Chương 11: Không thể sống thiếu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là hôn lễ của Phương Khải Hạ cho nên nhà anh đêm nay tất nhiên là rất nhiều người.

Mộ Dữu cảm thấy việc của cô và Doãn Mặc chắc là mọi người ở bên kia đều biết.

Càng như vậy, Mộ Dữu càng muốn tránh.

Doãn Mặc lại nói: "Nếu chỉ có một mình tôi qua đó, chắc chắn bọn họ sẽ quấn lấy tôi hỏi về chuyện hai chúng ta, quá nhiều câu hỏi chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Em đi cùng tôi, bọn họ thấy em sẽ kiềm chế một chút."

Lời Doãn Mặc nói quả thật có lý, hai người bọn họ chỉ là giả vờ yêu đương nên sẽ không chịu được sự chất vấn của mọi người.

Những cây ngô đồng đứng thẳng tắp ở hai bên đường. Được chiếu sáng bởi ánh đèn, cây đổ bóng lởm chởm trên con đường nhựa.

Mộ Dữu hạ cửa sổ xe xuống một chút, đèn đường bên ngoài chiếu vào nửa gương mặt cô, đôi mắt trong veo rơi vào trầm tư.

Một lát sau, cô quay đầu nói với Doãn Mặc: "Chút nữa đến nhà anh Khải Hạ, anh nhớ phải luôn ở bên cạnh tôi, một tấc cũng không rời. Tôi cũng hiểu rõ đám người kia, nếu chúng ta không cẩn thận bị tách ra, bọn họ có thể lôi kéo anh bức cung đấy."

"Được." Doãn Mặc đáp ứng, duỗi bàn tay khảnh mảnh trắng nõn ra, "Nếu em sợ bị lạc thì có thể nắm tay tôi."

Mộ Dữu nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, đẩy ra: "Không đến mức như vậy chứ? Anh lớn như vậy rồi, chỉ cần luôn đi bên cạnh tôi là được."

Biệt thự tân hôn của Phương Khải Hạ nằm trong khu biệt thự ở ngoại ô phía nam.

Từ cổng chính của khu biệt thự đi vào, hai bên đường treo đèn lồng đỏ, dưới bóng đêm nhàn nhạt ánh đèn đỏ.

Nhà họ Phương khắp nơi dán chữ hỉ màu đỏ, dưới chân trải thảm đỏ, hai bên là hoa hồng tươi. Trong phòng khách rộng lớn, những ngọn đèn pha lê lộng lẫy và xinh đẹp đang tỏa sáng rực rỡ, có tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ đó.

Doãn Mặc và Mộ Dữu xuống xe, Phương Khải Hạ cùng mọi người ra đón tiếp. Ánh mắt dừng lại trên người Doãn Mặc và Mộ Dữu đánh giá, mọi người đều ngầm hiểu, ánh mắt mập mờ.

Lúc đi vào nhà, có người trêu chọc: "Sau khi Khải Hạ kết hôn, tiếp theo có phải đến anh Mặc của chúng ta không?"

Có người lúc này cười tiếp lời: "Vậy phải xem anh ấy có qua được ải của chú nhỏ không, vừa nãy Mộ Du Trầm còn mắng Doãn Mặc là đồ không ra gì, dám ra tay với cả cháu gái anh."

Trước mặt Mộ Du Trầm, Mộ Dữu ôm lấy cánh tay Doãn Mặc, cẩn thận đóng vai tình nhân yêu đương cuồng nhiệt.

Mộ Du Trầm ngồi ở trên ghế sa lon, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua bên kia, nghiêm mặt không nói chuyện.

Có người giúp việc đem trái cây qua, Mộ Dữu lấy một trái việt quất bỏ vào miệng, cúi người thì thầm với Doãn Mặc: "Lúc trước chú nhỏ còn hoài nghi chúng ta, bây giờ lại nói chuyện này cho mọi người ở đây biết, xem ra bây giờ chú ấy hoàn toàn tin tưởng chúng ta."

Vừa nói xong, Nam Hằng nhìn sang cười: "Tiểu Dữu, sao vừa tới chỉ nói chuyện với bạn trai em vậy? Các anh vừa hỏi chuyện em sao em không trả lời?"

"Hả?" Mộ Dữu ngượng ngùng cười cười, "Anh Nam Hằng, mọi người vừa hỏi gì ạ?"

Phương Khải Hạ nói tiếp: "Bọn họ nói, bọn anh đều nhìn em lớn lên, bình thường cũng chăm sóc em rất tốt, sao em lại chỉ thích Doãn Mặc, không thích người khác? Mà lần trước ở hội quán không phải em chê Doãn Mặc già sao, sao em lại thích hắn?"

Mộ Dữu: "..."

Cô đột nhiên không hiểu sao lúc nãy cô lại tin lời của Doãn Mặc, cảm thấy chỉ cần cô ở đây thì những người ở đây sẽ kiềm chế không chất vấn.

Mộ Dữu từ khi hiểu chuyện đã biết đám người này, mỗi ngày đều gặp, vì thế nên bọn họ sẽ không có chuyện kiềm chế nào trước mặt cô đâu.

Hai người cũng tới, Doãn Mặc thật sự sẽ không bị hỏi cung vì bọn họ có thể trực tiếp hỏi cô!

Đến bây giờ cô mới ngộ ra được, cô bị Doãn Mặc lừa. Cẩu nam nhân!

"Tiểu Dữu sao không nói chuyện, em phải giải thích rõ cho bọn anh nha." Nam Hằng lại thúc giục.

Thấy Mộ Dữu hơi cúi đồng, môi đỏ khẽ mím, Doãn Mặc nhẹ giọng nói: "Được rồi--"

Còn chưa dứt lời, Mộ Dữu đột nhiên mở miệng: "Ai, thật ra anh ấy cũng không có gì đặc biệt chỉ là rất dính người."

Mọi người: "?"

"Em nói Doãn Mặc dính người?" Giọng nói của Phương Khải Hạ tràn đầy nghi hoặc.

Ngay cả Mộ Du Trầm người im lặng nãy giờ cũng nhìn Doãn Mặc với ánh mắt hoài nghi.

Mộ Dữu gật gật đầu: "Các anh không biết đó thôi, trong khoảng thời đó anh ấy vẫn luôn đến trường em, nào là tặng hoa, tặng quà, nhất định phải theo đuổi được em, em đi đâu liền đi theo đó, còn nói không thể sống thiếu em."

Cô dừng một chút, thở dài: "Em cảm thấy là nhất định anh ấy yêu em lắm, nên em nhất thời không đành lòng liền đồng ý yêu đương với anh ấy."

Mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, Nam Hằng liền nói: "Em nói thật ư?"

Với những lời này của Mộ Dữu, mọi người khó có thể nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Doãn Mặc.

"Đương nhiên là thật." Mộ Dữu hất cằm, ra hiệu với Doãn Mặc, "Không phải anh ấy ở đây sao, mọi người hỏi anh ấy thử xem."

Doãn Mặc nhìn chằm chằm vào Mộ Dữu một lúc, bàn tay gầy gò cầm ly rượu lên, lắc lắc sâm panh bên trong, từ từ uống một ngụm.

Ánh mắt tất cả mọi người không hẹn mà nhìn vào Doãn Mặc, chờ anh trả lời.

Anh nhìn ly rượu trên tay, im lặng một lúc rồi nói: "À, đúng vậy, tôi yêu cô ấy nhiều lắm, tôi không thể sống thiếu cô ấy được".

Ngữ khí anh thanh đạm, nghe không ra một tia cảm xúc.

Sau đó anh chuyển ánh mắt sang đôi mắt trong suốt ẩm ướt của Mộ Dữu, nâng ly rượu lên, "Cảm ơn em đã cứu mạng anh."

Mộ Dữu: "..."

Không biết có phải hay là ảo giác của cô hay không, nhưng hình như giọng điệu của anh có chút lười biếng, giống như đang trêu chọc cô vậy, lại giống như nuông chiều.

Nhưng trên mặt anh lại không biểu lộ cảm xúc gì, chắc là ảo giác.

Mộ Dữu đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, nhìn thấy trên tường có treo ảnh chụp cô dâu, cô cười với Phương Khải Hạ nói: "Anh Khải Hạ em muốn đi xem phòng tân hôn của anh và chị dâu."

"Được, anh trang trí nó xong rồi, ở tầng ba đó, hay anh dẫn em đi?"

"Không cần đâu, các anh chơi đi, em tự đi một mình được."

Mộ Dữu cười đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này.

Phòng tân hôn ở phía nam lầu ba là một phòng ngủ lớn, bên trong sáng đèn.

Bố mẹ Phương Khải Hạ tương đối coi trọng phong tục của thế hệ trước, khi bước vào đập vào mắt cô là chiếc giường uyên ương đỏ chót, đầu giường treo ảnh cưới, cuối giường dùng táo đỏ, đậu phộng, long nhãn và hạt sen xếp thành bốn chữ lớn "Sớm sinh quý tử."

Nhìn rất đẹp, Mộ Dữu cầm điện thoại lên chụp vài tấm. Từ phòng tân hôn đi ra, cô bắt gặp Doãn Mặc vừa đi lên.

Mộ Dữu liếc anh một cái: "Anh lên đây làm gì?"

Doãn Mặc đứng trước mặt cô, bóng dáng thẳng tắp của anh phủ bóng lên mặt cô: "Không phải em nói là tối nay tôi phải luôn đi bên cạnh em sao."

Mộ Dữu nghĩ nghĩ: "Bọn họ lại hỏi anh cái gì rồi?"

"Không có hỏi." Doãn Mặc cười nhạt nhìn cô: "Không phải em đã giải thích rõ ràng với bọn họ rồi sao, còn hỏi tôi cái gì nữa? Bây giờ mọi người đều biết, tôi có tình cảm sâu sắc với em."

Mộ Dữu: "..."

"Vậy nếu bọn họ cứ hỏi, chúng ta không cần phải giải thích sao, mặc dù có chút ảnh hưởng đến hình tượng của anh--" Mộ Dữu tuỳ ý vén tóc bên tai, mặt bình tĩnh, "Nhưng tôi đã nói rồi, anh nhớ phối hợp tốt nha."

"Phối hợp cái gì?" Doãn Mặc cúi người nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cô, "Tôi yêu em nhiều lắm, không thể sống thiếu em sao?"

Mộ Dữu: "..."

Doãn Mặc trầm ngâm: "Em tạo cho tôi hình tượng thâm tình như vậy, nếu sau này chúng ta chia tay, bọn họ chắc chắn nghĩ là em đã phụ tôi."

Mộ Dữu nghẹn ngào nhìn Doãn Mặc: "Tôi tối nay lại phát huy vượt xa bình thường rồi sao?"

Doãn Mặc: "Em không phải phát huy vượt xa bình thường, em chỉ cố ý nói vậy để làm niềm vui của riêng em thôi."

Tâm tư nhỏ bị Doãn Mặc nhìn thấu, Mộ Dữu liếm môi một cái, chột dạ né tránh ánh mắt của hắn. Cô vừa rồi đúng là cố ý, bởi vì cô biết dưới tình huống đó, cho dù cô có nói cái gì đi nữa Doãn Mặc sẽ không bác bỏ.

Tất nhiên Mộ Dữu sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này để bắt nạt anh.

Ai bảo anh dám lừa cô, nói nếu có cô đi cùng thì sẽ không bị đám người đó bức cung?

Mộ Dữu trừng mắt nhìn: "Chàng trai trẻ, tình cảm đến rồi đi rất nhanh, nếu sau này chúng ta chia tay, tôi sẽ nói anh thay lòng đổi dạ, yêu người khác đến mức sống không nổi. Tôi là vì thành toàn cho anh nên mới đồng ý chia tay."

Nói đến chỗ này, cô đắc ý nhướng mày, "Như vậy thì không phải tôi phụ anh."

Doãn Mặc suýt nữa phì cười, gật gật đầu: "Được."

Anh xoa đầu Mộ Dữu và đi về phía thang máy, "Dựa theo đề nghị của em, chúng ta sẽ không chia tay cho đến khi tôi yêu người khác."

"Dựa vào cái gì?" Mộ Dữu gấp gáp, Doãn Mặc tính tình lạnh lùng, nếu anh không yêu ai hết quãng đời còn lại thì phải làm sao?

Cô cũng phải đi cùng sao?

Cô cho là Doãn Mặc đang tính kế: "Kỳ thật cũng không nhất định phải yêu người khác, tìm một người đóng giả cũng được."

"Không được." Doãn Mặc quả quyết từ chối đề nghị của cô, "Làm như vậy sẽ tổn thương người khác."

Anh nghiêm túc nhìn về phía Mộ Dữu, nghiêm túc nói, "Em tử tế chút đi, đừng nghĩ ra những ý tưởng ngu ngốc như vậy nữa."

Mộ Dữu: "..."

Tôi cào chết anh!

Sau bữa tối tại nhà của Phương Khải Hạ, mọi người chơi đến khuya.

Ngày mai còn phải đến tham gia hôn lễ cùng nhau, với tư cách là "bạn gái" của Doãn Mặc nên Mộ Dữu cũng không về trường.

Trên đường về chung cư của Doãn Mặc, Mộ Dữu một chữ cũng không muốn nói với anh.

Cho đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy khó hiểu, cô vừa mới một miệng nói Doãn Mặc yêu cô vô cùng, cuối cùng lại biến cục diện thành như bây giờ.

Mặc dù tối nay là do cô gây chuyện trước, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cảm giác khó chịu bây giờ của cô!

Đã rạng sáng, nhưng Doãn Mặc vẫn có điện thoại gọi tới. Anh nhìn tên hiển thị, rồi bắt máy: "Trưởng khoa Hoắc."

Nghe được xưng hô thế này, Mộ Dữu quay đầu liếc nhìn về phía anh.

Trưởng khoa khoa Tài chính của Đại học A là Hoắc Liên, là giáo sư Kinh tế học của Doãn Mặc khi anh học ở Đại học A.

Nghe nói toà nhà thí nghiệm kia là Doãn Mặc tặng cho khoa Tài chính.

Tiền tài trợ đợt cuối đã xong, trưởng khoa Hoắc thay mặc nhà trường cảm ơn Doãn Mặc, còn nói cuối tuần tìm thời gian rảnh mời anh ăn cơm.

Hai người lại trò chuyện vài câu, trưởng khoa Hoắc nói: "Em làm giáo sư thỉnh giảng toạ đàm đã gần một năm, đã lâu không mở toạ đàm ở trường, em rất nổi tiếng đó, ở trường có rất nhiều sinh viên muốn đến nghe toạ đàm. Tuy không cần thiết phải giảng bài, nhưng nếu một ngày nào đó em đến gặp mặt các bạn sinh viên, các em ấy sẽ rất vui."

"Được, khi nào rảnh rỗi em sẽ cân nhắc."

Sau khi cúp điện thoại, Mộ Dữu hiếm mở miệng nói chuyện với anh liền hỏi: "Trưởng khoa Hoắc bảo anh đến trường mở toạ đàm sao? Vậy anh đi đi!"

Doãn Mặc dựa lưng vào thành ghế, đôi chân dài bắt chéo tự nhiên, nhìn cô: "Em có hứng thú sao?"

Mộ Dữu nói: "Trường học của chúng tôi có rất nhiều nữ sinh thích anh, anh còn nổi tiếng hơn các giáo thảo* trong trường. Nếu anh đến trường thường xuyên hơn, không chừng sẽ tìm được người yêu đó."

Doãn Mặc hỏi cô: "Tôi còn nổi tiếng hơn các giáo thảo trong trường?"

*giáo thảo: chỉ những người vừa đẹp trai vừa học giỏi.

Mộ Dữu điên cuồng gật đầu.

Mặc dù cô không chú ý đến điều này, nhưng nhìn vào ánh mắt phấn khích của Hách Mộng Thành khi thấy Doãn Mặc, chắc chắn là như vậy.

Doãn Mặc suy nghĩ: "Vậy thì tôi không xứng với giáo hoa sao? Ngoại trừ giáo hoa, xem ra ánh mắt của tôi không đủ tốt để tôi yêu người khác?"

Anh hỏi Mộ Dữu, "Ai là giáo hoa của trường em? Em giới thiệu cho tôi một chút?"

Mộ Dữu chỉ bản thân: "Giáo hoa ở chỗ này."

"Là em sao?" Doãn Mặc nhìn gương mặt nhỏ như lòng bàn tay của cô, ra vẻ không tin được?

Mộ Dữu lập tức tức giận, đẩy anh một cái, "Anh xem thường ai đấy, từ năm nhất đến năm ba bổn tiên nữ đây luôn đứng đầu bảng bình chọn giáo hoa của trường!"

Cô cao ngạo hất cầm lên, khinh thường liếc anh một cái, đắc ý khoe khoang, "Trong trường học có rất nhiều người theo đuổi tôi nha, mỗi ngày tôi đều nhận được thư tình."

Doãn Mặc nhíu mày.

Một lúc sau, anh dựa vào thành ghế sau khẽ nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng mà dễ chịu: "Bạn gái của tôi ưu tú như vây, xem ra người sau khó thay thế được em*, nếu em muốn nói ra chuyện này* thì chú nhỏ em cùng đám người kia sẽ không tin."

*Nguyên văn convert "di tình biệt luyến kế tiếp nhiệm, khó hơn", còn trong raw để là 看来我想移情别恋下一任,更难了, không biết mình hiểu vậy có đúng không nữa T.T

*chuyện này ở đây là lý do khi nãy Mộ Dữu nghĩ ra cho Doãn Mặc nếu sau này chia tay.

Mộ Dữu: "..."

Đây có phải là ý nghĩa của việc không thể tách rời trong một thời gian?

Giờ phút này, Mộ Dữu ý thức sâu sắc--

Đẹp quá cũng là một loại phiền não.

Lại một ngày nữa không có lý do chính đáng để chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro