Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35

gnoc_khnhhn🌸


Kinn tự tay lái xe, hắn đưa Porsche đến một bến tàu. Bầu trời đã xế chiều, chiếc xe chạy đua với mặt trời. Ánh hoàng hôn dần xuất hiện. Xuống xe, Porsche ngồi xuống tảng đá gần đó, phía xa xa thấy được vài con tàu ra khơi. Đã lâu rồi Porsche chưa được hưởng thụ cảm giác của biển khơi.

- Thích không, tao thấy mày cười suốt.

Kinn ngồi xuống cùng cậu

- Ừ, nhưng tao cảm thấy thiếu gì đó

Porsche nhìn ra xa tự hỏi. Cậu cảm thấy bên má của mình lành lạnh. Là bia, Kinn không biết lấy đâu ra hắn áp vào má cậu

- Bia đây

- Mày chuẩn bị khi nào thế?

Kinn không nói, hắn mở lon bia uống một ngụm. Hắn cũng lâu lắm rồi mới được thư giãn như này. Phải tận hưởng hết mình chứ.

- Porsche

Hắn quay sang gọi cậu

- ?

Porsche vừa uống vừa trả lời

- Mày có suy nghĩ gì về hai người đàn ông yêu nhau?

Nghe hắn hỏi thế, cậu im lặng. Porsche nhìn sâu vào mắt Kinn. Cuối cùng cậu thở ra nói

- Chậc, nghĩ gì chứ. Yêu thì yêu thôi. Cái này mày còn hỏi tao à, thế giới phát triển đến như nào rồi, vấn đề này mà còn e sợ sao.

- Vậy sao?

Kinn khẽ nhếch cười

- Ừ, đối với tao tình yêu không quan trọng giới tính, tuổi tác. Chỉ cần bên nhau hạnh phúc, thấu hiểu cùng tần số với nhau là được.

Porsche mở ra một lon bia tiếp tục uống.

- Nói chuyện có triết lí phết, mày có bạn gái rồi sao?

Kinn nheo mắt nhìn cậu

- Bạn gái gì chứ? Tự do tự tại không thoải mái sao? Thế còn mày, có bạn gái chưa

- Tao còn phải lo cả gia tộc nên không rảnh

Kinn gối tay nằm dài nhìn lên trời.

- Ê Porsche mày uống nhiều quá rồi

Không biết Porsche đã uống hết bia từ lúc nào, mặt cậu đã đỏ ửng lên. Cậu gục xuống nằm đè lên người Kinn. Kinn chán nản chọn tư thế thoải mái cho cậu dựa vào

- Đừng có nôn lên người tao.

Hắn khẽ nói rồi đưa mắt nhìn cậu. Lúc này, Porsche đã ngủ say, miệng còn nói mớ. Kinn lắng nghe

- Mẹ ơi, mẹ.....

Trông Porsche bây giờ chả khác gì đứa trẻ đang đòi mẹ. Kinn vỗ mặt Porsche

- Đi về thôi Porsche

Thoáng thấy cậu không động đậy, Kinn ôm cậu lên. Chậc, ăn cái gì mà nặng thế không biết. Đột nhiên cậu xoay người khiến Kinn mất trớn, Porsche đè lên người Kinn nhưng quan trọng là môi của cậu chạm vào môi hắn. Porsche ngậm đôi môi của hắn, cậu khẽ mút vài cái rồi buông ra dựa vào ngực hắn. Kinn chạm vào môi hắn, nơi đó vẫn còn lưu lại hơi thở của Porsche

- Porsche

Hắn khàn giọng kêu cậu

-

Porsche khẽ thấp giọng

- Mày vừa làm gì mày biết không?

- Biết

- Mày không sợ sao?

Porsche không nói nữa, cậu đã ngủ. Kinn đỡ trán

- Tao mong là ngày mai mày không xấu hổ về việc mày đã làm hôm nay.

Kinn cõng Porsche đưa lên xe, cài dây an toàn cho cậu rồi lái xe về nhà.

_____________


Hôm nay, Vegas được Ngài Korn nhờ đi bắt một người. Lúc đầu, Vegas không muốn đi nhưng nhìn ánh mắt của ba cậu Vegas biết cậu không còn lựa chọn

- Để ta kêu vài người đi cùng con

Ngài Korn lên tiếng

- Không cần đâu bác.

Vegas nói rồi xoay người đi. Ra trước cửa, cậu chạm mặt Kinn. Hai người chỉ nhìn nhau không có chuyện gì xảy ra. Vegas lái trên con xe của cậu. Đến một bìa rừng, Vegas để xe gần đó mang theo chiếc balo rồi tiến vào bên trong. Trong rừng, tràn ngập những tiếng kêu quỷ dị. Tiếng chim lợn vang lên như sắp báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy đến.

Ở Thái Lan, Pete đang cho Eno ăn. Trong lúc gọt trái cây lưỡi dao vô tình cắt vào ngón tay cậu thành một đường khá sâu. Pete hít một hơi cau mài. Cậu nghĩ về lần trước, lúc đấy cũng xảy ra việc tương tự như vầy. Pete thoáng suy nghĩ rồi cậu lên lầu cầm máu băng bó vết thương. Cậu cầm điện thoại trên tay, suy nghĩ một hồi rồi lại bỏ xuống.

- Chắc không sao đâu

Pete tự nói với mình.

Phía bên này, Vegas đã đi sâu vào trong rừng. Những ngôi nhà dần xuất hiện. Các gian chợ tấp nập người mua. Vegas giả dạng thành người du lịch, cậu ghé vào một quán nước xem xét tình hình. Người mà Ngài Korn giao cho cậu xử lí nghe nói là thuộc hạ cũ của lão. Ông nghi ngờ hắn có liên quan đến việc tiết lộ bí mật giao dịch của gia tộc. Bíp Bíp. Tiếng kèn inh ỏi của chiếc xe địa hình. Một vài xe từ cánh rừng đi vào. Vegas nhận ra bọn chúng. Là bọn Ngục Môn. Cậu thấy bọn chúng đi vào một sòng bài nhỏ ở trong góc. Có hai tên cầm súng đứng canh ở ngoài.

Vegas khẽ nhếch mép, cậu kéo vành mũ xuống rồi đi theo bọn chúng. Theo như thông tin từ phía Ngài Korn và một số đầu mối cậu điều tra thì tên thuộc hạ đó hiện đang ở đây. Cậu bước lại gần, đọc một dãy số với bọn lính canh rồi vào trong. Mọi chuyện đều đang nằm trong phạm vi của cậu.

Bước vào bên trong, mọi người đều đang bận đánh bài nên không ai để ý đến cậu. Vegas nheo mắt nhìn quanh, ở góc khuất trong phòng có một lối đi. Cậu chọn dãy ghế gần đó ngồi xuống bắt đầu quan sát. Cậu ngoắc tay tên phục vụ, khẽ nói thầm vào tai hắn. Phục vụ nghe xong gương mặt thoáng lo sợ rồi hắn chạy vào bên trong.

Vài phút sau, phục vụ mời Vegas vào trong.

Cậu đứng dậy, vừa đi vào đã thấy ngay tên cầm đầu Ngục Môn ở đó. Thấy cậu, hắn nở nụ cười rõ to

- Vegas, ngọn gió nào đưa mày đến đây?

Vegas vẫn giữ thái độ thản nhiên, tiến đến chiếc bàn tiệc kéo ghế ngồi xuống. Cậu đặt balo xuống nền, tiện tay cầm đũa gắp thức ăn thưởng thức

- Mày không sợ có độc sao?

- Mày dám à?

Vegas cười nhìn hắn - Utal.

- Nói đi, mày đến đây làm gì. Nếu mà vụ chuyến hàng thì không có đâu. Cạnh tranh công bằng.

Utal nhướng mài nói

- Cạnh tranh công bằng mà mày khử người của tao sao. Giúp tao một việc, chuyện lần trước tao sẽ bỏ qua.

- Mày dám ra điều kiện với tao sao, còn ngay trên địa bàn tao. Vegas, mày cũng can đảm quá rồi.

Vegas mỉm cười, nụ cười cậu chứa đầy sự khêu khích.

______ hết chương 35 ______

// cảm ơn đã bình chọn cho khnhhn🌸 //

25/07⛅
22:17
gnoc_khnhhn🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro