Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37

gnoc_khnhhn🌸

Sáng hôm nay, Pete vẫn đến trường như mọi khi. Tan học, cậu ghé cửa hàng mua nước rồi bắt đầu về nhà. Khu vực gần nhà cậu đang sửa nên buộc Pete phải đi đường vòng. Cậu bước đi trên con đường khá vắng vẻ, chỉ có vài người lao công quét rác. Xào xạc. Pete nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình, lúc đầu cậu cứ nghĩ là họ cùng đường với mình. Nhưng một lúc lâu, thấy người đó vẫn bám theo. Pete bắt đầu nhanh chân và sau đó là chạy. Nhưng tiếc rằng cậu không nhanh bằng hắn. Hắn tiến lên lôi cậu vào một con hẻm.

Bả vai cậu đập vào tường, Pete nhíu mài, cậu ngước nhìn lên. Pete biết hắn, hắn chính là tên cướp lúc ở ngã tư mà Vegas đã bắt được

- Cái thằng hôm trước bắt tao nó ở đâu?

Hắn cao giọng hỏi cậu

- Tôi không biết

- Mẹ nó, mày tưởng tao là con nít sao

Tên cướp bắt đầu thiếu kiên nhẫn, hắn quát lên.

- Mày tránh ra, nếu không tao la lên đó.

Pete ôm vai nói

- Mày la đi, xem ai có thể đến cứu mày.

Hắn khêu khích cậu. Pete thấy tình thế không ổn. Cậu đạp vào bụng hắn rồi chạy đi. Tên cướp nhanh chóng đứng dậy, hắn đuổi theo Pete. Cậu liều mạng chạy, nhưng không ngờ đây lại là ngõ cụt. Tên cướp lúc này đứng ở phía sau Pete. Chặn mọi đường lui của cậu. Hắn tiến đến lao vào đánh cậu, Pete dùng hai tay ôm đầu để tránh né. Hắn đấm vào bụng cậu vài cái, tiếp theo đó tát vào mặt cậu. Pete ngã khụy xuống, cậu ôm bụng ho khan

- Làm cái gì đó

Một bác bảo vệ đi lại hét lớn, tên cướp thấy thế hắn vội vã chạy đi.

- Chàng trai, cậu không sao chứ

- Khụ, cháu không sao..

Pete ngồi dậy dựa vào tường nói.

- Cậu có cần tôi đưa đi bệnh viện không.

Pete lắc đầu, cậu vịnh tường mang balo đứng dậy khẽ cảm ơn ông rồi bước đi. Pete về đến nhà, may là Porchay không có ở đây nếu không em sẽ lo lắng. Pete lên phòng, toàn thân cậu bây giờ đau nhức không thể diễn tả. Cậu cảm thấy hơi uất ức trong lòng. Cậu lấy điện thoại tìm số của Vegas.

___________

Sau khi cúp máy, Vegas vội vã lái xe về chỗ của Kinn. Trước khi đi, cậu đã gọi chiếc phi cơ riêng chuẩn bị sẵn sàng cất cánh. Vừa về đến, Vegas không nói câu gì, cậu leo lên phi cơ bay về Thái Lan.

Gần 6 tiếng, phi cơ đáp xuống bãi sân nhà Vegas. Macau từ trong nhà nghe thấy, cậu vui mừng chạy ra

- Anh, sao anh về sớm vậy.

Vegas xoa đầu Macau, cậu nói

- Anh có việc Macau. Xíu về anh nói với em sau

Nói rồi cậu vào kho lấy xe chạy thẳng đến nhà Pete.

Pete lúc này đã băng bó vết thương xong. Chay mở cửa vào nhà. Em trông thấy Pete thì khuôn mặt đầy sự lo lắng, khoé mắt em cay cay

- Pete anh sao vậy?

Pete xua tay bảo không sao, cậu hâm nóng đồ ăn cho em

- Chay, tắm rửa rồi xuống ăn tối.

Porchay vẫn còn đứng đó nhìn Pete

- Anh không sao, chỉ là hôm nay anh đi đường rồi bị ngã. Vết thương nhỏ thôi.

Pete cười tươi nói. Porchay chạy lại ôm Pete, cậu vỗ vỗ lưng của em. Reng. Pete nhìn điện thoại.

- Nhanh ăn đi Chay, anh ra ngoài xíu.

Nói rồi, cậu bước ra ngoài hiên. Trăng hôm nay rất sáng, chiếu rọi xuống mặt đất hiện lên hình dáng nhỏ bé của cậu.

- Alo

- [Là tôi đây, Pete]

Vegas hiện giờ đang đứng trước cổng, vừa nhìn vào cậu đã thấy Pete

- Ừ, sao vậy Vegas?

Pete vừa tỉa cành cây vừa hỏi

- [Mở cửa cho tôi, Pete]

Pete nghe xong, cậu thoáng ngạc nhiên. Pete chạy thẳng ra ngoài cổng, cậu mở khoá cho Vegas vào nhà

- Sao cậu lại ở đây Vegas

Vegas không trả lời, cậu nhìn chăm chú vào mặt Pete. Vết sưng của cậu bây giờ đã ổn, nó không còn đỏ như hồi chiều. Trên trán cậu có vài vết xước, hai cánh tay bầm tím thấy rõ dưới ánh sáng của trăng. Pete thấy Vegas cứ nhìn mình, cậu gãi đầu nói.

- Vegas, tôi không sao. Lúc đó do tôi khá hoảng nên mới gọi cho cậu, không ngờ.....

Pete chưa nói hết câu, Vegas đã ôm cậu vào lòng. Ngón tay cậu đặt phía sau gáy của Pete

- Pete, xin lỗi vì làm liên lụy cậu.

Pete đặt đầu lên vai Vegas, cậu để hai tay giữa không trung chới với, nghe Vegas tự trách Pete khẽ vuốt lưng cậu.

- Tôi không sao Vegas, cậu ôm chặt quá tôi không thở được.

Vegas buông cậu ra. Reng. Điện thoại của Vegas vang lên. Cậu thoáng nhìn người gọi, khẽ nhíu mài rồi tắt máy.

- Pete, bây giờ tôi có việc. Mai tôi sẽ đến đưa cậu đi học. Còn việc về tên cướp, cậu đừng lo sẽ sớm thôi........

Vegas bỏ lửng câu nói, cậu tạm biệt Pete rồi phóng xe đi. Pete nhìn bóng cậu mờ dần trong màn đêm, một cơn gió khẽ xao động những chiếc lá. Pete đưa tay đặt lên ngực mình, nơi đây vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của Vegas. Pete thôi không suy nghĩ cậu khoá cửa rồi nhanh chóng vào nhà.

- Ba.

Vegas dựng xe ven đường, giọng nói cậu đầy uể ải

- Chuyện hôm nay sao rồi?

- Ba yên tâm, con đã nhờ người truy lùng hắn.

- Ừ, phải đẩy nhanh tiến độ lên. Con về Thái Lan làm gì?

Ngài Gun cao giọng hỏi

- Có một số chuyện cần phải xử lí gấp, con đang ngoài đường. Khi về con sẽ gọi sau

Tút. Vegas tắt máy. Cậu khẽ day trán. Nguyên ngày hôm nay cậu khá mệt mỏi, sau một chuyến bay dài chưa kịp nghỉ ngơi mà cậu đã sốt sắng chạy lại nhà Pete. Bây giờ đã khuya, cậu còn chưa ăn gì lúc trưa. Reng, điện thoại cậu reo lên lần nữa

- Vegas, tao đã tìm được người

Đầu dây bên kia, Utal nói với giọng cứng rắn

- Ừ, tao sẽ đến gặp mày sao. Cúp máy đây.

Mọi chuyện đều đã xong xuôi, bây giờ Vegas phải nhanh chóng đi tìm con chuột nhắt đã đụng vào người của cậu.

________ Hết chương 37 _______

Cảm ơn🌸

Winnin04

Trangthangtam

ssjjsk

27/07🌙
21:28
gnoc_khnhhn🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro