Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

gnoc_khnhhn🌸

Hôm nay, Pete đến trường với trạng thái mỏi mệt. Tối hôm qua cậu không ngủ được, cái vết thương ở khủy tay nó cứ đau nhức mãi mặc dù cậu đã bôi thuốc rồi.

Thấy Pete cứ ỉu xìu như thế, Tay ôm vai cậu hỏi.

- Sao thế?

- Không sao

Pete nhỏ giọng trả lời.

- À, Vegas về trường của cậu ấy rồi đó.

- Cái gì?

Pete ngạc nhiên

- Gì chứ, mày không biết sao. Sáng nay, tao nghe tụi con gái nói Vegas rời đi rồi. Còn khoảng 3 tháng trao đổi nhưng không hiểu sao cậu ấy rút sớm.

- Ừ, cậu ấy có đến trường sao?

- Chuyện này thì tao không biết.

Tay lắc đầu. Suốt buổi học hôm nay, Pete không thể nào tập trung nổi. Cậu cứ như người mất hồn, cứ ngồi thơ thẩn. May mà cậu ngồi ở bàn cuối nên giáo viên không chú ý đến cậu, nếu mà bắt gặp thì e là bây giờ cậu không phải ngồi ở đây.

Pete nhìn vào điện thoại, dòng tin nhắn vẫn còn đó nhưng người thì không thấy. Cuộc trò chuyện dừng lại ở ba ngày trước. Vegas chưa hồi âm cho cậu. Pete chán nản cất điện thoại rồi mang balo ra về.

Tay gọi điện cho Time

- Time

- Ừ

Đầu giây bên kia rũ giọng nói

- Mày có biết Vegas đi đâu không?

- Chậc, sao tao biết được chứ

- Ừ

Tút tút. Tiếng ngắt máy giữa chừng. Time bên này đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Có ai thắc mắc tại sao hai người này lại quen nhau không, quay ngược thời gian vào lúc Time còn ở quán bar YaYa. Lúc đấy, Tay cũng ở đó. Cậu thấy nhân viên đang lôi tên Time ra ngoài, cậu ta đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tay bước đến, đột nhiên tên Time bổ nhào vào cậu. Tên đó còn kéo tay cậu bước ra ngoài. Tay đấm một phát vào mặt cậu khiến Time chao đảo, ngã xuống đất.

Sau một hồi giằng co qua lại, Tay bất lực trở thành tài xế đưa cậu về nhà. Khi tỉnh dậy, Time nói Tay phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm khi ra tay đấm cậu ta. Khi nghe xong, Tay muốn đấm Time vài phát nữa, nhưng nghĩ lại dù gì mình cũng sai khi lỡ động thủ mặc dù Time chỉ có kéo tay cậu, bản năng sinh tồn thôi.

- Tay

Time gọi lại cho cậu

- Đi ăn trưa không?.

- Được

Tay vui vẻ đáp.

___________________

1 tuần sau

Porsche sửa soạn đồ đạc để đi công tác cùng Kinn. Tên đó không biết bị cái gì, ra lệnh cậu phải đi cùng hắn. Pete ngồi ở đầu giường Porsche chán nản nói

- Mày đi thật sao, Porsche

- Ừ.

Porsche loay hoay sắp xếp đồ vào vali

- Cho tao với Chay đi với

- Chay bận học, mày cũng vậy. Với lại, tao đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà mày đòi.

Porsche lấy vali ra khỏi cửa

- Buông tao ra, Pete

Pete chạy lại ôm chân Porsche, không cho cậu đi.

- Pete, buông ra

Pete không nói, Porsche càng nói cậu càng ôm chặt hơn.

- Hai anh đang làm gì thế ạ?

Porchay đi học về, em vừa lên lầu đã chứng kiến thấy cảnh tượng khôi hài như này.

- Chay, thằng Porsche nó đi du lịch một mình, bỏ anh em mình ở nhà.

Pete ngẩng đầu nói, nhưng tay vẫn không quên ôm chân.

******

1 lúc sau

- Anh cho em đi nữa.

Chay cũng nhập hội cùng Pete, em cũng ngồi xuống ôm lấy chân bên kia của Porsche.

- Chay

Tiếng kêu bất lực của Porsche. Cậu dơ tay đỡ trán, không biết phải làm sao với hai đứa này

- Anh sắp trễ giờ rồi này, ở nhà ngoan đi. Công tác về anh sẽ mua quà cho hai người

- Được.

Pete và Chay cùng đồng thanh đáp. Hai người buông chân cậu ra, đứng dậy khoác vai đi vào bếp.

- Hôm nay ăn trứng được không Chay

- Được ạ

Chay vui vẻ gật đầu, Pete quay đầu nói với Porsche

- Đi đi Porsche, à nhớ khoá cửa.

Porsche????????? Hai cái đứa này trở mặt nhanh như vậy sao????

________________

Suốt một tuần nay, Vegas không về nhà. Cậu không muốn trở về nơi đó chút nào. Vegas dừng xe ở một chân núi. Cậu bước xuống ngắm nhìn cảnh quan xung quanh. Nơi đây rất trong lành, khiến cho người ta có cảm giác thanh thản. Nếu Pete ở đây, cậu ấy sẽ lác mắt ngạc nhiên kèm theo biểu cảm cười híp mắt. Vegas có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Pete ngay bây giờ. Kể từ lúc Vegas về nhà, cậu đã không liên lạc với Pete. Không biết cậu ấy có lo lắng hay không.

Vegas lấy điện thoại muốn gọi cho Pete, chậc nơi đây ngoài vùng phủ sống. Vegas lặng lẽ cất điện thoại. Hình ảnh cậu đứng giữa nơi chân núi, lưng tựa vào chiếc xe trông cậu thật nhỏ bé. Rồi sẽ có một ngày, cái người nhỏ bé này sẽ làm một việc khiến ta không ngờ đến.

______ hết chương 29 ______

** viết sai nhiều từ ở chương trước mà hỏng ai nhắc khnhhn hết:>

**Do Time quậy đục nước ở quán bar nên người ta mới lôi ổng đi ra chỗ khác, chứ hong phải dạng kia nha. Tại gia thế Time cũng không phải dạng vừa:>

// giải cứu thành công Time //

20/07⛅
8:37
gnoc_khnhhn🌸

(Ngoài lề xíu, nếu yêu thích hai anhpe ( Mile, Apo ) thì hãy lên twitter đẩy hastag nha mn, em bé Barcode nữa. Khnhhn stan BBB, nhưng mà khi nghe những sự việc đó thì không chấp nhận được, su_su_na^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro