Chương 2. Thương |16+|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan khoái thức dậy sau một giấc ngủ dài ngon lành, cậu đưa tay chạm đến vị trí bên cạnh mong tìm thấy chút gì đó. Thế nhưng, hơi ấm sớm đã không còn. Renjun tiếc nuối vươn người, ngẩn ngơ hồi lâu trên chiếc giường êm ái.

Chậm rãi bước chân về phía cửa sổ, đôi bàn tay thon nhỏ nhẹ vén bức rèm trắng xóa. Ấy vậy mà, đôi chim sẻ đang đậu bên bệ cửa vẫn cứ thế giật mình bay mất. Renjun khẽ nheo mắt, những tia nắng của một ngày đẹp trời dường như đang đón chào cậu, cả căn phòng ngập tràn ấm áp.

Thảnh thơi dựa lưng vào cạnh tường, cậu vui vẻ ngắm nhìn bóng dáng ai kia đang tất bật chuẩn bị bữa trưa. Nói thế nào cũng cảm thấy thật thần kỳ, lần đầu tiên cả hai gặp nhau vốn dĩ đã phai mờ ít nhiều trong ký ức, song thứ duy nhất còn sót lại chỉ có cảm giác lạnh lẽo.

Khi ấy, Renjun thỉnh thoảng vẫn hay nghĩ đối phương và mình chắc chẳng thể nào đội trời chung. Gương mặt sắc lạnh như băng, ánh mắt tựa hồ có thể khiến người khác lùi bước, bây giờ lại là người yêu của bản thân rồi.

Nhận thấy ánh nhìn nóng bỏng từ phía sau, bản năng của một idol lành nghề lập tức trỗi dậy. Lee Jeno phút chốc quay người, quả nhiên bắt ngay tại trận mèo nhỏ đang thập thò, lén lút.

Renjun vừa mỉm cười rạng rỡ, vừa nhanh chân tiến đến bên anh. Tựa nhẹ đầu lên tấm lưng vững trãi trước mặt, vòng tay cậu mỗi chút càng thêm siết chặt.

Renjun rất thích hương thơm, vừa hay trên người Jeno lại có một mùi hương chẳng thể gọi tên. Cậu dụi mũi vào phần cổ ai đó, tham lam hít lấy thứ chỉ thuộc về mình. Renjun mềm giọng trêu ghẹo: "Thơm quá! Cứ như đang xài nước hoa vậy..."

Thế nhưng, hẳn là cậu đã quên mất một điều rất quan trọng, đối phương nào phải "hoa" hay là "nguyệt", đối phương chính là Lee Jeno, giống loài nguy hiểm có thể ăn sạch mình đến không còn tí xương.

Anh quay người, thành công khóa chặt bạn nhỏ giữa vòng tay mình và bàn bếp. Nhìn Renjun hoảng sợ đến mức vô thức nuốt nước bọt, Jeno hài lòng hôn nhẹ lên chớp mũi đối phương rồi cúi đầu khẽ thì thầm bên tai.

- Nếu cậu muốn làm chuyện khác thay vì ăn trưa, mình không ngại đâu.

Renjun chột dạ lập tức đẩy mạnh cánh tay ai kia, bỏ chạy như bay đến phòng khách. Jeno thấy thế liền bật cười thành tiếng, mãn nguyện mà tiếp tục công việc đang làm dở dang của mình.

Anh thật sự chẳng hề muốn Renjun chịu đói một chút nào. Bởi lẽ, áp lực dạo này đến từ công việc đã khiến bao tử cậu tệ lắm rồi.

Nhìn một bàn đầy ắp những món ăn mà bản thân yêu thích, khỏi phải nói cũng biết Renjun có bao nhiêu là hạnh phúc. Ăn đến mức hai má căng phồng, ánh mắt cậu lấp lánh hết kể chuyện này lại kể đến chuyện khác cho Jeno. Anh dịu dàng mỉm cười, vươn tay lau nhẹ vệt nước sốt còn dính bên khóe miệng người thương, điềm tĩnh bồi chuyện cùng ai đó.

Trong không gian chỉ còn mỗi âm thanh phát ra từ chiếc máy nghe nhạc lỗi thời, Renjun thoải mái nằm gối đầu lên bụng ai kia, cả hai yên tĩnh ngắm nhìn trần nhà cùng hình ảnh vũ trụ được vẽ nên trên ấy. Có thể nói từng món đồ tại nơi này đều do đích thân chủ nhân lựa chọn, đều cất giấu những câu chuyện xưa cũ.

Bản thân vốn dĩ là idol, mỗi giây phút trôi qua ngay từ khi còn trẻ đều chẳng dám phí phạm, chỉ có biết nắm chặt hai tay cố sức chạy về phía trước. Để rồi đến lúc quay đầu nhìn lại, chợt nhận ra đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Thế nhưng, may mắn thay sau cùng vẫn còn có đối phương ở bên cạnh.

Renjun dịu dàng mân mê bàn tay anh, khớp xương cứng rắn rõ ràng, từng ngón đều thon dài xinh đẹp. Cậu khúc khích cười, Jeno cũng tự nhiên cưng chiều hỏi.

- Không làm gì vẫn vui đến thế sao?

- Chỉ cần ở cùng cậu, không làm gì cũng rất đặc biệt. - Renjun vừa trả lời vừa tiếp tục nghịch nghịch đầu ngón tay anh.

Thế nhưng, nằm mãi cũng đến lúc buồn chán, cậu hết ngáp ngắn rồi lại ngáp dài, nhanh chóng bật dậy rủ Jeno chơi game cùng. Dòng máu hiếu thắng chảy bên trong lại lần nữa được đốt nóng, đôi mắt Renjun nhìn chằm chằm vào màn hình tivi trước mặt, hai tay chưa hề ngừng nghỉ dù chỉ một giây.

Kết quả cậu toàn thắng. Lee Jeno vui vẻ trông theo điệu bộ hí hửng của bạn nhỏ nhà mình, anh không khỏi kéo cao khóe miệng đến tận mang tai. Liệu ai đó có biết chăng, ngay từ khi bắt đầu Jeno đã chỉ mải miết ngắm nhìn đối phương, làm gì còn đâu tâm trí để để mắt đến trò chơi tẻ nhạt kia. Thế nhưng, nếu cho Renjun thắng quá dễ dàng thì cậu ấy sẽ giận. Vì thế, anh đành phải tổn hao chút tâm sức để "được" thua không quá trắng trợn.

Mặt trời sau cùng cũng mệt rồi, bèn nhường chỗ cho ánh trăng dịu dàng lên ngôi. Cả hai giờ phút này đã yên vị trong phòng chiếu mini tại gia, bắt đầu buổi xem phim chỉ của riêng mình.

Renjun không biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân cùng Jeno xem lại tác phẩm này, thế nhưng, cảm xúc vẫn mãi như ban đầu. Mới chỉ giây trước thôi cậu còn hào hùng phê phán nhân vật chính ngốc nghếch là thế, vậy mà khoảnh khắc liền sau anh đã thấy khóe mắt đối phương đỏ hoe.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, Renjun tựa đầu vào vai Jeno vừa sụt sịt mũi vừa nói.

- May quá, chúng ta giữa sự nghiệp và tình yêu đều có thể lựa chọn cả hai.

Nhẹ hôn lên mái tóc người thương, anh dịu dàng tiếp lời.

- Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, mình đã biết rõ bản thân muốn gì rồi.

Trong không khí thoang thoảng hương thơm của rượu vang được ủ lâu năm, Renjun ngẩng đầu nhìn Jeno với cặp mắt mơ màng, mềm giọng cất tiếng.

- Cậu muốn gì?

- Muốn cùng cậu làm bạn.

Trả lời xong, Jeno mỉm cười đầy dịu dàng, cúi đầu khẽ vén mái tóc đã có phần dài của người yêu, hai phiến môi cứ thế chậm chạp cùng triền miên không dứt.

Vòng tay qua phía sau Renjun, anh tham lam dùng chút lực lên eo bạn nhỏ, thành công khiến cho ai kia mềm nhũn dựa lên ngực mình.

Từng nụ hôn nóng bỏng trải đều từ vầng trán xinh đẹp đến mi mắt động lòng người rồi chóp mũi thẳng tắp, sau cùng dừng lại bên khóe môi cậu. Jeno từ tốn đặt nhẹ ai kia lên giường, bốn mắt đối nhau ngập tràn tình sắc.

Mút nhẹ lên vùng tai nhạy cảm của Renjun, anh hài lòng nhìn người thương run rẩy trong lòng mình. Chậm rãi để lại từng đóa hoa nhỏ đỏ thẫm trên nền xương quai xanh tinh tế, anh gần như không hề gấp gáp một chút nào.

Món càng ngon, càng phải nhấm nháp thật kỹ. Trái lại, đối phương ở dưới thân thì cảm thấy ngại rồi.

- Lee Jeno, cuối cùng tại sao cậu lúc nào cũng chậm chạp như thế? - Cáo nhỏ xù lông bất mãn hỏi.

Anh say rồi, say vì rượu hay say vì người trước mặt cũng chẳng rõ. Thế nhưng, ngay cả khi có mất đi ý thức Jeno vẫn biết rõ bản thân luôn muốn dành cho đối phương sự dịu dàng nhất.

- Bởi vì anh thương em.

_____

Chúc mừng lễ tình nhân 520 nha các tình eooooo. Ban đầu không biết chương này có nên để rate không, nhưng thôi cứ để cho chắc ăn ^^

Từ ngữ Việt Nam hay lắm, nghe "yêu" cảm thấy xốn xang một thì nghe "thương" thấy xốn xang mười nha.

Chương sau dự là sẽ hot hơn nữa. Ngủ ngon nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro