Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45

gnoc_khnhhn🌸

Vừa vào đến nhà, Porsche đã lao ra ôm chầm cậu, Porchay đi đến nắm tay Pete. Porsche xoay người cậu lắc lư qua lại

- Mày không sao chứ Pete, mày làm tao lo lắm.

Pete khẽ cười, cậu xoăn tay áo gồng tay lên rồi vỗ vỗ

- Nhìn xem, mày yên tâm đi tao khoẻ re.

- Ai đưa mày về?

Porsche hướng mắt ra ngoài cổng, giọng điệu cậu tra hỏi

- Ừ là Vegas.

Pete ôm Chay vào lòng, cậu vừa xoa đầu em vừa nói.

- Mày có biết gì về Vegas không?

Đột nhiên Porsche trầm giọng, Pete nghe thấy cậu im lặng.

- Chuyện gì?

- Về quá khứ của cậu ta.

Pete thoáng suy nghĩ, cậu không trả lời rồi đi vào nhà. Mặc dù cả hai đã xác định mối quan hệ, nhưng cậu lại chưa biết gì về Vegas. Pete chọn cách tin tưởng cậu, rồi sẽ có một ngày Vegas sẽ nói cho cậu nghe. Pete đi vào khu vực dành cho vệ sĩ, nói hai từ đó cho oai thôi, Pete vẫn còn là lính mới nên cậu cần phải rèn luyện thường xuyên để nâng cao trình độ.

Cậu thay đồ rồi bước vào phòng tập. P'Chan gật đầu với Pete, cậu cúi người chào ông rồi về chỗ của mình. Buổi tập diễn ra 6 tiếng. Pete đau nhức khắp người, cậu đi về phòng rồi nằm phịch xuống giường. Điện thoại của cậu reo lên

- Alo

- Pete, sao giọng nói cậu uể oải vậy? Bên đó gây khó dễ cho cậu sao?

Vegas trầm giọng, nếu mà Pete khẳng định một tiếng thì cậu sẵn sàng kéo người qua bên đó.

- Không có Vegas chỉ là tôi mới vừa đi tập về

Pete khẽ cười trấn an cậu, ngay khi nói ra câu đó cậu biết Vegas đang có suy nghĩ gì trong đầu

- Ừ Pete. Gọi video call

Tút. Vài giây sau, Vegas gọi đến, ảnh đại diện của Vegas là hình của cậu.

- Pete, nhớ tôi không?

- Ừ, nhớ

Cậu cười ra tiếng rồi nói. Sao ngay từ lúc đầu Pete không nhận ra Vegas cũng có một bộ mặt như này nhỉ.

- Pete, cậu đoán xem bây giờ tôi đang ở đâu?

Pete lắc đầu, trên màn hình hình ảnh của Vegas tối đen. Cốc cốc.

- Vegas cậu đợi tôi chút.

Cậu đặt điện thoại xuống rồi chạy ra mở cửa. Thân ảnh của Vegas hiện ngay trước mặt cậu. Pete ngạc nhiên

- Không phải nói nhớ tôi sao? Lại đây

Vegas dang hai tay ra, cậu chờ Pete đi đến ôm cậu. Nhưng rồi, Pete khóc. Đôi mắt cậu rưng rưng, Vegas hoảng hốt tiến đến dỗ cậu. Pete gục mặt vào ngực Vegas, cậu không hiểu sao cậu luôn để lộ ra sự yếu đuối của mình trước mặt người con trai này.

- Cậu đến đây làm gì Vegas

Pete vẫn còn chôn đầu trong lòng Vegas, cậu lí nhí nói

- Tôi đến đưa đồ ăn cho cậu, không ngờ cậu lại xúc động đến mức đấy.

Cậu nhéo eo Vegas rồi quay lại giường ngồi. Vegas cười khẽ, cậu đặt đồ ăn lên bàn, đổ ra đĩa

- Còn nóng, ăn đi Pete

Pete cầm đĩa cơm, cậu không ăn mà quay sang nhìn Vegas với ánh mắt dò xét

- Tôi đã ăn rồi

Vegas đảo mắt, cậu lấy điện thoại ra chơi game. Pete làm sao mà tin được, cậu trộn cơm lên nếm thử mùi vị rồi đút cho Vegas. Cái tính cố chấp này của Pete nếu cậu không ăn thì sẽ có chuyện. Vegas ngậm ngùi há miệng. Thời gian cứ thế trôi qua, một người vừa ăn cơm trong sự hạnh phúc lâu lâu sẽ đưa muỗng lên đút cho một người ngồi chơi game. Ăn xong, Vegas có việc bận nên cậu hôn lên trán của Pete nói lời tạm biệt rồi bước ra ngoài. Pete ngửi ngửi người mình, chậc, cậu cần phải đi tắm.

____________

Vegas lái xe về nhà, vừa bước vào ông Gun đã đấm vào mặt cậu và quát lớn

- Mày điều tra chuyện đó làm gì, không thấy nhục nhã sao?

Vegas ôm mặt, cậu nhắm mắt vài giây rồi quay sang nói

- Con không tin mẹ là người như thế

- Mày câm ngay cho tao. Thứ đàn bà đó không xứng được nhắc tên trong ngôi nhà này

Cậu không muốn nói nữa, Vegas đi lên lầu. Cạch. Tiếng chốt cửa. Cậu ngồi trên giường lấy chiếc vòng tay của mẹ ôm vào lòng. Bản thân luôn bám lấy bà từ nhỏ nên Vegas không bao giờ nghĩ mẹ sẽ làm như vậy. Ông Thur luôn miệng nói có kẻ đứng sau mọi chuyện thao túng tất cả. Đầu mối duy nhất cho chuyện này chỉ còn sót lại Thur, nhưng hiện nay ông khó mà toàn mạng. Mọi chuyện dần rơi vào ngõ cụt. Vegas mệt mỏi, do suy nghĩ quá nhiều nên cậu ngủ khi nào không hay. Cậu mơ thấy mẹ, hình dáng bà vẫn quen thuộc như xưa. Mái tóc ngắn ngang vai, bộ đầm hoa bà thường hay mặc mỗi khi ngồi cắm hoa cùng cậu. Mẹ đứng từ xa, ánh mắt trìu mến nhìn vào cậu.

- Vegas, mẹ xin lỗi. Có lẽ đây là cái giá mà mẹ phải trả.

Bà bật khóc, tiếng nức nở càu xé lòng cậu

- Mẹ, ai đã khiến mẹ ra nông nỗi như vậy?

Vegas cuộn chặt tay thành nắm đấm, cậu khàn giọng hỏi. Mẹ lắc đầu, bóng bà dần biến mất. Vegas dựt mình tỉnh dậy, mồ hôi úa ra từng cơn. Từ lúc mẹ mất đến tận bây giờ cậu chưa được thấy bà ấy, đây có lẽ là lần đầu tiên. Cái giá mà bà ấy phải trả là gì? Liệu đằng sau câu chuyện này còn có một góc khuất nào đó mà cậu chưa biết? Sáng sớm, Vegas lái xe đến căn nhà của mẹ. Không hiểu sao, cậu luôn suy nghĩ mình đã bỏ lỡ một điều gì đó. Một ngôi nhà nhỏ nhanh chóng hiện ra sau vòm cây. Nơi đây đã lâu không ai ở nên bám đầy bụi. Cậu bước vào nhà, bố trí căn nhà lộn xộn, đã có ai đến đây sao? Vegas đi đến phòng mẹ, cậu lôi chiếc hộp sắt nằm trong hầm của gầm giường. Trong đó có một quyển nhật kí và một bức ảnh

- Tôi không ngờ bản thân lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy

- Tôi không muốn nắm giữ nó nữa

- Tạm biệt.

Những dòng chữ viết nắn nót của Pim để lại, mỗi dòng được cách khoảng một trang và thời gian viết cách nhau một năm. Hai từ cuối cùng mà Pim viết có lẽ đó là lúc bà muốn tự vẫn. Vegas nhìn bức ảnh, đã nhiều năm trôi qua ảnh đã phai màu nhưng cậu vẫn nhìn ra nó là một đoá sen. Vegas đã xem đi xem lại thứ này rất nhiều lần, cậu vẫn không hiểu rõ ý nghĩa của quyển nhật kí và đoá hoa sen ấy. Cậu quyết định điều tra lại từ đầu. Vegas gọi điện cho một người rồi nhanh chóng ra ngoài. Xe cậu vừa đi, cũng là lúc một chiếc xe khác đến. Bóng một người đàn ông bước xuống. Ông cất giọng trầm nói.

- Tôi đến thăm em.

____________

Vegas lái xe đến chỗ hẹn, cậu đi đến gốc cây ngồi xuống. Utal ngồi trên cây nói

- Chuyện mày nhờ tao điều tra đã có manh mối. Trước lúc mẹ mày mất có người thấy Liw xuất hiện gần đó.

Cậu cau mài, không ngờ chuyện này lại liên quan đến hắn

- Tao chỉ biết có thế thôi, còn về những việc sau đó tao không rõ, đã có kẻ ra tay xoá bỏ hết.

- Ừ, tao biết rồi. Còn về ông Thur?

Vegas nhìn xa xăm hỏi, về chuyện này cậu cũng không hi vọng gì mấy

- Rớt xuống từ độ cao như vậy lành ít dữ nhiều. À, Vegas về xuất thân của mẹ mày tao nghĩ cũng không phải dạng vừa. Trong lúc tao điều tra, những hồ sơ về mẹ của mày rất mơ hồ.

Nghe Utal nói, Vegas suy nghĩ điều gì đó. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến mọi việc sẽ dính líu đến mẹ, cậu luôn cho rằng bà là người bị hại. Lúc nhỏ, mẹ chỉ nói nhà bà rất giàu, đất đai trải dài khắp nơi. Đặc biệt, mẹ luôn bày trò truy tìm kho báu cho cậu và Macau chơi. Chơi bao nhiêu lần cậu cũng không biết kho báu là thứ gì.

" Đất đai màu mỡ, dưới chân cất giữ kho báu "

Câu nói vang lên trong đầu cậu. Mẹ hay nói mỗi khi cậu và Macau thua cuộc. Vegas nói cảm ơn với Utal rồi cậu lái xe đi. Mọi chuyện rồi sẽ dần sáng tỏ.

_________Hết chương 45_______

07/08⛅
12:26
gnoc_khnhhn🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro