Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40

gnoc_khnhhn🌸

- Vegas

Pete đứng trước cổng, ôm bánh kem vào lòng, cậu đưa mắt nhìn Vegas

- Hm?

Vegas chống chân ngồi trên xe nhìn cậu

- Cậu đi khi nào về?

Pete cắn môi chần chừ hỏi

- Ừ, khi nào xong việc thì tôi sẽ về. Sao hả, nhớ tôi ?

Cậu bĩu môi lườm, rồi tiến đến ôm vai Vegas

- Ôm một cái chúc bình an, bà tôi đã nói như vậy

Vegas khẽ cười, cậu cũng đưa tay vòng qua eo ôm Pete. Hai người cứ thế ôm nhau, không ai nói câu gì, có lẽ cái ôm này đại diện cho một sự nảy nở gì đó giữa hai người họ. Một thứ tình cảm khó nói sắp được nảy sinh. Tiếng lá xào xạc, ánh trăng trên bầu trời sáng bừng, một bầu không khí lãng mạn. Pete vỗ vai Vegas rồi buông cậu ra.

- Về đến nhà nhớ nhắn cho tôi

Pete tạm biệt cậu. Vegas nắm lấy tay Pete. Cậu nhìn chiếc vòng tay lấp lánh dưới ánh trăng.

- Cậu vẫn giữ đúng lời hứa

Pete khẽ nhìn, cậu cười nói

- Đương nhiên rồi, tôi giữ rất cẩn thận.

- Pete, nếu một ngày cậu phát hiện ra tôi không tốt như cậu nghĩ thì cậu sẽ phản ứng thế nào.

Vegas nắm chặt tay Pete, dường như cậu đang lo sợ điều gì đó. Pete im lặng, cậu nhìn vào đôi mắt của chàng trai ở trước mặt mình, Vegas tránh ánh mắt của Pete, cậu cụp đôi mắt xuống. Pete đặt bánh kem xuống đất, cậu vỗ vỗ bàn tay của Vegas

- Phản ứng gì chứ, đối với tôi Vegas vẫn là Vegas thôi.

Giọng điệu của Pete rất nghiêm túc, Vegas nghe câu trả lời, cậu ngẩng đầu

- Ừ, Pete. Trễ rồi cậu vào nhà đi.

Vegas nói rồi nhấn ga chạy đi, cậu không dám ở lại đó lâu. Vegas sợ cậu không khống chế được sự ích kỉ trong lòng, ngay thời khắc nghe câu trả lời cậu muốn Pete thuộc về riêng mình. Nhưng Vegas lại không dám, thế giới của Pete rất trong sáng, hai người cùng tồn tại như đường thẳng song song sẽ không bao giờ có điểm gặp nhau. Cậu không muốn làm vấy bẩn Pete. Vegas sợ, rất sợ........

_________

Pete mở cửa vào nhà. Bùm. Tiếng pháo giấy nổ, Chay cầm bánh kem bước ra. Bản nhạc quen thuộc lại vang lên.

- Anh Pete, Happy Birthday.

Một lần nữa, Pete lại xúc động. Niềm vui của cậu ùa đến quá nhiều. Pete cầu nguyện rồi thổi nến, cậu vui vẻ nhìn Chay

- Cảm ơn em.

- Anh của em nói sẽ mau chóng trở về đưa quà sinh nhật cho anh. Còn bây giờ, món quà em dành tặng anh là một bữa ăn thịnh soạn.

Chay kéo Pete vào bếp, món ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Toàn là món cậu thích

- Ăn thôi anh, em đói lắm rồi.

____________

Ngay trong tối hôm đó, Vegas bay sang Pháp. Vừa đáp xuống, cậu chuẩn bị một vài thứ bỏ vào balo rồi lái xe đến bìa rừng gặp Utal. Hắn đã đứng đợi cậu từ lâu. Thấy Vegas, hắn ngoắc tay cậu vào nhà.

- Tên đó ở trong kia

- Ừ

Vegas tiến vào trong phòng, một người đàn ông đang bị trói trên một cái ghế, khuôn mặt có vài chỗ bị thương. Chuyện này chắc là do Utal làm. Vegas đứng trước mặt người đàn ông, cậu đá ghế khiến ông ta tỉnh dậy

- Lâu rồi không gặp

Vegas lấy trong túi ra điếu thuốc bỏ vào miệng rít vài hơi. Khói thuốc nồng nặc nhanh chóng lan toả khắp phòng. Người đàn ông ho vài tiếng. Khi Vegas bước vào, ông rất lo sợ kèm theo đó ngạc nhiên. Kể từ lúc chuyện không hay đó xảy ra ông đã rất lâu không gặp cậu

- Vegas, cậu bắt tôi làm gì?

Ngươi đàn ông ngửa mặt hỏi cậu

- Ông đã bán thông tin gì cho bọn Ngọc Tỳ, ông Thur?

Ông Thur nghe cậu hỏi vậy khẽ nheo mắt, ông không đáp chỉ ngước nhìn Vegas. Thái độ của cậu từ khi bước vào rất dửng dưng, không có dấu hiệu là đang tra khảo.

- Tôi không biết gì hết

Nghe ông nói, Vegas khẽ cười ra tiếng

- Thur, đã bao lâu trôi qua ông vẫn không thông minh lên chút nào. Hay là, bây giờ tôi giao ông cho chú Korn.

- Không được, lão già đó.......

Ông Thur gằn giọng, đôi mắt ông đỏ ngầu có vài tia máu xuất hiện. Ông bắt đầu nhớ lại những sự việc của quá khứ. Ông vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh đó.

___________

Ông Thur là bạn cùng trang lứa với Korn. Khi lão được đứng đầu gia tộc, lão mời ông về làm việc cho mình. Ông rất trung thành với Korn vì hắn đã chu cấp tiền cho vợ con ông, cho họ có một cuộc sống đầy đủ, nên thực tâm ông rất biết ơn hắn. Nhưng không ngờ, hắn chỉ đang lợi dụng ông. Vào một buổi tối, ông muốn tìm Korn nói chuyện, trong lúc đi ngang qua phòng hắn, ông vô tình phát hiện ra một bí mật làm thay đổi cả cuộc đời mình.

Trong phòng Korn có bóng dáng một người phụ nữ, lúc đầu ông chỉ suy nghĩ người đó là bộ sưu tập của lão. Nhưng khi giọng nói đó phát ra, ông rất ngạc nhiên. Giọng nói này không phải là cô Pim vợ của ngài Gun hay sao? Cô ấy làm gì ở trong phòng của Korn. Tính tò mò bộc phát, ông núp ở khe cửa nhìn vào bên trong. Cuộc trò chuyện giữa hai người ông đều nghe rõ từng chữ một. Thì ra, mối quan hệ này đã diễn ra từ rất lâu. Không một ai hay biết. Rắc, ông Thur vô tình đạp trúng miếng gỗ gần đó.

- Ra đi.

Giọng nói của lão Korn. Ông hít một hơi bước ra ngoài, đứng trước mặt lão

- Mày biết hết rồi?

- Ừ

Ông thẳng thắn đáp. Lão Korn nghe xong thì cười khoái chí.

- Mày giữ bí mật cho tao được chứ?

- Tại sao mày lại làm vậy, cô Pim là.....

- Tao không thể nói hết một lời được Thur, mày phải giúp tao.

Lão Korn ngắt lời ông. Hắn từ từ bước đến vỗ vai ông và rồi...... Hắn đã cầm trong tay roi điện từ lúc nào. Ông Thur ngất xỉu. Ông không nhớ gì nữa. Chỉ biết khi tỉnh lại, ông đã nằm trong một khách sạn cùng với cô Pim. Cùng lúc đó, cánh cửa được tung ra. Ngài Gun cùng với đám vệ sĩ bước vào, Gun bước đến lao vào đánh ông. Trong lúc bị đánh Thur nhìn ra cửa, là Vegas cậu đang đứng ở đó với một đôi mắt trống rỗng. Thờ ơ nhìn sự việc đang xảy ra trong căn phòng.

- Ngài Gun, ngài nghe tôi giải thích mọi chuyện không phải như vậy đâu.

- Mẹ nó, mày gian díu với người đàn bà của tao. Mọi chuyện rành rành, giải thích cái mẹ gì.

Ông Thur quay qua nhìn cô Pim. Không hiểu sao cô ấy bây giờ cứ ngờ ngợt, ngồi co ro trong một góc không nói một lời nào. Tên khốn kiếp kia đã giở trò sau lưng. Ông Thur muốn lên tiếng, nhưng rồi ông lại ngất xỉu. Tỉnh dậy một lần nữa, ông thấy mình bị nhốt trong một phòng giam. Nghe ngóng được thông tin từ bên ngoài, ông biết được cô Pim đã treo cổ trong phòng. Tên khốn Korn muốn ra tay bịt miệng hết tất cả.

Cạch. Khoá cửa được mở. Vegas bước vào, cậu chọn một góc ngồi phịch xuống, đầu tựa vào tường.

- Nói đi, chuyện gì đã xảy ra

Vegas vẫn cúi đầu, giọng nói của một đứa nhóc chỉ mới 15 tuổi trầm đến ớn lạnh.

- Vegas, cậu tin tôi sao?

Vegas im lặng, cậu ngửa mặt nhìn Thur. Đôi mắt cậu đỏ như máu, gân xanh nổi trên trán. Dường như cậu đang cố kiềm chế thứ gì đó.

- Tôi.... Vegas thật ra người đứng sau là...

Bùm. Viên đạn từ đâu không biết xẹt vào ngực Thur. Ông ôm ngực, máu trào ra từng đợt. Thur nhìn Vegas, ông lắp bắp từ gì đó rồi đầu ngục xuống. Vegas tiến đến nắm cổ áo ông, cậu lớn giọng

- Thur, nói đi. Chuyện gì đã xảy ra

Đám canh gác nghe tiếng ồn, bọn họ nhanh chóng chạy vào. Chứng kiến cảnh Vegas đang tức giận còn ông Thur nằm trên vũng máu. Năm đó, khắp nơi trong gia tộc ai cũng nói Vegas đã ra tay giết Thur. Một đứa bé còn nhỏ đã có tâm cơ kinh khủng như vậy. Cậu đi đến đâu mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt lo sợ, né tránh.

Còn về ông Thur, ông được đám vệ sĩ quăng xuống một vách núi. May mắn là viên đạn bắn trượt không trúng chỗ hiểm. Lúc đó, ông còn mang loại áo giáp nhỏ nên tính mạng tạm thời được an toàn. Ông đã từng tìm về ngôi nhà của ông, vợ con ông đã bị sát hại được bọn chúng ngụy trang thành một vụ tự sát. Từ đó, ông sống ẩn dật ở trong rừng, đã hơn 6 năm ông chưa bao giờ rời khỏi. Đến bây giờ, Vegas lại tìm đến chắc chắn tên cáo già Korn đã đánh hơi được ông, Thur lo lắng đến tính mạng của mình. Ông e là......


__________Hết chương 40_________



// Cảm ơn kieukieu041292 đã bình chọn cho khnhhn🌸 //


30/07🌙
21:33
gnoc_khnhhn🌸





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro