lên lấy cơm, chiên trứng, quay lại bàn với tô cơm nóng hổi trước mặt cậu ta. Sehun hơi nhếch môi, cầm muỗng khều mấy miếng bỏ vào miệng ăn. Nhìn cậu ta thế này, tôi bỗng muốn làm bà mối quá… Sehun à, có thể nào đừng làm vẻ mặt tủi thân đó được không? Cậu làm tôi thấy có lỗi dã man ý. Thực ra Sehun cũng không đến nỗi tồi, như đã nói về cái lần gặp mặt đầu tiên với cậu ta đấy. Tôi bị choáng vì cậu ta luôn còn gì. Đường nét gương mặt rất hài hòa, ngũ quan đẹp, sắc nét, mũi đặc biệt rất thẳng, phom mặt cũng ổn nữa, nói chung so giữa cậu ta với Kris thì cũng không biết ai chênh ai đâu ấy.

Trời đất, sao tôi nói chuyện như kẻ tội đồ thế này.

_Chị muốn ngoại tình à?

_Hử? Cái gì? – Mắt tôi mở to hết cỡ, chiếc muỗng kim loại rơi vào bát.

_Chị làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Chị cùng lúc thích cả tôi và anh tôi sao? – Sehun lấy tay chống cằm, miệng cười cười rất đểu cáng. – Một mình anh ấy không đủ cho chị à?

Tôi đơ ra mấy giây, sau đó mới hiểu cậu ta đang nói gì. Mặt bỗng chốc lại đỏ lựng. Tiếp theo là một tràng dài mấy lời chửi.

_Sehun! Cậu thật là abcxyz………!Y87@!^!*%^! (chửi đổng). Tôi tự nghĩ tại sao lại có loại người R%#@)&E)!YE# như cậu nữa! Cậu có biết đạo đức là gì không? Đồ %*#@)UE@!!! Tôi là tôi ghét nhất cái kiểu như cậu! Cái kiểu mà T#*@^E)Ù)*$! Sehun Wu! Đề nghị cậu  không bao giờ được nói mấy chuyện đó trước mặt tôi!!!

(Chửi không kịp thở. Quá tội Haelyn à.)

_Uống chút nước đi. – Cậu ta đẩy cốc nước lọc đến trước mặt tôi. – Chị nói đạo gì? Đạo gì nói lại xem nào.

_Là đạo đức! ĐẠO ĐỨC ĐÓ!! Cậu điếc hả?

_Đạo đức là gì? Trước nay chưa nghe đến. – Sehun lạnh lùng nói.

Tôi gần như ngã thẳng xuống đất.

*

**

_Hai đứa này… - Yunho lừ mắt nhìn vào trong nhà ăn. – Này Kris, cậu thật sự nghĩ hai đứa nó sẽ không làm gì nhau à?

_Làm gì nhau là sao? – Kris xoay người nhìn Yunho, liếc nhìn một cách đáng sợ khiến anh ta rùng hết cả mình. – Cứ để hai đứa nó nói chuyện một lúc. Cho con bé thư giãn chút đỉnh, ngày hôm qua đã là đòn tâm lý đáng sợ lắm rồi.

6 người họ (không bao gồm Sehun) ngồi quây lại trong phòng làm việc cạnh phòng ăn, trước mặt bày một đống các loại giấy bút, một cái laptop và hai cái điện thoại bàn. Không khí trầm trầm nhưng cũng không mấy hình sự, chỉ riêng Max đang căng thẳng chờ nối điện thoại đến Đức.

 “Tôi nghe.” – Giọng trong điện thoại đều đều, ngữ khí bình thản.

_Kim Tuấn Miên, lâu không gặp.

“Có gì gấp không?”

Kris chìa tay, Max đưa ống nghe cho hắn.

_Không gấp, nhưng nếu nhanh được thì tốt.

Bên kia ngừng một lúc rồi nói tiếp, giọng vui vẻ:

“Soái ca, bọn tôi rất muốn gặp anh.”

_Vậy thì chú lôi đầu 7 tên nhóc đó sang đây lập tức đi.

“Soái ca, anh biết là không thể mà. Bọn tôi đang bận lắm. Anh biết ai lãnh đạo tập đoàn Kim thị chứ hả?” – Có tiếng cười nhàn nhạt. – “Nhưng mà, rốt cuộc là chuyện gì?”

_Yun đến tìm tôi.

“Hờ, gần 2 thế kỷ cô ta biến mất, giờ xuất hiện làm gì? Vậy… anh có bị gì không?”

_Gần thủng bao tử. Nhưng mà không sao, tôi chưa chết, cũng không nguy kịch. – Kris liếc nhìn chỗ đang âm ỉ đau trên người mình. – Cô ta vừa đến tối qua, đánh đến bình minh sáng nay. Yun đến là vì một cô gái.

Im lặng. 1 giây, 2 giây, 3 giây…

“ANH NÓI CÁI GÌ HẢ???? ANH CÓ CON GÁI?” – Tiếng của Kim Tuấn Miên xuyên thủng cả màng nhĩ Kris.

Hắn mở to mắt, đám xung quanh cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm. Sau đó là một đợt cười muốn banh nhà.

_Cái thằng này! Tôi nói với chú tôi có con gái hồi nào! – Kris cười lớn, bất lực nhìn vào ống nghe, hận không thể đấm Kim Tuấn Miên một cái. – Gặp rồi phải gọi hai tiếng “Chị dâu” rõ chưa?

“LÀ VỢ ANH???”

_Túm cái quần lại là cậu có chịu qua không? – Yunho chau mày hét vào ống nghe.

“Được rồi, mọi người dò xem chỗ nào chúng tôi đến mà an toàn thì đo đạc tọa độ rồi gửi qua cho Chung Nhân, chúng tôi sẽ tức tốc sắp xếp đến.”

_Tốt. – Kris cầm ống nghe, ngón tay dài bấm nút ngắt cuộc gọi.

_Vậy là anh ta sẽ đến? – Chanyeol hứng thú nói.

_Sẽ đến. – Kris gật đầu.

Cửa gỗ mở ra, Sehun chậm rãi bước vào. Thấy cậu ta, bọn họ nhất loạt ngẩng mặt lên nhìn, Kris không rời mắt khỏi tập tài liệu Chanyeol đưa tới, hỏi nhỏ:

_Con bé?

_Phòng khách, cùng Hee Min.

_Cậu vào chỗ làm việc đi. – Kris gật đầu.

*

**

Nhỏ lớn tôi chưa từng thấy quản gia nào kì lạ như HeeMin, anh ta như là quản lý của cái căn nhà này vậy á. Tuy là ở dinh thự chính có quản gia Lee, nhưng mà bà ta cũng không tự nhiên thoải mái như HeeMin, quyền lực cũng không lớn bằng, giống như một người hầu cấp cao, hoàn toàn không như HeeMin. Theo những gì tôi được biết, quản gia không có được ngồi trên ghế sofa ở phòng khách chính, nhất là khi có người nhà ngồi đó. Mà người nhà, trong trường hợp này, là tôi.

_Chị dâu.

_Anh được phép ngồi đây à? Tôi chỉ tò mò thôi, không có ý gì đâu…

_Được, đó là đặc quyền của tôi.

HeeMin ngả người về phía trước, thong thả rót cốc trà đẩy đến trước mặt tôi.

_Chị dâu có muốn nghe tôi kể chuyện không?

_Chuyện gì?

_Dòng tộc họ Wu. Quá khứ của cậu chủ.

_Anh kể đi. – Mắt tôi sáng rỡ.

Tôi chẳng biết gì nhiều về gia đình họ, tổ tiên họ, quá khứ của họ. Thật sự tôi rất muốn nghe HeeMin kể về họ, càng nhiều càng tốt. Anh ta thấy tôi hứng thú liền mỉm cười, tâm trạng không tồi, cầm lấy cốc trà nhuận giọng, anh ta bắt đầu.

*

**

Quá khứ của Kris không có gì ngọt ngào nỗi đau nối tiếp nỗi đau.

Sehun cũng vậy, hai người họ, là do định mệnh mà gặp nhau.

Sehun, tên thật là Oh Sehun, là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Ba cậu thuộc chủng người sói, còn mẹ cậu chỉ là người thưởng, cậu được sinh ra mà mẹ cậu còn sống là may mắn lắm rồi, đằng này bà còn rất khỏe mạnh, cậu lớn lên với sức mạnh kinh khủng, Oh Sehun thuộc lòai thần thú trong chủng người sói. Ba cậu mất, mẹ cậu vì kinh sợ sức mạnh và hiện thân của cậu nên đã bỏ đi cùng người dàn ông khác. Cậu sống qua ngày bằng nhiều nghề khác nhau, bị lừa rất nhiều lần, bị dụ dỗ cũng không ít, mỗi lần rơi vào nguy hiểm cậu đành giải phóng sức mạnh để trốn thoát. Hơn 2 thế kỉ lăn lộn trên cõi đời khốn nạn này, cậu lần đầu biết đến gia tộc họ Wu. Oh Sehun lần đó, như thường lệ cầm chồng báo đi đến khắp các nhà trong phố để giao. Khi cậu đứng trước căn biệt thự to lớn ở góc phố, cậu đánh hơi thấy thứ gì đó, rất quen thuộc. Rõ ràng là căn biệt thự này mới được xây cách đây 3 tháng, hôm nay mới có người dọn đến. Trước đó, cậu chưa đến gần chỗ này bao giờ, lần đầu đến là ngửi thấy mùi quen thuộc. Quen mà như không quen, có thứ gì đó làm bản năng dã thú trong người cậu trỗi dậy. Oh Sehun tò mò nhìn qua hàng rào.

Một người đàn ông, một người phụ nữ và một thiếu nhiên cao lớn đang cầm trái bóng rổ trong tay. Ánh mắt cậu ta sắc lẻm, ngũ quan đẹp hòan hảo, phom người như tạc. Oh Sehun thấy mắt mình nóng ran khi cậu ta xoay người nhìn mình, đôi mắt màu đỏ, đỏ như máu. Cậu nhóc đó đang nhìn thẳng vào cậu.

_Cậu tên gì? – Người đàn ông đang ngồi trên ghế bước ra đứng trước mặt Oh Sehun.

_Tôi là Oh Sehun.

_Oh Sehun, một cậu bé thú vị… Chúng ta sẽ gặp lại. – Người đàn ông mỉm cười, ria mép đen óng khẽ dịch chuyển theo cơ miệng. – Ta là chủ nhân gia tộc họ Wu. Cậu cũng giống bọn ta.

_Tức là các người…

_Chúng tôi là người sói. – Thiếu niên lách ngang người đứng chắn trước mặt ngài Wu. – Tôi là Yifan, rất vui được gặp, Sehun.

Oh Sehun đưa tờ tuần báo cho Yifan, sau đó cúi đầu chạy đi. Những tế bào cảm thính của sói trên đôi tai cậu vẫn còn thu được giọng nói của hai người họ thoảng trong gió.

_Cậu ấy làm em trai con, có được không Yifan?

_Ừm. Bố à, con muốn Oh Sehun làm em trai con.

Yifan bề ngoài nhìn khá lạnh lùng nhưng thực chất lại rất quan tâm đến người khác. Sehun thường “được” cậu ta lôi đầu đi chơi, hầu hết là đi chơi bóng rổ hoặc đi du thuyền nếu có Ngài Wu đi cùng. Phu nhân lại rất hiền dịu, một tay bà đến cô nhi viện làm giấy nhận nuôi Sehun.

Hai thế kỷ dài đằng đẵng, hai thế kỷ đầy bế tắc, hai thế kỷ đầy đau khổ, có lúc tưởng như gục ngã đến nơi, Oh Sehun cuối cùng tìm được một mái ấm thực thụ. Người mẹ nuôi hiền dịu, người cha nuôi tài giỏi và người anh thân thiện, một gia đình hoàn hảo đối với cậu. Không gì có thể thay thế ba người họ, họ lôi cậu lên từ vũng lầy nhơ nhớp của cuộc sống khốn  khổ, đưa cậu vào thế giới thượng lưu sạch sẽ và hào nhoáng. Oh Sehun… à không, Sehun Wu, lại một lần nữa phải học cách sinh tồn.

Suốt 1 thế kỉ sau đó, cậu cùng gia đình mình và Lộc gia, Phác gia đi từ Châu Mỹ, đến Châu Úc, Châu Á, rồi dừng chân tại Châu Âu, sinh sống ở một vùng quê bình yên ở Tây Ban Nha.

Họ Wu là một dòng họ có thế lực vô cùng lớn mạnh, vậy nên có không ít kẻ có dã tâm muốn đoạt lấy quyền lực từ tay chủ nhân của dòng họ, chính là ngài Wu và phu nhân. Họ sống trong sự nơm nớp lo sợ thế kỷ này qua thế kỷ khác, cuối cùng, miền quê bình yên lại là cổng địa ngục đón chờ họ. Sự yên lành miền quê tại đất nước của những chú bò tót bị phá vỡ bởi một vụ ám sát làm chấn động cả châu Âu năm đó.

Cái ngày định mệnh đó, là một ngày mùa đông lạnh lẽo. Mưa to, mưa rả rích cả ngày. Sehun Wu của chúng ta, chôn chân trong căn phòng rộng lớn cùng với Yifan, cầm trên tay quyển giáo trình cấp 3, ngáp ngắn ngáp dài nhìn mấy con chữ chi chít trên trang giấy.

“Rầm!!!”

“Đoàng!!!”

“Choang!!!”

Một loạt tiếng động lớn khiến Yifan bật dậy khỏi chiếc ghế sofa, đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Sehun cũng chồm dậy, đôi mắt xanh sáng lên. Cánh cửa mở toang, bác quản gia lao vào, hoảng hốt nói:

_Hai cậu, hai cậu phải nhanh lên!!! Hai cậu… Ông bà chủ dặn hai cậu phải đi đến Lộc gia ở thôn bên cạnh, cùng họ di tản dến tập đoàn Kim thị ở Berlin ngay lập tức!!! – Ông ta nói không kịp thở.

Câu cuối, gương mặt bác quản gia co rúm lại, hai hàng nước mắt chảy dài, rồi gục xuống, gần như kiệt sức.

Yifan nhìn Sehun, gật đầu. Hắn hạ mình biến thân, luồng khói đó dày đặc vây quanh cả hai anh em.

Trong màn mưa rả rích rơi, lồng khói đỏ lao đi như tên bắn, bên trong ẩn hiện hai bóng sói, một đen một trắng, lao qua màn mưa, bất chấp những giọt mưa táp vào mặt, vào mũi, từng hạt nước sắc nhọn như mũi kim đâm vào da thịt hai người họ. Đến cổng thôn bên cạnh, Yifan và Sehun chuyển hóa trở lại thành con người, chạy đến Lộc gia – một căn biệt dinh nhỏ.

_Luhan!!!! – Yifan gầm lên một tiếng.

Cổng sắt mở tung, người quản gia chạy ngang khoảng sân gạch đỏ, nhìn thấy Yifan lập tức cho hai người họ vào nhà. Lộc phu nhân đứng ở cầu thang, tay cầm một tấm chăn mỏng, bà nhìn thấy hai anh em ướt như lột liền gọi gia nhân mang khăn và nước ấm đến. Cuối cùng Lộc phu nhân chau mày nhìn Yifan, rồi lại nhìn Sehun, hỏi nhỏ:

_Rốt cuộc là vì sao lại để bản thân ướt đến kia? Hai cháu tìm Hàm Nhi sao?

_Dì! Dì! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay! – Yifan gấp gáp nói.

_Cháu nói cái gì?

_Dì Lộc! nhà bọn cháu không biết xảy ra chuyện gì, có tiếng động rất mạnh, sau đó bác quản gia lao vào bảo bọn cháu đến đây đưa dì và Hàm Nhi đi Berlín. – Sehun cúi đầu, cố hết sức bình tĩnh nói.

_Hai… cháu… - Lộc phu nhân bỗng bật khóc, lao đến ôm hai nhân hình bé nhỏ vào lòng, còn hôn lên trán mỗi đứa một cái thật nhanh, không kìm đựơc mà nấc lên. – Hai đứa trẻ đáng thương… hai cháu vào đây…

Yifan đi theo Lộc phu nhân, Sehun cũng cất bước. Lộc phu nhân vừa lấy tay lau nước mắt vừa đi nhanh đến gầm cầu thang:

_Thế lực họ Wu các cháu rất mạnh,  vì vậy… ta e là ba mẹ các cháu… - Nói đến đây, Lộc phu nhân lại rút khăn tay, gấp gáp mở một cánh tủ gỗ. – Ba cháu từng đưa cho ta thứ này.

Lộc phu nhân đưa cho Yifan một phong thư màu trắng.

_Đây là di chúc và giấy báo cáo kết quả xét nghiệm gene của cháu và ba cháu. Sau này… hãy giúp dì… giúp ba mẹ hai cháu… xây dựng lại tập đoàn Wu và Lộc thị thật lớn mạnh… Dì sẽ để Hàm Nhi đi cùng các cháu… Hãy bảo vệ nó.

_DÌ!!!

Lộc phu nhân nói xong liền nhanh chóng chạy lên lầu.

Đôi đồng tử màu đỏ của Yifan sậm lại, lửa đỏ đang ngùn ngụt cháy. Cha mẹ hắn chết, kẻ nào nhúng tay vào vụ mưu sát này, hắn sẽ giết! Hắn sẽ trả thù, cho cả cha mẹ, và cho cả những tính mạng đang bị đe dọa. Sehun lặng thinh bên cạnh. Ân nhân cả đời của cậu đã chết, cậu còn chưa làm được gì để báo đáp… cậu hận, hận những kẻ vì lòng tham không đáy, vì tiền mà nhẫn tâm giết hại những con người tốt như vậy.

Luhan chạy xuống cầu thang, gương mặt còn mơ màng chưa tỉnh ngủ nhưng cái miệng đã nhanh nhảu hỏi:

_Bây giờ đi đâu?

_Berlin.

_Chúng ta chạy à? – Luhan dụi dụi mắt.

_Đi nhanh đi con! Hàm Nhi! Con phải chạy! – Lộc phu nhân thúc giục, ánh mắt nhìn Luhan đầy lo lắng. – Yifan, cháu lấy cái túi đen ở kia, bỏ tập hồ sơ vào rồi chạy đi!!! Mau đến Phác gia đón Chanyeol và Chen.

_Không được, chúng ta đi cùng nhau!!! – Yifan tóm lấy chiếc túi đen, nhét tập hồ sơ vào đó, đeo trên vai, ánh mắt kiên định nhìn Lộc phu nhân.

_Ta già cả rồi! Ta chạy không nổi nữa, ta đi theo chỉ tổ làm các con chậm trễ… Cái mạng già này, … không cần thiết phải sống nữa. Ta sống đủ rồi, bạn bè ta… đều đã mất… ta còn sống làm gì? – Lộc phu nhân nước mắt trào khóe mi, chạy xuống đẩy ba người họ ra cổng chính. – Mau đi đi các con!

Ba người họ hạ thấp thân mình, loáng thoáng đã nghe tiếng hỗn loạn bên ngoài. Lộc phu nhân chỉ tay ra cửa sau:

_Đằng kia!!!

Họ không thắc mắc gì nữa, co chân chạy hết tốc lực. Luhan hét lên một tiếng:

_Mẹ!!!

Trong màn mưa rào, đôi mắt vàng long lanh như có nước, Luhan nhìn mẫu thân đại nhân đứng trước cửa mà không kìm được bật khóc. Một tay mẫu thân đại nhân nuôi anh ta khôn lớn đến nay sau cái chết của cha, tuy rằng bà đôi lúc khắt khe quá mức cần thiết, nhưng nhìn chung thì cũng là vì yêu anh quá nhiều. Luhan cắm đầu cắm cổ chạy theo Yifan và Sehun, nước mắt nhòe cả tầm nhìn, từng hạt mưa bắn vào người, cả người đau đã đành, con tim cũng theo đó mà đau âm ỉ, … Mẹ, con còn chưa kịp nói là yêu mẹ…

Họ tạt qua dinh thự họ Phác, nắm cổ Jong Dae và Chanyeol đi theo. Người ở Phác gia căn dặn Chanyeol đủ điều, sau đó họ lập tức chạy theo hướng ngược lại với nhóm Yifan và Sehun, tiến thẳng về dinh thự họ Wu.

Chanyeol đứng chôn chân một lúc thật lâu, sững sờ. Ngày hôm nay, là ngày gì? Tai họa nối tiếp tai họa như vậy sao? Giọng nói trầm trầm của Yifan vang lên:

_Chúng ta phải đi thôi… Chạy đến Berlin. Cha mẹ chúng ta…đều chấp nhận mà bỏ xác nơi đây, chúng ta không còn cách nào khác, phải đi. Đến gặp Chủ tịch Kim và Phu nhân, họ có thể giúp chúng ta, ngoài việc đó ra, chúng ta không thể làm gì cả. Đi thôi.

_Sau này em sẽ trả thù. – Sehun nhìn xuống đất.

_Sau này chúng ta cùng trả thù. – Yifan nhìn bốn người còn lại, lửa đỏ trong mắt bốc lên dữ dội. – Chúng ta đều chạy trốn, đều được che chở bởi người thân, đều chạy trốn trong hối hận. Chúng ta CHƯA làm được gì cho họ, đừng tự trách bản thân. Tôi lấy tôi ra để thề với các cậu, chúng ta SẼ báo đáp ơn họ. Hãy đi cùng nhau, đừng làm gì ngốc nghếch.

_Được, tớ tin cậu. – Luhan mím chặt môi.

_Em tin anh, anh trai. – Sehun dụi mõm vào khuôn ngực rộng rãi, bộ lông đen ướt mèm vì mưa lúc này sao có thể mang lại cảm giác an yên đến vậy?

_Bọn tôi tin anh. – Chen nhìn Chanyeol rồi nói. – Chúng ta về Kim thị, ba mẹ tôi sẽ giúp.

Yifan gật đầu, xoay người chạy đi. Màn khói đỏ lại trùm lên bọn họ.

Đó là một hành trình dài, rất dài. Tưởng như vô tận. Từ miền ngoại ô Tây Ban Nha, băng dọc qua các cánh rừng lá kim nước Pháp giữa mùa đông lạnh giá. Tuyết rơi trắng xóa mọi nơi, cung đường đang đi chỉ có một màu trắng, tuyết rơi dày đến nỗi họ đi ngập ngang bắp chân, từng bước một, cất lên vô cùng khó khăn. Chanyeol rùng mình, anh ta dị ứng với hàn khí, rốt cuộc đã bị cảm nặng lắm rồi, không bước được nữa.

_Yifan, làm gì đi chứ!!! – Luhan lo lắng nhìn Yifan.

_Chúng ta tạm nghỉ ở đây vậy. – Yifan nhìn xung quanh, đôi mắt sáng rực dừng lại ở một hang đá dưới chân núi.

_Đành vậy thôi. – Sehun bước nhanh trước hang đá.

Đôi đồng tử màu xanh của cậu sáng bừng, cả thân hình được một ngọn gió lớn nâng cao, Sehun dựng đuôi, lập tức cơn gió xộc vào hang đá thổi bụi bẩn đất cát ra ngoài, nhìn chung cái hang cũng khá sạch sẽ. Yifan hất đầu, Luhan vẫy đuôi, đưa con sói xám lên lưng Yifan, sau đó cùng hắn bước vào trong hang, Chen theo bên cạnh, ấn phong sấm sát lóe lên một cái, anh ta nhíu mày nhìn Hỏa ấn đỏ như lửa trên trán Chanyeol lụi dần, nói gấp gáp:

_Cậu ấy sắp trở về hiện thân người… Sức mạnh cũng yếu đi rồi, cậu ta sẽ chết cóng mất.

_Chết tiệt! – Yifan dùng mõm hất mõm Chanyeol lên cao nhìn một hồi rồi chậm rãi nói. – Sehun, em và Luhan hãy đi tìm củi khô về đây, sức mạnh của hai đứa sẽ không làm hai đứa mất sức, Chen, chú có thể dùng sét tạo lửa được đúng không? Tạm thời chú và tôi nằm đây sưởi ấm cho Chanyeol đã, đợi có củi rồi chúng ta đốt lửa.

_Được. – Sehun và Luhan đồng thanh, chạy như bay ra ngoài.

Chỉ còn Yifan, Chen và Chanyeol trong hang đá. Yifan đặt mõm lên chân, đôi mắt đỏ ngầu sậm lại, hắn tiếp tục vận công, khói đỏ từ người hắn bay đi, lan tỏa khắp nơi, cuối cùng làm thành một cái lồng bằng khói cứng như kính cường lực bao quanh cửa hang. Khói đỏ là khói độc, chỉ cần vô tình lao trúng lồng khói này cũng có thể lăn ra chết ngay lập tức, sức mạnh của Yifan là vô cùng đặc biệt, hắn có thể tạo một ma trận rồng rắn, có thể biến cổng thời gian teleport, có thể nhả khói độc, nhìn chung, có thể xem hắn là bất bại. Đáng tiếc là, những khả năng tuyệt đỉnh như làm ma trận, biến cổng teleport phải đến 3 thế kỷ sau hắn mới phát hiện ra và làm chủ được nó.

_Chen, tiến hành truyền nhiệt.

Chen gật đầu, ngồi thẳng dậy biến trở lại thành dạng người, len vào ngồi giữa Yifan và Chanyeol. Một tay đặt lên Long ấn màu xanh đằng sau cổ con sói đen, tay còn lại đặt lên Hỏa ấn màu đỏ trên trán con sói xám. Hai bàn tay anh ta được bao quanh bởi luồng khói tím dày đặc. Tay trái nhận nhiệt từ cơ thể Yifan, tay phải truyền nhiệt vào Hỏa ấn cho Chanyeol. Ấn phong là nơi tập trung nhiều tinh lực nhất của người sói bọn hắn, vì vậy, truyền nhiệt cho tinh lực sẽ làm cậu ta tỉnh táo một chút. Lòng bàn tay trái của Chen nóng rát, bỏng đến nơi không chừng, lý do là khi truyền nhiệt từ cá thể này sang cá thể khác, nhiệt sẽ tồn đọng trong cơ thể vật trung gian, vì thế người truyền phải truyền lượng nhiệt rất cao, sau đó loại trừ phần tồn đọng mới đủ cho người nhận.

Con sói xám thở hắt ra một cái, mi mắt hơi hé ra, đôi đồng tử màu xám, xám xịt như bầu trời đông.  Yifan gật đầu ra hiệu ngừng. Chen thu hai tay lại, vùi xuống tuyết. Nãy giờ anh ta nóng muốn điên mất, làm trung gian để truyền nhiệt thật là khó chịu.

_Mọi người!!! Có củi rồi! – Luhan hào hứng lao đến cửa hang, gần chục khúc gỗ bay lơ lửng trên đầu, theo sau đương nhiên là Sehun

Đôi đồng tử Yifan lóe sáng, lớp khói đỏ ở của hang loãng dần rồi tan biến. Luhan phẩy đuôi, củi tuần tự bay vào hang đá, xếp thành đống tròn giữa bọn họ.

_Làm đi. – Yifan nhìn Chen.

Ma khí màu tím thoát ra từ người Chen, quây thành một đám mây đen kịt, vần vũ bên trên đống củi như sắp có bão. Một tia chớp xuất hiện đánh xuống đống củi. Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện, nhảy múa trên mấy thanh củi nhỏ, Luhan ghé miệng thổi nhè nhẹ, lửa bùng lên, sáng cả một góc hang.

 Bọn họ đều trở lại hiện thân người, quây quanh đống lửa. Chanyeol gác mõm lên hai chân trước, nếu bây giờ anh ta mà trở lại thành người thì anh ta sẽ chết cóng, ma lực của Chanyeol thuộc hệ hỏa, ở trong khí hậu lạnh không chịu nổi nên mới yếu như thế này.

Để Chanyeol hồi sức hoàn toàn, năm người bọn họ đã phải ở trong hang đá 2 ngày ròng, trong hai ngày đó, Yifan và Sehun thay nhau đi săn, hươu là chủ yếu, điều đó khiến Luhan méo mồm:


_Mấy người biết tôi họ Lộc chứ hả?

_Biết. – Sehun vẫn cắm đầu cắm cổ ăn.

_Cậu có chịu ăn không thì bào? – Yifan lừ mắt nhìn Luhan rồi lại chúi mũi vào con hươu trước mặt. – Với cả, cậu là Nai chứ có phải hươu đâu, bày vẽ!

Luhan căm hận nhìn hai anh em nhà họ, cuối cùng đói quá vẫn phải lao vào ăn.

Mặt trời dần xuống núi, nhiệt độ cũng theo đó mà hạ, Chanyeol đã hồi sức được hoàn toàn, họ khởi hành trong ánh chiều tà mờ nhạt của mùa đông. Lại chạy, chạy đến mức mấy cái giò tưởng như gãy vụn đến nơi. Đó là một hành trình dài,… chạy xuyên nước Pháp, lại chạy đến mấy cánh đồng trơ trụi của ngoại ô Cộng hòa liên bang Đức, chạy mãi, cuối cùng cũng đến Berlin.

Berlin, một thành phố xinh đẹp và cổ kính của cộng hòa liên bang Đức, một trong 16 tiểu bang và là thủ đô của nước này. Berlin, thành phố lớn nhất nước Đức với hơn 3,45 triệu dân, một thành phố đáng tự hào của người dân nơi đây. Nếu lần này bọn họ không đến đây có việc tìm Kim tổng (Kim Tuấn Miên) thì chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian đi thăm thú nơi này rồi, cộng hòa liên bang Đức là một đất nước thú vị.

Bọn họ vừa đến sát cổng vào thành phố đã vội chuyển hóa thành người, không thèm nghỉ ngơi mà đi thẳng đến tập đoàn Kim thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro