Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

gnoc_khnhhn🌸

Ông Gun cho gọi Porsche vào để hỏi han về cậu

- Cậu là vệ sĩ mới của Kinn nhỉ? Đã quen với công việc này chưa?

Porsche im lặng gật đầu. Ông Gun cười khẽ

- Cứ tự nhiên, nào ngồi xuống đi.

Porsche đi đến ghế gần đó ngồi xuống. Cậu đan hai tay lại nhìn ông

- Nghe nói cậu còn em trai sao?

- Vâng ạ

- Thằng bé ổn chứ? À, ý tôi là thằng bé học có giỏi không?

Porsche gật đầu.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi.

Porsche xin phép lui ra, cậu ra ngoài hít một hơi. Kinn đứng sẵn ở cửa chờ cậu. Hắn tiến đến quàng vai Porsche

- Căng thẳng gì chứ, hỏi cho có lệ thôi

Porsche lườm Kinn. Hắn vuốt mũi nói

- Tao đưa mày đi chơi, đi thôi

Không cần đợi Porsche trả lời, Kinn lôi cậu đi. Camera đặt ngoài cửa đã ghi lại những việc vừa rồi, trong phòng ngài Korn châm điếu xì gà, nhìn vào màn hình máy tính khẽ nhếch cười.

__________

Vegas vừa về đã thấy Kinn lôi Porsche vào xe rồi chạy đi. Cậu không để ý lắm, nước sông không phạm nước giếng là được.

- Ê, Vegas mày đứng đó làm gì thế?

Tankul từ trong vườn đi ra, trên tay còn cầm một giỏ táo theo sau là Pol và Arm. Vegas nhìn vào giỏ trái cây, cậu tiến đến cầm một quả bỏ vào miệng cắn

- Cảm ơn

Nói rồi, cậu bước đi bỏ lại Tankul đang đứng ngơ ngác ở đó.

- Pol cầm giỏ táo dùm tao, Arm mày nắm tay tao đi

Hai người mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời cậu chủ. Thấy Arm đã nắm tay, Tankul kêu lên

- Mẹ kiếp Vegas, mày đúng là ghẹo gan tao. Mày coi chừng tao đó, có ngày tao sẽ đá vào mông mày. Phi

Nói xong, Tankul gỡ tay ra ôm giỏ táo vào nhà bỏ lại Pol và Arm đứng ngơ ngác không hiểu gì.

____________

- Vegas

Vừa bước vào phòng, Ngài Gun đã gọi cậu.

- Có chuyện.....

Bốp. Chưa kịp nói hết câu, ngài Gun đã tiến lại tát vào mặt cậu

- Mày xem chuyện tốt mà mày làm xem, cái chuyến hàng tao kêu mày xử lí bây giờ nó lọt vào bọn Ngục Môn rồi. Thật vô dụng

- Không phải con đã khuyên ba ngay từ đầu rồi sao, phương thức đó không an toàn

Vegas cau mài nói

- Mày còn trả treo với tao sao. Thật thất vọng. Mày xem thằng Kinn kìa, nó hơn mày gấp bội lần

Ngài Gun tức giận rời đi. Vegas kìm nén sự phẫn nộ trong lòng. Cậu buông nắm đấm trên tay. Hai mắt cậu đỏ hoe, một bên mặt bị sưng đỏ, khoé môi có vệt máu. Cậu khoá cửa phòng, ngồi một góc ở cửa. Trên đời này còn có người ba như ba cậu sao? Vegas gục mặt xuống nền nhà, cậu không khóc, chỉ là cậu muốn yên tĩnh một chút.

Reng, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Vegas bắt máy nhưng cậu không nói. Đầu dây bên kia cũng im lặng

-[ Cậu ổn chứ Vegas ]

Pete dè dặt hỏi

-

Vegas khàn giọng nói

-[ Tôi kể chuyện cậu nghe nhé?]

- Ừ

Pete hắng giọng rồi bắt đầu kể.

-] Ngày xưa, có một chú thỏ tên là Bit. Cậu sống vui vẻ ở một cánh rừng cùng gia đình. Đến một ngày, gia đình của cậu bị thợ săn truy lùng. Bit may mắn trốn thoát. Nhưng có một chuyện không may đã xảy ra]

Pete ngừng nói

- Sao đó thì sao, Pete

Vegas trầm giọng hỏi

-[ Bit lọt vào tay một gã sói xám. Bit rất sợ hãi, nhưng cậu lại tỏ ra mạnh mẽ đương đầu với sói. Con sói quyết định tha cho Bit, nhưng đổi lại Bit phải phục vụ cho gã ta. Bit đồng ý. Có một lần, sói bị thương, Bit nhận ra gã sói kia bị chính gia đình mình ghét bỏ. Chả ai quan tâm đến gã. Lúc này, Bit hiểu ra từ bấy lâu nay sói cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong thì gã lại giống Bit. Bit băng bó vết thương cho sói rồi nói: " Ông biết không, đôi lúc ông cảm thấy mình thật cô đơn lạc lỏng nhưng ông hãy nhìn ra ngoài kia xem, chẳng hạn như cái cây này nó đã cố vươn mình cho ông hưởng thụ bóng mát, những cành hoa đã nở rộ đầy sắc màu cho ông chiêm ngưỡng, và ngay hiện tại ông còn có tôi.......]

- Pete

Vegas cắt ngang lời kể của cậu. Vegas biết cậu đang an ủi mình. Vegas cảm thấy chuyện này quen rồi, cậu có thể chịu đựng được. Nhưng đột nhiên Pete đến, Vegas cảm thấy lòng mình thật khó tả

- Tôi ổn Pete, không sao cả. À, câu chuyện của cậu nhạt nhẽo thật đấy, chả logic gì

Ở đầu giây bên kia, Pete cười nói

- [Vegas, khi có chuyện cần tâm sự tôi sẵn sàng lắng nghe cậu. Gã sói xám thì có Bit còn cậu còn có tôi mà không phải sao?]

- Ừ, cảm ơn cậu Pete

-[ Cậu đừng cố gồng mình nhé, buồn thì cậu cứ khóc đi, một cô gái tôi vô tình gặp đã nói với tôi như thế]

- Ừ, Pete. Tôi muốn nghỉ ngơi, cúp máy nhé Pete

Tút. Vegas cảm thấy không còn sầu muộn nữa. Cậu ngồi thẳng dậy, lao mồ hôi trên má.

- Cậu Vegas, tôi đem bữa trưa vào được chứ ạ?

Người giúp việc đẩy xe thức ăn vào, đặt đồ ăn lên trên bàn rồi nhanh chóng ra ngoài. Vegas bước lại gần, cậu thấy trên đĩa cơm đã có một huy hiệu ngôi sao màu xanh lá để trên đó từ lúc nào. Phía bên ngoài, cô gái đưa cơm khẽ cười.

______ hết chương 33 _______

// Cảm ơn NkkNh6 đã bình chọn
LngKhnhTrn đã fl khnhhn🌸 //

24/07⛅
7:28
gnoc_khnhhn🌸

** Hôm nay WT sẽ diễn ra, anhpe sẽ xuất hiện, khnhhn nghĩ là sẽ còn những lời bàn tán về anh nhưng mà ponkpónk chúng ta hãy cứ focus anh nhé.

Mong là WT sẽ diễn ra tốt đẹp 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro