Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43

gnoc_khnhhn🌸

Từ lúc đáp xuống nhà Kinn, Porchay không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh Pete thì mất tích, anh Porsche thì cứ ra ngoài suốt. Porchay lạc lỏng ở trong phòng, em không dám ra ngoài. Ở đây, em không có quen ai hết.

- Nhóc là em trai của Porsche à?

Tankul từ cửa sổ lú mặt vào làm Chay giật mình. Em khẽ gật đầu.

- Nhóc có muốn chơi cùng ta không?

Tankul bước vào trong phòng. Cậu quan sát, phòng rất gọn gàng. Cậu bắt đầu thấy thích Chay rồi. Không cần đợi em trả lời, cậu lôi em ra ngoài hồ cá.

- Giới thiệu với nhóc, đám con của ta.

Tankul đứng trên thành hồ, dang rộng hai tay vừa cười vừa nói.

- Ngạc nhiên không, ta nuôi đám con của ta. Ta còn nuôi luôn hai đứa em của ta, bây giờ hai đứa đều nên người. Sau này, ta nuôi nhóc luôn.

Porchay từ nảy đến giờ chưa lên tiếng, nghe cậu nhắc đến hai người em. Chay thắc mắc. Ở đây cũng được một tuần, cậu chỉ thấy anh Kinn. Còn người em mà Tankul nhắc đến là ai?

- Hai người em lận ạ? Không phải chỉ có anh Kinn thôi sao?

- À, Kinn là đứa giữa. Đứa út là Kim, cái thằng này nó ít khi về nhà. Nghe nói, bên ngoài nó đang làm ca sĩ gì đó, để ta nghĩ lại xem, tên gì nhở. Đúng rồi, Wik. Là cái tên đó

Porchay thoáng trầm ngâm, em gật đầu rồi lấy bánh mì cho cá ăn.

_____________

Tối đến, Chay muốn đi dạo ngoài vườn của Tankul. Nơi đây trồng rất nhiều cây và hoa. Em bước đến ngồi lên cái xích đu gần đó.

- Ba gọi con về làm gì?

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Phải nói là rất quen. Chay ngước mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói. Em thấy Ngài Korn đang đứng nói chuyện với một người. Mặc dù người kia quay lưng về phía em, nhưng em vẫn có thể nhận ra.

- Chuyện ta nhờ con điều tra....

Kim bỏ tay vào túi, cắt ngang lời ông

- Con đã làm theo rồi, nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Nếu không còn chuyện gì nữa con đi trước đây.

Nói rồi, cậu bước nhanh ra ngoài. Ông Korn thở dài nhìn bóng dáng của cậu. Cái đứa con trai này của ông, đúng thật là.......

Porchay vẫn ngồi đó, em cũng biết một số điều về gia tộc này. Wik là con út, không phải gọi là Kim mới đúng. Liệu anh ấy..... Bịch, một bàn tay vỗ lên vai Chay khiến em giật mình. Em nhảy lên quay phắt người lại. Là Kim.

- Xem em sợ chưa kìa, ở đây đã quen chưa.

- Anh Wik, à không anh Kim.

Kim nghe thấy khẽ nhíu mài, cậu ngồi xuống xích đu không nói.

- Anh không định giải thích gì ạ?

Kim ngẩng đầu, cậu cười nói

- Giải thích gì chứ? Chuyện cần biết em đã biết hết rồi. Anh có việc, đi trước đây.

Kim bỏ đi, để Chay ở lại phía sau. Tâm trạng của em rất khó tả, em từng xem Wik là thần tượng của mình, em yêu thích cậu ấy đến nổi mọi người xung quanh bạn bè, ngay cả các anh đều biết. Em dán ảnh của Wik khắp phòng, mỗi lần đi ngủ em đều ngắm những bức ảnh đó rồi tự nhủ với bản thân sau này sẽ trở thành một người tài giỏi như Wik. Nhưng sự thật thì sao? Wik là Kim. Anh lại liên quan đến một gia tộc như vậy. Porchay dụi mắt, em hít thật sâu rồi đi vào nhà.

_____________

Vegas và Pete đang tiến sâu vào rừng. Cứu viện của Utal đã đến. Trước lúc đi, Pete quỳ xuống cảm ơn hai vợ chồng để bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất. Vegas chỉ khom lưng cúi đầu.

- Pete đi cẩn thận

Vegas vừa đi vừa quan sát cậu, xung quanh có rất nhiều cây cối, đường đi gấp khúc. Vegas sợ cậu sẽ bị thương

- Aa

Vừa nói dứt câu, Pete đã vấp tảng đá dưới chân ngã xuống. Vegas hốt hoảng, cậu đỡ Pete lại cái gốc cây, nhấc chân của cậu đặt lên đùi mình để xem vết thương

- Bị trật chân thôi. Pete cậu chịu đau chút

- Được

Pete nhăn mài nói, cậu nắm chặt hai tay nhắm mắt hít một hơi. Sao không có cảm giác gì. Pete hí mắt, Vegas vẫn đang ngồi đó nhìn cậu. Pete hối thúc

- Làm đi

- Xem cậu sợ chưa kìa.

Rắc. Vegas vừa nói vừa làm không cho Pete kịp phản ứng. Pete đứng hình một hồi, cậu vịnh tay đứng dậy đá vào chân Vegas rồi bước đi. Vegas cười ra tiếng, đi lại nắm tay cậu

- Phía trước nguy hiểm

Gần đến con Suối, Vegas phát hiện có một bóng người từ xa, cậu kéo Pete vào một lùm cây quan sát. Bộ dạng của người đó rất khả nghi, người này không phải dân ở đây nhìn cách ăn mặt có thể hiểu, khoảng cách rất xa nên cậu không thể nhìn rõ mặt của người đó.

- Gì vậy Vegas

Pete thì thầm vào tai cậu. Vegas lắc đầu. Cậu quay sang thì thấy người đó đã đi mất. Vegas thoáng suy nghĩ điều gì đó rồi cậu nắm tay Pete tiếp tục đi. Vegas không biết rằng, ở phía sau bóng dáng người đó đang đứng trên thác nhìn hai người.

Cậu và Pete lên chiếc trực thăng riêng do Utal chuẩn bị sẵn. Dọc đường đi và cả khi lên ngồi Vegas vẫn nắm tay Pete.

- Pete nếu cậu mệt thì có thể ngủ. Đến nơi tôi đánh thức cậu.

Pete ngáp vài cái. Từ hôm qua tới giờ, do quá nôn về nên cậu chưa chợp mắt, hai con mắt sắp thành gấu trúc rồi. Pete gật đầu rồi dựa vào ghế ngủ. Thấy đầu cậu cứ gật gù rồi lắc lư tới lui, Vegas đỡ đầu cậu dựa vào vai mình. Pete nhanh đã say giấc nên cậu không biết gì. Trực thăng tiếp tục cuộc hành trình.

5 tiếng sau, trực thăng đáp xuống nhà riêng của Vegas. Pete vẫn còn ngủ nên cậu không nỡ đánh thức. Vegas quyết định bế cậu trên tay, Pete khá nhẹ nên chỉ cần một tay là có thể nhấc cậu lên. Vegas vẫy tay tạm biệt Utal, dù sao cũng còn gặp lại.

Vegas bước vào nhà, nơi đây được xây dựng theo phong cách thiên nhiên. Màu chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, xung quanh được trồng rất nhiều hoa, ở phía sau là một khuôn viên nằm giữa hồ sen. Cậu thiết kế nơi này theo tâm nguyện của mẹ. Bà ấy là một người yêu cây cỏ, tâm hồn của bà ấy bay bổng. Lúc nhỏ, bà hay hát cho Vegas nghe dạy cho cậu cách đối nhân xử thế. Tiếc thay, một người phụ nữ như vậy lại gặp chuyện không may. Lúc bà treo cổ, Vegas và Macau là người phát hiện đầu tiên.

Cậu che mắt Cau để em không phải chứng kiến cảnh tượng ám ảnh đó. Suốt buổi tang lễ, cậu không rơi giọt nước mắt nào. Bọn họ nói cậu bất hiếu, trách cậu là một đứa trẻ độc ác không còn nhân tính. Vegas nhẫn nhịn, nhưng sức chịu đựng có giới hạn. Con quỷ trong người cậu bộc phát, sự việc năm đó càng khiến cậu trong mắt bọn họ trở nên ghê tởm, một con quỷ khát máu.

Vegas không muốn đến ngôi nhà này, nơi đây chứa nhiều kỉ niệm u buồn và góc tối của cậu. Nhưng không hiểu sao, lúc trên trực thăng nhìn thấy sự yên tĩnh của Pete. Vegas cảm nhận nơi này là dành cho cậu.

Pete khẽ dụi mắt, cậu cảm thấy ngủ rất ngon. Cậu vươn vai bước ra phòng, sắc trời cũng đã xạm màu. Pete không thấy Vegas ở đâu

- Vegas

Pete kêu tên cậu nhưng không có ai đáp. Cạch cạch. Tiếng ồn ở phòng bếp thu hút cậu, Pete đi đến. Vegas đang nấu ăn, cậu đeo tạp dề đen quay lưng lúi húi trong bếp.
Pete chầm chầm đi tới muốn hù cậu.

- Pete, rửa mặt rồi lại bàn ngồi đợi chút. Tôi nấu sắp xong rồi.

Không doạ được cậu, Pete bĩu môi. Cậu vệ sinh cá nhân bước ra ngoài, mùi thơm của cơm cà ri lan toả. Pete háo hức cầm muỗng.

- Vegas, không ngờ cậu cũng biết nấu ăn.

Vegas cười, cậu nấu một phần cho Pete và pha một ly cà phê cho bản thân.

- Vegas cậu lại không chịu ăn sao?

- Ừ

Cậu tháo tạp dề treo lên tường, kéo ghế ngồi đối diện với Pete.

- Há miệng ra

Pete đưa muỗng trước miệng cậu, thấy Vegas không chịu ăn Pete khẽ nói

- Quên mất, cái này tôi dùng rồi. Để tôi lấy cái khác cho cậu

- Không cần

Vegas từ chối, cậu nâng tay Pete đưa cơm vào miệng mình. Mùi cơm cà ri nồng trong miệng cậu, Vegas nấu theo khẩu vị của Pete, cậu còn trang trí thêm vài quả ớt trước đĩa. Pete thu tay lại, cậu tiếp tục ăn.

- Vegas, đây là nhà của cậu sao?

- Ừ

Vegas lấy khăn giấy lau miệng cho Pete, rồi tiến đến rót một ly nước đặt lên bàn. Đồng hồ đã điểm 16:00. Vegas cứ ngồi đó nhìn cậu ăn. Bầu không khí yên lặng nhưng có một chút gì hạnh phúc.

- Ngôi nhà này tôi cứ cảm thấy nó u ám kiểu gì. Nó cho người ta một cảm giác thanh thản nhưng lại u buồn.

Pete ngẩng đầu nói, cậu gật đầu đồng tình. Lúc trước nơi đây là chỗ yêu thích của cậu, nhưng rồi thời gian trôi qua làm phai màu đi những kỉ niệm đẹp............ Ăn xong, Vegas đưa điện thoại cho Pete để cậu báo tin về nhà. Suốt một tuần nay, Porsche lo lắng cho cậu nhiều lắm, cậu ấy phải nối dối với bà của cậu mỗi khi bà ấy gọi đến. Nghe được giọng của Pete, Porsche bên này thở phào nhẹ nhõm.

- Tao đang ở cùng với Vegas. Mày đừng lo lắng.

Pete nói xong thì cúp máy, cậu nhìn quanh thì không thấy Vegas ở đâu. Cậu định chạy ra ngoài tìm, nhưng một thế lực nào đó đã thoi thúc Pete, mời gọi cậu lên phòng. Cửa phòng đóng hờ, Pete nhìn vào thì thấy Vegas đang quỳ ở đó phía trên là một di ảnh của người phụ nữ.


________Hết chương 43________



07/08⛅
12:21
gnoc_khnhhn🌸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro