Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34

gnoc_khnhhn🌸

Mới sáng sớm, Vegas đã đi ra ngoài. Cậu đến sòng bài ở khu vực do ba cậu nắm quyền. Nó nằm ở giữa trung tâm thương mại, được hiện hữu như một nơi làm ăn chân chính, thực chất nó là vậy rồi. Từ xa thấy cậu, đám bảo vệ mở cửa nghênh đón. Một người đàn ông đã nhanh chân đến chào cậu.

- Cậu Vegas, chào mừng cậu quay trở lại

Vegas gật đầu, cậu ném chìa khoá cho ông. Bước vào trong, ở khu vực ngoài là một quầy bar do còn là buổi sáng nên khách khá thưa thớt. Tiến vào bên trong đã thoáng nghe thấy tiếng nói của những con bạc. Thật ra, Vegas xây dựng nơi này chỉ để giải khuây thôi. Những lúc nhàm chán cậu sẽ đi đến đây.

Sau khi, bữa họp hôm qua kết thúc. Thông tin về nội gián vẫn còn là một ẩn số, Vegas nghi ngờ chuyện này có liên quan đến ba cậu. Từ xưa đến nay, ai cũng biết ba cậu và ngài Gun như nước với lửa, ngoài mặt thân với nhau nhưng sau lưng đều có quỷ kế. Vegas là người ngoài cuộc, cậu không muốn chen chân vào ván cờ này. Sự việc lần đó nó ám ảnh vào đầu Vegas khiến cậu không muốn phạm sai lầm lần nữa.

- Tôi thắng rồi

Một người đàn ông mừng rỡ kêu lên

- Sao mà may mắn dữ vậy

- Ông ấy thắng từ nảy đến giờ

- 8 bàn liên tiếp rồi còn gì

- Có gian lận không đó

Đám người xôn xao. Vegas ngồi ở ghế dài gần đó, tư thế ngồi khá thoải mái, phục vụ biết ông chủ đến nên nhanh chóng đưa rượu và trái cây lên bàn. Cậu nheo mắt nhìn về nơi đang bao vây xung quanh người đàn ông kia. Thoáng thấy nhà cái đã bắt đầu lao mồ hôi, Vegas tiến lại.

- Mọi người bỏ tay ra, tôi bắt đầu lắc đây.

Xúc xắc kêu lên lách cách. Con số 3 2 3 là Xỉu. Ngươi đàn ông lại thắng lần nữa. Chậc, có thật là may mắn hay có giở trò gì chăng.

- Được rồi, để tôi.

Vegas lên tiếng, mọi người xung quanh nháo nhào

- Đây là ai vậy?

- Trông đẹp trai thật đó

- Tôi biết cậu ấy, Vegas là chủ của nơi này

Một giọng nói giải đáp được sự tò mò của mọi người.

- Bắt đầu đặt đi chứ

Vegas khẽ cười mở miệng nói. Người đàn ông chau mài, ông suy tính gì đó rồi lắc đầu nói

- Tôi không chơi nữa, nảy giờ thắng nhiều rồi tôi nhường mọi người chơi. Tôi đi trước đây

Nói rồi, người đàn ông chợt xoay người lại

- Đứng lại, sợ gì chứ?

Vegas trầm giọng nói, ánh mắt cậu trở nên sắc bén. Nó như là sự mời gọi con mồi vào bẫy. Mọi người im lặng dõi theo cuộc chơi thú vị này.

- Được, tôi đặt Xỉu

Người đàn ông nhìn Vegas mạnh miệng . Vegas khẽ nhếch miệng cười bắt đầu lắc xí ngầu trên tay. Lách cách, lách cách. Mọi người đổ dồn nhìn vào cậu.

- 1 2 2 là Xỉu

Vegas đọc lên, người đàn ông vui mừng đập bàn nói

- Ai sợ ai chứ

- Chơi lại một lần nữa không? Tôi thấy ông rất may mắn đó

Vegas nói

- Được

Đang trong cuộc vui, người đàn ông dỏng dạc nói

- Ông muốn chơi lớn không?

- Sao hả?

- Nếu ông thắng tôi tặng ông cái quán này

Vegas cười nói

- Được, tôi chơi

- Chậc, khoan hãy hấp tấp. Còn nếu ông thua thì sao?

Vegas híp mắt hỏi

- Tôi.....

Người đàn ông bối rối.

- Tôi muốn mạng ông

Cậu bình thản nói, người đàn ông và mọi người khi nghe xong đều khiếp sợ tròn mắt nhìn cậu

- Đùa thôi.

Vegas lại thực hiện động tác khi nảy một lần nữa. Rắc. Một tiếng động nhỏ vang lên, mọi người không chú ý đến chỉ chăm chú nhìn vào viên xúc xắc. Người đàn ông lần này đặt Tài. Vegas từ từ mở ra

- 6 6 6 là Tài

Chỉ vừa kịp nhìn qua, Vegas đã cầm xúc xắc trên tay bóp nát. Cậu khom người xuống lôi một tên đang trốn dưới gầm bàn. Khi mới vừa bước vào, cậu đã thử đá vào góc bàn cảm thấy bên trong rỗng, lúc đấy cậu đã hiểu ra mọi chuyện. Chỉ là cậu muốn quan sát thái độ của hắn, từ vui chuyển sang sợ hãi không phải rất thú vị hay sao.

Người đàn ông biết hành vi của mình bại lộ, ông ta vội vã chạy ra ngoài. Bùm. Tiếng súng vang lên, người của Vegas đã đứng chặn ở cửa từ bao giờ. Người đàn ông lo lắng quỳ sụp xuống van xin

- Cậu Vegas, cậu tha cho tôi đi. Tôi biết lỗi của tôi rồi

- Tôi nghĩ, nếu ông có gan làm thì hẳn phải nghĩ hậu quả nó như nào chứ?

Vegas vừa xoắn tay áo vừa nói. Cậu lấy con dao trong túi, dùng cạnh bàn để mài nó. Lưỡi dao sáng bén dưới ánh đèn. Người đàn ông lúc này mặt đã tái xanh không còn giọt máu. Reng. Điện thoại của Vegas reo. Tiếng chuông này rất đặc biệt, cậu chỉ dùng nó cho Pete.

- Pete?

-[ A, Vegas. Tôi biết tôi cần quà gì rồi]

Vegas mỉm cười

- Hm? À, khoan đã Pete. Chờ tôi một chút.

Vegas ra hiệu cho đàn em tự xử lí, cậu lấy áo khoác rồi ra ngoài.

- Được rồi, cậu muốn quà gì?

- [Tôi muốn tuyết, cậu mang nó về cho tôi đi. Tôi chưa từng được nhìn thấy nó]

Vegas cười khẽ

- Khi đem về nó sẽ tan ra, không còn được nguyên vẹn đâu Pete

- [Ờ ha, sao tôi không nghĩ ra chứ]

- Ok, tôi sẽ mang nó về cho cậu

Pete ở đầu giây kia cười sảng khoái

- [Thật chứ Vegas?]

- Ừ, tôi còn có việc. Cậu tắt máy đi Pete

Tút. Cuộc gọi kết thúc, điện thoại trở về giao diện ban đầu, hình nền của Vegas là bức ảnh Pete lúc cậu cười. Nụ cười trong sáng của Pete sưởi ấm được trái tim của Vegas, tuyết bắt đầu rơi. Vegas không cảm thấy lạnh, cậu đưa tay hứng lấy bông tuyết. Tôi sẽ đem nó về cho cậu Pete

________ Hết chương 34 _______

** hight quass nên up chương này nhá, mai khỏi up

// cảm ơn Huyn613 đã fl khnhhn 🌸 //


24/07⛅
21:51
gnoc_khnhhn🌸


** Mãi bên hai anh, Bài Bơn và Biu hôm nay mít ướt lắm nha, xót lắm cơ:>💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro