Hoàn thành❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gnoc_khnhhn🌸

Mọi chuyện ngày hôm đó xảy rất hỗn độn, mỗi người đều có những vết thương trong lòng. Porsche muốn thôi việc, dẫn Chay về nhà nhưng Kinn đã đi đến ngăn cản

- Porsche, mày đừng bỏ rơi tao, mày hiểu tình cảm của tao dành cho mày mà đúng không?

Hắn chưa từng cầu xin ai trong đời, nhưng người đó là Porsche hắn tự nguyện làm vậy. Porsche buông tay Kinn

- Tao cần thời gian

Nói rồi, cậu dẫn Chay ra đi. Trên đường đi, cậu gặp Kim, cậu cũng biết chuyện giữa hai người

- Porchay, anh vào xe trước.

Chay đứng ở đó nhìn cậu, em không biết đối mặt với Kim như thế nào. Dù chuyện ngày hôm đó em không được chứng kiến nhưng sự thật là chính ngài Korn đã sát hại ba mẹ em. Kim bước đến ôm em vào lòng

- Chay, thay mặt ba anh xin lỗi em.

Em không trả lời, cố thoát ra cái ôm của cậu

- Nghe anh nói được không Chay, cho anh một cơ hội được không?

Ngay thời khắc nghe tin em bị bắt cóc, nội tâm trong lòng Kim hoang mang. Cậu hiểu rõ tình cảm của mình dành cho em.

- Anh Kim

Porchay thấp giọng nói, đến tận bây giờ em vẫn còn thích Kim rất nhiều. Trong lúc em hoảng sợ nhất thì cậu xuất hiện đến bên trấn an em.

- Em đến Chiang Rai

Chay buông cậu ra chạy vào trong xe. Em nói cho cậu biết điểm đến của mình nghĩa là em đã dần chấp nhận cậu. Kim dõi theo bóng em, cậu khẽ cười mãn nguyện rồi đi vào nhà. Cậu bước vào đã thấy Tankul đang mặc đồ của nhà sư ngồi trên ghế.

- Kim

Tankul gọi cậu. Kim dừng lại nhìn qua.

- Mày chở tao lên chùa thăm ba

Ngài Korn, sau những chuyện đã gây ra ông rất hối lỗi. Ông nhờ Kinn bù đắp lỗi lầm mình gây ra cho gia đình Porsche, còn ông sẽ từ bỏ chuyện đời lên chùa tu hành. P'Chan cũng đi theo ông. Làm người thân cận với ông từ lâu, những việc làm xấu Chan gây ra cũng không ít. Nên ông muốn cùng Korn dưỡng tâm tính của mình.

_______________

Còn về Vegas và Pete, hai người vẫn an toàn. Hôm đó, Vegas do mất quá nhiều máu nên phải kiếm người truyền máu cho cậu. May mắn là có Utal, hắn có cùng nhóm máu với Vegas. Pete thì bị gãy một xương sau lưng, hiện đang trong thời kì hồi phục. Hôn mê ba ngày, Vegas dần tỉnh lại. Cậu hốt hoảng đi tìm Pete. Nhìn Pete qua tấm kính, những sợi dây nằm chằn chịt trên cánh tay nhỏ nhắn của cậu. Vegas tự trách bản thân, trách mình vì đã không bảo vệ được cho Pete. Cậu bước vào phòng, nhẹ nhàng nắm lấy tay Pete.

- Pete, anh ở đây với em. Không bỏ rơi em.

Macau và Utal đến thăm hai người, chứng kiến cảnh Vegas ngồi đó trò chuyện với Pete. " Trên đời này vẫn còn có người yêu thương anh Macau ". Đó là câu nói của Vegas khi cậu và Macau tâm sự với nhau.

- Anh khoẻ chưa?

Macau mở cửa đi vào phòng, em ôm lấy vai anh. Vegas vỗ tay em. Utal thì đã rời đi.

- Anh đỡ rồi, việc học thế nào?

- Vẫn ổn anh ạ

Em áp mặt vào má anh, sau cơn mưa trời lại sáng, nhìn ngón tay đang cử động nhẹ của Pete, cả hai vui mừng.

- Để em đi gọi bác sĩ.

Đợi khi em vừa bước ra phòng, Pete từ từ mở mắt, cậu nheo mắt vì chưa thích ứng được ánh sáng.

- Pete

Vegas gọi tên cậu, Pete hạnh phúc mỉm cười nâng tay muốn chạm vào cậu. Vegas hiểu ý cúi người xuống hôn nhẹ lên mắt Pete đặt tay cậu lên má mình. Thời gian chầm chậm trôi qua, lưu giữ hình ảnh ngọt ngào giữa hai người. Cạch. Tiếng mở cửa, Utal bước vào

- Xem ra tao đến không đúng lúc rồi

Vegas đỡ Pete nằm xuống, cậu quay sang nhìn hắn.

- Cảm ơn mày vì mọi chuyện

Utal ngồi xuống ghế nheo mắt nhìn cậu, hắn bắt đầu mỉa mai

- Mày nói chuyện gì mà sến vậy, da gà tao nổi hết rồi.

Pete phì cười nhìn hai người

- Còn chuyện kho báu của mẹ mày, tao đã thử qua. Phạm vi nó lớn hơn chúng ta nghĩ

Vào thời điểm đó, Utal đặt bức tranh và chiếc nhẫn vào chiếc hộp trong gầm giường. Lúc đóng nắp lại, căn nhà bắt đầu rung lắc dữ dội, Utal nhanh chân chạy ra ngoài, nhìn cảnh tượng hắn mở to mắt trầm trồ. Thì ra, căn nhà được làm bằng vàng. Nó được ẩn trong những lớp sơn. Sự lấp lánh màu vàng óng ánh của căn nhà dưới ánh mặt trời, một cảnh tượng không thể nào quên được.

- Mày tính xử lí nó như thế nào Vegas?

Utal nhìn cậu. Vegas nhìn qua Pete, ánh mắt hai người giao nhau hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì

- Tùy mày xử lí Utal coi như đó là quà cảm ơn tao tặng mày

- Nói vậy là mày muốn rút lui sao?

- Ừ

Vegas trầm giọng, bây giờ cậu đã có gia đình riêng của mình nên Vegas muốn toàn tâm chăm sóc tổ ấm cho thật tốt. Utal gật đầu rồi đi ra ngoài chừa không gian riêng cho hai người.

- Macau đâu anh?

Pete nhỏ giọng nói

- Em ấy gọi bác sĩ, không biết làm gì mà lâu như vậy, em ở đây đợi anh đi tìm Macau

Macau ở bên này trong lúc gọi bác sĩ em bắt gặp Prim, cô ta đang ngồi ở ghế, gương mặt gầy gò tều tụy. Em bước đến ngồi cạnh cô.

- Cậu đến đây làm gì, cười nhạo tôi sao

Prim khóc nhìn em với ánh mắt trống rỗng. Sau khi bị bắn vào bụng, may mắn là cô được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đứa bé được sống sót chỉ là sau này khi sinh ra em bé sẽ bị dị tật. Liw sau những việc làm mà hắn gây ra, hắn phải nhận lấy hậu quả thích đáng. Mức án chung thân hủy hoại một kiếp người. Vegas bước đến cậu cất giọng

- Chuyện của Liw, tôi sẽ xin giảm án cho cậu ta. Còn cô, nếu không chê thì tôi sẽ mua cho cô một căn nhà, dưỡng thân sinh em bé rồi chờ Liw cải tạo quay về.

Prim nghe thấy, cô quỳ xuống nói lời cảm ơn với cậu. Vegas đỡ cô lên

- Coi như đó là lời xin lỗi cho năm đó.

Nói rồi, cậu khoác vai Macau về phòng

____________

Suốt một tuần ở viện, Pete xin bác sĩ về nhà. Vết thương cậu không đáng lo ngại nên Vegas cũng yên tâm.

- Vegas chúng ta về Chiang Mai được không

Nơi đó là quê nhà của Pete, Vegas đã từ bỏ mọi việc ở đây người thân duy nhất của cậu chỉ còn lại Pete và Macau. Cậu gật đầu đồng ý. Chiếc xe lăn bánh bắt đầu cuộc hành trình mới của cả ba. Về đến quê nhà, mùi vị tự do của biển mát mẻ, tâm trạng của Pete được dễ chịu. Cậu nắm tay Vegas và Macau vào nhà

- Ngoại ơi

Pete lớn tiếng gọi bà, bà cậu đang nấu cơm ở phía sau nghe tiếng kêu bà chầm chậm bước đến nheo mắt nhìn cậu

- Pete, cháu ngoan của bà. Lại đây bà ôm

Cậu chạy đến ôm bà, ánh mắt bà nhìn vào Vegas và Macau

- Pete, đây là.....

Pete mỉm cười, cậu nắm tay Vegas và Macau

- Bà, đây là tình yêu của con

Cậu lo lắng chờ đợi biểu hiện của bà, dù kết quả như thế nào cậu cũng chấp nhận gánh hết. Trái ngược với sự lo âu của cậu, bà ngoại mỉm cười hiền từ

- Được, quá tốt rồi còn gì. Từ nay bà có cả 3 thằng cháu

Pete đỏ mắt rưng rưng

- Bà..., bà không....

- Pete, nghĩ gì vậy chứ. Nhìn bà vậy thôi chứ bà sống hiện đại nha. Thần tình yêu gì ấy nhở?

- Là Cupid

Macau lú đầu ra lí nhí nói

- Đúng, bà biết có câu nói này rất hay "Lúc thần Cupid nhắm mắt bắn cung thứ mà người coi trọng trước giờ không phải giới tính mà là nhịp tim."

Nghe được câu nói của bà, Pete cảm thấy hạnh phúc, không ngờ cậu lại có một người bà tinh tế và yêu thương mình như vậy.

- Cả ba lại đây cho bà ôm xíu nào

Vòng tay của bà ấm ấp bao trọn Pete, Vegas và Macau. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một cái ôm, một câu nói. Tình yêu cũng vậy, nó sẽ không bị giới hạn bởi thứ gì cả, yêu là yêu. Sẽ có những ngoại lệ xảy ra định nghĩa về tình yêu, mà nếu là ngoại lệ thì chúng ta phải chấp nhận nó.

_______E.N.D______

07/07/2022 - 08/08/2022⛅
8:38
gnoc_khnhhn🌸

** Vậy là bộ truyện đã hoàn thành, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ngoại truyện khnhhn sẽ up lên ( lúc đầu định gửi riêng ớ, nma sau khi check lại thì nhiều quas nên up lên cho mn dễ theo dõi ha ~~ ❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro