Chương 20: Anh nghiêng người đè lên cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Mộ Dữu và Doãn Mặc tận lực trước mặt trưởng bối show ân ái, nhưng trong lúc vô tình thân mật lại bị người lớn trêu trọc, không hiểu sao Mộ Dữu cảm thấy mặt nóng lên.

Không cảm nhận được mùi vị của nho, cô nhai nhai rồi nuốt xuống.

Ngược lại Doãn Mặc không phản ứng gì nhiều, lại nhón một trái đưa tới: "Em ăn nữa không?"

Mộ Dữu nhìn trái nho kia, nhịn không được trừng mắt nhìn anh, mỉm cười khéo léo, đẩy ra: "Không ăn nữa, hơi chua."

"Chua sao?" Mộ Du Vãn kinh ngạc, "Lúc chiều cô có ăn mấy trái, rất ngọt mà."

"Chắc là chùm này hơi chua." Mộ Dữu mặt không đổi sắc bịa chuyện.

Doãn Mặc đem trái nho kia bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt, rất phối hợp nói: "Ừm, hơi chua."

Ánh mắt anh chạm mắt cô, khóe miệng hơi cong lên, giống như đang cười nhưng không phải.

Mộ Dữu bình tĩnh dời mắt, giả vờ không thấy ánh mắt trêu chọc của anh.

Sau khi ở cùng Mộ lão gia một lát, Mộ Bách Liêm đến thay ca cho Mộ Du Vãn.

Nhìn thấy Mộ Dữu ở chỗ đây, Mộ Bách Liêm cười dịu dàng, hỏi cô: "Con tới lúc nào?"

Kể từ khi bắt gặp Mộ Bách Liêm một nhà hoà thuận cùng người phụ nữa và con mình, thì Mộ Dữu không còn duy trì mối quan hệ bố con hòa thuận bên ngoài với ông ta nữa.

Lúc Mộ Bách Liêm hỏi chuyện, cô làm như không nghe thấy, cũng không trả lời.

Nhiều người ở đây như vậy, Mộ Bách Liêm cảm thấy mất mặt, sắc mặt nhạt đi: "Đều do ông nội nuông chiều, càng lớn càng không có phép tắc."

Mộ Dữu nhíu mày: "Ông làm gì có tư cách giáo dục tôi? Tôi không giống như những đứa trẻ khác có phép tắc, ai bảo tôi có bố sinh nhưng không có bố dạy."

"Con ——" Mộ Bách Liêm tức giận xông đến, giơ tay lên định tát Mộ Dữu.

"Mộ Bách Liêm, thử đụng vào con bé một chút xem?" Tiếng quát lớn của Mộ lão gia từ phía sau truyền đến.

Cùng lúc đó, Mộ Bách Liêm cảm giác có một ánh mắt cực kì lạnh lùng đang nhìn ông.

Doãn Mặc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta, không hiểu sao mang theo vài phần hung ác nham hiểm.

Anh rõ ràng ngồi ở đó chưa hề nhúc nhích, cũng không nói lời nào, nhưng Mộ Bách Liêm có cảm giác sợ hãi trong lòng, phía sau lại có chút lạnh lẽo.

Chân của Mộ Bách Liêm như bị đóng đinh, ông ta đứng sững ở đó, cảm giác tê dại từ lưng lan ra toàn thân.

Bên ngoài đều nói Doãn Mặc tàn nhẫn đáng sợ, Mộ Bách Liêm cũng không tiếp xúc nhiều với anh, mỗi lần anh về nhà cũ cùng Mộ Dữu nhìn khá ôn hoà.

Mộ Bách Liêm cũng chỉ coi anh là vãn bối có chút năng lực cùng thủ đoạn trên thương trường thôi. Doãn Mặc còn trẻ như vậy có thể lợi hại đến mức nào chứ?

Nhưng cho đến giờ phút này đối mặt với Doãn Mặc , Mộ Bách Liêm mới cảm nhận được cái gì gọi là bức người.

Anh hiển nhiên không xem Mộ Bách Liêm là bố vợ, ánh mắt lạnh lùng, như đang nhìn một người ngoài đang muốn hãm hại vợ mình.

Bàn tay đang vươn ra run rẩy, Mộ Bách Liêm chậm rãi rút lại.

Doãn Mặc từ đầu đến cuối, không nói với ông ta câu nào.

Chỉ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nắm tay Mộ Dữu đứng lên, nói với Mộ lão gia: "Ông nội, con và Mộ Dữu về nhà trước, hôm nào lại dẫn cô ấy đến thăm ông."

Mộ Du Vãn cũng muốn đi về, cùng hai người ra khỏi phòng bệnh.

Nhiệt độ không khí ngày càng lên cao, cho dù là buổi tối gió thổi vào người cũng cho ta cảm giác ấm áp.

Trong bệnh viện bốn phía đều tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Từ khu nội trú đi ra, Mộ Dữu cố gắng quên chuyện trong phòng bệnh, hít sâu một hơi, cười hỏi Mộ Du Vãn: "Cô nhỏ sao cô lại về Mộ gia? Hay là bọn con đưa cô về."

Cô quay đầu nhìn Doãn Mặc, "Em muốn trở về lấy chút đồ."

Doãn Mặc gật đầu: "Vậy về nhà cũ Mộ gia trước."

Trên đường về nhà cũ, Doãn Mặc lái xe, Mộ Dữu và Mộ Du Vãn ngồi ở ghế sau.

Mộ Du Vãn sợ Mộ Dữu vì chuyện của Mộ Bách Liêm liền cùng cô nói chuyện phiếm.

Mộ Dữu bỗng nhiên hỏi: "Cô nhỏ, cô về đây lâu như vậy, Điềm Điềm một mình ở Lan Thành không thấy cô không khóc sao?"

Điềm Điềm là con gái của Mộ Du Vãn, vừa tròn hai tuổi.

Nói đến con gái, gương mặt của Mộ Du Vãn dịu dàng hơn rất nhiều: "Có bảo mẫu trông con bé, vẫn rất ngoan. Nhưng mà cô định hai ngày nữa định đưa con bé tới đây, không biết con bé nhớ cô hay không, nhưng cô thật sự rất nhớ con bé."

Nói đến chỗ này, Mộ Du Vãn hỏi Doãn Mặc, "Giản Quý Bạch còn ở nhà cậu sao?"

Doãn Mặc tiếp tục lái xe: "Cậu ta chỉ ở lại một đêm, bây giờ đang ở khách sạn."

Dừng một chút, "Cậu ta không nói cho cậu biết?"

Mộ Du Vãn hơi giật mình, vẫn cười cười: "Chắc anh ấy bận rộn quá."

Sau đó trên đường đi, Mộ Du Vãn cũng không tiếp tục nói chuyện nữa.

Mộ Dữu thỉnh thoảng nhìn lén cô ấy một chút, muốn nói chút gì đó, nhưng lại không tìm được đề tài.

Đây chính là cuộc hôn nhân coi nhau như khách của cô nhỏ và dượng nhỏ sao?

Mặc dù có con gái, nhưng ai cũng bận rộn, khó có thời gian chung dụng.

Trong trí nhớ của Mộ Dữu, dượng nhỏ rất thân thiện, gặp ai cũng cười.

Chỉ có khi đối mặt với cô nhỏ, dượng ấy rất ít cười.

Nếu như hôn nhân của cô và Doãn Mặc một ngày nào đó đi đến mức độ này.

Mộ Dữu cảm thấy, có lẽ cô sẽ muốn ly hôn.

——

Trên đường về nhà cũ, Mộ Du Vãn gọi điện cho quản gia.

Sau khi về đến nhà, họ vừa kịp ăn tối.

Sau bữa ăn, Mộ Dữu về phòng ngủ dọn đồ, Doãn Mặc ngồi trên ghế sô pha phòng khách đợi cô.

Người giúp việc đem trái cây ra.

Doãn Mặc nhìn một chút, ánh mắt lại rơi vào điện thoại.

Thư ký Trịnh gửi Wechat cho anh: 【Doãn tổng, ngày mai còn cần chuẩn bị nhẫn cưới cùng lễ phục không?】

Doãn Mặc lại nhớ tới chuyện Mộ Dữu từ chối đi dự tiệc cùng anh.

Anh trầm ngâm, gõ chữ:【Vẫn chuẩn bị.】

Tối này Mộ Dữu trở về, chủ yếu là lấy tài sản quý giá nhất của mình—— đá quý.

Nhiều tiểu thư giàu có nổi tiếng thích so quần áo, lễ phục cao cấp, túi xách phiên bản giới hạn, dây chuyền và vòng tay từ các nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế... Tóm lại, có quá nhiều thứ để khoe.

Mộ Dữu đối với những thứ này không có hứng thú, nhưng cô thích sưu tập những viên ngọc quý hiếm.

Tích luỹ mấy năm, đều là những bảo vật hiếm thấy.

Sau này mỗi cuối tuần cô đều về chung cư của Doãn Mặc, sẽ không thường trở về đây.

Cô càng nghĩ càng cảm thấy mang theo đá quý bên mình sẽ yên tâm hơn.

Trên đường trở về chung cư, Doãn Mặc lái xe, Mộ Dữu đang cầm chiếc hộp chiêm ngưỡng kho báu của mình.

Trong đây đều tình cờ mua được từ các buổi đấu giá, bây giờ cho dù bỏ ra nhiều tiền hơn cũng chưa chắc mua được.

Doãn Mặc liếc nhìn qua cô một cái: "Buổi tiệc đêm mai em thật sự không đi?"

Không hiểu sao anh lại nhắc đến chuyện này, Mộ Dữu vuốt vuốt bảo bối của mình, cũng không ngẩng đầu lên: "Nói không đi, là không đi."

"Buổi đấu giá cũng không đi?"

"Có đá quý không?" Mộ Dữu ngẩng đầu, lại chỉ chỉ cái hộp, "Nếu không có món hấp dẫn tôi hơn những món này, tôi sẽ không đi."

Doãn Mặc không trả lời, Mộ Dữu ngầm thừa nhận là không có.

Dù sao không phải buổi đấu giá nào cũng sẽ có những thứ này.

Đèn hai bên cầu An Cầm rực rỡ, giống như hai con rồng vàng.

Đi qua cây cầu này là khu đô thị phồn hoa, nhộn nhịp, ồn ào rực rỡ sắc màu.

Xe đi vào một chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, dễ dàng lái vào ga ra dưới tầng hầm.

Sau khi ra khỏi thang máy, Doãn Mặc cũng không vội vàng mở cửa.

Anh đứng trước khoá vân tay thao tác một lúc, quay đầu nói với Mộ Dữu: "Lúc trước em không chịu lưu vân tay, bây giờ lưu một cái đi."

Mộ Dữu không cảm thấy cô sẽ đến đây một mình, nhưng mà anh đã nói thì cô cũng để ngón tay lên.

Ổ khoá nhắc nhở đặt tay ở nhiều góc khác nhau, cô hơi không kiên nhẫn.

Doãn Mặc nắm chặt tay cô, kiên nhẫn giúp cô lưu vân tay.

Lòng bàn tay anh ấm áp, có vết chai, khi chạm vào da cô có cảm giác mượt mà lạ thường.

Mộ Dữu giương mắt nhìn sang, người đàn ông nghiêm túc chăm chú giúp cô lưu vân tay, quai hàm sắc bén, môi mỏng mím nhẹ, lúc không cười lạnh lùng khó gần.

Nhớ năm đó cô vừa đến ở nhà Doãn Mặc, mỗi ngày anh đều bày ra gương mặt này.

Lạnh lùng, lãnh đạm, ít nói, khiến cô sợ hãi không dám lại gần.

Có một ngày cô lấy hết can đảm để hỏi anh một câu.

Một kiến thúc anh giảng đi giảng lại mấy lần, cô nghe không hiểu, trong lòng Mộ Dữu cực kì sợ, luôn cảm thấy một giây sau anh sẽ bẻ gãy cây bút trong tay, rồi vỗ mạnh lên bàn, mắng cô ngu ngốc.

Nhưng mà hôm đó anh không có mắng cô.

Chỉ là trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói: "Có thể là vấn đề của tôi, để tôi đổi mạch suy nghĩ."

Ngày đó về sau, Mộ Dữu đột nhiên phát hiện, anh là người ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong rất hiền lành.

Theo một ý nghĩa nào đó, Doãn Mặc luôn đối xử tốt với cô.

Nhưng sự ân cần này có thể giống như của chú nhỏ đối với cô, coi cô là em gái cần được chăm sóc, không phải tình yêu nam nữ.

Lưu vân tay xong, Mộ Dữu bình tĩnh rút tay ra khỏi bàn tay anh.

Ngón tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ của anh, cô dùng sức chà lên quần áo hai lần, muốn chút ấm áp đó nhanh chóng biến mất.

Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Doãn Mặc đen mặt quan sát động tác của cô.

Mộ Dữu vô thức đưa tay ra sau lưng, bình tĩnh nói: "Anh có mồ hôi tay, tôi lau thì có vấn đề gì?"

Cửa mở ra, Mộ Dữu bước vào trước.

Doãn Mặc đứng trước cửa nhìn tay mình, giống như không có mồ hôi.

Nhưng anh vẫn chà lên quần áo một chút.

Đổi dép lê, Mộ Dữu vui vẻ ôm hộp bảo bối đi lên lầu hai.

Sau đó nhớ đến gì đó, nửa đường quay đầu lại: "Anh trực tiếp về phòng ngủ sao?"

Doãn Mặc nhìn đồng hồ, nhẹ giọng nói: "Một lát có một cuộc họp."

Mộ Dữu gật gật đầu, anh tạm thời chưa về phòng ngủ, cô liền có thời gian tiếp tục sáng tác «Chú chó xui xẻo».

Trở về phòng, cô đem hộp đá quý để vào phòng thay đồ, rồi đi tắm trước.

Mặc chiếc váy ngủ rộng rãi thoải mái, cô ôm laptop lên giường.

Khi nãy trên đường về, cô bỗng dưng có linh cảm cho truyện tranh, nên phải làm ngay thừa dịp rèn sắt còn nóng.

Thời gian từng chút một trôi qua, đến gần mười hai giờ, cô gần như bận rộn, buồn ngủ ngáp một cái.

Doãn Mặc vẫn chưa về phòng, cô đóng laptop lại, chui vào chăn nằm xuống.

Cô nhìn qua chỗ bên cạnh, phát hiện đêm nay trên giường chỉ có một cái chăn.

Chắc là cô vừa trở về nên anh không kịp lấy thêm một cái khác.

Mộ Dữu lại nhớ đến buổi tối hai người ngủ chung giường.

Doãn Mặc nói là bởi vì cô đem chăn toàn bộ cuốn đi, cô đến bây giờ vẫn còn bán tín bán nghi.

Lúc cô ngủ, thật sự không an phận như vậy sao?

Còn chưa kịp nghĩ xong, bên ngoài mơ hồ truyền đến âm thanh đóng cửa thư phòng.

Chắc là Doãn Mặc xong việc quay lại.

Mộ Dữu nhanh chóng tắt đèn, nhắm mắt.

Rất nhanh, cửa phòng cùm cụp một tiếng bị mở ra.

Doãn Mặc đi vào.

Trong phòng ánh sáng lờ mờ, Doãn Mặc nhẹ nhàng đóng cửa lại, bật một ngọn đèn sàn ở xa.

Ánh sáng lờ mờ bao trùm căn phòng, chiếu lên cô gái trắng nõn nằm trên giường, cô nhắm mắt lại như đang ngủ, lông mi vừa dài vừa dày.

Doãn Mặc tay nới lỏng cổ áo, đi đến mép giường, tiện tay sờ laptop bên cạnh, vẫn còn nóng, rõ ràng là mới tắt không lâu.

Anh nhìn xuống người đang giả vờ ngủ, miệng cười cười, cởi cúc áo sơ mi đi vào phòng tắm.

Bên trong truyền ra tiếng nước chảy, Mộ Dữu mở mắt ra.

Hình như lúc nãy Doãn Mặc đứng bên cạnh cô một lúc, nhưng cô không biết anh đang làm gì.

Cô nhìn xung quanh một chút, cũng không cảm thấy có gì lạ.

Mặc kệ, cô tiếp tục nhắm mắt lại vờ ngủ.

Không bao lâu, anh tắm rửa xong đi ra.

Mộ Dữu cảm giác anh đến gần bên này, vén một góc chăn lên chui vào, tắt đèn sàn ở trong phòng.

Ánh sáng cuối cùng trong phòng bị anh dập tắt.

Lúc anh đi ra, người anh ẩm ướt còn chút mùi hương tươi mát, sạch sẽ.

Đêm nay anh không lấy thêm một cái chăn, sau khi nằm xuống cũng không có động tĩnh.

Lần trước nói cô nửa đêm cuốn chăn, anh lạnh cho nên mới lấy chăn khác đắp.

Vậy sao bây giờ lại đắp chung một cái chăn với cô?

Đây là định tiếp tục giống lần trước, nửa đêm lén đi lấy chăn khác đắp?

Nếu đã vậy thì, từ lúc đầu tách ra ngủ không phải tốt hơn sao, ai cũng bớt lo.

Dù sao sau khi trải qua đêm hôm đó, sự lãnh đạm của anh là thạch chuỳ*, Mộ Dữu căn bản không muốn ở quá gần anh.

*thạch chuỳ (石锤), nguyên văn 他这人性冷淡是石锤了,mình cũng không rõ nghĩa của câu này lắm ạ T.T.

Cô dứt khoát lên tiếng nhắc nhở: "Sao anh còn chưa lấy chăn khác?"

Trong đêm tối, Doãn Mặc mở mắt ra: "Còn chưa ngủ sao?"

Tuy là đang hỏi, nhưng trong giọng nói lại không có chút kinh ngạc.

Không đợi Mộ Dữu trả lời, anh giúp cô kéo chăn lên, "Em buồn ngủ hay không?"

Cô nói với anh về chuyện cái chăn, anh lại hỏi cô buồn ngủ hay không.

Đêm hôm khuya khoắt, đã đến giờ đi ngủ, anh hỏi vậy có ý gì?

Mộ Dữu cảnh giác trả lời: "Anh muốn làm gì?"

Doãn Mặc dừng một lát, nghĩ đến chuyện có thể khi nãy cô dùng laptop ở đây: "Dùng laptop trên giường không tốt cho xương cổ, có cần tôi tìm cho em một thư phòng không?"

Mộ Dữu từ từ đảo mắt.

Nếu có thư phòng, sau này cuối tuần cô về đây cập nhật truyện tranh liền dễ dàng hơn, không sợ lúc nào Doãn Mặc cũng có thể nhìn thấy.

Cô liên tục gật đầu: "Được."

Giữa hai người yên lặng một lát, Doãn Mặc lại hỏi: "Hôm nay chạng vạng tối ở trước toà hành chính của Đại học A, em thêm Wechat của nam sinh kia, cậu ta và em có quan hệ như thế nào?"

Anh hỏi thẳng vấn đề, không vòng vo.

Lúc thấy xe Doãn Mặc trước toà hành chính, Mộ Dữu cảm nhận anh hẳn là đã thấy được.

Sau khi đi bệnh viện thăm ông nội, về nhà cũ Mộ gia, anh không đề cập tới chuyện đó, Mộ Dữu cho là anh không thèm để ý, không nghĩ tới lúc này đột nhiên lại hỏi.

Mộ Dữu không trả lời mà hỏi lại: "Anh cũng muốn hỏi cái này?"

Doãn Mặc cau mày nhắc nhở cô: "Em đã kết hôn."

Lời này của anh có ý gì?

Nói cho cô biết là hiện tại cô đã kết hôn, phải giữ khoảng cách với người khác phái, để anh không bị cắm sừng, bị tung tin đồn sau lưng?

Mộ Dữu cảm thấy mình không có nghĩa vụ nói cho anh biết những chuyện này: "Không phải anh nói, khi nào tôi tìm được người thích hợp có thể ly hôn với anh sao, nếu tôi không tiếp xúc với nam sinh thì làm sao có thể tìm được người tôi thích? Trước thêm Wechat, sau quen nhau, đây không phải là trình tự bình thường sao?"

Nói xong, cổ tay Mộ Dữu bị người đàn ông nắm chặt.

Anh dùng sức kéo mạnh Mộ Dữu qua, sau đó anh nghiêng người đè lên cô.

Động tác anh quá nhanh, Mộ Dữu bất ngờ, hoảng đến tim đập loạn thình thịch.

Trong bóng tối, gương mặt anh đường nét mơ hồ không thấy rõ, nhưng hơi thở ấm áp phả vào mặt cô.

Mộ Dữu cảm giác đôi mắt của Doãn Mặc nhìn cô chằm chằm.

"Ông nội em phẫu thuật xong rồi, bây giờ bắt đầu nghĩ đến việc tìm đàn ông, sau đó ly hôn với tôi?" Anh trầm mặc hồi lâu, "Không muốn ở bên tôi như vậy, sốt ruột qua cầu rút ván?"

Ánh sáng trong phòng quá mờ, Mộ Dữu không xác định được sắc mặt của Doãn Mặc lúc này, chỉ là tay bị anh nắm có chút đau.

Cô vùng vẫy mấy lần: "Ai qua cầu rút ván, anh vu khống tôi! Bọn tôi đều là trợ lý của giảng viên, làm việc cùng nhau, không thêm phương thức liên lạc thì làm sao trao đổi công việc?"

Xung quanh yên tĩnh một lúc, Mộ Dữu cảm giác bàn tay nắm chặt tay cô nới lỏng, nhưng như cũ vẫn không buông ra.

Xuyên qua màn đêm dày đặc, Doãn Mặc cụp mắt nhìn cô: "Vừa rồi em cố ý chọc giận tôi sao?"

Giọng điệu của anh so với khi nãy dịu dàng hơn một chút.

Cổ tay Mộ Dữu không thoát được, tức giận quay đầu đi, không để ý đến anh.

Doãn Mặc im lặng một lát: "Em không nguyện ý làm vợ chồng suốt đời với tôi, muốn đi tìm người mình thích, tôi không ngăn cản, nhưng mà chúng ta vừa mới kết hôn, cũng nên cỡ một năm nữa, bây giờ không phải lúc. Nhưng mà cho dù muốn tìm, yêu cầu nên cao một chút, nam sinh kia quá bình thường, không hợp với em. Tương lai em tìm một người kém hơn tôi, đến lúc đó làm sao nói rõ với người nhà? Cũng làm mất mặt em, đúng không?"

Giọng nói anh nhẹ nhàng, giống như đang nghĩ cho cô, giống như đang dỗ cô.

Mộ Dữu không biết đêm nay anh kỳ kỳ quái quái, trong bụng không biết đang có ý nghĩ gì xấu

Có lẽ không phải vì nghĩ cho cô, mà là sợ bản thân vừa kết hôn liền ly hôn, bị người khác dị nghị.

Từ lúc vị Triệu tổng kia nịnh nọt khen ngợi cuộc sống vợ chồng của anh ngọt ngào hạnh phúc, có thể làm anh vui vẻ đến vậy mà không cảm thấy ngại. Có lẽ anh rất để ý đến cuộc sống riêng tư của mình có hài hoà mỹ mãn không.

Nếu giải thích như vậy, anh vừa rồi tức giận cũng có thể hiểu được.

Nếu như cuộc sống đại học nhẹ nhàng thoải mái, cô có lẽ sẽ cân nhắc đến chuyện yêu đương.

Nhưng bây giờ lại trở về làm trợ lý của thầy Kim, còn phải cập nhật truyện tranh, cô bận rộn muốn chết rồi, làm gì có thời gian suy nghĩ đến chuyện tìm người mình thích rồi ly hôn với Doãn Mặc.

Huống chi nếu cô vì muốn ly hôn với Doãn Mặc mà tuỳ tiện đi tìm, đây không phải là nhảy từ một hố lửa này vào một hố lửa khác sao?

Cô không ngu ngốc như vậy.

Cho đến hiện tại, cô còn chưa từng nghĩ đến việc ly hôn với Doãn Mặc.

Ít nhất thì ở cùng Doãn Mặc, việc nhìn khuôn mặt này mỗi ngày đối với cô là một niềm vui.

Mỗi cuối tuần cô về đây, coi như về nhìn bình hoa biết đi, cũng rất tốt.

Đang suy nghĩ lung tung, Mộ Dữu phát hiện Doãn Mặc vẫn còn đè trên người cô, cô tay vẫn bị anh nắm chặt.

Cô cố cử động: "Anh định làm gì, sao còn không đi xuống?"

Lúc này Doãn Mặc đang nghĩ đến những gì Giản Quý Bạch nói.

Mộ Dữu vừa rồi nhắc đến việc tìm người mình thích, sau đó ly hôn với anh. Mặc kệ giờ phút này cô có ý nghĩ đó hay không, nhưng khó đảm bảo sau này sẽ không có.

Anh lại cứ chậm chạp như vậy, có lẽ cô sẽ thật sự có người mình thích.

Có lẽ, hai người bọn họ nên tiến thêm một bước.

Tim của cô có đang ở chỗ anh không thì anh không dám xác định, nhưng ít ra, người phải là của anh.

Giản Quý Bạch nói sinh hoạt vợ chồng hợp nhau, rất có ích cho việc bồi dưỡng quan hệ.

Nếu muốn bồi dưỡng tình cảm một lần nữa, thì trước tiên bọn họ cần hoà hợp trong việc cần làm ban đêm trước.

Doãn Mặc một tay nắm lấy cổ tay đang vùng vẫy của cô, dễ dàng ấn lên đỉnh đầu.

"Dữu Dữu." Anh đè cô xuống, hơi thở nam tính mạnh mẽ vây lấy cô.

Trái tim Mộ Dữu nhảy thình thịch mấy lần, ngực vô thức phập phồng.

Môi người đàn ông gần sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp: "Chúng ta bây giờ là vợ chồng, trước khi kết hôn cũng không có thoả thuận làm vợ chồng giả."

Hơi nóng truyền đến bên tai, Mộ Dữu không kìm lòng được run rẩy, mặt cố gắng giữ bình tĩnh: "Cho nên?"

"Cho nên..."

Môi anh như có như không chạm vào vành tai cô, khàn giọng hỏi, "Hiện tại chúng ta nên sinh hoạt vợ chồng bình thường có phải hay không?"

——

Hết tuần này sẽ không ra chương mới nữa ạ T.T, tuần sau t sẽ cố gắng 1 tuần 2 chương 🤗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro