Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51

gnoc_khnhhn🌸

Hôm nay, Vegas sẽ chính tay kết thúc mọi chuyện. Cậu mang chiếc balo lên vai, ngắm nhìn bức ảnh của Pete một lần nữa, Vegas hôn nhẹ lên đó. Cậu tháo chiếc vòng tay đặt sau bức ảnh, cậu không muốn nó phải nhiễm bụi trần. Utal đã đợi sẵn ngoài cửa, thấy cậu hắn mỉa mai

- Kiếp trước chắc là tao mắc nợ mày, nên kiếp này tao mới khổ như vậy.

- Tập trung lái xe đi.

Uatl hạ giọng mắng vài tiếng, Vegas nhắm mắt dưỡng thần. Chiếc xe nhanh chóng đi đến quảng trường. Vegas bước xuống, lực lượng của Liw đã bao vây xung quanh. Mỗi tên đều trang bị vũ khí đầy đủ. Vegas nhếch mài, cậu gõ cửa kính ý bảo Utal rời đi. Cậu một mình bước vào trong. Vegas lên đến tầng thượng. Liw đã đứng ở đó, hắn trưng bày một bàn tiệc. Thấy cậu, hắn mỉm cười

- Vegas, đến sớm như vậy. Nào, ngồi xuống đi.

Vegas vứt balo lên bàn, cậu kéo ghế ngồi xuống.

- Pete đâu

- Xem mày nhớ cậu ta chưa kìa, được thôi.

Liw vỗ tay, hai tên đàn em của hắn lôi Pete đến. Cậu vẫn đang bị trói, miệng đã bị dán, thấy Vegas Pete cố kêu nhưng chỉ phát ra tiếng ư ư trong họng. Liw đứng dậy, hắn lấy súng chĩa vào đầu Pete. Vegas trầm mặt ngồi ở đó.

- Mày thử xem Liw

Hắn cười lớn, đặt súng trên bàn

- Thứ tao cần đâu?

- Tao nghĩ người của mày đã lấy rồi.

Điện thoại gọi đến, Liw nghe xong hắn càng cười điên dại hơn nữa.

- Bây giờ là việc giữa tao và mày. Quy tắc như cũ

- Thả Pete trước

Vegas lên tiếng. Liw ra hiệu, hai tên kia cởi trói cho Pete. Hắn đi xuống lầu. Pete chạy đến bên Vegas ôm chặt cậu.

- Pete, em đi đi

Vegas hôn nhẹ lên gáy Pete, cậu thấp giọng.

- Vegas, muốn đi phải đi cùng nhau.

Pete đỏ mắt, giọng cậu nức nở

- Pete nghe lời anh.

Nói rồi cậu hôn mạnh vào môi Pete, nụ hôn của sự nhớ mong có khi cũng là sự từ biệt. Hai người tựa trán vào nhau, hơi thở dồn dập.

- Ngoan, em đi đi.

- Vegas không phải em đã nói là đừng đuổi em hay sao? Anh đừng bỏ rơi Pete mà.

Pete khóc, nước mắt cậu lăn dài, đôi mắt chứa đựng sự cầu xin. Vegas lau mắt cho cậu, hôn nhẹ lên đôi mắt của Pete.

- Xin lỗi em.

Vừa dứt lời, một tên đàn em đã kéo Pete đi ra ngoài, cậu vùng vẫy hai tay vẫn cố giữ lấy Vegas. Pete nỉ non kêu tên cậu

- Vegas....

Vegas dứt tay khỏi Pete, cậu quay lưng lại ngồi trên ghế. Đến khi hình bóng Pete đi mất, Vegas ngửa mặt.

- Tốn thời gian nhiều quá

Liw xuất hiện, hắn cầm súng đưa cho Vegas. Cậu nhận lấy đưa lên thái dương nhẹ nhàng bóp cò. Rắc. Súng không nổ. Vegas nheo mắt thảy súng qua cho Liw. Hắn thoải mái chĩa súng vào đầu. Vẫn không có đạn, Liw phì cười hắn kích động đứng dậy

- Khẩu súng này có ba viên đạn. Hai viên đã rỗng vậy thì chỉ còn một viên. Vegas chết đi.

Pằng. Tiếng súng nổ. Vegas nhanh tay dùng balo đỡ đạn, cậu nhảy lên bàn đá văng khẩu súng nhào đến đè tên Liw xuống đất. Cậu đấm vào mặt hắn, Liw dùng hai tay đỡ lấy. Hắn nhanh chóng đảo ngược tình thế, hắn tung cước vào đầu cậu khiến Vegas chao đảo. Liw rút dao ra, hắn đi đến đâm vào người cậu. Hai người giằng co qua lại, đến khi con dao cắm thẳng vào bụng Vegas, máu túa ra nhanh chóng Liw cười lớn hài lòng

- Tao nói rồi Vegas, hôm nay tao sẽ giết mày.

Vegas nhăn mặt ôm bụng, cậu tựa lưng vào tường nhếch môi nói

- Mày có nghe tiếng gì không Liw

Tiếng ồn bên dưới truyền lên trên này. Utal đã đến, những quả lựu đạn ném khắp nơi. Người của hắn quăng dây leo tường. Liw nhìn cảnh tượng bên dưới, hắn trừng mắt với cậu. Vegas đứng dậy, cậu tiến đến kẹp cổ Liw quật hắn ra sau lưng. Rầm rầm. Tiếng trực thăng bay đến, thang dây thả xuống. Liw ngồi dậy đi đến, hắn cầm lấy. Bên trên nhanh chóng kéo hắn lên. Trực thăng cất cánh đi mất. Utal trèo lên, hắn đỡ Vegas

- Mày chảy nhiều máu lắm rồi Vegas

- Không sao, mau chóng đuổi theo Liw

Vegas xua tay, cậu ôm bụng chạy xuống dưới, lái xe đi đến căn nhà cũ. Có bức tranh thì điểm đến cuối cùng chỉ còn nơi đó. Chiếc xe dừng lại, quả nhiên trực thăng đã đáp ở đây. Vegas chạy vào bên trong

- Liw đưa bức tranh cho ba

Giọng nói của Wam

- Được

Liw cười nham hiểm, hắn chầm chậm đi đến đưa bức tranh cho ông. Pằng. Khẩu súng hắn dấu dưới bức tranh bắn thẳng vào bụng Wam. Ông ngã xuống, miệng lắp bắp

- Mày....

- Sao hả lão già? Ông nói gì cơ, tôi nghe không rõ

Hắn thấp giọng cười khẩy. Pằng. Một phát súng nữa bắn vào đầu Wam. Ông chết tại chỗ. Liw, hắn được Wam nhận nuôi ở cô nhi viện, trông thấy đôi mắt có sát khí và những lần hắn cầm đầu bọn trẻ quậy phá ông biết Liw có máu điên. Nhưng không ngờ hắn lại ra tay tàn nhẫn như vậy với người bố nuôi của mình. Cùng lúc đó, Ngài Gun đi đến. Ông lôi đầu Prim đi vào, chĩa súng vào người cô ta

- Liw giao bức tranh ra đây.

Liw quay lại, hắn thấy Prim người con gái mà hắn yêu đang trong trạng thái nhết nhác, mặt mũi bầm dập. Hắn đỏ mắt

- Bỏ cô ấy ra

- Oắt con, mày đưa bức tranh cho tao

Gun lớn giọng nói. Prim khóc lóc cầu xin

- Liw, quay đầu đi anh. Anh mà có mệnh hệ gì mẹ con em sẽ ra sao

Đứa con trong bụng của Prim chính là giọt máu của hắn, vụ ngã lần trước kết quả xác định chỉ là giả. Sống với Gun bao lâu nay, cô không cho ông chạm vào người mình điều đó làm cho Gun nghi ngờ. Ông điều tra và biết được Prim là tình nhân mà Liw đưa vào. Nhìn xác của Wam, Gun khẽ cau mài

- Ngay cả ba nuôi mà mày cũng dám ra tay.

- Câm mồm hết đi, thả Prim ra

Liw lấy bật lửa quơ vào bức tranh, hắn nói thách thức

- Nhanh lên, không thì tôi đốt nó

Gun thả tay Prim, ông bắn vào chân khiến cô khụy xuống. Liw chạy đến đỡ cô, hắn bắn Gun, ông nhanh chân núp vào thùng bê tông gần đó. Vegas bước vào, cậu la lớn

- Ba cẩn thận, có bom ở đó

Bùm. Trận nổ xảy ra, ông Gun văng ra xa, toàn thân cháy đen. Vegas sững sờ quỳ xuống, cậu bò lại cạnh ông

- Ba

Tiếng kêu không ra hơi của cậu, mặc dù cậu biết mình không phải con ruột, nhưng những lúc ông đối xử tốt với cậu, cho cậu cảm nhận một chút gì đó là sự yêu thương thì cậu đã xem Gun là người thân của mình rồi. Vegas dập đầu. Cậu cầm súng khó khăn đứng dậy nhặt bức tranh. Liw và Prim cũng bị vụ nổ làm ảnh hưởng, hiện giờ đang nằm bất tỉnh.

- Đứng lại

Ngài Korn đứng phía sau cậu, ông chống gậy đi tới, chắp tay trước xác của Gun và Wam rồi nhìn Vegas

- Đưa bức tranh cho ta

Vegas im lặng coi như đó là câu trả lời dành cho ông.

- Để mở được kho báu thì phải cần có một thứ nữa. Đó là chiếc nhẫn

Ông đưa chiếc nhẫn lên cao, viên đá sáng chói lấp lánh.

- Sao ông có được chiếc nhẫn này.

Chiếc nhẫn này có nguồn gốc từ một dòng dõi thời xưa, một người đàn ông đã tạo nên nó. Lúc đầu, chỉ có bức tranh nhưng khi cuộc nổi loạn xảy ra ông tạo thêm một vật để phòng ngừa những kẻ xấu. Chiếc nhẫn rơi vào tay của mẹ Porsche. Dòng họ bà có quan hệ thân thiết với Pim - mẹ Vegas. Người đã ra tay sát hại ba mẹ Porsche chính là Korn.

- Mau đưa bức tranh cho ta Vegas

Ông Korn hối thúc ra hiệu P'Chan kéo Pete vào, mũi súng chĩa vào hông cậu. Vegas trừng mắt, cậu quăng bức tranh qua một bên. Ông Korn hớt hãi chạy lại. Cậu rút súng bắn vào vai P'Chan, Pete thoát thân, cậu rơi vào vòng tay của Vegas

- Vegas anh chảy máu rồi

Pete lo lắng dùng tay che miệng vết thương, Vegas cảm thấy toàn thân không còn sức lực, cậu ngã xuống Pete đỡ lấy cậu. Lúc này, Porsche và Kinn bước ra. Cậu lấy súng bắn chỉ thiên lên trời, ông Korn quay lưng lại

- Người sát hại ba mẹ tôi có phải là ông không?

Cậu đỏ mắt trừng ông. Korn không trả lời, Kinn chặn ngang họng súng của cậu

- Porsche bình tĩnh

- Làm sao tao bình tĩnh được, ba mày đã giết ba mẹ tao

- Nhưng nếu mày giết ông ấy ba mẹ mày không thể sống lại

Kinn nhìn thẳng vào mắt cậu, Porsche không quan tâm lời hắn nói, cậu tiến đến đánh Korn, cú đấm trời giáng khiến Korn té ngửa. Kinn chạy đến ôm cậu từ đằng sau. Porsche bần thần ngã xuống, cậu bất lực ngồi khóc. Trong lúc mọi chuyện đang hoảng loạn, tên Liw tỉnh dậy hắn tiến đến cầm bức tranh đi mất. Vegas cố ngồi dậy, cậu bò đến lấy chiếc nhẫn trong tay Korn rồi nhờ Pete dìu cậu vào trong phòng của mẹ.

- Không có chiếc nhẫn thì làm sao mày có được kho báu Liw

Tên Liw đang lúi húi bỏ bức tranh vào chiếc hộp trong gầm giường, kế bên còn có một khoảng trống nhỏ. Nghe thấy thế, hắn ngước mặt nhìn cậu

- Mày không muốn biết kho báu là gì sao Vegas

- Tao không quan tâm.

Vegas từ chối sự dụ dỗ của hắn, Liw cười một cách hả hê, hắn bất ngờ rút súng bắn vào chân cậu

- Vegas

Tiếng kêu đau đớn của Pete, thấy hắn vẫn còn muốn ra tay. Cậu nhào đến dùng thân mình che chở cho Vegas. Pằng, viên đạn ghim vào lưng cậu. Pằng, viên thứ hai. Pằng, lần này là của Utal. Hắn kịp thời đến giải nguy cho hai người, đàn em của hắn bắt giữ Liw, Prim chạy lại cạnh hắn.

- Pete....Pete...

Tiếng gọi đứt quảng của Vegas, cậu cố ngồi dậy ôm Pete vào lòng. Hai tay cậu dính đầy máu của Pete.

- Pete, em đừng làm anh sợ

Pete khẽ mở mắt, cậu đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Vegas

- Vegas, em yêu a....

Chưa kịp nói hết câu, đôi mắt cậu nhắm nghiềm lại. Vegas lo sợ gào thét

- Pete. Pete.

Và rồi, do quá đuối sức Vegas ngất xỉu nằm cạnh Pete. Utal cho người gọi xe đưa hai người đến bệnh viện. Liw canh thời cơ đó, hắn chộp súng dưới đất bắn vào Utal nhưng Prim lại dang tay đỡ đạn cho hắn, viên đạn trúng vào bụng cô. Prim ôm bụng đau đớn

- Liw, dừng lại đi anh. Bụng em đau quá, con của chúng ta.....

Utal đá khẩu súng trên tay hắn, Liw vùng vẫy hắn quỳ xuống gọi tên cô

- Prim. Prim

_______ Hết chương 51 ______

08/08⛅
8:23
gnoc_khnhhn🌸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro