Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

gnoc_khnhhn🌸

Trên đường đi về, bầu trời có đổ một cơn mưa nhẹ. Nên không khí bây giờ khá se lạnh, Pete và Vegas đi trên con đường ẩm ướt, khu phố ẩm thực bây giờ rất đông người, không khí rất náo nhiệt. Hai người dừng chân tại quán cơm gần đó.

- Vegas, cậu muốn ăn gì?

Vegas nhướng mài, cậu không phải là người kén ăn, với lại bữa cơm này do Pete mời nên cậu để Pete lựa chọn.

- Cậu ăn gì tôi ăn đó.

Pete mỉm cười nhìn Vegas, cậu kêu 2 đĩa cơm cà-ri đặc biệt. Quán ăn này nằm ở giữa trung tâm nên khách vào quán rất đông, hai người đợi tầm năm phút phục vụ đã bưng món ăn lên bàn

- Chúc quý khách ngon miệng.

Pete cảm ơn, rồi đưa cơm cho Vegas. Vegas nhìn hai đĩa cơm, tuy món ăn giống nhau nhưng bài trí rất khác. Đĩa của Pete màu rất sặc sỡ, trong đó có rất nhiều phẩm màu và ớt. Còn của Vegas thì nhìn rất thanh đạm. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Vegas, Pete cười nói.

- Lúc ở quán chế Yok, tôi thấy cậu không uống được rượu, nên tôi gọi cho cậu một phần cơm giống tôi nhưng không bỏ ớt.

- Cảm ơn.

Vegas ngẩng đầu nhìn Pete.

- Porsche có em trai sao?

Vegas hỏi

- Đúng rồi, thằng Porsche và em nó sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ, do ba mẹ nó mất sớm. Nó nuôi em nó đến bây giờ, tôi chơi thân với nó từ nhỏ nên cũng khá hiểu rõ về nó. Porsche thương em nó rất nhiều, ngay cả công việc nó làm ở quán chế Yok cũng giấu em nó.

- Em cậu ấy không lo lắng sao?

- Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Ngoài mặt nó hứa với em nó không làm, nhưng Porsche vẫn làm.

- Còn cậu thì sao Pete, gia đình cậu như thế nào?

- A, tôi cũng giống như Porsche vậy, khác một điều là ba mẹ tôi còn sống nhưng họ đã ly thân, ai cũng có cuộc sống riêng của mình vì thế họ đã quên mất đứa con này. May mắn thay, tôi được ông bà ngoại đem về nuôi nấng.

Vegas nhìn Pete. Tuy câu chuyện có phần bi thương, nhưng nhìn cách cậu bộc lộ và miệng vẫn mỉm cười kia đủ thấy cậu thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại. Pete ngước nhìn Vegas.

- Đến lượt cậu, Vegas.

- Tôi không có gì để nói đâu.

- Thật không công bằng Vegas

Tuy nói vậy, nhưng Pete không buộc Vegas phải nói. Từ khi quen biết Vegas, Pete cảm nhận được ở cậu có sự gì đó rất thần bí, giống như cậu ấy cố tỏ ra mình rất tốt nhưng nó ngược lại. Ào Ào. Cơn mưa lại bắt đầu đổ xuống và dường như nó không có dấu hiệu dừng lại. Hạt mưa trút xuống như thác đổ. Hệt như trận mưa này đồng cảm với những câu chuyện của hai người.

_______________

- Chay, ở đây.

Porsche vẫy tay ra hiệu với Chay.

- Anh, sao hôm nay anh lại đến đây.

- Anh đến đón em không được sao? Được rồi, mau lên xe.

Porsche mặc áo mưa vào cho em, mang balo lên vai.

- Ôm chắc vào nhé!

- Dạ!!!



__________hết chương 10_________


** hầu như nếu mà viết cảnh mưa thì chỗ khnhhn lại có mưa


// hú oà, tự nhiên thấy còn chương 10 đang viết dở, nên cố hoàn thành cho xong //



09/07⛅
22:43
gnoc_khnhhn🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro