Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

gnoc_khnhhn🌸


Những ngôi sao bây giờ đang nằm kiêu ngạo trên bầu trời sau cơn mưa. Trăng hôm nay rất tròn. Thời tiết như lúc này rất phù hợp một buổi hẹn hò cho các cặp đôi.

- Vegas, tạnh mưa rồi kìa.

Pete vừa cười vừa nói, lúc này có một nhóm người lướt qua do tốc độ họ đi khá nhanh nên đã va vào Pete. Vegas nhanh chóng ôm lấy vai cậu vào phía bên trong đường.

- Không sao chứ, Pete

Vegas lo lắng nhìn Pete

- A, tôi không sao cảm ơn.

Pete xua tay, cậu đứng thẳng người dậy. Sao cậu có cảm giác khuôn mặt cậu bây giờ rất đỏ, tim cậu đập nhanh thình thịch. Pete lấy lại tinh thần

- Vegas, xe buýt đến rồi kìa. Muốn đi không?

- Ừ

Pete cầm tay Vegas, kéo cậu lên xe buýt. Hai người chọn dãy ghế ngay cửa. Xe bắt đầu lăn bánh. Pete nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm khung trời yên bình lãng mạn ở khu phố. Cậu nhớ đến bữa cơm cà-ri ban nảy. Không hiểu sao ngay thời khắc đó, cậu cảm thấy món ăn ngon hơn thường ngày rất rất nhiều, thật lạ lẫm. Do quá yên tĩnh, nên Pete say giấc lúc nào không hay. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế tựa đầu vào cửa sổ. Vegas đưa mắt nhìn Pete, bộ dạng Pete ngủ rất ngoan, khi ai đó mệt mỏi nếu nhìn vào cậu sẽ có cảm giác tràn đầy năng lượng, bởi người của cậu luôn toả ra sự tự do, lạc quan, yêu đời.

Thấy đầu cậu đập vào cửa, Vegas nhanh tay nâng đầu cậu tựa vào vai của mình. Pete dụi dụi vài cái, rồi yên lặng ngủ. Vegas cười khẽ. Mong thời khắc yên bình này có thể kéo dài mãi mãi.

__________________

- Porsche, hôm nay ăn gì thế?

- Chay đi mua rồi, tao cũng không biết em ấy mua gì.

Porsche đang hít đất, nghe Pete hỏi cậu ngẩng đầu nói.

- Ờ, còn vụ làm vệ sĩ gì đó thì sao? Mày định làm gì?

Nghe đến vụ đó, Porsche nhăn mài.

- Còn thế nào nữa, mày không thấy thằng đó đe doạ tao à?!

- Hmm, không thì mày chuyển sang nơi khác đi, khỏi dính líu đến bọn người đó.

- Mày ngây thơ thật đó Pete, thôi để đó tao tính. Ờ pha dùm tao ly cà phê

- Ok.

________________

Bé Chay lúc này đang ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, bé lựa chọn rau xanh, trái cây, vài miếng thịt và vài hộp bánh quy. Chay đến quầy tính tiền.

- Xin lỗi, ở đây chúng tôi không sử dụng thẻ.

Chay ngẩng đầu, trước mặt bé là một chàng trai cao khoảng m8, mái tóc để theo kiểu lãng tử, trên tai có vài chiếc khuyên trông rất phá cách. Chay thấy chàng trai ấy cầm hộp chocolate loại trẻ em, bé tiến lên.

- Để em trả cho ạ.

Chay lên tiếng, chàng trai hướng theo giọng nói phát ra nhìn bé. Hôm nay, Chay mặc áo thun phối với quần caro, tuy đơn giản nhưng nhìn vào có sự cuốn hút lạ thường. Khuôn mặt bé trắng, đôi môi hồng nhẹ, giọng nói bé từ tốn ấm áp. Lúc này, bé đang cười lộ ra chiếc ranh khểnh nhỏ. Nhân viên tính tiền. Chàng trai cầm hộp kẹo, nhìn Chay

- Cảm ơn nhóc.

Nói rồi, cậu ta đi mất. Chay nghe giọng nói có phần rất quen thuộc, chẳng phải cách nói này là của Wik - một ca sĩ mà bé hâm mộ hay sao? Chay nhìn theo hướng cửa, bóng dáng của chàng trai không thấy đâu nữa. Bé cảm thấy hơi tiếc nuối trong lòng, thôi thì hữu duyên sẽ gặp lại.


__________hết chương 11_________



~Pete: sao mình về nhà được thế nhỉ?
~Vegas:.............
~khnhhn: em biết
~Vegas: ( lườm)
~khnhhn: ( chạy thoai)

// xem Ep cuối tâm trạng khó nói quass, nhưng mà khnhhn lấy lại tinh thần ra chương mới //

Cảm ơn Trcinh376 đã bình chọn cho khnhhn

10/07⛅
11:32
gnoc_khnhhn🌸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro