Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38

gnoc_khnhhn🌸

Khoảng 1:00 sáng, Vegas đã biết chỗ ở của tên cướp. Sau khi về nhà, cậu đã đều động người đi tìm kiếm hắn. Người của cậu lục soát ở khu vực gần nhà Pete, và những nơi lân cận. Cuối cùng, Vegas biết hắn đang ở căn nhà hoang nơi ngoại ô. Chạy cũng nhanh lắm, nhưng mà sẽ sớm thôi.

-[ Ông chủ, có cần tôi bắt về không?]

Một tên đàn em gọi cho Vegas.

- Không cần, để tự tôi

Vegas đã nhanh chóng có mặt tại nơi ẩn núp của tên cướp. Cậu mang theo chiếc balo quen thuộc. Vegas chầm chậm tiến vào căn nhà. Bên trong, tên cướp đã đánh hơi có người đến. Hắn thủ sẵn cây gậy trong tay, trốn trong tủ quan sát. Vegas bước vào, xung quanh tối đen như mực, tiếng kêu của côn trùng vọng vào một bầu không khí đáng sợ. Cậu không gấp gáp, mỗi một cử chỉ đều từ tốn. Vegas đặt balo xuống cái ghế gần đó, lấy bao tay mang vào. Trên tay cầm một con dao nhỏ. Cậu bắt đầu xoay người.

- Ra đi, tao thấy mày rồi

Tên cướp hoảng sợ, hắn cầm gậy trong tay nhưng không bước ra

- Tao đếm đến 3.

Vegas bắt đầu đếm.

- 1

Vừa nói cậu vừa đi đến cái tủ

- 2

Phốc. Tên cướp lao ra đánh vào người cậu, Vegas dễ dàng tránh né. Cậu vặn tay hắn ra sau, đá vào lưng hắn. Tên cướp mất đà ngã về phía trước đầu đập xuống nền. Hắn đứng dậy muốn tấn công cậu, Vegas không cho hắn cơ hội, cậu đá vào tay hắn, bẻ ngược ra đằng sau. Rắc. Tiếng xương kêu rõ trong màn đêm tĩnh lặng. Phía bên ngoài, đàn em Vegas đã thủ sẵn, bọn chúng chỉ nghe tiếng xô xát và kèm theo đó là tiếng la thất thanh

- AAAAA, Tay của tao.

Tên cướp đau đớn nhìn cánh tay của mình.

- Bàn tay nào của mày tát cậu ấy?

Tên cướp nghe thấy lập tức ngẩng đầu tức giận nói

- Mày là cái thằng đã bắt tao sao. Mẹ kiếp, tao liều mạng với mày.

Hắn cố gượng dậy, Vegas nắm đầu hắn đối diện với cậu.

- Mày nên để dành sức mà kêu.

Vegas lấy con dao cậu rạch một đường ngay ngón tay hắn, máu nhanh chóng trào ra. Mặc dù ở trong bóng tối, nhưng có thể nhìn rõ vẻ mặt của Vegas. Khuôn mặt cậu lạnh tanh, không một chút biểu cảm nào. Tên cướp bắt đầu rên la, hắn thấy Vegas cầm nhíp gắp xương tay của mình. Các ngón tay kế tiếp cũng số chung phận như vậy. Tiếng kêu la thống khổ của hắn vang vọng cả một căn nhà. Đàn em ở phía bên ngoài bắt đầu nổi một mảng lạnh. Đây là lần thứ hai bọn chúng được chứng kiến ông chủ của mình ra tay nặng như thế, kể từ khi sự việc đó xảy ra.

Sau khi, đã rút xương toàn bộ. Vegas tiến hành cắt đứt một phần gân ở chân của tên cướp

- AAAA, van xin mày, tha cho tao

- Mày nghĩ tao có nên cắt đứt cái chân thứ ba của mày, để mày khỏi lộng hành nữa hay không?

Trước khi động thủ, Vegas đã cho người điều tra, hồ sơ tội án của hắn rất nặng nề. Tội ác mà hắn gây ra không hề nhỏ. Mại d*m, bắt cóc trẻ em, trộm cướp...., Coi như đây là một công đôi chuyện.

- KHÔNG, tao cầu xin mày. Mày tha cho tao đi

Tên cướp cầu xin, hắn thà ở trong tù bị cảnh sát tra tấn còn hơn ở với cậu - một kẻ máu lạnh. Vegas nhếch môi, cậu tháo bao tay bỏ vào balo rồi bước ra ngoài.

- Dọn dẹp sạch sẽ, băng bó cho hắn rồi ném vào sở cảnh sát

Cậu nói với đàn em rồi leo lên xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Tài xế thấy ổng chủ mình lên xe, hắn chầm quay đầu xe về.

Pete đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho Porchay. Reng. Điện thoại của Pete

- Alo

-[ Pete, nhớ tao không ]

Là Porsche gọi cho cậu

- Ê, Porsche. Sao mày nói tuần này về mà.

-[ Tao cũng không biết, hiện giờ tao đang phải tập luyện rất khổ cực.]

Porsche thở dài rồi nói

- [Pete, tao nghe Chay nói mày bị thương à?]

Pete khẽ dừng tay, cậu kéo ghế ngồi xuống

- Ừ, mày còn nhớ tên cướp kia chứ. Hắn muốn tìm Vegas, tao không nói cho hắn biết. Thế rồi, hắn đánh tao.

Porsche chép miệng

-[ Pete hay là tao xin Kinn cho mày một chân vào làm vệ sĩ được không. Ít ra, mày sẽ học được vài chiêu để phòng thân.]

Cậu suy nghĩ vài giây, nhìn lên đồng hồ rồi nói

- Ừ, chuyện này nói sau đi Porsche. Sắp trễ giờ học của tao. Cúp máy đây.

Pete mang balo, cậu vừa mang giày vừa nói

- Chay nhớ ăn sáng rồi đi học, anh đi trước.

Pete đi ra ngoài cổng. Bíp. Tiếng kèn xe làm cậu hơi giật mình. Vegas đang đứng ngoài cổng đợi cậu

- Vegas

- Ừ, Pete lên xe. Tôi đưa cậu đến trường.

Vegas tháo nón bảo hiểm đội cho Pete, cậu lấy nón khác đội lên. Pete leo lên xe, cậu tự giác nắm bên hông Vegas. Vegas khẽ cười

- Tôi chạy nhé Pete

Pete gật đầu. Vegas hịn xe đi. Băng qua trên con đường đầy bóng cây mát mẻ. Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào bóng hai người. Xe dừng lại ở cổng trường.

- Cậu giữ nón đi Pete, trưa tôi đến đón cậu.

Pete mỉm cười, vẫy tay với cậu. Vegas nhấc tay gõ nón cậu rồi phóng xe đi.

__________

Porsche ở phía bên này ngày đêm luyện tập không ngừng nghỉ. Những lúc được nghỉ ngơi, cậu sẽ lấy điện thoại gọi về Porchay. Nhóc bây giờ nhớ cậu lắm. Vì tính chất công việc nên em đành phải ngậm ngùi cam chịu

- [Anh Porsche. Em đã được gặp Wik và hát cùng ban nhạc của anh ấy.]

Chay cười nói, nhìn giọng điệu xem ra em rất mản nguyện

- Ừ, em may mắn lắm đấy

Porsche cười theo em nói.

- Sắp tới, có khi Pete cũng sẽ làm việc giống anh. Nếu không sắp xếp được thì những lúc đi công tác anh sẽ dẫn em theo. Cũng sắp nghỉ hè rồi.

- [Dạ]

- Cúp máy nhé Chay, tối anh gọi lại sau

_______________

Vegas không về nhà, cậu lái xe đến một căn cứ. Khu này là dành cho những đứa đam mê tốc độ. Tối nào, cũng có những tiếng hò hét cỗ vũ và tiếng xe chạy ầm ĩ. Vegas gõ cửa.
Cạch. Cánh cửa được mở ra.

- Ai đó, mẹ kiếp Vegas mày đến đây làm gì

Time mới ngủ dậy, thấy Vegas hắn chợt giật mình

- Tao đến nhờ mày một chuyện

- Không

Time liếc mắt, thẳng thừng từ chối hắn khàn giọng định đóng cửa. Vegas nhanh tay chặn lại. Tên Time không chịu thua, hắn cứ kiên quyết kéo cửa về phía mình. Rầm, cánh cửa đã bị Vegas đạp đổ.

- Mẹ kiếp, tao mới thay cửa hồi qua

Time phóng qua một bên hùng hổ nói

- Lỡ tay

Vegas nhún vai nói

- Nói đi kiếm tao làm gì

Hắn quay phắt người vào trong nhà. Vegas đi theo, hai người ngồi ghế không biết nói chuyện gì mà tên Time cứ cười bí ẩn suốt.

______ Hết chương 38 ______

28/07🌙
21:54
gnoc_khnhhn🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro