Chương 3. Tình [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bé chưa đủ 18 tuổi, xin hãy quay lại nhaaa
______

Cả bầu trời đêm dường như cũng đang lu mờ phía sau lưng Jeno. Nhìn ngắm gương mặt ai kia gần trong gang tấc, Renjun bỗng cảm thấy một nửa đời người chớp mắt đều đã qua rồi.

Nhớ lại lúc xưa, ước mơ duy nhất khi gia nhập công ty của cậu chỉ đơn giản là được giới thiệu vào đội hình SM Rookies. Có ai mà ngờ sau cùng lại thành công sóng vai cùng những người vốn chỉ từng nhìn thấy trên màn hình tivi năm nào ra mắt. Nhân duyên cũng từ đây bắt đầu day dưa mãi không dứt.

Trông thấy đối phương thất thần, Jeno đột nhiên lại muốn cười. Giờ phút nóng bỏng thế này mà có thể thả hồn đi mất thì chắc hẳn chẳng ai khác ngoài Renjun nữa.

Hôn nhẹ lên chóp mũi người thương, anh giả vờ giận dỗi lên tiếng.

- Renjun chán rồi, không thích mình nữa đúng không?

Chớp mắt giật mình rồi bỗng chốc ngây người, nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân Renjun liền không tự chủ được mà đỏ mặt.

- Cậu bảo lần đầu tiên vừa nhìn thấy đã muốn làm bạn cùng mình. Thế nhưng, không phải cậu vốn quên mất lần đầu tiên rồi sao?

Đột nhiên đề tài bị chuyển mà chẳng hề báo trước, Jeno không kịp phòng bị liền trực tiếp im bặt.

Ngẫm nghĩ trong chốc lát, ánh mắt cũng từ cong cong tươi cười biến thành dịu dàng và đau lòng.

- Đó chính là điều mà mình nuối tiếc nhất. Dáng vẻ đầu tiên khi cậu đến SM mình đã bỏ lỡ mất. Dù vậy, từ khi có thể ghi nhớ được cậu, mình đã muốn ở cạnh cậu rồi.

Tất cả những lời Jeno nói đều là thật, Renjun nào phải không hay biết. Cậu chỉ đang muốn trêu ghẹo chút thôi. Thế nhưng, con người này cứ mãi chẳng phân biệt được đâu là thật, đâu là đùa.

Renjun vui vẻ vòng tay qua cổ đối phương, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Cậu tinh nghịch cắn nhẹ lên bờ môi anh, sau đó khe khẽ nói. Mỗi chữ được phát ra lại là một nụ hôn rơi nhẹ lên khóe miệng người thương.

- Em yêu anh.

Tựa hồ như có tảng đá to ném mạnh vào mặt hồ yên ả, đáy lòng Jeno đồng thời cảm thấy chấn động.

- Em xong rồi, tối nay anh không tha cho em đâu.

Jeno vừa nói vừa gấp gáp cúi người, âu yếm cùng triền miên đã sớm kết thúc, bây giờ chỉ còn lại cuồng nhiệt cùng điên loạn. Một tay anh giữ chặt cần cổ thon thả của cậu, sau đó mơn trớn đến khung xương quai hàm mềm mại và vùng má trắng thơm. Tay kia cũng không hề rảnh rỗi, vuốt ve vùng eo thon rồi nhẹ nhàng dừng lại tại vị trí đầy đặn thịt bên dưới.

Mới ban nãy thôi, anh dường như trông thấy hai chiếc tai cáo nhỏ mọc ra từ đỉnh đầu của nửa kia. Tất cả là do cậu khơi màu trước, hậu quả chỉ có thể đến mảnh xương cũng không còn. Đầu lưỡi quét nhẹ qua răng nanh đã phai nhạt ít nhiều, Jeno ngay cả khi ăn đau cũng nhất định phải kiên quyết đến cuối.

Từng cử động va chạm dường như đang gào thét đoạt lấy linh hồn cậu. Renjun muốn mở miệng lên tiếng, thế nhưng đáng tiếc, tất cả âm thanh có thể nghe thấy lại chỉ là những tiếng ậm ừ không rõ nghĩa.

Nhìn chiếc bóng của cả hai in đậm trên vách tường nhập nhòe sáng tối, ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn nến vẫn đang cháy dở trong phòng khiến lòng cậu khó giấu nỗi cảm giác lay động. Bây giờ đã hòa thành một, cả lý trí lẫn tâm hồn.

Trước mắt dường như xuất hiện từng mảng trắng xóa, Renjun biết mình không ổn rồi. Khoảnh khắc cậu đập nhẹ lên lưng anh ra hiệu chẳng thể thở nổi nữa, ai đó mới đành luyến tiếc thả ra.

Bờ môi căng mọng và đỏ ửng tựa hồ như đánh gục trái tim của Jeno. Anh vô thức đưa bàn tay lên, dùng ngón cái miết nhẹ cánh môi người thương rồi ghé vào bên tai thì thầm.

- Món chính đến rồi.

Thế nhưng, từ trước đến giờ ở phương diện này, Jeno vẫn mãi dành cho Renjun sự cưng chiều và dịu dàng nhất. Công đoạn chuẩn bị sẽ luôn là thứ được anh chú trọng.

Jeno không cho phép thế giới tổn thương Renjun, tất nhiên bao gồm cả anh.

Giây phút đối phương tiến vào, cậu khẽ nhăn mày vì khó chịu. Dường như khi cả hai cơ thể hòa làm một, mọi giác quan cũng đều trở nên cộng cảm. Từng cơn đau mà đối phương phải chịu đựng, cứ thế được trực tiếp truyền thẳng đến Jeno.

Anh kiên nhẫn chờ đợi, không quên vỗ về ai đó bằng những nụ hôn ướt át. Thời gian trôi qua, Renjun cũng thỏa mãn đặt nhẹ môi lên nốt ruồi dưới đuôi mắt ai kia ngầm ám hiệu có thể tiếp tục rồi.

Bọn họ đã dành hơn nửa đời người để ở cạnh nhau, nhìn đối phương trưởng thành, nắm tay trải qua quãng thời gian đầy giông bão, sau cùng nên là bên nhau đến già.

Giai đoạn cao trào hẳn đã qua từ lâu rồi, thứ tình yêu cuồng nhiệt vẫn hay được miêu tả trong các quyển tiểu thuyết vốn dĩ cũng chẳng còn đúng với họ lúc này nữa.

Ngay cả khi tuyên bố hùng hồn sẽ không để yên cho ai đó hết đêm nay, nhưng Jeno biết rõ sức khỏe của Renjun đã không còn tốt nữa, bản thân mình cũng vậy. Bao nhiêu năm tập luyện, biểu diễn và chấn thương, cả hai hiện tại chỉ có một mong muốn duy nhất là bình bình an an mà "răng long đầu bạc".

Thay xong chăn giường sạch sẽ và vệ sinh cơ thể đâu ra đó, cậu cùng anh đan chặt tay nhau, ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ được vẽ trên trần nhà. Đây là thành quả suốt cả tuần của hai người khi xây dựng nên tổ ấm này, giờ ngẫm lại chỉ thấy lúc đó sao mà năng lượng lại tràn trề đến vậy.

Khoảnh khắc khi mí mắt Renjun gần như đã díp lại, cậu nghe thấy Jeno thì thầm bên tai mình, thứ mà bản thân đã mong mỏi bấy lâu nay. Sau cùng tình yêu cũng trọn vẹn rồi.

Nếu như nói chỉ cần đôi bên yêu nhau là đủ, những lời dè bỉu của người khác chẳng hề quan trọng chắc chắn là nói dối. Cả Renjun và Jeno đều thuộc tuýp người xem trọng gia đình, bọn họ làm sao có thể hạnh phúc khi tất cả nhận được chỉ là sự phản đối.

Đâu phải bản thân không lường trước kết quả này. Thế nhưng, khi yêu ai mà chẳng muốn nói cho cả thế giới biết.

Phải chăng bởi vì từ nhỏ Renjun đã rời khỏi ba mẹ để đến một đất nước khác, họ cũng sẽ mềm lòng hơn khi nghe thấy cậu thẳng thắn bày tỏ mối tình đồng giới của bản thân. Dù vậy, gia đình Jeno lại không dễ dàng như thế.

Bắt đầu từ giây phút cả hai chính thức công khai cho người trong giới biết, ba mẹ anh cũng chưa từng bao giờ muốn nhìn thấy Renjun thêm một lần nữa.

Cậu tự động hiểu rõ, thứ duy nhất bây giờ có thể làm chính là cho họ thời gian để chấp nhận. Dù vậy, hiểu chuyện lại chẳng hề đồng nghĩa với việc không đau lòng.

Mỗi khi nhìn thấy người yêu phải chịu đựng sự giằng xé giữa đôi bên, Renjun chỉ đành bất lực ôm lấy anh, để Jeno tựa đầu lên vai mình, nhẹ giọng hát lên một bản nhạc đã cũ.

" Hãy nhìn mình đang bay nào
Mình tự hào rằng mình đã bay rất cao
Bởi lẽ chẳng thế cứ mãi dựa dẫm vào sự ủng hộ từ cậu
Hãy tin tưởng rằng mình có thể bay nhé
Mình sẽ cất cao giọng hát giữa bầu trời trong xanh kia
Ngay cả khi mưa to gió lớn có ập đến
Mình cũng không còn sợ hãi nữa.

Đã chẳng phải là cậu nhóc ngây ngô ngày nào nữa rồi
Tình cảm mà bản thân nhận được, mình sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá
Với tất cả niềm tin và sự chân thành
...
Mình sẽ không còn cô đơn nữa
Vì cậu mãi bên cạnh mình..." - Proud Of You (Chinese ver)

Sau tất cả, tình yêu của bọn họ đã chính thức nhận được lời chúc phúc từ thế giới này.

- Renjun à, cùng mình về nhà thôi -

_____

Lý do chương này tên Tình vì nó bao gồm tình yêu, tình thân và tình bạn ^^

Thỉnh thoảng không biết mọi người có mệt vì sự sến của mình hong, nhưng mình sến từ trong máu rồi ㅠㅠ

Đố mọi người bài hát này có gì đặc biệt, nó có một sự liên kết rất mãnh liệu, một gợi ý và chìa khóa siêu lớn ở 1 truyện nào đó của mình á. Truyện nào nhỉ ><

Mong mọi người hãy tận hưởng chương này dù nếu nó hong hay nha, vì đây là lần đầu tiên mình viết H, có khi cũng là lần cuối á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro