Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44

gnoc_khnhhn🌸

Ánh trăng tròn vành vạch chiếu rọi vào khung cửa sổ. Những cơn gió xào xạt thổi mạnh ngoài sân. Đám mây đen nhanh chóng kéo đến báo hiệu một cơn mưa sắp xảy ra. Vegas quỳ trong căn phòng lạnh lẽo, đèn cầy được thắp lên khắp nơi lan toả sức nóng đến cậu. Pete lặng lẽ bước vào, cậu quỳ xuống tay đặt lên vai Vegas.

Vegas đang khóc, giọt nước mắt rơi xuống ngón tay cậu. Vegas hít một hơi thật sâu.

- Pete, nơi đây là phòng của mẹ tôi. Tôi không tin bà ấy là người như vậy. Sao bà ấy lại bỏ rơi tôi. Bà ấy không cần tôi sao, Pete.

Cậu nói năng lộn xộn, đôi mắt Vegas trống rỗng nhìn thẳng vào Pete. Cậu nhận ra Vegas đã kìm nén cảm xúc ấy quá lâu.. Pete choàng tay qua cổ cậu, cằm Vegas đặt lên vai Pete.

- Vegas, người lớn họ khó hiểu lắm. Tôi không có hiểu được họ đang nghĩ gì. Những việc họ làm miệng luôn nói là muốn tốt cho chúng ta nhưng tôi cảm thấy không tốt chút nào.

Pete vừa nói vừa vỗ lưng cậu

- Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu Vegas, nhưng khi tôi nhìn vào bức ảnh tôi thấy ánh mắt của mẹ cậu rất dịu dàng. Chắc hẳn bà ấy yêu cậu lắm.

Vegas khẽ ừ trong họng, cậu gục mặt xuống. Tiếng mưa rơi nhẹ ngoài hiên, gió thổi vào trong phòng làm dập tắt vài ngọn nến. Ánh nến lập loè chiếu rọi bóng hai người vào tường. Hình bóng cả hai có số phận giống nhau, đều thiếu tình cảm từ gia đình nhưng Pete may mắn cậu còn có ông bà, còn Vegas........

Vegas buông cậu ra, mặt đối mặt với nhau. Ánh mắt của cả hai đều có đối phương ở trong đó.

- Pete

- Vegas

Hai người cùng lên tiếng

- Cậu nói trước đi Pete

Pete im lặng, con tim cậu đập liên hồi. Một cảm xúc rất khó tả dâng lên trong lòng cậu.

- Vegas, tôi đói. À không, không phải ý tôi là.....

Bộ dạng lắp bắp của cậu rất đáng yêu, Vegas nâng cằm cậu lên. Pete tròn mắt nhìn cậu. Hai người trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, nó chỉ là cái hôn của sự chở che, đặt một dấu ấn lên trán của Pete nhưng nó lại mang khoảng cách của hai người đến gần nhau hơn. Vegas đặt trán mình lên trán Pete

- Cậu hiểu mà đúng không Pete

- Ừ. Nhưng mà Vegas, cảm xúc này tôi muốn nó cứ chầm chậm được không?

Vegas gật đầu, cậu ôm Pete vào lòng. Hiện tại Pete đã đặt cái tên Vegas vào trong lòng cậu và Vegas cũng thế. Tình yêu của hai người là như thế đấy. Vegas tôn trọng cậu, cậu biết Pete còn khá mông lung. Cậu ấy chưa hiểu rõ được suy nghĩ của mình. Vegas bằng lòng chờ cậu. Tiếng mưa xào xạt, bức ảnh người đàn bà mỉm cười hiền từ thanh thản.

__________

Sáng sớm, những giọt sương long lanh còn đọng lại trên cành. Không khí vẫn còn se lạnh, Vegas dậy sớm để nấu bữa sáng. Pete vẫn còn ngủ, tiếng động trong phòng bếp đánh thức cậu. Pete vươn vai đứng dậy kéo rèm, ánh nắng nhẹ ban mai xua tan đi cơn lạnh. Cậu vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài, Pete đứng ngó vào bếp

- Vegas, cho tôi giúp với

Vegas đang rửa rau, nghe tiếng Pete, Vegas lấy tạp dề cùng màu treo trên tường ngoắc cậu lại. Pete hớn hở chạy đến.

- Cậu cắt cà rốt giúp tôi Pete

Vegas xoa đầu cậu rồi tiếp tục vo gạo. Cạch cạch. Tiếng dao cắt đều đều của Pete.

- A

Pete vô ý cắt trúng tay mình. Vegas quay qua đưa ngón tay cậu ngậm vào miệng mình, thấy không còn máu chảy ra, cậu lấy băng cá nhân trên kệ băng lại cho Pete. Kết quả là Pete bị đuổi ra sofa ngồi mặc dù cậu đã cố năn nỉ nhưng đối diện với ánh mắt Vegas, Pete lủi thủi ra ngoài. Ngồi trên ghế, Pete chán chường nằm dài, cái tính hậu đậu của cậu khi nào mới sửa đổi đây. Một thứ thu hút trong tầm mắt của Pete, một quyển album. Pete cầm lên trên đó khắc dòng chữ " family ". Chắc hẳn đây là ảnh gia đình của Vegas

- Vegas, được chứ?

Pete cầm quyển album dơ cao, Vegas nhìn sang. Cậu khẽ gật đầu. Pete hí hửng muốn xem, cậu muốn nhìn ảnh Vegas lúc bé. Trong đấy chỉ toàn là ảnh của người phụ nữ trên căn phòng. Không có Vegas. Pete thất vọng để album vào chỗ cũ.

- Pete lại đây ăn sáng

Sau bữa ăn, Vegas rửa chén rồi lái xe đưa cậu trở về nhà. Ngồi trên xe, Pete thư thái quan sát xung quanh, có thể nói ở đây rất trong lành. Vegas dừng xe ở một khu nghĩa trang, cậu nắm tay Pete dẫn vào trong. Cậu dừng lại ở trước một ngôi mộ, tay đặt bó hoa sen cậu đã hái ở sau nhà.

- Mẹ con đến thăm mẹ.

Vegas thì thầm, cậu tiến đến vuốt ve bức ảnh rồi đưa nhang cho Pete. Mùi hương thanh tao toả ra. Pete cầm lấy đưa trên trán thành tâm khấn vái.

- Cô yên tâm nhé, Vegas con sẽ chăm sóc cậu ấy.

Pete quay qua nhìn cậu cười, Vegas nhéo má cậu rồi hai người đan tay ra về. Một hình bóng đứng từ phía xa quan sát cả hai, người đó lấy máy ảnh chụp, nhìn vào bức ảnh khẽ nhếch mép.

- Pete bây giờ cậu làm vệ sĩ cho nhà đó?

- Ừ

Pete nắm dây an toàn đáp. Vegas nhăn trán

- Hay là cậu sang bên tôi làm đi.

- Không được, tôi muốn ở chung với Porsche và Chay

- Cậu không ở chung với tôi à?

Nghe thấy thế, Pete cười khẽ. Cậu ngước mắt quan sát Vegas.

- Vegas, cậu đang mè nheo tôi?

Cậu xì một tiếng rồi im lặng không nói. Pete biết cái ông tướng này đang dỗi cậu.

- Vegas, cuối tuần tôi sẽ được nghỉ. Lúc đó, tôi sang nhà cậu.

- Ừ

- Không vui sao? Cười lên.

Cậu khoanh tay gằn giọng nói, Vegas nhếch môi thái độ gượng gạo. Xe dừng lại ở trước cửa nhà Kinn, Vegas không muốn vào. Pete tạm biệt cậu rồi bước xuống xe, thấy cậu đã vào nhà an toàn Vegas yên tâm quay đầu xe

________Hết chương 44_______

07/08⛅
12:23
gnoc_khnhhn🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro