Chương 22: Gọi thêm một tiếng chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Doãn Mặc và thư ký Trịnh đang giải quyết công việc thì Mộ Dữu cùng stylist từ trên lầu đi xuống.

Trịnh Lâm ngồi đối diện ông chủ, anh ấy là người đầu tiên nhìn thấy bóng người ở phía cầu thang, trong mắt loé lên một tia kinh ngạc.

Doãn Mặc nhận ra điều gì đó, quay đầu ra sau.

Những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của Mộ Dữu nắm lấy tà váy, từ từ đi xuống cầu thang.

Cô búi tóc, vài lọn tóc xoăn nhẹ buông xõa tự nhiên ở đuôi mày, vầng trán đầy đặn, đôi mắt trong veo sáng ngời, dưới lông mày trái có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ làm loãng đi nét dịu dàng trên khuôn mặt và tăng thêm phần quyến rũ.

Chiếc váy haute couture* màu xanh da trời đầy sao đã tôn lên những đường cong cơ thể tinh tế và yêu kiều của cô một cách hoàn hảo, thiết kế cổ chữ V tôn lên chiếc cổ thiên nga thon thả xinh đẹp, xương quai xanh gợi cảm cùng một chiếc vòng cổ kim cương màu hồng.

*Haute couture: Từ "haute" trong tiếng Pháp tương đương với "high" trong tiếng Anh, có nghĩa là cao cấp. Từ "couture" tương đương với "dressmaking", ý chỉ công việc may vá, thiết kế trang phục. Do đó, "haute couture" có thể hiểu là "high dressmaking" hay "high fashion" – thời trang cao cấp.

Xuống chút nữa, bầu ngực đầy đặn, khi cô hơi cúi đầu, cổ áo khẽ di chuyển, xuân quang nhàn nhạt hiện ra.

Thuần khiết mà kiêu sa, tao nhã nhưng lại toát lên vẻ nữ tính gợi cảm.

Lúc này cô đang đi chân trần trên sàn nhà mềm mại, khi cô cầm váy đi tới, những ngón chân trắng nõn hơi thò đầu ra ngoài, móng tay được sơn một lớp sơn móng tay, là sắc đỏ kiều diễm giữa màu tuyết trắng muốt.

Mộ Dữu rất hài lòng với chiếc váy này, đi đến trước mặt Doãn Mặc xoay một một vòng, ánh mắt lấp lánh: "Đẹp không?"

"Ừm." Doãn Mặc đáp, ánh mắt u trầm rơi vào chân cô, "Ngồi xuống mang giày vào."

Mộ Dữu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha, stylist lấy ra đôi giày cao gót kim cương màu xám bạc đã chuẩn bị từ trước.

Doãn Mặc chủ động nhận lấy: "Để tôi."

Anh cầm giày cao gót đi đến trước mặt Mộ Dữu, thong dong ngồi xổm người xuống, đầu gối hơi chạm đất.

Bàn tay to rộng, dịu dàng đỡ lấy chân trái trắng nõn và mảnh khảnh của cô.

Mộ Dữu ngây người nhìn anh, bàn chân cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của anh, lông mi khẽ rung, cô vô thức né tránh: "Để tôi tự..."

Doãn Mặc nắm chặt bàn chân không an phận của cô, chậm rãi ngước lên: "Đừng nhúc nhích."

Một tay khác của anh cầm giày cao gót, chủ động mang vào cho cô, động tác nhẹ nhàng lịch lãm.

Anh cúi đầu, dưới ánh đèn phòng khách góc mặt nhìn nghiêng rất đẹp trai và mềm mại.

Mộ Dữu mím môi, ánh mắt chăm chú nhìn anh.

Trong lòng cô còn đang khiếp sợ, thư ký Trịnh và stylist đang ở đây, anh thế mà không có gánh nặng, chủ động mang giày cho cô.

Đây là vì ở trước mặt người ngoài chứng minh, vợ chồng bọn họ rất ân ái?

Quả nhiên càng không có cái gì, thì càng muốn ở trước mặt mọi người thể hiện cái đó.

Nhìn Doãn Mặc thanh tâm quả dục, vô cùng đứng đắn, không ngờ anh cũng có lòng hư vinh.

Nhưng mà với dáng vẻ ngồi xổm giúp cô mang giày này, nếu là những cô gái khách chắc chắn dễ dàng động lòng.

Nếu là cô lúc trước, cho dù có nằm mơ cũng bật cười.

Mộ Dữu nhìn qua đám người bên kia.

Sau khi bắt gắp ánh mắt kinh ngạc của Trịnh Lâm, đối phương đẩy kính trên sống mũi, nhanh chóng ngẩng đầu lên, giống như đột nhiên cảm thấy hứng thú với đèn treo trong phòng khách.

Những người khác ban đầu cũng rất hâm mộ, nhưng khi Mộ Dữu quay đầu lại, mỗi người đều tìm một vị trí nào đó trong phòng khách để quan sát cẩn thận, giống như không thèm chú ý đến tình hình ở đây.

Sau khi mang giày xong, Doãn Mặc buông chân cô ra, vẫn là tư thế nửa ngồi: "Vừa chân không?"

Mộ Dữu cảm nhận: "Có vẻ cũng vừa."

"Đứng lên đi thử vài bước." Anh lưu loát đứng dậy, đưa tay về phía Mộ Dữu, hiển nhiên là muốn đỡ cô dậy.

Được anh đối xử như vậy, Mộ Dữu cảm thấy mình đột nhiên trở thành đứa trẻ cần được anh chăm sóc.

Nhiều người nhìn như vậy, cô từ chối thiết lập một nhân vật như vậy cho mình.

Không nhìn đến bàn tay Doãn Mặc, cô tự mình kéo váy đứng dậy, thử đi vài bước.

Gót giày không cao lắm, giống với loại cô thường đi, rất thoải mái.

Cô quay đầu nhìn về phía Doãn Mặc: "Rất vừa chân."

Bàn tay Doãn Mặc dừng giữa không trung, anh thu tay lại nhân tiện liếc nhìn đồng hồ: "Ừm, vậy chúng ta nên xuất phát."

——

Trên đường đến buổi tiện, Mộ Dữu và Doãn Mặc ngồi phía sau, Trịnh Lâm ngồi ghế phó lái.

Mộ Dữu nhìn Trịnh Lâm ở phía trước, quay sang Doãn Mặc nói khẽ: "Hôm nay có tiệc thư ký Trịnh còn phải tăng ca sao? Hôm nay là thứ bảy, anh như vậy là đang bóc lột nhân viên."

Giọng nói của cô không lớn, nhưng Trịnh Lâm ở phía trước vẫn nghe được, quay đầu xuống giải thích với Mộ Dữu: "Bà chủ không thường tham gia các buổi tiệc như vậy nên có thể không biết. Đêm nay có rất nhiều người muốn mượn cơ hội này để nhờ vả Doãn tổng, có tôi chặn ở phía trước, bà chủ và Doãn tổng mới có cơ hội thở."

Bản thân Trịnh Lâm rất tình nguyện tăng ca, ở bên trong ăn uống no say, một đám người nể mặt Doãn tổng nên cũng rất tôn trọng anh, tiền làm thêm giờ cũng rất đáng kể.

Đều là người làm công, ai mà cưỡng lại được tiền chứ?

Chỉ là Doãn tổng rất ít khi tham dự những buổi tiệc như vậy, muốn anh dự, anh còn nói giao thêm việc cho anh thì tốt hơn.

Người trong cuộc không thèm để ý, Mộ Dữu thờ ơ nhún vai.

Doãn Mặc không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc nhẫn: "Đưa tay em ra, đeo cái này vào."

Mộ Dữu bối rối một chút: "Tại sao?"

"Nhẫn cưới."

Không phải chứ, tham gia tiệc, cô còn phải đeo nhẫn cưới?

Nhưng mà dù sao cũng đã kết hôn, đã đồng ý cùng anh tham dự những tiệc như vậy, thì đeo hay không đeo cũng vậy.

Mộ Dữu tùy ý đưa tay ra.

Doãn Mặc nghiêm túc đem chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô, không lớn không nhỏ, kích thước vừa vặn.

Phía trên có một viên kim cương xanh được cắt rất đẹp, bởi vì là một chiếc nhẫn, viên kim cương này cũng không lớn lắm, chỉ là một viên nhỏ, nhưng màu sắc rất đậm.

Viên đá trên chiếc nhẫn rõ ràng là hàng cao cấp, nó rất hợp với chiếc váy màu xanh lam của cô hôm nay.

Không thể không thừa nhận, ánh mắt Doãn Mặc rất tốt!

Mộ Dữu vươn tay, mượn ánh sáng bên ngoài cửa sổ cẩn thận vuốt ve, đôi mắt cong lên xinh đẹp.

Càng nhìn càng thích, cô quay đầu lại hỏi Doãn Mặc: "Đây là nhẫn cưới, hôm nay tôi đeo rồi cũng không cần phải trả lại cho anh đúng không?"

"Đương nhiên không cần." Nhìn cô thích, tâm trạng Doãn Mặc cũng tốt, "Nếu em muốn thì đeo luôn cũng được."

Đeo luôn thì Mộ Dữu không muốn, đeo ở trường rất phô trương a.

Cô cảm thấy ở trường vẫn nên khiêm tốn một chút, cô không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người.

Nhưng nó là của cô, cô có thể cất giữ nha.

Dù sao cô cũng không phiền nếu bản thân có nhiều đá quý.

Giờ khắc này, Mộ Dữu mới đột nhiên nhận ra, cùng Doãn Mặc lãnh chứng có thể có nhiều chỗ tốt như vậy.

Cuộc hôn nhân này thực sự đáng giá!

Mộ Dữu đang suy nghĩ, bổng nhiên cô chú ý đến bộ âu phục hôm nay của Doãn Mặc.

Bộ âu phục màu xanh đậm được cắt may tinh tế, phối cùng chiếc cà vạt thêu hoa văn màu xám bạc càng khiến anh trông thêm phần lịch lãm cao quý.

Nhìn trên người anh một lượt, Mộ Dữu lại cúi đầu nhìn bản thân, bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó.

Của cô là váy màu xanh lam, Doãn Mặc là âu phục màu xanh đậm

Của cô là giày cao gót màu xám bạc, Doãn Mặc là cà vạt màu xám bạc.

"Sao chúng ta lại mặc đồ tình nhân?" Mộ Dữu muộn màng nhận ra hỏi, cô cảm thấy đây không phải là trùng hợp.

Doãn Mặc đang tựa lưng vào ghế, thản nhiên trả lời: "Là stylist phối đồ, chắc bọn họ thấy chúng ta là vợ chồng nên mới phối đồ tình nhân."

Mộ Dữu ngẫm lại thấy cũng đúng, Doãn Mặc bận rộn như vậy, chắc chắn sẽ không tự mình đi quan tâm những thứ này.

Stylist nghĩ đến chuyện này rất hợp lý.

Cô gật gật đầu, không có hỏi lại.

Trịnh Lâm ngồi trước sờ mũi một cái, trong giơ ngón cái cho việc ông chủ nói dối không chớp mắt.

Gần đến nơi tổ chức tiệc, Doãn Mặc xoè tay ra, đưa tới một chiếc nhẫn khác: "Giúp tôi đeo lên."

Mộ Dữu sững sờ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia: "Sao anh không tự đeo?"

"Có qua có lại."

Ý anh chính là, khi nãy anh vừa mới giúp cô đeo nhẫn, bây giờ cô cũng nên đeo cho anh.

Chưa bao giờ thấy lão nam nhân nào tính toán chi li như thế, tài xế và Trịnh Lâm đang ở trước, cô lười so đo với anh, kéo tay anh qua, đeo lên ngón áp út của anh.

Đúng là thương nhân, giúp đeo nhẫn cũng phải trả lại, không cho người khác chiếm chút tiện nghi nào.

Già mồm!

"Đeo xong rồi." Mộ Dữu đẩy tay anh ra, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng mắng anh hẹp hòi.

Doãn Mặc rũ mắt xuống nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, tay nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, khoé miệng hơi cong lên.

——

Buổi tiệc hôm nay được tổ chức rất riêng tư tại tầng cao nhất của một khách sạn quốc tế.

Lúc Doãn Mặc và Mộ Dữu đến, tiệc đã bắt đầu hơn hai mươi phút

Khi cánh cửa nặng nề từ từ được mở ra, đại sảnh được trang trí rực rỡ chói lọi, khắp nơi là những nam nữ giới thượng lưu trong trang phục lộng lẫy.

Mọi người đang nói cười trong tiếng nhạc du dương, cùng nhau nâng ly.

Có người tùy ý liếc mắt một cái, thấy là Doãn Mặc tới, không khỏi nhìn thêm một lúc.

Chú ý đến mỹ nữ bên cạnh đang ôm cánh tay của anh, còn có nhẫn trên ngón áp út, trong mắt anh ta hiện lên một tia kinh ngạc.

Trong lúc đó, đại sảnh tựa hồ yên tĩnh hơn rất nhiều, rất nhiều ánh mắt đều rơi trên người bọn họ

Cùng lúc đó, đã có vài người thân thiện tiến lên chào hỏi, nhanh chóng quây quanh Doãn Mặc và Mộ Dữu.

Mộ Dữu sớm biết cục diện sẽ như vậy, nhưng cô cũng không chịu nổi việc nhiều người vây quanh và nịnh nọt mình như vậy.

Ngẩng đầu nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục đi giày da đứng trước quầy bar cách đó không xa, cô kinh ngạc kéo tay Doãn Mặc: "Chú nhỏ của em ở đó, chúng ta qua đó đi."

Doãn Mặc gật đầu chào đám người, để Trịnh Lâm ở lại, cùng Mộ Dữu đi đến chỗ Mộ Du Trầm.

Mộ Du Trầm đang cùng vài người trò chuyện, thấy Doãn Mặc và Mộ Dữu đến gần, những người kia chào anh, rời đi trước.

"Chú nhỏ, chú đến khi nào vậy ạ?" Vừa nhìn thấy Mộ Du Trầm, Mộ Dữu vô cùng vui vẻ.

Trong buổi đấu giá tối này, giá của viên Red Beryl kia chắc chắn rất cao, cô cũng không thể lấy tiền tiêu vặt, táng gia bại sản đi mua nó được.

Cô cùng Doãn Mặc là vợ chồng giả, không thể để anh trả tiền.

Doãn Mặc đã sớm nói với cô đêm nay chú nhỏ cũng sẽ đến, cho nên trên đường đến đây cô mới quyết định tối nay phải ôm chặt đùi chú nhỏ.

"Chú nhỏ, vài ngày không gặp chú, mỗi lần đến thăm ông cũng không gặp chú, con rất nhớ chú."

Mộ Du Trầm lắc ly sâm panh vài lần, nhướng mắt: "Miệng con bôi mật à?"

Mộ Dữu thẳng lưng: "Lời con nói đều là thật lòng, khi nãy trên đường đến đây con còn nhắc chú với Doãn Mặc đấy."

Cô quay đầu tìm Doãn Mặc chứng minh, "Em đã nói vậy có phải không?"

Người phục vụ đưa rượu tới, Doãn Mặc cầm ly rượu đỏ, tùy ý dựa vào quầy bar, ăn ngay nói thật: "Anh không nghe thấy."

Mộ Dữu: "..."

Quả nhiên là chó đen, ngay cả trái tim cũng màu đen!

Mộ Du Trầm là nhìn Mộ Dữu lớn lên, làm sao mà không biết cô đang giở trò gì.

Nói ngon nói ngọt như vậy, chắc chắn muốn gì đó từ chỗ anh.

Nhưng mà đêm đấu giá hôm nay, đồ vật đấu giá anh đã nhìn qua không có món gì quý hiếm.

Tiểu Dữu rất thích sưu tập đá quý nhưng đêm này không có.

Không phải đòi tiền mua đồ, Mộ Du Trầm nhất thời không nghĩ ra được cô có ý đồ gì.

Dù sao đi nữa thì đều là những yêu cầu nhỏ, Mộ Du Trầm khá nuông chiều cô, cũng lười so đo.

Liếc nhìn trang phục tình nhân của hai người họ, Mộ Du Trầm xuỳ một tiếng, nhìn về phía Doãn Mặc: "Có một câu nói, show ân ái sớm chia tay*, cẩn thận chút."

*Nguyên văn 秀恩爱死的快.

Trước mặt chú nhỏ, Mộ Dữu không quên cũng Doãn Mặc diễn phu thê tình thâm.

Nghe nói như vậy, cô giả vờ tức giận nhíu mày: "Chú nhỏ, sao lại rủa bọn con? Bọn con yêu nhau như vậy!"

"Chú không có rủa con, chú rủa cậu ta." Mộ Du Trầm hất cằm về phía Doãn Mặc.

"Vợ chồng là một, chú rủa anh ấy thì chính là rủa con."

Nghe câu trả lời của Mộ Dữu trên mặt Doãn Mặc hiện ra một tia vui vẻ, anh tự nhiên kéo Mộ Dữu ôm vào lòng: "Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta đang ghen tị thôi."

Mộ Du Trầm: "..."

Ba người tùy ý nói chuyện phiếm, ở một góc cách đó không xa, có người không nhịn được bàn tán:

"Doãn tổng của tập đoàn Quân Hoa kết hôn khi nào, không phải anh ấy không gần nữ sắc sao?"

"Tôi cũng ngạc nhiên đây, lần trước cô em chồng tôi gặp anh ấy ở một bữa tiệc, chủ động bắt chuyện, Doãn Mặc lạnh lùng từ chối. Em chồng của tôi mọi người cũng đã thấy qua, xinh đẹp biết bao, nhiều người theo đuổi, nhưng Doãn Mặc hết lần này đến lần khác chẳng thèm ngó tới, tôi còn cho là anh ấy thật sự thích đàn ông."

"Vậy là em chồng cô không đủ để loạt vào mắt xanh của người ta. Vợ anh ấy thật sự rất xinh đẹp, cũng không biết thiên kim nhà nào, nhìn khí chất cũng không tầm thường đâu, chắc tuổi cũng không lớn."

"Khi nãy tôi nghe cô ấy gọi Mộ tổng của Mộ thị là chú nhỏ, chắc là người của Mộ gia. Doãn thị và Mộ thị đang hợp tác trong dự án vịnh Lan Thất, tôi nghĩ đây là cuộc hôn nhân thương mại."

"Mộ thị và Doãn thị quan hệ tốt như vậy, còn cần liên hôn sao?"

"Kết hôn, quan hệ càng kiên cố chứ sao. Người ta nói Doãn Mặc vì lợi nhuận mà tàn nhẫn, nếu không phải vì lợi ích sao anh ấy có thể cưới một người nhỏ hơn anh ấy nhiều như vậy? Nhìn cô bé này chắc còn chưa tốt nghiệp đại học."

"Vậy cũng chưa chắc, cô nhìn ánh mắt Doãn Mặc nhìn vợ anh ấy xem, so với chồng tôi thì ôn nhu cưng chiều hơn nhiều."

"Cô gái kia đúng là mệnh tốt, Mộ Du Trầm và Doãn Mặc đều đứng trên đỉnh kim tự tháp, bao nhiêu người liều mạng để xây dựng quan hệ cũng không được, cô ấy vậy mà lại có thể được hai người này che chở. Theo như địa vị của Doãn gia và Mộ gia ở An Cầm thì cô ấy đã ngâm mình trong bình mật từ nhỏ đến giờ, thật là hâm mộ."

...

Trước buổi đấu giá hai mươi phút, Giản Quý Bạch khoan thai đến muộn.

Mộ Dữu cùng Mộ Du Trầm nói chuyện, Doãn Mặc nhìn thấy Giản Quý Bạch, chủ động đi tới.

Giản Quý Bạch trông thấy anh, cà lơ phất phơ cười: "Khó có khi gặp cậu trong những buổi tiệc như này, lại còn đến sớm."

Ở đây yên tĩnh, Doãn Mặc ngồi xuống ghế sô pha, mắt nhìn đồng hồ: "Giờ này cậu mới đến, nhắm vào buổi đấu giá?"

Doãn Mặc đã nhìn qua đồ vật đấu giá đêm nay, có vòng cổ thuỷ tinh hình hoa dâm bụt.

Mộ Du Vãn thích dâm bụt hoa, món gì có liên quan, Giản Quý Bạch chỉ cần thấy thì sẽ mua.

Nhớ tới cuộc đối thoại khách sáo xa cách của Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn trong bệnh viện.

Doãn Mặc nhướng mày: "Lần trước lời khuyên cậu cho tôi và Dữu Dữu, tôi tưởng rằng đó là dựa trên kinh nghiệm của bản thân cậu, xem ra là không phải."

Anh nâng ly rượu, nhìn về phía Giản Quý Bạch: "Tình cảm của bản thân còn lo chưa xong, sao lại có gan đi dạy tôi theo đuổi vợ?"

Giản Quý Bạch mỉm cười: "Xem thường ai vậy, chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy. Phương pháp tôi dạy cậu chỗ nào không được?"

Anh ấy giương mắt, "Lại nói đến hôm đó tôi giúp cậu, cậu cùng tiểu Dữu thành công không?"

Doãn Mặc ngửa đầu uống một hớp rượu.

Giản Quý Bạch lập tức hiểu rõ, vỗ vai anh: "Người anh em, chuyện này không thành, là cậu không được sao."

Doãn Mặc cúi đầu nhìn rượu trong ly, "Hôn nhân của cậu và Mộ Du Vãn như thế này thì tôi phải suy nghĩ một chút xem đề nghị của cậu có ổn hay không."

"Đề nghị của tôi là dựa trên tình huống của cậu cùng tiểu Dữu, cậu kéo hai người bọn tôi vào làm gì?" Giản Quý Bạch uống một hớp rượu, khóe môi nhếch lên tự giễu, "Ít ra tiểu Dữu cũng từng thích cậu."

Anh ngửa đầu, uống hết rượu trong ly.

——

Chỗ ngồi ở buổi đấu giá đã được sắp xếp từ trước.

Bên trái Doãn Mặc là Giản Quý Bạch, bên phải là Mộ Dữu, bên phải Mộ Dữu là Mộ Du Trầm.

Mộ Dữu đã sẵn sàng đòi chú nhỏ trả tiền, vừa vào cô liền đến gần anh: "Chú nhỏ, chú bình thường ít khi đến đấu giá, hôm nay có món muốn mua sao?"

Mộ Du Trầm uể oải tựa lưng vào ghế: "Ông nội con nhìn trúng một cái đồng hồ."

Thì ra là mua cho ông nội, thuận tiện giúp cô tính tiền món kia cũng không quá phận đâu ha?

Mộ Dữu nhích lại gần anh: "Chú nhỏ, Doãn Mặc nói với con buổi đấu giá đêm nay có viên Red Beryl 13.21 carat!"

Mộ Du Trầm khẽ nhướng mi, rốt cuộc cũng hiểu vì chuyện gì mà nha đầu này ân cần với anh như thế.

Nhưng mà anh đã nhìn qua các món đồ đấu giá hôm nay, không có Red Beryl.

"Doãn Mặc nói với con?" Mộ Du Trầm hỏi.

Mộ Dữu gật gật đầu: "Đúng a, con là vì nó mà tới đây! Nhưng gom hết tiền tiêu vật mỗi tháng chú cho con cũng không biết có đủ hay không."

Cô nhìn về phía Mộ Du Trầm, ánh mắt điên cuồng ám chỉ.

Mộ Du Trầm nhớ lại, thời gian trước ở một buổi đấu giá Doãn Mặc đã mua được vòng cổ Red Beryl với số tiền kinh ngạc.

Anh còn tưởng là Doãn Mặc định trực tiếp đưa cho tiểu Dữu, không nghĩ tới cậu ấy lại mang đến đây muốn để tiểu Dữu tự mình mua được.

Vợ chồng nhỏ bọn họ muốn thì cứ làm, dù sao thì cũng chui ra từ túi bên trái, vào lại túi bên phải.

Chủ buổi đấu giá hôm nay là Triệu tổng, là người của Doãn Mặc, không chừng phí thủ tục đều được bớt đi.

Hai vợ chồng này thật là tình thú.

Nhưng mà tiểu Dữu tìm anh xin tiền, cũng không khoan dung* lắm nhỉ?

*Nguyên văn 厚道.

Chắc chắn là Doãn Mặc sau lưng khuyến khích, để hố anh một trận, lợi dụng anh.

Mộ Du Trầm nghĩ rõ ràng chuyện này, chọc chọc ngón trỏ vào trán Mộ Dữu: "Tiểu Dữu, chú nhỏ nhắc con chuyện này."

Mộ Dữu: "?"

Mộ Du Trầm: "Con đã kết hôn, sau này chú không quản lý con nữa."

Anh hất cầm, "Tìm chồng con đi."

Mặc kệ phản ứng của Mộ Dữu, Mộ Du Trầm cúi đầu xem điện thoại.

Dùng hành động nói cho cô biết, đêm nay anh thật sự không quan tâm.

Mộ Du Trầm từ chối trả tiền cho cô, Mộ Dữu rất bất ngờ.

Những món bảo bối cô cất giữ trong nhà đều là do Mộ Du Trầm mua cho cô ở các buổi đấu giá.

Mộ Dữu nghĩ là lần này có thể giống như trước đây, cô mở miệng chú nhỏ sẽ cho tiền.

Ai lại nghĩ đến, chú nhỏ lấy lý do kết hôn đem cô giao cho Doãn Mặc.

Không phải con số nhỏ đâu, quan hệ của cô và Doãn Mặc như vậy sao cô có thể mở miệng được?

Thật ra không phải Mộ Dữu không có tiền tiết kiệm, cô là sợ giá quá cao dù sao thì viên đá này cũng rất hiếm.

Nếu không được, thì cô bảo Doãn Mặc ra giá trước, nếu như đến lúc đó không đủ tiền thì nhờ anh giúp đỡ, coi như là mượn trước, sau này cô sẽ tìm cách trả lại.

Chú nhỏ ở đây, Doãn Mặc thân là chồng mới cưới của cô, anh chắc sẽ không từ chối.

Huống chi là chó đen lớn dùng Red Beryl dụ cô đến tham gia tiệc, nếu cô tay không ra về thì không phải đáng thương lắm sao?

Chó đen lớn phải có một phần trách nhiệm về chuyện này.

Mộ Dữu đảo mắt, quay đầu nhìn về phía Doãn Mặc.

Anh đang trò chuyện với Giản Quý Bạch, Mộ Dữu dùng ngón tay móc khuy măng sét của anh.

Cảm nhận được động tĩnh, người đàn ông nghiêng đầu nhìn sang: "Sao vậy em?"

Mộ Dữu đặt khuỷ tay lên ghế sô pha, chống cằm, cô cảm thấy đang vay tiền thì phải ăn nói dễ nghe.

Nên nói cái gì cho phải đây? Ít nhất là phải đánh vào lương tâm của anh.

Doãn Mặc hôm nay đưa cô đến đây, rõ ràng là anh quan tâm đến việc trong mắt người khác mình có một gia đình hòa thuận, một cuộc hôn nhân hạnh phúc hay không.

Nếu đã như vậy thì cô phải vào vai vợ yêu, chắc là sẽ dễ nói chuyện hơn.

Đầu óc cô nhanh chóng nhảy số, nhìn anh nở một nụ cười ngọt ngào, nói: "Chồng ơi!"

Doãn Mặc hơi ngừng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú cô: "Em mới gọi anh là gì?"

Trong lòng mỗi ngày đều gọi người ta là chó đen lớn, bây giờ có việc cần nhờ, liền đổi giọng gọi người ta là chồng.

Mộ Dữu bị anh nhìn chằm chằm không hiểu sao có chút chột dạ.

Nhưng mà vẫn là đá quý quan trọng, cô cũng không để ý nhiều, tiếp tục cười tủm tỉm nhìn anh: "Nếu như đêm nay giá cao, anh có nguyện ý giúp em không? Hai chúng ta là vợ chồng, món đồ vợ anh thích lại bị người khác giành lấy, anh là chồng cũng không giữ được thể diện, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng trước công chúng của anh."

Cô chớp mi, cẩn thận phân tích ưu nhược điểm cho anh.

Doãn Mặc cũng chưa nói là sẽ không cho tiền cô, cũng không ngờ cô sẽ làm như vậy.

Nhưng mà việc cô gọi anh là chồng làm anh rất thoải mái.

"Không phải khi nãy em nói với chú nhỏ là, vợ chồng chúng ta là một, của anh chính là của em." Doãn Mặc ôn nhu giúp cô lấy những thứ che mất tầm nhìn qua một bên, "Em thích cái gì cứ ra giá, tôi sẽ kêu thư ký Trịnh làm thủ tục."

Anh cách cô rất gần, lúc nói chuyện có mùi rượu thoang thoảng, hoà với mùi hương lạnh lùng đặc trưng trên người anh.

Chóp mũi Mộ Dữu hơi ngửa, đưa tay vuốt vuốt.

Đêm nay anh dễ nói chuyện như vậy, Mộ Dữu trong lòng rất cảm động, cô nghiêng người hạ thấp giọng: "Tôi chỉ cần vòng cổ đá quý, anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng trả tiền cho anh."

Doãn Mặc sửng sốt một lúc, ngước mắt: "Em là muốn mượn?"

Anh sửa sang ống tay áo của mình, lại nhìn về phía cô, trực tiếp từ chối, "Tôi không cho mượn."

Mộ Dữu có chút giận: "Anh sao vừa đáp ứng liền đổi ý, muốn trêu đùa tôi?"

Doãn Mặc liếc nhìn cô một cái, bàn điều kiện với cô: "Không cần em mượn, em gọi thêm một tiếng chồng nữa thì đêm nay mua bao nhiêu cũng được."

Mộ Dữu suy nghĩ về lời nói của cô: "Gọi chồng, đêm nay mua bao nhiêu cũng được?"

"Ừm." Doãn Mặc nhìn cô đảo mắt, cũng đã đoán trước được.

Khi cô nói câu này thì tối nay cô chuẩn bị mua nhiều* rồi.

*Nguyên văn 大买特买.

Nhưng mà đổi lại để cô gọi một tiếng chồng cũng đáng.

Anh ghé vào tai cô: "Em gọi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro