Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

gnoc_khnhhn🌸

Lúc nửa đêm, có một tin nhắn gửi đến Vegas

- [ Về nhà ngay ]

Chỉ vỏn vẹn ba từ, có thể nhận ra giọng điệu người gửi rất tức giận, ra lệnh cho Vegas với sự bắt buộc. Vegas nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngay thời khắc đó cậu muốn biến mất một lần nữa.

Thật ra, chân cậu chỉ bị thương nhẹ, chỉ là khi chứng kiến sự tận tâm của Pete lúc chăm sóc cậu, cậu muốn ích kỉ tận hưởng cảm giác đó. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được ai đó quan tâm như vậy.

****

Khi Pete rời khỏi phòng, chỉ vài phút sau đó. Họ đã đến.

- Cậu Vegas, ông chủ kêu chúng tôi đến......

- Biết rồi

Giọng nói Vegas trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo khác hẳn khi cậu nhìn Pete.

- Chân của cậu....

Người đàn ông lên tiếng

- No problem, let's go
( Không vấn đề, đi thôi )

Vegas vươn vai, vặn cổ vài cái rồi đứng dậy. Trước khi đi, cậu nhờ y tá gửi lời nhắn lại cho Pete. Vegas theo đám người lên xe rồi đi mất.

Trên xe, Vegas ngồi sát cửa ngắm nhìn ra ngoài. Hai bên đường lúc này không còn bóng nhà, người đi đường ít lại. Bao trùm nơi này chỉ có cây cối rậm rạp. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà cổ kính. Nhận ra chiếc xe chuyên dùng của cậu, những đám vệ sĩ đều cúi đầu cung kính. Vegas xuống xe, cậu vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt ấy.

- Anh trai

Một chàng trai trạc mười bảy tuổi chạy đến ôm chầm lấy Vegas

- Macau

Vegas cười nhẹ xoa đầu cậu

- Anh đi đâu mà bây giờ mới về thế?

Vegas không trả lời, cậu nhìn Macau từ trên xuống dưới rồi hỏi

- Ở nhà không ai bắt nạt em chứ

- Làm gì có ai dám bắt nạt bé cưng của cậu được chứ, Vegas

Một giọng nói thánh thót vang lên, người phụ nữ từ đâu bước đến trước mặt hai người. Mái tóc được búi lên cao, đôi môi đỏ thẳm, cô đang mặc trên người một bộ sườn xám màu đen, dưới chân mang một đôi giày cao gót màu đỏ rượu.

- Ai cho cô ở đây?

Vegas đưa Macau ra sau lưng. Giọng nói cậu tỏ vẻ không vui

- Vegas

Lần này, là giọng nói của người đàn ông. Ông từ trong nhà đi ra, trên tay đeo chiếc nhẫn hình đại bàng chói mắt. Ông tiến lại ôm eo người phụ nữ, nheo mắt nhìn Vegas.

- Mới trở về mà đã giở thói như vậy sao? Xem ra ta cho con ra ngoài học hỏi thật vô dụng.

Vegas làm ra vẻ mặt cau có

- Ba kêu con về làm gì? Xem ba với cô ta ôm ấp sao?

Người đàn ông trước mặt này là ba của Vegas - Ngài Gun. Khi nghe con trai mình nói thế, ông tức giận định dơ tay tát vào mặt cậu

- Ba

Macau từ sau lưng Vegas lú đầu ra.

- Anh con mới về nhà, có chuyện gì nói sau đi.

Macau dắt tay Vegas vào trong nhà, bỏ mặc hai người đứng đó.

_____________

Vegas vẫn để Macau dắt cậu đi, suốt dọc đường cậu im lặng không nói chuyện.

- Anh

Macau vẫy tay trước mặt Vegas

- Ừ?

- Anh sao thế?

Macau tròn mắt nhìn cậu

- Không có gì, anh muốn về phòng

Vegas xoa đầu Macau, lướt qua người em rồi đi về căn phòng phía trước. Két. Cánh cửa mở ra, màu chủ đạo căn phòng là đen - đỏ, ở giữa phòng có treo một bức tranh và xung quanh đặt rất nhiều nến. Vegas nhìn quanh, bố trí căn phòng có sự thay đổi. Ai đó đã lẻn vào phòng cậu. Vì trước khi cậu rời khỏi, nến được đặt ở giữa phòng, bây giờ nó đã được xê dịch qua một phía. Lộ liễu như vậy sao?. Từ trước đến nay, chỉ có cậu, Macau và ba được phép bước vào căn phòng này. Ba cậu thì không thể nào, ông ấy luôn tỏ ra chán ghét với cậu nên không thể là người lẻn vào, Macau thì càng không phải, tính khí của em ấy cậu hiểu rõ, em sẽ không tùy tiện vào phòng cậu mà không xin phép. Chỉ còn một người......

Vegas bước đến chiếc tủ cạnh giường, cậu lục ngăn kéo. Quả nhiên, đồ vật trong này đã biến mất. Cậu gọi cho một ai đó, sau khi nghe xong ánh mắt cậu lạnh lẽo. Vegas cầm ngay khẩu súng M1911 gần đó, cậu nạp đúng một viên đạn nhét vội phía sau lưng rồi bước ra khỏi phòng với sự giận dữ

Lúc này, người phụ nữ đang nhâm nhi ly cafe trên tay. Cô đâu biết rằng nguy hiểm đang cận kề mình. Vegas bước đến ngồi đối diện với cô ta

- Chiếc vòng đâu?

Cậu từ tốn mở miệng

- Cái gì chứ?

Người phụ nữ làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi cậu.

- Tôi hỏi, chiếc vòng của mẹ tôi đâu?

Vegas nhắc lại

- Làm sao mà tôi biết được chứ

- Đừng giở trò với tôi

Vegas đặt khẩu súng lên bàn

- Cậu bị điên sao Vegas

Người phụ nữ hốt hoảng rống lên. Ngài Gun từ trên lầu bước xuống.

- Có chuyện gì?

Tìm được chỗ dựa, cô ta hớt hãi chạy lại nấp sau lưng ông

- Anh xem con trai anh kìa

Ngài Gun nắm tay cô ta bước đến, ông đứng phía sau Vegas cất giọng

- Xảy ra chuyện gì?

Vegas không quay đầu, cậu không muốn nhìn cái cảnh tượng đáng kinh tởm kia

- Cô ta lẻn vào phòng lấy mất chiếc vòng của mẹ

- Có chuyện này sao?

Ngài Gun thấp giọng hỏi. Quay sang nhìn cô

- Anh phải tin em, em không có làm chuyện đó. Vegas, cậu đừng có ghét tôi rồi đổ tội cho tôi

Cô ta vừa nói vừa trừng mắt với Vegas

- Tôi đếm đến ba, cô không giao chiếc vòng đó ra thì đừng trách. Cô nên nhớ, Vegas này làm việc gì đều rất cẩn trọng. Tôi đến đây chỉ rõ cô, thì cô hẳn biết trong tay tôi đang nắm giữ thứ gì.

Người phụ nữ nghe xong thì mặt mài tái xanh lại, cô ta lắp bắp nói

- Tôii..... kh..không biết...

Vegas không còn sự kiên nhẫn nữa, cậu cầm súng quay phắt người lại định bóp cò..

- Đủ rồi, Vegas

Ngài Gun quát lên

- Nó chỉ là một chiếc vòng, mất rồi thì thôi. Ta mua cho con chiếc khác

- Nhưng đó là kỉ vật duy nhất của mẹ....

- Đủ rồi, tao nói đủ rồi, mày không nghe sao? Đừng nhắc người đàn bà đó trước mặt tao.

Ngài Gun tức giận nhìn Vegas. Vegas không nói nữa. Cậu dơ khẩu súng nhắm thẳng vào phía chân trái cô ta. Đoàng. Tiếng súng nổ kèm theo đó là tiếng la thất thanh

- Đây chỉ là cảnh cáo, ngoan ngoãn giao chiếc vòng ra đây. Lần sau, không nhẹ nhàng như vậy đâu

Nói rồi, cậu vứt khẩu súng rồi bước ra ngoài. Leo lên con Ducati của cậu rồi phóng ga đi mất.

______ hết chương 28______

** Mặc dù không muốn cho anhpe dính vào những drama nhưng mà Vegas vẫn là Vegas thôi.

// cảm ơn Huyn613 đã bình chọn cho khnhhn //

19/07⛅
9:38
gnoc_khnhhn🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro