Chương 1. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Hướng hiện thực

Cảm hứng: Từ bài hát "Nothing" mà Renjun đã giới thiệu vào đúng hôm sinh nhật Jeno, kèm ảnh chụp màn hình đi vào lòng người.

______

Tựa nhẹ lưng trên chiếc ghế phỏng vấn chẳng mấy thoải mái, Lee Jeno mỉm cười đầy khiêm tốn trước những lời khen có cánh của các vị phóng viên trước mặt. Ánh mắt chứa đầy sự tự tin từ một người nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm, anh vốn dĩ đã không còn là cậu nhóc cảm thấy mới lạ cùng hồi hộp khi thực hiện lịch trình cá nhân. Giờ đây, Jeno hoàn toàn quen thuộc với việc tự mình đối diện tất cả.

Buổi họp báo ra mắt album mới, đồng thời giới thiệu cho tour diễn sắp tới diễn ra khá suôn sẻ. Bỗng chốc, một nữ phóng viên đến từ tờ báo vô danh nào đó cất tiếng hỏi, thành công khiến cho cả hội trường nhất loạt yên tĩnh vì sự liều lĩnh này.

- Hai ngày nữa là đến sinh nhật, liệu anh có kế hoạch gì đặc biệt muốn chia sẻ cùng fan không? - Ngay sau khi câu hỏi vừa kết thúc, bốn phía xung quang cũng đồng thời vang lên những tiếng hít sâu.

Nếu đã tồn tại trong ngành này đủ lâu, chắc chắn không ai là không biết về việc tuyệt đối đừng hỏi chuyện riêng của Lee Jeno, một con người nổi tiếng nguyên tắc bậc nhất giới giải trí. Xem ra, cô nàng trẻ tuổi này đã bị vẻ ngoài cùng nụ cười dễ gần kia đánh lừa rồi.

Dù vậy, dường như hôm nay tâm trạng của vị nào đó khá tốt, chẳng hề có lấy một chút chững lại hay khó chịu, Jeno vui vẻ đưa micro lên miệng và trả lời lưu loát, tựa hồ những đáp án hoàn hảo khó mà xuyên tạc.

- Tất nhiên là dành thời gian bên cạnh gia đình cùng những người thân thiết.

Vừa nói dứt lời, Jeno liền nhanh chóng đứng dậy, phủi phẳng vạt áo vest hai bên rồi nghiêm túc cúi đầu chào. Không quên dặn dò quản lý tiếp đãi chu đáo cánh báo giới, anh cứ thế tiến thẳng đến bãi đỗ xe, ngay cả tẩy trang cũng theo đó mà bỏ qua.

Vị tài xế quen thuộc phía trước vẫn như thường lệ mà lái đến căn nhà nhỏ ở ngoại ô thủ đô. Jeno mò mẫm chiếc điện thoại trong túi quần, giây phút chuẩn bị soạn tin nhắn gửi cho ai kia, màn hình cũng vừa lúc hiển thị thông báo.

- Mình đã đến nơi rồi. Mau đến đi nào. - Kèm theo đó là vài chiếc icon hết sức đáng yêu.

- Tuân lệnh đại nhân! Chờ mình tẹo thôi nhé. - Mỉm cười đầy ngọt ngào, anh hạ cửa kính xuống, trầm ngâm ngắm nhìn hoàng hôn đẹp đẽ phía bên kia bờ sông Hàn.

Bất chợt, lòng cảm thấy có chút chua xót. Cậu ấy vất vả mấy ngày nay để ghi hình tại Trung Quốc. Trời vừa tờ mờ sáng lịch trình cũng vừa vặn kết thúc, đối phương lập tức biến máy bay thành phòng ngủ, đánh một giấc ngắn để đến đây. Khỏi phải nói cũng biết có bao nhiêu là mệt mỏi.

Kể từ sau khi gặt hái được những thành công nhất định cùng Dream, cả bọn đều đã trưởng thành ít nhiều, cũng tự có dự định riêng cho bản thân. Chính vì thế, tần suất gặp nhau lại ngày một ít đi.

Dù vậy, chỉ mới tầm tháng trước thôi, bảy người đồng lòng gác lại mọi chuyện để họp mặt cùng nhau, vừa chúc mừng sinh nhật muộn của Renjun, cũng vừa hay chúc mừng sinh nhật sớm cho Jeno.

Thế nhưng, nhóm là nhóm, việc riêng lại là một vấn đề khác. Có những chuyện sớm đã trở thành ước hẹn ngầm giữa hai người, tỉ như sẽ dành một ngày trước sinh nhật đối phương để trải qua cùng nhau.

Hôm nay cũng vậy, Jeno chẳng thể ngăn nỗi lòng mình khỏi sự rộn ràng vì sắp được gặp người thương.

Xe đến nơi, bầu trời bên ngoài đã phủ màu đen kịt. Nhìn thứ ánh sáng dịu dàng hắt ra từ cửa sổ, lòng anh liền mềm mại như nước. Liệu ai kia có biết, ngôi nhà này giờ đây có bao nhiêu là quyến rũ không nhỉ?

Mở cửa bước vào, âm thanh chuông gió tinh tế vang lên, hương thơm của thức ăn cứ vậy ồ ạt xông vào mũi. Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim của một người quả nhiên là nên đi qua bao tử. Tiếng biểu tình phát ra từ chiếc bụng rỗng đã cố gắng cả ngày dài dường như mang theo niềm hạnh phúc thuần khiết nho nhỏ.

Nhẹ nhàng bước đến rồi vòng tay qua eo, Jeno vui vẻ ôm gọn ai kia vào lòng. Trở về nơi vẫn luôn có người đợi mình, đó chính là cảm giác mãn nguyện hơn tất thảy.

- Nhanh chóng thay đồ rồi ra ăn nào. Còn cả một ngày dài để cậu ôm mà. - Khẽ đánh vào mu bàn tay anh, ai kia dịu dàng lên tiếng.

- Nghe lời Injun của mình hết. - Tinh nghịch thơm mạnh lên má đối phương, anh hài lòng buông tay rời đi đổi trang phục.

Giây phút bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Renjun yên tĩnh ngồi đợi mình ở bàn ăn, xung quanh là những ngọn nến tỏa hương thơm ngát, Jeno cảm thán đời người chỉ cần có vậy là đủ.

Biết rõ một nửa bụng dạ không tốt, Renjun cũng tự giác mà học làm những món ăn thanh đạm cùng ngon miệng. Mặc dù bản thân cực kỳ yêu thích hương vị cay nồng, thế nhưng vì để đảm bảo sức khỏe của Jeno, cậu đành tự nguyện tiết chế bản thân.

Nâng nhẹ ly rượu vang trong tay, đáy mắt tràn ra ngọt ngào cùng ôn nhu, chúc mừng cho tất cả mọi điều tốt đẹp đã, đang và sẽ diễn ra.

Trên bàn ăn, những câu chuyện không đầu cũng chẳng đuôi cứ tự nhiên mà tiếp nối, thời gian tựa hồ chỉ còn là một con số vô nghĩa. Thế giới vội vã ngoài kia dường như cũng đang lặng yên, nhường lại sân khấu cho kẻ say tình.

Đánh chén xong xuôi, bát đĩa tất nhiên là ai đó rửa. Renjun chầm chậm chuẩn bị vài cái chăn dày dặn cùng hai tách socola nóng hổi. Đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi.

Phía bên ngoài khu vườn, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ ngọn đèn trên cao hòa cùng những vì tinh tú nơi xa xôi, chầm chậm ôm lấy thân ảnh của cả hai.

Thời tiết cuối xuân, buổi đêm vẫn còn giữ lại chút hơi lạnh đầy lưu luyến, Jeno dịu dàng xoa bàn tay của ai kia, lười biếng gác cằm trên mái tóc mềm mại của cậu. Đối với anh, cho dù thiên hà có lấp lánh đến thế nào cũng chẳng thể rực rỡ như đôi mắt Renjun.

Thả mình trong hơi ấm quen thuộc của đối phương, cậu thoải mái ngân nga những giai điệu chẳng rõ lời. Ngày hôm nay quả thật chẳng mấy dễ dàng với Renjun. Khi bản thân tận mắt chứng kiến các thí sinh vẫn luôn không ngừng cố gắng phải rời khỏi cuộc thi chỉ vì "thiếu sức hút" như giới truyền thông hay nói, trái tim cậu cảm thấy trĩu nặng.

- Sau này đừng nhận lời làm giám khảo nữa, đã gầy đến thế này rồi. - Jeno xót xa cọ nhẹ trán vào hõm cổ người thương, giống như làm nũng lại càng giống như đưa ra yêu cầu.

- Mình biết rồi, sẽ không để cậu phải lo nữa đâu. - Renjun cảm thấy một mảng ấm áp, giọng nói vốn đã mềm mại, giờ đây như chứa đầy mật ngọt.

Bốn bề lần nữa chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở và nhịp đập con tim hòa làm một. Trước mặt công chúng, bọn họ đã phải nói rất nhiều, thể hiện hết tất cả sức hút của bản thân. Chính vì thế, giờ phút này có lẽ im lặng và thông hiểu là phương thức chữa lành hiệu quả nhất.

Renjun vui vẻ cầm lấy điện thoại, đăng vài tấm ảnh về bầu trời ngập tràn các vì sao cùng những món ăn ngon tự nấu lên mạng xã hội. Kèm theo đó là một dòng trạng thái đầy ẩn ý.

- Đề phòng mọi người vẫn còn chưa ngủ, đêm hôm nay thật đẹp.

Jeno khó kiềm nén mà ngáp dài, anh thật sự nhớ giường ấm nệm êm lắm rồi. Hơn nữa lại có ai kia ngủ cùng, nói thế nào cũng chỉ thấy mãn nguyện mà thôi.

Hôn nhẹ lên vành tai của Renjun, Jeno khẽ thì thầm:

- Ngủ thôi mèo nhỏ ơi!

______

Lời tác giả: Mọi người đoán xem chương sau có gắn rate 16+ hong ^^

Đây cũng là rate cao nhất từ trước đến giờ mà mình viết, nên có hơi lo lắng tẹo TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro