Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

gnoc_khnhhn🌸

Pete đến bệnh viện, cũng gần đến bữa trưa nên cậu quyết định đi căntin mua đồ ăn cho Vegas.

Cạch. Trở lại phòng, Pete không thấy bóng dáng Vegas. Pete đặt đồ ăn lên bàn, tìm kiếm xung quanh không thấy cậu. Chắc là ngột ngạt quá nên muốn ra ngoài đây mà. Pete nghĩ thầm. Cậu ra ngoài vườn sau của bệnh viện, đi một vòng vẫn không thấy Vegas.

Lúc này, Pete cảm thấy lo lắng, chân Vegas còn đang bị thương thì làm sao có thể đi xa được, nếu có đi đâu thì Vegas cũng phải báo cho Pete biết. Pete đi về phòng, đúng lúc thấy chị y tá đang dọn dẹp. Cậu chạy lại hỏi

- Chị ơi, bạn của em lúc sáng ở phòng này. Nhưng bây giờ lại không thấy, cậu ấy xuất viện rồi ạ?

Y tá ngẩng đầu

- À, chàng trai phòng này là bạn em sao. Khi nảy, có một đám người trông họ rất hung dữ đã đến và đưa cậu ấy đi

Y tá nhìn Pete rồi tiếp lời

- Cậu ấy có gửi lời đến em đấy, bảo là em đừng lo, cậu ấy sẽ sớm liên lạc với em.

- Em cảm ơn.

Pete nhỏ giọng đáp, cậu vào phòng gom những đồ dùng cậu mua bỏ vào túi.

- Chị ơi, em tặng chị bữa trưa này

Pete đưa túi đồ ăn cho chị y tá, rồi cậu đi mất

____________

Pete không đi xe buýt, cậu muốn đi bộ thư giãn. Trên tay vẫn còn ôm túi đồ. Không biết cậu đang suy nghĩ gì, đến nổi có tiếng xe bóp kèn đằng sau vẫn không thu hút sự chú ý của cậu. Chiếc xe va vào cậu, Pete ngã lăn ra đường. Người đàn ông trên xe khẽ mắng vài tiếng rồi chạy đi mất.

Cú ngã khiến Pete bị trầy, khuỷ tay cậu đập vào đường bây giờ nó đang rỉ máu, túi đồ bị văng ra xa. Pete ôm tay đi đến nhặt nhưng động tác cậu ngừng lại khi có ai đó đã nhặt giúp cậu. Là một cô gái, khẩu trang đã che mất đi khuôn mặt cô.
Cô gái mỉm cười nhìn Pete

- Anh không sao chứ?

- Tôi không sao, cảm ơn

Pete lấy lại túi đồ, kiểm tra bên trong. Phù, vẫn còn nguyên vẹn. Cô gái đứng trước mặt Pete

- Khuỷ tay anh bị thương rồi kìa, không đau sao?

Pete chú ý đến vết thương

- À, không đau.

Cậu cười nói. Cô gái lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân. Cô dán vào bàn tay bị trầy của Pete

- Tôi chỉ có thể giúp anh như thế thôi, còn vết thương kia tôi nghĩ anh nên xử lí kẻo lại nhiễm trùng. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, đừng giấu nó đằng sau nụ cười kia.

Cô gái nói rồi cúi chào Pete sau đó bước đi, Pete quay nhìn, chỉ thấy bóng lưng cô xăm hình cánh hoa anh đào. Bóng dáng cô hoà vào dòng người rồi biến mất. Pete thu hồi mắt, nhìn lại chỗ băng dán vừa rồi. Không biết từ lúc nào lòng bàn tay của cậu đã nắm chặt huy hiệu ngôi sao màu xanh dương. Pete khó hiểu, nhưng rồi cậu vẫn bỏ nó vào túi.

Có những người chỉ là vô tình gặp qua, nhưng hữu duyên có khi sẽ gặp lại.

_________ hết chương 27 _________

* Ngày mai khnhhn sẽ ra một chương thôi

// Cảm ơn : //

LinhCaoHong 0

Ngan14398

Trcinh376

minhnguyto4

___Blueee___

ieww33

18/07⛅
11:47
gnoc_khnhhn🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro