Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39

gnoc_khnhhn🌸

Đã đến giờ đón Pete, Vegas từ căn cứ của Time lái xe đến trường. Bây giờ đã là 19:00. Tên Time lấy điện thoại gọi cho một người, xong rồi hắn nhanh chóng thay đồ đi ra ngoài ngược hướng với Vegas.

- Vegas

Pete đứng ở cổng trường, thấy Vegas cậu vẫy tay. Vegas dừng xe cho cậu leo lên.

- Pete, tôi đưa cậu đến một nơi

Không đợi cậu trả lời, Vegas nhấn ga đi về phía trước. Cậu chở Pete đến một khu công viên bị bỏ hoang. Xung quanh vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là nơi đây được xây dựng một ít lâu thì trở thành " dự án ma ". Vegas tháo mũ bảo hiểm cho Pete rồi kéo cậu vào bên trong. Cậu dừng lại ở trò đu quay.

- Vegas, chúng ta ở đây làm gì?

Pete nhìn quanh hỏi. Vegas khẽ đưa tay chỉ về phía trước, cậu nhìn theo hướng của Vegas. Bảng đèn led đang được sáng đèn, một dòng chữ nhanh chóng hiện ra " Happy Birthday Pete ". Pete tròn mắt, cậu lấy tay che miệng cảm xúc của cậu bây giờ rất khó tả. Đôi mắt cậu cay cay, Pete muốn khóc. Cậu quên mất hôm nay là sinh nhật của mình, từ khi rời xa bà cậu ít khi tự tổ chức tiệc cho mình.

- Vegas, đây là......

- Ừ, Pete chúc mừng sinh nhật cậu.

Vegas mỉm cười nói, cậu khẽ búng tay. Ánh đèn xung quanh được bật, âm nhạc du dương cất lên. Có thứ gì lạnh lạnh rơi vào tay cậu, Pete ngước nhìn. Là tuyết. Trên bầu trời rơi những những bọt tuyết trắng xoá. Đôi mắt cậu long lanh, cậu quay sang nhìn Vegas. Trong lúc cậu không chú ý, Vegas đã cầm bánh kem đứng trước mặt cậu. Vegas thắp nến, cậu hát tặng Pete. Giọng hát của cậu trầm ấm, mặc dù nó không được hay nhưng Pete cảm thấy rất êm tai. Pete chấp tay cầu nguyện. Phù. Cậu thổi nến rồi cười tươi nhìn Vegas

- Vegas, cảm ơn cậu

- Ừ

Vegas xoa đầu cậu.

- Sao mà có tuyết hay thế?

Pete đưa tay hứng chúng

- Bí mật

Vegas nheo mắt, cậu nhìn Pete. Gương mặt cậu bây giờ rạng rỡ sự vui mừng. Nụ cười của cậu vẫn luôn giữ trên môi. Bộ dạng của cậu rất đáng yêu. Dùng hai từ đó để diễn tả một người con trai đúng là không hợp lí, nhưng đối với Pete là ngoại lệ. Vegas thu hồi tay, khẽ ngước nhìn lên trời

- Pete, cậu ước cái gì?

Pete im lặng, cậu làm ra vẻ thần bí nói

- Bí mật

Vegas biết cậu đang học lại điệu bộ khi nảy của mình. Cậu lắc đầu.

- Tôi sắp phải đi, cậu có muốn quà gì hay không?

Pete lắc đầu, cậu không hỏi Vegas muốn đi đâu, cũng không thắc mắc tại sao cậu hay biến mất.

- Không cần Vegas, nhiêu đây cũng khiến tôi hạnh phúc rồi.

Reng. Điện thoại của Pete.

- Alo

-[ Nhóc con, sinh nhật vui vẻ.]

Bà của cậu cười nói, giọng bà chậm rãi.

- .

Pete lí nhí nói, hôm nay cậu thực sự rất vui.

- [Ta có gửi cho con vài bộ quần áo, kèm theo đó là vài món mà con thích ăn. À, sinh nhật, rồi có mua bánh kem không con?]

- Bà, con cho bà gặp một người

Cậu đưa điện thoại cho Vegas, Pete nháy mắt với cậu

- Con chào bà

Vegas nhận lấy, cậu đưa lên tai thấp giọng

-[ Chào con, con là.....]

- Cậu ấy là Vegas bạn học của con và cậu ấy cũng đã tổ chức sinh nhật cho con

Pete đứng sát lại gần cậu nói, do Vegas cao hơn Pete một cái đầu nên cậu phải nhón chân để nói chuyện. Vegas ôm hờ phía sau Pete, để cậu khỏi bị ngã.

-[ À, Vegas. Bà cảm ơn con đã chăm sóc bé nhà bà. Khi nào rảnh con nhớ kêu Pete dẫn về nhà ta chơi nhé, ta nấu ăn ngon lắm đấy.]

Bà Pete cười nhẹ nói

- Vâng

Vegas trầm giọng rồi đưa điện thoại lại cho Pete, tay cậu vẫn đặt ở hông Pete

- Bà, con cúp máy đây.

Cậu nói xong ngước lên nheo mắt nhìn Vegas

- Cậu đúng là có sức hút thật đấy Vegas, mới đây mà bà tôi đã mời cậu về nhà chơi.

Vegas nghe thấy cười thích thú, cậu đặt bánh kem vào trong hộp, nhìn giờ ở điện thoại

- Pete về thôi

____________

Chờ khi Vegas chở Pete rời khỏi, bóng dáng hai người ở trên vòng đu quay khẽ thở phào.

- Nói chuyện lâu lắc

Time chép miệng nói

- Mày im đi, bây giờ làm sao leo xuống đây

Tay khoanh tay hỏi

- Tao không biết, cùng lắm ở đây ngủ một giấc rồi sáng mai gọi người đến giúp

Tay lườm hắn, nếu mà không nể tình hắn có công tạo niềm vui cho Pete thì cậu đã đấm hắn từ lâu. Time thấy cậu không để ý đến mình. Hắn hỏi

- Khi nào đến sinh nhật của mày, Tay?

- Tháng sau

Cậu vừa tìm cách leo xuống vừa trả lời

- Ừ, để tao đỡ mày xuống. Ở đây có muỗi ngủ không ngon.

Time đá bình xịt tuyết, hắn leo xuống trước. Phịch. Đáp đất thành công, hắn ngước lên nhìn cậu

- Xuống đi Tay, tao đỡ mày

Tay chầm chậm bước xuống, do ở đây đèn không rọi tới được. Nên Tay bị trượt chân.

- AAA

Cậu nhắm mắt, kêu lên. Vài giây trôi qua, cậu cảm thấy không đau. Tay hí mắt, Time đang ôm cậu trong lòng. Hắn khẽ hắng giọng rồi đặt cậu xuống.

- Đi thôi, tao đưa mày về

______ Hết chương 39 _______


29/07🌙
21:37
gnoc_khnhhn🌸

** live hôm nay của hai anhpe ke rất nhiều, cơ mà nhìn tay của Bài Bơn xót💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro